Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Như kẹo ngọt

Khi hai người quay trở về Yến hội, hình như phân nửa số giai nhân đã biểu diễn xong rồi. Thần Lạc bị hắn hôn đến long trời lở đất, cánh môi hơi sưng đỏ, khoé mắt cũng ẩm nước, y không muốn chường mặt ra cho người khác thấy dáng vẻ này nhưng Chí Thành vẫn cứ xách y đi.

"Ngươi không muốn xem Tam tỷ thi đấu sao?" Đến tận khi Chí Thành hỏi, Thần Lạc mới sực nhớ ra, y ngậm miệng ngoan ngoãn theo hắn về.

Trong lòng thầm xin lỗi Tam tỷ.

Hai người lặng lẽ trở về chỗ ngồi chuẩn bị sẵn, tuy rất muốn không tiếng động xuất hiện nhưng vì vị trí của Thịnh Vương quá cao, gần sát với sân khấu nên không ít người ở phía sau phát hiện ra.

"Thập Hoàng đệ!" Nam nhân ngồi ở vị trí bên trái họ vừa thấy Chí Thành đã hớn hở gọi. Người này có sống mũi thanh thoát giống hệt Chí Thành, nhưng đôi môi mỏng hơn, đôi mắt cũng sáng hơn, trông có vẻ lanh lợi hoạt bát.

"Cửu hoàng huynh." Chí Thành nhoẻn miệng cười. "Đây là Chung tam thiếu gia. Thần Lạc, đó là Định Vương."

"Thỉnh an Định Vương gia." Thần Lạc cảm thấy người này vô cùng yêu thích Chí Thành nên y cũng có hảo cảm.

"Miễn lễ đi, đều là người trong nhà cả." Định Vương phẩy tay, cười hềnh hệch đưa chung rượu mới rót sang cho hắn. Xem ra chỉ trừ hai mẫu tử kia, những thành viên Hoàng tộc khác y gặp đều rất thoải mái, có lẽ giống với Tiên Đế.

"Hôm nay đệ không uống rượu." Chí Thành từ chối, "Mà đệ cảm thấy, huynh đừng uống thì hơn."

Định Vương nhướng mày, sau đó gật đầu đặt chung rượu xuống, ghé sát qua thì thầm trao đổi với Chí Thành. Y ngồi cạnh hắn, cố tình không nghe, thay vào đó nhìn lên sân khấu.

Yến hội hôm nay xếp chỗ ngồi theo thứ tự cấp bậc của quan lại trong triều, sát sân khấu nhất là các vị giám khảo rồi đến Hoàng tộc, kế đó mới là con cái quan lại từ Nhất phẩm trở xuống. Thần Lạc ngoái đầu, dễ dàng tìm thấy Tĩnh Nghiên cùng hai tỷ tỷ và Nhị Phu nhân đang ngồi dưới kia, họ đều có vẻ quan sát phần thi đấu của người khác rất chăm chú nên không để ý đến y.

Ngược lại, Tĩnh Nghiêm lại có mặt và nhìn thấy Thần Lạc, còn giơ chung rượu lên thay lời chào. Luận vị trí ngồi theo cấp bậc phụ huynh, hình như vị trí ngồi của Tĩnh Nghiêm còn cao hơn Chung gia một chút, Hoàng Thượng hình như là người chuộng quan võ hơn quan văn.

Trên sân khấu đang tới phần thi đấu múa của tiểu thư nhà nào đó Thần Lạc không biết, chỉ thấy vô cùng bài bản, từng động tác đều dứt khoát gọn gàng.

"Tiểu ca ca, ngươi tên gì vậy?" Một tiểu cô nương nhỏ xíu tầm năm sáu tuổi đột nhiên xuất hiện bên cạnh bàn, kéo kéo ống tay áo của Thần Lạc. Y cúi đầu nhìn tiểu cô nương, cảm thấy đây quả là một đứa bé phấn điêu ngọc mài, trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe như hòn bi nhỏ, sáng long lanh.

"Ta tên là Lạc, trong Trường Lạc Vô Ưu." Thần Lạc mỉm cười, khéo léo kéo ống tay áo của mình lại không cho đứa nhỏ chạm vào nữa. "Vậy còn tiểu cô nương thì sao?"

Thời đại này họ có thừa thủ đoạn, không biết đứa nhỏ này từ đâu ra, quá đáng ngờ.

"Ta tên Bích Nhạc, ngươi từ đâu đến sao ta chưa từng thấy? Có phải là hoàng tử nước láng giềng đến hứa hôn với ta không?" Đứa nhỏ phụng phịu nói, mắt ngấn nước.

Không được rồi, tuyệt chiêu gì đây, y không biết cách ứng phó.

"Vương gia, cứu ta với." Thần Lạc khều tay Chí Thành, run run giọng. Trời ạ, y ghét nhất trên đời này là trẻ con ăn vạ, nhất là đám trẻ tỏ ra khả ái rồi gây sự, lúc nào người bị trách móc cũng là y.

Không phải chỉ là ăn vạ thôi sao? Nó dám ăn vạ Thần Lạc, Thần Lạc sẽ dám ăn vạ Chí Thành.

Hai nam nhân kia đang lén lén lút lút nói chuyện cũng phải quay đầu lại, Bích Nhạc thấy họ nhìn nên rúc vào người Thần Lạc, chùi hết nước mắt của nó vào trang phục trân quý của y.

"Bích Nhạc, mẫu thân của con đâu? Sao con lại đến đây?" Cửu Hoàng tử nhận ra đứa bé trước, vội vàng ngoắc tay với nó.

"Cửu hoàng thúc, có phải đây là hoàng tử đến liên hôn với Bích Nhạc rồi đưa Bích Nhạc xa nhà không?" Tiểu cô nương nũng nịu ấm ức, vậy mà lại nắm chặt tay áo của Thần Lạc không buông.

"Sai rồi, đây là hoàng tử của Thập hoàng thúc." Định Vương bĩu môi, Bích Nhạc còn phụ họa theo ồ một tiếng.

Thần Lạc túng quẫn không biết làm gì, lén lút nghiêng đầu nhìn Chí Thành phụng phịu, hắn thấy vậy bật cười.

"Bích Nhạc, không được thất lễ chứ." Chí Thành cầm một khối điểm tâm đưa qua cho nó, nó liền buông tay, nhào vào lòng hắn. Chí Thành thuần thục bế Bích Nhạc ngồi trong lòng, véo véo cái má phính của nó.

"Đệ xem này, Bích Nhạc chỉ thích đệ thôi." Định Vương bĩu môi.

"Có phải Bích Nhạc chỉ thích Thập hoàng thúc không?" Chí Thành bế đứa nhỏ trong tay, không ngờ một đứa trẻ năm sáu tuổi lại nằm gọn vào lòng hắn như vậy.

"Bích Nhạc thích Thập hoàng thúc nhất. Giờ con thích cả Hoàng tử Lạc nữa~" không hiểu sao một đứa nhỏ hoàng tộc lại có thể còn ngây ngô như vậy, mọi người đùa cũng dám tin.

"Đừng nghe Cửu thúc con nói linh tinh, đây là Tam thiếu gia Chung gia, Chung Thần Lạc." Chí Thành điểm nhẹ trán Bích Nhạc, sau đó giới thiệu với y, "Đây là Quận chúa Bích Nhạc, con gái đầu lòng của Nhị Công chúa Thanh Lệ."

"Lạc thúc thúc." Bích Nhạc cười khúc khích, hé mặt ra khỏi lồng ngực Chí Thành nhìn y tinh nghịch.

"Gọi là tiểu ca ca đi." Thần Lạc đưa tay xoa đầu nó, không chấp nhận hai tiếng thúc thúc này. Trong tâm già thì thôi, bên ngoài còn bị gọi là thúc thúc, lòng y đau đớn lắm.

"Lạc ca ca." Con nít ngây ngô non nớt kêu lên, thanh âm làm lòng y mềm đi một chút. Sống trong gia đình Hoàng gia mà vẫn ngây thơ như vậy tức là luôn được yêu thương cưng chiều, đáng lẽ mọi công chúa hoàng tử khác cũng nên sống thế này, không phải suốt ngày tính toán nhau như vậy mới phải.

"Thập Hoàng thúc ơi..." Bích Nhạc ngoắc tay bảo hắn cúi đầu xuống nghe mình nói.

"Hửm~" Chí Thành rất dịu dàng với em bé, Thần Lạc nhìn hắn mãi. Chợt y nghĩ đến nếu hai người có con của riêng mình thì sao, nhưng rồi y sực nhớ ra hai người có con thế quái nào được.

"Thần Lạc, ngươi bế Bích Nhạc một chút được không?" Ra là em bé muốn được y ôm, nhờ Chí Thành đánh tiếng rồi còn tròn xoe mắt nhìn y đầy mong đợi.

Thôi cũng được...

"Qua đây với ca ca." Thần Lạc giơ tay, em bé vui vẻ chui qua ngồi vào lòng y. Có lẽ do mặc váy rất dày nên trông em bé tròn trĩnh ra nhưng thật ra rất nhẹ, ôm trong lòng như ôm búp bê vải vậy. Thần Lạc trong vô thức nhẹ nhàng ôm Bích Nhạc hơn nữa, một sinh vật nhỏ xíu, mềm mại ấm áp vô cùng, thật muốn đem về nuôi quá.

"Thần Lạc, Tam tỷ lên rồi." Chí Thành cũng đang chăm chú nhìn hai người một lớn một nhỏ, đều là bảo bối trong lòng hắn hết, thì nghe thấy tiếng một nữ nhân gọi tên Tĩnh Nghiên.

Cách thức thi đấu ở Yến hội có thể phụ thuộc vào đăng kí trước hoặc được thách đấu, nếu không chấp nhận lời thách đấu thì mặc định là đánh mất danh tiếng và thua cuộc.

Đúng là dễ gì người ta tha cho Tam tỷ chứ... Không nói đến chuyện bọn họ đồng tâm hiệp lực bôi xấu tỷ ấy khắp nơi vì ganh tị, nội việc một tiểu thư quanh năm không ra mắt mọi người đã đủ khiến người ta chú ý rồi. Dù là thời đại nào cũng vậy, kẻ tội đồ luôn là kẻ đi ngược lại với đám đông.

Vị tiểu thư ban nãy thách đấu Tĩnh Nghiên múa, nghe mấy người xung quanh rì rầm y mới biết đó là đích nữ nhà Văn Thượng thư, mấy năm nay luôn là quán quân phần múa. Có vốn liếng thế mới dám ngang nhiên thách đấu chứ nhỉ.

Mục đích thách đấu thì dùng đầu ngón chân Thần Lạc cũng đoán ra được, bởi vì ngôi cửu ngũ chí tôn trên kia chứ còn gì. Có vẻ nàng ta cũng tham dự tuyển tú, muốn tranh thủ hạ bệ đối thủ đáng gờm nhất này.

"Văn Tiểu thư, sao phải đi so đo với người như Chung Tam tiểu thư." Bên dưới có không ít tiểu thư nói vọng lên, khiến mọi người cười khúc khích.

Thần Lạc nhìn về vị trí ngồi của Chung phủ, Đại tỷ thì tỏ vẻ khinh miệt không quan tâm, Nhị tỷ lại có phần bất bình, Nhị Phu nhân nhắm hờ mắt vờ như cái gì cũng không nghe thấy.

Thật ra qua mấy ngày gần đây, Thần Lạc có thể mơ hồ đoán ra Đại tỷ và Nhị Phu nhân mới thực sự là có cùng chí hướng, ngoài mặt khách khí nhưng trong lòng khinh khi Tam tỷ. Nhị tỷ thế mà lại lương thiện hơn nhiều, hình như còn có hảo cảm với tỷ đệ hai người, nếu không lần trước cũng sẽ không lặn lội tới viện của y nhắc nhở y về chuyện Thịnh Vương.

Tĩnh Nghiên đợi tiếng cười râm ran lắng xuống mới đứng dậy, cong môi cười với Văn tiểu thư.

"Lời thách đấu này Tĩnh Nghiên xin chấp nhận."

Đám đông nín thở, không ngờ Chung Tam tiểu thư lại thực sự dám đối đầu với Văn Tương Kỳ, người múa đẹp nhất toàn Kinh thành. Trên sân khấu, Văn Tương Kỳ lại cười thích thú, nàng ấy nghiêng đầu "Hửm" một tiếng, những trang sức ngoại quốc đeo trên đầu va vào nhau leng keng, sườn mặt mỹ lệ, chóp mũi nhỏ nhắn, hàng lông mi cong vút. Quả nhiên cũng là một giai nhân hiếm có khó tìm.

Tuy rằng coi mấy thứ này thú vị thật nhưng Thần Lạc chỉ không hiểu tại sao họ phải làm khó nhau.

"Xin Nhị Công chúa có thể cho phép thần nữ sử dụng dụng cụ đặc biệt và một trợ thủ được không ạ?" Tam tỷ đi thẳng đến trước mặt Công chúa Thanh Lệ ngồi cùng với ban giám khảo.

Trời đã sập tối, quanh khuôn viên được thắp lên bởi vô vàn đuốc sáng rực, ánh lửa hắt lên mặt Tam tỷ nhìn rất khí thế, mỗi nụ cười chớp mắt đều khiến nam nhân khác kinh ngạc. Mọi khi nàng đều không son phấn, ngay cả hôm nay đến Yến hội đông đúc như vậy cũng không trang điểm quá đậm, thế mà đôi mắt vẫn có thần, đôi môi căng mọng làm bao nhiêu công tử mơ màng.

"Tam tỷ định làm gì vậy?" Chí Thành cũng tò mò, nghiêng đầu qua hỏi.

"Ta không biết." Thần Lạc mỉm cười, nhưng Tam tỷ lúc nào cũng đầy bất ngờ làm người ta kinh diễm.

"Lạc ca ca, tỷ tỷ đó giống ca ca quá." Bích Nhạc kéo tay áo y nói.

"Có phải tỷ ấy rất xinh đẹp không?" Chí Thành cười cười hỏi đứa nhỏ, lia mắt qua nhìn y.

"Vô cùng xinh đẹp ạ." Bích Nhạc thẳng thắn thừa nhận.

"Vậy còn Lạc ca ca thì sao?" Chí Thành ngây thơ chớp mắt.

"Lạc ca ca rất tuấn mỹ." Bích Nhạc chun mũi, tất nhiên là không dễ dụ như vậy rồi, Thần Lạc bật cười xoa đầu nó.

"Ngươi cũng cùng xem Tam tỷ đi, đừng làm phiền ta và Bích Nhạc nữa." Thần Lạc nhéo cánh tay hắn một cái.

Trên kia, Công chúa Thanh Lệ đã đáp ứng yêu cầu của Tĩnh Nghiên, lấy ra hai thanh kiếm dài cong cùng một bộ cung tên, toàn bộ mọi người bên dưới đều xôn xao không biết nàng định làm gì. Các vị giám khảo cũng có vẻ hứng thú, tất cả bàn tán với nhau không ngớt.

Còn về trợ thủ của Tam tỷ, chính là Đại ca Mặc Tĩnh Nghiêm. Đại ca chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó tiến lên sát bục nhận lấy bộ cung tên, tỷ tỷ thì lại rút hai thanh kiếm khỏi vỏ, ánh sáng lạnh trên thanh kiếm phát ra làm các tiểu thư sợ sệt im lặng. Tĩnh Nghiên không cần bất cứ hạ nhân nào đỡ nàng lên sân khấu, tự tỷ ấy đạp khí phóng lên, tà váy dài lướt trong gió óng ánh hoa văn tinh xảo. Trang phục cực phẩm này là quà của Thịnh Vương hôm trước lựa cho tỷ để mặc đôi cùng y, có điều lúc này ở dưới mới có vài người ngỡ ngàng nhận ra, kéo tay nhau hỏi là loại vải gì đẹp đến thế.

"Hôm nay Tĩnh Nghiên xin tặng tất cả khách nhân ở Yến hội một món quà." Tam tỷ nhoẻn miệng cười, sau đó gật đầu ra hiệu với Đại ca.

Tiếng nhạc đệm bắt đầu, Tĩnh Nghiên uyển chuyển múa kiếm rất đẹp đẽ, hai lưỡi kiếm chém vào không khí vun vút, chỉ còn nhìn thấy những đường ánh bạc mờ ảo chứ không nhìn rõ hình dạng nữa. Khi nhạc càng lên cao, vũ điệu càng mãnh liệt hơn, bên dưới trầm trồ không dứt.

Và rồi có một người khẽ kêu lên, ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy Mặc Tĩnh Nghiêm oai nghiêm đứng phía sau khán đài, căng dây cung, hướng mũi tên thẳng về phía Tĩnh Nghiên. Bích Nhạc cảm nhận được bầu không khí lắng xuống nên thoáng sợ hãi, Thần Lạc liền nắm chặt tay con bé trấn an.

Đột nhiên, một tiếng leng keng vang vọng trong không gian, ai nấy ngơ ngác ngoái đầu nhìn xem thanh âm đó từ đâu đến, và rồi họ kinh ngạc khi phát hiện là chuỗi chuông ở đuôi mũi tên được Mặc công tử lắc lên, giống như tiếng báo hiệu cho Tĩnh Nghiên vậy. Khi mũi tên được bắn đi, những tiểu thư nhút nhát sợ đến mức hét toáng lên, nhưng trên sân khấu, Tĩnh Nghiên vẫn bình thản né mũi tên đó ra, vũ điệu múa kiếm vẫn chưa một lần khựng lại.

Dần dần đến mũi tên thứ hai, thứ ba, Mặc Tĩnh Nghiêm không hề lộ ra chút lo sợ nào rằng sẽ bắn trúng biểu muội của mình, cứ thế mà vững vàng bắn đi, thần sắc chưa từng một lần bất an.

Kể từ mũi tên thứ năm, Đại ca bắt đầu bắn một lần ba mũi tên, có những người đã bắt đầu cúi mặt che mắt không dám nhìn nữa, trên sân khấu Tĩnh Nghiên vẫn mỹ miều xoay người, những mũi tên nào nàng không né được thì trực tiếp dùng kiếm chặn lại hoặc chém đứt làm những thiếu gia bên dưới vỗ tay hò reo, những cái chuông được treo ở đuôi mũi tên leng keng lanh canh không dứt, hoà làm một với nhạc đệm ngày càng réo rắt hơn.

Vũ điệu nàng nhảy càng mãnh liệt, tiếng chuông mê hồn càng vang vọng hơn.

Mũi tên cuối cùng Đại ca bắn ra, Tĩnh Nghiên không đỡ lại mà chỉ nghiêng đầu tránh đi, mũi tên bắn sượt qua tóc nàng, làm gãy cây trâm đơn giản cố định tóc, khiến mái tóc đen nhánh của nàng xổ ra, tung bay trong gió. Ánh lửa phảng phất như thể sắp đốt cháy Tĩnh Nghiên đi, thế nhưng nàng vẫn ở đó, ánh mắt mười phần sát khí nhưng động tác vẫn duy trì ung dung, nàng xoay kiếm, đút lại vào vỏ bao.

Khi nàng xoay người lại nhìn đám đông bên dưới, Thần Lạc chợt nhớ đến một câu, diễm áp quần phương.

Chung Tam tiểu thư, một lần múa kiếm vang danh thiên hạ.

"Nhìn kìa!" Có người chỉ về tấm màn để phía sau, cứ tưởng nó đã bị bắn nát rồi nhưng không ngờ những mũi tên được bắn ra nối với nhau thành một hình thù gì đó.

"Có phải Đại Minh Quốc không?" Có tiếng hỏi bên dưới.

Thần Lạc nhíu mày, không phải, Đại Minh làm gì có phần lãnh thổ phía Đông đó?

Và rồi tất cả đều ồ lên.

"Là Đại Minh và Đông Diệp, không hề bị phân chia ra." Chí Thành cũng có vẻ vô cùng bất ngờ. Định Vương bên cạnh hiểu ra thâm ý này, liền vỗ tay, cả một đám đông cũng vỗ tay theo, những vị giám khảo bên trên kia cũng đứng dậy vỗ tay.

Thâm ý này của Tĩnh Nghiên, tuy lớn mật nhưng khiến người ta kinh ngạc nhiều hơn là bất kỳ cảm xúc nào khác. Nàng tuy xuất thân từ Chung phủ nhưng cả cái họ cũng là họ Mặc, cùng với Đại ca Tĩnh Nghiêm được coi là thế hệ tiếp theo gánh vác Mặc Triều Quân uy danh lẫy lừng, thông điệp họ gửi đi sẽ là suy nghĩ của cả Mặc gia và Mặc lão tướng quân, chỉ cần bậc Đế Vương cho phép, họ sẽ là mũi kiếm nhọn mạnh mẽ nhất nuốt gọn cả Đông Diệp, thống nhất hai quốc gia vốn luôn đối chọi nhau suốt bao nhiêu năm qua.

"Ta thua tâm phục khẩu phục Mặc tiểu thư." Văn Tương Kỳ là người hào sảng, nàng đứng lên tuyên bố, sau đó còn tiến đến cúi đầu nhận thua với Tĩnh Nghiên.

"Văn tiểu thư khách khí rồi, sau này là bằng hữu tốt." Tĩnh Nghiên vỗ vỗ vai Văn Tương Kỳ, trong giây lát, Thần Lạc có cảm giác hai người họ còn giống nhau hơn cả đệ đệ song sinh là y đây.

Sau đó, vẫn có nhiều tiểu thư không phục, tiếp tục muốn lên thách đấu Tĩnh Nghiên nhưng Tam tỷ đều từ chối, nhận thua không thèm đáp lời. Mọi người coi đó là vì Chung Tam tiểu thư này ngoài múa kiếm ra cái gì khác cũng không biết, về sau người ta cũng không hỏi nữa.

"Mặc tiểu thư thực sự không biết những tài nghệ khác sao?" Cửu Hoàng tử thấy vậy cũng tò mò, quay sang hỏi Thần Lạc.

Thần Lạc nhìn Tam tỷ ở xa xa đang vui vẻ ăn điểm tâm, thấp giọng trò chuyện với Văn Tương Kỳ mới làm quen được, đành nhún vai.

"Thần nghĩ Tam tỷ mệt rồi ạ." Thần Lạc nghiêm túc đáp lời Định Vương. Mệt rồi nên không thi nữa chứ không phải không biết.

"Cũng phải..." Định Vương ậm ừ, nàng múa kiếm như vậy mệt là chuyện tất nhiên.

Thật ra y cho rằng Tam tỷ cố tình muốn làm quen Văn tiểu thư, để làm gì thì y chưa biết. Y lại nhìn sang Đại ca Tĩnh Nghiêm ngồi bên kia một mình, không lẽ tỷ ấy muốn mai mối sao?

Yến hội dần đi đến kết thúc, y thấy Tam tỷ cũng không cần phải ra mặt nữa thì an tâm, lúc Nhị Công chúa triệu Định Vương với Thịnh Vương đi còn gọi cả y đi cùng. Thần Lạc biết Nhị Công chúa Thanh Lệ muốn ôm nữ nhi về nhưng mà Bích Nhạc ngủ say rồi vẫn còn nắm chặt cổ áo y không buông, hạ nhân thì không ai dám đánh thức Quận chúa nên mọi người đành để y bế Bích Nhạc đến chỗ Công chúa.

"Ngươi bế nổi không?" Chí Thành rất sợ y sẽ mệt, cứ đỡ sau lưng y mãi.

"Không bế nổi thì thế nào? Ngươi bế cả ta cả Bích Nhạc à?" Thần Lạc lườm hắn.

"Ta bế Thần Lạc thôi, Cửu hoàng huynh bế Bích Nhạc." Chí Thành mặt dày đáp.

"..." Định Vương đi phía trước không làm gì cũng bị gọi tên, quay lưng lại trợn mắt nhìn hai người.

"Thế nào? Không phải huynh muốn được bế Bích Nhạc à? Ta thì muốn được bế Thần Lạc, ai cũng vui còn gì?" Chí Thành trợn mắt trở lại.

Định Vương quyết định không thèm nói chuyện với tiểu đệ ngang ngược của mình nữa.

"Ngươi im miệng đi, để Nhạc Nhạc ngủ." Thần Lạc xấu hổ, hai tay bận ôm em bé trong lòng nên đưa chân đá hắn. Mấy hạ nhân đi phía sau sợ hết hồn, bọn họ phục vụ trong phủ Trưởng Công chúa đã lâu, thấy Thịnh Vương đánh nhau với mấy hoàng tử khác nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy hắn bị một thiếu gia đá mà vẫn cười hì hì.

Trong sân viện, chỉ có Nhị Công chúa đang nhỏ giọng nói chuyện với Trưởng Công chúa mệt mỏi bên cạnh, thấy Trưởng Công chúa là y lại thấy áy náy vô cùng.

"Đại hoàng tỷ, Nhị hoàng tỷ." Hai huynh đệ họ hành lễ.

"Thần thỉnh an Trưởng Công chúa, thỉnh an Nhị Công chúa." Thần Lạc dù ôm Bích Nhạc nhưng vẫn cúi người hành lễ.

"Ôi trời, sao hai đệ để Bích Nhạc nghịch ngợm phiền hà Chung Tam công tử vậy?" Nhị Công chúa nhìn thấy Bích Nhạc ôm cổ y ngủ thì giật mình.

"Không phiền đâu ạ, Quận chúa rất khả ái, ngoan ngoãn." Thần Lạc theo phép lịch sự cười nói, đưa Bích Nhạc cho bà vú của nó bế đi.

"Các đệ đều ngồi cả đi." Trưởng Công chúa mở mắt, vẫy tay với họ. Chí Thành ngồi xuống còn kéo y ngồi cạnh, đuổi Định Vương sang chỗ khác ngồi.

"Nghe nói hôm nay Chung Tam tiểu thư thể hiện rất tốt phải không?" Công chúa Thanh Bình ngồi thẳng dậy, đoan trang cho người rót trà cho họ.

"Mặc tiểu thư thực sự là giai nhân giỏi giang hiếm thấy." Nhị Công chúa gật đầu công nhận, "Làm ta cứ nhớ đến phong thái của Mặc tỷ tỷ năm đó..."

Cả hai Công chúa đều thở dài cảm thán, Thần Lạc nhẩm tính tuổi thì hai người họ lớn hơn y đâu đó bảy tám tuổi, mẫu thân của y có lẽ lớn hơn họ cũng chừng đó nên lúc mẫu thân thành danh thì họ còn nhỏ xíu.

"Mà lâu rồi đệ cũng không thấy Mặc Tĩnh Nghiêm, hôm nay lại bất ngờ xuất hiện ở đây." Định Vương xoa cằm.

"Ừm, cũng lâu lắm rồi không thấy hắn. Nhớ hồi muội thành thân, hắn cũng mới đâu tuổi A Tinh thôi, vậy mà giờ đã là một tướng quân có tương lai xán lạn rồi." Trưởng Công chúa chống cằm kể. "Hồi đó Bát muội còn một hai đòi gả cho Mặc Đại công tử kia mà."

"Thôi đừng nhắc lại việc này với Bát muội, muội ấy lại tự ái nổi sùng bây giờ." Nhị Công chúa phẩy tay cười khúc khích.

"Đại ca của ngươi từ hôn của Bát hoàng tỷ, dù tỷ ấy đứng khóc lóc van xin cũng không đáp ứng, lúc đó Bát hoàng tỷ còn nhỏ nên Phụ hoàng coi như là con nít không hiểu chuyện nhưng tỷ ấy để bụng lắm đấy." Chí Thành ghé tai y giải thích.

Ồ, ra là vậy, hóng hớt chuyện của Hoàng tộc quả thật vô cùng thú vị.

Còn Đại ca của y, sao vẫn chưa thành hôn nhỉ? Tuổi của huynh ấy sắp được xem là 'ông chú già ế vợ' ở thời đại này rồi đấy. Mà có là 'ông chú già' thì vẫn là 'ông chú' hào hoa phong độ ai cũng mê, Đại ca không lo sợ gì là phải.

Bốn tỷ đệ bọn họ nói chuyện linh tinh một chút rồi mới bàn vào việc chính của Khiêm Vương và Doãn Đại tiểu thư. Sau khi Trưởng Công chúa cho người tìm thì không thấy bất cứ đâu có thể hạ xuân dược vào cho hai người kia, tuy kỳ lạ nhưng họ không tài nào giải thích nổi, rốt cuộc Thái quý phi quyết định sẽ xin Hoàng Thượng ban Doãn tiểu thư làm Bình phi của Khiêm Vương phủ.

"Không biết Khiêm Vương phi sẽ còn náo loạn cỡ nào nữa, lúc đó ai cũng nghe nàng ta tuyên bố chỉ có một Doãn tiểu thư được phép bước vào Vương phủ thôi mà." Chí Thành chống cằm, híp mắt nói.

"Đệ đấy, rốt cuộc là làm thế nào vậy?" Trưởng Công chúa thừa biết việc này có tiểu đệ của mình nhún tay vào, nhưng tìm thế nào cũng không ra manh mối dẫn đến hắn.

"Bí mật." Hắn nháy mắt không nói, dù mọi người có thuyết phục kiểu gì cũng không nói.

"Cơ mà đệ làm vậy không sợ Hoàng Thượng nổi giận sao?" Nhị Công chúa lo lắng nhìn hắn.

"Không sao, nổi giận thì đệ chịu thôi." Chí Thành cười hì hì, còn quay sang nhéo tay Thần Lạc một cái nữa chứ. Y vốn không dám nói gì, ngồi một góc nghe bốn tỷ đệ họ trò chuyện, thậm chí còn cảm thán gia đình Hoàng gia này thân nhau thật, chỉ trừ hai mẫu tử kia thôi. Đột nhiên cảm nhận được bốn cặp mắt khác nhau đặt lên mình, y xấu hổ đỏ mặt.

"Không ngờ tiểu đệ của chúng ta lớn nhanh quá, mới đó mà đã có người trong lòng, còn dám trái ý Hoàng Thượng nữa." Định Vương vỗ vai hắn.

"Như A Tinh, người ta gọi là qua cầu rút ván đấy." Nhị Công chúa trêu chọc.

Thần Lạc nghe không hiểu gì hết, bọn họ nói một hồi mới phát hiện ra lý do vì sao Hoàng Thượng dễ dàng chấp nhận cho Chí Thành giữ y bên cạnh như vậy. Thì ra là Mẫn Thái quý phi đòi hỏi muốn Hoàng Thượng ban hôn cho hắn cùng Doãn tiểu thư, nên để Chí Thành chịu hôn sự này mà không làm loạn thì phải trao đổi điều kiện với hắn, vừa vặn điều kiện đó là Thần Lạc. Nhưng cũng chẳng có ai như Chí Thành, lừa được người trong lòng đến rồi, đúng như Nhị Công chúa nói, hắn qua cầu rút ván, phá luôn hôn sự này. Thánh chỉ chưa kịp ban xuống nhưng ngày thành hôn đã định rồi, đồ cưới Doãn gia cũng đặt xong, vậy mà hắn bất chấp hết phá sạch sẽ.

Thần Lạc ngạc nhiên là thật, sau đó nhanh trí phát hiện ra bốn tỷ đệ ngồi ở đây đều là tâm phúc của Hoàng Thượng, họ đều biết Hoàng Thượng từ lâu đã muốn hạ bệ thế lực của Mẫn Thái quý phi và cả Khiêm Vương không chịu an phận này. Đáp ứng Thái quý phi ban hôn cho Chí Thành chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch mà thôi, nhưng Chí Thành ở sau lưng Hoàng Thượng cố tình chơi chiêu khích tướng, ép cho hai người kia phải ra chiêu sớm hơn.

Chắc chắn là Khiêm Vương sẽ không chịu ngồi yên nhẫn nhịn nỗi nhục này rồi. Khiêm Vương sẽ sớm ra tay để trả thù, mà chỉ cần hắn ta ra tay để Hoàng Thượng tóm được cái đuôi là có cớ để thanh trừng phe cánh này rồi. Hoàng Thượng cũng chỉ mới tại vị vài năm, địa vị chưa thực sự ổn định, bớt được thế lực nào hay thế lực đó.

Bốn tỷ đệ bàn luận hồi lâu mới quay trở lại chủ đề Khiêm Vương và Doãn tiểu thư.

"Việc này đệ không cần lo, ta sẽ thay đệ nói chuyện với Hoàng thượng, đảm bảo hai kẻ đó không ngóc đầu lên nổi." Trưởng Công chúa phất tay với Chí Thành, "Có điều, đệ xé rách mặt với Thái quý phi cũng không phải chuyện tốt lành gì."

"Đệ cầu còn không được, mỗi lần nhìn bà ta, trong lòng đệ rất khó chịu." Chí Thành ủ rũ đáp, đưa tay qua nắm bàn tay Thần Lạc muốn được an ủi. Hành động ngốc nghếch phô trương này của hắn làm Thần Lạc ngượng gần chết, không dám đối mặt với mấy vị kia, họ cũng chỉ đảo mắt với Chí Thành rồi câm nín không nói gì được. Ai bảo bao lâu qua họ cưng chiều hắn quá, bây giờ hắn tuỳ tiện lại còn tuỳ hứng, cứ thích là làm, thích là thể hiện, ai cũng không ngăn cản được.

"Thôi, trong lòng đệ rõ là được. Về sau sẽ còn nguy hiểm hơn, ta không muốn đệ nhúng tay vào nữa." Nhị Công chúa thở dài, "Bọn ta đã quen thế này rồi, còn đệ, ừm, cứ thoải mái chút đi."

Đại ý là có tình nhân rồi, ít nhúng tay vào mấy việc này mà về chăm sóc người ta đi.

"Lời này là tỷ nói đấy nhé." Chí Thành vui vẻ cười ngốc nghếch, "Thế đệ về trước đây, mọi người cũng hồi phủ sớm đi. Về sau có chuyện gì bàn thì cứ đến phủ gọi đệ."

"Nhớ đấy nhé, đừng có viện cớ chuyện nhà mà thoái thác đấy. Bọn ta còn không hiểu đệ nữa à?" Định Vương hừ một tiếng, bĩu môi.

Chí Thành không trả lời, kéo tay Thần Lạc đứng dậy, đợi y hành lễ xong thì rời đi.

"Thần Lạc, năm nay Chung gia của người lấy giải nhiều thật đấy. Đại tỷ của ngươi thắng nhất chung cuộc, Nhị tỷ ở hạng tư, Tam tỷ của ngươi không có giải nhưng được giám khảo phần múa tặng riêng quà nữa." Vừa lên xe ngựa ra khỏi phủ Công chúa đã có hạ nhân bẩm báo với hắn về kết quả, hắn liền nói với y. Giờ này đang chuẩn bị kết thúc Yến hội, xe ngựa các phủ khác chờ sẵn bên ngoài chật cứng như nêm, Thần Lạc cũng hiếm khi thấy cảnh náo nhiệt như vậy nên chỉ ừm ừm mấy tiếng, kéo rèm nhìn bên ngoài. Dù trời tối nhưng vách tường phủ Công chúa thắp đuốc sáng rực, mỗi xe ngựa cũng trang bị đuốc riêng, dọc cả con phố bừng sáng như hội đèn lồng vậy.

"Vui mắt lắm sao?" Chí Thành ghé sát người đến, dựa cằm vào vai y cùng nhìn ra ngoài. "Vẫn chưa muộn lắm, ta dẫn ngươi đi chơi nhé?"

"Vậy thì đi." Thần Lạc hứng khởi đồng ý, đợt trước dù đã đến tửu lâu gì kia nhưng đó vẫn chỉ là khu quý tộc hay lui tới, chỉ đông đúc chứ không thật sự tấp nập náo nhiệt, Chí Thành thì rành Kinh đô hơn y, hẳn sẽ biết nhiều chỗ vui hơn.

Để chiều lòng bảo bối của mình, Chí Thành cho người đi đến tận khu phố bình dân, leo xuống xe ngựa, hoà vào đám đông. Hắn không đem theo cận vệ, khoác vai Thần Lạc ôm trong lòng, muốn tận hưởng cảm giác được tự mình bảo vệ y. Thần Lạc để hắn làm gì thì làm, mặc cho y cũng tự tin mình đủ khả năng tự vệ rồi, thiết phiến của y không cầm trên tay nhưng lúc nào cũng giấu trong người, lần trước về nhà xong y đã lén đổi hết trâm cài trong thiết phiến thành lưỡi dao thật, đảm bảo hiệu quả.

Con phố về đêm sáng rực bởi hàng dài những dãy đèn lồng treo trên cao, gió nhẹ nhàng đẩy chúng rung rung, ánh sáng lập lòe rồi lại sáng bừng lên, thắp lên hai gò má Thần Lạc một mảng hồng hào đẹp đẽ.

Hai bên đường đầy những hàng quán cùng sạp hàng, buôn bán đủ thứ. Hôm nay lại còn đang là lễ hội ăn mừng trúng mùa của người dân, những nông dân từ huyện lân cận cũng vào Kinh thành buôn bán bánh trái được làm từ chính thành quả dư thừa của họ. Gương mặt của người dân sáng ngời, đôi mắt hấp háy vui vẻ, hai người lặng lẽ nắm tay nhau len lỏi qua dòng người náo nhiệt phấn khởi, niềm vui của họ dần dần thấm vào cả hai, vẽ lên nụ cười dịu dàng.

"Tam tỷ thật ra là người có đủ dã tâm, thế hệ tiếp theo của chúng ta cần điều đó." Chí Thành khoác chặt vai Thần Lạc, khẽ nói vào tai y. "Hãy nhìn bách tính an lạc yên vui như thế này đi, vùng đồng bằng tươi tốt phía nam đã trúng mùa rất lớn mới có thể đem lại từng ấy hân hoan. Nhưng nếu không có những quân đội trấn giữ chặt ngoài biên giới, có lẽ bách tính đã không được như thế này rồi."

Thần Lạc gật đầu, y còn nhớ lời Tĩnh Nghiên nói, mỗi một ngày an vui của bách tính đều đổi lại từ hàng vạn quân binh canh gác, sứ mệnh cuối cùng của Mặc Triều Quân là bảo hộ cho Kinh thành, nhưng mục đích của họ không chỉ có vậy. Dù hiện tại an bình cỡ nào thì cũng chỉ là tạm thời, Đại Minh và Đông Diệp chỉ có hai kết cục, một là bọn họ diệt vong, hai là tử địch của họ diệt vong. Hai vương quốc đều quá lớn mạnh, nhưng không thể có hai hổ trong một rừng, việc thống nhất là sớm hay muộn mà thôi.

"Nhưng hiện tại dã tâm đó chúng ta vẫn chưa làm được, đúng chứ?" Thần Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, hắn là tâm phúc trong tâm phúc của Hoàng Thượng, chắc chắn là nắm rất rõ tình hình quốc gia.

"Hoàng Thượng chỉ mới tại vị vài năm, giặc trong còn đông hơn giặc ngoài." Chí Thành gật đầu. "Điều này ai cũng biết, triều đình còn quá nhiều thế lực chi phối, chúng ta không có đủ khả năng để làm điều đó."

Thần Lạc gật đầu, y hiểu.

"Ngươi đừng chỉ quan tâm đến thế sự nữa, ở đây ngươi có thích thứ gì không? Đừng lúc nào cũng đăm chiêu như ông cụ non như vậy." Chí Thành bóp vai Thần Lạc, chỉ vào mấy sạp bán đồ ven đường. Thần Lạc bĩu môi, ông cụ non cái gì, y là ông cụ hàng thật giá thật. Cộng đủ số tuổi hai đời lại thì y chỉ thua ngoại tổ phụ có đâu mười mấy tuổi, có điều hắn không biết thôi.

Sau đó Chí Thành hăng hái kéo y vào mấy sạp bên đường, mua rất nhiều đồ, Thần Lạc thích cũng mua, không thích cũng mua. Đúng là Vương gia nhiều tiền, vung tiền không chút suy nghĩ. Không hiểu sao, hắn lại mua rất nhiều đồ ngọt, chẳng lẽ trong mắt hắn, y hảo ngọt như vậy ư? Ở đây có nhiều loại kẹo đến mức Thần Lạc không nhận ra nổi loại nào với loại nào, vậy mà Chí Thành vẫn còn mua thêm.

"Được rồi, đừng mua nữa, ta ghét ngọt." Thần Lạc chun mũi, gạt tay hắn khi hắn định kéo y vào một gian bán kẹo khác. Hai thanh niên cao lớn mà cứ vào tranh giành mua kẹo với đám con nít mãi, y có cảm giác từ ngày y đi với hắn thì sĩ diện của mình bị bào mỏng đi nhiều rồi. Hết chui khỏi bụi cây rồi đến chen chúc mua kẹo cùng con nít.

"Chưa thử sao biết?" Chí Thành chìa que kẹo đường đến cho Thần Lạc, y nhìn lớp đường lỏng được phủ bên ngoài giờ khô cứng lại, óng ánh lên mà ghét bỏ. Chí Thành cứ đưa mãi, y đành nhịn, cắn thử một cái. "Ngon không?"

Ngọt lịm, toàn vị đường, ngọt đến đầu óc y ong ong. Chí Thành thấy y nhăn mặt nên cũng cắn thử, Thần Lạc còn không kịp ngăn hắn đã cắn luôn vào chỗ y vừa cắn. Sau đó nhai rồm rộp, cuối cùng cười một cách khó coi:

"Ngọt thật."

"Dở mà đúng không?" Thần Lạc nói nhỏ với hắn.

"Ngọt, nhưng mà đâu có ngọt bằng Lạc Lạc nhỉ?" Chí Thành trêu, ngay lập tức mặt y đỏ bừng lên, cưỡng chế lấy hết kẹo hai người cầm kín trên tay đem cho đám nhỏ đứng gần đó.

Đem hết kẹo đi, hắn vẫn còn thứ khác để mua, Thần Lạc chỉ biết đi theo hắn nhưng trong lòng cũng không hứng thú với thứ gì cả.

"Ngươi sợ ta không có tiền phải không?" Thấy Thần Lạc cái gì cũng không muốn mua nên hắn nheo mắt nhìn y.

"Ta chỉ không đặc biệt thích thứ gì thôi." Thần Lạc lắc đầu.

"Có phải thứ ngươi muốn lại không dùng tiền mua được không?" Chí Thành nghiêng đầu nhìn y, đôi lúc hắn rất trưởng thành và chín chắn, có đôi lúc lại ma mãnh tính kế người khác, nhưng cũng có lúc hắn hơi ngốc nghếch, làm Thần Lạc không nhịn được đưa tay nhéo má hắn. Má hắn cũng thật mềm, nhéo rất thích tay.

"Không phải vậy." Thần Lạc cười cười. Y còn có thứ gì chưa có được sao? Không có. Hiện tại y rất thỏa mãn, gia đình giàu có, áo quần là lượt, có người yêu thương, cuộc sống vô cùng dễ chịu. Hơn nữa, hiện tại y cũng có người trong lòng mình rồi. Thần Lạc rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại, y đưa lật tay Chí Thành đang nắm tay mình, khẽ hôn lên mu bàn tay của hắn.

"Có Vương gia là đủ rồi."

Thần Lạc ít khi nào mở miệng nói những lời tán tỉnh như vậy, dứt lời mặt mũi đỏ lên, tim đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Chí Thành cũng đỏ mặt, đám đông ồn ào không ai để ý đến hai người họ, hắn liền kéo Thần Lạc đến một góc phố không ai để ý, nhanh chóng hôn vào má người trong lòng hắn một cái.

"Ngươi cũng biết nói ngọt lắm, sau này cái gì ngươi muốn ta cũng sẽ truy đến cùng trời cuối đất đem về cho ngươi." Chí Thành cười khúc khích, ôm y vào lòng.Thần Lạc cũng bật cười, thế này là tự hắn nói nhé, y chẳng biết gì đâu.

Chợt nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, Thần Lạc vô tình nhớ đến lời Tam tỷ dặn, nếu có thể nhân lúc hắn đang vui vẻ mà hỏi thì tốt.

"Vương gia, phụ thân của ta cũng sắp đi rồi, liệu trong mấy ngày tới Vương gia có thể cho ta về Chung phủ ở mấy ngày được không?" Thần Lạc mỉm cười với hắn. Như dự đoán của y, Chí Thành liền không cười nữa, trên mặt thoáng lo lắng.

"Mấy ngày là đủ?" Chí Thành không tình nguyện lắm nhưng vẫn ỉu xìu hỏi lại.

"Vương gia cho mấy ngày thì ta đi mấy ngày." Lời Thần Lạc nói ra đích xác là suy nghĩ như vậy, nếu hắn cho đi nửa buổi rồi về y cũng không cảm thấy có vấn đề gì hết. Nhưng tư duy của y cùng người thời đại này căn bản là không giống nhau, Chí Thành khịt mũi, bắt đầu đăm chiêu. Hắn sợ cho đi quá lâu thì Thần Lạc sẽ không muốn về với hắn nữa, mà cho đi quá ngắn thì Thần Lạc sẽ cho rằng hắn keo kiệt, tính toán với cả phụ thân y.

"Vậy... ba ngày được không?" Chí Thành buồn so, hai người đang vào thời kỳ nồng nhiệt nhất, bắt hắn phải xa y mấy ngày thì thật sự không chịu nổi mà, "Hay là bốn ngày?"

"Ta nói rồi, ngươi muốn thế nào cũng được." Thần Lạc cười.

Thật sầu não mà.

"Vậy bốn ngày nhé?"

Thần Lạc bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào má Chí Thành. Đứa nhóc này thật ngốc nghếch.

"Vương gia nói vậy thì được, ngày mai ta sẽ về Chung phủ."

Dường như hắn không vui vẻ với biểu hiện của Thần Lạc lắm, vươn tay ôm y vào lòng, mặc kệ họ đang ở giữa phố phường đông vui mà dụi đầu vào hõm cổ của y.

"Không được rồi, ta sẽ nhớ ngươi lắm, ngươi dẫn ta đi cùng được không?" Chí Thành ôm y chặt cứng, liêm sỉ cũng không còn nữa.

"Sao mà được chứ? Vương gia đừng làm lớn chuyện, chỉ là đi vài ngày thôi." Thần Lạc vỗ lưng hắn, trong lòng nhớ đến con cún y nuôi ở kiếp trước, mỗi lần y phải đi làm nhiệm vụ xa nhà là nó lại mếu máo đứng ở cửa nhìn y, vừa ôm vừa liếm. Cũng may là hắn không liếm đấy. "Ngươi yên tâm, ta sẽ trở về."

Rõ ràng mình đi về nhà cơ mà, sao lại có cảm giác như đi xa nhà vậy chứ, Thần Lạc cười khổ xoa xoa mặt Chí Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro