[2] Hành tinh mảnh vụn
Note: Đây là 1 oneshot nằm trong project Nepenthe của mình hồi 2018, được viết vào 20/11/2018, hiện nay mình đang sửa lại những oneshot đọc ổn, còn lại mình sẽ xóa hết. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
020621.
-
"Ban công nhà bên mọc ra một cái cây, mẹ ạ." Jisung đột dưng nói trong giờ ăn sáng.
Mẹ Park nghiêng đầu, nhíu mày nghe Jisung nói.
"Cái cây bé xíu xiu, nằm ngay sát mép giao giữa ban công hai nhà, đáng yêu lắm ạ." Jisung bỏ muỗng xuống, dùng tay để miêu tả độ bé bỏng của cái cây, hai má phính phính hồng hồng.
"Ăn đi Sungie, ăn nhanh còn tới trường." Mẹ phì cười, xoa đầu cậu nhóc bốn tuổi đáng yêu của mẹ.
"Mẹ ơi, vì sao bạn nhà bên không đến trường ạ?" Jisung cầm muỗng lên, sau đó lại không nhịn được mà nói tiếp.
"Bạn nào cơ?" Mẹ mãi bận dọn dẹp bếp, không hề xoay đầu lại nhìn Jisung bé xíu đang ngồi ngoan ngoãn ăn.
"Bạn trắng trắng, hai má tròn tròn, còn có lúm đồng tiền nữa, đáng yêu lắm ạ, giống con nè." Jisung ngây thơ nói, hưng phấn quơ muỗng đến mức làm văng sữa và một ít ngũ cốc ra ngoài, "Mặc dù mắt bạn cũng bé, nhưng hình như lớn hơn mắt con chíu chiu."
Mẹ Park lại bật cười.
"Thế chiều Jisung đi học về sang hỏi bạn đi, mẹ đâu biết." Mẹ cầm lấy bát ngũ cốc Jisung vừa ăn xong đặt vào bồn rửa chén, bế Jisung xuống ghế.
"Nhưng mà mẹ ơi, bạn ấy đáng yêu chứ không ngoan đâu, con chào mà bạn không chào con." Jisung cầm cặp sách, bĩu môi.
"Chắc tại bạn không nghe thấy." Mẹ chỉnh lại áo khoác cho Jisung, vuốt lại tóc cho thằng bé rồi hôn lên chóp mũi Jisung một cái thật kêu làm Jisung cười khúc khích.
"Mẹ ơi, con có thể tưới cái cây đó không? Vì bạn dễ thương hình như không muốn tưới cây hay sao ấy?" Jisung tiếp tục hỏi, ngẩng đầu nhìn mẹ, hai mắt lấp lánh.
"Được thôi, nhưng trước tiên con cần mang giày đã." Mẹ hối Jisung, cuối cùng vì bé quá chậm chạp nên ngồi xuống mang giày giúp Jisung luôn.
"Yeah! Mẹ giỏi quá! Mẹ cho con tưới cây!" Jisung ré lên, hứng khởi cầm cặp nhảy nhót lung tung, làm mẹ bất lực cười. Con nít đáng yêu chịu không nổi, phải chi bố Jisung còn thì đã có thể lo cho thằng bé sống ở chỗ tốt hơn rồi. Mặc dù chung cư này cũng ổn, nhưng vẫn là khu bình dân, xung quanh nhiều thành phần không tốt lắm.
Mẹ Park thở dài, xem ra hôm nay sẽ mưa, mẹ cầm theo cây dù rồi bước theo sau Jisung.
Jisung năm bốn tuổi muốn chăm cho cái cây nhà bên, nhưng vì tưới hơn nhiều nước nên làm úng cây, cây chết mất, bé khóc hết hai tiếng. Jisung năm sáu tuổi lại phát hiện một cái cây khác nhú mầm mọc lên ở ban công nhà bên, lại lén lút tưới giúp người ta, thế nhưng vì sợ cây chết úng nên nên tưới ít lắm, cuối cùng cây chết khô. Jisung năm bảy tuổi, đợi mãi chẳng thấy cái cây nào khác mọc lên. Jisung năm mười bảy tuổi, ngủ một giấc dậy, ra ban công vung tay vung chân cho rộng rãi thì bắt gặp một mầm cây nhỏ xíu mọc ở đúng chỗ cũ. Cậu vội vã chạy ra nhà tắm, múc một cốc nước nhỏ để tưới, sau đó còn lên mạng tìm cách chăm cây dại hiệu quả. Mỗi sáng cậu đều chăm chỉ tưới một chút, sau hai tuần, cái cây cao lên chừng năm phân, có hai lá xanh mơn mởn. Sau hai lần sát cây, Jisung trở nên rất thận trọng, mỗi ngày cậu đều vui vẻ vì cái cây chưa chết.
Sáng hôm nay, Jisung dậy sớm hơn bình thường, dụi mắt định ra ban công thăm cây, vừa bước đến ban công liền nghe một giọng nói nho nhỏ khiến cậu vội vã rụt người lại.
Cái cây nói ư?
Jisung kinh ngạc, khẽ đưa đầu ra nhìn, chỉ để lộ hai mắt.
"...Tớ cũng không biết vì sao cây ạ, mẹ buồn mãi, làm thế nào cũng không khiến mẹ vui hơn được." Có một giọng nam rất khẽ đang nói, giọng nói có chút khàn, có lẽ do đang ở lứa tuổi bể giọng giống cậu, tuy nhiên khác với tông giọng trầm đục của Jisung, người này hẳn giọng rất trong.
Jisung chợt nhớ đến hình ảnh người bạn hàng xóm hồi xửa hồi xưa, cậu nhận ra cũng gần mười mấy năm nay, cậu chưa từng thấy mặt cậu ấy lần thứ hai. Người bạn này hẳn rất khép kín, chưa bao giờ bước ra ban công cả.
"Ở trường, mặc dù tớ cố gắng học lắm mà không hiểu gì cả. Cô giáo bảo phải học thêm lớp của cô thì mới hiểu, phải đóng tiền nữa, mà mẹ muốn chúng mình tiết kiệm, thế nên mình đành chịu thôi." Giọng nói của bạn ấy rất mềm mại, dù đang ở thời kỳ vỡ giọng nhưng lại rất dễ nghe, từng câu từng chữ như dải lụa mềm bao bọc lấy trái tim cậu vậy.
"Thôi, tớ phải vào làm bữa sáng đây, mai lại nói tiếp." Người bạn kia thở dài, sột soạt vài tiếng rồi có tiếng đóng cửa, lúc này Jisung mới bước ra ban công.
Thì ra sáng nào cậu ấy cũng ra đây tâm sự với cây à?
Gần đây Jisung dậy sớm hơn hẳn, cậu luôn ngồi khuất sau cửa ban công nhà mình để nghe người bạn kia tâm sự, sau khi người kia vào trong mới tưới cây.
Mặc dù có lẽ cả hai gần tuổi nhưng cuộc sống của hai người thực sự rất khác nhau, nếu nhà Jisung nghèo nhưng luôn hạnh phúc thì người kia không hẳn như thế, cuộc sống của cậu ấy có rất nhiều ưu phiền. Jisung từng nghe cậu ấy kể về việc bị những người bạn cùng lớp chơi xấu, giáo viên không tốt, mẹ luôn buồn bã, và nhiều thứ khác. Cuộc sống của cậu ấy phức tạp hơn cậu rất nhiều.
Hôm nay Jisung dạy sớm nhưng ngồi đợi lại chẳng thấy ai nói gì, chẳng lẽ cậu ấy vắng nhà sao? Cậu nhíu mày, đợi thêm năm phút nữa, sau đó xách ly đi tưới nước. Hôm sau, vẫn không thấy ai. Ngày kế đó, khi Jisung dậy sớm ra ban công, đang ngồi chồm hổm thò tay sang tưới cây cho nhà bên thì cạch một tiếng, cửa ban công mở ra.
Khoảng khắc này thực sự rất.... kỳ quặc, cậu bạn kia thì đứng ngây người ở cửa, còn Jisung ngồi phía dưới ngẩng đầu lên. Ngay khi ánh mắt Jisung chạm phải gương mặt ấy, cậu suýt tí quên mất thở là gì.
Cậu ấy không hẳn đẹp trai nhưng nét trên mặt rất mi thanh mục tú, đôi mắt vẫn không to lắm như hồi đó, tuy nhiên cái má phính đã mất tiêu, chỉ còn lại gò má gầy nhom. Bây giờ cậu ấy còn trắng hơn khi trước, trắng như sứ vậy, nhưng với sắc mặt xanh xao đó thì hẳn là đang không khỏe.
Jisung lúng túng rụt tay về, đứng dậy mới nhận ra mình cao hơn cậu ấy một chút và... Cái gì kia? Đứng ở tư thế này Jisung mới nhìn thấy thấp thoáng trong cổ áo là một vết thương rướm máu, những đầu ngón tay cậu ấy cố giấu trong tay áo dài lấp ló ra ngoài cũng trầy xước cả, đột dưng trong đầu Jisung bật lên một suy nghĩ, bạo hành? Cậu xoay người chạy vào nhà, cất ly đúng chỗ cũ, sau đó lục tung các tủ lên tìm dụng cụ sơ cứu. Tiếng động ầm ĩ của cậu làm mẹ giật mình thức dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra.
"Gì vậy con?" Mẹ cậu hốt hoảng.
"Đồ sơ cứu ở đâu hả mẹ?" Cậu vạch một ngăn tủ ra, vẫn chưa thấy thì hỏi trong sốt sắng.
"Con bị gì hả? Đây đây, trong tủ ngoài cùng bên phải." Mẹ rối rít nói rồi chạy lại.
"Không phải con, là bạn nhà bên." Jisung thành công tìm thấy hộp sơ cứu liền chạy ra cửa nhà, tay chân run lên, cậu vội đến mức mở cửa cũng không xong.
"Bạn nào?" Mẹ ngạc nhiên hỏi lại.
"Bạn có lúm đồng tiền con nói mẹ hồi đó đó." Jisung mở được cửa nhà, xỏ dép vào rồi bước vù vù sang cửa nhà bên, thẳng thừng bấm chuông cửa.
Mẹ bối rối đứng trước cửa nhà nhìn sang cảnh Jisung lo lắng nhấn chuông cửa. Cuối cùng mẹ thở dài, cứ để nó làm bất kỳ nó muốn, sau đó khép hờ cửa nhà lại, mệt mỏi thả người nằm xuống sofa.
Sau khi đợi chừng hai ba phút gì đó thì có người mở cửa cho Jisung, cửa chỉ hé ra một chút, để lộ ánh mắt trong veo của cậu bạn.
"Cho tớ vào được không? Tớ băng bó mấy vết trầy cho cậu." Jisung nhẹ nhàng nói, cố gắng dịu dàng hết sức có thể. Người bạn kia chớp mắt nhìn Jisung mấy cái, sau đó rụt rè hé cửa thêm một chút nữa, để lộ chóp mũi trắng xinh. Jisung hít một hơi, cảm thấy trái tim của mình sắp bị xéo nát đến nơi vì sự xót xa trong lòng rồi.
"Nếu không băng bó, cậu sẽ bị nhiễm trùng đó." Jisung cố gắng nói thêm một câu nữa.
Người bạn kia ngập ngừng rồi mở cửa ra, lùi lại cho Jisung bước vào.
Đây là một ngày kỳ lạ, Jisung tự nhủ.
Căn nhà của cậu bạn này trang trí cũng không khác gì nhà cậu, tuy nhiên thiếu đi một phần sức sống.
"Vào phòng tớ đi, đừng để mẹ tớ biết." Cậu bạn khẽ khàng nói, giọng nói êm ái như đang hát.
Jisung ừ một tiếng, bước thật nhẹ, sau khi vào phòng cậu ấy đóng cửa lại mới thở phào một tiếng.
"Lại đây, kéo tay áo lên." Jisung kéo một chiếc ghế đến bên giường, ngoắc tay về phía cậu bạn vẫn đang tần ngần đứng cách đó không xa. Cậu ấy lại ngần ngừ một lúc rồi mới đến, ngồi xuống trước mặt cậu, chậm rãi kéo tay áo lên.
Cậu ấy vừa kéo lên Jisung đã suýt xoa một tiếng, không chỉ những đầu ngón tay trầy xước mà cả cánh tay trắng ngần cũng bị bầm tím, có mấy chỗ rách da, chỉ được bôi thuốc sơ sài. Jisung xót xa đến không thở được, rốt cuộc là cậu bạn này bị cái gì mà không đi bệnh viện chứ hả?
"Còn bị thương ở đâu nữa không?" Jisung cau chặt hai mày, nghiêm trọng nhìn cậu ấy.
Cậu bạn ấy im lặng, không trả lời. Một lúc thật lâu sau mới khẽ đáp một tiếng "còn" yếu ớt.
"Cậu cởi áo ra đi." Jisung nhíu mày nói, thấy cậu ấy sững người thì nhận ra mình có hơi quá đáng. Mới chỉ nói chuyện lần đầu mà đã bảo người ta cởi áo, thật sự.... kỳ lạ.
Hai gò má cậu ấy hơi hồng lên, sau đó cậu bạn khẽ lắc đầu.
"Sao cậu không đến bệnh viện?" Jisung thở dài, cậu ấy lại im lặng. Đột dưng Jisung nhớ ra những lần tâm sự khi trước, chắc là... Không đủ tiền và sợ mẹ lo.
"Cởi áo ra đi, tớ nói thật. Tớ băng bó cho cậu, nếu như cậu nhiễm trùng da thì viện phí còn đắt hơn là sĩ diện của cậu đấy." Jisung lầm bầm, sau đó cậu nghe cậu bạn này cằn nhằn mấy tiếng nho nhỏ trong cổ họng rồi mới chậm rãi cởi áo hoodie ra.
Jisung đã suýt ôi một tiếng khi thấy người cậu bạn này. Da cậu ấy trắng như sứ, vì vậy những vết bầm và trầy xước càng nổi bật lên. Chưa kể cậu ấy gầy lắm, Jisung cũng gầy nhưng cậu ấy còn gầy hơn cả cậu.
Cậu đã hiểu vì sao cậu ấy giấu mẹ rồi, nếu Jisung là mẹ cậu ấy sẽ đau lòng đến chết mất.
Jisung thở dài, bắt đầu sát trùng vết thương cho Chenle, thi thoảng cậu ấy rít lên khe khẽ trong cổ họng, cả người run nhè nhẹ khiến Jisung cũng run theo, không dám làm tiếp. Sau khi cậu xong xuôi hết thì cậu bạn này gần như quấn trọn cả người trong băng gạc mất rồi, Jisung tội nghiệp tới nỗi không dám nhìn thêm lần nữa.
"Cậu bị sao thế?" Jisung cuối cùng e dè hỏi.
"Đánh." Cậu ấy chậm chạp mặc áo trở lại, trả lời cộc lốc.
"Ai đánh cậu?" Jisung nhíu mày.
Cậu ấy cúi đầu, không đáp.
"Tớ về đây, chắc là trèo ban công về, sợ mẹ cậu thấy tớ." Jisung thở dài, cầm hộp sơ cứu lên dọn dẹp. Cậu bạn kia lầm bầm một tiếng cảm ơn nhỏ xíu trong cổ họng, kéo cửa ban công ra giúp Jisung. Bởi vì khu chung cư này nhỏ, nên hai phòng vốn cùng thông qua một hành lang, có lẽ ban quản lý sợ phiền nhau nên xây một đoạn lan can chắn ngang, cũng không cao lắm. Với chiều cao hiện tại của Jisung, cậu nghiêng người trèo qua là được.
"Này, cậu tên gì?" Sau khi trèo gọn ghẽ trở về ban công phòng mình, Jisung phủi áo, ngẩng đầu nói.
"Chenle." Cậu ấy nghiêng đầu, nói thật khẽ.
"Tớ là Jisung, rất vui được gặp cậu." Jisung gãi đầu, nhún vai quay vào trong.
"Nếu biết ai đánh tớ, liệu cậu có bảo vệ tớ không?" Đột dưng Chenle lên tiếng, giọng nói êm ái ngọt tai nhưng lại khiến Jisung sững sờ.
Trong một giây, Jisung đã hoang mang không biết cậu ấy nói gì, nhưng ngay sau đó hiểu ra rồi thì lời đáp nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì ánh mắt Chenle nhìn cậu thật sự rất ám ảnh. Ánh mắt ấy nó trống rỗng vô hồn, đen thăm thẳm, dù có thể nhìn thấy một tia hy vọng mong manh dưới đáy mắt nhưng cậu cũng có thể cảm thấy sự tuyệt vọng đau khổ của Chenle đang cố xóa đi hy vọng nhỏ nhoi ấy.
Jisung im lặng rất lâu, khi cậu hoàn hồn trở lại thì Chenle đã quay vào trong mất rồi.
Nếu cậu biết ai đã đánh Chenle, liệu cậu có bảo vệ cậu ấy không?
Jisung lại thẫn người thêm một lúc.
Nếu cậu biết ai đã đánh Chenle, liệu cậu có bảo vệ cậu ấy không?
Cậu sẽ.
Sau ngày hôm đó, Jisung chẳng còn nghe thấy Chenle tâm sự mỗi sáng nữa. Cái cây nhỏ bé vẫn lớn lên, dần dần mọc ra cái lá thứ ba, thứ tư, màu cũng xanh hơn. Cậu đáng lẽ phải vui khi thấy nó, nhưng cứ nhìn thì Jisung lại nhớ đến Chenle và lòng nặng nề không vui nổi. Những suy nghĩ phức tạp linh tinh về Chenle cứ lởn vởn trong đầu, và cả ánh mắt ám ảnh đó, cậu không quên được, càng không thể ngăn bản thân cau mày mỗi khi tưới cây. Cậu thở dài, có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Jisung cất điện thoại vào trong ba lô, vò vò tóc rồi bước lên xe buýt.
Hôm nay cậu dậy trễ, đi bộ không kịp nữa nên phải bắt xe buýt đi tới trường. Giờ này chẳng còn sớm sủa gì nên xe buýt chật cứng, Jisung kiếm một chỗ đứng, lén lút thở dài.
"Này! Mày làm gì thế?" Có một giọng nói cao vút sau lưng Jisung.
Cậu quay người lại, hơi sửng sốt khi thấy Chenle cũng đang ngẩn người nhìn người đàn ông vừa ré lên. Trên tay cậu ấy là điện thoại của Jisung, Chenle thấy cậu nhìn liền hốt hoảng nhìn lại, trong như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Cháu bé, thằng này nó móc điện thoại của cháu!" Ông ta kêu lên, gương mặt nhìn rõ vô tội, nếu nhìn thêm bộ đồ vest nữa chẳng khác gì một nhân viên văn phòng bình thường.
Jisung ngay lập tức đoán ra, ông ta móc túi mình, Chenle giật lại điện thoại nên giở màn vừa ăn cướp vừa la làng. Ngay lúc đó, phân nửa não của cậu liền kêu lên, nhỡ Chenle đúng thật là móc túi cậu thì sao? Jisung lập tức gạt đi suy nghĩ đó. Cậu muốn tin Chenle, bằng mọi giá.
Người đàn ông kia bắt đầu liến thoắng mắng chửi Chenle, cậu ấy vẫn đang ngơ ra, trông như sắp khóc đến nơi. Những người khác trong xe nhìn chằm chằm cậu ấy, ánh mắt đầy ngạc nhiên, còn có khinh thường.
Jisung lại xót xa, nhẹ nhàng cầm lại điện thoại từ tay Chenle, khẽ nói:
"Đây là em trai cháu. Chẳng việc gì mà thằng bé phải móc túi cháu cả."
Sau đó, cậu nắm tay Chenle, kéo về sau lưng mình. Ông ta ngay lập tức cứng họng, mặt đỏ rần rần.
"Ý mày là gì thằng nhóc kia? Mày nghi ngờ lại tao đấy hả? Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát!"
Jisung không chút kiên nhẫn ngắt lời ông ta:
"Cháu chỉ bảo chú hiểu lầm thôi."
Ông ta á khẩu, bị mọi người nhìn chằm chằm nên xấu hổ đến mức ngay khi vừa đến bến tiếp theo liền chạy xuống, ngay cả cặp táp cũng để lại trên xe. Jisung không cần nhìn cũng biết trong đó hẳn toàn là tiền và điện thoại ông ta chôm chỉa được.
"Cậu xuống ở đâu?" Jisung không biết Chenle xuống trạm nào, cậu hỏi khẽ bên tai cậu ấy.
"Trạm tiếp theo." Chenle nói nhỏ xíu, mặt cúi gằm.
Vừa hay, Jisung cũng xuống trạm đó, thế là cậu tiếp tục đứng cạnh Chenle.
Hai người đứng sát đến nỗi Jisung quay mặt liền chạm mũi phải tóc cậu ấy, mùi hương nhàn nhạt dễ chịu cứ thoang thoảng trước mũi Jisung, làm trái tim cậu ngứa ngáy. Cậu cúi đầu, nhìn thấy Chenle vẫn đang níu lấy ngón tay út của mình, bàn tay bé tí, mũm mĩm như trẻ con. Cảm giác mềm mại khi Chenle nắm lấy tay Jisung như một mũi tên xuyên tâm cậu vậy, trái tim cậu đột dưng rối loạn cả lên. Jisung không hiểu cảm giác này cuối cùng là gì, chỉ biết mình sẽ không ngại để Chenle níu tay mình thêm chút nữa.
"Cậu học trường nào?" Jisung nghiêng người, thì thầm vào tai Chenle.
"Cùng trường với cậu." Chenle xoay đầu, trong ánh mắt có một tia châm biếm thoáng qua.
Jisung ngạc nhiên, có chút hoang mang.
"Cậu học lớp nào?" Jisung tròn mắt hỏi lại.
"12B." Chenle nói nhỏ, "Jisung học dưới tớ một lớp mà phải không?"
Lần này đến lượt Jisung nói không nên lời. Chenle như thế mà lại lớn hơn cậu? Lại còn là lớn hơn một tuổi? Nhìn cái dáng người mảnh khảnh này cậu thực sự không nghĩ đến được. Có lẽ là vì Chenle quá gầy so với mấy bạn bè đồng trang lứa.
Nhưng vấn đề là, 12B ngay sát lớp cậu mà? Vì sao Jisung chưa từng thấy Chenle lần nào??
"Tới trạm rồi." Chenle cấu nhẹ vào tay cậu một cái, rất nhanh buông ra. Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên tay Jisung khiến cậu có chút luyến tiếc, đột dưng Jisung lại nảy sinh mong muốn có thể nắm tay Chenle thêm chút nữa.
Cậu cũng không biết mình đang bị gì, vội vàng theo bước Chenle xuống xe.
"Này, trưa nay cậu ngồi ở đâu? Tớ qua ngồi ăn chung với cậu nhé?" Jisung thấy Chenle bước rất nhanh thì gọi với theo, cậu thấy cậu ấy khựng lại, hơi nghiêng đầu rồi gật nhẹ một cái.
Cho dù đứng cách nhau một khoảng không hề ít, nhưng Jisung nghĩ rằng góc nghiêng của Chenle thật đẹp. Trái tim cậu đã nảy thịch một cái, sau đó Jisung càng thêm hoang mang.
Không phải... Cứ như thế mà mình thích Chenle chứ?
Từ những ngày sau đó trở đi, Jisung đều luôn sang lớp 12B ngồi ăn với Chenle. Mặc cho lũ bạn há hốc mồm kinh ngạc rồi truy đến cùng xem xem anh lớp trên đó là ai mà có thể kéo một người hướng nội như Jisung chủ động sang đó thì Jisung vẫn cứng rắn im miệng.
Cậu thực sự không muốn bất kỳ ai lại gần Chenle cả, rồi nhỡ đâu họ cũng thấy Chenle thật đẹp, xong rồi cướp mất Chenle đi thì sao? Đột dưng Jisung lại có suy nghĩ chiếm hữu như thế, cậu muốn mình là người duy nhất bên cạnh Chenle mà thôi.
Lớp 12B cũng ngạc nhiên lắm, rõ ràng Chenle là một người mờ nhạt đến nỗi không thể mờ nhạt hơn, thế mà cũng kết bạn được với thằng nhóc mặt mày sáng sủa lớp 11C. Dù lúc đầu cũng không thích lắm, nhưng dần dần mấy anh chị cũng quen với việc Jisung luôn có mặt ở bàn lớp họ giờ ăn trưa, giành một chỗ đối diện Chenle.
Cũng có lẽ là do Jisung quá lo lắng về Chenle nên tần suất cậu xuất hiện ở lớp 12B ngày càng nhiều hơn, giờ ra chơi, giờ chuyển tiết, trước khi vào học, sau tan học, chỉ cần có thời gian trống thì Jisung liền sang ngồi nói chuyện với Chenle, cậu lại đâm sợ Chenle một mình buồn, nhưng rõ ràng cậu ấy đã buồn suốt cả chục năm nay rồi thì có gì phải lo nữa đâu?
Chenle là một người trầm tĩnh, nhưng chỉ cần khơi được chuyện thì nhất định cậu ấy cũng sẽ nói rất nhiều, đôi khi còn cười nữa. Nụ cười của Chenle tươi đến mức nó khiến trái tim lỗi nhịp, cách cậu ấy cong khóe mắt rồi bật ra một tiếng khúc khích êm tai, mọi thứ đều quá đẹp.
Cậu trở nên yêu mến Chenle đến mức như thế, không thể rời mắt bất cứ giây phút nào.
Thật ra, Jisung nghĩ mình có cảm giác nhiều hơn yêu mến một chút, có lẽ nên bỏ luôn chữ mến thì tốt hơn. Cậu yêu Chenle, yêu cái cách cậu ấy cười, yêu cái cách đôi mắt cậu ấy long lanh lên mỗi khi Jisung đến. Jisung nghĩ rằng mình đã quá dễ dàng rồi chăng? Chưa bao giờ cậu thích ai vội vàng đến như thế, chỉ gặp đôi ba tuần đã cảm thấy mình không thể rời xa được nữa. Cậu hận không thể luôn ở bên Chenle, cưng chiều cậu ấy hết mực, bảo vệ Chenle khỏi lũ bát nháo kia.
Lại phải nói về lũ bát nháo đó, chúng cứ thích đến chọc phá Chenle. Cậu cũng có quen mặt vài đứa trong số đó, đều đã từng chơi bóng rổ với cậu không ít lần. Chẳng biết vì lý do gì mà tụi nó cứ thích nhân lúc Chenle xuống căn tin mua sữa hay gì đó thì lại gần chặn đường, phỉ báng rồi đủ thứ khác. Có lẽ nào giờ Chenle rất hiền, chẳng bao giờ phản bác nên tụi nó được nước làm tới vậy đó.
Có lần, Jisung tìm không thấy Chenle trong lớp, đi xuống căn tin phát hiện cậu ấy lại bị lũ kia giữ lại nên phát cáu, thẳng thừng kéo Chenle đi. Từ đó, Jisung từ người có quen biết hoàn toàn trở thành cái gai trong mắt tụi nó.
Jisung không biết tụi nó muốn gì ở Chenle, hay là có đứa nào cũng u mê Chenle như nó mà cứ bám riết lấy cậu ấy không tha.
Jisung từng hỏi Chenle vì sao tụi nó cứ đi theo cậu mãi, Chenle chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Ai biết đâu, có lẽ là rất thích tớ chăng?" Chenle nghiêng đầu, vài cọng tóc rơi xuống trán, nở nụ cười ôn hòa.
Kể từ ngày hai người chơi thân, Jisung mới biết Chenle cũng không rụt rè đến thế, cậu ấy cũng có những lúc rất hài hước, giống như mấy thằng con trai bạn bè khác của Jisung vậy. Mỗi lần như thế, Jisung đều bật cười, đưa tay xoa đầu Chenle.
"Không chừng vậy thật." Jisung mỉm cười.
Hai người thân thiết như thế, cũng có nhiều người tưởng rằng hai người đang yêu đương. Mấy đứa con gái trong lớp cứ thường hay mon men lại hỏi cậu thấy Chenle như thế nào, mỗi lần như thế Jisung đều cau mày đuổi bọn con gái đi.
Chenle là người của cậu, mấy người hỏi lắm thế làm gì?
Dần dần, lũ con trai cũng bắt đầu hỏi rằng cậu với Chenle đang yêu đương hay sao, mấy anh 12B thì chỉ cảm thán, Chenle như thế mà lại lọt vào mắt xanh cậu cơ đấy. Jisung không hay hồi đáp lại mấy câu đó, cậu chỉ cười cười hoặc lắc đầu.
Trong trường bây giờ đôi khi cũng có vài cặp nam sinh yêu nhau, thế nên cái nhìn của mọi người về việc nam yêu nhau cũng dễ thở hơn, nếu như Jisung và Chenle thực sự có mối quan hệ gì đó, có lẽ cũng chẳng ai ý kiến gì đâu nhỉ?
Cậu cứ mơ tưởng như vậy đó. Chỉ tiếc rằng, giữa cả hai cũng chẳng biết là mối quan hệ gì. Hành động gần gũi nhất cũng chỉ có thi thoảng Jisung không kiềm lòng được mà xoa đầu Chenle một cái thôi. Thế nhưng mấy bạn nữ đều nói rằng, ánh mắt cả hai nhìn nhau rất ám muội, Jisung chẳng muốn mơ mộng nhiều, nhưng mỗi khi nghe tụi con gái nói vậy cậu đều ít nhiều nghĩ rằng liệu Chenle có thích mình thật hay không.
Dần dần, mấy tin đồn linh tinh này đến tai tụi nó, lũ bát nháo đó.
Một chiều kia, khi Chenle với Jisung cùng nhau ra khỏi cổng trường liền bị chặn lại.
Jisung ngạc nhiên, kể từ lúc cậu ra mặt giải quyết cứ tưởng tụi nó buông tha rồi chứ, sao hôm nay lại xuất hiện thế này?
"Tao không kiếm chuyện với mày, Jisung. Mày cút về đi, tao muốn nói chuyện với thằng nhóc này." Thằng đầu xỏ, một đứa tóc vàng hoe như lũ choai choai (mà đích thực nó là vậy thật).
Tất nhiên, còn lâu Jisung mới để cho tụi nó đứng đây với Chenle.
"Không, có chuyện gì thì nói nhanh đi, tao với Chenle còn có việc." Jisung lịch sự từ chối.
"Việc gì cơ? Hẹn hò?" Thằng tóc vàng cười khẩy, thế nhưng cậu thấy sau trong ánh mắt khinh thường của nó có chút ấm ức.
Ghen tị? Ờ, vậy đấy, bọn tao lúc nào chẳng có hẹn có hò, mày không được nên tức tối?
Jisung nhíu mày, theo thói quen bước qua che người Chenle lại sau lưng mình.
"Giờ mày sao? Mày không tránh ra là tao đánh mày đó thằng oắt!" Thằng tóc vàng quát lên. Cậu thấy nực cười, nghe một đứa phải ngước đầu nhìn mình nói câu đó có chút... Ừm, kỳ lạ.
"Xin lỗi, bọn tao thật sự có việc." Jisung cố gắng giữ kiên nhẫn, thò tay ra sau nắm lấy cổ tay của Chenle.
"Mày-" Nó định chửi tiếp nhưng thấy Jisung nắm lấy cổ tay của Chenle thì khựng lại, sau đó bĩu môi, "À, ra là hai thằng gay."
"Vì sao mày cứ phải bám riết bọn tao không tha thế?" Jisung cau mày, không vui chút nào. Nhất là khi cậu cảm nhận rõ ràng Chenle đã run nhẹ khi nghe hai chữ 'thằng gay'.
"Tại nhìn mặt mày khó ưa, do bố mẹ mày sinh đẻ thế nào ra một thằng mặt hãm như thế." Thằng tóc vàng hất mặt. Jisung còn chưa kịp cáu đã nghe thấy Chenle đanh giọng đáp.
"Vừa hay, tao cũng định hỏi bố mẹ mày như thế."
Lũ bát nháo ồ lên, gương mặt thằng tóc vàng đầy ngạc nhiên.
Jisung còn ngạc nhiên hơn. Chenle chưa bao giờ đanh giọng lại như thế, cũng chưa từng có vẻ khó chịu như thế. Nhưng, cậu ấy vì cậu mà khó chịu với người khác, liệu Jisung có nên vui vẻ một chút trong lòng không?
Cậu sợ bọn nó vô cớ nổi khùng nữa nên quyết định tránh voi chẳng xấu mặt nào, nắm tay Chenle kéo đi.
"Đứng lại!" Thằng tóc vàng hét lên, hai người không hẹn mà cùng co chân chạy biến. Cũng may, cả hai canh vừa kịp đèn đỏ mà băng qua đường, vừa qua sang tới lề bên kia thì đèn cũng vừa đổi sang xanh, chặn hết lũ kia lại.
"Đi nào." Jisung thở ra một tiếng, bàn tay miết nhẹ cổ tay Chenle, sau đó lướt lên đan tay với cậu ấy. Ngay khi mười ngón tay đan vào nhau chặt khít, trái tim cậu đập loạn xạ, có điều Jisung chỉ sợ Chenle rụt tay lại nên vô cùng hồi hộp.
"Ừ nhanh lên." Chenle thở dài, nắm lấy tay cậu siết chặt, gò má thoáng đỏ lên. Hai người kéo nhau chạy vội qua con phố vắng. Từ tận đáy lòng cậu, dường như có những đoá hoa lửa bén lên, đẹp đẽ vô ngần và nóng rực.
Chenle cũng thích cậu, cậu biết.
Chỉ cần như thế, đã đủ.
Chiều hôm đó, khi Jisung và Chenle về đến nhà, cả hai đều kinh ngạc lúc thấy trước cửa nhà Chenle có một đôi giày nam.
Jisung đang suy nghĩ xem, liệu mẹ cậu ấy có người yêu hay gì thì Chenle đã vội vã chạy vào nhà.
"Bố!" Cậu nghe thấy Chenle nức nở một tiếng.
Vậy là bố cậu ấy về rồi, sau mười năm. Jisung cảm thán, nhất định Chenle sẽ rất rất vui.
Cậu chậm rãi cất giày lên kệ, bước vào phòng. Chẳng hiểu sao, cậu cứ có cảm giác mình sắp không được gặp Chenle nữa. Một mối bất an cứ chầm chậm phủ trọn cả trái tim của cậu mà cậu chẳng biết làm sao để ngăn nó lại.
Tối đó, tầm nửa đêm hay hơn, Jisung suýt tí lên cơn đau tim khi nghe thấy tiếng gõ cửa ban công của mình. Cậu cố trùm chăn, mặc kệ nó, nhưng cuối cùng vẫn bước ra khỏi giường, run rẩy kéo rèm ra. Khi thấy Chenle mặc một chiếc hoodie dày sụ cười toe toét vẫy tay với mình, Jisung chẳng biết nên cười hay nên khóc đây.
"Có chuyện gì thế?" Jisung mở cửa ra, kéo Chenle vào phòng.
"Tớ vui quá ngủ không được." Chenle cười nho nhỏ, rất tự nhiên chui lên giường cậu. Jisung đợi cậu ấy nhích vào trong rồi cũng chen chúc nằm trên chiếc giường chật ních.
Lúc trước, cũng thi thoảng có những tối Chenle không ngủ được sẽ trèo ban công qua nhà cậu, hoặc cậu trèo sang đó ngủ. Cả hai cứ chen chúc nằm như thế mà không phiền hà gì, đôi lúc, khi Chenle đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu vẫn đang thao thức vì cảm giác rung động trong lòng. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội thân thiết như thế với một người mình thích cả, nhưng bây giờ, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy gương mặt trắng trẻo thanh tú của Chenle sát bên mình, hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt cậu. Trái tim của Jisung vẫn chưa thể thích nghi được với khoảng cách này.
Jisung còn nhớ, có một lần khi Chenle đã ngủ say, cậu thấp thỏm lợi dụng cơ hội này để hôn nhẹ một cái lên má cậu ấy. Sau đó, thao thức không ngủ được gần cả đêm.
Bây giờ nghĩ lại, Jisung vẫn chưa hề thấy có chút hối hận nào. Bởi vì đó là Chenle, nên cậu chưa từng hối hận vì đã làm bất kỳ thứ gì vì cậu ấy.
"Chết rồi, tớ thực sự không ngủ được." Chenle đang nằm quay vào tường thì ngoái đầu lại, thì thầm nho nhỏ.
"Tớ cũng vậy." Vì người nằm cạnh tớ là cậu, nhưng Jisung quyết định không nói ra điều này.
"Jisung." Chenle kêu tên cậu, nhúc nhích người quay về phía cậu, vì giường chật nên mũi của cậu ấy gần như chạm vào mũi cậu.
"Hửm?" Jisung chớp mắt, liếc nhìn lên trần nhà, cố gắng mặc kệ nhịp tim rối loạn của mình.
"Không có gì." Chenle thở dài, hơi thở ấm nóng phà lên mặt Jisung. Cậu mỉm cười, sau đó Chenle vòng tay qua hông Jisung, nhích lại gần hơn khiến nụ cười đông cứng trên mặt cậu.
Dạ dày của cậu xoắn lên, nhộn nhạo như thể cả sở thú trong đó đang cố thoát ra ngoài và gào lên rằng cậu đang khó thở. Jisung lúng túng, đặt tay lên lưng Chenle, tay còn lại đỡ dưới đầu cậu ấy.
Đây là một tư thế rất thân mật, Jisung cảm thấy không thở nổi rồi.
"Jisung." Chenle ngẩng mặt lên, gần đến mức lông mi của cậu ấy cọ vào cằm Jisung.
"Sao?" Jisung khẽ nói, hi vọng rằng giọng mình không quá run rẩy.
"Ôm tớ đi." Chenle nói thật khẽ. Ngoài kia những âm thanh lộn xộn giữa tiếng xe và tiếng người nói chuyện ồn ào vọng lên nhưng trong phòng gần như lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của cả hai.
Jisung không chút ngần ngại kéo Chenle vào lòng, để mặt cậu ấy vùi vào lồng ngực mình, cả người gần như nằm gọn trong vòng tay của cậu. Chenle cười nho nhỏ, gác chân lên người cậu, dụi dụi mặt đầy thoải mái vào người cậu, hai tay gì chặt lấy hông cậu.
Cậu thở dài, kéo chăn lên cuộn cả hai lại. Thực sự, trái tim của cậu không ổn chút nào.
Cậu chẳng biết tại sao hôm nay Chenle lại lạ như thế, bình thường cậu ấy đều rất ngại đụng chạm với cậu, thậm chí chỉ khi nào Jisung nhìn thấy Chenle đang vui mới dám rụt rè nắm tay thôi. Chenle đột ngột thay đổi như thế làm cậu không quen chút nào.
"Jisung..." Cậu ấy lại gọi tên cậu, thanh âm mềm mại như một chú mèo nhỏ cào lên trái tim cậu vậy, "Tớ hôn cậu được không?"
Não cậu gần như đình chỉ hoạt động vào lúc đó, cậu chỉ biết sửng sốt nhìn Chenle. Cậu ấy mím môi, đôi mắt mở to nhìn cậu, chớp vài cái.
Sau đó, Jisung ngập ngừng cúi đầu, ánh mắt dán chặt lên đôi môi của Chenle. Cậu ấy cắn nhẹ môi rồi đưa mặt đến, hôn lên môi Jisung. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh, Chenle chỉ chạm môi với cậu rồi rụt lại, vùi mặt vào lòng Jisung, hai tay siết chặt lưng cậu.
"Chenle." Jisung thì thầm một tiếng, hoàn toàn không nghĩ rằng giọng mình sẽ trầm đến thế.
Chenle xấu hổ ngẩng mặt ra, ngay lập tức Jisung giữ chặt gáy cậu ấy, cúi người hôn lần nữa. Jisung có quá nhiều tính xấu, một trong đó là tham lam, khi cậu đã có được thứ mình thích, cậu sẽ không ngừng được bản thân chiếm hữu lấy nó. Cậu biết rằng mình đang dày vò cánh môi mềm mại của Chenle, nhưng xúc cảm sung sướng nó mang lại khiến cậu không ngừng được.
Jisung chỉ muốn giữ Chenle bên mình, mãi mãi.
Những tiếng kêu khe khẽ trong cổ họng Chenle khiến Jisung mất kiểm soát, cậu vòng tay qua eo Chenle, kéo cả hai sát đến mức không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Jisung nghiêng người, ấn Chenle xuống mặt giường, đẩy cả hai sâu hơn vào nụ hôn. Những ngón tay Chenle cấu mạnh vào gáy Jisung nhưng cậu không thể dừng lại, mãi khi Chenle đánh một cái thật mạnh vào vai Jisung thì cậu mới thở dài buông cậu ấy ra.
Chenle thở hổn hển, kéo chăn che mặt mình lại. Cậu nằm bên cạnh, trái tim vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau những gì vừa xảy ra. Là Chenle hỏi cậu ấy có thể hôn cậu không, sau đó chính cậu đã đè cậu ấy ra hôn. Não cậu thực sự ngừng hoạt động và bỏ đi đâu mất rồi, còn trái tim đang biểu tình đòi xông ra ngoài, nói thật, Jisung không ổn.
Cả hai nằm im lặng, một lúc sau khi Jisung nghe thấy một tiếng nấc nhỏ thì mới lo lắng kéo chăn ra. Chenle đang khóc, hai mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã xuống gò má, thế nhưng cậu ấy không phát ra âm thanh nào cả. Jisung rối rắm ôm Chenle vào lòng, bối rối xoa xoa gò má của cậu ấy.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi." Cậu lẩm bẩm, vùi mặt vào tóc Chenle, "Sẽ không có lần sau đâu, tớ thực sự xin lỗi."
"Không phải thế." Chenle nức nở, cố gắng kiềm giọng mình thấp xuống, "Tớ sắp phải đi rồi."
Giống như cách các hành tinh vẫn luôn vận hành mỗi ngày và mỗi đêm, sẽ mãi mãi có sao băng va vào nó, Jisung từng bàn luận rất nghiêm túc với Chenle, khi bị sao băng va vào liệu các hành tinh có đớn đau hay không. Vậy mà bây giờ cậu hiểu được rồi, cậu và Chenle là hai hành tinh xoay quanh nhau, dùng lực hút lấy nhau thành quỹ đạo, rồi sau đó sao băng va vào cậu, đánh vỡ quỹ đạo, còn đánh vỡ cậu thành ngàn vạn mảnh vụn, từng mảnh nhỏ đều trôi dạt trong vũ trụ không thể quay về với hành tinh dấu yêu của mình được nữa.
Cậu chết lặng, tưởng tượng rằng tim mình cũng đang vỡ ra hàng ngàn mảnh khác như thế. Có hàng tỷ tỷ hành tinh khác ngoài kia, ấy thấy mà sao băng vẫn chọn cậu để va vào, để hủy đi cả thế giới của cậu. Đột dưng, cậu chẳng còn gì ngoài những mẩu vụn chắp vá, tìm không thấy đường về hành tinh thuộc về mình. Dẫu mọi hành tinh đều bắt đầu từ những mảnh đất đá li ti, nhưng khi đã xây lên thành một điều gì đó rồi, vỡ vụn trở lại từ đầu sẽ khiến mọi thứ không còn như cũ.
Hạnh phúc sẽ làm con người ta quên đi khổ đau, dẫu chỉ là hạnh phúc trong chớp mắt cũng đủ gạt đi khổ đau dài đằng đẵng. Sau hạnh phúc, đau khổ sẽ trở thành còn hơn cả một vực thẳm.
Chenle sẽ không còn bên mình nữa...
Cậu bàng hoàng, chẳng biết phải nói gì, chỉ biết thẫn người ra nhìn Chenle sụt sịt mũi, vùi mặt mình vào lòng bàn tay, giấu những tiếng nấc nho nhỏ đi. Jisung im lặng một lúc rồi nghiêng người ôm trọn Chenle vào lòng, cậu ấy vòng tay chân quanh người cậu rồi cả người nhẹ nhàng chui vào lòng Jisung, đôi mi ướt nhòa nước mắt chạm vào cổ cậu vừa ngứa ngáy vừa khiến cậu đau lòng.
Jisung siết tay, ghì chặt Chenle như thể muốn khảm cậu ấy vào sâu trong máu thịt mình, không thể và không bao giờ tách rời được nữa.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cả đêm đó Jisung và Chenle ôm chặt nhau, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc thì đầy muộn phiền chẳng thể nào ngủ được.
Khi ánh nắng đầu tiên chạm vào mái tóc Chenle, cậu ấy thở dài rồi buông Jisung ra.
"Từ nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa." Chenle khẽ thì thầm, hốc mắt lại đỏ hoe. Cậu ấy không đợi Jisung trả lời liền bước ra mở cửa ban công, dễ dàng lách ra ngoài và chui về ban công phòng mình, dễ dàng đến mức biến mất một cách gọn ghẽ, không để lại dư thừa dù chỉ là một hơi thở, một hình ảnh nào.
Jisung chỉ biết ngẩn người nhìn dáng người mảnh khảnh của cậu ấy in lên mặt kính, cách cậu ấy chậm rãi kéo cửa kính lại, không dám ngẩng mặt nhìn cậu thêm lần nào nữa, tất cả đều lặng lẽ khắc sâu vào tâm khảm cậu.
Cứ như vậy mà đi.
Cứ như vậy mà tạm biệt.
Thậm chí, vội đến mức Jisung còn không kịp tỉnh giấc khỏi giấc mộng thanh xuân đẹp đẽ đơn thuần của mình. Đến khi cậu bần thần tỉnh giấc, Chenle đã không còn ở đó.
Ngay cả khóc lóc, níu kéo cũng chẳng có, Jisung từ đầu đến cuối chỉ có ngẩn người nhìn Chenle cứ thế mà bước ra khỏi cuộc đời mình.
Không chút thanh âm.
Jisung lại ngẩn người, như mơ như tỉnh, sực hiểu rằng, mối quan hệ không tên và lưng chừng của hai người là thứ duy nhất còn lại đánh dấu cho sự xuất hiện của Chenle trong đời mình.
Cậu cứ thế ngây người, chẳng biết mất bao nhiêu lâu, chỉ biết khi xoay mình tỉnh ngộ, đã là khi bản thân rời khỏi ghế nhà trường. Thực sự Jisung chẳng hiểu mình sống qua thời gian này như thế nào nữa, cậu cứ về nhà rồi lên trường, học rồi tiếp tục học, không chí hướng, không mục tiêu, không suy tư nào cả. Kể cả nộp đơn vào trường đại học nào cậu cũng không bận tâm, chỉ xem trường nào nhắm đủ điểm thì nộp mà thôi.
Thậm chí, Jisung còn không nhận thức được rằng mình đang tồn tại.
Chenle đi, mang theo nửa hồn phách của cậu mất rồi. Giống như, một thái dương hệ lại đột dưng mất đi mặt trời của mình, ngập tràn tăm tối.
Thế nhưng giấc mơ nào rồi cũng kết thúc, cậu cũng phải có cuộc sống của mình, không phải một giấc mơ mộng mị về một người đã sớm đi xa.
Tuy nhiên số mệnh chẳng bao giờ dễ dàng cả, ngay khi Jisung đã học được cách bước qua quá khứ, quên đi mọi thứ thì cậu ấy quay trở lại.
Jisung còn nhớ, đó là một chiều muộn. Cậu tan làm xong về nhà, giờ đây ngôi nhà ấy chỉ còn cậu vì mẹ cậu đã dọn ra ngoài cùng dượng rồi, mẹ đã tái giá vài năm trước. Ngay khi mở cửa nhà, một bầu không khí ảm đạm cô độc liền bao phủ lên người, khiến Jisung mệt mỏi ném túi đi, ngay lập tức vào phòng ngủ nằm vật ra.
Cậu rất mệt. Rất mệt.
Jisung vò đầu, vùi mặt sâu xuống gối, cảm thấy trống vắng đến phát điên. Cậu chẳng biết mình cần gì, mình đang điên cuồng vì cái gì nữa. Liệu có phải bản thân cậu đã không còn bình thường nữa rồi không? Cậu xoa xoa mi tâm, đầy ưu phiền.
Đột dưng căn phòng đang im lặng lại cạch một tiếng, Jisung bật người ngồi dậy.
Âm thanh gì thế?
Cậu nhìn quanh quất căn phòng của mình, có khi nào cậu gặp ảo giác không? Lại thêm một tiếng lạch cạch nữa, và Jisung nhận ra nó vang lên từ ngoài ban công.
Làm sao có ai ở ngoài ban công được? Nhà bên đã dọn đi từ lâu lắm rồi, cũng chẳng có ai đến ở nữa.
Cậu nhíu mày, mở khóa ban công, bước ra ngoài.
Cái cây ngày xưa cậu chăm sóc giờ cũng đã lớn hơn hẳn, cao hơn cả lan can rồi. Jisung từ lâu chẳng còn bận tâm gì đến nó, nhưng nó giống như tình cảm vô vọng của cậu vậy, không ngừng đâm chồi nảy lộc. Nhưng cũng giống như nó đang rút cạn đi sinh lực của cậu, nó ngày càng tươi tốt, còn cậu ngày càng mệt mỏi.
Jisung thu lại ánh mắt, không nhìn cái cây nữa, ngẩng mặt lên.
Thời gian như ngừng đọng vào giây phút đó, ngay khi cậu nhìn thấy Chenle đứng trước mặt mình. Không hẳn là trước mặt, Chenle đứng ở ban công nhà bên. Cậu ấy mặc một bộ âu phục quần tây áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc nhuộm màu vàng sáng, gò má gầy hơn hẳn, và ánh mắt thì có hồn hơn khi trước rất nhiều.
Chenle trợn to mắt nhìn cậu.
Jisung cảm thấy nghẹt thở, một phần trong cậu khẽ cảm thấy bất công, Chenle bỏ cậu đi, bây giờ tốt như thế, còn bản thân cậu thì thế nào? Tuy nhiên, phần còn lại chỉ đơn giản không thể nghĩ được gì cả.
"Jisung?" Chenle lắp bắp.
Cậu run lên, xoay người, đẩy cửa chạy. Đột dưng trong đầu Jisung bật lên ký ức về lần đầu cậu nói chuyện với Chenle, chẳng phải cũng như thế này sao? Cậu thấy cậu ấy ngoài ban công, sau đó chạy vụt sang nhà cậu ấy. Lần này cũng thế, nhịp tim cậu vẫn đập thình thịch cùng lúc với tiếng đập cửa nhà như vậy.
Cũng như cậu đang cuống cuồng chạy về quá khứ, Chenle vội vàng mở cửa nhà mình đúng lúc Jisung chạy đến, cậu ngay lập tức nhào đến ôm chặt Chenle.
Đã nhiều năm rồi, cậu thậm chí còn không biết Chenle có còn như trước không, có từng bao giờ nhớ về cậu lần nào nữa không, hay trong lòng còn chút gì đọng lại về cảm xúc với cậu không hay tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Cậu không quan tâm. Không, không chút nào, cũng không cần, và không muốn.
Jisung vùi mặt vào hõm cổ Chenle, mùi hương quen thuộc vương vấn quanh cánh mũi này khiến hốc mắt cậu cay sè, nước mắt rơi lã chã.
Cảm xúc của Jisung như ngừng lại hoàn toàn vào năm đó, giờ đây lại có thể cảm thấy nó trở lại, mọi cảm xúc cậu dồn nén suốt bao lâu qua đều vỡ òa, ào ào dạt đến. Jisung run bần bật, khóc nấc lên, ôm Chenle chặt đến mức không thể nào chặt hơn nữa.
"Đồ ngốc này." Chenle cười một tiếng, nhưng nghe giống mếu hơn, cậu ấy vòng tay qua eo cậu, "Vì sao cậu vẫn cứ đợi tớ làm gì? Đã bảy năm rồi, Jisung! Đã bảy năm rồi, tại sao cậu không tìm kiếm ai khác đi? Tại sao cứ đợi tớ làm gì?"
Chenle bật khóc, gục mặt vào vai Jisung, vẫn cứ lẩm bẩm trách cứ cậu.
"Tớ đi rất lâu, chỉ mong cậu có thể nhớ về tớ một chút là được, sao lại vẫn còn như thế này được chứ? Tớ đã chẳng định về, nhưng khi hỏi bạn bè cũ của cậu, họ nói rằng cậu dở sống dở chết như vậy suốt, tớ không thể không về. Jisung, tớ muốn bước qua tất cả, sao cậu cứ giữ tớ lại như thế?" Chenle đánh vào vai Jisung, tiếng khóc của cậu ấy cứa nát tim Jisung, "Jisung, tớ muốn quên cậu, nhưng tớ không làm được. Tớ không thể trốn tránh được nữa, tớ phải quay về. Tớ không mong muốn cậu như thế này chút nào!"
Những lời nói của Chenle thật hỗn loạn, nhưng suy nghĩ của Jisung lúc này còn hỗn loạn hơn. Cậu chỉ biết gì chặt cậu ấy, chỉ sợ lại lần nữa vụt mất Chenle.
Jisung quá ngu ngốc, cậu đã chờ đợi, cậu đã hi vọng, cậu đã sống trong mộng tưởng của chính mình về một ngày Chenle quay về, thế nhưng không hề nhận ra.
"Jisung, tại sao cậu không bỏ cuộc, tại sao cậu cứ chờ mãi làm gì?" Chenle nói mãi cũng mệt, tựa vào người cậu, thì thầm.
Cậu chỉ biết ôm chặt Chenle, không thể nào trả lời. Cả cậu cũng không biết cậu lấy đâu ra nhiều dũng khí như thế để mà chờ đợi trong vô vọng mãi. Từng có một đêm trăng sáng nào đó rất lâu về trước, Jisung vai kề vai cùng Chenle, hỏi cậu ấy liệu sao băng đã từng bao giờ thấy vô vọng, lạc hướng hay chưa? Nó chỉ lao thật nhanh trong vũ trụ trống rỗng, đến khi gặp được một hành tinh, và rồi nó lao thẳng đến cái kết cục của mình dù không biết đó là đâu, sẽ ra sao. Nó chưa từng hối hận vì đáng lẽ có thể lao xuống biển cả thay vì một sa mạc khô cằn sao?
Chenle đã trả lời thế nào nhỉ... Cậu thú thật là quên mất rồi. Lâu như vậy, cậu ấy chỉ còn là những mảnh ghép chắp vá, những hình ảnh hư ảo chồng lên nhau về một nụ cười, một gương mặt nhỏ, về cổ tay gầy nằm trọn trong lòng bàn tay cậu, về nụ hôn không hoàn chỉnh năm ấy.
" Jisung, mấy năm qua đã cậu sống sót như thế nào vậy? Làm sao cậu lại gầy như thế?" Chenle ôm lấy gò má của Jisung, thốt lên, nước mắt lại rơi lã chã, "Tớ xin lỗi, tớ thực sự xin lỗi."
Jisung nấc một tiếng, vùi mặt vào hõm cổ Chenle, tiếp tục im lặng.
Sau bảy năm, mọi thứ lại trở về như cũ, quay lại chính xác vạch xuất phát. Chenle từng sụp đổ vì thế giới xung quanh mình, Jisung đến và cứu vớt cậu ấy. Bảy năm sau, Jisung lại trở thành người sụp đổ, sụp đổ vì thế giới của mình đã biến mất, nhưng bây giờ cậu ấy đã ở đây, sẵn sàng cứu lấy cậu.
"Chenle, tớ yêu cậu." Jisung thì thầm, hôn nhẹ lên vành tai của Chenle.
Hốc mắt Chenle đỏ hoe, không nói nên lời.
Cả đời, tớ chỉ muốn tìm lại một thứ, là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro