Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mặc phủ

Xe ngựa dừng lại trước cổng Mặc phủ, để cho hai người bọn họ tự rảo bộ vào trong. Ở huyện Du An khác với Kinh đô phồn hoa rất nhiều, trời vừa sập tối đã có một tầng sương phủ xuống, không khí lạnh buốt. Bởi vì Thần Lạc vừa bị cảm nên Tĩnh Nghiên lấy một tấm áo choàng lông thú trùm kín cả người y, còn tỷ ấy thì đã quen với thời tiết này rồi nên cứ phong phanh như vậy mà đi.

Hai người im lặng một lúc thì Tĩnh Nghiên bắt đầu cất tiếng.

"Thần Lạc, đệ có biết vì sao quân đội của Mặc gia lại được gọi là Mặc Triều quân không?" Tĩnh Nghiên xoay mặt sang hỏi, đôi mắt đen láy như sáng lên trong đêm tối.

"Ta không biết, vì sao vậy?" Thần Lạc kéo tấm áo choàng lông kín lại, lắc đầu đáp.

"Tuy thiên hạ này là của họ Phác nhưng cái họ Triều mới là dòng họ cao quý nhất. Chữ Triều vốn là tên đệm trong tên của vị Hoàng đế đầu tiên của triều đại họ Phác, Phác Quân Triều. Đó là vị Hoàng đế anh minh nhất, sau khi tiền triều sụp đổ để lại những cuộc nội chiến, nạn đói và người dân lầm than, chính ông ấy đã thống nhất cả Đại Minh rồi hưng chấn cả vương quốc trở lại. Chính vì vậy, bất kỳ người nào có công lớn đều sẽ được ban cho chữ Triều làm họ." Tĩnh Nghiên chậm rãi nói, "Đó là lý do trong số quý tộc và hoàng tộc có một số người mang họ Triều dù là con cháu của Hoàng thượng, và Mặc gia quân chúng ta được gọi là Mặc Triều quân."

Mỗi khi Tĩnh Nghiên nhắc đến ba chữ Mặc Triều quân, ánh mắt tỷ ấy luôn sáng như sao, vừa rực rỡ, vừa mang theo một niềm tin mãnh liệt.

Đột nhiên, y có thể tưởng tượng ra viễn cảnh người con gái trước mắt mà ra chiến trường thì sẽ như thế nào. Tĩnh Nghiên, tuyệt nhiên sinh ra là đã được định sẵn sẽ trở thành một nữ tướng oai phong lẫm liệt. Có lẽ đó là thiên hướng, mà cũng có lẽ là đam mê, bởi vậy từ đầu đến cuối tỷ ấy lúc nào cũng chỉ yêu thích Mặc gia hơn Chung gia là vì Mặc gia là một gia tộc mà từ trên xuống dưới đều là võ tướng, còn Chung gia lại toàn quan văn, tất nhiên không thể nào thỏa mãn được sở thích của tỷ ấy.

"Ta hy vọng một ngày nào đó có thể thấy tỷ là người đứng đầu Mặc Triều Quân, thống lĩnh hai trăm vạn quân thu phục Đông Diệp về cho Đại Minh quốc, uy danh lẫy lừng." Thần Lạc mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

Tĩnh Nghiên vô cùng kinh ngạc khi nghe Thần Lạc nói những lời đó, gương mặt tỷ ửng đỏ rồi lại tái nhợt, sau đó tỷ lúng túng vén những cọng tóc lơ thơ hai bên gò má qua tai, nhoẻn miệng cười.

"Ta sẽ không để đệ thất vọng." Tĩnh Nghiên mỉm cười, đôi mắt sáng rực.

Thời đại này, lấy mấy ai suy nghĩ giống y chứ? Bọn họ dù nam dù nữ đều có tư tưởng phụ nữ chỉ nên loanh quanh trong nhà, nâng khăn sửa túi cho phu quân của mình, ai mà dám nghĩ đến việc một nữ nhân lại trở thành Đại tướng quân chứ?

Rõ ràng, tỷ y từ lâu đã có mơ ước như vậy nhưng vì thời thế nên chỉ dám giữ trong lòng và tự che giấu đi con người thật sự của mình. Quả thật Tĩnh Nghiên cũng giống như y, đều là những con người đến nhầm thời đại rồi. Vậy nhưng biết sao được? Bọn họ chỉ có thể cố gắng sống thật tốt, và chậm rãi thay đổi thế giới này mà thôi.

"Thần Lạc." Tĩnh Nghiên vốn đi ở phía trước đột ngột quay đầu lại nhìn y còn đang trầm tư suy nghĩ. Thần Lạc ngẩng phắt đầu lên nhìn tỷ, Tĩnh Nghiên cong môi cười với y, "Lúc hạ thành trì cuối cùng của Đông Diệp, dưới ánh hoàng hôn huy hoàng, ta hy vọng đệ có thể tận mắt nhìn thấy."

Dứt lời, Tĩnh Nghiên dứt khoát xoay người đi thẳng, để lại Thần Lại đang ngẩn người.

Đây chính là một lời thề? Có phải không?

Thần Lạc chớp mắt, siết chặt tấm áo choàng, vội vàng đuổi theo sau Tĩnh Nghiên.

"Nghiên tỷ tỷ!" Hai người vừa bước vào trong sảnh Mặc phủ liền có một đứa bé trai tầm bốn, năm tuổi lao ra, hét lớn.

"A, Mộc Nhi, mấy ngày không gặp đã thấy đệ lớn thế này rồi." Tĩnh Nghiên thuận tiện ôm lấy đứa nhỏ bế lên, hôn một cái lên má nó làm thằng bé cười khanh khách.

Lúc Tĩnh Nghiên quay đầu nhìn Thần Lạc, đứa trẻ tên Mộc Nhi đó cũng đưa mắt nhìn y. Trong một thoáng Thần Lạc giật bắn người, đôi mắt đứa trẻ đó trông giống Tĩnh Nghiên quá! Không khác một chút nào cả. Nếu y là người ngoài, không chừng còn nhầm Mộc Nhi là nhi tử do Tĩnh Nghiên đẻ ra mất.

"Nghiên Nhi về đó à?" Một giọng nữ mềm mại vang lên. Thần Lạc nhìn lên liền thấy một người phụ nữ bước ra từ trong nội viện, dáng người mảnh mai nhưng lại toát ra một cảm giác đầy kiên cường, có lẽ đó là tính cách chung của nữ nhân Mặc gia nhỉ?

"Lần này ở Chung gia có còn ai làm khó con nữa không? Sao lại về-" Vị phu nhân kia bước lại chỗ Tĩnh Nghiên, ngay khi nhìn thấy Thần Lạc liền khựng lại.

"Cữu mẫu, đây là Thần Lạc." Tĩnh Nghiên nắm lấy cổ tay y, kéo lại trước mặt cữu mẫu. Thần Lạc lúc này mới nhìn kỹ người phụ nữ đó, cậu càng nhìn càng thấy bối rối. Dù mẫu thân đã mất từ lâu nhưng qua những bức họa ở Chung gia thì y cũng biết thoáng qua gương mặt của mẫu thân mình, người phụ nữ trước mắt này lại giống hệt những bức họa ấy.

"Thần Lạc, đây là cữu mẫu, tỷ ruột của mẫu thân. Cữu mẫu và mẫu thân cũng là một cặp song sinh." Tĩnh Nghiên nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thần Lạc thì giải thích thêm.

"Lạc Nhi sao?" Cữu mẫu mỉm cười, hốc mắt đỏ hoe, bước đến trước mặt Thần Lạc, hai tay ôm lấy gương mặt y. "Đôi mắt này, quả thật là con cháu Mặc gia."

"Cữu mẫu." Thần Lạc nhỏ nhẹ gọi một tiếng, ngay lập tức cữu mẫu nước mắt rơi lã chã, bà nghẹn ngào kêu một tiếng rồi ôm Thần Lạc vào lòng.

Y rất lúng túng, không hiểu vì sao lại như thế, cũng đành ôm cữu mẫu, vỗ nhè nhẹ lên lưng bà.

"Được rồi, cữu mẫu, người đừng khóc nữa. Đây là lần đầu Thần Lạc về nhà, đây đáng lẽ là chuyện kinh hỉ mới phải, sao lại khóc đến lê hoa đái vũ thế này?" Tĩnh Nghiên cũng dở khóc dở cười, bước lại xoa xoa lưng cữu mẫu.

"Mẫu thân-" - lúc này lại có thêm một nam nhân khác tiến vào, vừa thấy cảnh tượng này liền đứng hình.

"Đại huynh, đến đây mà xem, Thần Lạc đã về." Tĩnh Nghiên như người chết đuối vớ được cọc, ngay lập tức gọi biểu ca của mình - Mặc Tĩnh Nghiêm lại.

"Thần Lạc?" Tĩnh Nghiêm nhướng mày, quả thật cũng tò mò đối với vị biểu đệ quanh năm chưa từng về nhà ngoại này lần nào, liền tiến đến nhìn.

"Đúng vậy, Lạc Nhi đã về." Cữu mẫu vẫn sụt sùi, lấy khăn chấm nước mắt, kéo Tĩnh Nghiêm đến cạnh Thần Lạc.

Tĩnh Nghiêm nhướng mày, ánh mắt săm soi đưa đến trên gương mặt biểu đệ lần đầu gặp mặt.

"Đúng là con cháu Mặc gia." Một lúc sau Tĩnh Nghiêm mới thở dài, ngón tay thon dài đột dưng đưa đến trước mặt Thần Lạc, gõ nhẹ vào giữa hai đầu mày của y làm y thoáng kinh ngạc.

Là người thứ hai liên tục nói với y câu này, Thần Lạc cảm thấy đôi mắt mình với Tĩnh Nghiên lẫn người nhà họ Mặc đều khác nhau, nhất là khi mắt họ to tròn còn mắt y thuộc dạng một mí, khá nhỏ và đuôi mắt lại bén hơn. Thế thì nhìn làm sao lại biết là con cháu Mặc gia cơ chứ?

"Các huynh đệ còn luyện tập không? Muội muốn đưa Thần Lạc đến võ trường. Chung gia chăm đệ ấy quá kỹ rồi, là con cháu Mặc Chính Thần lẽ nào lại không biết dùng vũ khí?" Tĩnh Nghiên hăng hái lên giọng, lúc nhắc đến tên ngoại tổ phụ cũng không nhịn được mà bày ra vẻ mặt cao ngạo tự hào đó.

Đúng vậy, Mặc Chính Thần, ngoại tổ phụ của bọn y chính là Thần tướng uy vũ của Đại Minh quốc, từ khi còn trẻ ông đã có nhiều chiến công vang dội, nếu không phải Tiên đế cẩn trọng quá mức vẫn luôn kiềm hãm Mặc Triều quân thì có lẽ ngoại tổ phụ đã sớm đánh tới Đông Diệp rồi. Ngay cả Hoàng thượng lúc này cũng luôn cung kính gọi ngoại tổ phụ của bọn họ là Mặc lão quốc công, thân thiết hơn đôi khi còn gọi Mặc thúc thúc. Bởi vậy, không tự hào sao mà được?

"Cái nha đầu này, Lạc Nhi cũng chỉ vừa đến phủ thôi, để nó nghỉ ngơi đi. Sáng mai muốn tập luyện dạy dỗ gì đó thì làm." Cữu mẫu cau mày không hài lòng, lên tiếng ngăn cản.

"Cữu mẫu, con chỉ dẫn đệ ấy đến xem võ trường thôi có được không? Đây là lần đầu đệ ấy thấy võ trường Mặc phủ, nhất định là không thể chờ đến sáng mai đâu! Có đúng không, Thần Lạc?" Tĩnh Nghiên bĩu môi vùng vằng với cữu mẫu còn kéo y vào, bất quá ánh mắt háo hức của Tĩnh Nghiên không làm y từ chối được, đành phải cười cười gật đầu.

"Được rồi, xem một chút thôi rồi gọi luôn lũ nhóc kia về dùng bữa tối." Cữu mẫu có chút không hài lòng nhưng vẫn đồng ý, chung quy là rất cưng chiều Tĩnh Nghiên, thế nên sẽ không từ chối tỷ ấy.

"Tốt quá!" Tĩnh Nghiên vui vẻ reo lên, dáng vẻ bớt đi sự nghiêm trang già dặn bình thường mà thập phần giống một tiểu cô nương hơn, có lẽ chỉ khi ở đây tỷ ấy mới cho phép bản thân thoải mái như vậy.

"Muội ấy lúc nào cũng được các bậc trưởng bối chiều chuộng như thế." Tĩnh Nghiêm dường như thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thần Lạc nên nhỏ giọng nói. "Mẫu thân, phụ thân, cả ngoại tổ phụ luôn sủng muội ấy trong lòng bàn tay, bọn ta cũng đành chịu, Mặc phủ này rất ít nữ nhi, chỉ có muội ấy và Cửu muội con gái Nhị cữu mẫu mà thôi."

Thần Lạc đưa mắt nhìn Tĩnh Nghiêm, chưa kịp cất lời đã bị Tĩnh Nghiên chạy đến kéo đi. Y giật mình, loạng choạng suýt ngã, chỉ vừa đứng thẳng lại đã bị tỷ cưỡng chế khoác vai kéo đi.

Khụ, nói ra nghe hơi xấu hổ, nhưng mà khí lực của nữ nhân thời đại này đều đáng sợ như thế sao, y thực sự bị khuất phục rồi.

Dù hoàng hôn đã buông xuống nhưng võ trường tứ phía đều giăng đuốc sáng rực cả một khoảng rộng lớn. Võ trường này là cái võ trường rộng nhất mà Thần Lạc từng thấy, tuy thô sơ nhưng quả thật rất hoành tráng, ngay cả đời trước y cũng chưa từng đến võ trường nào rộng thế này.

Võ trường Mặc phủ cao hơn hai trượng, chiều ngang chiều rộng đều trải dài tới gần hai mươi trượng, khắp nơi đều bày đủ loại vũ khí và chướng ngại vật. Ở giữa võ trường có một nhóm tầm năm mươi người đang tập luyện, tất cả đều cao to và sung sức, mỗi chiêu họ ra đều theo cùng một tiếng gầm vang dội, khí thế ngút trời.

Thần Lạc quả thật há hốc mồm nhìn theo quyền lực và sự giàu có của Mặc phủ, cũng như đối với binh lính Mặc Triều Quân.

"Cẩn thận một chút." Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Thần Lạc, hơi cau mày. "Các huynh đệ Mặc gia đều không thích người từ Chung gia, bọn họ càng không thích đệ. Bọn họ không ngại hành đệ một trận đâu."

"Được, ta sẽ đi sau tỷ." Thần Lạc miễn cưỡng gật đầu, ngoan ngoãn theo sau tỷ. Thật ra thân thể này tuy còn yếu nhưng không phải yếu đến mức ra vài chiêu cũng không được, kỹ năng của sát thủ đều là giết gọn, không hề tốn sức. Y biết những chiêu thức kiếp trước mình học được đều đã ngấm vào xương tủy, không sợ quên chút nào. Nếu như bọn họ muốn hoang dã một trận thì y không ngại dạy bọn họ cái gì gọi là văn minh đâu.

"Nghiên Nhi kìa!" Trong đám nam nhân luyện võ kia đột nhiên có một người quay đầu nhìn thấy hai người liền la to, ngay lập tức toàn bộ đều quay ngoắt lại.

Bọn họ hô to một tiếng gì đó y nghe không rõ, sau đó đa phần đều quỳ xuống đầy cung kính, chỉ còn chừa năm sáu người gì đó hớn hở tiến lại đây. Thần Lạc đoán rằng những người đang quỳ đều là binh lính còn mấy người đang lại đây chính là huynh đệ Mặc gia. Tĩnh Nghiên cười gật đầu với đám binh lính rồi phất tay ra hiệu cho giải tán.

"Nhị huynh, Tam huynh, Ngũ đệ, Lục đệ, Thất đệ, đây là Chung Thần Lạc, đệ đệ ruột của ta, cũng là biểu ca - biểu đệ của mọi người." Tĩnh Nghiên bỏ qua ánh mắt soi mói của bọn họ, tươi cười nói. Tuy nhiên Thần Lạc có thể cảm nhận được sự lo lắng của tỷ, tỷ nắm tay y rất chặt, đến mức móng tay muốn cắm luôn vào da thịt của y.

Vì sao phải lo lắng như vậy chứ? Thần Lạc khó hiểu.

Và như để đáp lại nghi vấn của y, ngay lúc đó một nam nhân trong số vung tay về phía Thần Lạc, nhanh đến mức y chỉ vừa kịp nhận thức nhưng không kịp đỡ, Thần Lạc cứ sợ sẽ hứng toàn bộ cú đấm đó rồi nhưng Tĩnh Nghiên đã vung tay ra đỡ. Người kia vẫn chưa muốn dừng, dứt khoát vận nội công nhảy lên như muốn đá y, Tĩnh Nghiên cũng nhảy lên, đá một cú khác đỡ lại.

Quà chào mừng hậu hĩnh quá, sởn cả tóc gáy. Thần Lạc chỉ hơi giật mình, cũng chưa đến nỗi bị kinh sợ. Lúc này y mới dè dặt đưa mắt nhìn những người còn lại, y có cảm tưởng bọn họ đều muốn xông vào dần mình ra cám vậy.

Tĩnh Nghiên, một mình tỷ chọi nổi đám nam nhân này không? Thần Lạc rất muốn cất tiếng hỏi, nhưng mà bộ mặt nam nhân của y cũng không phải là muốn ném đi ngay bây giờ nên liền nín lại.

"Đủ rồi, mấy đệ thừa biết đệ ấy không học võ, cố tình làm khó để làm gì?" Tĩnh Nghiên trừng mắt, đứng chắn trước mặt y, bộ dáng hoàn toàn ra vẻ 'muốn đụng đến đệ ta thì bước qua xác của ta' thật khiến y xúc động mà.

"Biểu tỷ, bài đầu tiên bọn ta học đều là 'được' ăn đánh đó." Nam nhân vừa tung chiêu bĩu môi nói.

Thần Lạc không nhịn được liếc hắn một cái, trơ trẽn! Ai nói cho ngươi là ta muốn học võ! Ngươi thử cầm chủy thủ ra đây tỉ thí một trận xem, ta cho ngươi thấy cái gì là bài đầu tiên!!

"Dù sao Mặc gia bọn ta cũng là một bọn võ tướng không hơn không kém, đến Mặc gia cũng nên thử xem võ công của bọn ta một chút coi như quà chào mừng." Người đứng gần đó nhún vai nói.

Trơ trẽn!

"Thế ngươi đến Chung gia bọn ta đều là một bọn văn vẻ nên ta sẽ niệm Kinh Thư cho các ngươi nghe sao?" Thần Lạc trợn ngược mắt nói.

"Ha, lũ văn vẻ các ngươi ngoài Ngũ Kinh còn biết cái gì chứ hả?" Hắn chống nạnh cười ha ha.

Ta còn biết Binh Sử Lược, lũ hỗn đản này. Kiếp trước dù học võ nghệ là nhiều nhưng Thần Lạc cũng rất hứng thú với Binh Sử Lược nước nhà đó, đọc rất nhiều lần, còn thuộc nữa là đằng khác.

"Mấy đệ ồn ào gì nữa, mau vào dùng bữa tối đi." Lúc này Tĩnh Nghiêm bước vào võ trường, giọng nói vang vọng đầy uy quyền. Mấy vị biểu ca biểu đệ kia liền im bặt, cun cút nối đuôi nhau ra ngoài, tất cả đều có bộ dáng sợ Tĩnh Nghiêm như sợ ma vậy.

"Mặc gia hoang dã thật đấy." Thần Lạc nói nhỏ bên tai Tĩnh Nghiên, sau đó thở dài rồi đi về phía Tĩnh Nghiêm.

"Đệ đừng để ý, bọn hắn đều bản tính lương thiện, chẳng qua là thiếu niên chưa kiểm soát được hành vi của mình thôi." Tĩnh Nghiên ngay lập tức đuổi theo, hạ giọng nói, vẻ mặt rất nghiêm túc làm y ngược lại bật cười nho nhỏ.

Rõ ràng là muốn y và Mặc gia hoà thuận, thế nên mới cố gắng đẩy hai bên lại gần dù biết hai bên thế nào cũng sẽ xung khắc với nhau.

"Được rồi, đệ hiểu." Thần Lạc cong môi cười.

"Đừng để bụng, ta sẽ chỉnh bọn hắn sau." Tĩnh Nghiên bĩu môi, vỗ nhẹ lên vai y.

Cảnh tượng tỷ đệ thân ái này quả thật làm mấy vị huynh đệ Mặc gia tức giận, Tĩnh Nghiên mới chính là tiểu thư cành vàng lá ngọc Mặc gia bọn hắn, Chung gia chỉ biết dằn vặt nàng, có chỗ nào tốt? Thế mà Tĩnh Nghiên vẫn thản nhiên gần gũi với vị công tử bột này? Rõ ràng là Chung Thần Lạc quá hai mặt, che mắt muội muội của bọn hắn!!

Tất nhiên ánh mắt ăn tươi nuốt sống của bọn hắn, lẽ nào Thần Lạc không thấy? Chẳng qua Thần Lạc kiếp trước cũng là phân nửa xuất thân con nhà võ, y thừa biết muốn làm bọn hắn tâm phục khẩu phục chỉ có thể dựa vào thực tài thôi, lúc này nói nhiều chỉ chuốc thêm căm ghét vào thân. Vì thế nên y đưa ánh mắt dời đi, tận lực cười càng tươi hơn, chọc tức chết bọn hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro