Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Can you be my model?

Buổi chiều nóng nực hơn ban sáng rất nhiều, mặt trời gắt gỏng chiếu thẳng vào ban công nhà cậu, nhưng ánh nắng hắt vào bàn kính lại phản xạ nên các tia sáng lung linh khắp trên trần nhà và tường. Vây khắp căn phòng khách chật chội là những kệ tủ to nhỏ đủ cỡ đóng trên tường, cậu trưng những bức tượng thạch cao nho nhỏ mà mình nặn chân dung người khác để đó, cùng với gần trăm tờ giấy vẽ cơ thể người dán đầy kín tường. Vì Chenle là người tự dán từng tờ giấy nháp ấy lên tường nên cậu thấy việc này hoàn toàn bình thường, nhưng khi người khác bước vào căn phòng này ắt sẽ thấy bất ngờ và có chút choáng ngợp.

Dọc vách tường là đủ đồ vật linh tinh, mà dựng sát vách nhiều nhất vẫn là mấy chồng sách tài liệu mà Chenle xin của các tiền bối về để kê bàn. Thực chất bốn chân bàn của cậu chính là bốn chồng sách khác nhau mà ra, để chúng cân bằng nhau, Chenle đã tốn rất nhiều công sức để cân đo đong đếm.

Chỉ có một thứ có vẻ xa lạ trong căn phòng lộn xộn này.

Chiếc tràng kỷ bọc vải nhung đỏ dài hai mét đặt ở giữa phòng, nó mang đậm hơi thở cổ điển - mà chính ra nó là đồ cổ. Chenle đã xin cái ghế giả cổ trị giá hơn mười mấy ngàn đô của bố đến căn hộ này chỉ vì ngày hôm nay.

Park Jisung, một bạn sinh viên cậu vô tình gặp trên sân bóng rổ sẽ đến đây để làm mẫu vẽ cho Chenle.

Không có gì khó đoán, thực sự là vẽ khoả thân. Nhưng Chenle chẳng phải trả tiền.

Thú thật thì Chenle đã muốn Jisung làm mẫu vẽ khoả thân cho mình từ cái nhìn đầu tiên. Không phải cậu thèm thuồng gì vì trong các lớp học thêm Chenle đã vẽ rất nhiều người mẫu khoả thân khác rồi. Đối với tay ngang học vẽ cơ thể người như Chenle, niềm đam mê của cậu đối với đường nét cơ thể dường như còn lớn hơn cả mỹ thuật. Cậu từng mày mò tự học trên mạng, sau khi tiết kiệm đủ tiền thì đăng ký lớp học thêm, thậm chí Chenle còn từng lẻn vào lớp trống khác để có cơ hội tập vẽ. Trên đời này dường như không có một thứ gì đẹp hơn được món quà hoàn hảo nhất của tạo hoá: Cơ thể con người. Những đường cong mềm mại, dù là rãnh lưng, ngực, bụng, gò má, bắp tay, xương cánh bướm, bắp chân, đối với Chenle, toàn bộ cơ thể con người đã là một tuyệt tác của thiên nhiên. Không kể cơ thể mập hay gầy, cao hay thấp, còi xương hay mũm mĩm, Chenle thấy tất cả mọi hình thể đều đẹp theo một cách của riêng nó.

Bởi vì dù gầy hay béo thì vẫn có các đường cong trên cơ thể mà đúng không? Chỉ có máy móc mới sở hữu những đường thẳng tăm tắp, còn vật thể sống dường như không có thứ gì thẳng băng hết. Những đường nét cong trên cơ thể người thực sự rất đẹp đẽ.

Lúc ấy, Chenle đang chơi bóng rổ cùng đám bạn, rồi cậu bắt gặp một chàng trai trẻ trung đang khởi động ở bên kia sân. Hắn mặc áo cộc tay, để lộ bắp tay săn chắc cường tráng, thân trên nở nang cơ bắp, đôi chân săn chắc và cả phần đùi ẩn trong quần thể thao lửng cũng hằn lên từng thớ cơ bắp. Người đó không đô con và cường tráng như một người anh của Chenle, ngược lại, hắn hơi gầy chút nhưng thực sự là cơ thể vô cùng đẹp. Ngay từ lúc ấy, Chenle đã nghĩ mình muốn vẽ người này.

Nhưng đây không phải khu vực trường vẽ, cậu không thể tuỳ tiện chạy lại và hỏi "Cho mình vẽ bạn khoả thân nhé?" được vì chín mươi chín phần trăm là hắn sẽ đấm vỡ mũi Chenle.

Cậu chỉ đành cân nhắc tới lui, mãi không dám mở lời đến hết cả buổi, thấy hắn xách ba lô đi về rồi mới lúng túng ôm đồ của mình chạy theo sau. Vậy mà cậu vẫn không có đủ can đảm để hỏi, chỉ lò dò theo người ta vào tới cửa hàng tiện lợi.

Thế nên Park Jisung lại thành người chủ động hỏi Chenle, cậu là ai, tôi thấy cậu nhìn tôi mãi, cậu có gì muốn nói không?

Hình như Jisung đã quá quen với tình huống có người lẽo đẽo theo sau mình rồi. Mà thế cũng phải, hắn sở hữu gương mặt điển trai mạnh mẽ, lại còn có cơ thể mà ai cũng ngưỡng mộ. Khi Chenle quan sát hắn chơi bóng rổ, bất cứ cử động nào của hắn cũng làm Chenle mê mẩn. Ánh mắt cậu đã dán chặt vào bắp tay của hắn khi vung lên rồi hạ xuống, khi ấy, Chenle chỉ biết thầm cảm thán tạo hoá thiết lập từng hành động và thao tác cho cơ thể người thật hoàn mỹ.

"Nói thế này hẳn cậu sẽ cảm thấy tôi kỳ quái lắm," Chenle hít một hơi lấy can đảm, chớp chớp mắt hỏi thật nhanh, "Tôi có thể nhờ cậu làm người mẫu vẽ của mình không?"

Chenle không biết bình thường các hoạ sĩ hay các thầy cô trong trường luyện vẽ đi nhờ, đi thuê người mẫu vẽ thế nào, có phải nói thẳng ra thế này không? Cậu nhìn sắc mặt bất ngờ của Jisung, thầm đoán thử xem bây giờ hắn đang nghĩ gì, chắc chắn là muốn đánh cậu rồi.

"Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không phải kẻ biến thái." Chenle sợ ánh nhìn tiếp theo của hắn sẽ đầy đánh giá nên vội vàng mở túi đeo chéo, lấy ra cuốn sổ vẽ của mình lật cho hắn thấy, "Tôi đang học vẽ cơ thể người, nhưng mà không chuyên nên không biết tìm người mẫu vẽ thế nào. Tôi... thấy cậu có hình thể đẹp nên muốn vẽ. Thật đấy, động cơ của tôi không hề biến thái đâu."

Hắn bật cười, đôi mắt cong veo. "Không có gì, chỉ là thấy lạ khi cậu hỏi tôi chuyện như vầy mà dùng biểu cảm đó thôi."

Mình đã làm biểu cảm gì vậy nhỉ?

Chenle ngần ngừ không biết làm sao, cậu giương mắt nhìn hắn, "Thế bình thường người ta dùng biểu cảm gì khi hỏi chuyện này với cậu?"

Hắn lại cười to hơn, thò tay mở tủ lạnh bên cạnh Chenle lấy chai nước suối rồi đóng lại. Nụ cười của hắn có chút gì đó tinh nghịch, "Không biết. Chưa từng thấy ai hỏi tôi cái này."

Ánh mắt của hắn dán vào cuốn sổ Chenle đang lật dang dở, hắn nhìn cậu để xin phép rồi cầm sổ lên xem. Ban đầu hắn có vẻ không chắc chắn lắm, nhưng sau khi xem các trang sổ vẽ kín đủ mọi bộ phận cơ thể người cùng đủ mọi hình thể thì béo phì đến chuẩn không cần chỉnh, từ cơ thể trẻ con đến người già, thậm chí cậu còn từng tự vẽ chân dung của chính mình; thì hắn dường như tin tưởng lời cậu nói hơn nhiều rồi.

"Cậu vẽ đẹp nhỉ?" Hắn khá bất ngờ, liên tục lật tới lui để xem.

"Không đâu. Còn sai tỉ lệ cơ thể và..." Ánh mắt của Jisung rõ ràng là không hiểu mà cũng chẳng cần hiểu cậu nói gì, thế nên Chenle ngưng lại. Thay vào đó, cậu ngượng ngùng cười, "Cảm ơn."

"Nhà cậu gần đây đúng không?" Hắn trả lại cuốn sổ, gương mặt toát lên sự tò mò. Hai mắt mở to, lông mày nhướng lên một chút, dường như đôi môi hắn bẩm sinh cong lên nên gương mặt bao giờ cũng có ý cười nhẹ nhàng.

"Ừm... Tôi ở block C, tầng mười tám." Chenle rụt rè nhận lại cuốn sổ và ôm vào lòng. "Tôi tên Zhong Chenle."

"Park Jisung." Hắn gật đầu, ánh mắt hướng về phía toà nhà mình ở, "Trùng hợp là tôi cũng ở block C, nhưng mà tầng mười lăm."

Hai người đã làm quen như thế. Park Jisung không mắng chửi, không đánh, không tức giận hay sửng cồ lên vì Chenle hỏi thế, hắn chỉ xin thông tin liên lạc với cậu rồi quay lưng rời đi. Chenle rất muốn hỏi thế là đồng ý hay không, nhưng rồi cậu đánh mất can đảm ngay sau khi hắn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Thôi vậy, không phản ứng tiêu cực là được, nhiều khi đây là cách hắn từ chối khéo.

Dẫu sao cũng chẳng mấy ai muốn khoả thân trước mặt người lạ để cho họ vẽ cơ thể mình cả.

Chenle rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn của Jisung hai ngày sau đó. Hắn nói sẽ đồng ý làm mẫu cho cậu vẽ, nhưng sau khi vẽ xong bức tranh đó sẽ thuộc về hắn.

Điều này khiến Chenle suy nghĩ rất nhiều, liệu cậu tìm thấy sự thỏa mãn từ quá trình vẽ cơ thể người hay là từ thành quả cậu vẽ ra và để đó ngắm nhìn? Cậu ngồi trên ghế đẩu ba chân, dựa lưng vào bức tường dán chi chít tranh ký hoạ, nhìn sang bức tường chỉ có toàn tranh chì vẽ cơ thể mà mình dán lên.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu.

Nếu vẽ hắn thì cậu được gì? Nếu không vẽ hắn thì cậu mất gì? Chenle muốn khắc ghi vẻ đẹp hình thể của hắn xuống giấy, lưu giữ nó trường tồn? Hay là cậu nên cảm thấy sung sướng vì được chính tay mình hoạ từng đường nét cong bay bổng? Giá trị của toàn bộ đam mê này nằm ở đâu? Trên tờ giấy hay trong đôi mắt của cậu?

Mỗi khi rơi vào bâng khuâng, Chenle chỉ biết phó mặc số trời. Cho dù cậu chấp nhận hay từ bỏ thì ông trời cũng đã tính hết rồi, nên Chenle vớ đại cuốn sách gần đó nhất và lật ra. Nếu số chẵn, cậu sẽ chấp nhận. Mà nếu số lẻ, cậu từ bỏ.

Cuốn sách được lật ra ngay trang năm mươi hai.

Chenle không muốn suy nghĩ cân nhắc thêm quá nhiều thời gian nữa, cậu cầm điện thoại lên để trả lời tin nhắn của hắn ngay, trước khi cậu nhụt chí và từ bỏ.

Jisung có vẻ dễ chịu, hắn hẹn ngày thứ bảy tuần này sẽ đến nhà Chenle làm người mẫu cho cậu, nhưng phải vào ba giờ chiều vì lúc đó hắn mới xong lớp chính trị đại cương.

Bây giờ là ba giờ hai phút chiều, Jisung bước vào nhà cậu và choáng ngợp vì các bức tường tranh.

"Ấn tượng đấy." Jisung cởi túi đeo chéo và nón lưỡi trai xuống, ánh mắt vi vu quan sát toàn bộ căn phòng. Khóe môi hắn cong lên nhẹ, gương mặt toát ra cảm giác dịu dàng như gió mùa xuân thổi đến giữa chiều mùa hạ oi ả. Chợt hắn chỉ tay vào bờ tường kế cửa ban công, "Chỗ này năm giờ chiều sẽ chụp ảnh đẹp lắm này. Nhà cậu có nhiều góc đón nắng đẹp đấy."

Chenle hơi sửng sốt, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cậu chỉ thấy nắng nóng quá khó chịu nên tới giờ nắng rọi vào là sẽ kéo rèm kín mít. Bởi vì hôm nay vẽ ở nhà nên cậu mới kéo rèm ra cho sáng thôi.

Jisung tiếp tục đi dạo một vòng căn phòng khách bừa bộn của cậu, khiến Chenle dần dần trở nên mất tự nhiên. Liệu hắn có thấy cậu lộn xộn tạp nham không? Hắn có chê nơi này dơ bẩn không? Chenle dọn phòng khách sạch tinh tươm không có nổi một hạt bụi rồi, chẳng qua cậu thích xếp đồ đạc rối lung tung lên như vậy, vì cậu là con người rối rắm mà.

Mỗi khi căng thẳng, Chenle sẽ vô thức cắn da móng tay, lúc cậu mới đưa tay lên miệng, Jisung chợt quay qua nhìn cậu. "Chenle học ngành gì thế? Chắc là học trường kiến trúc gần đây hả?"

"Tôi học ngôn ngữ Pháp." Chenle nhanh chóng trả lời.

Nét mặt Jisung càng ngạc nhiên hơn, cậu phát hiện ra đôi mắt của hắn rất sinh động, luôn luôn lấp lánh bởi những suy nghĩ trong đầu. "Nhìn cách sống của cậu, tôi cứ tưởng cậu là dân nghệ thuật cơ."

Chenle cười xòa, lắc lắc đầu. "Nhà ở gần trường kiến trúc là vì quanh ngôi trường ấy có nhiều lò luyện vẽ. Tôi thích vẽ."

"Vậy tại sao học ngôn ngữ Pháp?" Jisung dường như rất tò mò, hắn ngồi xuống tràng kỷ, hạ thấp ánh mắt nhìn Chenle đang ngồi ôm gối dưới sàn, giữa hai chồng sách cao nửa mét.

Hắn nhớ Chenle cao cũng xấp xỉ mình đấy, sao bây giờ lại nhìn nhỏ bé vô cùng, hai chồng sách dày không cao bằng cậu nhưng cứ tưởng đâu chúng sắp nuốt chửng Chenle tới nơi rồi.

"Không biết nữa. Lúc đó không biết nên học gì bây giờ." Chenle liếm môi, "Nếu không học ngôn ngữ Pháp thì chắc chỉ có thể học sư phạm, tôi không nghĩ mình đi gõ đầu trẻ được."

Hắn bật cười, giọng cười giòn giã dễ nghe vô cùng. Chenle muốn nghe hắn cười nữa, và nhìn hắn cười thêm nữa, thích xem dáng vẻ cười híp mắt thành đường chỉ cong nhẹ của Jisung.

Chenle những tưởng câu tiếp theo Jisung sẽ nói là "nói mấy câu tiếng Pháp nghe chơi", như bao nhiêu người khác phản ứng khi biết cậu học tiếng Pháp. Nhưng hắn lại mím môi, nhìn thẳng vào mắt Chenle và hỏi: "Cậu có thích học ngôn ngữ Pháp không?"

"Không." Chenle mỉm cười, "Không biết nữa. Bây giờ thì tôi thích vẽ, nhưng chẳng biết sẽ thích được bao lâu."

Lần này, hắn gật gù đồng ý, lại đứng lên khỏi tràng kỷ và bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn đường phố bên dưới.

Chenle khá thấp thỏm, cậu đã bày sẵn giá vẽ và ghế rồi, nhưng cậu không dám hối hắn. Phải hai phút sau Jisung mới quay trở lại, hắn vẫn mỉm cười nhưng lần này nụ cười không còn tươi rói nữa mà có phần lo lắng, "Bây giờ tôi vào thay đồ cho cậu vẽ nhé?"

Cậu gật đầu, chỉ đường cho Jisung vào nhà tắm của mình.

Bây giờ cậu chính thức ngồi vào ghế đẩu, chỉnh lại giá vẽ lần cuối, rồi đứng lên, ngồi xuống, đi qua chỉnh lại mấy cái gối trên tràng kỷ, vuốt phẳng mặt nệm, khi ngồi xuống ghế của mình, cậu lại thấy hình như tràng kỷ đặt hơi lệch.

Đúng lúc này Jisung bước từ trong nhà tắm ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, Chenle cố gắng rất nhiều mới không ngay lập tức nhìn chằm chặp vào cơ thể hắn. Nhưng Jisung mỉm cười nhẹ nhàng, khoan thai bước đến tràng kỷ và ngồi xuống, dường như không quan tâm để ý đến chuyện cậu có nhìn hắn hay không.

Ngoài mong đợi của Chenle, hắn thực sự cởi sạch sẽ, lột bỏ hoàn toàn lớp quần áo bên ngoài không còn gì cả. Cậu khá bất ngờ đấy, cậu đã nghĩ có lẽ Jisung sẽ ngại ngùng, không cởi hết mà chừa lại quần lót, thậm chí là quần đùi, chỉ không tưởng tượng được hắn tình nguyện cởi toàn bộ.

"Chenle muốn vẽ tư thế nào?" Hắn không bình tĩnh như cậu thấy, tay chân hắn không biết nên đặt đâu bây giờ, lớp ngoài tự tin chỉ là ngụy tạo cho Chenle thấy mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Jisung làm mẫu khoả thân, cũng là lần đầu tiên khoả thân trước mặt người khác của Jisung từ năm hắn mười tuổi tới giờ.

"Cậu nằm tư thế nào thoải mái nhất ấy." Chenle nhìn vào khung tranh trống trải, có chút lảng tránh không dám nhìn thẳng Jisung. "Nằm sao cũng được, không cần tạo dáng như tranh hay phim đâu."

"Ừa." Jisung xấu hổ cúi đầu, tự nhúc nhích tới lui để chọn tư thế dễ chịu. "Xong rồi."

Hắn nằm hơi nghiêng về phía cậu, mấy chiếc gối đệm dưới lưng, tay phải chống dưới đầu, tay trái đặt hờ ở bụng dưới. Có lẽ hắn đã cố gắng rất nhiều mới không đưa tay che đi chỗ nhạy cảm vì xấu hổ, Chenle... rất trân trọng nỗ lực này của hắn.

"Vậy tôi bắt đầu vẽ đây." Chenle âm thầm nhích ghế ra sau, đủ để khung tranh che khuất gương mặt mình khỏi Jisung. Chenle sợ hắn sẽ phát hiện mình xấu hổ và căng thẳng tới độ hai vành tai đỏ chín còn gương mặt hồng nhuận. Tốt nhất là hai người không nhìn vào mắt nhau, thế thì đỡ bao nhiêu ngượng ngùng.

Vì góc ngồi này nên Chenle phác toàn bộ cơ thể hắn, sau đó phải vẽ từ thân dưới lên.

Cậu chớp chớp mắt, cố nén thẹn thùng để tập trung vào khung tranh trắng trước mắt. Hít một hơi thật sâu, Chenle bắt đầu cầm bút chì lên, bàn tay run nhẹ khi vẽ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu vẽ người thật và là mẫu khoả thân, Chenle học hành rất chăm chỉ suốt gần cả năm nay, cậu đã được bắt đầu vẽ người mẫu khoả thân từ hai tháng trước rồi. Trước đó, họ được vẽ người mẫu mặc đồ, rồi mặc ít hơn, rồi ở trần và chỉ mặc mỗi quần lót rồi mới được vẽ khoả thân hoàn toàn - cả người mẫu nam lẫn nữ. Những người khác thường rất áp lực khi vẽ người thật không mặc đồ lắm, Chenle không phải ngoại lệ, cậu đã từng sợ khi phải vẽ người mẫu khoả thân.

Dẫu gì cậu cũng là người lớn lên trong phong tục truyền thống Á Đông, vẽ người khoả thân có gì đó cắn rứt lương tâm cậu lắm, giống như đứa trẻ làm sai vậy. Nhưng rồi Chenle cũng làm quen được với việc nhìn vào người mẫu sống cũng như một con ma nơ canh không hơn không kém, cậu tập trung vào những đường nét trên cơ thể họ - chứ không phải để ý đến đó là cơ thể của ai.

Nhưng dù luyện tập nhiều rồi thì đây vẫn là lần đầu tiên Chenle vẽ một người khoả thân và chỉ có hai người với nhau. Mọi khi có rất nhiều bạn học, còn có thầy cô đi vòng vòng kiểm tra tiến độ của họ nên cảm giác căng thẳng khi đối diện với cơ thể trần trụi của người mẫu cũng bớt đi phần nào. Còn hôm nay, chỉ có cậu và Jisung. Jisung lại còn căng thẳng hơn cả cậu, hắn mới là người chân ướt chân ráo bước vào trải nghiệm này mà.

Một điều khiến Chenle cảm thấy vẽ Jisung còn khó hơn cả những người mẫu nữ trẻ trung là bởi vì cơ thể hắn rất đẹp, hơn bất kỳ người mẫu nam nào cậu từng vẽ qua, thậm chí Chenle còn có thể miêu tả rằng hình thể của hắn hoàn mỹ không thua gì những bức tượng thần thánh của người Hy Lạp xa xưa. Khó mà phủ nhận rằng vẻ đẹp này không làm cậu rung động.

Nhưng thầy giáo đã nói, đôi khi có rung động thì mới vẽ tốt được. Cái gì có cảm hứng mới tốt, đúng không? Vậy mà vì vẻ đẹp và sự rung động này nên Chenle rất xấu hổ, cảm thấy còn hơn cả cắn rứt lương tâm.

"Jisung, cậu học ngành gì?" Chenle nhìn chằm chằm vào giấy, nguệch ngoạc vẽ linh tinh dưới góc giấy cho đỡ run. Thầy giáo nói rằng khi quá căng thẳng, có thể thử nói chuyện với người mẫu, tạo bầu không khí dễ chịu giữa cả hai.

"Sư phạm Anh." Jisung nhúc nhích nhẹ, "Cậu chưa vẽ đúng không? Tôi đổi tư thế được không?"

"Cậu đổi đi." Chenle nghĩ lại lời nói trước đó của mình, khi cậu bảo cậu không thích hợp đi gõ đầu trẻ, không ngờ thế mà suýt chút nữa sẽ học cùng ngành với hắn rồi. "Cậu học trường nào?"

"Cùng trường với cậu, Xã hội Nhân văn." Gương mặt hắn khuất sau khung giấy nên Chenle không nhìn thấy Jisung cong môi cười. Chenle khựng tay lại, lần này nghiêng đầu ra khỏi đó để nhìn hắn một cách kinh ngạc. "Hẳn là cậu thắc mắc vì sao tôi biết, vì tôi nhìn thấy cậu ở thư viện mấy lần rồi."

Chenle há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì. Sao hắn không nói thế khi cậu hỏi hắn làm mẫu? Hay là khi cậu nói về ngành của mình? Cơ mà sao hắn phải nói, có liên quan gì đâu, việc làm mẫu với việc hai người cùng trường ấy. Nào có can hệ gì với nhau.

"Ồ, chắc lúc đó tôi không để ý." Chenle lúng túng đôi chút, chẳng lẽ vì Jisung đã biết mình từ trước rồi nên lúc cậu lẽo đẽo theo hắn nên hắn mới không đấm cậu, cả lúc cậu hỏi hắn làm mẫu cũng vậy?

"Cậu ngồi đọc sách rất nghiêm túc, không để ý người khác là chuyện bình thường. Có lần tôi còn ngồi bàn đối diện cậu." Jisung nói tiếp, ánh mắt đong đầy sự hứng thú. "Tôi cứ tưởng cậu đọc sách chuyên ngành, lúc cậu nhấc sách lên tôi mới biết cậu đọc truyện tranh."

Mặt Chenle đỏ lên, đống truyện tranh cậu đọc không có cái nào đứng đắn cả, ôi ôi ôi, hi vọng lúc đó mình đọc sách có bìa đàng hoàng chút.

"Một lần thấy cậu đọc sách gì mà "Tình bạn không thuần khiết" với nữ chính có..." Hắn giơ tay lên muốn diễn tả nhưng lại thấy hành động này nom cũng không hề đứng đắn nên đổi thành vuốt tóc. Chenle vuốt mặt, ước gì mình độn thổ ở đây ngay được. Vậy mà Jisung thấy cậu xấu hổ thì rất hứng thú trêu tiếp, "Cũng có lần thấy bìa sách cậu đọc có hai anh trai-"

"Được rồi được rồi." Chenle đỏ mặt, xua tay giải thích, "Mình đọc truyện để xem tác giả vẽ tỉ lệ cơ thể và cách thể hiện các tư thế như thế nào thôi."

Jisung cười khúc khích, hắn chống cằm lên nhìn cậu, "Tôi biết. Cậu ngồi đọc rất chăm chú, không khác gì sách giáo khoa cả. Nếu đọc vì lý do khác thì cậu đã không đường đường chính chính ngồi đọc ở thư viện như vậy rồi."

Mặt Chenle đỏ rần rần, tốt nhất là cứ để Jisung nghĩ như thế đi.

Cậu hắng giọng, "Tôi vẽ đây."

Jisung lại phì cười, hắn ậm ừ và nằm trở lại ghế, vào tư thế thoải mái nhất cho Chenle vẽ.

Không ngờ việc trò chuyện "khởi động" thế này rất hiệu quả, Jisung không ngại như trước nữa, cậu cũng không còn ngượng ngùng. Chenle dần nghiêm túc, gương mặt của cậu khi tập trung nhìn khá lạnh lùng, lại có vẻ như đang khó chịu vậy - dù cậu không cố ý. Jisung có đổi tư thế nên giờ đây từ góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy nửa gương mặt Chenle, trong khi Chenle chăm chú vẽ từng đường nét từ cơ thể Jisung, hắn lại ngắm mặt cậu.

Khi tập trung, hàng mày của Chenle cau nhẹ, ánh mắt không có biểu cảm nào vì cậu tập trung cao độ, môi hơi mím lại.

Nhìn một lúc, Jisung vừa thấy Chenle rất thuận mắt vừa có cảm giác cậu hơi gầy, có thể là do xương gò má cao. Nhưng nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cậu, Jisung lại cảm thấy khả năng cao do Chenle mảnh mai quá nên gương mặt cũng hóp lại.

Tóc mái nâu rủ xuống trán cậu loà xoà, dù thế vẫn không che đi được đôi mắt sắc bén ấy. Nhìn kỹ hơn, cậu còn hơi giống mèo, vì đuôi mắt xếch lên và cả vì đôi mắt một mí ấy. Đều là người có mắt một mí, Chenle nom thanh cao và kiêu ngạo như con mèo, mà Jisung lại nghe mọi người nói rằng mắt hắn cứ như con hamster ngơ ngác, thật ra khi hắn thả lỏng cơ mặt thì trông cũng khó ở xa cách không thua gì Chenle, chẳng hiểu "ngơ ngác" từ đâu ra.

Vì chỉ nằm không, chẳng có gì làm ngoại trừ nhìn Chenle, tầm nửa tiếng sau Jisung ngủ thiếp đi.

Chenle mải mê vẽ cơ bắp ở chân của Jisung, đến khi cậu lia mắt nhìn mặt hắn mới biết Jisung ngủ quên rồi. Bàn tay cậu khựng lại, ấy thế mà cậu ngắm gương mặt Jisung mất một lúc. Vì niềm đam mê của cậu là đường cong cơ thể nên khi vẽ cậu không hay quan sát khuôn mặt của mẫu vẽ, rất hiếm khi, thế nên khả năng phác hoạ đặc điểm gương mặt của Chenle rất kém. Kể cả khi cậu vẽ đầy đủ bộ phận trên mặt thì vẫn không giống mẫu gốc, Chenle dự định tập phần đó sau, nhưng hôm nay cậu lại thấy tiếc nuối vì bản thân sẽ không thể vẽ được trọn vẹn sự bảnh bao của Jisung.

Chenle vẽ rất nghiêm túc, vì thời gian dư dả nên cậu hoạ rất kỹ từng phần cơ thể, chỉ có duy nhất vùng nhạy cảm thì cậu vẫn chưa đặt bút vẽ. Đã một tiếng rưỡi trôi qua mà nơi giữa hai chân hắn vẫn còn một khoảng trắng mơ hồ, Chenle dựa lưng vào tường, trong miệng ngậm đuôi một cây bút chì, những ngón tay linh hoạt xoay xoay một cây chì khác.

Nên vẽ hay không?

Không phải là Chenle chưa bao giờ vẽ bộ phận sinh dục của nam giới, người mẫu nam bình thường cậu vẽ chẳng có cảm giác gì cả, chẳng qua là...

Chenle đang suy nghĩ về tính nghệ thuật của bức vẽ này. Trong nghệ thuật điêu khắc của Hy Lạp cổ đại - thứ mà truyền cảm hứng và ảnh hưởng cậu rất nhiều - thường khắc hoạ bộ phận sinh dục rất nhỏ, vì họ cho rằng kích cỡ bộ phận sinh dục càng nhỏ - thậm chí là như trẻ sơ sinh - chính là càng đứng đắn, càng cao quý. Cậu lại suy nghĩ, mình muốn gì ở bức tranh này, muốn nó rất "nghệ thuật" như cái cách cậu mường tượng dù cậu chẳng biết nghệ thuật thực sự là gì? Hay cậu muốn vẽ chân thực nhất có thể, vì dù gì cũng là tranh đưa cho Jisung giữ mà? Nếu cậu vẽ đúng với kích cỡ thật thì Jisung giữ nó trong nhà, nhỡ có ai phát hiện liệu có thành tình huống buồn cười không nhỉ. Chenle cảm thấy vấn đề nửa nằm ở mình, nửa nằm ở Park Jisung, chậc... Sao lại to như thế mới được, nếu cậu vẽ đúng như thế thì bức tranh có còn "thuần khiết" không hay bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy có chút gì đó "dâm"? Ôi, phải chi Chenle hoàn toàn bước vào cảnh giới của người làm nghệ thuật thì có lẽ cậu không quan tâm nhiều thế này, nhưng Chenle cũng còn một nửa "phàm phu tục tử", cậu không thể hoàn toàn bỏ qua mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu được.

Rốt cuộc là có nên vẽ đúng sự thật không? Vì tranh sẽ đưa cho Jisung mà, nếu cậu vẽ nhỏ hơn kích cỡ thật, liệu Jisung có thấy bị xúc phạm không?

Chenle cắn môi, bắc chéo chân nhịp nhịp, hay là để trắng luôn?

Cũng không được. Cậu không muốn bức tranh của mình không được hoàn chỉnh.

Nghĩ không xong, Chenle bèn bỏ qua tạm thời, chuyển lên vẽ gương mặt Jisung. Vấn đề này còn khó hơn cái trước đó, hoàn toàn đánh gục Chenle. Cậu dùng chì phác ngũ quan của Jisung thật mờ để dễ sửa, nhưng vẽ tới lui vẫn không thể nào lột tả được trọn vẹn ngũ quan sống động và đẹp đẽ của hắn được.

Thật đáng tức giận! Chenle phồng má, đã quá đẹp trai còn... to, toàn những chỗ làm khó cậu.

Cậu đứng dậy đi tới đi lui để tạm thời giải thoát bản thân khỏi mớ bòng bong trong suy nghĩ mình, rồi đi vào bếp làm một ly rượu vang cho có cảm hứng.

Mọi khi cũng thế, không chỉ khi cần cảm hứng vẽ mà bất cứ lúc nào Chenle có tâm trạng tốt, tâm trạng ủ ê, tâm trạng bực mình, cậu đều làm mấy ngụm. Chenle không nghiện rượu, cậu thích uống mấy ngụm như vậy mỗi ngày thôi, người Pháp cũng thường uống rượu vang mà.

Có điều, vấn đề này nhức đầu quá, mấy ngụm không giải quyết được.

Chenle rót nửa ly thuỷ tinh to của mình, cầm quay trở lại chỗ ngồi.

Nhấm nháp ít rượu khiến gò má trắng nõn của cậu lại ửng hồng, Chenle liếm môi, tiếp tục cầm bút lên để vẽ.

Giờ này hoàng hôn buông xuống rồi, ánh nắng vàng rượm ngoài ban công rọi vào phòng, từ từ tiến đến bàn chân hắn và đi lên từng chút một. Chenle cúi đầu vẽ, khi ngẩng đầu đã thấy ánh nắng phủ lên đến ngực hắn rồi.

Làn da của Jisung không trắng bằng Chenle nhưng vẫn tính là trắng, hai cánh tay hắn có vẻ giang nắng nhiều nên màu da ngăm hơn chút xíu, được ánh nắng bao phủ thế này khiến cả người hắn óng ánh màu vàng, từng đường nét cơ thể đều đẹp đến nao lòng.

Sao có thể đẹp đến mức này nhỉ? Chenle cầm ly rượu nhấp môi một ngụm nữa.

Và cậu tiếp tục vẽ, lần này gương mặt hắn dưới bàn tay Chenle cũng dần dà hiện hình, tuy vẫn không thể đẹp được như thật nhưng đã nhận ra được đây là ai. Hàng mi rũ xuống mềm mại, chóp mũi cao, đôi môi dày căng mọng hơi hé ra, tóc mai hơi dài được hắn vén ra sau tai.

Hình như Jisung thích vén tóc ra sau tai, lúc cậu xem hắn chơi bóng rổ có thấy Jisung vén tóc mấy lần. Jisung có vành tai khá dễ thương, nhưng nằm ở tư thế nghiêng người của hắn chỉ thấy một bên tai, cũng không thể hiện hình dáng rõ lắm.

Tiếng bút chì sột soạt vang lên, Chenle tỉa tóc Jisung và đổ bóng thêm vào những nơi cần thiết. Rồi cậu quay lại với vấn đề ban đầu.

Chenle mím môi, thôi thì cứ vẽ tả thực vậy. Jisung làm mẫu cho mình không lấy tiền, mình tự tiện vẽ bộ phận sinh dục của cậu ấy nhỏ lại mà không báo trước thì không hay lắm. Có sao vẽ vậy, mình chỉ là một người thành thật.

Chẳng hiểu sao, Chenle vẽ các người mẫu nam khác không hề có cảm giác dao động khi vẽ những phần nhạy cảm, vậy mà lần này cậu lại đỏ mặt. Đúng là.... Biết làm sao được, cậu còn không dám diễn tả thành lời đây.

Thôi, cậu vẽ qua loa một chút, không vẽ kỹ càng như phần còn lại của cơ thể.

Sau hai tiếng rưỡi, Chenle chính thức hạ bút. Ánh nắng cũng sắp tắt hẳn rồi, cậu vươn tay bật cây đèn phòng khách được tạo kiểu như bông hoa chuông rủ xuống đất, ánh sáng vàng dịu dàng chiếu lên gương mặt hắn.

Chenle chần chừ, lại cầm bút lên.

Thầy giáo nói rằng khoảng cách người vẽ và người mẫu phải ít nhất một mét rưỡi trở lên, từ chỗ cậu đặt tràng kỷ đến chỗ giá vẽ tranh cũng hai mét, bây giờ Chenle lại làm trái lời thầy rồi. Cậu lấy cuốn sổ nháp của mình, đến ngồi bệt dưới sàn cách hắn tầm nửa mét, chăm chú vẽ gương mặt say ngủ của Jisung.

Hình như đây là lần đầu cậu nghiêm túc lột tả gương mặt của ai đó.

Bút chì sột soạt trên giấy, tiếng thở nhè nhẹ của cậu và tiếng thở đều đều của hắn, cùng với tiếng xe cộ văng vẳng dưới đường cùng hòa vào nhau, sau khi hoàng hôn tắt hẳn, nguồn sáng duy nhất trong nhà chỉ còn chiếc đèn vàng bên phải Chenle.

Cậu cắn cắn môi, ánh mắt đặt vào đôi môi Jisung. Hắn có hạt môi rõ ràng, môi dưới căng mọng, nói như mấy người bạn thích trang điểm của cậu thì hình dáng môi này swatch son rất đã. Dưới khóe môi hắn một chút có một nốt ruồi nhỏ nhìn rất có duyên, Chenle nhớ rằng mỗi lần hắn cười lên thì nốt ruồi này cũng khiến nụ cười trở nên dễ thương hơn nhiều. Mũi Jisung thực sự rất cao và thẳng hơn nhiều so với người Châu Á, Chenle đã nghi ngờ liệu hắn có sửa mũi không, nhưng rồi cậu nhớ đến người ta truyền miệng nhau rằng hình dáng mũi có liên quan mật thiết với chỗ nào đó.

Thế thì mũi thật. Mũi có thể làm giả chứ chỗ kia không gắn cái to hơn vào được.

Chenle tỉ mỉ tỉa từng sợi lông mày của hắn, cậu ngồi co ro dưới sàn, phần cạnh bàn tay đã dính chì xám đen hết rồi, mấy ngón tay cũng dính nhiều. Cậu liếm môi, lại ngẩng đầu nhìn Jisung để vẽ tiếp, thấy hắn mở mắt nhìn mình thì suýt chút nữa cắn vào lưỡi.

"Cậu dậy rồi à?" Chenle giật mình, chì quẹt một đường ngắn lệch khỏi lông mày hắn vì lúc bất ngờ cậu lỡ quơ tay.

"Ừm." Jisung hơi ngái ngủ, hắn chớp chớp mắt Chenle vài giây, đôi mắt lờ đờ nhưng lại tạo ra cảm giác rất hờ hững. Quả nhiên, người đẹp thì làm gì cũng tạo ra tuyệt phẩm. "Vẽ xong chưa?"

Khi mới ngủ dậy, giọng Jisung trầm hơn lúc thường, nghe cũng nam tính hơn.

Lỗ tai Chenle nóng lên, cậu ôm sổ đứng dậy. "Xong rồi."

Chenle tháo giấy ra khỏi bảng vẽ, đưa cho hắn xem.

Jisung ngồi dậy, hắn không vội cầm giấy mà giơ tay vươn vai giãn cơ, ánh mắt Chenle lại không tự chủ được mà dán vào bắp tay của hắn chuyển động, quay qua mới biết Jisung đang quan sát mình.

Sao hắn nhìn mình kỹ thế nhỉ? Chenle vốn không ngại ngùng thì giờ đây thấy hơi ngại rồi đấy.

"Chenle vẽ đẹp thật đấy." Jisung cầm bức tranh, khoé môi cong lên thật cao.

"Cảm ơn." Cậu máy móc trả lời, hai tay dính đầy bụi chì xám xịt xoa xoa vào nhau.

"Cậu thực sự nỡ để tôi lấy bức tranh này đi à?" Jisung vuốt nhẹ bề mặt giấy, giọng nói êm ái vô cùng.

Đương nhiên là không. Nhưng Chenle ngậm ngùi đáp, "Đã tốn sức cậu làm người mẫu không công rồi mà, cậu nên giữ tranh."

"À." Jisung gật gù, đưa tranh cho cậu cầm, "Nhưng mà tôi cảm thấy công làm mẫu của tôi không thể nhiều hơn công sức vẽ của cậu được. Giữ tranh đi, cậu mời tôi ăn một bữa là được."

Chenle ngơ ra, cầm bức tranh với vẻ không tin được. Jisung cứ để cậu giữ tranh một cách dễ dàng vậy ư?

"Sao?" Jisung nhướng mày, vươn tay tỏ ý muốn lấy lại, "Không muốn giữ à?"

"Làm gì có." Chenle vội vàng cuộn tranh cất vào góc, cậu tự thấy mình trả lời hơi nhanh nên hắng giọng một cái cho đỡ ngượng. "Cậu vào mặc đồ đi."

Jisung mỉm cười tủm tỉm rồi mới đi vào trong nhà tắm mặc đồ.

...Lúc nãy hắn nằm nên Chenle không để ý, ừm, Jisung nhìn từ đằng sau cũng rất đẹp. Bả vai, tấm lưng to lớn vững chãi, mông, bắp đùi sau, bắp chân, cái gì cũng cơ bắp. Sao trên đời có người nhiều cơ bắp mà không bị "đô con" quá mức thế này được nhỉ? Hẳn là hắn tập gym chăm chỉ lắm.

Đến khi Jisung đóng cửa nhà tắm rồi Chenle mới thôi nhìn, gò má hơi nóng, cậu đổ lỗi cho nửa ly rượu của mình. Thấy nó vẫn còn ít rượu, Chenle cúi xuống cầm ly lên nốc cạn.

Đúng vậy, là do rượu.

Vì Chenle được giữ tranh rồi nên cậu mời hắn đi ăn ở một tiệm đồ nướng gần nhà.

Chenle rất thích ăn thịt bò, thật đấy. Cơ mà lúc Jisung xắn tay áo lên để lộ cánh tay cơ bắp nổi gân chạy dọc từ cổ tay lên trên và gắp thịt lật lại để chín đều, Chenle không biết mình chảy nước miếng vì cái gì nhiều hơn - tay hắn hay là thịt trên vỉ nướng.

"Chín rồi, Chenle ăn đi." Hắn gắp thịt bỏ vào chén cậu. Chenle lịch sự cảm ơn, lúc bỏ thịt vào miệng, trong đầu cậu lại nghĩ đến cảnh mình sờ cánh tay hắn một cái...

"Tay tôi đẹp lắm à?" Hắn bất chợt hỏi, lại thêm miếng thịt Chenle mới chấm muối ớt bỏ vào miệng cay xé lưỡi khiến Chenle ho sặc sụa.

Jisung cầm chai nước bên cạnh vặn mở nắp, cơ tay như ẩn như hiện dưới lớp áo, cậu lại càng ho dữ hơn.

"Uống nước đi." Jisung có vẻ lo lắng, hắn đưa nước cho Chenle. Cậu sặc tới mức ứa nước mắt, toàn bộ gương mặt đỏ lựng. "Hỏi chơi thôi mà, có cần sặc vậy không..."

Chenle xua tay, vừa nhấp môi liền giải thích, "Do muối ớt-"

Hơi cay vẫn chưa ngớt, một ngụm nước chẳng thấm vào đâu, cậu tiếp tục ho sù sụ hết hai phút rồi mới hết cơn, lồng ngực phập phồng thở hổn hển.

Jisung bất đắc dĩ thở dài, đổi chén muối ớt trước mặt của Chenle đi chỗ khác, thay vào bằng chén sốt phô mai vốn của hắn.

"Cậu cẩn thận chút."

"Ừm." Mặt Chenle vẫn đỏ, cậu uống hết nửa chai nước mới thôi ho.

Hai người vừa nướng thịt vừa nói mấy chuyện như ngành mình học có gì, lớp nào tốt, sinh viên nào có phốt, người nào làm teamwork tệ hại, món nào ở căn tin ngon nhất. Rồi chẳng biết từ khi nào, cuộc trò chuyện lại lái sang chuyện chó mèo, chuyện giải đấu game nổi tiếng gần đây, chuyện phim ảnh, thậm chí Chenle còn review truyện tranh Jisung thấy cậu đọc cho hắn nghe.

Ăn xong rồi, cả hai sánh vai nhau rảo bộ về lại chung cư. Lề đường đông đúc người qua lại, ánh đèn vàng từ trên chiếu xuống tạo cảm giác gần gũi đến kỳ lạ, vì no nên Chenle không mở miệng bắt chuyện mà chỉ im lặng đi kế bên hắn, thi thoảng lại nghe hắn nói tiệm cà phê này ra sao, quán ăn kia thế nào.

Giọng Jisung rất dễ nghe, trầm ấm, dịu dàng. Mọi thứ bên ngoài của hắn đều tốt như vậy, không biết ẩn sâu bên trong là con người thế nào. Nhưng đối với một trạch nam chỉ toàn nhà xem anime thì cậu không nghĩ người này có thể có mặt xấu xa nào được. Thậm chí, tài khoản mạng xã hội của hắn còn để hình ava là nhân vật trong anime nào đó, một wibu điển hình luôn.

Hơn nữa, Chenle thấy hắn nói năng dịu dàng, ứng xử cũng dịu dàng, chắc chắn là người tốt rồi.

Lúc cả hai vào thang máy, Jisung mới hỏi, "Cậu có muốn vẽ tiếp không?"

"Bây giờ á?" Chenle ngạc nhiên mở to mắt.

"Không, lần sau vẽ tiếp ấy." Hắn khoanh tay, đứng dựa vào thang máy nhìn Chenle.

"...Cũng, cũng được." Chenle bất ngờ tới độ lắp bắp. Không ngờ hắn lại chủ động đến cỡ này, vốn dĩ nãy giờ nói chuyện rất ăn ý nên Chenle đã muốn hai người làm bạn rồi, mà làm bạn thì cậu sẽ không dám đòi hỏi người ta làm mẫu ảnh cho mình nữa. Nếu Jisung chủ động đề nghị thì quá tốt rồi.

"Mai rảnh không?" Hắn cười lên, Chenle lại chú ý đến nốt ruồi nhỏ. "Mai tôi không có tiết nên khá rảnh."

"Có chứ." Thật ra có một lớp chính trị buổi chiều, nhưng Chenle cúp được. Cậu hồ hởi hẳn lên, "Vậy mai mấy giờ đây?"

"Mười giờ sáng đi, xuống nhà tôi được không?" Jisung nghiêng nhẹ người về phía Chenle, chống tay lên thanh nganh sau lưng, một tay đút vào túi áo khoác.

Đẹp trai đến nỗi cậu cứ tưởng mình bị thôi miên mất rồi.

"Được chứ." Cửa thang máy mở ra ở tầng mười lăm, Jisung bước ra ngoài, còn ngoái đầu nhìn cậu và vẫy tay.

"Nhà 1502 nhé, cuối hành lang bên tay phải."

Cửa thang máy đóng lại, Chenle cúi đầu cười tủm tỉm.

Tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro