Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Từ biệt

Để tránh những cảnh chia tay quyến luyến như trong phim ảnh kiếp trước y từng xem, Thần Lạc quyết định không cho Chí Thành đi cùng đến Chung phủ. Vốn hắn còn định tiễn y đến tận cửa Chung phủ rồi mới về nhưng Thần Lạc sợ nếu hắn đi cùng thì y sẽ không nỡ về nhà mất, Thần Lạc thực sự đã đánh giá sai khả năng của hắn trong việc làm mình mềm lòng rồi. Tuy mắt Chí Thành không phải là quá to nhưng hễ cứ dùng ánh mắt đó nhìn y thì y lại không kiềm lòng được.

"Vương gia, buông ta ra đi." Chí Thành bảo ôm một cái thôi mà hắn giữ chặt y mãi không chịu buông, Thần Lạc thấy sau lưng y còn mấy hạ nhân Chung gia thì toát cả mồ hôi hột. Nhị phu nhân còn gửi cả nha hoàn nhất đẳng của bà ấy sang đây để thể hiện sự coi trọng của bà ấy với Thần Lạc, ai ngờ rốt cuộc mấy chuyện xấu hổ này đều bị thấy hết rồi.

"Một chút nữa thôi." Chí Thành nhỏ giọng nài nỉ, dụi đầu vào hõm cổ của y hít hà. Hơi thở của hắn phả vào làn da non ở cổ làm Thần Lạc nhột, muốn bật cười nhưng sợ hắn mất mặt nên phải nhịn. Cuối cùng Thần Lạc thở dài, thả lỏng người ôm hắn, đôi lúc y còn nghĩ có phải vì lúc nhỏ thiếu thốn tình thương nên Chí Thành dính người hơn bình thường không. Một khi có được một chút yêu thương, hắn sẽ khát khao, sẽ đòi hỏi thêm, không phải Thần Lạc thấy phiền, y chỉ thấy sợ nếu một ngày Chí Thành không còn quấn lấy mình như vậy nữa thì bản thân đã sớm hình thành thói quen không bỏ được.

"Để họ đợi lâu rồi, Vương gia à." Thần Lạc lần này kiên quyết gỡ vòng tay hắn ra, để hạ nhân của họ đợi thì thôi, còn đây đường đường là nha hoàn nhất đẳng của phu nhân, không thể thất lễ được.

"Được rồi. Thay ta đưa lễ vật đến phủ, chúc sức khỏe cho phụ mẫu của ngươi." Chí Thành xoa đầu y, không hiểu hắn nghĩ gì mà về nhà có mấy bữa hắn cũng mua vô cùng nhiều lễ vật, chất đầy cả một rương.

"Vâng." Thần Lạc gật đầu, xoay người đi lên xe, trước lúc vào xe ngựa lại ngoái đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt buồn hiu đó làm y vô cùng khó chịu.

Không hiểu sao lại cảm giác như con dâu về nhà mẹ sau mấy năm ở với chồng ở thời hiện đại vậy, nhưng nếu nghĩ kỹ thì ở nhà Chí Thành đúng là nhà chồng đáng mơ ước dù là ở thời đại nào đi chăng nữa, không có mẹ chồng, không có thê thiếp, tính tình hắn cũng rất bám người.

Trên đường về Chung phủ, Thần Lạc không thể phủ nhận có hơi trống vắng. Kiếp trước y đã quen với cô độc, kiếp này được cưng chiều nhiều một chút đã quên đi mất bản thân mình từng ra sao rồi. Chỉ có bốn ngày thôi, chẳng lẽ còn chịu không nổi chứ.

"Tam Thiếu gia, lúc nãy Thịnh Vương gia có chuyển cho nô tì thứ này, bảo lên xe ngựa mới được đưa thiếu gia." Liên Sương ngồi gần đó khẽ lên tiếng, Thần Lạc vô cùng ngạc nhiên.

Hắn còn gửi thứ gì theo cơ à?

Thần Lạc xòe tay, Liên Sương đặt lên tay y một thứ nho nhỏ nóng ấm được gói trong một cái khăn tay bằng lụa. Vừa mở ra xem, lòng Thần Lạc đã mềm nhũn.

Hôm qua có món há cảo Thần Lạc ăn rất ngon miệng, còn nói với hắn tiếc là bây giờ y về Chung phủ rồi phải mấy ngày nữa mới được ăn tiếp, với cá tính của hắn thì Thần Lạc còn sợ hắn muốn gửi theo cả đầu bếp riêng về Chung phủ nên vội dặn là đừng nghĩ gì hết. Ai ngờ hắn để trong lòng, hôm nay gói theo hai cái há cảo xấu xí. Sáng nay Chí Thành rời giường sớm, thì ra là xuống bếp muốn tự tay làm há cảo cho y, ai dè thành quả chỉ còn được hai cái xấu vô cùng.

"Hắn cũng thật là..." Thần Lạc bật cười, bóc một cái ăn rồi quay mặt ra cửa sổ. Hương vị nhân há cảo tất nhiên không thể thanh đạm như hôm qua y ăn được, lại còn có cảm giác rất ngọt, ngọt thấm vào tận tâm can. Trong mắt có cái gì đó rất ngứa, vậy nên mới chảy nước mắt. Cái há cảo kia Thần Lạc gói lại, cất vào trong ngực áo, âm ấm chạm vào vị trí ngay tim của y. Cái này không ăn được, y không nỡ.

Liên Sương cũng quay đi, vờ như không biết gì cả.

Thần Lạc thở dài, ban đầu y còn nghĩ Chí Thành làm quá vì chỉ bốn ngày không gặp thôi, hắn khó chịu cái gì chứ, còn bây giờ y hết cách rồi, trong lòng lại thấy hơi nhớ người ta.

Về đến nhà, Nhị phu nhân và Tĩnh Nghiên ngồi trong sảnh đường đợi sẵn, Tam tỷ rất vui vẻ vì y về thì không nói, Nhị phu nhân cũng hiếm khi thấy được vẻ ôn hòa dễ gần thật lòng này. Đến lúc vào thư phòng gặp Chung lão gia, ông ấy thấy Thần Lạc thì còn vui vẻ hơn ai khác.

Y đi cũng không lâu, sao mọi người gặp lại lại hân hoan đến vậy nhỉ? Kiếp trước Thần Lạc không có gia đình, không thể hiểu được niềm vui đoàn viên là gì, đến bây giờ vẫn chưa thực sự hiểu ra, vốn dĩ gia đình này là của linh hồn đã mất, trừ Tĩnh Nghiên ai cũng chỉ là một người xa lạ đối với y. Tuy đôi lúc cũng hơi xúc động là thật, còn lại Thần Lạc chỉ đối với họ là phép tắc ứng xử phải có, với Tam phu nhân nuôi lớn mình cũng vậy, với Nhị phu nhân từng rất yêu thương mình cũng vậy, cả phụ thân nghiêm khắc nhưng đầy quan tâm cũng thế. Thần Lạc thi thoảng cũng thấy có lỗi, nhưng về bản chất, y là kẻ vô cảm đã lâu rồi, không thể dễ dàng có được những cảm xúc này.

Ở Chung phủ, trừ lúc Chung lão gia lên triều hay ở thư phòng xử lý sổ sách giấy tờ, phần còn lại đều gọi y đến bồi ông đánh cờ. Có những lúc còn gọi cả ba vị tỷ tỷ đến, đôi khi cũng gọi những con thứ khác trong nhà, suốt hai ngày đầu tiên ở đây y đánh cờ đến mức đầu óc ong ong.

Không có Chí Thành chăm sóc, Liên Sương lại hoàn thành đúng bổn phận nha hoàn đã lâu không được thực hiện của mình, nấu thuốc, xoa bóp, sáng sớm gọi y dậy tập võ để duy trì thói quen tốt hình thành khi ở cùng hắn.

Cuộc sống rất bình thường, nhưng lại không bình thường nữa. Đầu óc y hơi lơ lửng trên mây, mơ màng không tập trung. Đối với người khác, đây mới là Chung Thần Lạc trước khi gặp tai nạn, hồi xưa thân thể này phần lớn thời gian đều yếu ớt ngồi đọc sách mơ màng như vậy mà thôi. Tuy nhiên, Liên Sương và mấy hạ nhân thân cận đều biết Thần Lạc mơ màng như thế này từ lúc không có Thịnh Vương ở cạnh. Liên Sương có chút gan dạ hơn mấy nha hoàn khác, khẽ nói với họ, chắc chắn là đang nhớ Vương gia rồi. Cũng may là y không nghe thấy, nếu không người có da mặt mỏng như y đã mắng Liên Sương rồi.

Có thể rất nhớ, nhưng sẽ không thừa nhận với người khác.

Tối đi ngủ cũng không còn thoải mái, y chính là đã bị Chí Thành ôm đến quen rồi, tối ngủ không có người ôm rất khó chịu. Y nằm trên giường lật qua lật lại, vừa buồn bực vừa thầm mắng hắn vì tạo ra thói quen khó bỏ quá đi mất. Lúc còn làm sát thủ, Thần Lạc có thể nhiều đêm thức trắng vẫn tỉnh táo, ở kiếp này sống sung sướng quen rồi, thức khuya là trong người rất mệt.

Vậy mà vẫn không ngủ được.

Khi Thần Lạc đã lật người đến lần thứ sáu trong đêm, y chợt nghe có tiếng động khả nghi ngoài cửa viện. Thần Lạc lặng lẽ độn gối rồi đắp chăn lên cho giống mình, sau đó rón rén trèo khỏi giường, đi vào góc phòng trốn.

Chung phủ kín kẽ vô cùng, lúc nào cũng được canh gác cẩn thận, còn có thêm một tầng ám vệ bọc bên trong, người đến chắc chắn phải là cao thủ trong cao thủ. Tìm đến Thần Lạc, chỉ có thể là người của vị Lục Hoàng tử kia trả thù vì chuyện Chí Thành. Giờ ai mà không biết Chung Thần Lạc là người trong lòng của Thịnh Vương Phác Chí Thành nữa đâu chứ, khéo cả Kinh thành này cũng đều đã biết rồi.

Đúng như dự đoán, bóng đen đẩy cửa thật nhẹ nhàng, vào được phòng rồi liền đi thẳng một mạch đến trước giường của Thần Lạc, sau đó kẻ này chỉ đứng ở đó nhìn, giống như không phân biệt được có đúng là y hay không vậy?

Góc phòng này hơi khuất, y nghiêng người nhìn kỹ hơn, vô tình đá trúng tấm bình phong. Ngay lúc đó, máu huyết trong người Thần Lạc đông cả lại, y không sợ phải đánh tay đôi với cao thủ, nhưng trong người không có vũ khí nào lại còn không biết rõ thâm cơ của kẻ kia ra sao thì Thần Lạc cũng không nắm chắc được phần thắng của mình.

"Thần Lạc?" Bóng đen lập tức nhìn về phía của y, khẽ hỏi.

"Vương gia?" Thần Lạc nghe giọng nói vô cùng quen thuộc kia, buột miệng đáp một tiếng. Đối phương đốt nến lên, Thần Lạc mới thấy rõ gương mặt của bóng đen kia đúng là hắn.

Thần Lạc kinh ngạc nhào tới, hắn liền dang rộng vòng tay ôm lấy y.

"Sao vẫn chưa ngủ vậy?" Chí Thành thở ra hơi nóng hổi vào tai y, hai bàn tay xoa xoa lưng người trong lòng.

"Ta phải hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi vào được đây?" Thần Lạc sợ người khác biết chuyện hắn lẻn vào Chung phủ nên vội vàng buông hắn ra để thổi tắt nến.

"Ta nhớ ngươi." Chí Thành ôm ngang eo của Thần Lạc, nhấc hẳn người y lên giường, sau đó cười hì hì trùm chăn lên cả hai. Lời nói cùng hành động của Chí Thành làm Thần Lạc dở khóc dở cười, chẳng khác nào một đứa con nít cả. Y cảm nhận vòng tay ấm áp của Chí Thành choàng qua người mình liền thoải mái híp mắt, nhích sát đến dựa vào lòng hắn.

"Mà làm sao Vương gia vào được đây?" Thần Lạc không dễ gì quên chủ đề này, vội quay trở lại. Y vốn biết hắn giỏi võ, từ lúc dạy võ cho y là đã thấy hắn có nền tảng rất chắc, lại còn giỏi chịu đòn, như đa phần những người học võ ở thời đại này, hắn cũng biết khinh công. Thần Lạc chỉ không ngờ được hắn giỏi đến vậy, có thể tránh được ám vệ bên ngoài để vào đây.

"Hôn một cái thì mới nói cho ngươi biết." Chí Thành ghé sát mặt tới, trong bóng tối y vẫn tưởng tượng được vẻ mặt đắc ý của hắn.

"Không nói thì thôi." Y giả vờ dỗi, xoay lưng lại với hắn.

"Không nói vẫn hôn được không?" Chí Thành cười hì hì, chống tay chồm qua hỏi. Thần Lạc thở dài, đúng là ngốc nghếch quá mà, y rốt cuộc cũng nghiêng đầu kéo mặt hắn xuống hôn. Ban đầu chỉ là chạm môi một cái, sau đó không biết là ai khơi mào trước nhưng cả hai dần đắm chìm vào việc hôn nhau. Thần Lạc quay người, cảm nhận bàn tay hắn đang nắm chặt đai áo của mình, càng lúc Chí Thành càng gấp gáp, càn quấy môi lưỡi của y không để y kịp thở.

Thần Lạc muốn nói Chí Thành chậm lại nhưng không lúc nào mở miệng nói được, định đẩy hắn ra thì bị hắn nắm tay ấn xuống giường, mười ngón tay đan vào nhau. Gò má Thần Lạc càng thêm đỏ, bị hôn đến mụ mị đầu óc, cuối cùng quên luôn bản thân định nói gì.

"Đột dưng nhớ ra, ta có mang cho ngươi thứ này." Chí Thành hôn đủ rồi thì buông y ra, ngồi dậy lục trong ngực áo lấy ra một gói đồ. "Đến đây mất hơi nhiều thời gian, nguội hết rồi."

Trong bóng tối Thần Lạc không nhìn thấy gì nhưng ngửi mùi thơm thoang thoảng trong không khí, nhận ra đó là há cảo.

"Ngươi rảnh rỗi quá đúng không?" Thần Lạc dở khóc dở cười, há miệng để hắn đút há cảo. Đêm hôm lẻn qua tầng tầng lớp lớp ám vệ chỉ để đưa đồ ăn, toàn những chuyện chỉ có yêu đương mù quáng mới làm thôi. Ngốc nghếch quá đi mất.

Chí Thành cho Thần Lạc gần hết há cảo, bị y hỏi mới nhét vào miệng một cái.

"Lạnh rồi, dở quá." Không ăn thì thôi, ăn rồi lại thấy buồn bực. Chí Thành nhai há cảo cảm giác như nhai giấy, để quá lâu bên ngoài thịt nguội lạnh mất đi hương vị ban đầu, vỏ há cảo thì dai đi, ăn không ngon chút nào.

Uổng công hắn mấy ngày liền hễ có thời gian rảnh lại tót xuống bếp tập gói há cảo.

"Dở như vậy sao ngươi không nói?" Chí Thành bóp má Thần Lạc, rầu rĩ hỏi. Hắn biết Thần Lạc hay ngại ngùng nên không ăn bao nhiêu, vì vậy mới cố tình đút y để y ăn nhiều hơn, ai ngờ há cảo đã dở thành vậy rồi mà Thần Lạc vẫn cứ ăn cơ chứ.

"Ta lại thấy ngon." Điều này là nói thật. Một phần do khẩu vị của Thần Lạc dễ chịu, một phần là do kiếp trước cực kỳ nghèo khó, lúc nghèo thì làm gì có thứ ngon để ăn đâu, riết rồi cũng quen. Đối với y, có đồ ăn là quý lắm rồi, miễn còn ăn được thì vẫn coi như đồ tốt.

Mà hơn nữa, há cảo này tự tay Phác Chí Thành gói, Thần Lạc chắc chắn sẽ không chê.

Chí Thành xót y, nghiêng người qua hôn nhẹ vào trán Thần Lạc.

"Đợi ngươi về ta sẽ làm há cảo cho ngươi ăn lần nữa, lần sau chắc chắn sẽ ngon hơn." Ngón tay hắn miết nhẹ gò má trắng bóc, chừng nào Thần Lạc còn không phải do hắn trông chừng chăm nom thì hắn vẫn cứ thấy y ốm đi. Lúc còn nhỏ, Chí Thành đã từng nghe người ta nói nếu yêu ai phải cho người đó thật nhiều thức ăn, cho càng nhiều thì càng yêu. Nghe có vẻ thực dụng, nhưng Chí Thành vẫn tin vào điều đó. Chỉ cần là Thần Lạc, hắn sẽ không ngừng tìm thứ tốt nhất, ngon nhất đến cho y.

"Ngươi là Vương gia, những chuyện như vậy không cần tự mình làm, cứ sai người khác làm là được." Thần Lạc dặn hắn vậy thôi chứ trong lòng cực kỳ vui vẻ.

"Thế là ngươi chưa biết rồi, Hoàng Thượng còn tự mình xuống bếp nấu canh hầm cho Hoàng Hậu lúc nương nương mang thai đó." Chí Thành thì thầm kể, "Chuyện này huynh ấy tự hào đi khoe khắp nơi, ngươi nói xem, người ta là ngôi cửu ngũ chí tôn mà còn tự thân xuống bếp thì tại sao ta không thể noi gương, tự tay làm đồ ăn cho người mà ta thích nhất?"

Thần Lạc phì cười, nắm chặt tay Chí Thành, mười ngon đan vào nhau. Tên nhóc này miệng ngọt như bôi mật vậy, nói chuyện gì mà làm người ta vui vẻ quá đi.

"Lạc Lạc." Chợt hắn lại gọi y, lần này có vẻ nghiêm túc hơn.

"Sao thế?"

"Có chuyện ta phải nói ngươi biết, lần đi sứ này của phụ thân ngươi thực sự rất nguy hiểm." Chí Thành ôm Thần Lạc thật chặt, cẩn thận lựa từ ngữ nói với y. "Bắc Tộc với Đại Minh giằng co cũng đã lâu, so với Đông Diệp có thể thỏa hiệp thì người Bắc Tộc quá hiếu chiến, họ chỉ chực chờ cơ hội để lao vào cấu xé Đại Minh chúng ta thôi. Thời gian trước hai bên định ra việc tiếp sứ thần Đại Minh, sau đó Bắc Tộc có nội chiến, phe cánh mà Hoàng Thượng muốn nâng đỡ đã thất bại, người lên ngôi Vương Bắc Tộc lần nay có thù oán rất lớn với nước ta..."

"Lần này đi có bao nhiêu phần cơ hội quay trở về?" Thần Lạc cau mày, siết chặt tay Chí Thành. Tuy bản thân y chẳng có bao nhiêu tình cảm với người nhà nhưng nói gì thì nói, ông ấy vẫn là phụ thân của y, là người gánh vác trọng trách của cả gia tộc. Nếu như Chung lão gia mà ngã xuống... Y thật không dám tưởng tượng, thế chân vạc hiện tại của các thế gia sẽ sụp đổ thành thế đối kháng của hai nhà Kim - Ngô. Hai huynh trưởng của Thần Lạc tuy giỏi nhưng sao mà so sánh được với phụ thân cơ chứ. Nếu phụ thân không còn nữa, chỉ sợ trong thời gian mười năm sắp đến Chung gia khó mà ngóc đầu lên được, những thế gia vẫn luôn dòm ngó và chực vượt lên trước, thế lực của Hoàng Thượng thì còn quá đơn bạc để có thể khống chế hoàn toàn các gia tộc. Một khi Chung lão gia không còn, Chung gia chính là rắn mất đầu, y cũng khó mà sống yên ổn phú quý như hiện tại được nữa.

"Chưa đến ba phần." Chí Thành khẽ đáp.

Quá phân nửa là sẽ chết.

Bảo sao suốt qua thời gian qua Chung đại lão gia chú ý đến bọn họ nhiều hơn, chỉ cần có thời gian là sẽ kéo các nhi tử nữ nhi đến bên mình trò chuyện, lúc trước còn dặn dò Thần Lạc phải để ý chăm sóc Tĩnh Nghiên nữa.

Y đăm chiêu nghĩ ngợi, tình thế này là không thể nào xoay chuyển được rồi. Việc chọn quan triều đình nào đi sứ ắt đã được chọn từ sớm, có lẽ ban đầu Hoàng Thượng tính toán Chung lão gia đi rồi sẽ thay Hoàng Thượng củng cố lực lượng cho phe cánh của người ở Bắc Tộc, nào ngờ trước khi đi sứ được thì phe cánh đã gãy mất rồi. Chuyến này không đi chắc chắn sẽ bị Bắc Tộc lấy làm cớ gây chiến, mà đi thì có khác nào đòi mạng không cơ chứ. Lực lượng quân đội triều đình của Đại Minh tất nhiên là không kém cạnh gì Bắc Tộc, nhưng thời điểm này nội bộ Đại Minh còn nhiều phe cánh ghìm lẫn nhau lại, rất khó nói liệu có kẻ thừa nước đục thả câu vào lúc bắt đầu chiến sự với Bắc Tộc hay không.

Chưa kể, Đại Minh bọn họ đặt an nguy bách tính và thái bình lên trên tất cả, nền văn minh cùng cuộc sống dân chúng an ổn hơn chục năm nay rất khó khăn để gìn giữ được, nếu không nhất thiết thì chẳng ai muốn bắt đầu chiến sự cả. Nhưng Bắc Tộc thì khác, bọn họ ở nơi đồi núi hoang mạc khô cằn, mất mùa quanh năm, chỉ dựa vào mỗi nguồn tài nguyên khoáng sản mà gánh vác toàn bộ nền kinh tế, lúc nào cũng phải cầu cạnh đi đổi lương thực với các nước khác. Đối với Bắc Tộc, trận chiến giành đất đai màu mỡ của Đại Minh là trận chiến sống còn, bọn họ chỉ mong được đánh đuổi hết người dân của Đại Minh rồi giành lấy đất đai phì nhiêu nơi đây mà thôi.

"Nhưng Chung lão gia cũng là một trong số ít tâm phúc của Hoàng Thượng, ta tin Hoàng Thượng sẽ dùng toàn lực bảo hộ Chung lão gia." Chí Thành nói tiếp, tuy nhiên Thần Lạc nghe ra sự không chắc chắn của hắn.

Thần Lạc thở dài, xoay người vùi mặt vào bả vai của hắn. Tâm trạng y không thê thảm đến vậy nhưng y vẫn muốn được vỗ về. Ngay lập tức Chí Thành cúi đầu hôn lên trán Thần Lạc, hai tay xoa xoa lưng người trong lòng đầy dịu dàng.

Y giữ tư thế đó rất lâu, mãi đến khi ngủ thiếp đi hồi nào không hay.

Sáng khi thức dậy, tất nhiên là Chí Thành đã hồi phủ trước rồi. Ngày này chính là ngày thứ tư, hết hôm nay Thần Lạc sẽ quay về Thịnh Vương phủ. Ba ngày sau đoàn sứ đi Bắc Tộc của Chung lão gia sẽ khởi hành.

Bầu không khí trong phủ vẫn như mọi hôm khác, tĩnh lặng yên bình, thế nhưng mấy huynh tỷ đệ bọn họ thì không bình tĩnh được như ngoài mặt thể hiện ra. Ngay cả Nhị ca đã ra ngoài lập phủ riêng cũng quay về, đưa theo Nhị tẩu đến gặp mặt nói chuyện với phụ thân. Thời gian này tuy ba tỷ tỷ của y bận bịu học cung quy nhưng cũng đặc cách được nghỉ sớm hơn, cả nhà quây quần bên nhau.

Vốn dĩ Thần Lạc không hứng thú gì mấy trong chuyện này, y chỉ lo lắng cho an nguy của Chung đại lão gia chứ không có tình cảm bao nhiêu để mà luyến tiếc, vậy nên trong khi mọi người nói chuyện thì Thần Lạc với Tĩnh Nghiên đều âm thầm nhẩm lại Binh Lược trong đầu.

"Ngày mốt ta sẽ làm lễ trao lại quyền chưởng quản Chung phủ cho Đại ca của các con, hiện tại phu nhân của hắn vẫn đang trong thai kỳ nên tạm thời Nhị phu nhân vẫn sẽ tiếp tục phụ quản phủ." Nói một hồi Chung lão gia đột nhiên vỗ vỗ đầu gối, nhẹ nhàng nói.

Những người ngồi trong phòng đều thất kinh, như Thần Lạc đã đoán trước được rồi thì còn đỡ chứ hai vị tỷ tỷ kia của y sững người ra rồi ánh mắt đỏ hoe tại chỗ. Dù gì gia tộc của họ đều dưỡng ra người thông minh, có đầu óc, chỉ cần nói vậy là mọi người đã ngầm hiểu với nhau rằng Chung phủ đang có nguy cơ rất lớn.

"Phụ thân, chúng con..." Nhị ca Vĩ Khang không kế nghiệp lão gia vào triều làm quan mà ra ngoài kinh doanh đã mấy năm nay nên cũng không ngờ được tình huống ngày hôm nay, huynh ấy ngập ngừng rồi thôi không nói nữa. Bầu không khí chợt trở nên im ắng lạ thường, mãi cho đến khi Đại tỷ khóc thút thít thành tiếng bị Nhị phu nhân quở trách mấy tiếng.

"Sắp tới, Yên Nhiễm, Yên Nhã và Tĩnh Nghiên sẽ tham gia tuyển tú, nếu may mắn sẽ vào cung, nếu không thì ta với mẫu thân các con cũng đã tính đến chuyện gả vào nhà nào rồi. Tuy vậy phụ thân vẫn sẽ nghĩ có thể các con đã thành thiếu nữ rồi, biết đâu trong lòng có ai thì sao, nếu vậy có thể đánh tiếng với mẫu thân trước rồi sau này dễ ăn nói." Chung lão gia thở dài thườn thượt.

"Lão gia nói gì vậy," Nhị phu nhân vỗ lên mu bàn tay của ông, "Bây giờ chúng nó chỉ có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho tuyển tú thôi!"

"Ừ nhỉ, ta hồ đồ, hồ đồ rồi." Chung lão gia cười khà khà, nhưng mọi người chẳng ai dám cười theo. Tất nhiên những lời mà ông vừa nói nhỡ có truyền ra ngoài thì có mà biện hộ được, đã muốn làm dâu Hoàng tộc rồi còn dám tính đến con rể khác, nếu bị bắt bẻ thì chắc chắn có chuyện. Nhưng Thần Lạc nghĩ nếu bây giờ lỡ bị bắt bẻ chắc Hoàng Thượng cũng bỏ qua thôi, đúng như Chung lão gia nói đó, ông ấy hồ đồ rồi.

"Phụ thân..." Lúc này Tam tỷ lại ngập ngừng lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng. "Nếu như lần này con tham gia tuyển tú mà bị loại, xin phụ thân cho con trở về Mặc gia tiếp tục luyện võ được không?"

"Sao có thể được? Một nữ nhân mà suốt ngày ở chung với cả đám binh sĩ luyện võ thì còn ra thể thống gì nữa?" Nhị phu nhân lập tức phản đối, trước đây cũng đã bị nói ra nói vào nhiều lắm rồi, mãi đến gần có chuyện tuyển tú này nên mới giữ được Tĩnh Nghiên trong nhà. Bà cũng chán ngấy việc bị bàn tán sau lưng là tính toán với con vợ cả đã mất, tàn nhẫn đến độ làm nó thà sang nhà ngoại ở chung với cả đám nhi tử thô kệch cũng không thèm về nhà, ngay cả họ cũng đổi thành họ mẹ. Tuy lời đồn cũng đúng một phần, nhưng chung quy chuyện xấu nhà nào mà không có chứ, cứ phải đem ra nói như vậy thì mất mặt cả gia tộc.

"Tĩnh Nghiên thực sự muốn nối nghiệp Ngoại tổ phụ đến vậy sao?" Chung lão gia ngược lại không hề cáu giận như trước nữa, chỉ tiếp tục cười khà khà. Chuyện ở Bách Hoa yến hội hôm trước đã sớm lan truyền khắp các thế gia, rằng đích nữ Chung gia lại mang tâm tư rất lớn, người như vậy quả nhiên danh môn thế gia như Chung gia sao mà giữ được, cũng chỉ có Mặc gia mới uốn nắn tiếp được thôi. Xem ra tuy Chung lão gia không nói gì nhưng trong lòng tự có tính toán, hơn nữa ông cũng chẳng sống được bao lâu nên đột nhiên dễ tính hơn nhiều. "Nếu muốn thì cứ vậy đi, sau này dù có thành hôn với nhà nào đi chăng nữa thì tất nhiên Chung gia cũng sẽ xuất toàn lực hỗ trợ, gả con đến đâu cũng sẽ mười dặm hồng trang, không ai nói được gì."

Đại ý chính là Chung phủ buông tay với đích nữ này rồi. Nàng từ nay về sau muốn thế nào cũng được, Chung phủ sẽ không nhúng tay vào nữa, phó thác hết cho Mặc gia chăm sóc.

"Nữ nhi đa tạ phụ thân." Tĩnh Nghiên mừng rỡ đứng dậy cúi đầu thật sâu, chỉ có mỗi Nhị phu nhân vẻ mặt cực kỳ hoang mang, đứng ngồi không yên. Dẫu gì chuyện như vậy từ cổ chí kim chưa bao giờ có, Nhị phu nhân cũng chỉ sợ người ta lại nói ra nói vào nữa thôi.

"Phụ thân, con cũng có chuyện muốn nói." Thần Lạc bây giờ coi như chỉ còn một nửa liên hệ với Chung gia, còn lại đã dính líu đến Thịnh Vương rồi nhưng y vẫn muốn báo trước một tiếng, miễn khiến người trong nhà hoảng hốt. "Về sau con muốn đến Mặc gia luyện võ."

Nhị phu nhân nghe xong, biểu cảm như muốn ngất đến nơi. Chung lão gia cũng sững sờ mất một hồi rồi mới xoa cằm trầm tư. So với Tĩnh Nghiên muốn dứt áo ra đi thì chuyện Thần Lạc muốn làm võ tướng càng thêm khó chấp nhận, lúc nhỏ y yếu ớt rụt rè vô cùng, chỉ từ sau lần ngã đập đầu tính cách mới thay đổi nhiều như vậy, tất nhiên là Chung lão gia không hiểu được.

"Trong nhà có Đại ca và Nhị ca gánh vác cả rồi, phụ thân, con muốn theo con đường của Ngoại tổ phụ." Thần Lạc lén lút nhìn Nhị ca rồi nói. Chuyện này không phải Nhị phu nhân nên cao hứng à, y mà đi rồi thì bao nhiêu chỗ tốt đều do nhi tử của bà ta giữ lấy hết, sao lại thất kinh thế kia.

"Chuyện này..." Chung lão gia muốn nói rồi lại thôi, chợt nhớ ra bây giờ nhi tử này của mình đã bước một chân vào Thịnh Vương phủ rồi, lời y nói chẳng qua coi như là thông báo cho mình nghe thôi chứ có phản đối cũng không còn ý nghĩa gì nữa. "Thôi thì tùy các con đi."

"Lão gia?" Nhị phu nhân kinh ngạc.

"Phu nhân à, nàng cứ mặc bọn trẻ đi." Chung lão gia cười cười, đưa tay nắm lấy bàn tay của Nhị phu nhân. Nghe vậy, Nhị phu nhân chỉ thở dài, chẳng nói nữa.

"Sắp tới phụ thân đi xa nhà, các con hãy giữ sức khỏe nhé." Chung lão gia lại nói tiếp, nghe chẳng khác gì lời cuối để lại, ngay cả Thần Lạc trong lòng không có bao nhiêu tình cảm cũng thấy run lên, "Nếu có cơ hội, ta sẽ viết thư cho mọi người. Vĩ Khang, đôi phu thê các con sau này sớm có cháu cho mẫu thân các con bồng bế, ra ngoài ở rồi cũng nhớ thường xuyên về thăm nhà."

Ông ấy nói đến đây, rốt cuộc Nhị phu nhân nhẫn nhịn nãy giờ cũng bắt đầu rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro