Chương 5: Canh bạc
Hôm đó, Hồng Nhi tranh thủ lúc đổi ca trực đã đến sòng bạc kia, quả thật thắng được năm lượng bạc trắng, khiến những nha hoàn khác trong phủ ghen tị đỏ cả mắt.
Có năm lượng bạc trắng trong tay, Hồng Nhi đến tìm Thần Lạc đúng như y mong đợi. Nhưng y lại ngỡ Hồng Nhi sẽ xin mình giải trừ nô tịch cho nàng ta, nào ngờ Hồng Nhi dập đầu tạ ơn Thần Lạc và cầu xin được vào phòng chính phục vụ.
"Bây giờ nô tì không còn cha mẹ, rất khó gả cho người tốt. Nô tì thân là nữ nhân yếu đuối, có tiền trong người mà ra ngoài sống một mình kiểu gì cũng gặp chuyện không hay. Chẳng thà ở lại phủ hầu hạ tiếp cho thiếu gia, nô tì biết thiếu gia là người nhân hậu, xin thiếu gia hãy thu nhận nô tì. Hồng Nhi xin thề sẽ bán mạng mà làm việc cho thiếu gia!" Hồng Nhi cung kính dập đầu, nàng ta biết rõ đi thiếu gia họ Chung này chỉ có chỗ tốt chứ không thể có hại, xem như người thông minh.
Bên người Thần Lạc vốn có bốn nha hoàn phục vụ, nhưng y đã phái Tân Thọ theo Chí Thịnh rồi nên hiện tại còn trống một vị trí, Hồng Nhi chính là muốn lấp vào chỗ trống ấy.
Mà Thần Lạc cũng đang cần một người lanh lợi, biết rõ chuyện Phác gia như Hồng Nhi.
Vì thế chẳng mấy chốc trong phủ đã hay tin một nha hoàn tam đẳng ở Bảo Hà các đánh bạc thắng năm lượng bạc, muốn giải trừ nô tịch nhưng cuối cùng Thần Lạc thu nhận làm nha hoàn nhất đẳng phục vụ bên người. Tin này là Thần Lạc bảo Hồng Nhi - giờ đã đổi tên thành Tân Thành - loan ra cho mọi người biết.
Được Tân Thành chỉ điểm, Thần Lạc vờ gọi Sở ma ma tới giao thêm việc trong Bảo Hà các rồi mới gọi Cố ma ma tới, ngoài mặt là "an ủi" nhưng thực chất Thần Lạc đưa tờ thư bí mật kia cho bà xem, cốt muốn hỏi bà có biết người "Minh" này là ai không.
"Chung thiếu gia, người này hẳn là bằng hữu thân quen của Tứ thiếu gia, tên là Quang Minh, nhị thiếu gia Trần gia." Cố ma ma cau chặt mày nói, "Bình thường Tứ thiếu gia với vị bằng hữu này rất hay qua lại, có lẽ vị bằng hữu này biết gì đó."
"Cố ma ma, ta thực sự rất tin tưởng ma ma, Chí Thịnh cũng thế." Thần Lạc thu lại mật thư, nhàn nhạt nói.
"Nô tì biết." Cố ma ma cúi người, "Trong phủ luôn có sóng ngầm, mong thiếu gia cẩn thận."
Vì Cố ma ma đã nói thế, Thần Lạc nảy sinh tò mò, bèn nhờ Cố ma ma truyền lời tới Nhị thiếu gia Trần gia, hẹn gặp mặt ở Phúc Thọ để trao đổi.
Buổi chiều trời mát mẻ, gió thổi những nhành cây ngoài ô cửa sổ dập dìu, Thần Lạc ngồi ở một nhã gian kín đáo tại tầng trên tửu lâu. Đúng giờ hẹn, vị Nhị thiếu gia kia xuất hiện, tuy không thể nào điển trai như phu quân của y nhưng cũng có thể xem như thư sinh nhã nhặn, ưa nhìn.
"Chung thiếu gia." Đối phương lịch sự chào rồi ngồi xuống đối diện, "Hẳn là ngươi đã nhận được mật thư của ta."
"Đúng là vậy." Thần Lạc gật đầu, "Ta có điều không hiểu lắm, mong Trần Nhị thiếu gia có thể nói rõ hơn."
"Cứ gọi là Quang Minh được rồi." Trần thiếu gia khoát tay, "Sau khi Chí Thịnh thành thân, ta có chuyến đi xa ở Kinh Thành nên không có cơ hội gặp mặt ngươi, bây giờ ta về thì hắn lại đi mất, ngươi là người bên cạnh hắn thì cũng là bằng hữu của ta. Đừng khách sáo."
"Được." Thần Lạc mỉm cười, "Ta không biết 'Thiên' mà ngươi nhắc tới là ai, mong ngươi chỉ giáo thêm."
Quang Minh im lặng vài giây, sau đó cẩn thận nhúng tay vào nước trà rồi viết xuống bàn một chữ "Đại".
"Đại... Đại thiếu gia Phác gia?" Thần Lạc khẽ đoán thử.
Quang Minh gật đầu, viết ra ba chữ 'Phác Chí Thiên'. "Ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Vị đó là người có lòng dạ đen tối, mấy chuyện gần đây ngươi gặp phải là do vị này sắp xếp cả."
"Ta đắc tội gì với vị đó đâu chứ?" Thần Lạc khó hiểu lẩm bẩm.
"Trước kia Chí Thịnh không dặn dò gì ngươi sao?" Quang Minh nghiêng đầu, nhíu mày lộ rõ vẻ khó tin.
Y chợt nhớ ra Chí Thịnh từng nói Đại ca có vẻ chú ý đến y rồi, lại thêm Trần Nhị thiếu gia nhắc nhở người này có tâm tư đen tối, không chừng... Phác Chí Thiên muốn nhân cơ hội không có Chí Thịnh ở Bắc Hãn mà mưu đồ xấu với Thần Lạc chăng?
Thấy Thần Lạc tự ngộ ra rồi, Quang Minh mới dặn thêm, "Nếu ngươi còn trong phủ thì còn sẽ gặp nguy hiểm, nên nhất định phải cẩn thận."
Trên danh nghĩa, Thần Lạc đã chết rồi, thế nên nếu y gặp chuyện bất trắc gì tại Phác gia thì ngoại trừ Phác Chí Thịnh ra, sẽ không có bất kỳ ai đưa tay ra cứu giúp y được.
"Ta đã hiểu, cảm ơn ngươi." Thần Lạc trầm ngâm, hai người chẳng còn gì để trao đổi thêm nên để tránh hiềm nghi, Quang Minh rời đi trước.
Xem ra y có vận xui xẻo thật, đến tận Bắc Hãn rồi vẫn không sống yên thân.
Tuy vẫn chưa biết trước Phác Chí Thiên có khả năng làm gì mình nhưng Thần Lạc cho rằng cẩn thận là trên hết, âm thầm bán quách cả khách điếm lẫn tửu lâu đi. Y cảm thấy người kia không phải muốn cạnh tranh không lành mạnh mà có vẻ không muốn chừa đường sống cho Thần Lạc luôn mới đúng. Hai nơi đó đều đã kiếm tiền bù đủ cho vốn rồi, coi như là chẳng lỗ gì, chứ y tiếp tục kinh doanh thì không khéo lại gặp chuyện lớn hơn, rước họa vào thân.
Thần Lạc để ý lời vị bằng hữu kia nói, cảm thấy trước sau gì mình ở đây cũng sẽ gặp nguy hiểm, Sở ma ma thực chất là người của lão thái thái - mà lão thái thái chắc chắn đứng về phía Đại thiếu gia kia, trong phủ sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về vị đó nên trong Bảo Hà các hẳn có tay chân mà vị đó nhét vào.
Y đúng là không có chỗ dung thân.
Thần Lạc trước tiên an bài cho mấy hộ vệ có võ công cao cường của mình đêm đêm lén lút mang giấy tờ sản nghiệp của Chí Thịnh ra khỏi phủ, lấy danh nghĩa của một đại gia họ Cao đến từ vùng Giang Nam mua một tòa phủ nhỏ rồi cất một ít giấy tờ ở căn nhà đó. Ngày xưa ở Kinh Thành từng rộ lên chuyện một vị quan to tham nhũng tiền bằng cách chia nhỏ sản nghiệp, cất mỗi thứ một nơi với danh nghĩa nhiều người khác nhau, Thần Lạc cũng học theo cách đó, nói đám hộ vệ chia nhỏ mỗi thứ một ít đem ra ngoài tìm trung gian sắp xếp mua nhà, mua đất để cất giấu sản nghiệp. Bọn họ thay phiên nhau đi làm chuyện này cả ngày lẫn đêm, cố gắng không để ai phát hiện ra.
Cùng lúc đó, vận xui của Thần Lạc đã tới thật.
Phác Chí Thiên cuối cùng cũng ra tay rồi. Gã ta gióng trống khua chiêng nói sản nghiệp trong nhà bị người lén lút đổi thành của riêng, thâm hụt cả mấy vạn lượng, cùng vài ba mảnh đất lớn. Chuyện lớn như vậy nên cả phủ đều phải họp lại, ngay cả Thần Lạc mà cũng được nha hoàn bên Đại phòng đích thân tới gọi đi, Thần Lạc liền biết hôm nay họa ngập đầu.
Tuy Phác Chí Thiên cử nha hoàn đến từng phòng để báo chuyện gọi người đi, thế mà hai nha hoàn đến gọi y lại cứ đứng sừng sững ở đó, không giống lẽ thường. Nếu chỉ đến gọi người thì nha hoàn sẽ đi từ phòng này sang phòng khác, gọi xong người này thì tiếp tục truyền lời cho phòng kế tiếp, dẫu nhị phòng nằm gần cửa sau nhưng vẫn chưa phải là phòng xa nhất, vậy mà hai nha hoàn kia dừng lại ở đây.
Thần Lạc đánh mắt với Tân Trường, lại nói với hai nha hoàn to cao khác hẳn đám nô tì yểu điệu thục nữ ở đại phòng mà y từng thấy, nhìn có căn cốt của người học võ, "Hai ngươi đợi ở đây một chút, ta vào đi tịnh phòng rồi sẽ đến ngay."
Hai nha hoàn kia không có cớ gì cản Thần Lạc, nên chỉ đành trơ mắt nhìn y khép cửa Bảo Hà các quay vào trong.
"Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì?" Tân Trường cũng cảm nhận được sự khác thường từ mấy ngày nay, ngay khi Đại thiếu gia Phác gia cho gọi thì nàng ta liền nhận ra ngay.
Thần Lạc không đáp, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Tân Trường im lặng. Y nghĩ nếu đã phái nha hoàn có chút võ nghệ đến thì coi bộ còn có nhiều khả năng khác nữa, có một đôi tai thính là điều bắt buộc khi tuyển nha hoàn có võ nghệ vào phủ ở Kinh Thành, Thần Lạc cho rằng có lẽ ở phương Bắc cũng vậy.
Y lấy bút và giấy viết nguệch ngoạc mấy lời dặn dò, ra hiệu cho Tân Trường đi giao việc cho những người còn lại. Sau đó tiện thể gọi theo một hộ vệ và Tân Thành đi cùng mình đến nơi "đầm rồng hang hổ" kia.
Vì Bảo Hà các ở xa đại sảnh đường nên Thần Lạc là người đến chậm nhất, còn sau cả Nhị lão gia và Nhị phu nhân.
"Coi có người tự xem mình lớn hơn cả Đại lão gia kìa." Một tiểu thư che miệng cười khẩy, Thần Lạc vốn định nhận lỗi nhưng bị châm chọc khiến y khó chịu nên mặt dày kệ luôn.
Phác Chí Thiên hắng giọng, "Đã đủ người rồi nên Chí Thiên cũng xin trình bày sự vụ. Như mọi người đều đã biết, Chí Thiên được phụ thân - Đại lão gia đương gia của nhà ta - giao cho trọng trách quản lý tài sản trong phủ, thế nhưng Chí Thiên đã làm phụ thân thất vọng. Chí Thiên vốn rất tin tưởng người nhà ta, chỉ kiểm kê tài sản mỗi nửa năm một lần, không ngờ có người lại ỷ vào niềm tin của Chí Thiên mà làm ra chuyện lén lút. Sau khi kiểm kê, lần này phủ ta thất thoát hơn bốn vạn lượng, mất bốn nghìn mẫu ruộng."
Mọi người xôn xao cả lên, Thần Lạc rũ mắt, chậm rãi nhấm nháp ngụm trà nóng hổi. Quả nhiên gã ta đặt bàn tính với y và Chí Thịnh, đây là con số chính xác của sản nghiệp riêng mà Chí Thịnh tự dành dụm mấy năm nay. Trong giấy tờ riêng của hắn đều có ghi rõ xuất xứ nguồn tiền từ đầu ra, chính tay hắn tích cóp từng lượng vàng tiêu vặt nhận được hằng tháng từ khi chín tuổi để gom vốn hai trăm lượng bắt đầu kinh doanh, từ đó mới sinh sôi của cải đến con số bốn vạn lượng ngày hôm nay. Vậy mà chỉ bằng một lời của Phác Chí Thiên thì số tiền hắn cực khổ kiếm được chỉ là trộm từ kho của phủ.
Xem ra trong Bảo Hà các có một kẻ phản bội. Thần Lạc ngẩng đầu nhìn Tân Thành đang đứng hầu cạnh mình, đúng lúc Tân Thành cũng cúi nhìn y. Đôi mắt hai người loé sáng, kẻ phản bội có lẽ họ đều đoán ra được rồi.
"Cuối cùng, Chí Thiên khẩn khoản mong mọi người phối hợp với Chí Thiên để sớm tìm lại số của cải bị đánh cắp kia. Bây giờ Chí Thiên mạn phép lỗ mãng cử người đến lục soát từng viện, mọi người cứ yên tâm, ta sẽ không để ai bị oan ức."
Hay thật, nếu gã ta lục soát Bảo Hà các thì Bảo Hà các lại không xuất hiện thêm vài món đồ cấm hay sao. Mấy chiêu hại người này chỉ là trò vặt trên Kinh Thành, làm như y chưa từng thấy vậy.
"Ta không đồng ý." Thần Lạc khoan thai lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về y. Có người cười một cách châm biếm, có người nhìn y chằm chằm đầy nghi ngờ.
"Còn chưa lục soát mà đã chột dạ, chẳng lẽ ngươi có giấu cái gì trong Bảo Hà các sao?" Tam phu nhân nheo mắt nhìn y, "Cũng phải thôi, ngươi là người ngoài, ở đây ai cũng nghi ngờ ngươi cả."
"Ta còn hiếm lạ bốn vạn lượng đó sao?" Thần Lạc bật cười, đúng là y không hề hiếm lạ bốn vạn lượng này, sản nghiệp của Chí Thịnh cho y nắm giữ ước tính trong năm năm tới có thể sản sinh thêm mười vạn lượng, tài sản mà bản thân y mang theo từ Kinh Thành - tính cả ngân phiếu và vàng thỏi - cũng đã gần năm vạn lượng rồi, đủ để y sống khoái lạc cả đời mà không cần rớ tay làm bất kỳ chuyện gì. "Thường trong phủ xảy ra mất trộm, trước tiên là phải trách phạt kẻ chịu trách nhiệm đã, còn bốn vạn lượng và bốn nghìn mẫu ruộng kia... Các ngươi thực sự nghĩ kẻ trộm sẽ giữ thứ đó bên mình à? Chỉ cần lục soát là sẽ ra?"
Trong chốc lát, mọi người đều im lặng, Phác Chí Thiên nhìn y một cách hứng thú, nhưng vẻ điên dại đó trong ánh mắt của gã khiến Thần Lạc khó chịu.
"Ngươi chỉ đang biện hộ thôi!" Tam phu nhân cau chặt mày quát lên, "Đến Phác gia ăn nhờ ở đâu mà còn không biết thân biết phận, đúng là thứ không biết nhục-"
Thần Lạc ném tách trà xuống sàn vỡ thành trăm mảnh, một số người nhát cáy bị y doạ cho nhảy dựng, nét mặt của mọi vị trưởng bối đều trở nên tối sầm.
Ai bảo y lại là người mang thánh chỉ đến kia chứ.
"Ngươi có thể thử nói điều đó với Thánh Thượng." Thần Lạc thờ ơ đáp, "Giờ thì lặp lại xem, ta là cái gì?"
Tam phu nhân cắn chặt răng im thin thít, nước mắt lưng tròng nhìn lão thái thái đầy ấm ức. Nhưng cả lão thái thái, Đại lão gia và đại phu nhân đều giả bộ làm ngơ như không hề thấy hành vi thất lễ của y.
"Được rồi!" Phác Chí Thiên chen ngang, "Ta biết Chung thiếu gia sống trong cẩm y ngọc thực, chưa từng bị nghi ngờ nên sẽ cảm thấy như chúng ta đang làm nhục ngươi. Vì vậy ta đã mời một vị quý từ Kinh Thành đến phủ Bắc Hãn thăm thú để vào phủ làm chứng cho ngươi. Nếu như lục soát ra đồ bị mất trộm thì ngươi phải đền gấp đôi, còn nếu không lục soát thấy thứ gì thì ta sẽ quỳ gối tạ tội với ngươi."
Nhìn nụ cười giả lả của gã, Thần Lạc vừa thấy nóng đầu mà vừa thấy lạnh toát người. Nếu như có người từ Kinh Thành đến thì sự thật về địa vị của y trong Kinh Thành tất sẽ bị phanh phui, dù trong viện có tìm ra bốn vạn lượng hay không thì y cũng sẽ mất trắng uy nghi của mình trong Phác gia.
"Có được không?" Chí Thiên cười hỏi lại lần nữa.
Thần Lạc cúi đầu, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình, nếu bây giờ y vẫn tiếp tục cứng rắn từ chối chuyện lục soát thì ắt người Phác gia sẽ nghi ngờ y.
Xem ra vẫn không tránh được rồi.
"Ồ, thế vị quý nhân đó là ai?" Thần Lạc nghiêng đầu nhìn gã ta.
"Hẳn là Chung thiếu gia đã nghe qua danh tiếng của Kinh thiếu doãn Phạm gia đúng không?" Chí Thiên cười híp mắt, hẳn đây là điểm di truyền riêng của Phác gia, nhưng Chí Thịnh cười híp mắt lên dễ nhìn hơn tên Đại thiếu gia huênh hoang đáng ghét này rất nhiều. "Vị này nổi tiếng công bằng nhân ái, chắc chắn sẽ không để Chung thiếu gia chịu oan."
Nhưng Thần Lạc không khỏi thấy tức tối, bên ngoài đồn rằng y đã chết nhưng thực ra chỉ cần nhà ai có người làm quan lớn trong triều đều biết thực hư chuyện này, mà hơn nữa cái tên Phạm thiếu doãn này chẳng phải hạng người tốt lành gì. Sự hiện diện của Phạm thiếu doãn nhất định sẽ làm tình huống trở nên khó xử lý hơn nữa.
Thần Lạc lại vân vê chiếc nhẫn, cuối cùng mới gật đầu, "Cứ vậy đi, không biết bao giờ Phạm thiếu doãn đến phủ?"
"Ta đã cho người đi truyền lời, tầm một nén nhang nữa sẽ đến."
"Ồ, vậy cứ bắt đầu lục soát các viện khác trước đi, viện của ta... cứ đợi Phạm thiếu doãn đến rồi lục soát." Thần Lạc mỉm cười, "Hay là tất cả các viện đều sợ bị hàm oan, cần Kinh thiếu doãn đứng ra bảo đảm cho?"
Mọi người nhíu mày, Phác Chí Thiên cũng chẳng vui vẻ gì nhưng cái cớ hoàn mỹ như vậy đã nói ra, nếu bây giờ chỉ quay ra lục soát có mỗi Bảo Hà các thì thật bất công quá lộ liễu. Vì thế gã chỉ đành gật đầu.
"Trước kia khi ta ở Kinh Thành Chung phủ, ta đã từng chứng kiến chuyện lục soát tương tự rồi, không biết ngươi có muốn nghe lời khuyên không?" Thần Lạc nhếch môi cười, nếu y đã không thoải mái thì đừng ai hòng mà thoải mái.
"Mời thiếu gia nói."
"Tốt nhất là nên bắt đầu với những viện ở gần đại sảnh đường." Thần Lạc cong môi, hai viện gần đây nhất là viện của đương gia và lão thái thái, đừng hòng mà qua loa.
"Chung thiếu gia cứ nói đùa, gia sản này là của Đại lão gia, chẳng lẽ lão gia còn phải tự trộm của cải của mình ư?" Một tiểu thư thứ xuất đại phòng đứng lên chất vấn, "Cả lão thái thái nữa, không lẽ các ngươi cho rằng lão thái thái còn phải trộm tiền ư?"
Thần Lạc bật cười, ác ý nhìn thẳng vào nàng ta, "Ta cũng đâu nói tìm thấy tiền ở viện của ai thì chính là người đó trộm. Biết đâu là người khác trộm rồi cố tình giấu ở nơi mà biết chắc rằng sẽ không ai dám lục soát tới thì sao? Những bốn vạn lượng vàng, một thứ xuất như cô cả đời cũng chẳng kiếm ra nổi, số tiền to tát vậy thì quan trọng nhất là phải tìm ra được. Cô nói xem có đúng không?"
Mặt vị tiểu thư kia đỏ bừng vì bị chế nhạo, nhất thời không biết nói gì, thấy tình hình căng thẳng như vậy lão thái thái bèn mở miệng, "Không cần phải khích bác nhau như vậy. Chung thiếu gia nói đúng, chuyện lục soát từng viện như vậy cũng là thất lễ, ta và Lão đại sẽ làm gương, được chứ?"
Lời này là nói với Phác Chí Thiên, gã mím môi, xem chừng không tính đến tình huống này đây mà. Cuối cùng gã chỉ có thể cúi đầu, "Vâng, tổ mẫu dạy phải. Cháu sẽ cử nha hoàn đến lục soát hai viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro