Lời hứa thanh xuân
"Jisung, em còn nhớ lời hứa hồi tụi mình 18 tuổi không?" Chenle đột nhiên hỏi cậu khi Renjun vừa kể xong chuyện anh ấy làm thịt vịt như thế nào.
Như một lẽ tất nhiên, sự chú ý của mọi người đều dồn hết sang đây.
Jisung thoáng ngượng ngùng vì các anh đều dỏng tai lên nghe chuyện hai người, nhưng cậu tự nhủ con nít thì hứa cái gì đâu cơ chứ, nên cậu mới đáp lại, "Lời hứa nào cơ?"
"Em không nhớ hả?" Chenle trợn mắt, bỏ ly vanilla latte xuống bàn.
"Ý là bọn mình hứa nhiều lắm, cái nào cơ?" Jisung gãi đầu. Hồi đó chuẩn bị lên đại học nên Chenle rất sợ cái cảnh hai người học hai trường khác nhau rồi mất liên lạc dần, nên anh bắt cậu hứa phải mấy chục điều cơ. Ai mà nhớ hết cho nổi.
"Cái mà ngay sau khi anh chia tay với thằng lớp bên ấy." Chenle nheo mắt nhìn cậu.
"Ồ, giờ thì anh thấy thú vị rồi đó." Anh Mark ngồi bên kia bàn cũng ngóc đầu lên hóng hớt.
Jisung đảo mắt, không để ý tới Mark mà cố gắng lục lọi trí nhớ của mình về một việc xảy ra chắc phải mười năm trước rồi. Cậu cau mày, dần dần lôi ra được một ký ức, "Cái mà... Nếu như 30 tuổi bọn mình vẫn chưa kết hôn thì sẽ cưới nhau ấy hả?"
Anh Jaemin nghe thấy thế phá lên cười khúc khích, bị mọi người nhìn chằm chằm ảnh mới chỉnh vest thẳng thớm và giải thích: "Anh chỉ thấy mắc cười thôi, nghe như con nít vậy."
"Sao lại con nít, tao với Renjun yêu quý ở đây cũng hứa là 40 tuổi chưa kết hôn thì lấy nhau nè." Donghyuck hất mặt, "Mày không có kèo dự phòng sao?"
Jaemin hơi bối rối, "Phải có dự phòng à?"
"Được rồiiiii-" Jeno ngắt ngang, "Năm sau Chenle 30 rồi đó."
Và Chenle nháy mắt với cậu, làm cậu đờ ra phải vài giây.
Tận lúc ra về, cậu theo sau Chenle lên xe, ngồi vào ghế lái phụ như mọi khi vì cậu ở chung với Chenle, nói đúng hơn là thuê căn phòng còn trống ở nhà anh; thì cậu mới ngập ngừng hỏi: "Ban nãy anh có ý vậy thật à?"
"Ý gì?" Chenle khởi động máy xe, quay đầu sang nhìn cậu. Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Jisung mới à một tiếng. "Em không giữ lời hứa cũng được, nãy chợt nhớ đến nên nói thế thôi."
"Sao lại chợt nhớ đến?" Jisung khó hiểu. Chuyện anh Renjun cạo lông vịt rồi luộc cúng khai trương chi nhánh lẩu mới thì liên quan gì chuyện kết hôn? Hai người vốn hiểu rõ tính cách và cả lối suy nghĩ của nhau nên Chenle không phải giải thích lại từ đầu mà nói tiếp luôn.
"Thì anh cảm thấy Renjun thật tháo vát, ai mà cưới anh ấy thì may lắm. Hi vọng Renjun sớm kết hôn, không thể để Lee Donghyuck hời của này được." Chenle bĩu môi, sau đó nói thêm, "Mới tháng trước bà nội gọi điện hỏi sao anh vẫn chưa chịu kết hôn."
Bấy giờ Jisung mới hiểu ra vấn đề, cậu ừ một tiếng.
Thật ra đã lâu rồi không nghĩ đến những chuyện kiểu vậy. Hai người chơi với nhau từ hồi trung học, cho đến bây cũng phải hơn chục năm. Nói thật thì hai người còn thân nhau nhiều hơn thế, nói theo cách dùng từ của anh Mark thì, sao nhỉ? "Quấn quýt"? Có lúc cậu còn từng nghĩ đến chuyện liệu họ có thể tiến xa hơn không, không chỉ mình cậu, cậu tin rằng Chenle cũng từng nghĩ đến việc này. Nhưng cả hai bọn họ đều không đủ can đảm để mở miệng, càng không dám tiến xa hơn, chỉ sợ bước sai một bước thôi thì không thể quay trở lại làm bạn nữa. Lúc còn trẻ ai cũng từng khát khao tình yêu một đời một kiếp, nhưng lớn lên rồi họ đều ngầm hiểu với nhau rằng tình bạn của họ đáng giá hơn thế.
Sau khi học xong đại học, Chenle bắt đầu hẹn hò rất nhiều người. Cậu cũng bước ra khỏi vùng an toàn của mình để tìm kiếm người mới. Ban đầu khi thấy Chenle trong các mối quan hệ cậu cũng không thoải mái gì, nhưng quá nhiều lần trải qua cảm giác ấy khiến cậu dần buông bỏ, không bấu víu vào lời hứa năm 18 tuổi mà Chenle thốt lên khi thất tình nữa.
Hiện tại vô tình nhắc lại chuyện đó khiến Jisung cảm thấy mờ mịt.
Hai người bạn thân kết hôn với nhau... Vốn dĩ họ đã ở chung nhà rồi, có lẽ sẽ không khác gì với hiện tại.
"Nếu như kết hôn xong anh lại tìm thấy người mà anh yêu thật lòng thì sao? Ly hôn à?" Jisung không nhịn được cất lời hỏi.
"...Sao anh kết hôn xong lại phải đi tìm tình yêu khác chứ?" Chenle nhướng mày nhìn cậu.
"Thì mấy phim anh hay coi đó. Có những người vừa gặp đã rơi vào lưới tình với nhau chỉ trong một khoảnh khắc. Nếu như kết hôn rồi anh gặp được định mệnh của anh, hay là em gặp được của em thì sao? Bởi vì mình kết hôn là vì hoàn thành lời hứa chứ đâu phải vì yêu nhau đâu." Jisung nói ra suy nghĩ của mình, cũng là lo lắng duy nhất của cậu nếu như hai người thật sự kết hôn với nhau.
Chenle có vẻ bị lời nói của cậu làm cho ngạc nhiên, thế nên anh đã im lặng hết một lúc.
"Hơn nữa," Jisung nghĩ ngợi rồi hỏi tiếp, "Nếu như mình kết hôn như vậy có phải quy ước mấy điều lặt vặt như không can thiệp vào đời sống của nhau, không cản-"
"Em hiểu sai rồi." Chenle ngắt lời cậu, khoé môi hơi cong lên, "Em làm như mình kết hôn hợp đồng ấy. Không, ý anh là, nếu như anh với em kết hôn thì tụi mình phải sống cho giống một cặp đã kết hôn chứ. Đúng là không kết hôn vì tình yêu thật, nhưng sau đó tụi mình vẫn sẽ học cách yêu thương chăm sóc nhau như người nhà vậy."
"Thế lỡ mâu thuẫn rồi chia tay, ly hôn thì không phải chúng ta sẽ không làm bạn nữa sao?" Khi hỏi câu này Jisung đã hồi hộp, tim đập thình thịch. Cũng giống như lúc còn học đại học, hai người đã từng thân mật đến mức như thể yêu đương, sau đó cậu thừa biết cả hai cùng sợ hãi điều đó nên mới giãn khoảng cách với nhau.
"Sẽ không như thế đâu." Chenle khẽ đáp, "Nếu như không thể tiếp tục sống chung nữa thì cứ ly hôn, nhưng chúng ta vẫn sẽ làm bạn của nhau. Đã làm bạn hơn mười năm rồi, anh với em cũng hiểu nhau mà, sẽ không vì bất kỳ điều gì mà nghỉ chơi nhau hết."
Jisung không còn gì để hỏi nữa, cậu thấy miệng mình hơi khô. Lúc về đến nhà, trong khi đợi Chenle mở khoá cửa cậu mới nói thật nhỏ: "Nếu như anh gấp, vậy thì cứ kết hôn đi."
Rõ là đã tra chìa khoá vào ổ rồi mà không hiểu sao Chenle còn làm rơi chìa được. Anh quay ngoắt sang nhìn Jisung, hai mắt mở to: "Em mới nói gì?"
Jisung liếm môi, lặp lại lần nữa, "Nếu anh muốn thì chúng ta kết hôn đi."
Chenle đã nói nếu như kết hôn thì sẽ học cách yêu thương chăm sóc nhau, tuy hiện tại thì họ vẫn quan tâm chăm sóc nhau đó thôi, nhưng Jisung vẫn muốn thử một lần được biết ở trong một mối quan hệ đặc biệt với Chenle là như thế nào.
Không hẳn là cậu đã buông bỏ, có vẻ như khát khao đó chỉ chết lặng rất lâu và vùi sâu vào đáy lòng cậu, đợi khi có nắng rọi vào lại rụt rè bước ra.
Dù sao, họ đã hứa sẽ không bao giờ nghỉ chơi với nhau rồi. Nếu đã không sao hết thì cậu muốn thử một lần.
Và cậu cũng giải thích y hệt thế với các anh trong groupchat - rằng có lẽ hai người sẽ kết hôn sớm thôi. Có vẻ như chỉ có hai người là nghĩ vậy, mọi người đều phản ứng rất khó tin.
Thậm chí anh Jeno - người hiếm khi nào thèm trả lời tin nhắn cậu - còn gọi điện để hỏi xem cậu có chắc chưa.
"Sao anh không gọi hỏi Chenle có chắc chưa mà hỏi em?" Jisung cầm điện thoại ra ban công nói chuyện, Chenle vẫn đang ngồi xem chương trình tạp kỹ Trung Quốc và cười ngặt nghẽo trong nhà.
"...Thì, là em cả thôi. Anh cảm thấy, không, không phải là anh cảm thấy gì cả. Mà anh sợ em nghĩ không kỹ rồi sẽ hối hận." Jeno thở dài. "Ai cũng biết em nghiêm túc với Chenle cỡ nào, anh không muốn sẽ có ngày em cảm thấy tổn thương."
Trong phút chốc, cậu không thể nói được gì.
"Em có chắc em muốn kết hôn với Chenle chưa?" Jeno hỏi lần nữa.
"Rồi." Cậu hít một hơi thật sâu, "Dù thế nào thì bọn em cũng quay lại như ban đầu được."
"...Hai đứa em cũng thật là, chỉ vì có kết hôn với nhau đi chăng nữa thì vẫn làm bạn được nên hai đứa thử luôn à? Không lẽ em tính kết hôn với từng người bọn anh sao?" Jeno bật cười thành tiếng, hoàn toàn không tin nổi quyết định của cậu.
"...Anh Jeno này," Jisung đảo mắt, tìm lời để nói cho thoả đáng, "Nếu mà em có kết hôn với anh thì em không nghĩ chúng ta có thể làm bạn được nữa đâu."
"..." Anh ấy im ru vài giây rồi phá ra cười nắc nẻ. "Được rồi, được rồi. Mà có cái này anh phải nói với em."
"Thì anh nói đi."
"So với ban đầu ấy hả, anh có cảm giác mấy năm qua hai đứa chỉ đi lùi chứ không hề tiến lên chút nào. Nhiều khi quay lại vạch xuất phát còn đang cao hơn nơi hai đứa đang ở đó."
Jisung ậm ừ đồng ý rồi cúp máy.
Chẳng lẽ cậu không biết hay sao.
"Anh Jeno gọi hả?" Chenle hỏi ngay khi cậu quay lại phòng khách.
"Ừm." Jisung gật đầu, định lại ngồi kế Chenle nhưng vô tình phát hiện ra ánh mắt của anh nhìn cậu hơi lạ nên đứng sững tại chỗ. Hai người nhìn nhau một lúc rồi Chenle quay mặt đi trước, hắng giọng hỏi:
"Em có chắc chưa?"
"Trông em giống người hay nói chơi lắm sao?" Jisung nhướng mày, "Nếu anh sợ rồi thì rút còn kịp."
"Ai mà sợ chứ!" Chenle kêu lên, hai má đỏ ửng.
Xem ra Chenle cũng không mặt dày và can trường như cậu nghĩ, không phải dù đối mặt với bất kỳ thứ gì anh cũng có thể bày ra vẻ mặt không sợ hãi. Như lúc này, đứng trước hai chữ "hôn nhân", Chenle cũng có chút lúng túng lo sợ.
"Không sợ, vậy thì chúng ta kết hôn đi." Jisung mỉm cười, Chenle lại quay mặt đi, hai vành tai đỏ lên.
"Đây có tính là cầu hôn không?" Chốc sau Chenle tắt tivi, tiếng ồn im bặt, chỉ còn giọng nói êm ái của anh.
"Về lý thuyết thì ừ, nhưng mà hình thức thì không đúng lắm." Jisung nhún vai, "Nên có nhẫn. Chúng ta có phải mua nhẫn không?"
"Cũng nên có. Mà không nhất thiết." Chenle ngước mắt nhìn cậu, "Em ngồi đi, anh mỏi cổ rồi."
Jisung xoa mũi ngồi xuống cạnh Chenle, nhìn anh mở khoá màn hình điện thoại rồi đưa cho cậu xem. Chenle hắng giọng, "Anh có tùy tiện coi qua mấy kiểu, nếu em thích thì mua, không thì thôi."
Trong điện thoại là một trang ghi chú có note đầy đủ thông tin của các lựa chọn có đầy đủ thông tin link website, giá cả, kiểu dáng, chất liệu, địa chỉ cửa hàng. Có tầm hơn mười mục lựa chọn như thế.
Jisung hé môi cười, thế này mà Chenle dám nói cậu muốn có cũng được, không thì thôi. Cậu có cảm giác nếu bây giờ cậu mà bảo không cần thì Chenle sẽ tự đi mua tự đeo một mình vậy.
"Anh thích kiểu nào?" Jisung không vội chọn, cậu muốn nghe ý kiến Chenle trước, vì anh thể hiện quan tâm đến chuyện này vậy cơ mà.
"Ừm, đánh số từ trên xuống..." Chenle thò đầu vào nhìn, ngượng ngùng chỉ vào mục số một.
Jisung bấm vào xem, nhìn thấy một cặp nhẫn bạc tương đối đơn giản, kiểu dáng tinh tế mà mỏng nhẹ, bên trong có thể khắc tên nhau.
Hừm, xem ra chỉ có cậu là qua loa với chuyện kết hôn, Chenle thì lại vô cùng nghiêm túc thế này. Tâm trí cậu trôi về thời cấp ba, Jisung còn nhớ Chenle từng kể về một đám cưới trong mơ như thế nào. Hoa này, sảnh đường phải trang trí theo kiểu mùa đông, còn có pha lê, rất nhiều chi tiết khác mà do lâu quá rồi cậu không nhớ rõ nữa. Thái độ của Chenle với chuyện tình yêu nói chung và cưới xin nói riêng là rất coi trọng, Jisung không biết liệu mình có đang hành xử hơi đại khái, chưa tôn trọng ý muốn của anh không.
Vì thế cậu quay sang hỏi Chenle, "Anh có muốn tổ chức hôn lễ không? Hôn lễ mùa đông mà anh thích ấy?"
Chenle ngạc nhiên nhìn cậu, "Em còn nhớ cái đó sao?"
Vậy là còn muốn. Jisung ngửa đầu nhớ xem sổ tiết kiệm của mình còn bao nhiêu, đủ bao một hôn lễ như anh hằng mơ ước hay không. Những chuyện như thế này thường không xảy ra nhiều lần trong đời, nếu may mắn có khi cậu là người duy nhất của anh, và vì là người đầu tiên nên Jisung càng hi vọng mình sẽ tạo cho anh ấn tượng khó phai, kể cả sau này còn kết hôn với ai khác thì cũng không thể vượt qua mình được.
Cậu không cho đó là hiếu thắng, đây không phải vấn đề thắng thua. Jisung chỉ tham vọng một vị trí cực kỳ đặc biệt trong lòng Chenle mà thôi. Một vị trí mà cậu thèm muốn từ rất lâu về trước, nhưng tuổi trẻ lại không làm được.
"Tạm thời thì không cần đâu nhỉ?" Chenle ngượng ngùng nói. "Bây giờ đi đăng ký kết hôn trước rồi tính chuyện tổ chức sau cũng được. Bây giờ anh cảm thấy mong ước hồi xưa có hơi khoa trương, tổ chức đám cưới nhỏ là được, không tổ chức thì cũng không sao hết."
Jisung im lặng một chút. Cũng đúng. Bây giờ Chenle chưa yêu cậu nên có tổ chức thì có lẽ anh cũng thấy sáo rỗng thôi. Điều cậu muốn không phải thế.
Tốt nhất... tốt nhất là có thể làm Chenle yêu mình rồi lại tổ chức đám cưới cũng được. Trước hết cứ kết hôn đã.
"Vậy bao giờ mình làm thủ tục kết hôn?" Jisung nghiêng đầu hỏi. "Sáng mai được không?"
"...Anh tưởng anh mới gấp." Chenle phì cười, đưa tay đấm nhẹ bả vai cậu. Sao trông em còn gấp gáp hơn anh thế...
"Chenle," Jisung đột ngột xoay hẳn qua nhìn anh, một tay kéo tay Chenle. "Sau này em sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Tuy chuyện kết hôn này có chút hoang đường, thế mà Jisung dần tạo ra cảm giác hơi nghiêm túc cho anh rồi đó. Chenle ấp úng cảm ơn.
Đêm đó Jisung chợt không ngủ được. Tuy thi thoảng cậu cũng sẽ mất ngủ nhưng Jisung tin chắc lý do khiến đêm nay mình khó ngủ chỉ có một: Chuyện kết hôn.
Cậu nghĩ đến rất nhiều thứ, chuyện mua nhẫn, chuyện sống chung, chuyện khoảng cách giữa hai người sẽ được kéo lại. Nếu như ngày mai cậu trở thành chồng của Chenle, liệu cậu có thể được anh giới thiệu như thế với tất cả mọi người hay không? "Đây là Park Jisung, chồng của tôi." Cậu nghĩ đó là một câu giới thiệu rất hay. Lại còn bố mẹ hai bên, Jisung chưa hề bàn với ai chuyện này cả. Vì hai người là bạn thân nên cậu gặp bố mẹ Chenle kha khá lần, nhưng đột nhiên cậu trở thành hôn phu của Chenle thì bố mẹ anh có còn thân thiện như thế không? Tất nhiên, bố mẹ Chenle biết anh chỉ thích con trai rồi, chỉ là cậu không chắc cậu có phải kiểu con rể mà họ muốn hay không.
Jisung vò đầu bứt tóc, lo lắng mở điện thoại lên, gõ vào thanh tìm kiếm "Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký kết hôn", rồi đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Lúc đưa ra quyết định cậu không hề thấy lòng mình biển động sóng trào như thế này. Jisung lo sợ đủ thứ, sợ nếu kết hôn rồi Chenle sẽ thất vọng vì cậu không phải kiểu người mà anh muốn cưới thì sao? Cậu luôn là người chăm sóc cho anh tận tâm, nhưng nếu như một hôm nào đó Chenle bị bệnh mà đến cả cháo cậu cũng không biết nấu...
Jisung tự doạ bản thân bằng vô số kịch bản, nằm co ro trên giường đầy ủ rũ.
Chợt cửa phòng cậu bật mở, Jisung nín thở không biết là cái gì. Đã đang lo âu rồi còn gặp chuyện kinh dị thế này nữa!
"Jisung, em ngủ chưa?" Giọng Chenle vang lên khe khẽ.
May quá, chỉ là Chenle thôi.
"Chưa, anh vào đi." Jisung bật dậy nhìn Chenle đang thập thò ở cửa phòng cậu. Anh ôm theo một cái chăn và cái gối, đầu tóc rối bù xù. "Anh gặp ác mộng sao?"
Chenle không nói không rằng nhảy lên giường cậu, đẩy cậu qua một góc rồi lồm cồm xếp chăn gối.
"Đắp chung chăn được mà, kết hôn rồi lại chẳng ngủ chung." Jisung khó hiểu, bình thường anh qua phòng cậu nằm ngủ ké cũng đắp chung chăn, hôm nay làm bộ cái gì.
Thế mà Chenle đứng hình, "Chúng ta sẽ ngủ chung?"
Jisung vốn chưa nghĩ đến chuyện này, ban nãy thuận miệng nói thế thôi nên giờ trở nên chần chừ. "Thì thường thế mà. Không ngủ chung cũng không sao, mình-"
"Vậy thì ngủ chung." Chenle đáp. Anh dừng ngay việc vén chăn vén gối, thay vào đó là kéo chăn Jisung ra để chui vào còn chăn của anh ném dưới chân giường. "Đắp chung chăn."
Hơi ấm của Chenle chen vào khoảng không nhỏ dưới chăn, Jisung thấy thoải mái vô cùng, còn nhích qua cho anh nằm dễ chịu hơn.
Hồi cấp ba và đại học hai người rất hay ngủ chung thế này, đơn giản là vì ấm áp. Mà không chỉ mùa đông, mùa hè hơi nóng nực đi chăng nữa thì Chenle cũng đến chui vào ngủ cùng cậu.
Tuy nhiên, kể từ lúc hai người thầm vạch rõ khoảng cách với nhau để giữ an toàn, thì cho dù sống chung nhà nhưng đã không ngủ chung nữa mà cứ mạnh ai rúc vào phòng người đó thôi, hiếm hoi được vài lần Chenle với cậu xem phim ma xong thì cả hai quá sợ nên mới ngủ cùng nhau.
"Em ngủ không được hả?" Chenle xoay người về phía cậu thì thầm.
Jisung nằm nhìn lên trần nhà tối đen, mãi mới đáp lại, "Sao anh lại không ngủ được?"
"...Thì," Chenle dài giọng ngâm như ngân giai điệu, "Còn không phải là do em à?"
Tim Jisung chợt đập nhanh một cách bất thường, cậu hạ giọng trả lời, "Thế thì em mất ngủ cũng là do anh."
Câu đốp chát này thật là ngốc nghếch, nhưng cũng đủ làm Chenle câm nín không biết nói gì tiếp. Bỗng nhiên Chenle nhích người đến sát cạnh cậu, gần đến nỗi hơi thở ấm áp của anh đang làm nhột cổ của Jisung như bị mèo cào. Như một lẽ đương nhiên, Jisung cứng đờ người, thoáng chốc không biết làm sao cho phải.
"Jisung thực sự muốn kết hôn cùng anh sao?" Chenle hỏi khẽ khàng, tiếng thì thào tiếp xúc với màng nhĩ cậu mang theo một sự mềm yếu hiếm khi cậu thấy ở anh. Chenle đang vô cùng bất an, Jisung có thể khẳng định là thế.
Cậu còn muốn hỏi ngược lại sao anh cho rằng em không muốn, nhưng lời ra đến cửa miệng chỉ còn, "Đúng vậy."
Giọng cậu mềm mại và dịu dàng hơn cậu đã tưởng, âm điệu dỗ dành Chenle y hệt nhiều năm về trước.
Hồi cấp hai, Chenle là một em bé thích làm nũng, kể cả với Jisung nhỏ hơn anh một tuổi thì anh cũng thường nhõng nhẽo với cậu, khi đó Jisung đã thành thói quen cưng chiều anh vô độ vì sự đáng yêu này. Sau, lớn lên rồi Zhong Chenle rất ít làm nũng với cậu, chủ yếu là mè nheo cùng các anh hoặc bố mẹ thôi. Còn cách thức anh ở bên Jisung dần trở thành cãi cọ vụn vặt hoặc trêu nhau cười ngã ngửa, mà kể cả thế thì Jisung vẫn xem anh như em bé đáng yêu ngày nào, vẫn nhẹ nhàng chiều chuộng anh, tuy nhiên suy nghĩ này không thể nói ra - nếu không Chenle sẽ đánh cậu thật đấy.
Nghe câu trả lời của Jisung xong không trấn an được bản thân Chenle bao nhiêu, mà anh lại càng sáp đến gần hơn, cằm cọ lên vai cậu, hai tay cũng lúng túng muốn chạm vào Jisung nhưng không biết đặt đâu, cho đến khi cậu chủ động giơ tay lên nắm cả hai tay anh mới thôi.
Một hồi sau Chenle lại nhỏ giọng hỏi tiếp, "Nếu bỏ qua chuyện lời hứa, còn gì khác khiến em muốn kết hôn với anh không?"
Bàn tay cậu phủ lên mu bàn tay mềm của anh Chenle vẫn tiếp tục xoa xoa, không vì câu hỏi này mà khựng lại. Cậu đã đoán được Chenle sẽ hỏi câu này rồi.
"Em muốn chăm sóc cho anh." Jisung đáp. "Dẫu em không phải người biết chăm sóc người khác lắm nhưng em sẽ cố gắng."
Đây là một lời hứa hẹn ư? Sao Jisung không nhận ra sớm hơn nhỉ.
"Không phải anh nhỏ nhen đâu, nhưng mà chuyện em yêu đương trước kia..." Chenle ngập ngừng. Jisung xoay người về phía anh để hai người có thể mặt đối mặt nói chuyện vấn đề này. Thật ra cậu cũng muốn hỏi mà không dám, hai người đã luôn là bạn thân nhất nhưng từ hồi yêu đương với người khác thì ngầm đồng thuận chuyện không kể nhau nghe. Jisung thi thoảng tâm sự với các anh, còn Chenle thì cậu biết anh vẫn thế suốt, vì có lúc cậu còn nghe được những câu chuyện xa lạ về Chenle và người yêu cũ mà mấy anh lỡ miệng kể trên bàn ăn.
Vì sao không nói? Hai người chưa từng thực sự nói chuyện về điều này. Về phía Jisung thì cậu từng không muốn nghe chút nào, không muốn biết Chenle yêu đương với người khác ra sao, không muốn biết anh đối xử với họ như nào.
"Nếu anh muốn em kể thì em sẽ kể." Jisung đưa tay đến xoa bắp tay của Chenle, hành động thân mật khiến bầu không khí giữa hai người nóng dần.
Sau đó Jisung thành thật tường thuật lại hết tất cả chuyện tình mình trải qua, vì sao quen nhau, gặp nhau thế nào, tính cách đối phương ra sao, vì cái gì mà chia tay. Tuy Jisung từng hẹn hò không ít người nhưng số người có thể cùng cậu đi xa hơn một chút lại chưa tới một bàn tay nên kể cũng nhanh. Chuyện cũ cả rồi thế mà khi nói với anh, Jisung vẫn thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi vì lo lắng.
Tới lúc này, hai người đã nằm gần nhau đến mức tay Jisung - vốn xoa bắp tay Chenle xong bỏ thõng xuống - y hệt đang ôm lấy anh vào lòng cậu.
Chenle cũng bắt đầu kể, anh yêu đương nhiều hơn nên kể cũng lâu hơn, cuối cùng chỉ chốt lại một câu, "Anh đều mong muốn có đi thật xa với họ, nhưng đến thời điểm nào đó anh lại nhận ra mình không muốn ở bên họ cả đời... Đôi lúc anh cũng thấy hoang mang, hầu hết là mệt mỏi, anh không biết mình thực sự muốn gì ở người khác nữa."
Đây có lẽ là thời điểm hai người đến gần trái tim nhau nhất sau nhiều năm, có lẽ là từ hồi đại học anh đã không còn tâm sự với Jisung thế này nữa. Hiện tại Jisung thấy rất vui, rất hạnh phúc, được nghe những lời thổ lộ, bộc bạch trái tim và Chenle chịu cho cậu biết dáng vẻ yếu ớt của anh, Jisung thực sự rất mãn nguyện.
Trong bóng tối hai người nhìn vào mắt nhau thật lâu, sau đó như có gì kích thích Jisung, cậu luồn tay phải xuống dưới đầu anh, tay kia ôm lấy anh sát vào lòng mình rồi cúi xuống muốn hôn anh.
Vừa vặn, Chenle cũng rướn người lên chạm môi hôn Jisung.
Xưa kia họ đã từng suýt hôn nhau rất nhiều, nếu không muốn nói là vô số lần, mà rồi lúc nào cũng lùi lại trước khi nụ hôn kịp thành cả.
Bây giờ đầu óc Jisung nổ tung, tan thành từng mảnh, trong đầu cậu chỉ có cảm xúc mềm mại trên đôi môi của Chenle và cách anh ngoan ngoãn dụi vào lòng cậu để tiếp nhận nụ hôn này như thế nào. Cảm xúc bừng cháy mà Jisung tưởng đã biến mất hẳn nay lại không khác gì người bạn cũ bất ngờ về thăm, nó xé toạc lớp vỏ là trái tim Jisung, lao vội về phía Chenle.
Nụ hôn rất nhẹ nhàng dịu dàng ban đầu chợt trở nên nóng bỏng vội vã, khiến Chenle thở không thông muốn há miệng hớp khí, bấy giờ Jisung mới lúng túng buông đôi môi anh ra.
Chenle thở dốc, vùi mặt vào bả vai Jisung và bám lên người cậu chỉ để thở cho thông.
"Xin lỗi." Jisung lúng túng vỗ vỗ lưng anh. Thật ra cậu không thực sự thấy có lỗi, đây là điều cậu ngầm muốn từ lâu lắm rồi, bây giờ chỉ thấy thoả mãn thôi.
Chenle vẫn như cũ thở từng hơi trên người cậu, Jisung không nghe anh phàn nàn gì nên bàn tay đánh bạo chạm vào cơ thể Chenle và vuốt ve từng chút một, từ bả vai dọc xuống sống lưng, vờn quanh vòng eo nhỏ và cẩn thận chạm vào mông anh.
Cơ thể Chenle trở nên mềm nhũn dán chặt vào người cậu, anh gọi một tiếng, "Jisung..."
Cậu ngừng tay ngay lập tức, lo sợ anh không thoải mái, "Sao vậy Lele?"
Dường như anh không lường trước được biệt danh ngọt ngào ngày xưa cậu hay gọi anh đã quay trở lại, mặt Chenle nóng bừng và anh ấp úng một chút rồi mới chắc chắn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, "Anh muốn làm tình với em."
Jisung hoàn toàn đứng hình, Jisung đã không nghĩ đến anh sẽ nói vậy hay thực sự có suy nghĩ như vậy. Cậu đã chỉ mong đợi có hôn nhau một chút là đủ, cho Jisung đỡ thèm thuồng thôi rồi bao giờ kết hôn xong cậu sẽ từ từ dụ dỗ Chenle trở thành của mình, ai mà ngờ được anh thẳng thừng nói thế chứ.
"Anh... em không muốn-" Chenle thấy cậu phản ứng lạ quá nên vội rút lời, nghe giọng đáng thương như con cún nhỏ biết mình làm sai.
"Không, anh đợi em một chút." Jisung vội bò dậy, leo qua người anh để nhảy xuống sàn, "Chenle chờ em một chút nhé."
Nói xong cũng không đợi anh trả lời mà liền chạy đi.
Đến mức này thì suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết Jisung muốn chạy đi mua vài thứ cần thiết. May mà dưới nhà họ có một cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm, Jisung chọn nhanh đồ rồi chạy lại lên nhà, chắc là do tâm cậu nóng vội quá nên khi vừa đến trước cửa nhà đã cứng.
Trong đầu Jisung chỉ nhảy tới nhảy lui một suy nghĩ: Rất muốn Chenle, thực sự rất muốn Chenle.
Chenle đã nằm ngoan ngoãn trong chăn đợi cậu về, nghe tiếng chân mở cửa phòng anh mới ngồi dậy, hai người nhìn nhau bật cười thành tiếng. Chenle ngoan của cậu đã cởi đồ ra rồi, thân thể trắng muốt giấu giấu giếm giếm dưới lớp chăn, sợ bị cậu nhìn thấy. Jisung lao đến bên giường, một tay cởi đồ mình, tay kia kéo mặt Chenle hôn mạnh bạo.
"A, Jisung này," Chenle dứt khỏi nụ hôn, phụ cậu cởi quần xuống, hai má đỏ ửng mà nói, "Em nhẹ nhàng chút được không, lần đầu của anh..."
Jisung khựng lại vài giây, cậu không nghĩ anh yêu đương nhiều thế mà vẫn chưa từng làm chuyện này với ai, nhưng sau đó Jisung cũng rất thành khẩn nói với anh, "Em không hứa được."
Chenle ngẩng đầu nhìn cậu ngạc nhiên.
"Đây cũng là lần đầu của em."
Nói xong cậu vội vàng xô anh xuống giường, nụ hôn cuồng nhiệt lan xuống cổ và khắp thân thể mẫn cảm của Chenle.
Từ đầu đến lúc cậu thâm nhập vào trong cơ thể nóng ẩm của anh, không có lúc nào là không vội vàng. Jisung còn hi vọng có thể làm nhanh một chút để anh không có cơ hội thay đổi ý kiến bất chợt. Nhưng Chenle bị cậu cuốn đi, đến hơn nửa tiếng sau xong xuôi cả rồi nằm bẹp trên người cậu cũng không nói được gì. Dẫu không nói gì mà cổ họng vẫn đau, anh thầm hi vọng ngày mai không bị ai đập cửa mắng vốn vì giữa đêm khuya thanh vắng còn khóc lóc ồn ào như vậy.
"Đau lắm không?" Jisung bỏ bao cao su bẩn vào cái túi cửa hàng cho để đựng đồ ban nãy, vòng tay qua ôm chặt cứng Chenle.
"Em còn hỏi." Chenle rũ mi, rầu rĩ đáp. Đau đến mức Chenle sợ ngày mai không bò khỏi giường nổi. Anh đâu có nghĩ lại đau đến vậy, bạn bè anh ai cũng nói là sẽ rất sướng, nhưng đâu có nói sướng thì phải đau cỡ này đâu. Lại thêm Park Jisung như hổ đói vồ mồi, dù dịu dàng mà vẫn hơi quá nhanh, Chenle không thích ứng kịp tốc độ của cậu, suốt thời gian đó anh chỉ có thể nằm cong người, nửa thân dưới mặc sự điều khiển của Jisung - như bị treo lên thân thể cậu vậy.
"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Jisung cẩn thận đỡ người mệt nhoài của Chenle nằm xuống bên trong giường, hôn lên trán anh.
Nghe vậy Chenle chỉ bật cười, lườm nguýt cậu một cái. "Ngày mai đi kết hôn rồi, đừng nói mấy lời dư thừa."
Jisung ghé đến hôn anh một cái nữa trên má, thỏ thẻ hỏi: "Anh có biết là mình vừa ăn cơm trước kẻng không?"
Chenle nhắm mắt giả chết, không tiếp tục nói vấn đề này nữa.
Hôm sau, người của Chenle bị đau, tuy không đau đến mức không đi nổi nhưng mà cơ thể vẫn khó chịu, anh đành thả bộ chầm chậm đi vào nơi đăng ký kết hôn. Jisung tự biết hôm qua mình không biết kiểm soát sức mạnh nên hôm nay áy náy ôm hết giấy tờ, lẽo đẽo đi bên anh, chút chút lại muốn dìu anh mà Chenle nóng nảy hất tay cậu ra.
"Em có thôi không, anh tự đi được." Chenle chu miệng càm ràm, không muốn thú nhận bốn chữ "ăn cơm trước kẻng" của Jisung khiến mình xấu hổ từ tối qua đến giờ. Jisung càng lo lắng anh càng cảm thấy ngượng ngùng, buồn bực muốn đẩy cậu xích ra khỏi mình một chút. "Cứ như bình thường thôi, em cứ dính vào anh mãi thế?"
Jisung hết sức oan ức kéo cổ tay anh, "Giấy tờ đăng ký kết hôn cầm trên tay em rồi mà anh muốn em thờ ơ với anh à?"
Hai người cự nhau khiến cặp đôi bên cạnh bật cười, chắc lần đầu thấy có cặp nào đi đăng ký kết hôn mà cãi cọ như thế này. Có người để ý nên vành tai Chenle đỏ lên, im lặng không ý kiến gì với Jisung nữa, để cậu đỡ anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình.
Lúc nãy Jisung đã lấy số rồi, sảnh chờ nộp hồ sơ đăng ký dành cho hôn nhân đồng giới khá vắng, ngoại trừ hai người và cặp đôi ngồi gần đó ra thì cũng chỉ còn lẻ tẻ ba bốn cặp khác, so với sảnh bên kết hôn khác giới đông như trẩy hội thì có thể nói là một trời một vực. Chenle chăm chú nhìn cặp đôi hiện tại đang ngồi trước bàn hồ sơ, cán bộ kia xem qua giấy tờ, đưa giấy chứng nhận tự nguyện kết hôn cho họ ký rồi đưa giấy hẹn. Nhà nước cũng cần xem xét điều kiện hai bên có thoả quy định không rồi nửa ngày sau mới quay lại nhận giấy chứng nhận kết hôn. Thật lòng mà nói thì thủ tục này không hề phức tạp chút nào, vậy mà càng gần đến số thứ tự hai người thì Chenle càng thấp thỏm.
"Sao vậy?" Jisung ngồi kiểm giấy tờ đến lần bao nhiêu không đếm nổi nữa, khi quay qua chợt thấy sắc mặt Chenle có vẻ không tốt, người cũng run nhè nhẹ. Jisung cẩn thận nắm tay anh, cúi thấp xuống hỏi bên tai Chenle. "Anh muốn đổi ý thì giờ vẫn còn kịp."
Chơi với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ Jisung không nhìn ra tâm trạng của Chenle. Trong lòng cậu hơi nặng nề, nhưng vẫn hỏi anh như vậy. Dù sao Jisung cũng không muốn ràng buộc Chenle vào một bản hợp đồng trọn đời mà anh có chút không muốn. Lúc đó cậu thấy thực sự buồn mà không biết phải làm gì khác.
Chenle siết chặt bàn tay Jisung, lắc đầu dứt khoát. "Không có, hơi hồi hộp thôi."
Nghe anh cam đoan như thế Jisung bớt khó chịu hơn, hơi ấm trong bàn tay cậu lúc này là thật. Cậu tự trấn an bản thân, Chenle là người biết giữ lời nên sẽ không thay đổi ý định đâu.
"Không phải chỉ là em thôi à?" Jisung khẽ hỏi, "Ngay cả lúc thi đại học anh có lo lắng đến mức này đâu."
Chenle không trả lời, bàn tay dùng sức nắm tay cậu chặt cứng, đến nỗi khớp tay anh trắng bệch. Bàn tay hơi đau nhưng Jisung vẫn không nói gì, cảm giác được Chenle giữ ghì lấy mình thật tốt, khoé môi cậu cong lên, tranh thủ khi không ai để ý thì nghiêng người qua hôn lên tóc mai của anh.
Mãi đến lúc loa thông báo phát gọi số thứ tự của họ, Jisung đứng lên chìa tay về phía anh. Chenle chậm chạp nắm tay Jisung đứng dậy, sắc mặt càng trắng bệch hơn trước vì lo lắng.
Đáng lẽ là chẳng có gì để lo lắng, đúng như Jisung nói đấy thôi, chỉ là cậu thôi, người mà đã ở cạnh anh từ lâu lắm rồi không có gì xa lạ cả. Ấy vậy mà Chenle vẫn chẳng giấu được sự hoảng hốt, cũng bởi vì đó là Jisung.
Bởi vì đó là Jisung, Chenle mới không giữ nổi bình tĩnh. Nếu như lúc này đổi thành bất kỳ người bạn nào khác, Chenle cũng có thể vui cười đi phăng phăng đến bàn ký tên, sau đó vẫn thấy chẳng sao cả. Thế mà người sẽ kết hôn cùng anh là Jisung, là bạn thân từ bé, là người mà anh cố kiềm nén tâm tư vì sợ phá hỏng mối quan hệ giữa hai người, là người mà Chenle đã học cách buông tay để không phải bận lòng nữa. Còn là người mà đêm qua đã thân mật cá nước cùng anh, làm chuyện mà anh tự nhủ sẽ chỉ làm với người mình ở bên cả đời này.
Và anh sẽ ở bên Jisung cả đời này, Jisung cũng sẽ ở bên anh suốt phần đời còn lại.
Chenle hít một hơi, trấn tĩnh dần, đi từng bước đến chỗ bàn đăng ký.
Jisung nộp hồ sơ cho cán bộ, bà ấy kiểm sơ qua rồi đưa tờ giấy xác nhận tự nguyện kết hôn cho hai người, nhưng có lẽ vì sắc mặt Chenle hơi tái làm bà ấy nghi ngờ bị ép uổng nên hỏi rất nhiều, không để hai người ký nhanh rồi đi.
Bà ấy hỏi loanh quanh một lúc, Jisung bắt đầu mất kiên nhẫn, Chenle chỉ đành cam đoan: "Cô đừng lo, con đang rất tỉnh táo, đang hết sức muốn kết hôn với người đàn ông này."
Sảnh vắng mà Chenle lỡ nói hơi to nên giọng anh vang vọng khắp không gian rộng rãi, mặt Chenle đỏ bừng vì xấu hổ còn Jisung phì cười. Có vậy vị cán bộ đa đoan này mới thu lại giấy xác nhận đã ký đầy đủ hai bên, đóng mộc và đưa giấy hẹn quay lại nhận giấy chứng nhận kết hôn cho Jisung.
"Đến nhận phải đi đầy đủ hai người đấy nhé." Cán bộ dặn dò, Jisung dạ dạ mấy tiếng rồi kéo tay Chenle đi khỏi đó. Vừa ra khỏi cổng cơ quan Jisung liền hí hửng khoác vai Chenle, kề sát miệng lại hỏi vào tai anh, "Chiều nay đi ăn mừng không?"
"Mời các anh ấy à?" Chenle nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh của cậu, tim dần đập nhanh hơn. Không trách anh được, chẳng mấy chốc nữa hai người sẽ ràng buộc vào nhau hết đời, anh không khống chế được tâm tình.
"Không, từ từ mời các anh cũng được. Trước tiên phải là chúng ta đi ăn mừng." Jisung cười nhăn răng, "Mừng em và anh đều thoát ế, hân hoan nhảy vào hố sâu hôn nhân."
Chenle trừng mắt, rồi bĩu môi coi như xuôi theo ý cậu.
"Thế đến nhà hàng Âu này đi, em từng đi ăn mấy lần rồi, bầu không khí rất lãng mạn."
Nhà hàng Âu mà Jisung dẫn anh đến thật ra anh đã từng đi rồi, là hồi xưa đi hẹn hò với người ta, nhưng anh sẽ giữ im miệng để tránh làm cậu khó chịu. Vì thế người chọn món cũng là Jisung, tất nhiên, Jisung biết quá rõ khẩu vị của Chenle nên gọi ra toàn những món anh thích. Jisung còn chơi lớn gọi ra một chai vang ngon để cùng cụng ly với anh.
Suốt bữa ăn, Chenle bừng bừng hứng khởi lôi kéo cậu bàn về chuyện cuộc sống tương lai. Khi trước họ chỉ có thể nói là cặp bạn thân sống cùng nhà, nếp sinh hoạt không cần phải giống nhau, nhưng từ bây giờ sẽ là người một nhà nên có rất nhiều chuyện phải bàn luận. Việc nhà, nấu ăn, tiền sinh hoạt, thậm chí là cả tiền lương Chenle cũng muốn nói, mọi thứ anh đều đã nghĩ đến cả rồi nên bây giờ trình bày mạch lạc với cậu không khác gì trình bày báo cáo ở công ty.
Jisung im lặng ngắm nhìn Chenle nói không ngừng về cuộc sống tương lai, trong lòng cậu chợt thấy rất xúc động, tay vươn tới nắm lấy bàn tay Chenle bên kia bàn.
Mà Chenle lại vì hành động nhỏ này mà khựng lại, đỏ mặt tròn mắt nhìn cậu.
"Anh nói tiếp đi, em đang nghe mà." Jisung bật cười, ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay Chenle.
"Ừm." Chenle mất tự nhiên hắng giọng, ánh mắt lại bị bàn tay hai người nắm lấy nhau làm cho phân tâm. "Thì, anh đang suy nghĩ để em giữ tiền lương của anh. Nào có lương anh sẽ chuyển qua tài khoản chung, nhưng em là người trực tiếp quản lý."
"Tại sao anh muốn em quản lý chính vậy?" Jisung nhướng mày, không nghĩ Chenle tin tưởng mình vậy. "Em sẽ không kiểm soát anh đâu, anh muốn mua gì cứ nói em rồi mua thôi."
"Tại vì anh cảm thấy em biết quản lý tài chính hơn anh." Chenle thú nhận. Bình thường sống chung với nhau cũng đã vậy rồi, Chenle muốn mua cái gì thường có thói quen nói với Jisung, sau đó cậu sẽ phân tích cho anh vì sao nên mua món đồ đó hay là không, khiến anh cảm thấy Jisung là người cực kỳ tỉnh táo trong tiêu dùng. Tuy trước giờ Chenle chưa bao giờ bị thâm hụt trong chi tiêu hằng tháng nhưng tiêu xài linh tinh cũng có chút hoang phí, thế nên một khi đã kết hôn rồi anh liền nghĩ đến chuyện để cậu quản mình.
Jisung nghe vậy thì mỉm cười, cầm ly vang đỏ uống, khi hơi ngửa cổ còn dán chặt ánh mắt long lanh vào anh, Chenle chợt thấy gò má mình nóng rực.
Đây là cách cậu tán tỉnh người khác ư? Chenle không tình nguyện tưởng tượng đến việc cậu tán tỉnh những người trước kia có quan hệ với cậu lắm, nhưng anh không thể nào không tưởng tượng được. Đương nhiên anh sẽ không nói ra suy nghĩ này mà chỉ thầm buồn bực một chút xíu trong bụng thôi.
Sau bữa ăn no nê, hai người đi dạo phố cho tiêu thức ăn, còn tiện thể mua thêm cả tá thứ vật dụng dùng trong bếp và đồ trang trí nhà cửa. Lúc nãy anh còn phó thác chuyện chi tiêu cho Jisung mà bây giờ cậu lại cùng anh tiêu pha hết sức hăng hái, nhưng rồi anh thấy mãn nguyện không thể tả, đồ muốn giao tới nhà cũng mất vài ngày nên tầm một tuần nữa là nhà họ sẽ thay đổi khác hoàn toàn. Không chỉ là căn nhà sống chung, mà thực sự là mái ấm của hai người.
"Chenle, vào đây với em." Họ đi xuống tầng trệt của trung tâm thương mại, chợt Jisung nhìn thấy một cửa hàng thời trang nam và kéo tay anh đi vào.
Ở đó Jisung chọn mua cho anh một chiếc áo khoác mùa đông làm bằng dạ, rất ấm mà kiểu dáng lẫn màu sắc cũng rất đẹp. Mỗi tội xem giá xong Chenle không còn hứng thú như trước nữa, anh thấy với cái giá này thì hơi đắt quá.
"Anh thích là được." Jisung rất giỏi nhìn mặt đoán ý Chenle, trực tiếp đưa áo khoác cho nhân viên đi tính tiền.
"...Khoan đã, chúng tôi sẽ dạo thêm một vòng rồi đem đồ ra sau." Chenle gọi cô nhân viên lại để tự cầm áo khoác rồi lôi Jisung xềnh xệch vào một góc.
"Sao vậy, anh muốn lấy thêm món nào?" Jisung cứ giả bộ không thấy nét mặt lo lắng cùa Chenle, thay vào đó dịu dàng hỏi anh.
"Jisung!" Chenle thấp giọng càm ràm, hai mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào cậu, "Không cần thiết đâu, áo ấm anh có đầy rồi."
"Anh không cần phải tiếc tiền vì em mua tặng anh mà." Jisung xoa đầu Chenle.
"Vấn đề không phải anh tiếc tiền của anh, anh chỉ không muốn tự nhiên tốn tiền của em như thế thôi." Chenle phiền não giải thích đến vậy mà Jisung vẫn trơ trơ không có ý gì là hiểu.
"Em biết, nhưng anh là chồng của em, em muốn tiêu tiền cho anh chẳng lẽ còn không được nữa sao?" Jisung nhướng mày, đưa tay lên bóp má anh một cái như nựng vậy, lại thêm ba chữ "chồng của em" càng khiến mặt Chenle đỏ hơn. "Em có khoản tiết kiệm riêng, nhà bây giờ vẫn đang sống với anh đấy thôi đâu cần mua nữa, xe thì em có rồi mà. Hay là Chenle thích mua nhà mua xe tiếp?"
Bình thường hai người sống chung nhà là nhà Chenle đứng tên còn cậu thuê phòng, và Jisung thì có xe riêng nên hầu hết thời gian đều chở anh đi, chỉ trừ lúc hai người đi hẹn hò hay gì đó. Nhưng bây giờ kết hôn với nhau về một nhà thì tất nhiên Jisung không có gánh nặng phải mua nhà mà Chenle cũng không cần thiết tiết kiệm mua xe làm chi. Đây chính là ý mà Jisung muốn nói, trừ khi hai người còn cần tiết kiệm số tiền lớn, còn không Jisung mua đồ hơi đắt một chút cho anh cũng không có gì đáng nói.
"Hơn nữa, coi như là món quà đầu tiên chồng tặng cho anh đi, đừng nghĩ nhiều." Jisung đưa tay đến nhéo lỗ tai mềm xèo của Chenle, cậu thích xoa tai anh lắm, người ta cũng nói người tai mềm thì dễ nghe lời nên Jisung tin chắc mình nhỏ nhẹ dỗ dành là Chenle sẽ xuôi theo thôi.
Mà Chenle nghe thật, đỏ mặt không biết cãi gì nữa, ngoan ngoãn cúi đầu đưa áo khoác cho Jisung cầm, tỏ ý cậu muốn làm gì thì làm.
Thời gian hai ba tháng sau đó có thể nói là tân hôn vô cùng ngọt ngào, hai người dành hầu hết thời gian rảnh để đi hẹn hò với nhau để bồi dưỡng tình cảm. Thực chất Jisung không nghĩ bản thân cậu cần bồi dưỡng bao nhiêu, chỉ cần ở bên Chenle là cậu vui sướng thích thú lắm, từ trước đến giờ Jisung vẫn giấu một khoảnh trời trong tim dành riêng cho anh kia mà. Cuộc sống bây giờ đối với Jisung là tốt đẹp như một giấc mơ, sáng đưa Chenle đi làm được mè nheo đòi anh hôn tạm biệt, tối tan làm đi chơi rồi về nhà ôm anh lăn lộn trên giường, ngày xưa Jisung có mơ mộng về Chenle cũng không dám mơ đến mức này nữa.
Sau khi kết hôn Chenle ít cãi cọ vụn vặt kiểu hai người hay làm như trước, lúc nào Chenle cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu, có lẽ đây là thời gian dài nhất mà hai người không hề cãi cọ gì với nhau. Chenle càng ngoan Jisung càng chiều anh, mà Jisung càng chiều chuộng thì Chenle lại ngoan hơn nữa, lúc nào cũng như mèo con ghé vào ôm cậu. Nói thật lòng là dáng vẻ và mặt tính cách nào của Chenle cậu cũng thích hết, nhưng có lẽ đây là dáng vẻ mà Jisung yêu nhất.
Một chiều Chủ nhật mưa đông ẩm ướt, Jisung ôm Chenle nằm trên sofa và đơn giản là tận hưởng cảm giác bên cạnh anh chứ không làm gì cả, trên tivi đang phát bộ phim hành động rất gay cấn mà hai người chỉ quấn quýt lấy nhau chứ không nhìn tới tivi lần nào. Âm thanh ồn ã từ tivi vang khắp nhà trộn lẫn với tiếng màn mưa rộn ràng bên ngoài, không gian trong phòng khách mát lạnh mà hơi tối, chủ có ánh sáng từ tivi rọi ra thôi.
Chenle ôm Jisung, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, hai người cứ thế im lặng ngắm nhau rất rất lâu, những ngón tay Jisung đặt trên eo anh vẽ những hình tròn nho nhỏ lên làn da mềm mại.
Jisung nghĩ mình dành cả đời thế này cũng được, thật thoải mái. Cậu hôn phớt lên môi anh một cái, làm Chenle cong môi cười.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro