Chương 1: Xuyên không
Khi y vừa mở mắt ra, cảnh vật trước mắt không phải màu trắng quen thuộc ở bệnh viện mà y mong đợi.
Đúng hơn, là 'đáng lẽ' chứ không phải 'mong đợi'.
Y có cảm giác đầu óc mình trống rỗng, ngoại trừ vài ký ức hỗn loạn trong đầu ra y thực sự không nghĩ được gì khác.
"Thiếu gia? Thiếu gia!! Thiếu gia đã tỉnh rồi!!" Có một giọng nữ cao vút chói tai vang lên, cùng đó là tiếng gốm sứ vỡ loảng xoảng làm đầu óc y vừa thanh tĩnh liền ong ong trở lại.
Y chớp mắt, mơ màng nhìn lên đỉnh giường gỗ đen huyền phía trên, trí nhớ gần như trống rỗng.
Y là ai? Đây là nơi nào?
"Thần Lạc! Thần Lạc, con tỉnh rồi sao?" Một người phụ nữ xinh đẹp đứng tuổi, hai gò má tiều tụy hốc hác đến bên giường ngồi xuống, yếu ớt hỏi y. Vừa nhìn thấy bà, Thần Lạc chỉ cảm thấy một cảm giác an lòng và ấm áp, nhưng lại không nhớ ra đây là ai. Tuy nhiên, dựa trên cảm xúc thì Thần Lạc có thể đảm bảo đây là một người quan tâm đến mình. Bà là mẹ y sao?
Y liếc mắt nhìn vào trang phục của người phụ nữ kia, càng cảm thấy bối rối. Chiếc váy áo dài tay, ống tay rộng dài lướt thướt, phía trước là hai vạt áo chồng lên nhau, ngay cả viền áo cũng được thêu rất tinh xảo. Thần Lạc ngẩng người ra, ngay lập tức tỉnh táo hơn một chút. Ít nhất, y cũng biết đây không phải là thời đại mà mình đang sống.
Đang sống?
Y vốn đã chết rồi.
Phải, Chenle đã chết rồi. Thần Lạc chợt ngẩn người, nhưng y đang tồn tại, có lẽ nào bản thân y đã thực sự trọng sinh vào một thân thể khác? Y chưa hề quên kiếp trước của mình, rằng mình đã từng là một người tên là Chenle, không phải Thần Lạc. Chenle là một người Hoa sinh sống cả nửa cuộc đời ở Hàn Quốc. Dù chẳng mấy khi dùng tiếng Hoa, nhưng y có thể chắc chắn rằng tên tiếng Hàn của mình dịch sang tiếng Hoa nhất định là Thần Lạc.
Như vậy, không chỉ là trọng sinh, mà còn là trọng sinh vào kiếp trước đó của mình?
Y có chút kinh hãi.
Những ký ức của cả hai cuộc đời ào ạt ùa vào đầu Thần Lạc, y run rẩy nắm chặt tấm chăn đang đắp ngang ngực. Rõ ràng trong phòng là một mảnh ấm áp, y còn đắp một lớp chăn dày, cớ sao cả người lại rét run như thế?
Thần Lạc nghe loáng thoáng tiếng gọi của người phụ nữ kia, nhưng đầu óc mụ dần đi rồi trước mắt lại tối sầm lần nữa. Giống như kiếp trước.
Chenle đã là một người như thế nào, y nhớ rất rõ. Chenle của kiếp trước chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó, cả đời lận đận cùng với cái vận nghèo. Y từng ăn xin, đã từng cướp giật, cũng đã từng là một đứa lính quèn trong một cái băng đảng giang hồ cây nhà lá vườn nào đó. Nhưng cuối cùng, y đã bị bắt vào một băng đảng nguy hiểm hơn. Nơi y sống cả mười năm cuộc đời ở đó, từng bước một vươn lên tới vị trí hàng đầu của tổ chức. Y là kẻ buôn ma túy, phi vụ cuối cùng của y là đem thứ vàng trắng kia xuyên biên giới, và y đã bỏ mạng dưới viên đạn bạc của một cảnh sát tuần tra, và rồi ngã xuống vách biển.
Thần Lạc hồi tưởng lại từng ký ức một, cảm thấy vừa sợ hãi vừa mừng rỡ, lại vừa tuyệt vọng. Y thực sự đã được sống lại, đây là chuyện kinh thiên động địa đến mức nào? Chính là chuyển kiếp đó! Thật kỳ quái! Nhưng mấy ai trên đời có cơ hội được trọng sinh, mà hơn nữa lại trọng sinh vào tiền kiếp của mình? Chuyện này thực sự doạ người, nhưng cũng khiến người ta phấn khích không thôi.
Chỉ là... y sao lại không cứ thế mà quên đi hết kiếp trước? Cuộc đời y đã đi qua biết bao nhiêu sóng gió, đôi bàn tay y đã vấy máu bẩn, y đã làm biết bao chuyện hèn hạ xấu xa đến cỡ nào để sinh tồn đều không thể quên đi. Nếu như ôm theo ký ức kia mà sống, y lại càng dằn vặt vì đã bỏ sau lưng những thứ y chưa muốn buông xuôi. Ví như chị gái nuôi, ví như một mối tình dang dở. Con người ta chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay khi lòng chẳng còn vướng bận, nhưng Chenle thì lại khác, cậu ta còn có quá nhiều khát vọng để hoàn thành.
Nhưng, nếu Chenle chết đi, đó cũng là một sự giải thoát cho cậu ta.
Còn y bây giờ, Thần Lạc, mừng vì điều đó.
Có lẽ Thần Lạc sẽ phải chấp nhận, ông trời đều đã sắp xếp chuyện đâu ra đó, được xuyên vào thân thể này đều có lý do phía sau cả.
Khi tâm trí y đã như cơn sóng sau bão tố mà bình lặng lại dần, Thần Lạc chợt cảm thấy thật nhẹ nhõm và thanh thản. Thần Lạc tỉnh giấc lần thứ hai, cơ thể y cảm thấy đỡ hơn nhiều. Y không còn mệt mỏi yếu ớt như lần đầu mở mắt, mà cả cơ thể đều mang theo một cảm giác tươi mới, như thể vừa được hồi sinh.
Đúng vậy, chính là vừa được hồi sinh.
Suy nghĩ của y cũng đã bớt rối loạn, y đã dễ dàng chấp nhận được sự thật mình vừa chuyển kiếp như thế, giống như người ta đã từng nói đấy thôi, sau khi con người đã kinh qua quá nhiều thử thách, những thứ to lớn dường như bé đi rất nhiều.
Một cách thản nhiên, Thần Lạc thích nghi được với việc mình đã thực sự chuyển kiếp.
Thậm chí, lúc này y còn nhớ ra được vài ký ức của thân thể này, ví dụ như tên y là Chung Thần Lạc. Nhưng tạm thời chỉ đến được thế, những ký ức khác Thần Lạc biết nó vẫn ở đó, chỉ là cần chút thời gian để gợi ra được.
"Này." Thần Lạc nghiêng đầu, giọng nói vẫn còn yếu ớt sau khi nằm bệnh một thời gian dài, khàn đặc vang lên, làm nô tì đứng trong góc lau dọn giật bắn cả mình.
"Thiếu gia? Người tỉnh rồi?" Nữ nhân đứng đằng xa liền hấp tấp chạy lại, vẻ mặt kinh hỉ. Ngay sau đó nàng ta liền chạy đi, Thần Lạc đến mở miệng xin ít nước cũng không kịp.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó một đoàn người nhốn nháo ùa vào. Một nhóm những nô tì mặc đồ đơn giản chạy lăng xăng mở cửa sổ, kéo rèm bên giường y lên, còn có người đỡ y ngồi dậy dựa vào gối phía sau lưng, tất cả bọn họ đều có gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Sau đó hai người phụ nữ uy nghiêm bước vào phòng, phía sau là một lão già râu trắng xoá xách theo một cái hộp gỗ điêu khắc tinh xảo.
"Thần Lạc?" Một người phụ nữ lên tiếng, Thần Lạc liền nhận ra đó là người phụ nữ phúc hậu mà lần trước mình thấy, cảm giác ấm áp lan toả trong lòng y càng khẳng định điều đó. Thế nhưng khi Thần Lạc nhìn sang người phụ nữ kế bên, lòng lạnh đi không ít.
Đôi mắt phượng của bà ta mang theo uy nghiêm trong ánh mắt, một cách vô tình khiến Thần Lạc thấy áp lực cực kỳ khi nhìn thẳng vào. Y chớp chớp mi, sau đó cụp mắt xuống, cảm nhận rõ ràng người phụ nữ kia đang đánh giá mình chẳng chút thiện cảm nào thì càng khó chịu hơn.
"Chu đại phu, bắt mạch cho Tam thiếu gia xem cậu ấy còn gì đáng lo ngại không." Người phụ nữ kia khoác tay, giọng nói đầy lạnh lùng.
Lão già tóc trắng như mây kia liền bước đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn y rồi mỉm cười, sau đó cẩn thận cầm cánh tay trắng ngần của y lên.
Thần Lạc nhìn cánh tay trắng muốt của mình, cúi đầu thấp hơn, trong lòng dày đặc những suy nghĩ. Thật ra ở kiếp trước, y vốn trắng trẻo, chỉ là bôn ba nhiều thành ra ngăm đen đi nhiều, so với màu da ban đầu hoàn toàn một trời một vực. Mà y cũng quá bận với chuyện sinh tồn, hơi đâu mà nghĩ đến màu da mình vốn như thế nào? Mãi đến lúc trọng sinh, khi này lần nữa nhìn thấy làn da trắng ngần của một vị thiếu gia cao quý được bảo vệ cẩn thận mới không nhịn được cảm thán một phen.
"Bẩm Nhị phu nhân, thiếu gia đã hoàn toàn phục hồi sức khoẻ. Chỉ là hôn mê quá lâu sẽ không nhanh chóng hoạt động trở lại như bình thường được, tay chân sẽ yếu đi ít nhiều, nhưng tập cho thiếu gia đi bộ và hoạt động nhè nhẹ vài tuần thì sẽ hoàn toàn trở lại như cũ." Chu đại phu kia chậm rãi đáp, sau đó lấy một cái gương đồng từ trong hộp gỗ ra đưa đến trước mặt y. "Mặc dù khi ngã xuống suối thiếu gia bị rách da do va đập vào đá nhưng thời gian qua được bôi thuốc chăm sóc tỉ mỉ nên không để lại sẹo, nam nhân trầy xước một chút cũng không sao nhưng bộ dáng nguyên vẹn vẫn là tốt nhất, đúng không?"
Thần Lạc nhìn vào gương, chẳng biết nên cảm thấy thế nào.
Vẫn là gương mặt như kiếp trước, chỉ là... Cảm giác không giống chút nào.
Gương mặt của Thần Lạc và Chenle vốn là một, nhưng Thần Lạc có lẽ là một công tử quần là áo lượt được chăm sóc rất kỹ nên da dẻ trắng trẻo mịn màng, vừa khỏi bệnh nên gương mặt có chút xanh xao nhưng vẫn vô cùng tuấn tú. Chenle khi trước thì thế nào? Y đã dầm mưa dãi nắng như thế, gương sạm đen thì không nói, lại còn mụn đầy mặt, da nám đi nhiều, rõ là có chút tư sắc nhưng hoàn toàn bị vùi lấp. Lúc này Thần Lạc chắc đang độ tuổi xuân xanh phơi phới, trẻ hơn Chenle lúc ngã xuống vách biển không dưới mười tuổi, từng đường nét trên gương mặt đều non nớt mềm mại nhưng rõ ràng là đang trổ mã.
A, thực sự Thần Lạc chưa từng nghĩ mình đẹp trai đến như vậy đó.
Y lại cúi đầu, lần này là để che đi nụ cười đắc ý của mình.
"Chu đại phu, trông Lạc Nhi có vẻ..." Người phụ nữ còn lại nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn y đầy lo âu, chỉ thoáng chốc liền đỏ ửng cả vành mắt.
Y chưa quen thôi mà. Trông ngây ngốc một chút thì đã làm thế nào? Cũng đâu phải là bị ngu luôn rồi, sao lại thê thảm như thế chứ....
"Tứ thiếu gia đập đầu vào đá dưới suối không nhẹ, nhất định để lại vài di chứng. Có thể hồi phục, tam phu nhân đừng lo quá." Chu đại phu nhìn cậu, rồi lại nhìn hai vị phu nhân kia thở dài.
"Ta không sao, chỉ là cảm thấy không nhớ gì cả mà thôi." Thần Lạc còn đang lo sợ sẽ phải uống thuốc gì đó nên liền lên tiếng, giọng nói khàn khàn đầy khổ sở.
"Người đâu! Còn không mau đem nước đến cho Lạc Nhi!" Vị tam phu nhân hiền từ kia đột dưng cau mày, quát lên với một nha hoàn đứng gần đó làm nàng ta sợ hãi vội bước đến bên bàn rót một cốc trà ấm đem lại cho y.
"Cảm ơn." Y cầm lấy cốc trà, cảm thấy ánh mắt nha hoàn kia nhìn mình đầy kinh sợ.
"Nô tì không dám! Đây vốn là việc một nô tì nên làm, thiếu gia đừng nói thế!" Nàng ta liền quỳ sụp xuống sàn, dập đầu lạy không ngừng làm Thần Lạc cũng hoảng sợ theo.
"Được rồi, Thần Lạc thần trí có chút mơ hồ, chút quy củ này có lẽ đã quên. Nô tì thì không cần thiếu gia tỏ lòng biết ơn, thiếu gia đừng nhầm lẫn." Nhị phu nhân kia bất đắc dĩ lên tiếng, sau đó khoác tay. "Ngươi lui ra đi."
Nha hoàn kia đã bị y doạ đến mặt mày xanh mét, cái trán dập xuống đất không nhẹ giờ đỏ lên, tuy nhiên nàng ta hết sức nhẹ nhõm sau khi tự hành hạ bản thân như thế liền tạ ơn Nhị phu nhân rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng.
Thần Lạc chậm rãi nhấp một ngụm trà, tinh thần tự tin vì ngỡ bản thân đã thích nghi được khi nãy giờ đã hoàn toàn lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro