Chương 4: Kinh doanh
Từ sau lần động phòng, Phác Chí Thịnh với Thần Lạc tiếp xúc với nhau thân mật hơn nhiều. Thời gian trước đó thì có phần giống bằng hữu hơn, sau khi quan hệ thể xác rồi mới chính thức giống một cặp đôi, tùy thời điểm hắn đều có thể kéo Thần Lạc lại nói chuyện đen tối xằng bậy.
Tất nhiên, đây chỉ là tiến triển riêng giữa hai người, chứ mối quan hệ của Thần Lạc với Phác gia vẫn mơ hồ và xa lạ như cũ. Ấy vậy mà Chí Thịnh vừa lòng với điều này. Mãi sau y mới biết hắn không hề thích Phác gia chút nào, mẫu thân của hắn cũng không phải mẫu thân ruột. Hắn là con của di nương Nhị phòng, là di nương duy nhất mà phụ thân hắn từng có, nương của hắn không phải thị tì của chủ mẫu nâng lên mà là thanh mai trúc mã với phụ thân hắn. Sau khi Nhị gia cưới chính thất vào cửa thì cũng nâng nương hắn lên làm di nương, chính thất là mẫu thân bây giờ của hắn.
Câu chuyện có chút bi kịch, vì chính thất tranh sủng mà rốt cuộc hại chết di nương, khi đó hắn mới bốn tuổi được chính thất đem về nuôi. Bốn tuổi còn nhỏ nhưng thực ra trong lòng hắn sớm biết người hại chết mẫu thân là ai, mười mấy năm được vị kia nuôi lớn cũng không thể nào xoá nhoà nỗi hận của hắn. Ngoài mặt Chí Thịnh rất cung kính với mẹ cả, trong lòng thì không thích chút nào, cũng sẽ không vì bà mà mặt nặng mày nhẹ với Thần Lạc. Thậm chí hắn còn cố tình không để mẫu thân gặp được Thần Lạc, không cho bà cơ hội để bắt bẻ y.
Lúc dọn đồ từ Kinh Thành đến đây, hắn không có cái gọi là của hồi môn, nhưng phụ mẫu vẫn xót thương nhi tử nhỏ của mình nên gói theo mấy rương vàng bạc và mấy hộp ngân phiếu. Ở lại Phác gia này Thần Lạc không cần họ chu cấp một đồng cắc bạc nào cả, số tiền mà y mang theo đã đủ sống cả đời trong nhung lụa. Thế nhưng Phác gia dù gì cũng giàu có, không đến mức bạc đãi người từ Kinh Thành tới như y, hằng tháng vẫn chu cấp bạc như thường. Tuy nhiên số tiền này y không đụng đến, bảo Tân Lộc cất cho kỹ.
Thực chất Thần Lạc có ý định khác. Phác Chí Thịnh không phải dòng chính Phác gia nhưng vẫn sở hữu dòng máu thương nhân, từ hồi mới mười hai, mười ba tuổi hắn đã được phụ thân tạo cơ hội cho ra ngoài làm ăn buôn bán, hiện giờ hắn có rất nhiều cơ sở kinh doanh và đất đai ruộng vườn. Người Phác gia không ai không biết làm ăn, nhưng Nhị phòng thì vẫn chênh lệch của cải rất nhiều so với Đại phòng thừa kế tài nguyên phong phú của Lão thái gia đã mất, với khởi đầu như thế mà Chí Thịnh kiếm ra tiền như bây giờ là giỏi lắm rồi.
Ngày thường nếu không đưa Thần Lạc đi thăm thú chỗ này chỗ kia, Chí Thịnh sẽ đưa y đến mấy tửu lầu mà hắn kinh doanh, đôi khi là đến xưởng điêu khắc gỗ, xưởng làm gốm, cơ nghiệp của hắn trải dài rất nhiều lĩnh vực. Tuy các cửa hàng không phải quá nổi tiếng nhưng luôn có lãi, mỗi năm đều sinh lời nhiều hơn năm trước. Thấy hắn ăn nên làm ra đến vậy nên Thần Lạc cũng muốn bỏ tiền ra mở cửa hàng gì đó, Chí Thịnh biết nên tạo điều kiện dẫn y đi chọn mặt bằng.
Hai người bàn bạc với nhau, cuối cùng Thần Lạc chọn mở khách điếm, vì thế Chí Thịnh tìm cho y một địa điểm trên thương lộ dẫn vào phủ Bắc Hãn, nơi có rất nhiều người qua lại. Địa điểm này nằm trên đường lớn, từ cổng thành vào cũng gần mà từ đây đến phố phường sầm uất cũng gần, lúc trước ít người mở khách điếm vì xung quanh chỉ toàn là các tòa phủ và công đường, dân chúng khá sợ quan lại nên nếu là dân thường thì sẽ không mấy ai đến đây kinh doanh. Hắn thì khác, dù không thuộc nhà quan lại nhưng ở phủ Bắc Hãn này người có tiền còn có địa vị hơn quan lại, chỉ cần biết hắn là người Phác gia thì quan lại còn phải nhún nhường nữa là.
Chí Thịnh thành công mua lại mặt bằng đó, kêu là muốn tặng quà muộn cho sanh thần của y. Sanh thần của Thần Lạc rơi vào quãng thời gian đi đến Bắc Hãn nên chẳng tổ chức yến tiệc được, cũng không nhận được lời chúc của ai ngoài hạ nhân đi cùng, được hắn nhớ tới khiến y rất vui vẻ. Ngoài việc đó ra, Thần Lạc không để cho hắn bỏ tiền thêm chỗ nào nữa, y không thích phụ thuộc quá vào người khác, thế nên Chí Thịnh thường chỉ lẽo đẽo theo sau Thần Lạc xem y sắp xếp mọi việc chứ không nhúng tay vào, khi nào y cần hỗ trợ mới mở lời tư vấn.
Việc xây dựng lại khách điếm y đã lo xong, danh sách đồ đạc cần mua cho khách điếm và kế hoạch phân chia người làm y đều đã lên rất chỉn chu, ngay cả Chí Thịnh còn phải khen một tiếng. Sau đó y giao cho Tân Lộc và Tân Thọ thay mình đi làm những chuyện này, các nàng là đại nha hoàn bên người y do chính mẫu thân chọn lựa, đều rất có năng lực.
Đầu tháng ba, khách điếm đã có thể khai trương đón khách, bởi vì vị trí cực kỳ lý tưởng nên không cần quảng cáo gì cả đã có rất nhiều thương nhân từ nơi khác đến Bắc Hãn mua bán tiện đường vào nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc người Phác gia đã biết khách điếm Toàn Thọ này là của y mở ra, họ không khỏi nhìn Thần Lạc bằng con mắt khác. Nhưng ít ai cho rằng y tự xoay sở mà chỉ cho là Chí Thịnh rất chịu bỏ tiền vốn cho y thôi, đặc biệt là người Đại phòng, mấy lần dùng bữa toàn gia với lão thái thái cứ nghe họ khen đểu Thần Lạc.
Người ở Đại phòng Phác gia thì không ai xấu tính hẳn, nhưng họ rất ganh đua, không chịu được việc người Nhị phòng làm ăn suôn sẻ tốt đẹp.
Đến cuối tháng năm đã là tròn nửa năm Thần Lạc đến Bắc Hãn sinh sống, so với hồi ở Kinh Thành bị gò bó tay chân và luôn bị chèn ép thì đất trời phương Bắc rộng lớn như cái bể rộng cho y thích ý vẫy vùng. Hơn nữa, khi y ra ngoài kinh doanh hay vui chơi, chẳng một ai biết đến thân phận thật của Thần Lạc cả, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Nhưng vào lúc này lại có một chuyện khiến Thần Lạc không được vui cho lắm. Phác Chí Thịnh sẽ phải đi cùng thương đội của Phác gia đi sang địa phận nước Yên Ninh giáp với biên giới phía Bắc của nước Duy Ly bọn họ, cách phủ Bắc Hãn gần nửa tháng đi đường. Đây là chuyến đi được định ra từ trước, hằng năm con cháu Phác gia đều phải đi một chuyến này, mỗi phòng phải cử một con trai đi, năm nay là đến lượt Chí Thịnh thay mặt Nhị phòng đi dẫn thương đội. Ở Đại phòng là Phác Tam thiếu gia Phác Chí Hiên đại diện đi, tại Tam phòng là Cửu thiếu gia Phác Chí Xuyên mới mười ba tuổi, Tứ phòng không có con trai nên chỉ có thể là Tứ lão gia Phác Diên Cẩn ra mặt mà thôi.
Chuyến đi đến Yên Ninh thường mất ba bốn tháng, thường thì thương đội sẽ dừng ở Phượng Trấn hai tháng cho các phòng tự đi tìm hàng, không quan trọng là đi đến đâu của Yên Ninh nhưng sau hai tháng lại tổng kết hàng và cùng thương đội của Phác gia quay trở về phủ Bắc Hãn. Bởi vì thương đội đi rất nhanh, kỷ luật cũng cao, dẫu gì là sang địa phận của nước khác nên Phác gia không bao giờ để người ngoài tham gia vào chuyến đi, vì thế Thần Lạc chỉ có thể ở Phác gia một mình chờ hắn hết mấy tháng.
Đối với hai người vừa trải qua thời gian tân hôn quấn quýt thì xa nhau lâu thế này cũng thật giày vò, nhất là Thần Lạc tại đất Bắc không hề thân thuộc với ai ngoài hắn. Trong lòng y buồn bực gần chết, ngày ngày quấn lấy hắn lăn lộn để bù cho thời gian trống vắng sau này.
Một phần là do Thần Lạc quấn người, một phần là do Chí Thịnh không nỡ rời đi nên một tuần trước khi khởi hành, ngày nào cả hai cũng lăn lộn trên giường từ sáng đến tối. Tinh lực của người trẻ vốn đã dồi dào còn thêm tâm tình kích động nên cả ngày quấn quýt không biết chán. Chí Thịnh giống như con thú muốn đánh dấu lãnh thổ vậy, không ngừng để lại dấu vết trên người y, sau đó còn đem toàn bộ đồ hắn thường dùng đặt khắp nơi trong phòng, chỗ nào dễ thấy cũng đặt một hai món, muốn Thần Lạc nhìn đồ nhớ người.
"Ngươi sợ ngươi vừa bước chân ra khỏi cửa thì ta liền mất trí chắc." Thần Lạc nhìn hắn một hai đòi phải thay hết bút lông trên bàn sách của mình thành bút ngọc thượng hạng mà hắn quen dùng thì bật cười.
Chí Thịnh chỉ lườm y một cái, trung y cũng không chỉnh tề mà đã vội bày bừa đồ lên bàn của Thần Lạc. Y nhìn một hồi cũng ngứa mắt, tiến lại gần để vuốt mép áo của Chí Thịnh cho thẳng, nào ngờ hắn hiểu nhầm, hứng thú bừng bừng lột lớp áo choàng mỏng y khoác trên người xuống, hung hăng đè Thần Lạc lên bàn sách làm một lần.
Cả hai thân mật nhiều đến mức độ mà mấy ngày nay Thần Lạc thực sự không khép chân nổi, cứ thấy hắn là nổi giận muốn cắn người.
Cuối cùng Chí Thịnh ôm y trở về giường, hai người dựa vào nhau tận hưởng thời gian ngắn ngủi còn lại mà không nói gì cả.
"Ta đi lâu như vậy liệu ngươi có nhớ ta không?" Chí Thịnh không giấu được lo lắng, vẫn là kéo tay y hỏi khẽ.
"...Đừng nói chuyện vô nghĩa." Thần Lạc ít khi nào chịu nói lời ngọt ngào nếu không phải đang bị hắn giày vò trên giường, y đẩy vai Chí Thịnh một cái rồi cười. Sao phải hỏi mãi như thế chứ, tất nhiên là sẽ nhớ rồi.
"Ta lo cho ngươi lắm." Chí Thịnh buồn bã vuốt má lang quân như ngọc trong lòng mình, "Đất Bắc khắc nghiệt vô cùng, lúc ta về chắc đã vào đông, chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày đều để ngươi ngủ một mình cô quạnh trên giường lớn là ta xót rồi."
Thần Lạc không nhịn được bật cười, sau đó nghĩ rằng, đúng là y đã quen có người nằm ngủ bên cạnh, lại còn ôm mình ấm áp suốt đêm. Nhưng Thần Lạc không lo nhiều như Chí Thịnh, trước kia y chưa gặp hắn cũng là mười tám năm ngủ một mình, chẳng lẽ ba bốn tháng không chịu được?
"Ta không sao đâu, ngươi tập trung tìm hàng tốt rồi về làm Nhị phòng nở mày nở mặt là được." Thần Lạc xoa đầu hắn, hiếm khi được Chí Thịnh hiền lành chui vào lòng y như thế này.
"Nói thật là ta vẫn không an tâm chút nào," Chí Thịnh thở dài, "Nếu không thì được dịp này ngươi đi đến những vùng lân cân du lịch đi, bao giờ ta về thì ngươi về. Chứ một mình ngươi ở lại trong nơi này..."
Khi Chí Thịnh đi xa như thế thì đã bàn giao lại hết giấy tờ sổ sách các cửa hàng thuộc cơ nghiệp của hắn cho y lo liệu rồi, bây giờ vứt việc lại cũng chẳng biết là để ai lo cho. Trong phủ này hắn vốn có tin tưởng ai đâu. Nghĩ lại thì vẫn thôi, Phác gia còn có thể ăn thịt người được sao? Thần Lạc chối từ, cảm thấy y ở lại canh giữ cơ nghiệp trong lúc hắn đi xa là tốt nhất. Dẫu sao Chí Thịnh tốt với y như vậy, y không hết lòng hết dạ vì hắn thì coi sao được. Vứt bỏ trách nhiệm mà tận hưởng cho riêng mình thì Thần Lạc không làm nổi.
Mà Chí Thịnh không lay chuyển Thần Lạc nổi nên cũng đành thôi, bèn cố tình an bài thêm thị vệ bên người y, nhưng sau đó một lần nữa bị Thần Lạc khước từ. Hắn đi xa đến đất khách quê người chẳng biết có chuyện gì có thể xảy ra, phải mang theo càng nhiều thị vệ càng tốt. Thần Lạc chủ yếu vẫn ở trong phủ Phác gia, chẳng lẽ kẻ xấu xông vào được hay sao? Thế nên phen này Thần Lạc còn cử thêm thị vệ của mình đi theo hắn, Chí Thịnh thấy càng làm càng không coi được nên đành im, không cố tình an bài cái khác cho Thần Lạc nữa.
Ngày thương đội Phác gia khởi hành, Thần Lạc cưỡi ngựa theo tiễn thương đội, y cùng những người trong Phác gia khác tiễn ra đến tận cổng thành. Bởi vì xung quanh rất nhiều người nhìn nên Chí Thịnh không thể làm gì được, chỉ nhìn y đau đáu, đem theo sự không đành lòng trong mắt mà xoay người đi.
Hôm ấy Thần Lạc là người ở lại lâu nhất, chờ đến khi toàn bộ thương đội khuất dáng trên con đường dài dằng dặc dẫn ra biên giới rồi mới ngậm ngùi quay về. Những người khác đều đã về từ trước, do năm nào họ cũng tiễn người nhà đi nên không quyến luyến như Thần Lạc tiễn Chí Thịnh, chủ yếu chào một tiếng rồi đi. Nhưng những nữ quyến khác còn được nắm tay tạm biệt hôn phu, còn Thần Lạc bị quá nhiều người nhìn chằm chằm nên muốn lại gần chào hắn một tiếng cũng không được. Bên ngoài vẫn tin rằng Thần Lạc đã chết, nếu hai người gần gũi quá thì dân chúng lại đồn hắn không tuân theo thánh chỉ, thế thì thiệt nhiều hơn lợi rồi.
Sau khi Chí Thịnh rời đi, sổ sách và công việc trong Bảo Hà các đều do Thần Lạc phụ trách. Y lại tốn công sức lo liệu cho sản nghiệp bên ngoài của cả hai nên không có thời gian, chuyện này bèn giao hết cho Cố ma ma và Sở ma ma. Bởi vì Thần Lạc cử theo rất nhiều người đi theo lo lắng cho hắn, ngay cả Tân Thọ đắc lực nhất bên người mình cũng cho đi cùng hắn, mười thị vệ cao cường của y cũng tách ra phân nửa theo bảo vệ thương đội. Còn nha hoàn của Chí Thịnh thì không nói, có mẫu thân nhìn vào nên hắn không thể để lại cho Thần Lạc được, nhưng y vốn có phải chủ nhân của họ đâu nên tốt nhất là đi theo hắn hết mới tốt. Ở lại Bảo Hà các chỉ còn ba người Tân Phúc, Tân Lộc, Tân Trường, bốn nha hoàn làm công việc nặng nhọc và hai ma ma, cùng với năm thị vệ kia, toàn bộ Bảo Hà các trở nên im lặng khác thường.
Không có Chí Thịnh thì Thần Lạc cũng ít đến mấy bữa tối của cả gia đình, vì họ cũng có thật lòng coi y như người Phác gia đâu, đều là hình thức bên ngoài, lễ phép mà thôi.
Bình thường luôn có Chí Thịnh lo sẵn nên Thần Lạc ít tiếp xúc với hai ma ma, nhờ dịp này mà họ mới có cơ hội quan sát vị tân chủ nhân này nhiều hơn, ban đầu hai bà chỉ cung kính nhưng dần dà sinh nhiều hảo cảm hơn với Thần Lạc. Bọn họ là ma ma phục vụ Chí Thịnh từ nhỏ, ai nấy đều hi vọng hắn thành gia lập thất, có vậy vị di nương ở trên trời cũng yên lòng, nhưng vì đạo thánh chỉ trái luân thường đạo lý kia mà Chí Thịnh sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, hai bà không ghét mà cũng không nhiệt tình với Thần Lạc nổi. Sau, thấy Thần Lạc là thiếu gia Kinh Thành ăn sung mặc sướng mà cũng rất tháo vát, hơn nữa cực kỳ lễ phép với hai ma ma, họ trở nên yêu thích y không thua gì Chí Thịnh.
Chí Thịnh vắng nhà được một thời gian thì Thần Lạc nhận được thư từ Kinh Thành, là từ mẫu thân của y. Trong thư mẫu thân than vì sao y đi biệt tăm biệt tích không hồi âm lời nào, gọi Thần Lạc bất hiếu, còn nói nhiều câu khó nghe khác khiến y hết sức bất ngờ. Vì sợ hai người nảy sinh hiểu lầm nên Cố ma ma mới tranh thủ giải thích vài chuyện, "Chung thiếu gia, chuyện này là chủ nhân không cho chúng ta nói với ngài đâu... Nhưng mà ta cảm thấy giấu ngài cũng không đúng. Thật ra trong nửa năm qua Chung gia gửi đến đây tận năm sáu phong thư, ngài ấy không để ngài đọc là có lý do cả..."
Cố ma ma cứ ấp úng nói mãi không thành lời, cuối cùng Thần Lạc cũng biết được chân tướng sự việc mà Chí Thịnh đã giấu mình, Cố ma ma cũng mang hết mấy phong thư cũ ra cho y xem.
Thì ra là Chung gia đưa Thần Lạc đi xa rồi lại gặp nhiều chuyện tai bay vạ gió. Trưởng tử của Nhị phòng ra ngoài ăn chơi, gây sự đánh nhau với thiếu gia nhà họ Lục, đánh thế nào mà khiến con người ta tàn phế, bị Lục gia bám riết không buông. Rồi Tam thúc tham bạc nên nhận hối lộ của cấp dưới, nào ngờ chuyện này lộ ra ngoài nên Tam thúc bị tống vào thiên lao. Đại tẩu có thai sáu tháng nhưng lại cùng thiếp thất tranh sủng, cãi cọ rồi sảy thai. Toàn bộ Chung gia hỗn loạn cực kỳ, gà bay chó sủa suốt, phụ thân y hao tổn tinh thần lo ngược lo xuôi nên đổ bệnh nặng.
Thế mà tổ mẫu đáng kính của y, cũng là người mê tín nhất, người gây ra nhiều khổ sở cho y nhất, lại cảm thấy đây là lỗi của Thần Lạc. Nhất định là trong lúc "gả" đi y đã phạm phải chuyện xấu gì đó nên cả nhà bị vạ lây, tổ mẫu đòi hỏi mẫu thân phải gọi y quay về để thầy làm lễ. Còn đòi gạch tên y khỏi gia phả. Kinh khủng nhất là họ luôn cảm thấy vì Chung gia chứa chấp Thần Lạc nên mới bị trời phạt, nếu như đối xử tốt với Thần Lạc chính là trái ý trời, thậm chí khi trong Kinh Thành đều tin tưởng Thần Lạc chết rồi thì họ vẫn tiếp tục gán ghép những lời đồn tệ hại về y.
Tổ mẫu cảm thấy nếu y sống không tốt thì người Chung gia mới được ông trời tha thứ. Y càng khổ sở họ sẽ càng tốt.
Thì ra những phong thư mà Chí Thịnh thay y giấu đi đều kinh tởm như vậy. Thậm chí tổ mẫu còn muốn Chí Thịnh cũng gánh tội của Thần Lạc, còn muốn hắn theo y về Kinh Thành để làm lễ "tẩy rửa" tội. Đọc hết đám thư từ thất đức này, Thần Lạc giận đến nỗi gạt phăng tách trà trên bàn xuống đất vỡ tan tành.
Sao lại có thể đến mức này! Họ rốt cuộc có còn là người không? Mẫu thân mới trước kia còn yêu thương y như vậy mà giờ quay sang trách cứ, đổ lỗi cho y.
Thần Lạc lưu lạc nơi đất khách quê người, may mắn mà người y thành hôn là Chí Thịnh, nếu xui xẻo gặp phải một nam nhân khác tàn bạo, độc ác thì y sẽ phải trải qua ngày tháng thế nào đây? Họ chưa bao giờ quan tâm đến Thần Lạc ở đất Bắc thế nào, có còn bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc mà họ chuốc bệnh vào người y hay không, chỉ chăm chăm đổ lỗi cho Thần Lạc.
Y không hề cảm thấy đây là tai bay vạ gió, đây chính là báo ứng của tất cả bọn họ! Ngoại trừ Đại ca Thần Âm không mê tín, rất bảo bọc y ra, Thần Lạc cảm thấy Chung gia tốt nhất đều phải gánh báo ứng lên đầu.
Chuyện khó chịu như vậy Thần Lạc không muốn để trong lòng, y đọc hết thư rồi bèn gọi Tân Trường đem chậu than đến, tự tay mình đốt rụi từng lá thư một. Nếu có thể, y còn muốn mình đổi họ, y không gánh nổi cái họ Chung cao quý này.
Nhưng Chung gia đối xử bạc bẽo với Thần Lạc cũng chỉ có vài người biết được, đối với người khác ở Bắc Hải thì Chung Thần Lạc vẫn như cũ là một thiếu gia mang theo thánh chỉ đến kinh thành, vinh quang không gì sánh được. Người Phác gia đó giờ vẫn cung kính với y không giảm, thậm chí họ còn có phần e dè không dám tiếp xúc nhiều.
Thời gian này Thần Lạc buồn bực nên dồn hết tâm trí vào kinh doanh bên ngoài, khách điếm của y hiện đang làm ăn rất tốt. Mùa này là mùa có thời tiết dễ chịu nhất năm, mát mẻ khoan khoái, thế nên thương nhân tới phủ Bắc Hãn liên tục, khách khứa rất đông. Hơn nữa, Thần Lạc xuất thân từ chốn Kinh Thành xa hoa, y rất biết làm thế nào để vừa ý khách hàng, vì vậy tiếng tăm của khách điếm Toàn Thọ vang xa, người nào tới Bắc Hãn một lần cũng phải qua Toàn Thọ ở vài ngày để trải nghiệm.
Lợi nhuận thu về chẳng mấy chốc đã bù xong vốn, Thần Lạc tiếp tục dùng tiền của mình để mở một tửu lâu tên Phúc Thọ tại khu trung tâm phủ Bắc Hãn, ngay tại một tòa nhà của Phác Chí Thịnh cho thuê. Nhờ có danh tiếng từ Toàn Thọ, khá nhiều khách khứa muốn đến Phúc Thọ ăn thử. Vì Thần Lạc có nhiều tiền nên y thuê những đầu bếp từ Kinh Thành đến, trước đó họ toàn nấu cho những nhà quyền quý nên tay nghề cực tốt. Đã là tửu lâu thì món ăn ngon, rượu ngon, không gian rộng rãi, phục vụ tốt là sẽ có tiếng vang.
Trong khu trung tâm vốn có vài ba tửu lâu khác đang làm ăn tốt, nhưng xuất hiện thêm một Phúc Thọ cực khoa trương và hấp dẫn thì lượng khách không còn nườm nượp như trước. Đã làm ăn thì kiểu gì cũng phải đối mặt với một số mánh khoé không tốt, có điều Thần Lạc không ngờ mình lại gặp chuyện nhanh như vậy.
Một lượt khách đến Phúc Thọ ăn xong làm ầm ĩ bảo đồ ăn bẩn, có lẫn côn trùng vào, còn có một khách ở bàn đó khi về nhà đã bị trúng thực, có cả toa thuốc của đại phu nữa. Người đó đến Phúc Thọ đòi kiện tụng, ngày nào cũng làm ồn khiến thực khách khác ái ngại mà bỏ đi.
Quản sự họ Phương của Phúc Thọ đang rất nhức đầu, chỉ đành đến tìm Thần Lạc.
Thần Lạc cầm bản sao toa thuốc của vị khách trúng thực kia, trầm ngâm suy nghĩ.
"Vậy vấn đề ở Phúc Thọ hay ở khách?" Thần Lạc là người biết tiếp thu ý kiến, trước khi nổi giận thì y phải chắc chắn rằng cơ sở kinh doanh của mình thực sự vô tội đã.
"Chủ nhân, lão già ta thề có trời đất chứng giám, ta làm quản sự cho nhiều tửu lâu đã bao nhiêu năm nay rồi, chưa bao giờ làm xảy ra bất kỳ vấn đề an toàn vệ sinh thức ăn." Quản sự Phương quỳ xuống uất ức kêu than.
"Phương quản sự đứng lên đi," Thần Lạc thở dài, ban đầu thuê ông ấy cũng là nhắm vào điểm này. "Nếu Phúc Thọ không có vấn đề thì chắc chắn là bị người ngoài nhắm vào."
"Lão nô đã phái người đi theo dõi sít sao đám khách đó nhưng không ai có vấn đề gì cả, không ai trong số họ là người quen hay họ hàng của mấy phường buôn bán khác. Thậm chí vị khách trúng thực này còn không tiếp xúc với ai, hiện vẫn đang ngụ tại một cái am gần đây."
"Nương nhờ cửa Phật mà tính tình vẫn không bớt đi chữ si được." Thần Lạc không vui, rõ ràng là bị nhắm vào nhưng không bắt được cái đuôi của kẻ đứng đằng sau. "Ngươi thử đi theo dõi vị đại phu này xem, bình thường khám cho ai, khách quen của ông ta là ai."
Thần Lạc không tin người kia bị trúng thực thật, nào có ai bị trúng thực hôm nay mà ngày mai khỏe như vâm tới hò hét trước tửu lâu của người ta đâu.
Tuy nhiên, Phương quản sự phái người theo dõi thì lại phát hiện vị đại phu ấy là khách quen của Phác gia, lại còn là người quen của lão thái thái.
"Hay cho Phác gia, làm ăn lớn mà lòng dạ hẹp hòi nhỏ nhen!" Phương quản sự không biết gốc gác của Thần Lạc, chỉ biết chủ nhân là người từ Kinh thành đến, đương nhiên ông ta cảm thấy Phác gia nhất định là người đứng sau. "Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Tạm thời đóng cửa tửu lâu, nói với bên ngoài là thay nhân sự của quán để sửa đổi, mong thực khách hãy thông cảm." Thần Lạc nhíu mày, sống dưới cánh chim của người khác thì không thể không điệu thấp. Người trong Phác gia đã biết Phúc Thọ là của y mà vẫn kiếm chuyện làm khó thì ắt là chướng mắt y rồi, tranh thủ khi Phác Chí Thịnh không ở đây mà chèn ép y thôi. "Sau đó, giảm bớt một tầng, xây lại thành phòng nghỉ cho khách say rượu."
"Vậy là phải..." Phương quản sự buồn bực thở dài, tửu lâu mới mở một thời gian đã ăn nên làm ra hết sức, bây giờ phải thu hẹp cơ sở kinh doanh để tránh người khác khó chịu, ông ta rất không đành lòng. "Lão nô sẽ thu xếp việc này."
Thần Lạc đã biết người ngáng chân mình là Phác gia, nhưng cụ thể ai trong Phác gia thì y vẫn chưa biết. Căn cơ của y tại đây vẫn rất nông, y cũng không có ý định lún sâu vào phủ nữa, vì vậy gặp chuyện rồi mới lúng túng.
Y quyết định khiêm nhường hơn, yêu cầu quản sự của Toàn Thọ và Phúc Thọ phải cực kỳ cẩn trọng, vậy mà vẫn tiếp tục gặp chuyện. Lần này là xảy ra án mạng ở khách điếm Toàn Thọ, khiến y phải lên Kinh Triệu mấy lần để làm chứng và người Kinh Triệu cũng tới khách điếm đòi gặp từng tiểu nhị để lấy lời khai. Không chỉ lằng nhằng mà còn gây ra ảnh hưởng xấu, khách đã giảm bớt hai phần mười, căn phòng nơi xảy ra án mạng thì không thể nào cho thuê phòng được nữa.
Bên Phúc Thọ cũng lần nữa gặp chuyện, vẫn là có khách trúng thực, nói Phúc Thọ làm đồ ăn bẩn. Tuy Phương quản sự đã có chuẩn bị sẵn, gặp chuyện là giải vây ngay được, còn tống cổ người làm loạn lên quan phủ để giải oan. Nhưng về sau vẫn mang tiếng xấu khó tránh khỏi, điều này làm Thần Lạc mệt mỏi vô cùng.
Chuyện xấu ùn ùn kéo đến sau khi Chí Thịnh rời đi, khỏi nói cũng biết người Phác gia đã âm thầm chướng mắt y từ lâu. Thế mà y còn tưởng bở, cứ ngỡ họ tử tế với mình, suy cho cùng chỉ là làm ngoài mặt thôi.
Giữa lúc Thần Lạc đang quay cuồng trong rắc rối, y nhận được một phong thư bí ẩn.
"Ai đưa vậy?" Thần Lạc hỏi Tân Trường vừa đưa lá thư cho mình.
"Nô tì không biết, thư bị kẹp vào trong thư của Phác tứ thiếu gia đưa về." Tân Trường nói khẽ, chỉ vào sấp thư trên bàn. Tuy Chí Thịnh đi xa nhưng hắn duy trì viết thư về y, mỗi hai ngày sẽ đưa về một lá thư, gần đây hắn đi qua địa phận Yên Ninh rồi nên hai tuần thư mới về tới, vì thế mà bên người giao thư gom hết thư giao một lần cho y.
Thần Lạc phủi tay bảo Tân Trường lui ra, tự mình xem xét lá thư bí ẩn này.
"Ngươi đang nằm trong tầm ngắm của Thiên, chuyện xấu sẽ xảy đến, hãy nhanh chóng rời đi." Thần Lạc lẩm bẩm, trong thư chỉ viết một dòng này và một vết khắc dấu tên "Minh". Nằm trong tầm ngắm của Thiên... Thiên là ai? Ý chỉ trời cao sao?
Trực giác mách bảo Thần Lạc người gửi thư báo cho y thực sự đang muốn cảnh báo y trước điều gì đó chứ không phải thư đe dọa suông. Sau khi nghĩ ngợi thật nhiều, Thần Lạc mới gọi lần lượt bốn nha hoàn làm việc nặng nhọc trong viện vào hỏi chuyện khoảng một khắc. Đây là lần thứ hai bọn họ được diện kiến Thần Lạc, lần đầu là khi Chí Thịnh gọi cả viện ra để giới thiệu Thần Lạc. Còn bình thường thì nha hoàn tam đẳng chỉ phục vụ bên ngoài, chưa bao giờ được vào trong phòng.
Trong bốn nha hoàn ấy, Thần Lạc lựa ra một nha hoàn trông có vẻ lanh lợi nhất, giả vờ tò mò hỏi xem ngày trước Cố ma ma và Sở ma ma ai được lòng Chí Thịnh hơn. May mắn thay, nha hoàn tên Hồng Nhi này lớn lên trong phủ, biết khá nhiều chuyện dù chỉ phục vụ bên ngoài.
"Bẩm thiếu gia, Cố ma ma từng là nha hoàn phục vụ bên người di nương..." Hồng Nhi thấp giọng, "Là mẹ ruột của Tứ thiếu gia."
"Ta biết mẹ của hắn là di nương rồi." Thần Lạc gật đầu, chuyện này gần như chỉ có nha hoàn bên người Nhị phu nhân mới biết, xem ra Hồng Nhi biết nhiều thứ hơn y tưởng.
"Còn Sở ma ma là người mà Nhị phu nhân cử tới, là hạ nhân lớn lên ở Phác gia. Sở ma ma cũng là con gái của nha hoàn thiếp thân của lão thái thái, xưa kia từng phục vụ trong viện của lão thái thái. Ngày thường Tứ thiếu gia tin dùng Sở ma ma hơn nhưng nô tì nghĩ Tứ thiếu gia sẽ có tình cảm với Cố ma ma hơn." Hồng Nhi thành thật trả lời, nở nụ cười nịnh nọt. "Nếu như thiếu gia muốn cân nhắc nên tin ai hơn thì người nào cũng tốt, nhưng nô tì khuyên người nên dùng Sở ma ma."
"Vì sao?" Thần Lạc hứng thú nhướng mày, dường như nha hoàn này rất có chủ ý.
"Các viện khác đều coi trọng Sở ma ma hơn, nếu người tin dùng Cố ma ma thì Sở ma ma sẽ phật ý, không tốt cho Bảo Hà các." Hồng Nhi thành thật phân tích, "Dù rằng tin dùng Cố ma ma thì Tứ thiếu gia cũng chẳng nói gì người đâu. Nhưng Tứ thiếu gia đã dùng Sở ma ma như vậy thì người làm theo cũng đâu mất gì, đúng không?"
Thần Lạc mỉm cười, "Các ngươi có thường được ra ngoài phủ không?"
"Bẩm thiếu gia, mỗi ngày bốn người chúng ta thay phiên nhau trực trong Bảo Hà các, nếu không phải ca trực của mình thì có thể ra ngoài tối đa một canh giờ." Hồng Nhi khai báo.
"Hồng Nhi, ngươi có từng bao giờ đánh bạc chưa?" Thần Lạc sờ sờ cằm của mình, nhìn nàng ta đầy ý tứ.
"Nô tì chưa bao giờ đánh bạc nhưng ngày xưa cha nô tì nghiện cờ bạc, vì thế mới bán nô tì vào phủ." Hồng Nhi buồn bã đáp.
"Chuyện hôm nay ta hỏi ngươi về hai ma ma, ngươi tuyệt đối không được nói cho ai. Đổi lại," Thần Lạc lấy một ngọc bội nho nhỏ bằng ngọc trắng ném cho Hồng Nhi, "Đến sòng bạc phía sau khách điếm Toàn Thọ, vào đó đưa ngọc bội cho quản sự, nhất định ngươi sẽ thắng năm lượng bạc trắng."
Ngọc bội này là ám hiệu của Thần Lạc với các quản sự bên ngoài của mình, tuy y không kinh doanh sòng bạc nhưng quản sự của sòng bạc phía sau Toàn Thọ chính là con trai Tiểu Phương của Phương quản sự, do Thần Lạc thay Phương quản sự chuộc ra khỏi chợ nô lệ. Tiểu Phương là người nghiện cờ bạc, vì thua trắng tiền nên bị chặt hai ngón tay và bán vào chợ nô lệ, lúc đó Phương quản sự đã cầu tình với Thần Lạc, y chẳng thiếu vài lượng bạc nên đã bán chút nhân tình cho người nhà họ Phương. Về sau, dù không có liên quan trực tiếp nhưng chắc chắn Tiểu Phương biết rõ và sẵn sàng trợ giúp Thần Lạc.
"Chủ nhân..." Hồng Nhi kinh ngạc.
"Không tin sao? Ngươi cứ đi thử đi." Thần Lạc cười, "Nhớ rõ lời ta nói là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro