Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Yên Ninh phồn hoa

"Nương, ngày mai là chúng ta sẽ tiến vào địa phận Yên Ninh rồi." Cô nương e thẹn đẹp như hoa vén rèm nhìn ra ngoài, rồi lại phấn khích quay vào cười nói với phụ nhân tóc lấm tấm bạc.

Phụ nhân hé mắt nhìn cô nương, mỉm cười khích lệ rồi lại mệt mỏi khép mắt vì ngồi xe đi đường xa. Thấy vậy, cô nương này lại khều tay người ngồi bên cạnh mình, "Tỷ tỷ!"

Hai chữ tỷ tỷ dẻo nhẹo này khiến người bên cạnh nổi hết da gà lên.

"Thôi đi, ngươi diễn cho ai xem." Thần Lạc đen mặt đáp, khoanh tay nhìn qua khe hở của rèm để quan sát cảnh vật bên ngoài.

Cô nương xinh đẹp này chính là Tân Thành, giờ được gọi bằng tên giả là Thẩm Bảo Trân. Người nương mệt mỏi thật ra là Cố ma ma, nếu ai hỏi thì bà chính là Thẩm nương. Còn "tỷ tỷ" này ấy à, để qua mặt tai mắt của Phác gia, Thần Lạc chỉ có thể giả gái để trót lọt ra khỏi phủ Bắc Hãn.

Tân Thành đã nói, "Cũng may mà xương gò má của chủ nhân cao nên mới dễ giả làm nữ nhân, nếu không thì giả kiểu gì trông cũng thô kệch lắm."

Tân Thành đúng là có tài lẻ, dưới bàn tay trang điểm của nàng ta, không chỉ tự biến bản thân nàng ta thành một cô nương xinh xắn đáng yêu mà còn biến luôn Thần Lạc thành tiểu mỹ nhân lạnh lùng thanh cao.

Vì sao lại là mỹ nhân lạnh lùng thanh cao? Vì lạnh lùng thì sẽ không cần mở miệng ra nói nhiều, đỡ lộ yết hầu.

Ba hộ vệ đi cùng họ thì một người giả thành con trai lớn của Thẩm nương là Thẩm Viễn - nhân vật chính của đoàn người này. Thẩm Viễn hâm mộ thư viện Lưu Ly ở Kinh đô Yên Ninh nên xin nương cho mình đi, Thẩm nương goá chồng, chỉ còn ba đứa con hai gái một trai nên một hai đòi dời cả nhà theo đến Yên Ninh. Hai hộ vệ còn lại, một người giả trang làm hôn phu của Thẩm Bảo Trân, tên là Trần Ký. Người còn lại thì làm thị vệ của Trần Ký, một tiểu công tử nhà quan văn bát phẩm ở phủ Bắc Hãn. Tân Phúc thì giả trang làm nô tì của Thẩm gia, mọi người chỉ gọi là Vũ Phúc.

Còn đại tỷ Thẩm Bảo Châu y đây... cứ goá đi. Goá phụ cho lành.

"Đoạn đường này nếu đi nhanh được thì tăng tốc đi, khu vực tiếp giao giữa hai nước thường có nhiều trộm cướp, nếu thấy đoàn thương buôn nào thì xin nhập vào chung với họ." Thần Lạc dặn dò Lý Thanh - người đóng vai Thẩm Viễn. Y kéo rèm xuống, quay sang nhìn Cố ma ma có vẻ không khỏe, "Mong ma ma cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, sang tới Yên Ninh rồi chúng ta sẽ thả chậm tốc độ, tìm nơi nghỉ chân vài ngày cho ma ma."

"Nô tì biết, chủ nhân không cần cố kỵ vì nô tì, còn lại phủ Bắc Hãn thì còn nguy hiểm nên cứ đi thật nhanh. Tốt nhất là đuổi theo đoàn Phác gia, chúng ta tìm được Phác tứ thiếu gia càng sớm càng tốt." Cố ma ma kéo tay Thần Lạc, thều thào dặn dò.

"Ta đã biết, ma ma yên tâm." Thần Lạc nắm bàn tay lạnh toát của Cố ma ma, trong lòng vẫn còn lo lắng về sức khỏe của vị ma ma này. Bà đã hơn bốn mươi tuổi, ở thời đại này sống được sáu mươi bảy mươi tuổi đã là đại thọ rồi, sức khỏe người lớn tuổi cũng suy yếu có thể trông thấy. Người như lão thái thái Phác gia hay tổ mẫu của y là phụ nhân nhà giàu, ngày ngày được chăm sóc cẩn thận nên sức khoẻ cũng tốt chứ mấy ma ma cả đời làm nô tì lao lực cực nhọc, càng về già nếu không được chủ nhân chăm lo thì sức khỏe xuống dốc rất nhanh.

Đoạn đường này họ cố gắng mà vượt qua nhanh thật nhanh, may mắn thay giữa hành trình cũng gặp được một đoàn thương buôn khác cũng đang đi về phía Yên Ninh. Bình thường, bất kỳ đoàn thương buôn nào cũng rất chào đón đội buôn khác nhập vào đoàn của mình, đi càng đông càng an toàn, hai bên có thể chiếu cố nhau. Mùa này là mùa mà thời tiết tiện lợi nên rất nhiều đội buôn đi lên phía Bắc, vì thế những ổ thổ phỉ cũng hoạt động mạnh hơn, mỗi lần chúng cướp bóc không chỉ trấn lột đi rất nhiều của cải tiền tài mà còn giết hại và bắt cóc nữ tử đi.

Lúc này họ mới ra khỏi phủ Bắc Hãn và qua được biên giới với Yên Ninh, muốn tới được vùng dân cư đông đúc thì còn phải đi thêm vài ngày nữa, đây cũng là đoạn đường nguy hiểm nhất trong chuyến hành trình này. Mỗi một canh giờ trôi qua, Thần Lạc đều thầm cầu nguyện đoàn của mình sẽ không gặp phải kẻ xấu.

Đến tối ngày thứ ba, họ hạ trại ở cánh đồng bằng phẳng bên đường, đội buôn kia có hơn năm mươi người, quá phân nửa là hộ vệ nên họ cũng thấy an toàn phần nào.

Dẫu là thế, ban đêm Thần Lạc vẫn như cũ không thể nào ngủ yên giấc. Gần nửa đêm, y cựa người bật dậy, mệt mỏi nhìn lên bầu trời đêm vạn sao phía trên mà thầm than thở, vì cớ gì đường đời của mình trắc trở thế này kia chứ.

"Chủ nhân." Hộ vệ đóng vai Thẩm Viễn đang đảm nhiệm nhiệm vụ gác đêm, thấy Thần Lạc thức giấc nên tiến lại gần gọi khẽ một tiếng.

"Đệ có mệt lắm không? Ta thức cùng đệ nhé?" Mặt Thần Lạc không đổi sắc, nghiêm túc trả lời bằng danh xưng giả.

Lý Thanh hơi giật mình, sau đó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Không cần đâu, tỷ cứ ngủ đi."

"Ta không ngủ được." Thần Lạc thở dài, "Ta cảm thấy không thoải mái lắm."

"Tỷ lạnh à? Lấy chăn của đệ nè." Lý Thanh chủ động muốn nhường chăn bông của mình ra cho y.

"Không cần." Thần Lạc lắc đầu, "Thấy bất an thì đúng hơn."

Y không thể dừng sợ hãi sẽ có chuyện xấu xảy đến, vì từ bé y đã thường gặp xui xẻo nên giác quan thứ sáu cũng nhạy hơn so với người khác. Thần Lạc không tin vào cái gọi là bát tự thuần âm thuần dương gì đó, y chỉ tin rằng khi ở cạnh Chí Thịnh, mình cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Thần Lạc cầm que củi ở gần đó cời lửa, tiếng lửa cháy lách tách vờn quanh tai y chẳng hề giúp Thần Lạc bình tâm hơn chút nào.

Cơn bất an lo âu chỉ ngày một trầm trọng hơn. Bắt đầu từ khi vào địa phận Yên Ninh, y liên tục sợ hãi dù chưa xảy ra điều gì.

Bất chợt, Lý Thanh ngẩng phắt đầu lên, mà mấy người hộ vệ gác đêm của đoàn buôn đi cùng họ cũng cảnh giác đứng dậy.

"Sao thế?" Thần kinh y căng lên như dây đàn, nắm chặt que củi trong tay.

"Mặt đất đang rung lên." Lý Thanh áp tai xuống mặt đấy, sau đó mặt cậu ấy hoảng hốt một chút, "Có đoàn người rất đông đang tiến đến đây."

Họ gấp gáp đánh giấc toàn bộ người trong đoàn và hối hả lên xe khởi hành, giấc này làm gì có ai đến ngoại trừ bọn thổ phỉ chứ. Thần Lạc quấn chặt áo ấm quanh người mình, y ôm vai Cố ma ma để trấn an cho bà. Tân Thành luôn lạc quan vui vẻ cũng không tránh khỏi sợ đến xanh mặt, nàng chắp hai tay lại thấp giọng cầu nguyện. Tân Phúc ngồi cạnh chỉ biết nắm tay Tân Thành để trấn an cô nàng, vì Tân Phúc từng trải qua nhiều lần huấn luyện hồi còn ở Chung gia nên vẫn bình tĩnh hơn nhiều.

Xe ngựa của hai đoàn chạy vùn vụt trong màn đêm, tiếng rầm rập của đoàn người đang rượt theo ngày càng gần, nhịp tim Thần Lạc tăng lên đấm thùm thụp vào lồng ngực. Cố ma ma run lẩy bẩy, y bèn ôm bà chặt hơn một chút, liên tục nói, "Không sao, không sao cả."

Trần Ký vén rèm lên thò đầu vào nói bằng tông giọng nghiêm trọng, "Bọn thổ phỉ có gần hai trăm người đang đuổi theo chúng ta, hộ vệ của đoàn đi cùng không đủ để chống đỡ đâu."

Bọn họ im lặng trong giây lát, Cố ma ma thở dài thườn thượt, Tân Thành khóc khe khẽ.

"Chủ nhân... Trong tình huống xấu nhất, chúng ta buộc phải bảo hộ cho người an toàn." Lý Thanh trầm giọng nói tiếp.

Điều này có nghĩa là bọn họ sẽ buộc phải bỏ lại Cố ma ma và Tân Thành mới cứu Thần Lạc được.

Y cắn môi, "Trước mắt đừng nói chuyện này, các ngươi xem xem chống đỡ được đến lúc nào hay lúc đó, ta nhớ chúng ta đã tiến gần đến thôn xóm bên ngoài Phượng Trấn rồi."

Tân Thành bật khóc nức nở, "Chủ nhân, người hãy đi trước đi, đừng lo cho nô tì và Cố ma ma nữa."

Vành mắt Thần Lạc cũng đỏ lên, đây đều là lỗi của y, nếu như lúc đó y không sợ hãi bỏ Cố ma ma và Tân Thành lại thì sẽ gặp nguy hiểm thì họ đã không phải gặp hiểm cảnh này rồi. Tân Thành ở lại phủ Bắc Hãn cùng lắm là bị ép làm nha hoàn khổ sai cho Phác gia, còn nếu xui xẻo hơn sẽ bị bán vào thanh lâu, nhưng khi Thần Lạc quay về chắc chắn có thể chuộc Tân Thành ra. Còn bây giờ, nếu để nàng ấy lọt vào tay bọn thổ phỉ... Thần Lạc nghĩ cũng không dám nghĩ.

Bên ngoài truyền vào xe mấy tiếng hét thất thanh và vũ khí va chạm leng keng, mùi máu tanh tưởi bốc lên khắp nơi, ba hộ vệ của họ cũng đã lao vào cuộc hỗn chiến để bảo vệ xe ngựa, Tân Phúc chui lên trước để đánh ngựa.

"Chủ tử, nhanh xóa lớp trang điểm đi." Tân Thành quệt nước mắt đi rồi nhanh tay tháo hết trâm cài tóc của Thần Lạc, Cố ma ma cũng giúp y cởi khoác ngoài ra. Y chần chừ, bây giờ nên làm thế nào mới tốt, nếu y có thể đánh lạc hướng bọn chúng...

"Chủ nhân! Phải đi thôi!" Tân Phúc hét lên, bên ngoài vọng tới tiếng hét thảm thiết của Lý Thanh, nước mắt y rơi lã chã xuống gò má. "Không còn thời gian để phân vân nữa rồi."

"Chủ tử, dù người nghĩ gì thì cũng đừng nghĩ!" Tân Thành mạnh mẽ lấy khăn tay bôi loạn lớp trang điểm trên mặt y, tuyệt đối không để y có cơ hội làm gì khác. Trần Ký vạch rèm lên, toàn thân dính máu một cách chật vật.

"Đi thôi." Trần Ký tóm lấy cánh tay Thần Lạc lôi y ra khỏi xe ngựa, bấy giờ Thần Lạc mới nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng phía sau, dưới đất đầy thây người ngổn ngang, hàng trăm thổ phỉ bịt mặt đen đang cầm đuốc và vũ khí lao tới.

Người hộ vệ còn lại xông ra chặn họ lại, Trần Ký kéo y lên ngựa rồi leo lên phía sau, y tuyệt vọng ngoái đầu nhìn vào xe ngựa. Tân Thành mỉm cười trong nước mắt trấn an y, nàng rút một thanh chủy thủ ra cho y xem, mấp máy môi nói gì đó nhưng Thần Lạc không kịp đoán xem đó là gì thì Trần Ký và Tân Phúc đồng loạt phi ngựa chạy đi.

Cả người Thần Lạc ôm chặt cổ ngựa, Trần Ký nắm lấy cổ áo y để y không ngã xuống. Vì đã lường trước được tình huống này nên hai con ngựa kéo xe cho bọn họ là chiến mã đến từ Tây Vực, có thể chạy rất nhanh, chắc chắn là nhanh hơn bọn thổ phỉ nên chẳng mấy chốc họ đã bỏ xa đám đông hỗn loạn phía sau, khói và lửa bốc lên tận trời cao như muốn đánh thức cả màn đêm dậy.

Thần Lạc gục vào bờm ngựa, nước mắt chảy giàn giụa. Vì sao mọi thứ lại đi đến kết cục như thế này, chỉ một năm trước y còn đang làm một thiếu gia cẩm y ngọc thực sống nơi Kinh thành xa hoa, hôm nay lại lưu lạc đến bước đường này, ngay cả người bên cạnh cũng chẳng thể bảo vệ được. Y chưa từng tin vào thứ vận mệnh đen đủi mà người nhà luôn nói với mình, nhưng vào lúc này, y dần cảm thấy đó là thật. Những người theo bảo vệ Thần Lạc giờ đây đều đã ly tán, thân làm chủ nhân nhưng một cuộc sống bình thường thôi y cũng chẳng có được, nói gì đến bọn họ.

Nghĩ đến Cố ma ma dịu dàng nhân hậu, lại nghĩ đến Tân Thành tháo vát lanh lợi, Thần Lạc càng đau đớn hơn. Họ nào có lỗi lầm gì, tất cả chỉ là do Thần Lạc.

Bọn họ phi ngựa xuyên đêm, khi trời hửng sáng cũng là lúc đến Phượng Trấn, một toà thành giàu có phồn hoa ở gần biên giới Yên Ninh. Cửa thành vừa mở, họ liền thúc ngựa đi vào, tìm một y xá cho Trần Ký. Nửa đầu đoạn đường Trần Ký còn ngồi đằng sau để đỡ Thần Lạc không ngã, nửa đoạn đường còn lại cậu ta gần như bất tỉnh vì vết thương bị chém trên cánh tay mất máu quá nhiều. Họ phải dừng lại giữa đường, Tân Phúc xé tạm một khúc váy sạch để cột chặt vết thương lại, rốt cuộc là Tân Phúc lên cùng ngựa với Trần Ký đang choáng váng xanh xao mặt mày, còn Thần Lạc cưỡi ngựa riêng.

Bây giờ, ba người bọn họ không còn hành lý gì nhưng may mắn là Thần Lạc giữ trong người rất nhiều chi phiếu nên chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Lúc này, ngoại trừ Trần Ký đang bị thương mê mang ra thì họ còn gặp vấn đề lớn hơn, Lý Thanh là người giữ thông tin về con đường truyền thư cho Chí Thịnh, nay Lý Thanh đã chết nên họ không hề biết tung tích của Chí Thịnh đang tới đâu rồi.

Cũng không biết thư mà y gửi hắn đã đến tay hắn chưa.

Không biết Chí Thịnh có khởi hành trở về phủ Bắc Hãn chưa...

Họ thuê hai gian phòng trong khách điếm gần y xá, trong khi Tân Phúc đi qua đi lại giữa hai nơi để chăm sóc Trần Ký thì Thần Lạc chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường xá bên ngoài một cách vô định.

Không thể phủ nhận, biến cố vừa xảy ra đã tác động sâu sắc đến Thần Lạc.

Rất đau đớn, rất dằn vặt. Y rời xa vòng tay gia đình vốn đã ghẻ lạnh mình, đến một nơi xa xôi cách trở, ngoại trừ Chí Thịnh ra thì y cũng chỉ có vài người hạ nhân trung thành này là mình có thể tin tưởng được, vậy mà chỉ trong một đêm đã chết hết mấy người, không biết số phận của Cố ma ma và Tân Thành sẽ như thế nào.

Y cảm thấy rất nhớ Chí Thịnh, nhớ giọng nói dịu dàng và ánh mắt luôn đong đầy ý cười của hắn, nhớ lúc hắn ôm chặt mình trong vòng tay ấm nóng, dùng giọng điệu dỗ dành con nít để y vui vẻ.

Cả cuộc đời này Thần Lạc gần như không có quyền quyết định với thứ gì cả, những thứ y nắm trong tay cũng chỉ là từ người khác cho y. Vậy mà đến lúc y có quyền quyết định thì mọi thứ lại rối rắm và hỗn loạn, y cố hết sức lo chu toàn cho những người của mình, rốt cuộc chỉ đẩy họ vào vực sâu vô vọng.

Liệu bây giờ tìm gặp Chí Thịnh có phải quyết định đúng đắn không? Liệu y có lần nữa đem đến xui xẻo và đau khổ cho người y yêu thương không?

"Chủ tử." Tân Phúc đã quay về, nhưng Thần Lạc suy nghĩ quá nhập tâm nên không hề hay biết. "Chủ tử, nô tì đã nghe ngóng được hành trình của thương đội Phác gia rồi, họ sắp quay lại Phượng Trấn, nếu chúng ta chờ sẵn thì sẽ gặp được Phác thiếu gia thôi."

Thần Lạc nhắm mắt, cả người co ro ôm lấy bản thân, chẳng biết nên nói gì.

"Chủ tử, người không khỏe ở đâu sao?" Tân Phúc đầy lo lắng tiến lại gần.

"Tân Phúc, ngươi nghĩ ta có phải sát tinh như lời ngoại tổ mẫu nói không?" Thần Lạc chậm rãi mở mắt nhìn Tân Phúc.

"Chủ nhân..." Tân Phúc buồn bã quỳ xuống bên cạnh y, nàng dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay lạnh toát của Thần Lạc. "Người không phải sát tinh, chúng nô tì gặp được chủ tử nhân từ như người là điều may mắn nhất cuộc đời này."

"Ta chợt không biết những gì ta đang làm là đúng hay sai, thậm chí, ta còn không biết sự tồn tại của ta có phải là một điều sai trái hay không." Thần Lạc cúi thấp đầu thì thầm.

"Chủ tử, người đừng nghĩ vậy. Chúng ta đi tìm Phác thiếu gia thôi." Tân Phúc lộ ra vẻ xót xa và sợ hãi, vốn dĩ nàng còn định để chủ nhân nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi đón đầu thương đội Phác gia, nhưng nhìn Thần Lạc suy sụp như thế thì có lẽ không đợi được.

Nàng theo phục vụ Thần Lạc từ nhỏ, đã từng thấy thiếu gia giận dữ, bất lực và căm hận nhưng có lẽ đây là lần đầu y suy sụp, tuyệt vọng đến thế. Tân Phúc xốc cả người Thần Lạc dậy, y luôn cúi thấp đầu và quá chú tâm vào nỗi đau của mình mà chẳng còn quan tâm gì thế giới bên ngoài, nàng khoác thêm lớp áo ngoài cho Thần Lạc rồi dễ dàng dìu y ra khỏi phòng.

Lúc nàng trả tiền cho tiểu nhị, mấy người khách ngồi ở quán ăn bên dưới nhà cứ nhìn họ suốt, Tân Phúc bèn cười gượng giải thích: "Đệ đệ của ta bị đau bao tử, bây giờ chúng ta tới y xá."

Thật ra là đến y xá để an bài người chăm sóc cho Trần Ký trong lúc họ rời đi tìm Phác thiếu gia.

Thần Lạc rơi vào trạng thái đau buồn, suốt đoạn đường đi lên phía bắc thành Phượng Trấn y chẳng hề ăn uống gì cả, Tân Phúc nhiều lần gấp rút đến độ bật khóc. Nàng cũng không biết làm sao, nếu bảo nàng đánh đấm hay phục vụ việc nặng thì nàng còn biết chứ nói nàng kéo tâm trạng của thiếu gia lên thì nàng thực sự bối rối. Bốn người nha hoàn các nàng từ đầu đã phân công rõ ràng chức vụ dựa vào khả năng của mỗi người, khả năng của nàng chỉ có tay chân thôi, hôm nay đi xa đến tận bước này cũng dựa vào lòng trung thành và võ nghệ của nàng, chứ đáng lẽ là Tân Thọ hay Tân Trường ở đây thì các nàng có thể làm tốt hơn nàng nhiều lắm.

Phượng Trấn là một tòa thành lớn không thua gì phủ Bắc Hãn, vô cùng đông đúc dân cư và được chia thành gần ba mươi phường khác nhau, có thể so sánh với cả vùng phía Bắc nước họ ấy chứ. Con người ở đây có văn hóa tương tự với phủ Bắc Hãn, nhờ thế mà họ mới không bị chú ý nhiều. Tân Phúc tìm được một khách điếm tấp nập ở cửa Bắc thành Phượng Trấn, ngày ngày nàng đi dò la thông tin bên ngoài thành để chờ thương đội Phác gia đến.

Họ đã chờ đợi ba ngày, vào buổi sáng ngày thứ tư, Tân Phúc đang lảng vảng quanh tửu lâu lớn nhất phường Trung Hiển nơi họ ở thì nhìn thấy một đoàn tầm ba mươi người phi ngựa vào thành. Ai nấy đều mặc giáp mỏng đặc trưng của hộ vệ các gia tộc quyền quý, chỉ có người cưỡi ngựa dẫn đầu là mặc một bộ trang phục đen tuyền.

Trong thâm tâm của Tân Phúc, nàng đang chờ đợi một thương đội đông đúc nhiều xe hàng, nhưng bất chợt nàng thấy bóng dáng quen thuộc mang máng trong trí nhớ. Người cưỡi ngựa đi hàng thứ hai ở bên phải nom rất giống một hộ vệ của Thần Lạc, rồi nàng sực nhớ ra chủ nhân đã cử năm hộ vệ theo bên người Phác Tứ thiếu gia.

Ngay lập tức Tân Phúc chạy về khách điếm, lấy ngựa và đuổi theo đoàn người đã chạy xa.

Chiến mã này quả nhiên là ngựa tốt, khi đoàn người ngựa chạy trước đã khiến người dân tản ra một khoảng xa, nàng đuổi theo sau vừa vặn kịp len lỏi vào khoảng trống còn lại trước khi họ đẩy hàng trở về chỗ cũ. Tân Phúc mím môi, lấy hơi huýt sáo một vài tiếng. Nàng chỉ sợ khoảng cách quá xa, người hộ vệ kia sẽ không nghe thấy được dấu hiệu riêng các hộ vệ Chung gia mà thôi.

Nhưng coi như hôm nay Tân Phúc đủ may mắn, người hộ vệ đó hơi ngoái đầu lại, Tân Phúc liền dùng hết sức bình sinh hét lên: "Lý Tấn!"

Vì nàng tập võ và học bơi rồi nên phổi rất tốt, tiếng hét cũng to và vang đến mức đánh động những người dân bày sạp hàng xung quanh, đoàn người phía trước vẫn như cũ chạy đi nhưng dần dà họ thả tốc độ chậm lại và ngoái đầu nhìn Tân Phúc. Nàng thở phào, vội vàng đánh ngựa lao vun vút đến chỗ bọn họ.

Phác tứ thiếu gia thấy vậy mà nhận ra Tân Phúc, hai mắt hắn sáng rực rỡ.

"Phác thiếu gia, chủ nhân của nô tì đang tạm thời ở tại một khách điếm phía Bắc thành." Tân Phúc thở hổn hển báo tin, "Ngài hãy nhanh lên, trạng thái của chủ nhân không khả quan lắm."

Sắc mặt Chí Thịnh đầy âu lo, hắn phất tay, đoàn người lùi ngựa tránh đường cho Tân Phúc quay ngựa dẫn đường chạy về khách điếm ấy với Chí Thịnh đuổi theo sít sao.

Lúc Chí Thịnh tìm đến căn phòng của Thần Lạc, y đang ủ rũ dựa vào bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm không có tiêu cự.

"Lạc Lạc." Nhìn gương mặt gầy gò tiều tụy của Thần Lạc, Chí Thịnh nghẹn ngào gọi một tiếng.

Thần Lạc sửng sốt ngoái đầu, được Chí Thịnh nhào tới ôm vào lòng. Y như bừng tỉnh, vội vàng ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, cảm giác nhẹ nhõm và mừng rỡ khiến nước mắt y rơi lã chã.

Mọi cảm xúc kiềm nén đều bùng nổ vào khoảnh khắc ấy, Thần Lạc chưa bao giờ trải qua cảm giác ủy khuất đến vậy, y khóc nức nở, vùi sâu vào lòng Chí Thịnh để tìm sự an toàn. Tân Phúc đứng ở ngoài cửa nghe tiếng khóc xé lòng của Thần Lạc thì cúi đầu, vành mắt đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro