Perfectly imperfect
"Hm? Gì đây?"
Jisung vươn dài cánh tay, từ sâu trong gầm giường lấy ra được một mảnh giấy nhỏ. Cậu ho vài tiếng trước khi đứng lên từ dưới đất, thổi nhẹ lên mảnh giấy trong tay, phủi đi lớp bụi dày đặc bám bên trên bề mặt. Một nụ cười ấm áp chậm rãi hiện lên trên gương mặt cậu khi cậu nhận ra thứ mà mình đang cầm. Đó là một bức ảnh cũ, bên trong là hình ảnh thời còn nhỏ của cậu và người bạn thân yêu quý, Chenle.
Jisung thả mình đổ xuống giường với một tiếng động lớn, những chiếc gối và thú bông trên giường vì chuyển động của cậu mà bật tung lên. Cậu cười nhẹ, ngón tay vươn đến vuốt lên tấm ảnh, ánh mắt nhìn không rời. Hai cậu bé trong ảnh, cầm tay nhau cười thật tươi, với chiếc áo bẩn đầy bùn đất và mái tóc rối xù, có lẽ vì đã mải chạy nhảy dưới những chiếc vòi phun nước để tránh cái nắng mùa hè.
Mùa hè.
Jisung thật sự rất nhớ khoảng thời gian vui vẻ ấy. Nhưng giờ đây những gì cậu có thể làm chỉ là nằm đây và thầm thắc mắc thời gian tại sao có thể trôi nhanh như vậy.
Mỗi khi hè đến, cậu và Chenle đều cùng nhau nằm trên thảm cỏ ở sân sau nhà, dưới tán cây chanh khổng lồ, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Với kem que mát lạnh trên tay, nước soda chảy ướt đẫm cổ áo. Mọi ngày, hai người cùng đạp xe băng qua những ngõ phố nhỏ, lướt ván ngoài công viên, hay thậm chí chạy chân không dưới nền đất nóng hổi, lục tìm những chuyến phiêu lưu mới mẻ để thỏa mãn cho tâm hồn trẻ thơ của họ. Mối quan hệ của họ phát triển như vậy, từ hai người mẹ thân thiết, trở thành những người hàng xóm thân thiết, và rồi đến hai người bạn thân thiết.
Jisung ngồi dậy, đưa mắt nhìn về bốn phía căn phòng của mình. Xúc cảm hoài niệm dần dâng lên trong tim cậu. Cậu cảm thấy bản thân như một người xa lạ trong chính căn phòng của mình. Mọi thứ đều đã được dọn đi, đóng gói trong những chiếc vali của cậu. Đây cũng là một nỗi lo sợ lớn nhất đối với những người trẻ tuổi như Jisung, đó là khi phải rời xa ngôi nhà quen thuộc của mình và đến với ngôi trường đại học xa lạ. Khi cậu nhận được thông báo nhập học tại ngôi trường mơ ước của mình ở Canada, cậu hiểu rõ rằng bản thân sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội tốt này, cho dù điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải bỏ lại bạn bè và gia đình ở sau.
Cậu thở dài. Kỳ nghỉ hè vô tận của tuổi trẻ, có vẻ đã gần đi đến hồi kết rồi. Cậu chẳng thể làm gì để níu kéo nó lại. Cuộc sống là như vậy, khi còn trẻ ta luôn mơ ước về cuộc sống sau này, về sự tự do cho bản thân, về những điều mới mẻ, nhưng khi đã đến ngưỡng phải bước chân vào thế giới của những người trưởng thành, ta lại lưỡng lự chùn bước. Nhưng đó cũng chính là thứ khiến cho cuộc đời của chúng ta trở nên đặc biệt, những thử thách mới, những niềm vui mới, những mối quan hệ mới còn đang chờ ở phía trước. Jisung cảm thấy bản thân như một chiếc cối xay gió, và cuộc đời giống như những cơn gió vô tận không ngừng xoay chuyển cậu vậy.
Ánh mắt của Jisung dừng lại trên gương mặt của Chenle trong ảnh, ngón tay cậu không tự chủ mà miết nhẹ lên hình dáng của cậu ấy. Mình hẳn sẽ nhớ cậu ấy lắm, Jisung nghĩ vậy. Một tiếng cười cay đắng rời khỏi họng, cậu lắc nhẹ đầu đỏ bỏ đi suy nghĩ buồn bã vừa xuất hiện.
Là như vậy đấy, Jisung đã thầm thích người bạn thân của mình trong vòng ai mà biết được bao nhiêu năm qua... Nhưng quan trọng, cậu là một nạn nhân của thứ được gọi là "tình yêu đơn phương".
Bí mật nhỏ này của Jisung, thực ra cũng không hẳn là một bí mật. Gần như tất cả mọi người đều biết về tình cảm của cậu dành cho Chenle, ngoại trừ Chenle. Rất nhiều bạn bè đã nhiều lần cổ vũ cậu, khuyên cậu nên dũng cảm và tỏ tình, nhưng mọi công sức của họ đều trở nên vô ích. Thẳng thắn mà nói, Jisung là một tên hèn nhát, cậu không dám hi sinh tình bạn quý giá giữa cậu và Chenle chỉ vì thứ tình cảm ngốc nghếch của bản thân.
Một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên phá vỡ đi mạch suy nghĩ của cậu. Cậu ho lên vài tiếng trước khi nói: "dạ"
Cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra gương mặt người anh trai của cậu, Jeno: "Này, mẹ kêu xuống ăn cơm kìa."
"Vâng, em biết rồi." Jisung nói rồi quay lại, ngó nghiêng khắp nơi, cố tìm ra một vị trí hoàn hảo để đặt tấm ảnh trong tay.
Jeno nhướn mày, khó hiểu nhìn em trai của mình. "Vẻ mặt em sao thế?"
"Dạ? À không... không có gì"
"Thôi nào em lại định giấu anh gì hả? Không sao đâu, em có thể chia sẻ với anh bất cứ chuyện gì mà."
Jisung thở dài, vỗ bàn tay lên vị trí ở phía bên cạnh mình, hướng mắt nhìn Jeno dần tiến đến gần. Thay vì trả lời câu hỏi của anh ấy, Jisung chỉ có thể cúi đầu và thở dài, không biết nên nói gì.
Sự lo lắng tràn ngập trên gương mặt của Jeno, anh ấy tiếp tục lên tiếng: "Lo lắng về đại học à?"
Jisung im lặng một hồi lâu, rồi nhẹ gật đầu, không đủ dũng khí để lên tiếng. Cảm giác như giọng nói của cậu sẽ run lên nếu như cậu mở miệng nói. Sâu bên trong, cậu biết bản thân sẽ phải đối mặt với những cảm xúc choáng ngợp này, nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.
Jeno đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu em trai, im lặng an ủi. Sự thật là, chính bản thân anh cũng không biết phải đưa ra lời khuyên gì cho em trai của mình, mặc dù anh đã từng phải trải qua cảm giác giống như thế này 2 năm về trước. Nhưng có một điều mà anh biết chắc, đó là mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, cuộc sống vốn là như vậy. Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ chợt trở nên thật đơn giản và dễ dàng đến mức kì lạ, nhưng nó chắc chắn sẽ không còn khó khăn như trước nữa. Và rồi anh nghe thấy Jisung lên tiếng.
"Em thật sự không hiểu em đang lo lắng về chuyện gì nữa," Cậu ấy bắt đầu nói, bàn chân không ngừng căng thẳng gõ lên sàn nhà. "Em gần như đã lo liệu xong mọi thứ. Em sẽ chuyển đến với một người bạn tên Mark, anh ấy đã hứa sẽ giúp em học tiếng Anh, anh ấy còn gợi ý đổi tên em thành Andy để em có thể hòa nhập dễ dàng hơn. Mọi thứ đã đâu vào đấy hết rồi, nhưng giờ em đột nhiên chẳng biết việc em đi du học liệu có phải là một lựa chọn đúng đắn không nữa."
"Nào, không sao đâu, em đừng cố níu giữ mọi cảm xúc của mình như vậy. Anh biết rằng em đã mong muốn điều này từ rất lâu rồi, và anh không muốn em phải bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì sự sợ hãi của bản thân. Đôi khi em sẽ phải liều mình mà chạy theo niềm tin của bản thân, nếu như em không muốn mình sẽ hối hận về sau này. Hiểu chứ?"
"Chỉ vì em lưỡng lự, không có nghĩa là em không muốn điều đó." Jisung thở dài, nhận ra cảm xúc mà cậu cố dồn nén bao lâu nay giờ như một chiếc vali quá cước mà bản thân chỉ mong muốn có thể gỡ bỏ nó đi vậy.
Jeno không nói gì, chỉ im lặng nhìn đứa em trai đang phiền muộn của mình, vỗ nhẹ lên vai cậu ấy để an ủi.
"Chỉ là... từ khi em nhận được giấy báo nhập học, em thấy như giấc mơ của mình cuối cùng đã trở thành hiện thực, mọi thứ rất trôi chảy. Nhưng, đồng thời, em cũng cảm nhận được những suy nghĩ không thể lay chuyển của bản thân. Trong đầu em toàn những cảnh tượng méo mó biến dạng do em tự nghĩ ra, em lo sợ vì những thứ có thể sẽ xảy xa, và khi nó thực sự xảy ra thì em sẽ chẳng có ai ở bên cả, không có anh, không có mẹ, không có Chenle, không có ai cả. Chỉ có bản thân em thôi." Jisung chậm rãi chia sẻ, giọng nói của cậu không ngừng nhỏ dần đi.
Jeno hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh lên lưng Jisung, "Nghe này, không có quyết định nào đến mà không mang theo nỗi sợ hãi cả. Nhưng nên nhớ rằng em nên lựa chọn theo điều mà bản thân hi vọng, chứ không phải theo điều mà bản thân lo sợ. Hơn nữa, cho dù mọi người không thực sự ở bên cạnh em, nhưng em hoàn toàn có thể gọi điện bất cứ lúc nào mà."
Jisung xoa chiếc lưng ê ẩm do bị đánh của cậu, bĩu mỗi và đẩy Jeno ra xa, "Ya! Sao lúc nào anh cũng làm em muốn khóc thế??"
Jeno bật cười lớn trước đứa em trai của mình. Jisung vẫn luôn như vậy, luôn suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại quá nhút nhát và rụt rè.
"Thôi nào, đi xuống thôi, mẹ đang đợi rồi." Jisung nói và đứng lên. "À, nói đến ăn tối, Chenle có sang không ạ?"
"Có, thằng bé bảo anh là lát nữa nó sẽ sang."
"Hm... mà này, dù gì mai em cũng đi rồi, sao tối nay em không thổ lộ tình cảm thầm giấu bao lâu nay của em đi? Hmm?"
Jisung bật cười, mặc dù cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh Jeno lúc này, nhưng cậu chắc chắn rằng anh ấy đang mang trên mặt nụ cười nhếch mép nham hiểm đáng ghét như thường ngày. "Ôi thôi đi, em đâu có thích cậu ấy nữa đâu."
"À thế cơ à, ừ em nói gì cũng đúng hết~" Jeno cười nói.
Tiếng trò chuyện văng vẳng vang đến từ trong phòng ăn kéo đi sự chú ý của Jisung. Cậu chậm rãi ngó vào, và không thể chối cãi rằng cậu đã khá ngạc nhiên với khung cảnh bên trong. Ở đó, ngồi ở bàn ăn cùng với mẹ cậu, không ai khác ngoài Chenle. Cậu ấy nở một nụ cười nhẹ và vẫy tay khi nhìn thấy Jisung, vô tình lại khiến cho trái tim của Jisung trở nên loạn nhịp.
Jisung biết rằng điều cậu vừa nói hoàn toàn không phải sự thật. Trái tim yếu ớt của cậu vẫn còn quá nhiều tình cảm với Chenle, và có vẻ như điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả.
Cậu không thể phân biệt được, là làn da trắng mềm của Chenle nổi bật dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm treo trên trần nhà, hay là mái tóc hồng phấn mới nhuộm của cậu ấy khiến cho trái tim cậu đập loạn lên. Cho dù là gì đi nữa, không thể che dấu đi việc Chenle trong mắt cậu luôn là người đẹp nhất, cho dù cậu ấy chỉ lười biếng khoác trên mình chiếc áo phông oversize gần như bao trùm lấy cả cơ thể.
Jeno tiến đến dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người cậu, "Cậu bé say tình ạ, ngậm miệng vào đi em, kẻo cậu ấy thấy em đang chảy nước miếng đấy." Jeno trêu đùa, bật cười và nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Jisung thở hắt một hơi, đảo mắt một vòng và rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Chenle, không dám liếc nhìn sang cậu ấy một lần nào vì cậu thật sự sợ rằng mặt cậu sẽ đỏ ửng lên.
.
.
.
Sau bữa cơm ấm áp và những cuộc trò chuyện nhỏ, chủ yếu là mẹ Jisung không ngừng nhắc nhở Jisung về mọi việc mà cậu ấy phải chuẩn bị cho ngày mai. Và hiện tại đang cùng nhau nằm trên chiếc giường êm ái ấm áp là Jisung và Chenle. Chiếc rèm cửa sổ bị gió thổi nhẹ nhàng bay lên, ánh trăng sáng theo khe hở leo lắt rơi vào trong căn phòng ngủ tối đen.
Và đó lại là một đêm mất ngủ nữa của Chenle, khi cậu ngồi trên chiếc giường của Jisung với cơn đau đầu dai dẳng khó chịu. Cậu không biết là do bản thân đã lướt twitter cả đêm, hay là do hàng ngàn suy nghĩ đua nhau chạy loạn trong đầu cậu. Khóe môi cậu nhẹ mở khi cậu tự thì thầm với bản thân "kết thúc rồi", cậu thở dài, "đây thật sự là lần cuối cùng được ngủ cùng với Jisung rồi."
Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng trống rỗng. Cảm giác thật lạ lẫm, cũng thật đáng sợ, như thể căn phòng này đang cố xa lánh cậu, mặc dù cậu đã quá quen với nó. Vào những ngày mưa, khắp phòng sẽ là những chiếc máy bay giấy bay khắp nơi cho đến khi chúng va đập vào bức tường. Và vào những ngày nắng, họ sẽ nằm đây và cãi nhau về những điều ngốc nghếch, như ai sẽ là người được ăn que kem cuối cùng, hay ai sẽ là người phải đi mua soda. Và giờ đây, mọi thứ đó như một ký ức từ lâu, một khoảnh khắc đã trôi đi mãi mãi và không bao giờ quay trở về.
Chenle ép bản thân nằm xuống với hơi thở nặng nề, chống tay đỡ đầu mình để quay sang nhìn Jisung còn đang say ngủ. Chenle ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cậu biết sẽ có những lúc bản thân nhớ cậu ấy, và sẽ có những khe hở trong cuộc đời cậu mà chỉ có Jisung mới có thể lấp đầy nó.
Một cơn đau khó chịu trong lồng ngực cậu lan ra khi cậu tiếp tục ngắm nhìn Jisung. Chenle luôn cảm thấy Jisung là người hấp dẫn nhất trên đời, nhưng có điều gì đó về ánh trăng lấp lánh nhảy nhót trên làn da rám nắng mịn màng của Jisung lúc này khiến cho Chenle thực sự ngờ vực rằng liệu người đang nằm bên cạnh cậu có thực sự tồn tại hay không.
Với hơi thở gấp gáp run rẩy và nhịp tim đập loạn, Chenle vươn tay đến và đặt lên đỉnh đầu Jisung. Ngón tay vuốt nhẹ từng ngọn tóc trước trán cậu ấy và chậm rãi chuyển xuống đến hai bên má cậu ấy, hết sức nhẹ nhàng vuốt ve, sợ rằng cậu ấy sẽ thức giấc. Và ngay khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Jisung đột nhiên cử động. Hai mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền, nhưng tay lại đưa lên kéo theo bàn tay đang đặt trên má mình xuống trước lồng ngực, ôm chặt lấy.
Chenle gần như đông cứng tại chỗ và tim cậu như thể nhảy ra khỏi lồng ngực, đến mức cậu có thể nghe thấy từng nhịp đập trong tai. Mặt cậu nóng bừng lên khi cậu bắt đầu nhận ra tư thế của hai người lúc này. Cánh tay cậu đang bị Jisung ôm chặt lấy, hơi thở đều đặn của cậu ấy phả lên bàn tay khiến cậu cảm giác như ngứa ran khắp cơ thể. Cậu không dám cử động, nhưng có một chút thoải mái dâng lêng trong lòng cậu, khi hơi thở ấm áp của Jisung chạm đến làn da lạnh ngắt của cậu. Cũng thật kỳ diệu khi chỉ một cử động nhỏ của Jisung có thể khiến cậu cảm nhận được nhiều cảm xúc đến như vậy.
Chenle sẽ không bao giờ nói ra, nhưng cậu luôn tưởng tượng một ngày cậu bị bắt quả tang trong một tình huống như vậy với Jisung. Chenle ước gì cậu có thể sống trong phút giây này mãi mãi. Thế nhưng, đương nhiên điều đó sẽ không thể thành sự thật, khi cánh tay cậu đang dần trở nên tê dại đi do lực nắm mạnh mẽ của Jisung.
Ngay khi cậu chuẩn bị tách cánh tay mình ra khỏi người Jisung, cậu ấy lại lần nữa cử động, khóe miệng hé mở và tiếng rên rỉ trầm khàn thoát ra. Chenle thật sự ôm lấy mặt mình đầy bất lực, tự chửi cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày mình ngay lúc này, tại sao bản thân lại có thể cảm thấy một tiếng rên trầm khàn đơn giản trong lúc ngủ của người bạn thân lâu năm lại quyến rũ và hấp dẫn đến thế.
Và như thể vũ trụ còn chưa chơi đùa đủ với cậu, toàn bộ lượng không khí trong phổi cậu như bị rút hết ra ngoài khi cậu nghe thấy tiếng Jisung nói mớ trong khi ngủ, "hmmm, Chenle, đừng đi, Chenle ở lại với Jisung.."
Tiếng nói trầm khàn của Jisung vang lên trong căn phòng im ắng, chèn ép mọi giác quan trên cơ thể của Chenle lúc này. Cậu cố gắng thở đều, bình tĩnh trở lại. Miễn cưỡng mở miệng, nhưng rồi lại đóng lại, và rồi lại mở ra lần nữa. Chenle nhận ra rằng Jisung còn chẳng thức giấc để nghe cậu nói. Sự cay đắng theo tiếng thì thầm của Chenle lan ra, "Cậu đấy Jisung à, luôn luôn vô ý như vậy, kể cả khi cậu hoàn toàn tỉnh táo cũng vậy."
Nhắm chặt mắt, Chenle cuối cùng cũng rời sự chú ý khỏi Jisung. Liếc mắt nhìn cậu ấy một lần cuối, Chenle quyết định đứng lên và rời khỏi phòng, lờ đi trái tim nặng trĩu của mình. Cậu nhanh chóng chạy xuống cầu thang tiến đến cửa trước, hít vào một hơi thật sâu khi cơn gió lạnh lẽo đập vào người cậu. Cậu mò vào trong túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa phụ mà Jisung đã đưa cho cậu từ lâu.
Chenle thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng mở khóa vang lên. Cậu thật sự không thể chịu nổi một phút giây nào ở trong nhà Jisung nữa. Không phải khi trái tim cậu đang muốn bật khỏi lồng ngực như lúc này. Không phải khi cậu ở quá gần với Jisung, người mà cậu đã thầm yêu bao lâu nay.
Đúng vậy, Chenle đương nhiên là không muốn rời đi, đương nhiên muốn ở lại và trân trọng mọi phút giây còn lại được ở cùng với người bạn thân của mình. Nhưng sao cậu có thể chứ? Cậu không thể che giấu được nữa, che giấu việc Jisung là người đã nắm trong tay trái tim của cậu, trong khi đó là sự thật, Jisung luôn luôn là người sở hữu trái tim cậu, và chính cậu ấy lại chẳng hề hay biết điều đó.
Một... hai... ba...
Chenle bước đi và lặng đếm những viên sỏi lăn lóc bên lề đường. Ngước nhìn bầu trời đen kịt phía trên đỉnh đầu, hai ngôi sao nhỏ bé le lói qua những tầng mây dày đặc thu hút sự chú ý của cậu.
Chúng giống như cậu và Jisung vậy. Giống như một trò đùa của vũ trụ, hai ngôi trôi nổi trên cùng một bầu trời, nhưng định mệnh lại không cho phép chúng hòa làm một.
Chenle bật cười, ngạc nhiên với suy nghĩ mang đầy tính triết học của chính mình. Chenle chưa bao giờ là một tên hèn nhát, cậu thậm chí là một người vô cùng tự tin và hướng ngoại. Thế nhưng mọi thứ như thể đi ngược lại với tưởng tượng của cậu mỗi khi có Jisung ở cạnh. Cậu ghét phải thừa nhận việc Jisung là người có ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy đối với cậu, nhưng đồng thời cậu cũng thích điều đó, thích việc cậu trở nên như vậy chỉ vì một người duy nhất trên đời, và đó là Jisung.
Tán lá cây ven đường bị cơn gió đêm lạnh lẽo thổi bay lên, kéo theo suy nghĩ của Chenle. Cậu nhanh chóng xoa hai bàn tay vào nhau và chạy nhanh về nhà của mình.
Run rẩy mở khóa và bước vào trong nhà, Chenle nhìn thấy anh trai của mình, Kun, còn đang nằm trong phòng khách. Chenle nghịch ngợm rút ra điện thoại và chụp lại hình ảnh say ngủ ngốc nghếch của anh trai mình, còn không quên phóng to vào khoang miệng mở lớn của anh ấy.
Sau khi đã thỏa mãn với số lượng ảnh đã chụp được, đồng thời gửi chúng đến cho người yêu của anh trai cậu, anh Ten, Chenle xoay bước tiến lên phòng ngủ của cậu ở tầng trên. Cậu bước vào phòng và nhanh chóng đóng cửa lại, và rồi lập tức thả mình xuống giường, úp mặt vào gối.
Chenle quay lại và kéo chăn quấn quanh người mình, hoàn toàn không thể chìm vào giấc ngủ mặc dù đã quá nửa đêm. Một "Park Jisung" nào đó vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu, và trong tim cậu nữa. Mặt cậu chợt dần đỏ lên khi cậu nhớ lại khung cảnh gần gũi vừa rồi của cậu và Jisung. Kéo chăn trùm lên mặt mình, Chenle gào lên và đạp loạn chân như một đứa trẻ đang tức giận.
Mẹ nó Park Jisung! Con mẹ cậu và cái gương mặt đẹp trai của cậu!!!!!
Mặc dù đã thầm yêu Jisung rất nhiều năm, Chenle chưa từng có đủ dũng khí để thổ lổ tình cảm của mình như cậu đã từng tưởng tượng. Cho dù đã cậu đã suy nghĩ về điều đó từ lâu, cậu thậm chí tưởng tượng ra bản thân tiếp cận Jisung với một đóa hoa nở rộ trên tay, bày tỏ tình cảm của mình, và rồi đưa cậu ấy đi đến vài buổi hẹn hò nếu như bản thân may mắn được đồng ý. Và trước khi đồng ý, Jisung sẽ nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cậu ấy dần biến mất, cánh mũi nhăn lại, một nụ cười đẹp nhất trên đời mà Chenle từng được nhìn thấy.
Chenle cắn môi, cố ngăn lại nụ cười đang dần hiện lên. Đây thực sự là một hiện tượng rất thường gặp, vô cùng quen thuộc của những bạn trẻ đang yêu. Giống như mới vài giây trước, cậu còn đem mọi câu chửi bới đáp lên hình ảnh của Jisung, nhưng hiện tại lại không ngừng đỏ mặt cười tủm tỉm vì hình ảnh của chính người mà cậu vừa chửi kia. Tất cả chỉ vì một nụ cười, một nụ cười độc nhất vô nhị.
Nói một cách đơn giản nhất, Chenle đã bị mờ mắt bởi nụ cười hoàn hảo ấy. Mờ đến nỗi cậu đã vượt quá giới hạn của bản thân và phá vỡ quy luật vàng: "Không bao giờ được yêu bạn thân". Quy luật mà Chenle đã cố gắng tuân theo nhưng hiện đã hoàn toàn thất bại.
Bạn thân. Tình yêu. Trong tất cả 511,282 kí tự trong tiếng Hàn, Chenle ghét nhất là hai từ đó.
Có thể nó có chút ngớ ngẩn, khi Chenle căm thù hai cụm từ đó với mọi tế bào trên cơ thể. Nhưng cũng không thể trách Chenle được. Trong mọi người trên thế giới, tại sao cậu lại cứ phải nảy sinh tình cảm với chính người bạn thân của mình chứ?
Chenle luôn luôn giả định đó chỉ là thứ tình cảm tạm thời, chỉ là một tình yêu tuổi trẻ phi lý do hưng phấn nhất thời. Cậu nghĩ nó chỉ đơn giản do Jisung là người ở bên cạnh cậu một thời gian dài, vì vậy nên cậu mới nảy sinh tình cảm gắn bó như vậy với cậu ấy. Nhưng cậu nào biết, tình cảm này còn hơn thế rất nhiều. Chôn vùi cảm xúc đó quá lâu chỉ khiến cho nó sẽ dần đâm rễ, mọc lên và bung nở thành một khu vườn bao trùm với không gì khác ngoài tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho Jisung. Đâu đó sâu trong thâm tâm cậu, cậu mong muốn được ở bên Jisung với tư cách là người mà cậu ấy yêu, chứ không chỉ là một người bạn thân thiết nữa.
Nhưng cũng trong thâm tâm Chenle, cậu biết ảo tưởng đó chẳng thế thành sự thật được.
Chenle biết cảm giác đau. Cậu biết cảm giác khi bị nỗi cô đơn chiếm lấy, nhưng cậu không nghĩ nó sẽ mạnh mẽ như lúc này. Sao cậu có thể ổn khi người bạn thân kia sẽ rời đi một nơi thật xa trong vòng 5 tiếng nữa? Chưa nói đến việc cậu còn đang cố níu giữ tình cảm đơn phương đã tồn tại và bị dồn nén từ rất lâu về trước.
Bạn thân? Tình yêu? Gì cũng được, nhưng trong tim Chenle, nó đều là Jisung.
Trong đầu cậu, Chenle cố gắng lật lại những trang giấy kí ức, cố nhớ lại bao nhiêu thời gian đã trôi đi. Bao nhiêu mùa đã đi qua. Các tòa nhà cao tầng mới đã lấp đầy khu đất trống cũ. Những vườn hoa đã được trồng. Cây cối đã trải qua bao mùa thay lá. Trái tim trẻ tuổi của cậu không còn rung động vì đồ chơi nữa, mà giờ chỉ rung động vì người bạn thân của mình. Nhìn lại, bao nhiêu năm đã trôi qua, quá nhiều thứ đã đổi thay, nhưng tình cảm của cậu vẫn chưa từng thay đổi.
Chenle thở dài lần thứ n trong buổi tối hôm nay, cố gắng trở nên thờ ơ với hàng tá suy nghĩ không ngừng chạy qua đầu cậu. Khi đồng hồ hiển thị 3 giờ sáng, cậu cuối cùng cũng bị sự mệt mỏi đánh chìm vào giấc ngủ, khóa lại mọi tình cảm của bản thân ở nơi sâu nhất trong tim cậu, nơi mà chúng vẫn luôn thuộc về, nơi mà chúng nên thuộc về.
.
.
.
Jisung tỉnh giấc vì những tiếng bước chân ồn ào ngoài hành lang, và tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ. Cậu vươn tay cầm lên chiếc điện thoại được đặt cạnh gối, màn hình hiện lên 5 giờ sáng. Với một tiếng rên chán chường, cậu cố gắng ép bản thân mình ngồi dậy, nhìn ra bầu trời còn tối bên ngoài cửa sổ. Cánh cửa phòng cậu đột nhiên bật mở ngay sau đó, và ngạc nhiên thay, anh Jeno gần như đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ.
"Tỉnh thôi em tôi, em không muốn trễ chuyến bay đâu." Jeno thò đầu vào phòng và nói.
Jisung chán nản kêu gào, cậu không phải là một người hay dậy sớm, và nhìn thấy anh trai cậu hào hứng như vậy vào buổi sáng sớm tinh mơ khiến cho cậu thực sự mệt mỏi, "Tại sao em lại đặt vé bay vào lúc 8 giờ sáng cơ chứ?"
"Ôi thôi nào ngưng kêu gào đi bé, mau lên mau lên."
"Anh chỉ việc đưa em ra sân bay thôi mà, sao trông anh còn hào hứng hơn cả em vậy?"
"Này anh không được phép hào hứng hả? Em trai anh sắp được đi Canada đấy! Ôi cứ như kiểu mới hôm qua em còn khóc lóc với anh vì em bị ngã sứt chân, giờ thì em sắp vào đại học luôn rồi."
Jisung đảo mắt bất lực, bước đến đạp Jeno ra khỏi phòng, "Rồi rồi khổ quá, 30 phút nữa em sẽ xuống."
Jisung nhìn lại chiếc giường của mình, nhận ra người nằm bên cạnh mình sớm đã biến mất. Cho rằng cậu ấy đã tỉnh dậy sớm và đang trò chuyện với mẹ cậu ở dưới nhà, Jisung gật đầu với suy nghĩ của mình và nhanh chóng tiến vào phòng tắm để chuẩn bị.
Buổi sáng hôm nay có chút lạnh hơn. Khiến cho mọi thứ như dần trở nên thực tế hơn. Tia nắng bình minh đang dần hiện lên phía cuối bầu trời. Tiếng ti vi vang lên từ phòng khách. Tiếng bánh rán xèo xèo trong phòng bếp. Hương thơm lan tỏa khắp ngôi nhà.
Jisung bước xuống với tấm vé máy bay trong tay, kéo theo vali và cặp sách đeo trên vai, mẹ và anh trai cậu mỉm cười chào đón. Cậu hít vào và thở ra, bờ vai cậu thả lỏng xuống và cậu mỉm cười đáp lại.
Họ cùng nhau tận hưởng một bữa sáng ấm áp đơn giản, đắm chìm trong bầu không khí nặng nề nhưng cũng có phần nào hào hứng. Những tia sáng lấp lánh hiện lên trong đôi mắt của họ. Chẳng ai biết đó là sự hứng khởi hay nước mắt của nỗi buồn. Một sự im lặng ngại ngùng, Jisung nghĩ vậy, hoặc chính cậu là người duy nhất cảm thấy ngượng ngùng.
Sau bữa ăn và những lời nhắc nhở cần thiết, không còn quay lại được nữa rồi. Đứng ở ngoài cửa ra vào là Jisung đang ôm chặt lấy mẹ cậu. Ngắm nhìn họ là Jeno trong khi đang bận bịu xếp toàn bộ hành lý của Jisung vào trong xe của anh ấy.
Khi Jisung và mẹ cậu ấy đã hoàn tất việc chia biệt, bà ấy vươn tay lên xoa đầu cậu, một thói quen từ khi cậu còn nhỏ. Jisung chắc hẳn sẽ nhớ cảm giác này lắm. Bà ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jisung, ngắm nhìn đứa con trai đã trưởng thành của mình, "Đến nơi nhớ gọi điện cho mẹ nhé?"
"Vâng"
Jisung dụi mắt, xúc động nhìn mẹ cậu một lần cuối trước khi tiến đến và ngồi vào trong xe cùng với anh Jeno. Ánh nắng ban mai chiếu xuống gương mặt cậu qua những tấm kính chắn gió, phản chiếu lại những hạt bụi bám phía trên.
Jeno nhanh chóng cài đai an toàn và bắt đầu khởi động xe. Anh ngước nhìn đứa em đang cứng ngắc ngồi bên cạnh mình, đột nhiên cảm thấy một chút căng thẳng. Jeno đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày này, nhưng khi nó thựuc sự diễn ra, anh vẫn không thể ngăn bản thân mình bồi hồi xúc động.
"Sẵn sàng chưa Ji?" Anh lên tiếng, khởi động động cơ và bắt đầu quay vô lăng.
Jisung hít vào một hơi thật sâu và nở nụ cười, "Đi thôi!"
Và với câu nói đó, Jeno đạp ga, chặng đường dài 45 phút đến sân bay đã bắt đầu. Jisung gần như hòa mình làm một với chiếc ghế đệm trong xe sau 15 phút lên đường. Trong khi họ dừng lại trước đèn đỏ, cậu chán chường lấy ra ví tiền của mình để kiểm tra xem vé máy bay đã có ở trong hay chưa, và giật mình khi có thứ gì đó khác rơi ra. Cậu cúi xuống nhặt nó lên nhưng rồi đứng hình tại chỗ ngay khi nhận ra thứ vừa rơi. Đó là tấm ảnh cậu tìm thấy hôm qua. Hàng nghìn suy nghĩ lập tức bật ra cùng một lúc, và một cái tên duy nhất hiện ra trong đầu cậu.
Chenle. Sao cậu có thể quên cậu ấy chứ?
Hoảng hốt, cậu vội vã quay sang hỏi anh Jeno, "Sáng nay anh có nhìn thấy Chenle không?"
"Hả? Không, chắc thằng bé về từ sớm rồi."
Mình không thể nào rời đi mà không nói lời từ biệt với cậu ấy được. Jisung nhắc nhở bản thân, cậu nóng vội nhìn ra ngoài cửa sổ, nhăn mặt khi thấy hàng dài xe cộ ở phía sau họ. Đưa bàn tay căng thẳng vuốt lên mặt, Jisung quay sang nhìn Jeno một lần nữa.
Jeno lập tức chú ý thấy biểu cảm của em trai mình, anh nhướn mày hỏi, "sao thế? Quên gì à?"
"Hyung... Quay đầu xe đi."
.
.
.
Kun đạp tung cánh cửa phòng của Chenle và hét lên với âm lượng hoàn toàn không phú hợp vào lúc 6 giờ sáng.
"EM NGHĨ GÌ MÀ DÁM CHỤP LÉN ANH LÚC NGỦ THẾ HẢ!? ĐÃ THẾ CÒN GỬI CHO NGƯỜI Y-", Kun đột ngột ngừng lại, chú ý đến biểu cảm của đứa em trai mình đang nằm trên giường, với quầng đen nặng trĩu dưới bọng mắt em ấy và mái tóc rối tung xù. Không biết là nên lo lắng hay chê bai, nên anh quyết định chọn cả hai.
"Ew... em sao thế?"
Chenle không chịu cử động một chút nào, quá mệt mỏi để trả lời nên cậu chỉ đăm đăm nhìn lên trên trần nhà, giống như đang chờ đợi nó đổ sập xuống và kết thúc cuộc đời đau buồn của cậu vậy.
Phiền muộn, Kun lần nữa lên tiếng hỏi, "em có ngủ tý nào không thế?"
Chenle thở dài, nhìn vào người anh trai đang đứng trước mặt mình, "một chút."
"Được rồi, nói thật lòng nào, chuyện gì khiến em mất ngủ cả đêm qua vậy?"
"Một trái tim tan vỡ."
"Ôi trời ạ thôi đi, lại là vấn đề thiếu niên trong tuổi nổi loạn đấy hả!? Haiz, để anh đoán nhé, lại là Jisung hả?"
Chenle hé miệng phát ra một âm thanh kì quặc như để trả lời cho câu hỏi của anh Kun. Khó chịu với chính bản thân mình và người anh trai ồn ào của mình, người mà đã biết quá nhiều về tình cảm vô vọng của cậu và luôn coi nó là một câu chuyện đáng để chế giễu.
"Được rồi, nghe này", Kun lên tiếng, "Anh hiểu, anh hiểu cảm giác lo sợ sẽ đánh mất tình bạn hay gì đó tùy em hiểu, nhưng trời ạ tỉnh lại đi em ơi! Thằng bé sẽ rời đi trong buổi sáng nay đấy! Và em thậm chí còn chẳng biết bao giờ nó mới quay trở lại. Nếu anh mà là em, anh sẽ vác cái mông lười biếng ấy dậy và ít nhất thì sẽ thổ lổ tình cảm của mình trước khi quá muộn. Nghe chưa?"
"Anh nói thì dễ lắm."
"Vì nó đâu có khó như em nghĩ đâu!"
Chenle không trả lời mà chỉ bật cười, chán chường ngước mắt nhìn lên trần nhà một lần nữa. Cho dù có chĩa súng vào đầu cậu lúc này, để cậu thổ lộ tình cảm với Jisung ư? Không bao giờ.
Ánh mắt của Kun chợt trở nên buồn bã, thương xót nhìn đứa em trai mình nằm yên không chịu cử động trên giường. Cho dù Chenle luôn luôn khiến anh phải phát điên mỗi ngày, nhưng anh chưa từng ghét đứa em trai của mình. "Chenle... anh sống trên đời lâu hơn em nhiều. Và đương nhiên, anh đã từng hối hận, rất nhiều lần. Anh hi vọng anh không bước qua giới hạn, nhưng anh không muốn em phạm phải lỗi sai lầm giống như anh."
Khi Kun không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Chenle, anh bắt đầu chậm rãi bước ra khỏi phòng. "Anh hi vọng em sẽ có quyết định sớm trước khi quá muộn, đừng để bí mật của mình biến thành sự hối hận," anh nói và đóng lại cửa phòng.
Một tiếng thở dài vang lên, anh đã hi vọng bản thân sẽ giúp ích được gì đó cho tình trạng khó xử của đứa em trai kia. Anh quay gót bước xuống nhà, nhưng bàn chân còn chưa kịp chạm xuống cầu thang, cánh cửa phòng của Chenle lại lần nữa bị đạp tung ra và hình ảnh một cậu bé với mái tóc như vừa bị sét đánh vội vã lao ra, nhanh chóng chạy xuống cầu thang và mở cửa ra khỏi nhà. "Em sẽ sang nhà Jisung. Cảm ơn anh!", tiếng hét của Chenle vang vọng lại.
Và với điều đó, Kun mỉm cười hài lòng.
Máu chảy nhanh qua tĩnh mạch của Chenle, và trước khi cậu kịp suy nghĩ, cậu đã đứng trước cửa nhà Jisung. Mồ hôi chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu, thấm ướt đẫm lưng áo cậu, khiến cho tóc mái cậu dính chặt trên trán. Chenle thề rằng đó là tốc độ chạy nhanh nhất mà cậu từng đạt được trong đời, tay cậu chống trên đầu gối, vội vàng thở dốc.
Cậu gõ vài tiếng lên cửa với nhịp tim tăng theo cấp số nhân khi nghe được tiếng chân từ phía trong nhà. Nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn của cậu. Khuôn mặt tràn đầy mong đợi của cậu lập tức chuyển sang thất vọng và buồn bã hoàn toàn khi nhìn thấy người đứng sau cánh của.
"Chenle? Mới sáng sớm mà, cháu sang có việc gì thế?"
Không.
Chenle cảm nhận được trái tim của cậu rơi bịch xuống mặt đất. Cậu có linh cảm là Jisung đã sớm rời đi nhưng cậu đã cố cầu mong cho điều đó đừng xảy ra. "Cô ạ, Jisung còn ở nhà không ạ?" cậu lên tiếng hỏi, cố gắng níu lấy hi vọng cuối cùng.
Nhưng khi nụ cười trên gương mặt mẹ của Jisung biến mất, và hi vọng cuối cùng của Chenle cũng theo đó mà tan biến. Cậu không cần một câu trả lời cụ thể để có thể hiểu tình hình hiện tại nữa, vậy là cậu còn chẳng kịp chào tạm biệt Jisung.
"Cô xin lỗi, nhưng thằng bé đã rời đi từ lâu rồi, tiếc quá."
Cậu đã quá muộn. Điều tệ nhất là cậu chẳng có ai để đổ lỗi ngoại trừ chính bản thân mình.
.
.
.
Chenle để mặc đôi dép của cậu kéo lê trên lề đường khi cậu mang theo khuôn mặt vô cảm bước về nhà. Mỗi bước đi như xé nát trái tim cậu, cảm giác như nhưng vết nứt ấy ngày càng rộng, rộng đến mức không thể chữa lành được nữa. Thật là trớ trêu, Chenle nghĩ. Cảm giác trống trải nặng nề bao trùm suy nghĩ của cậu, đoạn đường về nhà lúc này chợt trở nên thật xa xôi.
Cậu thất vọng ngồi trên bậc cầu thang trước cửa nhà, quá mệt mỏi để bước vào trong. Ngu ngốc. Cậu lầm bầm với bản thân, đôi vai trũng xuống, cúi đầu, và ôm lấy đầu gối. Cậu ngồi yên như vậy, xấu hổ, tội lỗi, lo lắng, hối hận và sợ hãi, quá nhiều cảm xúc len lỏi khắp cơ thể cậu, nuốt chửng cậu từ đầu đến chân.
Giá như cậu không phải một tên hèn nhát.
Giá như cậu không rời đi đêm qua.
Giá như cậu đến sớm hơn.
Giá như...
Chenle quá bận tâm với những viễn cảnh mơ hồ, hỗn độn trong đầu, đến nỗi không nghe thấy tiếng động cơ xe dừng lại trước cửa nhà mình, càng không nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng hướng đến mình. Cho đến tận khi nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên, quen thuộc đến nỗi cậu còn tưởng rằng bản thân đã tự ảo tượng ra.
"Chỗ này có ai ngồi không?"
Ngay trước mắt Chenle chính là Jisung, nhân vật chính trong ảo tưởng của chính cậu, với nụ cười ấm áp trên môi, cơn gió buổi sớm thổi qua, nhẹ nhàng thổi bay lên những ngọn tóc mềm mại của cậu ấy. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng Chenle cảm thấy như thời gian đang ngừng trôi, nhịp đập trái tim cậu cũng vậy, và người trước mặt cậu như đang tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.
Chenle đột ngột bừng tỉnh khi nhớ ra bản thân mình trông như một người vô gia cư đang buồn bã ngồi dưới đất, cho dù vậy, cậu vẫn im lặng và ngồi gọn sang một bên, để một khoảng trống nhỏ bên cạnh cho Jisung ngồi xuống.
Sự im lặng bao trùm lấy không khí xung quanh hai người, khiến cho Chenle nhăn mặt khó chịu. Không nhịn được, cậu quyết định ngẩng lên, nhìn vào Jisung và lên tiếng, "Tớ tưởng cậu đã đi rồi?", Chenle giật mình vì chính giọng nói khàn đặc của mình.
"Ừ, nhưng tớ không thể nào đi mà không chào tạm biệt người bạn thân nhất của mình được," Jisung nhẹ giọng nói, chậm rãi cúi xuống nhìn vào người đang ngồi bên cạnh mình. Ánh nhìn của Jisung như thiêu đốt trái tim của Chenle, khiến cho mặt cậu không nhịn được mà đỏ ửng lên. Cậu đã phải vô cùng cố gắng không để bản thân mất kiểm soát và lao đến rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Và lại lần nữa, sự im lặng đáng ghét tiếp tục diễn ra. Tất cả những gì cậu nghe được là tiếng động cơ xe từ xa và tiếng nhịp tim đập loạn trong tai. Và khi Chenle quyết định lần nữa lên tiếng, thì cậu cảm nhận được Jisung nắm lấy tay mình.
Jisung ngượng ngùng vươn tay gãi sau đầu, hương thơm của sương sớm tràn ngập trong phổi cậu khi cậu hít vào một hơi thật sâu, "thực ra, Chenle, tớ không đến đây chỉ để nói lời tạm biệt với cậu," Jisung bắt đầu, bàn tay cậu trở nên run rẩy, "Tớ... Tớ thích cậu."
Hả? Đôi mắt của Chenle lập tức mở lớn. Cảm giác thật kì lạ khi nghe những lời đó phát ra từ chính miệng của Jisung. Cậu ngước nhìn cậu ấy với vẻ không thể tin tưởng, như đang đợi Jisung nói rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng không. Khuôn mặt của Jisung không có gì ngoài sự chân thành và nghiêm túc, và điều đó đã thuyết phục Chenle phải tin tưởng cậu ấy.
Jisung cúi xuống, một biểu cảm buồn bã hiện lên trên gương mặt khi cậu thấy Chenle không phản ứng gì ngoại trừ sự ngạc nhiên sau rời thổ lộ của bản thân, nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục, "Có chút khó nói, nhưng tớ thích cậu từ năm chúng mình còn học lớp 8, anh Jeno vẫn suốt ngày trêu tớ vì điều đó," cậu bật cười, cố gắng thay đổi bầu không khí, "tớ nghĩ là cậu xứng đáng được biết điều này, nên tớ quyết định nói ra." Jisung gật đầu, có chút hài lòng với màn tỏ tình gượng gạo của bản thân.
Tiếng còi xe từ xa kéo theo sự chú ý của cả hai người. Jisung ngẩng đầu, nhận ra tiếng còi phát ra từ xe của Jeno. Anh ấy vẫy tay với Jisung, ra hiệu đã đến lúc phải rời đi rồi. Cho dù chưa sẵn sàng, nhưng Jisung biết rằng chuyến bay kia sẽ không đợi cậu. Nhưng cậu chỉ mong muốn có thể dành thêm thời gian ở bên người bạn thân này của cậu, dù chỉ là một chút.
Ánh mắt của cậu dừng lại nơi bàn tay cậu đang nắm chặt lấy tay của Chenle. Ngập ngừng, cậu thả tay và chậm rãi đứng lên, cúi nhìn Chenle một lần cuối, "Tớ phải đi rồi. Tạm biệt, Chenle."
Jisung mỉm cười và quay lưng bước đi. Cảm giác đau nhói hiện lên trong lồng ngực cậu, nhưng cậu cố làm ngơ nó. Cậu không muốn hối hận vì đã tỏ tình, cho dù Chenle có vẻ như không có tình cảm với cậu, nhưng ít nhất, cậu cũng biết được điều đó.
Đúng không?
Mọi thứ sau đó diễn ra quá nhanh. Toàn bộ những gì cậu có thể nghe thấy là tiếng bước chân vội vã phía sau, kéo theo đó là cổ tay cậu bị nắm chặt, kéo cậu quay ngược trở lại. Mọi dây thần kinh của Jisung như dừng hoạt động khi Chenle lao vọt đến, không chút chậm trễ mà hôn lên môi cậu. Nụ hôn rất ngắn, chỉ kéo dài vài giây, nhưng cảm giác tê dại khi đôi môi mềm mại lạnh lẽo của Chenle chạm lên môi cậu, chính là thứ duy nhất trên đời mà Jisung cần vào lúc này.
Jisung ngây ngô đưa tay chạm lên môi mình. Suy nghĩ dần rõ ràng hơn. Chenle vừa hôn cậu. Trời ơi!
Đó không giống như nụ hôn đầu trong tưởng tượng của Jisung, Cậu từng tưởng tưởng nụ hôn đầu của mình sẽ là vào một ngày gió mát mùa thu, trên thảm cỏ xanh mướt ngoài công viên hay trên thềm cát mềm mại ngoài biển, với những con sóng không ngừng vỗ vào bờ và một biển sao vô tận lấp lánh trên đỉnh đầu. Nhưng, Jisung thích nụ hôn ở hiện tại hơn. Nụ hôn mà khi bạn thân của cậu, người mà cậu đã thầm mến từ rất lâu, hôn lên môi cậu vào lúc cậu không ngờ đến, ngay trước cửa nhà cậu ấy, ngay khi cậu chuẩn bị rời đi.
Một sự bất ngờ hoàn hảo. Perfectly imperfect.
Jisung không nhịn được mà bật cười, nụ cười thật tươi khiến cho đôi mắt cậu dần biến mất đi, ánh mắt cậu nhìn xuống Chenle, người đang mỉm cười vô cùng rạng rỡ trước mặt cậu. Và Jisung không nghĩ nhiều trước khi chủ động cúi xuống.
"Tạm biệt! Tớ sẽ gọi điện cho cậu ngay sau khi tớ hạ cánh! Tớ yêu cậu!", và với câu nói đó, Jisung đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi của Chenle, và rồi nhanh chóng chạy về phía xe của Jeno đã đợi từ lâu.
Chenle ngạc nhiên đứng hình tại chỗ, cậu chưa kịp trả lời thì Jisung đã biến mất ngay trước mắt. Chenle nhìn vào Jisung đang vẫy tay với mình từ trong xe, cậu mỉm cười, cảm giác như thế giới màu xám khi trước chợt trở nên xinh đẹp rực rỡ, và cậu vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo hình bóng chiếc xe dần biết mất cuối con đường.
Có vẻ như hai người họ sẽ có rất nhiều điều để nói trong cuộc điện thoại kia.
Jeno liếc mắt nhìn đứa em đang ngồi bên cạnh, rùng mình khi thấy nụ cười mơ màng trên gương mặt cậu ấy. Anh bật cười và vỗ lên đầu Jisung. "Anh nhìn em làm gì?", Jisung nghi ngờ khi nhìn thấy nụ cười nham hiểm quen thuộc đang hiện lên trên gương mặt của Jeno.
Đúng lúc đó, họ dừng lại trước đèn đỏ và Jeno nhanh chóng rút ra điện thoại của mình từ trong túi quần, sau đó đưa đến trước mặt Jisung. Biểu cảm hoảng hốt của Jisung khiến cho Jeno không nhịn được mà ôm bụng cười lớn.
Trên màn hình điện thoại, là bức ảnh của Jisung đang cúi xuống hôn lên môi Chenle. Anh ấy đã bắt trọn khoảnh khắc ủy mị khi Jisung cúi xuống với khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền và hai tay ôm chặt lấy Chenle.
Jeno nhanh chóng rút lại điện thoại của mình và cất lại vào trong túi quần, nhanh chóng nổ ga tiếp tục hành trình với nụ cười nham hiểm không rời khuôn mặt, "anh sẽ gửi cho mẹ xem."
"HYUNG!"
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro