Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chỉnh đốn

Vốn dĩ Du Lệ Hiên rất neo người, bởi vì Nhị phu nhân quanh năm lạnh nhạt với Tĩnh Nghiên, tự nhiên cũng không để vài nha hoàn qua đây cho tỷ. Ngoại trừ hai nha hoàn do Mặc phủ đưa đến lúc Tĩnh Nghiên tròn mười tuổi thì hoàn toàn không có bóng dáng ai khác. Toàn bộ tiểu viện Du Lệ Hiên của tỷ vô cùng trống trải, ngoại trừ mấy thứ cần thiết ra cũng chẳng có thêm đồ vật trang trí nào khác. Nếu như không phải Tĩnh Nghiên dắt Thần Lạc đến đây thì y cũng không thể nào liên tưởng được căn phòng nhàm chán này cùng với một đích nữ Chung gia cao quý.

Hiển nhiên, nhà bếp cũng không tử tế đến mức phục vụ thức ăn cho một tiểu thư bị lạnh nhạt như thế quá nhiều cao lương mỹ vị. Toàn bộ điểm tâm trên bàn đều thanh đạm chẳng khác nào để nha hoàn sai sử dùng. Thần Lạc nghĩ đến những bữa ăn của mình thời gian qua, không nhịn được nhíu mày.

"Tam thiếu gia!" Hai nha hoàn Du Kỳ và Lệ Kỳ của Tĩnh Nghiên vừa thấy vị đích nam Tam thiếu gia vốn là đệ đệ ruột của tiểu thư nhưng quanh năm thờ ơ với chính tỷ tỷ của mình bước vào tiểu viện thì không nhịn được kinh hỉ thốt một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng hành lễ.

"Không cần lằng nhằng." Thần Lạc khoát tay, bước đến bên bàn, nhìn chằm chằm vào một bàn ăn kia.

"Cái này... Bình thường tiểu thư đều thích dùng điểm tâm thanh đạm." Du Kỳ thấy Tam thiếu gia Thần Lạc kia nhìn đồ ăn trên bàn đến mức có thể khiến chúng cháy xém thì vội vã lên tiếng giải thích, sợ rằng bản thân sẽ bị trách phạt.

"Ta cũng không trách hai người các ngươi." Thần Lạc miễn cưỡng nói, sau đó quay sang nhìn tỷ tỷ, "Bình thường tỷ đều thích dùng điểm tâm thanh đạm sao?"

"Đệ nói thử xem?" Tĩnh Nghiên nhướng mày, khoé môi cong cong. Đôi mắt loé lên một tia thích thú.

"Đi gọi quản sự ma ma của phủ đến đây." Thần Lạc lạnh nhạt hất mặt với Lệ Kỳ, nàng ta liền thưa một tiếng rồi hối hả chạy đi.

"Muội cũng lui xuống đi." Tĩnh Nghiên nhẹ nhàng nói với Du Kỳ, Du Kỳ lo lắng liếc nhìn vị Lục thiếu gia trước mắt rồi mới cẩn thận rời đi.

"Tỷ không cần tự hạ thấp bản thân mình như thế, tỷ là đích nữ của cái Chung phủ này, nghĩa vụ của bọn họ là chăm sóc tỷ cho tốt." Thần Lạc thở dài, ngồi xuống ghế.

"Ta không cần bọn họ đối xử tốt." Tĩnh Nghiên cũng ngồi xuống, nhếch mép cười một tiếng, một tia hận ý lướt rất nhanh qua đáy mắt nhưng Thần Lạc đã tinh tế phát hiện ra, "Chung phủ này vốn chẳng tốt đẹp gì. Ta nhận càng ít ơn huệ từ bọn họ thì càng tốt cho ta, huống chi ta cũng đã sớm hướng về Mặc phủ, bọn họ không cần phải để ý đến ta."

Dù Tĩnh Nghiên đã rất kiên cường, nhưng hiện tại tỷ ấy cũng chỉ mới là một nha đầu mười lăm tuổi, tất nhiên vẫn có những suy nghĩ bốc đồng ngốc nghếch, không khỏi căm hận với cái nơi mình được mẫu thân dứt ruột đẻ ra nhưng lại bị lạnh nhạt cả quãng đời ngắn ngủi này.

Thần Lạc biết mỗi tháng tỷ ấy đều bỏ ra vài ngày về Mặc phủ, kể từ sau khi Tĩnh Nghiên sống chết thay họ từ Chung thành Mặc mà đến Chung đại lão gia cũng không ngăn cản được, cũng chẳng ai màng đến việc tỷ ấy đi đâu nữa. Giờ đây Tĩnh Nghiên hoàn toàn là một con người xa lạ trong phủ này, đến phụ thân cũng giận tỷ đến nỗi không còn ra mặt vì tỷ nữa.

Thần Lạc vốn giống tỷ mình ở cái tính cứng đầu, chỉ thích làm theo ý bản thân, nhưng dù sao y đã kinh qua một kiếp người, cũng ổn trọng hơn cái nha đầu vắt mũi còn chưa sạch nhiều.

Hai người không nói gì thêm, một lúc sau vị quản sự ma ma của Chung phủ hấp tấp chạy vào Du Lệ Hiên.

"Bái kiến Tam thiếu gia." Vị ma ma họ Bạch kia cúi đầu cung kính nói.

"Đứng thẳng dậy đi." Thần Lạc lạnh lùng nói, nhìn cách hành xử của Bạch ma ma không khỏi khó chịu, bà ta ngang nhiên bỏ qua tỷ y, như thể tỷ ấy cùng lũ nha hoàn không hơn không kém.

"Thưa thiếu gia, không biết người gọi lão nô có căn dặn gì?" Bạch ma ma có chút lo lắng nhìn Thần Lạc, sau đó liếc vội sang Tĩnh Nghiên rồi lại cúi đầu.

"Bạch ma ma, bà nói thử xem bữa điểm tâm của tiểu thư một gia tộc lớn có phải như thế này không?" Thần Lạc nhàn nhạt hỏi. "Có phải tất cả tiểu thư khác trong phủ đều dùng điểm tâm như thế này không?"

Bạch ma ma mặt mũi tái nhợt.

"Thưa thiếu gia, không phải-"

"Gọi đầu bếp lên đây." Thần Lạc cắt ngang lời bà ta.

Du Kỳ gật đầu rồi vội vàng chạy đi. Tĩnh Nghiên vẫn ngồi bên bàn, Bạch ma ma cung kính đứng gần đó, Thần Lạc thì một thân lãnh khí đứng đối diện Bạch ma ma. Hàn khí tỏa ra từ y khiến bầu không khí trở nên ngưng trọng, chẳng ai dám hó hé gì.

Chỉ chốc lát, đầu bếp trưởng của Chung phu cũng thở hồng hộc chạy vào bái kiến. Du Lệ Hiên nằm ở góc xa nhất của Chung phủ, bắt một kẻ béo ục ịch như đầu bếp họ Dương kia hộc tốc chạy đến thật chẳng khác nào tra tấn.

"Bình thường các tiểu thư trong phủ dùng điểm tâm gồm có những gì?" Thần Lạc chắp tay sau lưng, lạnh nhạt lên tiếng.

"Thưa thiếu gia, các tiểu thư trong phủ dùng điểm tâm gồm có hai phần bánh, thay đổi theo thực đơn, một phần canh hầm, vào những ngày lễ sẽ có thêm món bánh hoa quế." Đầu bếp Dương vừa báo cáo vừa chảy mồ hôi lạnh, việc bọn họ coi Tam tiểu thư như một nha hoàn bình thường mà đối xử thì ai cũng biết, nhưng vì Nhị phu nhân châm chước cho qua nên trước giờ chẳng ai dám lên tiếng. Giờ thì hay rồi, vị thiếu gia đệ đệ ruột của nàng ta ngã đập đầu, hôn mê một phen, tỉnh lại liền một hai đòi tỷ tỷ ruột chăm sóc, hẳn nàng ta đã rủ rỉ bên tai không ít chuyện.

Thần Lạc liếc lên bàn ăn, chỉ đơn giản là vài cái bánh quẩy và cháo trắng. Một bàn ăn thế này, ra đường cái đi ba bước liền mua xong xuôi hết.

"Mấy người đối xử với đích nữ của Chung phủ như thế này là coi thường Đại phu nhân đã qua đời, cũng như muốn tát một cái vào Mặc gia đúng không?" Thần Lạc nhếch mép cười, thật khiến người ta lạnh sống lưng.

"Nhưng Tam tiểu thư..." Đầu bếp Dương định bảo nàng ta đến họ Chung cũng không còn nhưng thấy ánh nhìn lạnh lùng của Thần Lạc thì khựng lại, lão ta quên mất, vị thiếu gia trước mắt dường như sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê đã thay đổi rất nhiều. Khí chất rắn rỏi bất ngờ xuất hiện giữa hai đầu mày đã thay thế hoàn toàn sự nhu nhược, yếu đuối của y trước đó.

"Ngươi định nói tỷ tỷ ta không còn là người Chung phủ?" Thần Lạc nhướng mày.

"Nô tài không có ý đó." Đầu bếp Dương yếu ớt đáp, quỳ sụp xuống sàn.

"Lôi ra ngoài, đánh hai mươi trượng." Thần Lạc nhàn nhạt nói.

"Thiếu gia!" Bạch ma ma kinh ngạc kêu lên, đừng nói là ra lệnh đánh hạ nhân, trước giờ đến mắng nhiếc nha hoàn Thần Lạc còn chưa từng làm, hôm nay thật khiến người ta sửng sốt.

"Bà còn ý kiến gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Sự bất kính của các ngươi thể hiện rõ rành rành như thế trên trán, còn muốn biện hộ? Bạch ma ma, bà còn không bái kiến Tam tỷ, phải chăng đã sớm xem tỷ ta là không khí?" Thần Lạc hoàn toàn giận dữ quát lên, "Bất kính với chủ, lôi ra ngoài, đánh hai mươi trượng."

Những nha hoàn đi theo Bạch ma ma liền tái mặt, ngay lập tức quỳ xuống tha thiết kêu thiếu gia xin hãy nghĩ lại. Bạch ma ma cũng đã gần năm mươi tuổi, tóc bạc nửa đầu, đánh hai mươi trượng chẳng thà trực tiếp đâm chết bà ta cho rồi.

"Bạch ma ma bất kính với chủ đã đành, các ngươi còn dám bênh vực? Có phải đều muốn bị lôi ra ngoài đánh đúng không? Ta không ngại làm cho Chung phủ náo nhiệt một bữa đâu đấy." Thần Lạc đập bàn, toàn bộ nha hoàn liền im thin thít.

Phát tiết xong, Thần Lạc cùng Tĩnh Nghiên theo sau đi ra trước Cửu An Đường xem bọn hạ nhân thi hành hình phạt, tiếng gào thét của hai người kia đầy chói tai như muốn cả Chung phủ đều nghe thấy.

Bạch ma ma vốn là người bên Nhị phu nhân, bà ta vừa bị đánh đến trượng thứ hai thì Nhị phu nhân đã chạy đến.

"Ngừng tay!" Nhị phu nhân tức giận đỏ cả mặt quát lên, ngay lập tức những hạ nhân đứng đó liền dừng lại, lùi ra sau đợi lệnh.

"Lạc Nhi, con đang làm gì thế hả? Sao lại đem Bạch ma ma cùng đầu bếp Dương ra đánh? Họ làm gì khiến con tức giận thì con cũng phải suy nghĩ cho kỹ chứ, họ đều đã lớn tuổi rồi." Nhị phu nhân tức giận muốn thổ huyết khi thấy những kỳ cựu đi theo mình mấy chục năm đang bị thằng nhóc con trước mặt đem ra đánh, thật sự là một chút không nể mặt bà nữa.

"Nhị phu nhân, bọn họ đều đã bạc nửa đầu rồi, làm hạ nhân trong Chung phủ cũng cả đời, chẳng lẽ chút đạo lý cũng không rõ? Chẳng lẽ chút quy củ là kính trọng chủ cũng không có? Tam tỷ đường đường chính chính là đích trưởng nữ ở đây, bọn họ không thích thì thôi, để trong lòng chẳng lẽ không được? Dù sao cũng chẳng ai cấm hạ nhân bức xúc với chủ nhân cả. Đằng này bọn họ thể hiện hết ra ngoài mặt, Bạch ma ma đến tỷ ta cũng không bái kiến, đầu bếp Dương cùng bà ta cấu kết với nhau ngược đãi tỷ tỷ ta, ngay cả điểm tâm ăn cũng không bằng một nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Nhị phu nhân nữa!" Thần Lạc càng nói càng tức giận, gò má đỏ bừng lên, nói một tràng dài nên vừa dứt câu liền gập người ho vài cái.

Nhị phu nhân bên kia cũng tức đến không nói nên lời, trước đây bà ta dạy dỗ Thần Lạc kỹ càng, mãi mới khiến đứa bé cứng đầu này gọi mình là kế mẫu, nay lại quay về cách gọi cũ rồi? Lại còn dám ngang nhiên phạt hai hạ nhân của bà dưới mắt bà? Lại còn bênh vực cho con tiện nhân Mặc Tĩnh Nghiên không biết điều kia? Xem ra ba ngày dưỡng sức kia con nhóc này đã thủ thỉ không ít điều bên tai Thần Lạc mới khiến thằng bé trở nên như thế.

"Phu nhân, phu nhân hãy cho tha cho lão nô, lão nô đã biết sai rồi. Lão nô còn một đứa con gái còn thơ, lão phu của lão nô còn bệnh tật quấn thân, nay lão nô chết rồi ai lo đây?" Bạch ma ma mái tóc bạc xổ ra, nước mắt giàn dụa, quỳ mọp dưới đất khóc than.

"Bà yên tâm, Chung gia lo." Thần Lạc nhếch môi, "Cũng không phải Chung gia khó khăn đến mức không lo cho hai miệng ăn được. Bà cứ yên tâm lãnh phạt."

Một câu của Thần Lạc làm Bạch ma ma tức đến hộc máu, ngã gục xuống  mặt đất, những nha hoàn thân cận bên bà liền bi thảm kêu lên rồi ôm lấy bà khóc lóc, Nhị phu nhân tối tăm mặt mày vội sai người gọi đại phu đến.  Sau khi cả một đám đông nửa khóc lóc nửa ồn ào đưa Bạch ma ma đi, Cửu  An Đường vẫn còn đông, lại có xu hướng náo nhiệt hơn, những tiểu thư  thiếu gia trong phủ đều kéo đến xem, ngay cả phu nhân nhị phòng cũng có  mặt để xem trò vui.

"Lạc Nhi, việc đâu còn có đó, con đừng kích  động, không tốt cho thân thể." Nhị phu nhân dù tức đến khó thở vẫn giữ  bình tĩnh, dịu dàng khuyên nhủ.

"Ta không kích động, ta muốn đòi  lại một cái công đạo cho tỷ tỷ ta." Thần Lạc lạnh nhạt liếc qua đám  đông đang nháo nhào xung quanh, ngay lập tức mọi người liền im lặng,  "Trong cái Chung phủ này, ngay cả một cái nô tì thấp kém cũng ngang  nhiên đàm tiếu về tỷ ta, quy củ của Chung gia đều đã ném cho chó gặm rồi  sao?"

Nhị phu nhân không nói được gì, bà lâu nay không chính thức  nhưng vẫn là người chưởng quản Chung phủ, nói vậy không phải là châm  biếm rằng bà không biết cách quản phủ hay sao?

"Tam đệ, có gì thì hãy nhẹ nhàng nói thôi. Chỉ mới một thời gian ngắn mà đệ đã ăn nói chẳng khác gì một nam nhân lưu lạc ngoài chợ cả." Đại tỷ Chung Yên Nhiễm bước đến bên Nhị phu nhân Hoa thị, ánh mắt hấp háy, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, trên môi là một nụ cười tinh nghịch. Thần Lạc đưa mắt nhìn nàng ta, không thể không cảm thán quay về thời cổ đại khắp nơi đều là hoa đua nở, nhưng kiếp trước y cũng đã nhìn qua không ít mỹ nhân thế nên vị tiểu thư mang theo cảm giác hoạt bát tinh nghịch trước mắt đã thiếu đi mấy phần phong tình rồi.

Tuy nhiên, ý tứ trong câu nói kia của Yên Nhiễm thật khiến y khó chịu. Ngụ ý rằng y chỉ vừa tiếp xúc với Tam tỷ vài ngày mà đã chợ búa như thế, chứng tỏ tỷ của hắn là một người thấp kém, lời nói thô thiển.

"Ít ra thì dân đen ngoài kia cũng có quy củ, trong nhà không hạ thấp đích nữ mà nâng vài cái thứ nữ lên cao. Đôi khi như vậy sẽ làm người ta quên mất vị trí thực sự của mình là ở đâu." Thần Lạc bật cười, nhàn nhạt đáp lời.

"Đệ-" Gương mặt của Yên Nhiễm ngay lập tức tái nhợt.

"Thần Lạc! Con đừng hồ nháo!" Nhị phu nhân Hoa thị lẽ nào không nghe ra ý tứ đầy khinh miệt của Thần Lạc trong đó? Bà giận đến mức không nhịn được phải lên tiếng mắng.

"Đủ rồi!" Sự việc ồn ào đến mức cả Chung đại lão gia vốn hôm nay ở trong thư phòng đọc sách cũng xuất hiện, ông bước ra từ cửa đại viện, vóc dáng oai nghiêm khiến người khác e dè.

Thần Lạc xoay người, nhìn thẳng vào phụ thân.

Quả nhiên Chung gia là một gia tộc danh môn, tới mấy đời gần đây mới bắt đầu dấn thân sang thương nghiệp, thế nên khí chất của những nam nhân trong Chung gia đều có vẻ sâm nghiêm và thư sinh của một quan văn.

"Phụ thân." Thần Lạc cúi đầu cung kính chào. Những người khác liền lao nhao hành lễ, khi Chung lão gia bước xuống bậc thềm, đi về phía bọn họ thì những người khác liền lục đục tránh ra, chừa đường cho ông đi.

"Thần Lạc, con bát nháo cái gì ngoài đây?" Chung lão gia cau mày, nhìn về phía y.

"Con chấn chỉnh vài hạ nhân bất kính với tỷ tỷ." Thần Lạc thờ ơ đáp.

Ha, một vài hạ nhân mà y nói đều là tâm phúc trong tâm phúc của Nhị phu nhân đấy, đến cả mấy vị tiểu thư thiếu gia trong phủ còn phải nể mặt vài phần.

"Vào thư phòng rồi nói. Các con cũng theo ta." Chung lão gia thở dài, ngoắc tay, sau đó đến bên Nhị phu nhân đỡ lấy bà ta, hai người cùng nhau đi về đại viện, họ đi vài bước thì các nữ nhi nhi tử của Chung lão gia mới dám theo sau.

Các huynh đệ tỷ muội đều không nhịn được mà liếc nhìn Thần Lạc, y vừa khỏi bệnh đã chạy ra ngoài gây náo loạn, còn xé rách mặt với Nhị phu nhân Hoa thị, như thế này là có ý gì đây?

Chung lão gia chậm rãi ngồi xuống ghế, Hoa thị nghiêm nghị đứng bên cạnh, còn mọi người dàn xung quanh bàn, tất cả đều im thin thít đợi ông lên tiếng.

"Thần Lạc, con nói rõ ràng đi." Chung lão gia nói, giọng có chút trầm ấm nhẹ nhàng hơn khi nãy nhiều.

"Chúng ta thân là một đại tộc lớn hàng trăm năm đứng vững qua bao triều đại, gia quy so với các gia tộc khác còn khắt khe hơn, cớ sao một điều ghi rất rõ trong gia quy là đích nữ đại phòng phải được đối xử thế nào mà cả những người như chưởng quản sự ma ma cũng không rõ? Điểm tâm sáng chỉ có cháo trắng cùng cháo quẩy, cái này đến nha hoàn của các tiểu thư khác còn khinh thường không ăn. Tĩnh Nghiên đường đường chính chính là một đích trưởng nữ, trong phủ lại chẳng có tiếng nói nào, bị chèn ép bao nhiêu năm qua, ngay cả một nha hoàn sai sử cũng dám đứng trước cửa tiểu viện đàm tiếu chê bai?" Thần Lạc hùng hổ nói.

"Hay là bởi vì tỷ ta thay họ thành họ Mặc, nên căn bản các ngươi bỏ tỷ ra khỏi tầm mắt, đều coi tỷ là người ngoại tộc?" Nói đến đây, Thần Lạc xoay người về phía những người khác đứng sau lưng, quát lên. Bọn họ nửa kinh hãi, nửa giật mình ngạc nhiên, lúng túng lùi về sau.

Chung Thần Lạc là người hiền nhất trong số những đứa con của Chung lão gia, trước đây chưa ai từng thấy y nổi nóng, ngay cả đối với hạ nhân cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đối xử, dù khó chịu cũng không mắng nhiếc ai bao giờ. Thế mà đổ bệnh một trận, y vừa tỉnh dậy liền như người khác, khí chất cũng khác hẳn, mang theo mấy phần quyền lực khiến người ta kinh sợ.

"Các ngươi có phải đều khinh thường tỷ ta vì tỷ không như các ngươi, một váy áo trang sức, hai thêu thùa ca múa? Các ngươi cho rằng bản thân cao quý hơn tỷ ta vì các ngươi còn mẫu thân yêu thương chiều chuộng, còn tỷ ta chỉ là một đứa trẻ căn bản không có ai quan tâm đến?" Thần Lạc càng nói càng xót xa, ánh mắt tỷ vẫn đau đáu nhìn y, sau mỗi câu y nói thì hốc mắt càng đỏ hơn.

"Cớ vì sao tỷ của ta lại đổi họ thành họ Mặc, tự các ngươi nghĩ cho kỹ đi, cũng chẳng phải là do các ngươi ép tỷ của ta đến đường cùng hay sao?" Câu cuối cùng, Thần Lạc cũng chẳng còn hơi sức để gào lên nữa, y hạ giọng hỏi.

Sau một trận phát tiết đầy đường đột của Thần Lạc, ngay cả phụ thân y cũng thẫn thờ, Nhị phu nhân thì càng không đáng nói, chính bà ta là kẻ có lỗi lớn nhất trong mọi chuyện, còn dám hó hé gì sao?

"Vậy, Thần Lạc, ý của con là như thế nào?" Chung lão gia sớm nhận ra ý tứ trách móc ẩn trong câu chữ của y đối với Nhị phu nhân, thế nên chỉ có thể nhàn nhạt hỏi ý kiến y.

"Siết chặt gia quy, bất kỳ nha hoàn nào còn dám đàm tiếu Tĩnh Nghiên thì đánh chết không tha." Thần Lạc lạnh lùng đáp, liếc mắt về phía mấy huynh đệ tỷ muội của mình, nhẹ như không bổ sung thêm một câu, "Bất kỳ người nào dám nói xấu tỷ ta, hình phạt do Nhị phu nhân quyết định."

Nói xong còn thẳng thừng nhìn vào mặt Nhị phu nhân, như thể thách thức bà ta dám dung túng cho hai cô con gái rượu của mình.

Sự tàn nhẫn và thẳng tay của Thần Lạc làm những người khác đứng trong phòng không nhịn được không rét mà run. Những người trước đây đều coi thường Thần Lạc, đột dưng lại cảm thấy bản thân có lẽ đã quá ngu muội, hoặc đã bỏ sót điều gì.

"Được, cứ như vậy mà làm." Ngược lại, Chung lão gia không hề phản đối. Sau đó, ông lại thở dài, kéo sang chủ đề khác, "Sắp đến, Hoàng thượng triệu ta cùng đi sứ sang Bắc Tộc, có lẽ mất vài tháng, đến tháng tám năm nay mới về được."

Lời tác giả: Lúc này Thần Lạc có hơi vô lễ, nhưng mà vừa xuyên qua nên mấy lễ tắc bình thường Thần Lạc cũng không muốn theo lắm. Về sau thì nhẫn nhịn ít nóng hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro