Chương 3: Nam nhân phủ Bắc Hãn
Lưu ý: Nội dung 18+
Thời gian đầu ở Bắc Hãn y vẫn chưa khen thời tiết khí hậu cho lắm, nhưng lại qua một tháng thì dần thích nghi được. Đến Bắc Hãn rồi đại phu chữa trị cho y cũng là người quen của hắn, một đại phu cực trẻ tuổi, ấy vậy mà cao tay lắm, uống hai tuần thuốc bổ là Thần Lạc khoẻ lại gần như bằng lúc ở Kinh Thành. Ngày nào y cũng được hắn đem ra ngoài chạy chỗ này đi chỗ kia, chẳng mấy chốc đã có thể chạy nhảy khắp nơi, chỉ là hơi dễ cảm mạo một chút thôi.
Thấy Thần Lạc khoẻ hơn nhiều rồi, thần sắc tươi sáng, không như ngày mới đến chỉ thấy ảm đạm mệt mỏi. Chí Thịnh đã hoãn chuyện động phòng đến tận bây giờ đã là hết lòng lo cho y, được một tháng ngày nào cũng đi bên nhau, Thần Lạc coi như chấp nhận được chuyện động phòng cùng hắn. Ít nhất là lúc tắm rửa làm sạch cơ thể cũng không miễn cưỡng như ngày đầu đến nữa.
Lần này y vẫn mặc bộ trung y mỏng tang như lần đó, khoác lớp áo lông thú bên ngoài, bước ra khỏi tịnh phòng liền bị khí trời tháng giêng lạnh cắt da cắt thịt, y cắn răng giữ chặt áo ấm chạy vội về phòng ngủ.
Chí Thịnh đang ngồi chờ y trên giường, hắn cũng mặc một bộ trung y mỏng, hạ nhân trong phòng đều đã được cho lùi ra gian phòng khác. Đã ngủ cùng nhau gần một tháng, Thần Lạc không kiêng dè gì vội leo lên giường, miệng liến thoắng kêu lên: "Lạnh quá, lạnh chết đi được."
Nhưng phòng có tận mấy chậu than hồng giữ ấm, gió lạnh bên ngoài không hề lọt vào, bên dưới giường có đốt địa long, sau khi Thần Lạc trèo lên giường rồi thì hắn đã kéo rèm che xuống, ít nhất là trên giường không hề lạnh, ngược lại còn hơi nóng nữa.
"Ngươi muốn giữ nến hay thổi nến đi?" Chí Thịnh bỏ sách xuống, thò tay kéo cánh tay Thần Lạc đến ngồi trước mặt mình.
"...Hay là để nến đi?" Thần Lạc có chút lo sợ, để ánh sáng sẽ đỡ sợ hơn.
"Vậy ta thổi nến trong phòng, giữ lại nến đầu giường." Hắn vén rèm đứng dậy, đi thổi lần lượt các ngọn nến trong phòng. Khi hắn quay lại, căn phòng tối đen, chỉ có ngọn nến yếu ớt ở ngay ngoài đầu giường.
Thần Lạc nuốt nước miếng, chợt thấy căng thẳng.
Bây giờ sẽ động phòng. Chí Thịnh vẫn cứ cười tủm tỉm như mọi khi, rồi hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ vào mi mắt của y. Kể từ nụ hôn trên mu bàn tay ngày ấy, đây chỉ mới là lần thứ hai hắn hôn Thần Lạc.
"Chúng ta sẽ bắt đầu chậm thôi nhé." Chí Thịnh nói khẽ, bàn tay to lớn chạm vào cúc áo của Thần Lạc, dễ dàng mở nó ra. Trung y này không chỉ mỏng mà còn dễ cởi, hắn động tay hai cái là ngực áo mở phanh ra, lồng ngực trắng không tì vết của Thần Lạc phơi bày trước mắt hắn.
Chí Thịnh nhìn một cái, khoé môi cong lên khiến y xấu hổ gần chết, theo bản năng che người mình lại. Hắn vịn vai y, cẩn thận đặt môi mình áp lên môi Thần Lạc. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, cảm giác mềm mại khiến Thần Lạc thả lỏng người một chút, sau đó Chí Thịnh bắt đầu hôn chậm rãi, dây dưa mút mát đôi môi hai người lại với nhau, còn cắn nhẹ môi Thần Lạc cho y hé miệng ra. Lúc hắn đưa lưỡi vào, Thần Lạc dần thấy căng thẳng.
Hắn nắm cằm của Thần Lạc, ép y mở miệng, đầu lưỡi bắt đầu đuổi bắt khuấy đảo lưỡi của y, tay kia hắn dùng để giữ chặt gáy Thần Lạc. Không có đường lui, Thần Lạc chỉ biết há miệng tiếp đón hơi thở nóng rẫy của hắn, môi lưỡi càng lúc tê dại mãnh liệt. Lần đầu tiên trong đời Thần Lạc bị tấn công dữ dội như thế, y quên cả thở, nước miếng chảy xuống bên khoé môi bị hắn dùng tay lau đi.
Thần Lạc hơi xấu hổ, bèn né mặt đi, tự mình chùi tay cho sạch khoé miệng.
"Lại đây." Chí Thịnh tự cởi áo hắn ra, kéo eo Thần Lạc đòi hỏi y ngồi lên đùi, mặt đối mặt với hắn. Đến nước này rồi Thần Lạc như bị thôi miên, cũng nghe lời hắn mà làm theo.
Thần Lạc khá cao, khi đã ngồi lên đùi hắn rồi thì mặt không ngang tầm với nhau nữa, y muốn hỏi, ai ngờ Chí Thịnh cố tình lợi dụng việc mặt hắn ngang tầm với vai cổ Thần Lạc để rúc mặt vào đó hôn. Cổ Thần Lạc không ngờ nhạy cảm như thế, đầu lưỡi của hắn dán lên khiến y sửng sốt kêu khẽ một tiếng, cả người mềm nhũn dựa lên thân thể cường tráng của Chí Thịnh. Hai tay y bám chặt trên vai hắn nhưng hai tay hắn không rảnh rỗi chút nào, một tay nắm chặt eo thon của y, tay kia vuốt ve sống lưng và trượt xuống dưới, chen vào trong quần ngủ của Thần Lạc, hai ngón tay men theo khe mông đi xuống sâu bên dưới.
"Đừng-" Thần Lạc xấu hổ rồi, ngọ nguậy muốn tránh đi, Chí Thịnh thì rất có hứng thú làm chuyện này, chỉ trong chớp mắt đảo ngược tình thế, đè luôn y xuống nệm.
Sau đó hắn dễ dàng cởi quần ngủ của Thần Lạc ra, tiết khố cũng lột xuống. Y ngại đỏ cả mặt, lúng túng khép chặt chân. Chí Thịnh không ngăn y mà hắn chỉ cười, bắt đầu cởi hết quần của mình ra. Chỉ có một ánh nến đầu giường lay lắt nên y không thấy rõ lắm, cho đến khi Chí Thịnh cầm tay Thần Lạc sờ đến nơi đó của hắn, y mới giật mình hoảng sợ. Nam căn của hắn lớn cỡ nào, y cầm trọn cả bàn tay mình kia kìa, vậy mà hắn còn cầm tay Thần Lạc vuốt ve lên xuống, khi thứ đó cứng thẳng lên vừa nóng vừa dài.
Thần Lạc lại nuốt nước miếng, nảy sinh tâm lý muốn trốn.
Chí Thịnh đương nhiên không để y có cơ hội trốn, hắn lại đè xuống hôn lên cổ y, cắn và mút để lại dấu vết. Rồi cái lưỡi nóng ướt của hắn dời đến vành tai của Thần Lạc, nơi còn nhạy cảm hơn, khiến Thần Lạc rít thành tiếng, dưới bàn tay vuốt ve của hắn mà y bắt đầu cứng lên, hơi thở hổn hển phập phồng.
"Muốn ta chạm vào đâu?" Hắn liếm vành tai của Thần Lạc xong còn hỏi, giọng khàn khàn cực kỳ gợi cảm, hơi thở thổi vào tai Thần Lạc.
Y xấu hổ hé mắt nhìn hắn, ánh nến trong phòng còn không sáng bằng mắt hắn lúc này. Trong đầu y chỉ có mỗi suy nghĩ, hẳn là mình bị lừa rồi.
Thần Lạc không trả lời, Chí Thịnh bèn chủ động sờ loạn khắp nơi. Khi hắn nhéo nơi trước ngực Thần Lạc, phát hiện y giật nảy người, cổ họng phát ra thanh âm rền rĩ.
Thì ra là muốn chạm vào đây. Chí Thịnh đè vai và eo Thần Lạc xuống, dùng miệng ngậm lấy quả anh đào trước ngực lang quân, khiến Thần Lạc kêu ra tiếng, cong cả người, bàn tay nắm chặt búi tóc của hắn. Chí Thịnh đảo lưỡi một vòng, càng khiến Thần Lạc cuồng dại hơn, rên thành tiếng van nài hắn ngừng lại. Đã thế thì hắn sẽ không ngừng, bàn tay véo véo ngực bên kia, Thần Lạc ngửa cổ rên một cách không kiểm soát được.
Viên thuốc được đặt vào cửa sau của nam nhân là một viên thuốc được chế tinh vi, nếu đặt vào mà không có chuyện gì thì nó sẽ tan ra mà không để lại dấu vết, nhưng nếu cơ thể nóng lên vì động tình, thuốc sẽ tan ra và dược tính thấm vào trong người. Là một viên thuốc xuân dược, không chỉ kích thích trở nên nhạy cảm hơn, mà đối với nam nhân sẽ kích thích cơ thể tiết ra nhiều dịch hơn khiến cửa sau trơn láng, còn khiến cửa sau giãn ra cho người dễ đi vào.
Chí Thịnh biết điều đó nên liên tục hôn và khiêu khích thân thể của Thần Lạc, đến khi y như tan chảy thành nước nằm dưới thân hắn thở dốc, hoàn toàn đầu hàng, chỗ da thịt nào cũng có dấu vết hắn để lại thì hắn mới chạm vào nơi đó. Cửa sau đúng là giãn ra nhiều, ba ngón tay của hắn nhét vào dễ dàng, mà bên trong cũng trở nên ướt át. Thân thể Thần Lạc có vẻ hợp với loại thuốc đó hơn cả tưởng tượng của hắn, nước bên trong tiết ra rất nhiều, gần như sắp chảy ra khỏi cơ thể y.
"Chí Thịnh," Thần Lạc rên lên vì hắn nhét tay vào xoay loạn lên, "Lạ quá..."
"Muốn chạm vào đâu?" Hắn lại hỏi y như vậy, nhưng lần này Thần Lạc bị kích thích nên không biết xấu hổ là gì nữa, cong eo rên hừ hừ.
"Sâu hơn." Thần Lạc nắm cổ tay hắn ấn sâu vào cơ thể mình, cổ họng bật ra âm thanh yêu kiều, "Sâu nữa."
Chí Thịnh cúi người hôn môi Thần Lạc, bị y quấn lấy không muốn rời ra, nhưng khi hắn rút tay về thì Thần Lạc mở miệng phản đối.
Bộ dạng động tình đến nỗi toàn thân đỏ ửng lên như thế này của y rất đẹp, Chí Thịnh phát hiện dục vọng của mình hoàn toàn tự nhiên, không hề có chút miễn cưỡng nào. Có khi hắn cũng chỉ thích nam nhân, hoặc có khi là vì Thần Lạc nên mới bị chi phối như thế.
Hắn ấn Thần Lạc nằm xuống giường, kéo hai chân y ôm lấy hông mình, bàn tay run run cầm thứ đàn ông của mình đâm vào lỗ nhỏ đang chảy nước. Không biết làm chuyện này với phụ nữ khác biệt ra sao, nhưng lần đầu của hắn là với nam nhân nên Chí Thịnh thấy trái tim xao động, dục vọng điên cuồng túa ra cùng mồ hôi, lưng và hai thái dương của hắn ướt đẫm, chợt thấy mấy chậu than trong phòng khiến hắn quá nóng.
Mà mặc kệ, bớt một chậu thì Thần Lạc sẽ lạnh.
"Ta vào đây." Chí Thịnh biết lúc này Thần Lạc chẳng còn nghe thấy gì đâu nhưng vẫn báo một tiếng. Sau đó hắn chầm chậm ưỡn hông đẩy vào trong. Bên trong của y rất nóng và ướt, kẹp chặt hắn đến nỗi hắn cắn môi trắng bệch ra, hai tay bóp mạnh eo của Thần Lạc khiến y yếu ớt đánh vào tay hắn.
"Đau quá..." Thần Lạc nức nở, không rõ là vì tay hắn bóp y đau hay vì hắn đang đâm sâu vào y nữa. Tư vị tình dục thật điên cuồng, Chí Thịnh không nghĩ nổi gì nữa ngoài độ ướt át của Thần Lạc, hắn chỉ biết mình phải đâm thật sâu vào trong, đến khi đâm hết vào rồi mới thở ra một hơi.
"Thịnh..." Thần Lạc rên rỉ gọi tên hắn một cách thân mật.
"Sao vậy?" Hắn cúi người xuống ôm y.
"Ngươi..." Hai mắt Thần Lạc ngấn nước, có lẽ là đau quá nên tỉnh táo lại, cắn chặt môi muốn bật máu. "To quá."
Chí Thịnh bật cười, cố chồm người ôm hôn Thần Lạc để an ủi. Hai người bấu chặt lưng nhau để hôn, đôi lưỡi quấn quýt tấn công lẫn nhau, nước miếng chảy xuống ướt cằm của y.
Mãi một hồi sau, khi hắn hỏi lại thêm hai ba lần nữa Thần Lạc mới nói hết đau, hắn rút nam căn của mình ra, kéo Thần Lạc ngồi dậy. Ban nãy có tác dụng của thuốc nên Thần Lạc không tỉnh táo, bị đau quá mới tỉnh ra nhưng dần dà y quen với thứ đó nên không thấy đau nữa, ai dè hắn rút trở về khiến cửa sau há to, nước chảy ra ngoài mà không có gì chặn lại.
"Sao ngươi không làm tiếp?" Thần Lạc bất mãn cắn lên cằm hắn.
"Thì làm tiếp đây." Hắn cắn lại lên cổ Thần Lạc, sau đó xoay người y quay lưng với mình, kế đó lại bóp chặt hai cánh mông săn chắc tròn trịa.
"A... Đừng làm thế." Thần Lạc xấu hổ rên lên, nước bên trong tiếp tục chảy xuống đùi do bị hắn vạch lỗ nhỏ ra. "Đừng nhìn mà."
Thần Lạc ngượng chín mặt vì bị Chí Thịnh nhìn chỗ tư mật như thế, giơ tay về sau muốn đánh hắn nhưng bị hắn đè cổ tay sau lưng, rồi lại đẩy y ngã sấp xuống giường nệm.
Không rõ là vì lý do gì nhưng Chí Thịnh cực thích cặp mông tròn nhỏ xinh này của lang quân, xoa xoa nắn nắn đã tay còn không tha cho y, đánh lên đó một cái mới hả dạ.
"Ngươi dám đánh ta!" Thần Lạc kêu lên, không chỉ xấu hổ còn tự ái, nhưng khi hắn đánh thêm cái nữa ở mông còn lại thì y thấy sướng, cổ họng nức nở rên rỉ.
"Ngươi xinh đẹp thật," Chí Thịnh khen mà như than vãn, bàn tay xấu xa lại kéo vạch lỗ nhỏ ra nhìn, "Lỗ nhỏ cũng hồng hồng ướt át như quả đào vậy."
Lời trêu ghẹo của hắn thật lưu manh, có chỗ nào giống thiếu gia nhà giàu đâu, khiến Thần Lạc xấu hổ quá mà bật khóc, nước mắt giàn dụa.
"Được rồi, ta xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc." Chí Thịnh lật người Thần Lạc lại ôm y để dỗ dành, tuy nhiên cũng tận hưởng nét mặt uỷ khuất khóc lóc của Thần Lạc nên lại muốn đùa dai. Một tay y ôm lưng Thần Lạc, tay kia nhét ba ngón vào lỗ nhỏ đâm thọc vài cái khiến nước chảy ra ngoài, còn dài giọng nói nhỏ bên tai y, "Làm sao bây giờ, trái đào nhỏ chảy hết nước ra rồi."
Thần Lạc vừa thẹn thùng khóc vừa đánh hắn thùm thụp. Nhưng bị mỹ nam trong lòng đánh coi như là một loại tình thú, khiến hắn hưng phấn tiếp tục trêu đùa y. "Đào ngon như vậy sao lại để lãng phí nước được, nhưng ngươi nói xem đào có ngọt hay không? Ta muốn nếm thử."
Không để Thần Lạc có thể ngăn cản, Chí Thịnh chồm dậy, kéo chân y ra rồi cúi đầu xuống nếm thử thứ nước chảy xuống đùi y.
"Ngươi... ngươi điên rồi!" Thần Lạc xấu hổ muốn điên, vùng vẫy đạp hắn ra mà hai chân không có sức chút nào, còn bị hắn lật người y thêm nữa. Lần này Chí Thịnh bóp căng mông Thần Lạc rồi cắm đầu vào liếm lỗ nhỏ, khoái cảm khiến Thần Lạc run rẩy, vừa khóc vì thẹn mà vừa sướng cong người. Đầu lưỡi của hắn chen vào bên trong nghịch ngợm, khi y càng kích tình, dược tính của viên thuốc kia càng khiến lỗ nhỏ giãn rộng hơn nữa. Hắn phát hiện ra nên đổi ý không ghẹo Thần Lạc nữa mà vội vàng bò dậy, lấy hung khí đâm vào trong.
Thần Lạc khóc khan cả giọng, nhưng khi hắn đâm toàn bộ vào thì y sướng mụ người, quên cả khóc. Không còn đau nữa mà sướng kinh khủng, vật đàn ông thô to của hắn đâm vừa sâu, vừa căng tràn cọ vào vách trong, hắn nhúc nhích nhẹ thôi cũng khiến khắp nơi phát ra khoái cảm.
"Ngươi làm đi." Lần này chính là Thần Lạc hối hắn.
Chí Thịnh liền động, hai tay hắn đè trên lưng Thần Lạc, tuy y nằm bẹp dưới giường nhưng hắn thảnh thơi quỳ mà đẩy hông mãnh liệt, nhất thời khiến Thần Lạc khóc không thành tiếng. Sau đó hắn lại thấy tư thế này không đủ thoải mái, dứt khoát kéo Thần Lạc quỳ lên rồi hắn đâm y từ phía sau, hai tay ôm chặt cơ thể thon gầy của Thần Lạc. Toàn thân y đều xóc nảy, dù cho chỗ va chạm chỉ có lỗ nhỏ bên dưới nhưng Chí Thịnh dùng rất nhiều sức, âm thanh va chạm khiến người khác đỏ mặt tía tai, còn khiến Thần Lạc đạt khoái cảm cao trào, nam căn của y căng cứng rồi.
"Tướng công..." Thần Lạc thở dốc, "Ta, ta muốn bắn."
Hai chữ tướng công này khiến hắn cực kỳ vừa lòng, nhưng vẫn là không dễ dàng thả y đi như vậy được. Hắn thò tay bóp và ấn chặt không cho y bắn ra, còn đè y bò ra mà đâm kịch liệt, Thần Lạc bấu bừa vào chăn gối nệm mà khóc, van xin hắn tha cho mình.
"Tướng công, tha cho ta đi, ta không chịu nổi, tướng công..." Thần Lạc gọi loạn hết lên, nước mắt nhạt nhoà quay đầu nhìn hắn.
"Gọi tướng công thôi thì không được đâu." Chí Thịnh cười ranh mãnh, cúi người, dùng tay còn lại kéo cằm Thần Lạc lại gần hôn mình. Sắp đến cao trào nên nụ hôn trở nên hỗn loạn, ít nhất là Thần Lạc hỗn loạn không biết dùng môi lưỡi làm sao nữa, cứ ấn vào miệng hắn mút. Nước mắt trên mặt y lăn xuống như viên trân châu, y vừa khóc vừa hôn, vẻ mặt đáng thương vô cùng vì đau đớn không đạt cao trào được. Chỗ đó của y rất căng, căng cứng nhưng ngón tay hắn bịt chặt lại rồi.
Cuối cùng Chí Thịnh buông cằm y, nắm chặt lấy eo thon mà đâm mạnh hơn nữa, biên độ xóc nảy khiến người Thần Lạc run bần bật, tiếng van nài của y cũng ngắt quãng theo đó, "Em xin chàng... Đau quá... Thịnh, a, phu quân..."
"Phu quân ca ca..." Thần Lạc dài giọng rên lên, hắn nghe hai chữ ca ca mới kích động bắn ra, cũng buông tay cho Thần Lạc bắn tung tóe lên giường.
Sau đó cả hai gục xuống, nằm thở hổn hển.
Mặt giường ướt nhẹp toàn dịch trắng và nước mà Thần Lạc chảy xuống, sau khi Chí Thịnh rút thứ đàn ông của hắn ra thì nước và cả dịch trắng bên trong tiếp tục trào ra khỏi người y. Thần Lạc ủy khuất khóc khe khẽ, vì bị hắn làm nhục trên giường, mà hắn cũng không yêu thương y chút nào. Lúc bị người Chung gia ép chết y cũng không khóc, lúc biết tin mình phải cưới nam nhân cũng không khóc, khi rời xa Kinh Thành và nhà cùng phụ mẫu y còn không rơi giọt nước mắt nào, thế mà bây giờ nằm vô lực trên giường, bị hắn giày vò cạn kiệt sức lực mà vẫn khóc thút thít. Cơ thể giãn ra để tiếp nhận vật đàn ông của hắn, vừa nãy hắn rút ra thì lỗ nhỏ vẫn chưa co lại khiến Thần Lạc thấy trong cơ thể mình cực kỳ trống rỗng, nước mắt rơi xuống không ngừng.
"Lạc Lạc," Chí Thịnh lấy sức ôm Thần Lạc vào lòng, dùng tay vén mấy lọn tóc rơi loã xoã của y qua sau vành tai. "Ta xin lỗi, em đừng khóc."
Hắn vuốt ve gương mặt nhỏ trong tay mình, gạt nước mắt của y đi rồi hôn lên trán, lên mi mắt và lên gò má ẩm ướt.
"Ngươi thật xấu xa." Mãi Thần Lạc mới khàn giọng nói một câu, hờn dỗi quay lưng đi.
"Ngươi đừng khóc nữa, khóc cũng xinh đẹp như vậy, ta thật muốn cùng ngươi động phòng tiếp." Chí Thịnh nửa dỗ dành nửa ngượng ngùng nói. Quả nhiên, Thần Lạc nín khóc ngay, nhưng y vẫn ấm ức không muốn nhìn mặt người kia.
Chí Thịnh bèn chồm người bò qua trước mặt Thần Lạc, vươn tay ôm y thật chặt vào lòng thủ thỉ dỗ dành. Nói mãi, khô cả họng thì Thần Lạc mới tạm chấp nhận ban nãy hắn không phải làm nhục mình mà chỉ là tình thú trên giường thôi, hắn không muốn làm đau Thần Lạc mà sợ nếu y đạt cao trào trước hắn thì sau đó không khác gì giày vò bản thân cả.
"Bây giờ ngươi đã tin ta chưa, ta thương ngươi như vậy mà?" Chí Thịnh hôn mấy cái lên mặt hôn phu, liếm sạch mấy giọt nước mắt đọng trên má y, "Nước mắt mặn, không ngọt bằng ngươi."
Mới dỗ dành xong lại trêu người ta, Thần Lạc cắn môi nhăn mặt.
"Không phải trêu đâu, ta nói thật." Chí Thịnh vội nói, hắn cúi đầu thấy giữa hai chân Thần Lạc vẫn còn chảy ra chút nước cùng dịch trắng đục, liếm môi nói, "Ngươi ngọt thật đấy ta không đùa đâu."
"...Linh tinh." Thần Lạc thấy tầm mắt của Chí Thịnh liền vỗ nhẹ vào mặt hắn, gò má đỏ lên.
"Không tin ta sao?" Chí Thịnh thò tay xuống quẹt một ít dịch chảy ra giữa hai chân y bỏ vào miệng, "Rất ngọt mà."
Thần Lạc trợn trừng mắt, vung tay đánh nhẹ tay hắn, "Ngươi thôi đi, bẩn như vậy."
"Không bẩn." Chí Thịnh cười, ôm Thần Lạc trong tay cưng nựng, dí sát miệng bên tai y nói khe khẽ, "Của ta và của ngươi đấy, sao lại bẩn?"
Thần Lạc thẹn tê dại cả mặt, hờn dỗi đánh hắn nhẹ hều. Sau đó hắn lại ghé bên tai y dụ dỗ thuyết phục, cuối cùng Thần Lạc cũng hơi tin hắn, để hắn quẹt thử chút dịch lỏng vừa chảy ra khỏi lỗ nhỏ của mình lên và liếm thử. Vốn dĩ y chỉ thấy hắn nói chuyện hoang đường thôi, nhưng liếm thấy có chút tanh và mặn, sau đó dư vị ngọt đọng trên lưỡi. Viên thuốc kia bảo sao là bí truyền trong cung, hiệu quả thật kỳ quái.
Chí Thịnh ghiền dư vị đó, hắn không màng gì nữa mà trườn xuống giữa hai chân Thần Lạc, vòm miệng ấm nóng muốn liếm sạch toàn bộ dịch đang chảy khỏi lỗ nhỏ của y. Thế này thật xấu hổ chết người! Thần Lạc hoảng hốt muốn đẩy đầu hắn ra, sau đó không thể không công nhận Chí Thịnh dùng lưỡi khiến y thật sướng, lại ấn đầu hắn vào chỗ tư mật. Y bấu chặt giường, ngửa cổ rên rỉ dâm đãng, lỗ nhỏ co rút đẩy hết toàn bộ dịch bên trong còn lại ra ngoài. Tiếng liếm mút của Chí Thịnh thật ồn ào như cố tình làm thế vậy, Thần Lạc ngượng không biết giấu mặt vào đâu.
Rốt cuộc hắn cũng ngẩng mặt lên, thở hổn hển dùng tay chùi miệng và cằm bóng loáng. Hắn chồm tới ôm lấy Thần Lạc hôn, y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng nụ hôn này quá mãnh liệt, Chí Thịnh không cho phép y từ chối. Hương vị kỳ quái đọng lại trên môi lưỡi cả hai, Thần Lạc há to miệng để Chí Thịnh càn quấy đùa giỡn với đầu lưỡi mình. Cả hai quấn chặt lấy nhau trên giường, chẳng mấy chốc Chí Thịnh thở gấp, đè Thần Lạc mạnh hơn, hai người lại thêm một hồi cá nước thân mật giao hoan, lần này còn dây dưa lâu hơn lần trước. Gần nửa đêm, cuối cùng Chí Thịnh cũng vừa lòng buông tha cho Thần Lạc đã bị ăn sạch, gọi hạ nhân đem nước ấm vào phòng và dọn giường. Thần Lạc thực sự xấu hổ khi phải để người ngoài thấy hai người phóng túng cỡ nào, nhất là để mấy nha hoàn của y thấy vì họ đều chưa thành thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro