Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vương phủ yên bình

Gần cả tuần liền ngày nào Thần Lạc cũng bị Phác Chí Thành dựng đầu dậy từ khi trời còn sớm tinh mơ bắt tập võ cùng hắn. Rõ ràng là khi đòi y đến Vương phủ thì kiếm cớ là muốn y dạy võ cho, giờ thì đổi thành hắn dạy.

Tuy nhiên, Thần Lạc thích học võ, tốt cho sức khoẻ thì có gì mà không thích cho được chứ. Chẳng qua trừ ngày đầu tiên hắn còn thả lỏng ra, từ đó đến nay ngày nào y cũng lăn lộn đến mệt nhoài, tập xong cả người đều rã rời.

Ban đầu Thịnh Vương còn đùa giỡn với y, lúc chỉ dẫn tư thế tranh thủ ôm ấp y một chút nhưng tự hắn nhìn ra y rất không thích nên cũng từ bỏ trò đó rồi, hiện tại thì rất tốt, vô cùng thành thật dạy võ chứ không táy máy tay chân nữa.

Do Thần Lạc còn ký ức đối với thân thủ kiếp trước học được nên tiếp thu mấy chiêu võ mới này rất nhanh, cơ thể y được điều dưỡng hợp lý nên sức khoẻ tiến triển vô cùng khả quan. Khác với Chí Thành khi dụng võ thiên về sức mạnh, y lại thiên về chí mạng hơn, cùng một loại quyền nhưng hai người không hề đánh ra giống nhau.

Chí Thành rất tán thưởng Thần Lạc, dạy võ có một tuần mà đã có thể tạm thời đấu với hắn, dù hắn nhường rất nhiều. Chẳng qua khi đánh nhau như thế thì Thần Lạc chưa bao giờ nương tay, không đến một tuần cả người hắn đã thêm vết bầm ở đủ chỗ.

Nhưng Thịnh Vương này cưng chiều Thần Lạc giống như chỉ hận không đủ nhiều vậy, bị y đánh bầm khắp nơi cũng không giận, ngược lại tối nào cũng qua ngồi chờ y tắm với nước thuốc xong thì xoa bóp bấm huyệt cho y.

Có lẽ vì y tái sinh từ thế giới hiện đại nên cũng không đặt nặng việc vai vế, đổi lại là đám hạ nhân của Thịnh Vương lẫn Thần Lạc đều gấp đến điên rồi, ngày nào cũng khuyên y không thể để Vương gia hầu hạ cho y như vậy được.

Thần Lạc không quan tâm, cảm giác được người khác chăm sóc này y vô cùng hưởng thụ, nhìn Thịnh Vương hắn ai cũng dám phát giận chỉ riêng mình là nhỏ nhẹ thì y thích chí lắm.

"Ở đó, đúng rồi, mạnh thêm chút nữa." Thần Lạc ngồi trên giường, mái tóc đen dài vừa gội xong xõa xuống vai, Chí Thành thì ngồi phía sau, tận tâm xoa bóp vai cho Thần Lạc.

Phác Chí Thành này lúc nhẹ thì quá nhẹ, lúc kêu mạnh thêm chút nữa thì thiếu điều bóp chết y luôn rồi. Chẳng mấy chốc Thần Lạc bị đau đến ứa nước mắt, lớn tiếng la oai oái không ngừng.

"Ngươi cũng biết đau, vậy mà lúc ra tay với ta không hề biết nặng nhẹ!" Thịnh Vương ai oán gầm nhẹ, thôi không bóp vai nữa, kéo y ngã ra sau dựa vào lòng mình.

Một tuần ở cạnh nhau không rời, Thần Lạc ít nhiều gì cũng thoải mái với hắn hơn rồi. Y nghe vậy thì chỉ cười hì hì.

"Ngươi còn cười!" Chí Thành nhăn mặt là vậy nhưng đáy mắt vẫn đầy cưng chiều, đưa tay nhéo cái má mềm nhỏ xíu của người trong lòng.

"Đó là tại ngươi nhường, ta đâu có bảo ngươi nhường ta?" Thần Lạc thản nhiên đáp, sau đó lại bị hắn phẫn nộ nhéo má.

Hai người trêu đùa nhau cười một lúc thì nghe thấy tiếng nha hoàn An Nhi của hắn gọi, chính là vị nha hoàn lúc trước đầy oai hùng quát y đó.

"Vương gia, đã đến giờ bôi thuốc tan bầm rồi." Nàng ta lớn giọng kêu.

Ngay lập tức Thịnh Vương liền cau mày không vui, xem ra nàng ta tự chủ trương rồi. Bình thường cũng giờ này làm gì có ai vào gọi hắn, nhất định là hắn cố tình để khi về tẩm thất của mình mới bôi, không để cho y biết hắn bị bầm. Vị nha hoàn này ắt bất mãn với việc y đánh nhau với hắn không hề cân nhắc lực đạo nên mới đem ra trước mặt y nói đây mà.

"Để ta bôi thuốc giúp ngươi." Thần Lạc thấy hắn định đi thì vội kéo tay hắn lại. An Nhi cố tình đem chuyện đó sang tận viện của y mà nói, chẳng phải là toan tính sẽ bôi thuốc cho Thịnh Vương ngay trước mắt y hay sao? Tuy y còn chưa có ý tứ gì với Vương gia của nàng ta nhưng ác ý của nàng ta đối với y không phải vừa đâu, muốn nói với Thần Lạc rằng người chân chính phục vụ hắn mới là nàng ta chứ gì. Thần Lạc đã sớm cho người điều tra vị nha hoàn này rồi, là người mà Mẫn Thái phi xếp cho Thịnh Vương, nàng ta vốn là thứ xuất trong nhị phòng ở nhà ngoại của Mẫn Thái phi. Ỷ vào có Mẫn Thái phi chống lưng mà dám phân cao đạp thấp với y? Còn không biết tự nhìn lại mình có cái tư cách gì.

"Ngươi đem thuốc vào đây rồi lui ra ngoài." Thịnh Vương đối với đề nghị này tuyệt đối hài lòng, nhàn nhạt ra lệnh. An Nhi đi vào phòng, đặt khay đựng thuốc lên bàn rồi lia mắt sang hai người, nhìn thấy Thần Lạc nửa ngồi nửa dựa lên người hắn thì ánh mắt như phát lửa.

"Còn không biết thu lại ánh mắt của ngươi thì tự ra ngoài lĩnh mười trượng đi." Thịnh Vương làm gì mà không biết chút tâm tư này của nàng ta, chẳng qua y nể mặt mũi mẫu phi của mình nên mới không đuổi đi mà thôi, vậy mà nàng ta còn không biết điều dám lườm nguýt người trong lòng của hắn!

"Nô tì biết tội." An Nhi tái mặt, cắn răng quỳ xuống.

"Lần này ta tha, đừng để có lần sau." Thịnh Vương uy nghi đe doạ, An Nhi liền nhỏ giọng thưa rồi nhanh chóng lui ra.

"Vương gia thật quyền lực, đáng sợ vô cùng." Thần Lạc nằm hẳn xuống lớp nệm mềm mại, cong môi trêu chọc hắn.

"Ngươi mà sợ thì tốt rồi."Hhắn lầm bầm, rất hiểu ý Thần Lạc mà tự giác bước xuống giường cầm thuốc đến cho y. "Ngươi nói rồi, phải bôi thuốc cho ta."

"Biết. Phải bôi chỗ nào?" Thần Lạc uể oải ngồi dậy cầm lấy chén thuốc bôi sền sệt, y được phục vụ quen rồi, giờ đi hầu hạ người khác lại có chút không quen.

Phác Chí Thành không trả lời mà trực tiếp ngồi xuống cạnh y, bắt đầu cởi y phục. Cả hai đều đã tắm rửa xong nên chỉ mặc đồ ngủ, một lớp trung y hắn cởi rất nhanh đã hết, bên dưới lớp vải lụa chính là cơ bắp rắn chắc, Thần Lạc vừa liếc qua đã thấy kinh ngạc. Hắn có tận sáu múi cơ đấy?!

Thần Lạc cầm chén thuốc trên tay, chưa kịp bôi thì hắn đã nhanh nhẹn nằm xuống đùi y, ngửa người lên trên, để lộ những vết bầm có to có nhỏ rải rác khắp cơ bụng và cơ ngực.

Tuy tự y ra tay thì tất nhiên sẽ biết hắn bầm không hề ít, nhưng khi chính mắt thấy vẫn có chút lo sợ.

Thịnh Vương thật sự là tốt tính, bầm nhiều như vậy mà không hề nổi giận, chỉ âm thầm uất ức thôi.

Tay Thần Lạc xoa thuốc khắp lồng ngực Thịnh Vương, không thể không cảm khái với thứ xúc cảm tốt đẹp khi chạm vào da thịt mát rượi căng bóng của hắn, đợi y tập luyện võ đâu đó nửa năm hơn nhất định cũng sẽ có cơ bắp đẹp đẽ như vậy thôi!

Trong lúc bôi thuốc Chí Thành cũng không chịu nằm yên, bàn tay cứ nghịch ngợm xoa eo Thần Lạc, còn dám xoay mặt vùi vào bụng y nữa chứ.

"Ngươi mà không an phận, ta đánh ngươi ngay bây giờ đấy!" Thần Lạc cảm nhận được Thịnh Vương đang thổi thổi vùng da non ngay hông mình dù cách một lớp vải thì nổi giận, hắn bị la nhanh chóng ngoan ngoãn trở lại nằm yên.

Sau khi bôi thuốc xong, Chí Thành vẫn nằm trên đùi Thần Lạc không chịu ngồi dậy, Thần Lạc còn đang định đánh hắn một cái thì phát hiện Chí Thành hơi lim dim ngủ rồi.

Y đặt thuốc xuống bên cạnh giường, cầm cây quạt bình thường Chí Thành vẫn hay quạt cho mình lên, hôm nay hiếm hoi được một lần tận tình chăm sóc hắn. Lúc nãy Chí Thành gội đầu xong tóc còn ướt mà hắn đã vội búi lên, như vậy cũng không tốt cho tóc nên Thần Lạc gỡ dây lụa cột tóc, bàn tay luồn vào tóc hắn, một tay quạt một tay hất tung tóc Chí Thành cho nhanh khô.

Nha hoàn Liên Sương định vào nhắc Thần Lạc đi ngủ sớm, nào ngờ thấy cảnh tượng trước mặt liền ngặm chặt miệng lui ra.

Tuy bản thân Liên Sương cũng rõ trong lòng ý tứ của Thịnh Vương khi gọi chủ tử nhà mình đến bồi là gì nhưng nào giờ nàng ta tin tưởng Thần Lạc không có tư tình như vậy. Không ngờ Liên Sương nhìn sai rồi, lúc Tam thiếu gia quạt cho Thịnh Vương trông có biết bao nhiêu dịu dàng cơ chứ. Ngay cả đối với tỷ tỷ ruột thịt của mình là Tam tiểu thư, Liên Sương cũng chưa bao giờ nhìn thấy y tỉ mỉ chăm sóc đến thế.

Liên Sương sợ hãi, tự vả nhẹ vào má mình cho tỉnh, chuyện của chủ tử thì bao giờ đến phiên hạ nhân bọn họ nghị luận? Làm nha hoàn là chỉ được thấy, không được nghĩ. Liên Sương rùng mình, nhẹ nhàng đóng cửa viện lại, xem ra đêm nay Thịnh Vương nghỉ lại ở đây rồi.

Hai ngày sau, Thần Lạc được Thịnh Vương nửa lôi nửa kéo đi đến khu phố sầm uất giữa lòng Kinh thành sửa soạn trang phục tham dự Yến hội ở phủ Trưởng công chúa. Vì đây là cơ hội cuối được gặp mặt các tỷ tỷ trước khi y đi Đông săn nên Thần Lạc rất tình nguyện, từ đầu đến cuối đều không cãi hắn chữ nào.

"Phải chi lúc nào ngươi cũng nhu thuận như thế này thì tốt." Chí Thành cảm thán, nhìn Thần Lạc vừa thay y phục ra khỏi phòng thử đồ, hai mắt sáng lên.

"Thế bình thường ngươi không ưa ta chứ gì?" Thần Lạc lừ mắt với hắn rồi đưa tay chỉnh thắt lưng, nhìn vào gương đồng mờ mờ trước mặt thấy bản thân thật lạ lẫm.

Dáng người y gầy nên eo cũng nhỏ, bình thường do y luôn mặc đồ dày và ấm nên không lộ rõ, hôm nay Thịnh Vương chọn cho y một bộ đồ màu tối, thắt lưng bản dày cũng là màu tối, nhất thời nhìn gầy hơn so với y tự ý thức được.

Mắt thẩm mỹ của Thịnh Vương quả nhiên tốt, bộ y phục này có nền vải là vải Thiên Chân, được lưu truyền từ triều đại trước đến giờ, ngày xưa chỉ dệt cho vua chúa nhưng đến bây giờ thì đa phần quý tộc đều có thể sử dụng. Nhưng vì làng Thiên Chân nhân khẩu ít nên rất ít vải được xuất ra mỗi năm, thường chỉ có các phi tần mới có vải mà may y phục. Đó là chưa kể vải Thiên Chân khó nhuộm màu, thường được may luôn thành y phục, còn bộ đồ này được nhuộm thành màu đen tuyền óng ánh. Lớp vải vừa mịn vừa nhẹ nhưng vẫn giữ ấm tốt, mặc vào đã biết đồ cực phẩm. Hơn nữa, hoạ tiết đều được thêu tay, những hoa văn biển cả lại được thêu bằng chỉ đỏ, nhìn thế nào cũng thấy cực kỳ khí thế. Thần Lạc hoàn toàn không ngờ đến trước giờ trong mắt của Chí Thành bản thân mình lại đầy khí chất như vậy đấy.

"Để ta." Dây thắt lưng vốn cột lại từ đằng sau, việc này bình thường đều là nha hoàn làm nhưng những khi có Thịnh Vương ở đây thì hắn thường thích tự tay làm cho y hơn.

Cho dù bình thường Thịnh Vương đối với y là mười phần ôn nhu, nhỏ nhẹ nhưng sinh ra là con rồng, dẫu không phải Hoàng thượng thì từ nhỏ cũng đã hun đúc được khí chất áp bức uy nghiêm của một Hoàng tử. Cơ thể Thần Lạc nhạy cảm hơn người khác, hắn chỉ mới bước đến sát sau lưng đã thấy có chút áp lực.

Hôm nay tâm trạng của hắn không tốt. Thần Lạc là người hiểu chuyện, bình thường hay ỷ vào hắn chiều mình nên mới lớn lối, nhưng y cũng biết lúc nào nên hạ mình.

"Ngươi gầy quá." Thịnh Vương vừa buộc dây vừa thở dài, hắn vẫn thích người nhiều thịt một chút, ôm vừa tay hơn. Có lẽ vì Thần Lạc gầy hơn đại đa số nam nhân nên thắt lưng này hơi rộng, cứ buộc vào sẽ bị bung ra, nếu không phải vì vậy Thần Lạc cũng đã tự thắt lại được rồi. Thịnh Vương trong lòng đang có hỏa, buộc một lúc vẫn không xong nên nổi nóng, cầm thắt lưng định vứt đi nhưng Thần Lạc nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay hắn, ngay lập tức hắn liền nhịn xuống.

Thần Lạc đối với việc Phác Chí Thành dù bực tức đến cỡ nào vẫn nhẫn nhịn mình thì vừa sợ vừa thoả mãn. Y đối với việc người khác vì mình mà chịu đựng và chiều chuộng thì làm sao mà không vui cho được, nhưng y cũng biết nếu hắn nhịn quá nhiều cũng sẽ đến lúc phát tác ra, khi đó chịu khổ cũng chẳng phải là mình sao?

Thần Lạc thật ra cũng hơi sợ Thịnh Vương, vì y không nhìn thấu được người này. Cũng như Hoàng thượng trong hậu cung, muốn sủng ai thì sủng nhưng khi đã thất sủng thì đường nào cũng chết, y sợ một ngày nào Thịnh Vương không còn hứng thú với mình nữa thì hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ.

"Xin lỗi, ta không nên nổi nóng với ngươi." Thịnh Vương cùng Thần Lạc đối mắt với nhau một lúc thì hắn mới thở dài, lồng ngực phập phồng. Sau đó hắn kéo người trước mặt vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ y hít một hơi thật sâu.

Thịnh Vương hắn thích Thần Lạc cỡ nào thì ai cũng biết, hắn vì y mà nhẫn nhịn bị đánh cũng không giận, hắn vì y mà cầu xin Hoàng thượng ban thánh chỉ xuống, vì y mà chăm sóc tận tình. Trước giờ hắn chưa từng dịu dàng với ai như thế, cũng chưa từng khát khao chiếm hữu một người như vậy. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn công khai yêu thích một nam nhân, còn cưỡng chế dùng lệnh vua để ép y ở bên mình, trong lòng hắn luôn lo sợ rằng khi đến thời điểm Đông săn kết thúc Thần Lạc vẫn không động tâm rồi sẽ rời xa hắn.

Hắn không biết Thần Lạc đối với mình có chút rung động nào không, vì y che giấu tâm tình rất giỏi, bình thường thể hiện ra đều là chiều theo ý hắn muốn làm gì thì làm, không bao giờ nói thích mà chỉ thỉnh thoảng tỏ ra không vui, những lúc như vậy hắn sẽ ngay lập tức ngừng lại. Thịnh Vương sợ rằng Thần Lạc từ đầu đến cuối đều chỉ tuân theo mệnh lệnh chứ không tồn tại một chút tình cảm nào.

Dù sao, không phải nam nhân nào cũng có thể thích nam nhân.

Chí Thành ôm Thần Lạc càng chặt, thật ra hắn cũng sợ hãi, chỉ vừa gặp một người chưa đến một tháng mà đã khiến hắn hỗn loạn như vậy, hắn sợ bản thân sẽ không kiểm soát được chính mình nữa.

"Vương gia." Thần Lạc thấp giọng gọi hắn một tiếng, tiệm may y phục này không phải chỉ có mình hai người, dù được dẫn vào một gian phòng riêng nhưng mấy người thợ may vẫn thường hay ra vào để kiểm tra và hỏi ý, nhỡ họ thấy rồi lại lắm lời nữa thì thật phiền phức. Y liếc nhìn hắn, nghĩ rằng nếu hắn cũng không vui thì mình cũng không có hứng nữa. "Ta mệt rồi, hay là ghé vào tửu lâu nào đó uống ấm trà đi?"

Hắn cúi đầu nhìn y, khẽ gật đầu.

"Bộ y phục này ta lấy, tính thêm một bộ nữa cho nữ, nền trắng chỉ xanh, sau đó gửi đến Chung phủ." Lúc quay ra Thịnh Vương không quên dặn dò chủ tiệm, "Ngươi cứ phái người đến Vương phủ lấy ngân lượng."

Thần Lạc đã thay ra y phục trước đó của mình, cầm bộ đồ vừa rồi đưa cho chủ tiệm, nghe hắn nói vậy thì kinh ngạc mở to mắt.

Y đoán trước được kiểu gì hắn cũng sẽ giành chi trả cho mình nhưng một phần lễ gửi đến Chung phủ dành cho cả Tĩnh Nghiên thì y không hề ngờ đến.

"Cảm ơn ngươi." Đến tận khi vào xe ngựa đi nửa đường rồi Thần Lạc mới khẽ nói, kéo tay áo hắn.

Cảm ơn ngươi vì đã quan tâm đến người nhà của ta. Cảm ơn ngươi vì luôn nâng niu ta trên tay, luôn để tâm đến cảm thụ của ta.

"Không có gì." Thịnh Vương mỉm cười với y, "Ta chỉ sợ Tam tiểu thư không thích ta."

Thì ra là muốn lấy lòng tỷ tỷ của y. Nhưng hắn vẫn biết nhìn người đó chứ, biết ai mới là người quan trọng trong lòng y.

"Tỷ ta có thích ngươi hay không cũng không quan trọng." Thần Lạc buột miệng nói ra, chủ yếu là muốn nhìn biểu hiện của hắn.

"Quan trọng là ngươi có thích ta hay không thôi." Thịnh Vương nhìn y lẩm bẩm, nhưng có lẽ hắn cũng không muốn nghe câu trả lời, hỏi xong rồi khép mắt tựa vào lưng ghế. Cũng thật may, vì Thần Lạc không biết phải trả lời như thế nào. Chính bản thân y còn không chắc chắn được liệu mình có chút tình cảm nào với người trước mặt hay không cơ mà.

Hai người đều im lặng không nói nữa, xe ngựa lộc cộc gõ xuống mặt đường một lúc thì cũng đến tửu lâu lần trước Thần Lạc bắt gặp Hoàng thiếu gia, sau đó có cơ duyên gặp được Thịnh Vương.

Chỉ mới có vài ngày trôi qua thế mà khi quay lại đây trong lòng y cũng đã đổi khác nhiều rồi.

"Lão nô thật hân hạnh được tiếp đón Thịnh Vương gia, trên lầu có sẵn gian phòng cao cấp rồi đấy ạ." Ngay khi hắn vừa bước chân vào tửu lâu thì lão già quản tửu lâu liền hứng khởi chạy đến nịnh nọt, khum thấp người mời cả hai lên cầu thang. Thần Lạc lần đầu tiên nhận được đãi ngộ thế này cũng thấy hứng thú, vừa lia mắt tìm xem gốc anh đào còn nở hoa không thì bắt gắp ánh mắt của tiểu nhị mà y hỏi thăm sự tình. Tiểu nhị giật mình nhận ra Thần Lạc, sau đó cung kính cúi đầu chào. Y mỉm cười quay đi, bám sát theo sau Thịnh Vương.

"Ngươi từng đến đây sao?" Thịnh Vương là người tinh mắt, thấy cảnh tượng vừa rồi trong lòng đầy thắc mắc, đợi sau khi vào gian phòng riêng rồi mới hỏi.

"Lần Hoàng thiếu gia gặp chuyện, ta đã gặp thiếu gia ở đây. Sau đó bám theo đám lâu la của Kim gia, chuyện gì tiếp theo thì ngươi cũng biết rồi." Thần Lạc không có gì phải che giấu, tất cả đều thành thật kể lại, "Tửu lâu này có gốc anh đào rất đẹp, chỉ tiếc hôm nay hoa tàn hết rồi."

"À. Nếu ngươi thích thì trong Hoàng cung cũng có vườn anh đào rất đẹp, đợi dịp nào ta đưa ngươi đến thưởng hoa." Chí Thành trả lời, nghiêng người nhìn qua khung cửa sổ liếc gốc anh đào bên dưới. Tất nhiên, cây cỏ trong cung sẽ đẹp hơn rất nhiều, vì vậy khi hắn thấy gốc anh đào tàn gần hết kia cũng không thấy tiếc như Thần Lạc.

Thịnh Vương đang có nhiều suy tư nên cũng không tiếp chuyện, chỉ trầm ngâm uống trà ngắm phong cảnh bên ngoài. Ngay cả khi thức ăn lên đầy bàn rồi hắn cũng không nói gì về việc khiến hắn phiền lòng cho y nghe cả, Thần Lạc lại không muốn ép hắn nói ra nên đành vậy. Rõ ràng bản thân mình có ý tốt muốn san sẻ ưu phiền với hắn nhưng nếu hắn không sẵn sàng thì thôi, biết làm sao bây giờ.

Ban đầu hai người còn cùng ăn, Thịnh Vương suy nghĩ một lúc từ thi thoảng gắp một miếng trở thành ngồi ngay như phỗng, hai mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thần Lạc trong lòng ít nhiều cũng thấy khó chịu, có lẽ là mọi khi hắn chiều chuộng mình quen rồi, hôm nay không chú ý đến mình nên cảm thấy không quen.

"Vương gia, đồ ăn nguội cả rồi." Thần Lạc gắp một miếng cá đã được y lóc hết xương vào chén hắn, vẻ mặt nghiêm túc muốn nhắc nhở hắn có gì thì mau nói đi, đừng có trước mặt y giấu giấu diếm diếm nữa.

Chí Thành nghe giọng Thần Lạc gọi thì ngẩn người, nhìn miếng cá đặt ngay ngắn trong chén cơm chưa vơi chút nào của mình trong lòng mềm đi.

"Xin lỗi, là ta không phải. Hôm nay đưa ngươi ra ngoài nhưng lại không vui, làm ngươi cũng khó chịu theo." Hắn cúi đầu buông đũa, tâm trạng vô cùng kém nên ăn vào chẳng thấy vị gì cả. "Chuyện này đáng lẽ ta nên nói với ngươi từ sớm nhưng ta cũng không biết nên nói như thế nào."

Lần này thì tới Thần Lạc trở nên lo lắng, có chuyện gì liên quan đến y đây?

"Mẫu phi muốn gả Đại tiểu thư Doãn gia cho ta. Người đã xin Hoàng thượng ban thánh chỉ xuống, bệ hạ thế mà đồng ý rồi."

Tin này chẳng khác nào sét đánh bên tai Thần Lạc, trong một giây lòng y tràn lên đầy gợn sóng, ấm ức, tức giận, không cam lòng, cùng với một xúc cảm lạ lẫm nào đó mà y không nói rõ được.

Nhưng chỉ trong một giây mà thôi, sau đó y cụp mắt, khẽ gật đầu.

"Vậy cũng tốt cho Vương gia, Vương gia cũng đến tuổi thành hôn rồi."

Lời nói này chẳng khác nào một hòn đá lớn ném vào mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng vậy, Chí Thành nghe xong liền triệt để nổi nóng, ném đôi đũa xuống bàn tạo ra một tiếng thật lớn.

"Ra đây vẫn luôn là điều ngươi mong muốn đúng không?" Thịnh Vương giận dữ đè thấp giọng nói, lòng hắn đang không yên, chỉ mong Thần Lạc cũng có một chút lo lắng, nào ngờ hắn chỉ thấy y dường như đang nhẹ nhõm mà thôi.

"Vậy Vương gia còn mong chờ ta có thể làm như thế nào nữa?" Thần Lạc mím môi đáp, đặt đũa lên bàn, lúc này y chỉ muốn hất cả bàn thức ăn vào mặt hắn thôi.

Chẳng lẽ hắn mong y sẽ làm loạn lên, náo lên tới chỗ Hoàng thượng để rút lại ý chỉ đó? Muốn y chống lại cả thế giới này vì hắn? Hắn quên rằng hai người chỉ mới gặp nhau chưa có bao lâu hay sao, làm sao y có thể đánh đổi vận mệnh của cả gia tộc mình cho hắn chứ? Thần Lạc có thể làm gì đây, tình ý của hắn đối với y ngay từ đầu đã đi ngược lại với đạo lý, lẽ nào hắn không hiểu?

Hai người không nói gì nữa, bầu không khí căng thẳng như dây đàn cho đến khi Thịnh Vương cầm hẳn chén trà còn bốc khói nghi ngút của hắn ném thẳng xuống sàn vỡ nát, nước nóng bắn lên mu bàn tay của Thần Lạc đau rát nhưng y không hề nhúc nhích gì.

"Bao giờ ngươi cùng cô nương Doãn gia thành thân?" Thần Lạc cúi thấp đầu hỏi.

"Tháng ba năm sau." Thịnh Vương rầu rĩ đáp.

Ngay cả ngày trọng đại cũng đã được định rồi, hắn nghĩ hắn, hay là y còn có thể làm được gì chứ?

"Còn chuyến Đông săn..."

"Ngươi vẫn phải đi cùng ta, đừng hòng trốn!" Thịnh Vương nóng nảy kêu lên, hắn đang sợ rằng Thần Lạc bởi vì tin tức này mà kiếm cớ bỏ chạy, ngay cả việc phản kháng hắn còn chưa kịp lên kế hoạch thì đừng mong hắn thả người.

Vậy là Thần Lạc còn Bách hoa yến hội cùng chuyến Đông săn để ở bên hắn, sau đó y sẽ quay về cuộc sống cũ của mình, yên bình, thản nhiên, giống như trước đây y mong ước. Chưa đến một năm nữa thôi.

Thần Lạc có thể vui mừng rồi đấy, nhưng vì sao y thực sự không vui chút nào, tự y cảm thấy bối rối vì đám cảm xúc hỗn loạn càn quấy trong đầu mình. Có lẽ do kiếp trước y quá khổ rồi nên kiếp này chỉ mới được chăm sóc một chút đã lưu luyến, y đổ lỗi toàn bộ cho quá khứ của mình vậy. Chắc là vậy rồi.

Hai người chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa, ngay lập tức hồi Vương phủ. Suốt ba ngày sau đó Thần Lạc không hề thấy bóng dáng Thịnh Vương đâu, sáng cũng chỉ có y tự mình ra tập võ, đến tối là Liên Sương xoa bóp cho hắn. Y cả ngày không hề mở miệng tiếng nào, hết rèn chữ rồi tập võ, tập võ xong đọc sách, chán quá thì xuống phố, quay trở về thì rúc vào chăn ngủ. Ngay cả ăn y cũng chẳng vui vẻ nổi nữa rồi, cứ gắp được vài đũa là lại buông. Mặc dù Thần Lạc cố hết sức để đừng nghĩ gì liên quan đến Phác Chí Thành nhưng trong vô thức, cứ y hở ra một chút là sẽ vô tình nhớ đến đoạn thời gian ấm êm ngắn ngủi trước đó của hai người, dù rằng cũng chẳng có gì to tát đến mức khiến y rung động nhưng vẫn cứ làm y luyến tiếc không thôi. Thần Lạc trong lòng tự đặt ra giới hạn, chỉ nhớ hắn thôi, tuyệt đối không nghĩ đến chuyện tại sao hắn không về hay đối với việc hắn được chỉ hôn cho người khác nữa.

Đến ngày thứ tư, dù Thần Lạc có điềm tĩnh đến mấy cũng bắt đầu thấy không yên lòng.

"Mấy ngày nay... Vương gia đi đâu thế?" Cuối cùng y cũng chịu mở miệng nói chuyện với Liên Sương, nha hoàn của y sau ba ngày căng thẳng chờ đợi đã được nghe giọng y thì thở phào. Tuy Thần Lạc không nổi giận nhưng bọn hạ nhân thà mong y nổi giận còn hơn là im lìm như sắp chết đến nơi như vậy.

"Nô tì cũng không biết, hay là chúng ta qua hỏi người của Vương gia đi?" Liên Sương thấy vẻ mặt nhăn nhó của Thần Lạc thì nhanh chóng bổ sung một câu, "Nha hoàn kia sau khi được tin Thịnh Vương được ban hôn đã bỏ về rồi ạ."

Vậy mới tốt. Y không muốn qua đó lại còn phải nghe một nha hoàn mỉa mai mình đâu.

"Thế thì đi." Thần Lạc bước xuống giường xỏ giày rồi bước qua viện của Thịnh Vương.

Tuy hắn đã đi vắng nhưng người canh gác viện vẫn ở đó, hai cận vệ của hắn thấy Thần Lạc lại tránh sang một bên để y đi vào, Thần Lạc chau mày, phất tay bảo Liên Sương đợi bên ngoài rồi tự mình vào trong.

Bên trong viện của Chí Thành được bày trí giống hệt với tiểu viện của Thần Lạc, chỉ khác một số vật trang trí mà thôi. Thư phòng của hắn thì rộng hơn, ghế ngồi được lót một lớp da thú xa xỉ, trên bàn bày đầy đồ lộn xộn.

Nếu như Chí Thành để y vào thì ắt không có gì mà y không được phép xem rồi. Thế nên Thần Lạc bước đến ngay bàn của hắn xem, dường như Thịnh Vương rất thích vẽ, trên bàn có gần cả chục cuộn tranh.

Y tuỳ tiện mở vài cuộn tranh ra xem, đều là tranh phong cảnh, phong cách vẽ khá giống với bức đặt trong phòng y. Bên dưới cũng đề tên A Tinh. Vậy bức tranh trong phòng y cũng là do hắn vẽ sao? Vốn Thần Lạc còn tưởng là mời hoạ sĩ bên ngoài vẽ cơ đấy.

Hoạ kỹ của hắn tốt như vậy có lẽ là học Hoàng thiếu gia, dù gì hai người cũng thân thiết như vậy, lần đầu tiên gặp hắn còn ôm người ta vào lòng cơ mà. Đột nhiên Thần Lạc có chút bực mình, y không nhìn ra được mình với Hoàng thiếu gia có gì giống nhau cơ đấy.

Trong lúc Thần Lạc nghịch mấy cuộn tranh của hắn, chợt phát hiện ra hắn không chỉ vẽ phong cảnh mà còn vẽ cả mình! Thần Lạc cả kinh, liền mở toàn bộ số tranh vẽ ra, không chỉ một bức mà tận năm sáu bức đều là vẽ y cả! Thần Lạc lúc tập võ, lúc ngủ, có bức chỉ đơn thuần là chân dung, còn có một bức Thần Lạc mặc bạch y ngày hai người gặp nhau.

Thần Lạc có chút hoảng sợ, cẩn thận cuộn toàn bộ tranh lại cất vào chỗ cũ, sau đó tim đập loạn xạ rời đi. Lần này y có cảm giác như đang mò mẫm dưới mặt nước tìm kiếm tâm tư hắn, sau đó vô tình hụt chân rơi thẳng vào hố nước sâu thẳm, cả người lạnh toát.

Bảo sao hắn lại tức giận như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro