Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Trời đêm vạn sao

Dưới bầu trời đêm vạn sao, dưới cái nắng vàng rượm

"Thế giới của một người không còn cảm nhận được chính mình rộng lớn như thế nào? Rộng lớn đến nỗi, chỉ gói gọn trong một căn phòng trắng toát ở nơi ám mùi thuốc sát trùng bất kể ngày đêm..."

Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán cây nhẹ lay động theo từng cơn gió thoảng qua. Tia nắng trong veo rọi qua cửa sổ, chạm lên mặt tôi, vương lại hơi ấm dìu dịu. Trong không khí, mùi đặc trưng của nắng sớm thoáng qua, đọng lại trong lòng tôi một cảm xúc vẩn vơ không nói nên lời.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khác, nhưng đẹp cũng chẳng dành cho người như cho tôi. Với một kẻ bệnh tật như tôi, đẹp trời thì có thể làm gì được hơn là ngồi ngốc ở đây? Ngồi thẫn thờ, chờ đợi từng ngày trôi qua, dần dần đến gần với cái chết hơn?

Tôi không mang theo chút hi vọng nào để sống tiếp, cuộc đời dường như đã nhuốm màu u ám kể từ ngày tôi biết mình không còn cảm nhận được đôi chân này nữa. Cho dù có bao nhiêu bảng màu đẹp hơn của trời nắng đi chăng nữa cũng không đủ giúp cuộc đời tôi thoát khỏi hai màu đen trắng ưu thương.

Những y tá nhìn tôi chìm dần đi vào nỗi tuyệt vọng ngày càng sâu mà họ vô cùng thương cảm, có rất nhiều những cuốn sách "Một lít nước mắt" được đặt đầu giường của tôi. Màu nắng phủ lên chồng sách ấy, chói mắt lạ kỳ.

Tôi gạt hết chúng xuống đất, âm thanh va chạm vang rất to làm cô y tá đang trực hốt hoảng chạy vào phòng. Cô tròn mắt nhìn tôi, mím môi, sau đó lặng lẽ nhặt từng cuốn sách lên, để xa khỏi tầm với của tôi.

"Con có thể ra ngoài nếu muốn, cô đưa con đi nhé?" Cô y tá thở dài, dịu dàng hỏi tôi.

Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vẫn đang chiếu sáng, tản mạn xuyên qua từng nhánh cây.

"Cũng được ạ." Tôi gật đầu. Cho dù nắng chẳng còn có thể sưởi ấm được trái tim đã héo mòn này, thì tôi vẫn tham lam muốn được cảm nhận nó thêm lần nữa.

Cô y tá đẩy tôi xuống khuôn viên sau bệnh viện, nơi lấp đầy sự buồn bã của chỗ nơi tấp nập kẻ đến người đi này bằng màu xanh mơn mởn. Cho dù lá phổi xanh của bệnh viện không đủ để xua tan đi không khí tĩnh mịch ở đây thì ít nhiều nó cũng giúp các bệnh nhân khuây khỏa hơn một chút.

Tôi ngẩng đầu, cảm nhận cái ấm áp của nắng bao phủ lên gương mặt mình, hít một hơi thật sâu, cố gắng thâu tóm cái hơi ấm mông lung đó vào trong lồng ngực. Trong một giây, tôi đã ngỡ mình vẫn tự do như trước, thế nhưng khi mở mắt ra, tôi lại chỉ thấy bản thân là một thứ phế phẩm.

Sự tuyệt vọng giống như một đầm lầy sâu thăm thẳm, một khi bạn đã sa chân vào thì vĩnh viễn cũng không thể vùng vẫy trốn thoát. Tôi đã bao nhiêu lần cố gắng vươn tay về phía ánh sáng, cố gắng thoát khỏi nó, nhưng nó đã không ngừng dìm tôi xuống. Đến cuối cùng, sự cầu cứu trong vô vọng của tôi giống như một tiếng gào thét thê thảm, nhưng vào tai kẻ khác chỉ còn là những tiếng thì thầm, quá nhỏ để nghe thấy.

Và, tôi đã bỏ cuộc như thế.

"Xin chào, tớ đến từ dự án Lagom, liệu tớ có thể cùng cậu trò chuyện không?" Đột dưng một giọng nói lạ lẫm, trầm ấm đánh thức tôi khỏi cơn mê của chính mình.

Tôi nghiêng mặt, nhìn thấy một chàng trai tầm tuổi mình, hai mắt lấp lánh hi vọng nhìn tôi.

"Được thôi." Tôi khẽ gật đầu. Ánh mắt trong veo của cậu ấy khiến tôi không thể nhẫn tâm từ chối được.

"Dự án Lagom của bọn tớ có mục đích là gắn kết mọi người lại với nhau, và lan truyền yêu thương đến xã hội. Chúng tớ muốn cùng mọi người trò chuyện, tâm sự về cuộc sống. Tớ... tớ muốn trò chuyện với cậu, hãy gọi tớ là Gạo." Cậu ấy ấp úng một chút, chỉ tay về phía sau. Tôi xoay người, thấy đúng thật là khuôn viên bệnh viện hôm nay có thêm vài nhân vật mới, và họ có vẻ như từ bên ngoài đến.

"Tớ có thể gọi cậu là gì đây?" Gạo mỉm cười, khóe mắt cong lên như vành trăng khuyết.

Tôi xoa xoa bàn tay của mình, suy nghĩ một lát.

"Gọi tớ là Lạc." Tôi chọn một cái biệt danh cho mình, giống như Gạo vậy.

"Vì sao cậu lại là Lạc?" Gạo ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh tôi, tròn mắt hỏi.

"Lúc bé, mẹ tớ nói, mẹ mong cho tớ một đời 'Trường lạc vô ưu'. Có nghĩa là hạnh phúc cả đời không ưu phiền." Tôi nhắm mắt lại, nhớ về gương mặt hiền hậu của mẹ, "Vì vậy, tớ là Lạc."

"Trường Lạc Vô Ưu." Gạo lặp lại.

Nhưng tôi liệu có thể "trường lạc vô ưu" được không?

Tôi cười buồn.

Làm sao có thể hạnh phúc được đây, khi tất cả mọi thứ khiến tôi hạnh phúc đều đã bị số phận tàn nhẫn tước đi?

Ngày hôm sau, Gạo quay trở lại. Bởi vì tôi không xuống khuôn viên bệnh viện nữa nên cậu ấy tìm lên đây, thú thật, khi thấy Gạo thập thò trước cửa, lòng tôi đã dấy lên một cảm giác xúc động.

Ít ra mình vẫn còn có người nhớ đến.

"Hôm nay tớ đem đến cho cậu thứ này." Gạo tìm kiếm trong túi một thứ gì đó, nhưng vì tìm mãi không thấy nên cậu ấy quá sốt ruột mà dốc ngược túi, đổ hết mọi thứ xuống giường của tôi.

Trong ba lô cậu ấy có rất nhiều thứ linh tinh, mà tôi chỉ để ý nhất một cuốn sổ dày.

"Cái gì vậy?" Tôi cầm cuốn sổ lên, đưa đến trước mặt Gạo.

"Sổ, tớ viết mọi thứ vào trong đó, nhưng chắc cậu đọc không được đâu." Gạo vẫn chăm chú tìm đồ. Tôi tò mò mở sổ ra, quả thật là không đọc được gì cả. Chữ Gạo thực sự rất xấu, như những con giun bò ngang dọc trên giấy vậy. Tuy nhiên, cậu ấy vẽ rất đẹp, mặt sau sổ được lấp đầy những hình vẽ ngôi sao, mặt trời và hành tinh nhỏ xinh.

"Đây, tớ cho cậu cái này!" Gạo cuối cùng cũng tìm ra thứ mình nói đến, reo lên. Cậu ấy đặt nó vào lòng bàn tay tôi. Đó là một chiếc bình thủy tinh nhỏ, lọt thỏm trong tay tôi, chứa đầy những ngôi sao bé xíu.

"Trong đó có năm ngôi sao, tớ xếp không đẹp lắm." Gạo gãi đầu, cười xấu hổ, "Dì tớ bảo những ngôi sao tượng trưng cho điều tốt đẹp nhất của cuộc sống."

Tôi cầm chiếc bình trong tay, ánh mắt không hề rời khỏi những ngôi sao vô cùng xinh đẹp đó, lòng khẽ ấm áp.

"Cảm ơn cậu, dù cuộc đời tớ chẳng có gì tốt đẹp cả." Tôi mỉm cười.

Ngày kế tiếp, Gạo vẫn quay trở lại, nhưng không phải buổi sáng như những lần trước mà là tối muộn. Tôi không hiểu cậu ấy vào bằng cách nào, bởi vì đến bảy giờ là bệnh viện sẽ không cho ai vào thăm bệnh nhân nữa.

Lúc đó tôi đã nằm trên giường, trên tay là cuốn sách trinh thám yêu thích, ánh đèn vàng dìu dịu làm tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Cậu đọc mấy cái này à?" Bỗng dưng một tiếng nói làm tôi giật bắn mình, hoàn toàn tỉnh giấc. Tôi nhìn ra cửa phòng, thấy Gạo đang bước đến cạnh giường tôi.

"Làm sao cậu vào được?" Tôi há hốc miệng, buông cuốn sách xuống.

"Suỵt, tớ đưa cậu đi xem thứ này." Gạo đưa tay lên miệng.

"Nhưng y tá sắp đến cho tớ uống thuốc." Tôi khó hiểu từ chối.

"Kệ đi!" Cậu ấy cười, tiến sát lại, bế thốc tôi đưa đi.

Tôi hoảng sợ, nắm chặt vai Gạo.

"Tại sao con trai lại có thể nhẹ như thế nhỉ?" Gạo lẩm bẩm, bước đi thật nhanh khỏi phòng, xoay người đi đến cầu thang.

Cậu ấy đi rất nhanh, hơn nữa là đi lối ít ai đi, đèn lờ mờ làm tôi sợ run lên. Gạo tính làm gì thế? Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ bắt cóc mình nhưng lại sợ cậu ấy đưa mình khỏi đây, tôi nhốt chính bản thân quá lâu ở nơi này rồi, thế giới bên ngoài không còn là nơi tôi mơ ước nữa, nó chỉ còn là một quá khứ đau buồn mà tôi không muốn đối mặt lần nữa mà thôi.

May mắn thay, Gạo không tìm lối ra khỏi đây, cậu ấy bế tôi lên sân thượng. Trên sân thượng không một bóng người, cũng không một tia sáng, tối như hũ nút. Gạo đi qua lại tìm một chỗ sạch sẽ đặt tôi ngồi xuống, sau đó cậu ngồi xuống cạnh tôi.

"Tớ kể cho cậu nghe câu chuyện về những vì sao nhé? Hôm nay sao rất sáng đó." Gạo hớn hở nói.

"Nhưng tớ còn chưa uống thuốc!" Tôi lặp lại lần nữa trong lo lắng, không biết nếu cô y tá không tìm thấy tôi thì có làm ầm lên không, nếu như bệnh viện biết Gạo lén đưa tôi lên đây chắc sẽ cấm cửa cậu ấy luôn mất.

"Có quan trọng không? Khi mà cậu đằng nào cũng chẳng còn muốn sống nữa?" Gạo hỏi ngược lại, cậu thấy tôi ngẩn người, không thể trả lời thì hài lòng nói tiếp, "Nghe tớ kể chuyện đi, nó sẽ làm cậu vui hơn đấy."

Gạo kể tôi nghe về chòm sao gấu, rồi mục phu, rồi rắn, rất nhiều những câu chuyện kì lạ khác nhau mà tôi không nhớ nổi. Trong đầu tôi chỉ đọng lại mỗi giọng nói trầm ấm đầy sức sống của Gạo, trong một thoáng, tôi đã hi vọng mình có thể đầy năng lượng như cậu ấy thì tốt.

Buổi tối về khuya lạnh hơn, Gạo đưa cho tôi áo khoác của cậu ấy. Dưới bầu trời đêm vạn sao tỏa sáng, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Gạo, giống y như lần đầu gặp nhau. Một lúc lâu sau, tôi dần dần cảm thấy mi mắt nặng trĩu, tựa vào vai Gạo ngủ quên mất.

Sáng thức dậy, tôi thấy cả người yếu ớt mệt mỏi, và mình thì đang nằm trên giường. Mọi chuyện tối qua đều như một giấc mơ, cô y tá không hề hỏi tôi bất cứ điều gì.

Liệu đêm qua có phải là thật không, hay chỉ là ảo giác của tôi?

Kì lạ thay, những ngày nay Gạo không đến thăm tôi nữa. Có lẽ cậu ấy đã quay về nếp sống bình thường của mình rồi, có lẽ... đã chán việc đến gặp một đứa im như thóc chỉ biết trơ mắt nhìn cậu ấy rồi.

Tôi có hơi tiếc nuối vì không còn gặp lại Gạo nữa.

Hôm nay, tôi lại xuống khuôn viên bệnh viện, nhưng chẳng có Gạo nào nữa. Chỉ có tôi và nắng thôi. Tôi ngửa tay, hứng lấy ánh nắng vàng rượm, cảm thấy sự ấm áp đó đang nhẹ nhàng thấm vào từng chút một của cơ thể mình.

Hôm nay, tôi cảm thấy muốn sống.

Những buổi trị liệu đối với tôi dần có nhiều ý nghĩa hơn, những đợt uống thuốc dày đặc cũng không còn khiến tôi ngán ngẩm như trước. Tôi đã nghĩ mình khá hơn nhiều, và thế giới ngoài ô cửa sổ cũng tươi đẹp hơn trước.

Thế nhưng, tôi đáng lẽ nên biết, hi vọng cũng chỉ để thất vọng mà thôi.

Một sáng nọ, tôi không thể điều khiển bàn tay của mình một cách hoàn hảo được nữa.

Và, tôi biết thời gian đang vùn vụt chảy qua kẽ tay của tôi, vụn vỡ thành cát bụi.

Tôi không muốn nghe những lời động viên của bác sĩ chút nào nữa, họ đều là những kẻ mạnh miệng mà thôi, sự thật rằng tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa thì chính bản thân tôi là người hiểu rõ nhất. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều cảm thấy bản thân yếu ớt hơn một chút. Chẳng mấy chốc nữa thôi, tôi sẽ còn không còn chút nào để yếu hơn nữa.

Thời gian còn càng ít, tôi càng thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn. Tôi thấy nhớ Gạo rất nhiều, chẳng biết cậu ấy có từng nghĩ về tôi không.

Gạo chỉ làm bạn với tôi ba ngày, nhưng đã khiến tôi hoàn toàn thức tỉnh. Cậu ấy là người duy nhất nghe thấy tiếng cầu cứu trong câm lặng của tôi, và đã đưa tay kéo tôi lên. Kể cả khi Gạo chẳng còn ở đây thì tôi biết chắc, cậu ấy mãi mãi ở cạnh tôi, chiếu sáng và sưởi ấm cho trái tim khô cằn của tôi.

Hôm nay, khi tôi nằm vật trên giường, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể đang dần lịm đi, tôi chợt nhớ đến những ngôi sao nhỏ xíu trong chiếc bình trên bàn. Tôi dùng hết hơi sức còn lại với lấy nó, chiếc bình nghiêng ngả rồi rơi xuống, vỡ choang. Âm thanh chói tai ấy khiến đầu tôi nhói lên, tôi nhíu mày, đưa tay nhặt lại những ngôi sao nhưng chỉ có thể nhặt lấy một cái, những cái còn lại đều văng quá xa tôi không lấy được.

Tôi phải cố hết sức mới cầm chặt được ngôi sao trong tay, hơi thở hỗn loạn.

Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống... Tôi chỉ giữ lấy được một điều tốt đẹp nhất mà thôi, và tôi sẽ giữ nó thật chặt trong tay, không bao giờ vụt mất.

Điều tốt đẹp nhất của tôi, chính là Gạo. Cuộc đời u ám của tôi, dưới bầu trời đêm vạn sao hôm ấy dường như đã đánh thức được những màu sắc tươi sáng hơn. Cho dù đã quá muộn màng, nhưng tôi của ngày nắng vàng rượm ấy đâu để tâm, tôi chỉ muốn sống.

Tôi cố gắng mở mắt, vì mi mắt đang nặng dần, nhưng tôi không muốn nhắm mắt. Tôi vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa, muốn ước nguyện một điều.

Dưới bầu trời đêm vạn sao khi ấy, điều cuối cùng tôi nhớ trước khi ngủ mất là gì? Là Gạo đã khẽ nói với tôi, cậu ấy muốn gặp lại tôi lần nữa, có lẽ là ở một cuộc đời khác.

Vậy thì, cuộc đời khác, tôi muốn gặp lại Gạo.

Dưới cái nắng vàng rượm của ngày hôm nay, tôi muốn ước rằng sẽ được gặp lại người bạn duy nhất mình từng có.

Mi mắt tôi nặng đến nỗi tôi giữ không nổi, và dần khép lại, để trước mắt tôi chỉ còn một khoảng tối đen.

Ngôi sao nhỏ nhẹ nhàng trượt khỏi lòng bàn tay tôi, chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro