reckless
inspired by reckless - madison beer
jisung đã thực sự thua ván cược này.
cậu vì cược với em mà đánh mất đi nụ cười mùa hè buổi trời hồng năm ấy. jisung chẳng còn lại gì nữa.
.
"tao muốn cược, nếu jisung tán tỉnh thành công và hẹn hò được với chenle hơn hai tuần thì nó sẽ được nhận toàn bộ số tiền bọn mình đặt."
"này, đây không phải chuyện đáng để mang ra cược." - jisung dẫn bóng bước đến, tay gạt đi mấy giọt mồ hôi đang đổ xuống như mưa trên mặt mình. bảy người con trai kia cười phá lên, một trong số đó lên tiếng.
"này park jisung, đâu phải lần đầu cậu chơi đùa tình cảm của người khác đâu ?"
jisung xoay nhẹ khớp cổ, dốc hết một chai nước khoáng, đoạn hít thở một chút rồi đáp.
"nhưng tớ chưa bao giờ mang tình cảm ra đổi lấy tiền, ừm... mặc dù tất cả không thật."
cậu biết cái danh "tay chơi đùa tình cảm" của mình đã đi xa hơn mức mà nó có thể. còn nữa, cho dù jisung không quan trọng hóa chuyện tình cảm nhưng chí ít thì cậu vẫn còn tôn trọng sự thiêng liêng của tình yêu. jisung chán nản không muốn đối chất thêm với đám bạn của mình, dù sao đi nữa thì đám con trai câu lạc bộ bóng rổ bọn cậu đều nổi tiếng với việc yêu đương chẳng ra gì rồi. quay lưng và trở lại sân tập, cậu lại lần nữa nghe tiếng hò reo của nhóm người phía sau lưng mình.
"thống nhất như vậy đi nhé, bọn này chờ tin tốt của cậu đấy !"
.
lễ hội mùa xuân của trường được tổ chức vào cuối mùa, đây là dịp để mọi người có thể kết bạn và cải thiện tinh thần tập thể với nhau, nó diễn ra sau thời gian vụ cá cược bắt đầu không lâu, khoảng một tuần. nhờ vào lễ hội mà jisung đã làm quen được với chenle, nhưng mục đích cơ bản của việc này chỉ là cậu muốn có thêm bạn bè mà thôi. mà, chenle đã thực sự thu hút jisung, nụ cười của em rất đẹp, tựa một đóa anh đào.
đổ ập xuống giường sau hai ngày đấu giải mệt mỏi, jisung khó chịu rên lên, lưng cậu có chút đau. điện thoại rung lên tiếng thông báo mới, cậu với lấy nó từ khoảng cách không xa và mở lên để xem.
"cố gắng để nhận ba trăm năm mươi nghìn nhé cậu bạn của bọn tôi."
jisung thở dài, cậu định bụng nếu cậu và chenle có tình cảm thật, nhóm bạn có chuyển tiền cược cho cậu thì nhất định cậu sẽ trả lại rồi để mọi thứ diễn ra như những gì mà nó đã từng.
"jisung ơi !" - chenle nhắn.
giật mình vì thông báo nảy sáng màn hình, jisung phì cười đoạn lại nhanh chóng trả lời tin nhắn của em, cậu thực sự thích việc được nhắn tin với chenle mỗi ngày và đây tất nhiên cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế. họ thường sẽ nói những câu chuyện phiếm, kể cho nhau về những điều mà ngày hôm đó bản thân đã làm. đôi khi chenle sẽ kể rất nhiều, rất dài về chuyện ở câu lạc bộ thanh nhạc mà em tham gia, em thường hay thêm stickers vào sau vài dòng tin nhắn ngắn dài không đều nhau và jisung thích điều đó, nó... dễ thương. trong mấy cuộc đối thoại nhỏ xíu của jisung và chenle, cậu thường sẽ là người nhắn ít hơn, chủ yếu là muốn để chenle kể cho hết. có vài ngày sẽ là jisung kể cho em nghe về mấy chuyện của câu lạc bộ bóng rổ, hay mấy giải đấu trong - ngoài trường. cả hai nhờ vậy mà thân thiết đến mức có tình cảm với nhau tự bao giờ.
"jisung ơi !" - vẫn là tin nhắn đến từ chenle.
"ơi, jisung của em bé anh đào nghe đây !!" - là tin nhắn trả lời ngay sau đó của jisung.
.
số tiền cược đã được chuyển đến jisung hôm qua. cậu tự nhắc sẽ chuyển ngược lại vào tối nay và nhắn với đám bạn của cậu rằng việc này kết thúc được rồi, hơn nữa cậu muốn tiến đến một mối quan hệ thực sự nghiêm túc với chenle. jisung tôn trọng em, cậu tôn trọng tình yêu này.
chenle ngoan ngoãn ngồi đợi jisung ở góc sân tập, em bé anh đào thích nhất là ngắm bạn trai mình chơi bóng rổ. đường bóng jisung đi rất đẹp, những cú bật nhảy ngược sáng mây hồng lại còn đẹp hơn nữa. chợt điện thoại của jisung sáng màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ, em định mở ra xem nhưng nghĩ lại thôi. vài phút sau đó lại có thông báo pop-up của instagram, chenle quay sang điện thoại của jisung đang để trên balo, vốn dĩ cậu không để ẩn thông báo nên chenle có thể đọc được một chút của tin nhắn đến.
"thắng cược rồi thì phải nhớ mời..."
chenle ngạc nhiên, chợt, em đưa mắt về phía jisung vẫn đang chạy trong sân tập, lòng có chút hoài nghi xen lẫn bất an. "được rồi, cứ bình thường hóa mọi chuyện thôi vì sắp tới jisung sẽ có một buổi đấu giao lưu mà, chắc là mấy ván cược nhỏ về tỉ số như thường lệ mà sungchan hay kể", chenle tự trấn an bản thân.
"bạn trai của em có mệt không ?" - em chun mũi cười đáng yêu khi trông thấy jisung đang dẫn bóng đi về phía mình, tay bận rộn lấy bình nước trong balo ra ngoài để cậu uống.
"không, có em bé anh đào ở đây làm sao tớ mệt được chứ." - jisung ngồi xuống đối diện chenle, bàn tay to hơn dịu dàng nắm lấy tay em, đoạn lại xoa xoa nắn nắn như thường ngày cậu hay làm.
chenle ngập ngừng, em ậm ừ muốn hỏi jisung về chuyện "cá cược". jisung thấy em bé của mình cứ bồn chồn như có điều gì muốn nói, cậu giục :
- em bé muốn nói gì sao ?
- à ừm... bạn này, dạo này bạn có giấu em chuyện gì không ? cá cược gì đấy chẳng hạn
... - chenle vừa nói vừa thăm dò.
jisung thoáng giật mình, cậu bối rối vì cụm từ "cá cược" trong câu nói của chenle. có phải em đã biết rồi không ?
- em bé biết rồi à... ý tớ là-
- ừ em có thấy tin nhắn trong máy bạn, nhưng mà không có đọc, nó pop-up ngoài màn hình khóa nên em ngẫu nhiên thấy thôi. mà jisung này, bạn đừng cá cược mấy cái tỉ số nhảm nhí đó được không ? em sợ nó sẽ ảnh hưởng xấu đến bạn... - chenle nói.
jisung thở phào vì chenle nghĩ rằng cậu cược tỉ số như bao lần chứ không phải là chuyện kia. khẽ vuốt tóc em mềm, jisung dỗ dành :
- được rồi được rồi, không cược nữa, em bé của tớ yên tâm chưa nào ?
.
sungchan hớn hở chạy đến chỗ chenle đang ngồi, nghịch ngợm ngồi xuống phía đối diện.
"hôm nay không ăn với bạn trai à ?" - sungchan thắc mắc.
chenle lắc đầu cười rồi bảo rằng jisung dạo này phải tập rất mệt vì hai ngày nữa là đến ngày đấu. sungchan gật đầu tỏ vẻ hiểu, chợt cậu nhóc sực nhớ điều gì đó, liền nói :
- à chenle này, cậu biết chuyện jisung đang cá cược cái gì đấy mà đúng không ?
- ừ. - em ngưng nhai, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn.
- tớ cũng ở trong câu lạc bộ, nhưng mà không tiếp xúc với hội của jisung nhiều. nghe đâu hơn một tháng trước hội đấy có mở cá cược, jisung thắng. - sungchan vừa cố nhớ lại vừa hấp tấp kể.
một tháng trước sao ? nhưng hai ngày nữa mới đến trận đấu mà ?
- tớ nghe anh jeno kể lại hình như cược chuyện tình cảm gì đấy. chà, thằng nhóc park jisung này đúng thật là... chenle này, jisung nó giỏi đến mức có thể học nhảy lớp, điều đó thật tuyệt nhưng cậu phải cẩn thận vì cách nó yêu đương không tốt đẹp như bộ não của nhóc con đó đâu.
sungchan nói rồi tập trung vào bữa trưa của mình, để lại chenle cùng mớ bòng bong rối mù trong đầu.
.
"jaemin chỉ là anh họ của tớ chenle à !"
khẩu khí của jisung đanh thép như muốn băm vằm trái tim em thành một đống đổ nát. phải, họ đang cãi nhau.
"được, anh họ, tớ tin điều này nhưng cậu hãy cho tớ biết cái chuyện cá cược nhảm nhí gần hai tháng trước của cậu đi !? nào, nói đi, nói đi chứ !?"
chenle trừng mắt, hai bàn tay đã cuộn chặt thành nắm đấm và đỏ bừng lên.
"tớ... nhưng chenle !" - jisung ngập ngừng.
"nói !!"
em dường như hét lên, hai hàm răng ghì chặt lại, chenle giận đến run người. suy cho cùng, jisung chẳng còn điều gì để đối chất với chenle nữa, chuyện này đã vượt tầm kiểm soát của cậu, nó đã đi quá xa mất rồi. jisung nắm lấy vai em, van nài :
- tớ... chenle... tớ xin lỗi, tớ thành thật xin lỗi. nhưng số tiền cược đó tớ đã trả về cho các cậu ấy hết, một đồng cũng không giữ. chenle, tình cảm này của tớ là thật, tất cả đều là thật.
chenle cười phá lên, đoạn, em lại trừng mắt nhìn thẳng vào jisung, xoáy sâu vào vực tội lỗi trong đôi mắt mà em đã hết mực yêu thương.
- thật sao ? tất cả đều là thật sao ? vậy cậu thừa nhận cái việc chó má cậu làm cùng đám bạn máu lạnh của cậu cũng là thật đúng không ?
jisung cứng miệng, đầu trở nên trống rỗng, cậu không phản kháng được.
- tớ...
- được rồi, nếu vụ cá cược thú vị như vậy - chenle gỡ một tay của jisung đang đặt trên vai mình, từng ngón tay bấu chặt lấy cổ tay cậu, kéo về phía lồng ngực trái của em và đặt lên, ngay đúng vị trí của trái tim. - tôi mang cả trái tim này ra cược với cậu, đồng ý chứ ? dù sao đi nữa, cả cơ thể lẫn tình yêu của tôi đều bị mang ra để đánh đổi lấy vài tờ giấy bạc hết rồi, tôi chỉ còn có vậy.
- chenle, không ! chẳng còn một vụ cá cược nào nữa, đừng như vậy... - jisung lắc đầu nguầy nguậy, ấp úng nói.
- câm đi, park jisung. cậu làm được thì tôi, cũng làm được. nào, mang cả trái tim ra để đổi lấy điều ước này, tôi cược cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi, sống một đời an yên với người cậu thật sự yêu thương, và cả... mấy món tình bị mang ra cá cược.
chenle cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoảng loạn tựa mảnh lý trí sắp đổ ngã của jisung và nhấn mạnh từng chữ, từng chữ.
buông tay và xoay bước, em ung dung cho tay vào túi áo khoác. bước chân chợt khựng lại, đôi vai gầy run lên bần bật, chỉ là em thấy nực cười thôi. khẽ quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi jisung vẫn đang đứng như một kẻ mất trí, em nói :
- tạm biệt, tay chơi của tôi.
và cứ thế, em cứ đi mãi xa, mãi xa cho đến lúc jisung chẳng còn nhìn thấy bóng hình mà cậu yêu trong ánh nắng chiều buông lơi trên khoảng sân trống. hôm nay mây vẽ trời hồng, trời lòng ai lại đổ cơn giông.
.
ngày 10 hàng tháng sẽ là ngày câu lạc bộ thanh nhạc mở một buổi trình diễn nhỏ gọi là "talkbox". vài tháng trước, khi vẫn còn đang trong mối quan hệ với jisung, chenle sẽ không tham gia buổi diễn, nhưng hôm nay sẽ khác.
"và bây giờ sẽ là bài hát happier được biểu diễn bởi chenle !"
sungchan tươi tắn thông báo, hôm nay cậu nhóc được bổ làm mc.
jisung mệt mỏi day trán khi nghe đến tên của chenle. từ sau ngày hôm ấy, cậu như hoàn toàn suy sụp, bỏ tập bóng rổ, bỏ thi đấu, cậu chẳng thiết tha làm điều gì nữa.
- anh mệt sao ? - cô gái nhỏ ngồi cạnh bên cậu lo lắng hỏi, bàn tay ngoan đặt lên tay jisung.
cậu khó chịu giật tay lại tránh né, lạnh nhạt lắc đầu rồi hướng mắt về sân khấu. tiết mục đã bắt đầu được một chút.
"chúng ta chia tay được một tháng rồi nhỉ
bạn của anh cũng đã quen em, anh và em đều biết điều này.
anh bận rộn tìm kiếm tình yêu mới,
một cô gái có thể mang lại cho anh nhiều điều tốt hơn.
và em nghĩ rằng trái tim mình đã bị tách khỏi
những tia nắng mai từ chuyện cũ của chúng ta.
à nhưng mà, cô ấy thật sự rất ngọt ngào, xinh đẹp.
liệu cô ấy có khiến anh quên em ?"
chenle cứ chậm rãi hát từng câu từng chữ, cứa lên trái tim jisung thêm nhiều vết thương nhỏ ngứa ngáy.
cậu chia tay cô gái nhỏ mình vừa hẹn hò được bốn ngày ngay đêm hôm ấy. trở về nhà, jisung đổ ập lên giường, đoạn lại vội vàng cầm lấy điện thoại và nhắn gần một trăm tin vô nghĩa cho chenle. nhưng em thậm chí còn chẳng xem.
.
hôm nay là ngày 10, vẫn là ngày talkbox diễn ra như mọi khi. một tháng trôi qua với jisung tựa như một đời người, cậu vô vọng níu giữ lấy trái tim lạnh lẽo của chenle, vô vọng xây đắp lại lâu đài cát mà chính bản thân đã đạp đổ.
"để đề phòng hôm nay các bạn chưa nạp đủ lượng đường, chenle đến từ câu lạc bộ của chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một hũ mật ngọt dịu, nhưng sẽ có chút cay nồng đấy nhé. không dài dòng nữa, chenle và bài hát reckless !!"
jisung rệu rã ngẩng đầu lên phía sân khấu, hôm nay chẳng còn ai ở cạnh cậu nữa. xung quanh đây chỉ toàn những gương mặt lạ lẫm, thật phiền phức và đáng ghét.
"này, đây là câu chuyện mà tôi căm ghét vô cùng.
kể ra có thể khiến tôi vụn vỡ thêm lần nữa,
nhưng mà thôi, tôi sẽ kể nó vậy...
tôi nghĩ rằng bạn bè tôi đã đúng.
mỗi ngày, mỗi đêm đều trôi đi đều chìm trong nước mắt.
một vài người bảo đã trông thấy anh và cô ta vào đêm đó.
anh trao tôi mấy lời dối trá : 'đừng quá lo lắng về cô ấy.'
có lẽ bây giờ anh đang yêu cô ấy,
nhưng anh yêu tôi trước cơ mà ?
nói rằng, 'anh sẽ không để em phải tổn thương' ,
nhưng nhìn chúng ta bây giờ đi.
ôi, mấy lời thề hẹn với trời sao.
sao anh có thể tàn nhẫn với trái tim của tôi đến vậy chứ ?"
tiết mục của chenle kết thúc, tiếng em sụt sịt khẽ vương lên mic khiến mọi người ngạc nhiên. em chạy vội xuống sân khấu, đổ sụp trên đôi chân của mình, tựa như một tòa nhà đã cũ.
dù em có gồng mình xây dựng nên tường thành chắc chắn như thế nào, thì mỗi khi nghĩ đến jisung, chenle đều sẽ yếu đuối như vậy thôi.
suy cho cùng, chẳng có ai thắng cược cả.
jisung, hay chenle
chẳng có ai.
•
by mousse chanh dây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro