Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kiểm kê sổ sách

Trong phủ Phác gia, Đại phòng là vị trí mà các phòng khác đều rất thèm khát, thế nên khi nha hoàn của Phác Chí Thiên đi đến viện của Đại lão gia và Đại phu nhân thì một số người khác như vợ chồng Nhị lão gia, Tam phu nhân và mấy tiểu thư công tử đều lục đục kéo người tới hóng chuyện.

Dẫu rằng mọi người không thể đi vào trong phòng như mấy nha hoàn chịu trách nhiệm lục soát nhưng đứng ngay cửa ngóng cổ vào nhìn thì vẫn được.

Trong nhà, dù Thần Lạc không tiếp xúc nhiều với ai nhưng y vẫn biết sơ sơ tính cách ham thị phi của Tam phu nhân, vì thế y với Tân Thành đứng gần chỗ Tam phu nhân nhằm làm chút chuyện tốt.

"Chủ nhân," Tân Thành giả vờ lo lắng khẽ gọi Thần Lạc một tiếng.

"Im lặng, dù ngươi thấy gì thì cũng không được phép nói ra." Thần Lạc đè thấp giọng quát Tân Thành.

Tất nhiên, Tam phu nhân nghe thấy nên tăng thêm cảnh giác nhìn vào trong, thấy một nha hoàn vừa lục soát tới bình gốm xanh trưng trên kệ của Đại phu nhân thì tự dưng khựng lại, sau đó vội vàng chuyển sang cái bình kế bên.

"Khoan đã," Tam phu nhân không nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng kêu lên, "Nha hoàn áo xanh kia sao có vẻ chột dạ thế? Ngươi tranh thủ lúc lục soát viện của đương gia chủ mẫu nên trộm đồ đúng không?"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về nhìn Tam phu nhân, bên kia Đại phu nhân cắn môi, bà ta mà không biết trong hồ lô của Tam phu nhân chứa thuốc gì nữa thì đúng là đồ ngu.

"Chắc Tam phu nhân có nhầm lẫn gì rồi, nha hoàn đó là người trong viện của Đại thiếu gia, được dạy dỗ rất cẩn thận." Đại phu nhân quắc mắt nhìn.

"Đại phu nhân cũng nên cẩn thận một chút, có khi lại bị hạ nhân bên dưới che mắt, lợi dụng lòng tốt của Phu nhân và thiếu gia mà lén lút làm chuyện xấu thì sao." Tứ phu nhân tuy ít nói nhưng biết tình huống này mà không bỏ đá xuống giếng thì thật uổng phí, bà lấy khăn tay che miệng cười rúc rích.

Lời này có khác nào nói Đại phu nhân quản phủ không nghiêm đâu cơ chứ, Đại phu nhân cau chặt mày lại, còn nha hoàn áo xanh đó mồ hôi đầy đầu vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. "Mong các phu nhân minh xét, nô tì được nuôi lớn trong Phác gia, tuyệt đối không có ý trộm cắp đồ trong phủ."

"Ngươi nói thế nào ấy chứ, rõ ràng vừa rồi ta thấy ngươi lục tới bình gốm xanh đó rồi có vẻ mặt chột dạ rõ ràng, còn lướt qua để lục soát bình gốm khác nữa." Tam phu nhân hừ một tiếng, phe phẩy cái quạt trên tay, "Đại phu nhân nhớ cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc của mình, coi chừng con nha hoàn đó trộm cái gì tỷ đã giấu trong đó thì sao."

Mọi người giật mình, ai nấy nhìn chằm chằm Đại phu nhân khiến bà ta tức giận, vội phất tay với nha hoàn bên người mình, "Hoàn Nhi, ngươi vào đem cái bình gốm xanh đó ra cho các vị phu nhân xem xem."

Hoàn Nhi thưa vâng, tiến nhanh vào phòng, khi nàng ta nâng bình gốm lên, vẻ mặt cũng rất quái lạ. Đại phu nhân thấy nàng ta như vậy thì thầm nhủ không xong rồi, nhưng phóng lao thì phải đâm theo lao thôi, bà ta hất mặt bảo Hoàn Nhi cứ đem tới đây.

Tam phu nhân và Tứ phu nhân xúm vào xem, sau đó Tam phu nhân kéo tay áo lên, thò tay vào mò mẫm trong bình gốm. Không ngờ bà ta thực sự lôi ra được một sấp giấy vàng vọt có vẻ cũ kỹ, hai vị phu nhân chụm đầu đọc, rồi Tứ phu nhân thảng thốt kêu lên, "Đây là khế ước mấy phần đất tế tổ mà lúc trước lão thái thái đã chia ra cho mấy chị em dâu chúng ta gìn giữ mà! Cái này của Nhị phu nhân, cái này của tỷ, còn cái này của ta!"

"Cái gì?" Nhị phu nhân vốn muốn đứng xem tuồng thôi, nào ngờ chính mình cũng bị vạ lây vào, bà vội sấn tới chen vào xem.

"Không thể nào có chuyện đó!" Đại phu nhân mặt mũi tái nhợt kêu lên, "Nhất định là có người tính kế ta!"

"Tam phu nhân, ở đây còn có khế ước đất ở huyện Châu Thành đứng tên của tỷ!" Tứ phu nhân kêu thất thanh, Tam phu nhân liền giật lấy khế ước đó coi.

"Đây... đây là của hồi môn của ta mà!" Tam phu nhân hét lên, giận dữ quay sang Đại phu nhân, "Thì ra ngươi là người đàn bà tham lam như vậy, ngay cả khế ước của hồi môn của đệ muội mà cũng dám lén lút trộm. Mảnh đất này cũng cũ kỹ hoang tàn rồi nên ngươi cho rằng ta không để tâm đến chứ gì! Cho dù là nửa tấc đất nhà ta thì ngươi cũng đừng hòng ăn được!"

"Muội đừng hồ đồ như vậy! Của hồi môn của ta thiếu thốn gì mà ta phải lấy mảnh đất đó của muội chứ!" Đại phu nhân một mực kêu oan, thành ra mấy chị em dâu trong nhà to tiếng hét vào mặt nhau, mà chủ yếu là hét vào mặt Đại phu nhân. Thần Lạc cùng mấy tiểu thư công tử khác đều cúi thấp đầu không dám nhìn trưởng bối cãi cọ, thật ra y đang cười lén đấy.

Muốn ăn trên đầu trên cổ của bọn ta thì xem ta đáp lễ cho ngươi thế nào, hừ.

Bên ngoài Kinh thiếu doãn Phạm gia vừa đến, nhưng Phác Chí Thiên, Đại lão gia và lão thái thái cũng đồng thời hay tin bốn vị con dâu trong nhà đang cãi cọ xô xát ầm ĩ. Kinh thiếu doãn Phạm gia đã nhận không ít tiền từ Phác Chí Thiên để hôm nay cho vị công tử đến từ kinh thành kia một bài học, nào ngờ bây giờ lại xuất hiện chuyện ầm ĩ xấu mặt ở trong nhà.

"Đại thiếu gia, hình như Phạm mỗ đến không đúng lúc lắm. Phạm mỗ xin cáo từ, hôm sau gặp lại." Kinh thiếu doãn Phạm gia vội vàng chắp tay cúi đầu hành lễ với hai vị trưởng bối mặt mũi sa sầm kia rồi rời đi.

Sau khi Phạm Kinh thiếu doãn đi, ba người gấp gáp đi tới tiểu viện của Đại phu nhân xem tình hình ra sao. Phác Chí Thiên nghe nha hoàn bẩm lại sự việc mà tức điên cả đầu, gã ta trừng mắt nhìn Thần Lạc nhưng y vẫn đang cung kính cúi thấp đầu y hệt mấy đứa khác trong nhà nên không thể nhìn ra biểu cảm gì.

"Mẫu thân, con bị oan!" Thấy lão thái thái tới, Đại phu nhân khóc lóc quỳ xuống, "Lão gia, thiếp không hề làm mấy việc đó, nếu thiếp dám giấu giấy tờ ở đó thì sao thiếp còn dám sai Hoàn Nhi lại lấy bình gốm tới cho mọi người cùng xem."

Nghe lời này cũng có lý, ba vị trục lý (chị em dâu) khựng lại trong giây lát, rồi Đại phu nhân ngã vào lòng Đại lão gia khóc như mưa, "Lão gia, nhất định là con nô tì áo xanh đó đã bỏ đồ vào để ám hại thiếp. Thiếp làm dâu họ Phác hai chục năm nay chưa từng làm ra lỗi lầm nào, lúc nào cũng hết lòng quản trên quản dưới cho Phác gia, làm sao có thể làm ra chuyện trái lương tâm như vậy!"

"Hừ, nô tì đó không phải là của Đại thiếu gia cử tới hay sao? Nếu hôm nay xui xẻo là viện của ta bị lục soát trước thì không chừng mớ khế ước đó đã nằm trong bình gốm ở viện ta rồi đấy!" Tứ phu nhân đanh đá chỉ mặt Đại thiếu gia mắng, "Đại phu nhân, ngươi coi thằng con trai tốt của ngươi đi, vì mấy vạn lượng và vài mảnh đất mà sẵn sàng ám hại cả mẫu thân của nó. Lại phải nói, Đại phu nhân nhớ kiểm tra kỹ càng của hồi môn của mình đi, không biết chừng lại mất vài vạn lượng và mấy mảnh đất đấy!"

Đại phu nhân quên cả khóc, gương mặt tái nhợt.

Mà Đại thiếu gia Phác Chí Thiên đây cũng chẳng hề vui vẻ gì cho cam, gã ta cười gượng, "Tứ cửu mẫu nói gì lạ vậy, nếu là cháu trộm thật thì sao cháu phải gióng trống khua chiêng cho mọi người tìm làm gì."

"Biết sao được! Nhỡ đâu là ngươi kinh doanh thua lỗ tiền chung xong bày trò để móc túi riêng của bọn ta bù lại thì sao?" Tam phu nhân nói một cách độc địa, lời này đều làm những người đang đứng nghe rộ lên xì xào.

Nhị phu nhân suýt thì bị khoắng mất khế ước tế tổ do lão thái thái giao cho mình canh giữ và cả mảnh đất của hồi môn kia, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hết hồn nên không cho hai mẹ con kia thoải mái là chuyện đương nhiên. "Bây giờ ta khuyên mấy vị tỷ muội trục lý tốt nhất là về kiểm tra lại danh sách của hồi môn của mình giữ trong cái phủ này coi có mất mát gì không, cả Đại thiếu phu nhân nữa đấy!"

Đại thiếu phu nhân vốn là vợ của Đại thiếu gia nên từ đầu đã không góp tiếng nào, bây giờ bị nhắc nhở như vậy thì trông cũng hơi thấp thỏm.

"Đủ rồi!" Đại lão gia cuối cùng không chịu được nữa nên quát lên, "Kêu quản sự phủ đem hết sổ sách tới đây, mọi người vào viện Đại phu nhân ngồi. Hôm nay ta sẽ trực tiếp kiểm kê lại toàn bộ sổ sách ngay trước mắt các vị, để xem rốt cuộc là ai giở trò quỷ!"

Sắc mặt Phác Chí Thiên càng trở nên quái dị hơn.

Viện của Đại phu nhân tuy rộng rãi phú quý nhưng nhét gần mấy chục người ngồi thì cũng trở nên chật chội đi nhiều, dẫu vậy không ai dám ý kiến gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Đại lão gia đang ngồi ở giữa gian phòng, cẩn thận dò xét từng sổ sách một. Phác gia là đại gia tộc thương nhân, việc kinh thương của mỗi phòng thôi đã vô cùng phong phú rồi, bây giờ kiểm kê hết lại thì sẽ tốn không ít thời gian.

Hai canh giờ trôi qua, vẫn chưa thấy dấu vết của bốn vạn lượng và mấy nghìn mẫu ruộng bị mất trộm kia đâu mà chỉ phát hiện hạ nhân có vài kẻ ăn vào tiền của chủ nhân, tất cả đều bị Đại lão gia khoát tay bảo đem giao nộp cho quan phủ, hầu hết là người dưới trướng Đại phu nhân và Đại thiếu gia.

Không ngờ hôm nay y đánh bậy đánh bạ mà cũng đâm trúng người rồi, xem ra hai mẹ con này đó giờ đã ỷ quyền lực trong nhà mà làm không ít chuyện xấu.

"Thật đáng khen, ngay cả hạ nhân mà cũng dám ăn chặn tận mấy trăm lượng trong phủ." Lão thái thái xem sổ sách Đại lão gia đưa qua, cuối cùng lạnh giọng hừ một tiếng.

"Lão thái thái, chủ nhân của nô tì-" Hạ ma ma bên cạnh Đại phu nhân định lên tiếng thì Đại lão gia đã quát lên:

"Bớt mấy lời giảo biện đi! Không phải tại đám cẩu nô tài các người có lòng dạ riêng khi phục vụ phu nhân và Đại thiếu gia thì đã không có chuyện này rồi!" Hôm nay bị phanh phui toàn bộ chỉ có vợ và con trai Đại lão gia, ông ta mất mặt đến cực điểm.

Cuối cùng, Đại lão gia kiểm tra hết sổ sách, không hề phát hiện bốn vạn lượng và bốn nghìn mẫu ruộng bị mất mà Phác Chí Thiên gióng trống khua chiêng lên đòi tìm đâu, chỉ biết mấy vị trục lý đã kiểm ra mình thâm hụt của hồi môn không ít và khế ước đất tế tổ của Phác gia đều bị trộm đi cất giấu trong phòng Đại phu nhân. Nô tì áo xanh xui xẻo đó liên tục kêu oan nhưng Đại phu nhân đã mặc định chính nàng ta là kẻ hại mình nên ra lệnh người trói lại đem lên quan phủ luôn rồi.

"Phác Chí Thiên, rốt cuộc là mấy vạn lượng bị trộm đâu ra?" Đại lão gia tức điên, trước mặt toàn thể Phác gia ném cả chồng sổ sách vào người Phác Chí Thiên.

Mặt gã ta trắng bệch, "Phụ thân, phụ thân, con không nói dối, lúc kiểm tra thì nó vẫn ở đó!"

Đại lão gia cho Phác Chí Thiên một bạt tai vang dội, Đại phu nhân hét lên "con trai ta" rồi vội vàng xông tới đỡ con trai nhưng đã bị Đại lão gia đạp một cước văng ra sau.

"Mắt mũi ngươi nhét ở đâu mà dám vu khống cho người khác trộm bốn vạn lượng bốn nghìn mẫu đất? Những bốn vạn lượng đấy? Có phải bốn lượng bạc đâu mà nói mất là mất hả? Thằng nghịch tử này, ngươi không chịu cho Lệ Nhi một đứa con nối dòng bọn ta đã để trong mắt rồi, bây giờ còn dám bày trò náo loạn cả phủ!" Đại lão gia vừa quát tháo om sòm vừa đạp gã ta thêm mấy cú, "Còn dám tính kế mẫu thân của ngươi, tính kế mấy đệ muội của ta, bọn họ đều là trưởng bối của ngươi đấy! Thằng ranh này!"

Kết quả, Phác Chí Thiên bị tước quyền quản lý tài sản trong phủ và bị đánh tơi bời, nhân dịp này Đại lão gia cũng giải tán luôn đám nam sủng mà gã ta nuôi trong nhà, ra lệnh nếu trong vòng nửa năm tới mà vợ chồng gã vẫn không có con thì Phác Chí Thiên cũng khăn gói cút ra khỏi phủ.

Lúc mọi người tản dần về viện của mình, Thần Lạc và Tân Thành đã diễn thì diễn tới cùng, giữ nguyên vẻ mặt sợ sệt lo lắng, không dám nói tiếng nào.

Về tới tận Bảo An các rồi, Thần Lạc mới triệu toàn bộ hạ nhân trong viện tới.

"Giờ này chắc các ngươi đều biết chuyện gì xảy ra ở viện Đại phu nhân rồi." Thần Lạc chắp tay sau lưng nói. "Thời gian này chúng ta phải hành sự thật cẩn thận, không được có mảy may sai lầm nào."

"Ngoài ra," Thần Lạc nhìn chằm chằm Sở ma ma, "Sở ma ma hãy mang hết sổ sách trong viện đến cho ta, ta muốn kiểm kê lại một lần."

Con ngươi của Sở ma ma đảo qua đảo lại, sau đó bà ta cung kính cúi đầu, "Lão nô sẽ đem đến cho thiếu gia ngay."

Sở ma ma vừa rời đi, Thần Lạc đã đánh mắt cho Tân Phúc, nàng ta liền nhận mệnh rời đi.

"Canh giữ chặt chẽ Bảo Hà các, không được để bất kỳ kẻ nào đến gần dò la chúng ta." Thần Lạc khoát tay với đám hộ vệ.

"Thiếu gia..." Cố ma ma thấy họ vừa rời đi liền ngập ngừng mở miệng.

"Cố ma ma, bây giờ bọn ta sẽ rời đi, bà muốn đi hay ở lại phủ Bắc Hãn?" Thần Lạc nghiêm mặt, hạ giọng nói nhỏ.

Cố ma ma mở to mắt, bà ấy thông minh như vậy, hẳn là đã đoán ra được phần nào.

"Nếu bà muốn ở lại phủ Bắc Hãn thì ta sẽ thu xếp đảm bảo bà an toàn khỏi sự truy tìm của Phác gia. Còn không, bà hãy theo ta đi xuôi Nam." Thần Lạc thì thầm, ba người Tân Thành Tân Trường Tân Lộc là nha hoàn thân cận nhưng bây giờ cũng mới biết điều này, bọn họ mở to mắt nhìn y.

"Thiếu gia..." Cố ma ma kinh ngạc không ngớt, nhưng cũng nhanh chóng ra quyết định, "Thân làm nô tài, chủ nhân đi đâu ta đi đó."

"Vậy thì tốt." Thần Lạc mỉm cười, lại nhìn ba người kia, "Các ngươi sẽ có người đi cùng ta, có người trụ lại phủ Bắc Hãn làm tai mắt cho ta. Nhiệm vụ sau nguy hiểm hơn nhiệm vụ trước rất nhiều, nếu ai tình nguyện ở lại thì một khi Phác Chí Thịnh quay trở về, ta chắc chắn hắn sẽ lo liệu cho các ngươi."

Ba người kia im lặng giây lát, sau đó Tân Trường và Tân Lộc liếc nhìn nhau rồi chủ động tiến một bước tới trước, "Chủ nhân, chúng nô tì nguyện ở lại phủ Bắc Hãn, hãy để Tân Phúc và Tân Thành đi cùng người."

Thật ra Tân Thành là người mới nên không biết, nhưng hai người kia biết rất rõ trong bốn nha hoàn theo Thần Lạc từ Kinh thành đến thì Tân Phúc có thân thủ mạnh mẽ nhất, cũng là người trung thành nhất. Nàng ta đã theo phục vụ cho Thần Lạc từ khi cả hai đều bé xíu, mạng của Tân Phúc cũng là do Thần Lạc cứu về nên nàng ta chắc chắn sẽ bảo vệ cho Thần Lạc chu toàn. Còn Tân Trường và Tân Lộc được huấn luyện để lo liệu chuyện kinh doanh và xã giao nhiều hơn.

"Vậy ta sẽ để lại hai hộ vệ cho các ngươi." Thần Lạc gật đầu tán thưởng, ngay từ đầu y cũng đã đoán ra chắc chắn là hai người này tình nguyện ở lại rồi. "Bốn người các ngươi ngụy trang thành hai cặp vợ chồng, giấy tờ mà ta chia ra khắp phủ Bắc Hãn các ngươi hãy tùy ý di dời và sử dụng, ta phó thác toàn quyền cho hai ngươi lo liệu."

"Chủ nhân..." Cả hai kinh hoảng quỳ xuống, "Chúng nô tì không dám."

"Tân Lộc và Đổng hộ vệ ngụy trang thành nhà Cao đại gia từ Giang Nam đến, thuê nha hoàn hộ vệ, mua nhà mua cửa, lấy giấy tờ trong tay các ngươi ra sử dụng và tiến vào vòng thương gia ở phủ Bắc Hãn. Hai ngươi tận lực thâu tóm thị trường, cạnh tranh điên cuồng với các thương gia lớn mạnh ở đây. Đôi khi hành sự càng ngông cuồng, càng thu hút ánh nhìn thì người khác mới ít nghi ngờ. Nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận với mọi trò ngáng chân, tính kế của bọn họ. Có thể tranh giành với Phác gia nhưng không được đụng vào Đại phòng, đừng để bọn họ nghi ngờ các ngươi." Thần Lạc thường ít để Tân Lộc ra mặt nên y mới sắp xếp cho nàng vai trò này. Tuy rằng trước kia Tân Thọ là tâm phúc chân chính của y nhưng Thần Lạc thừa biết khả năng của Tân Lộc cũng không kém gì, y rất tin tưởng Tân Lộc. Đổng hộ vệ cũng là tâm phúc của Thần Lạc, thời gian gần đây, Đổng hộ vệ đã thay y làm rất nhiều chuyện nên Thần Lạc biết người này hoàn toàn tháo vát giỏi giang.

"Tân Trường và Thi hộ vệ ngụy trang thành ngư dân từ châu Tân Nam di dân xuống đây buôn bán định cư. Tân Trường, ngươi đã cùng ta ra mặt khá nhiều nên nhất định phải hóa trang, thay đổi nhân dạng của mình." Thần Lạc tiếp tục phân công, Tân Trường còn tháo vát hơn cả Tân Lộc nên y bèn để nàng chịu khổ hơn một chút. Lại nói, Thi hộ vệ vốn là thủy binh nhưng gặp trọng thương nên xuất ngũ, trở thành hộ vệ tại Chung gia trước kia, có một thời gian Thi hộ vệ làm người đánh cá ở sông Hoằng tại ngoại ô Kinh thành nên Thần Lạc mới sắp xếp cho họ như vậy.

"Hai ngươi không được trực tiếp gặp mặt nhau, có thể định trước nơi để lại dấu hiệu bình an nhưng phải kín đáo, và ở chợ cá." Thần Lạc đã suy nghĩ cực kỳ kỹ càng về chuyện này, nơi mà ai cũng tới nhưng không bị nghi ngờ chỉ có thể là chợ búa. Như vậy Tân Trường cùng Thi hộ vệ mới dễ tới, mà Tân Lộc cũng dễ sai người đến để lại dấu vết. "Đặt an toàn của các ngươi lên trên hết, một khi có dấu hiệu hiểm liền mang hết tài sản đi trốn. Hãy trốn ở nơi mà chắc chắn ta sẽ tìm được các ngươi dù không có dấu vết nào, nhưng hãy chắc chắn là không dễ bị phát hiện ra, các ngươi hiểu không?"

Một câu 'đặt an toàn của các ngươi lên trên hết' khiến hai nha hoàn cảm động vô vàn, họ rưng rưng nước mắt quỳ xuống hành lễ với Thần Lạc.

"Chúng nô tì đã rõ."

Ngay trong đêm, Thần Lạc và các hạ nhân trong viện của mình đồng loạt tẩu thoát, cả Bảo Hà các chỉ để lại mỗi Sở ma ma bị đánh ngất trong phòng chứa củi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro