(03) Một ngày đen đủi của Park Jisung.
Hà Nội vẫn như bao ngày, cái nhịp điệu dồn dập của giờ cao điểm mỗi buổi sáng là điều Jisung cực kì ghét. Chenle bảo gió mùa thu đẹp tựa như những cánh hoa, mang theo cái hương thơm ngát từ thảo nguyên bao la dạt về Hà Nội. Nhưng Jisung thì không nghĩ vậy, Chenle là dân chuyên văn nên cảm nhận khác nó vô cùng; Jisung chẳng biết gió mùa có thơm như lời Chenle nói không, hiện tại nó chỉ có thể phán một điều rằng gió mùa thu thật đáng ghét! Làn gió cuốn cái hương xăng kì dị lởn vởn đến gai mũi, Jisung ghét bỏ nhăn mặt, "Giờ cao điểm chết tiệt, gió chết tiệt, ô nhiễm chết tiệt!"
Dạo gần đây hai người không đi học với nhau bởi vì Chenle bận tập bóng rổ, thường dậy rất sớm rồi cùng Jaemin đi tập luyện luôn. Jisung cay cú lắm chứ bộ, nhưng biết làm sao giờ, nó không thể đột ngột thay đổi đồng hồ sinh học, dậy sớm khi gà còn chưa gáy để kịp đi học cùng Chenle được. Ngày đầu tiên còn hùng hổ tuyên bố dậy sớm chở Chenle đi học, vào giờ học ngay tiết đầu là văn, Jisung gục ngã, Jisung ngủ gật nguyên tiết, Jisung bị cô nhéo tai đuổi ra khỏi lớp. Mẹ Park biết chuyện đập cho một trận tơi tả, may mà Chenle không biết gì nếu không chắc nó nhục chết mất. Vậy là dẹp luôn vụ dậy sớm đưa đón crush đi học, Jisung ngủ thẳng cẳng như mọi khi đến sát giờ mới ì ạch dắt con xe cub 50 phân khối đến trường.
Mỗi lúc dừng đèn đỏ, thời gian để cho nó suy tư mấy chuyện bé như con muỗi rất nhiều. Cái đèn màu đỏ nháy lên từ số 90 xuống số 89, Park Jisung thở dài thườn thượt, đầu nó lại chuẩn bị tưởng tượng ra một thước phim chậm rì về chuyện tình với Chenle rồi.
Jisung nhắm mắt, cố gắng lờ đi cái mùi khói xăng khó chịu chực chờ xộc vào cánh mũi để phiêu lưu đến thế giới riêng của bản thân.
Hôm nay là một cảnh tượng tuyệt đẹp, Jisung khắc hoạ lên Chenle với làn da trắng đang nhồi bóng ở sân sau. Chenle được thần gió ban thêm đôi cánh sau lưng tựa thiên sứ, lên rổ quả một điểm hết sức nhẹ nhàng. Jisung cũng bay lên lơ lửng, cầm cung tên của thần Cupid bắn năng lượng tình yêu của mình đến chỗ Chenle. Hai người cười khanh khách, bay một vòng rồi ngã xuống bãi cỏ xanh rì. Jisung vuốt mấy lọn tóc của Chenle, trái tim nó đập thình thịch, cả không gian đều rộn ràng như tiếng trống.
Jisung tiến đến gần hơn, cảm nhận hương sữa trên người Chenle vờn trên chóp mũi, nó hít một hơi thật sâu, "Chenle, tớ thích cậu."
"Còn tớ thì thích đào..."
Jisung giật mình, nó bừng tỉnh khỏi cơn mộng xanh bởi tiếng còi xe inh ỏi. Nó nhăn mặt nhìn về phía sau, ba anh "đại ca" nào đó mặc áo đại bàng đang nhăn tít hai đầu mày lại, mồm dẩu lên, quát: "Thằng ranh con kia mày có biết là đèn xanh rồi không? Mày tính đứng đấy đến bao giờ?"
"A, em xin lỗi!" Jisung luống cuống đạp ga. Nhưng tình hình có vẻ không ổn rồi, không đề được! Nó run rẩy cảm nhận được áp lực của hàng trăm con mắt từ phía sau lưng, nhưng biết làm sao được, chết máy rồi còn đâu.
Jisung xuống xe dắt thục mạng vô lề đường, sau khi xác nhận tiếng nẹt bô "rỉn rỉn" từ con xe wave được độ xanh đỏ của mấy đại ca, nó mới thở phào một hơi.
Giờ dắt đến trường cũng được, nhưng kịp tiết một là không thể. Cái đường Nguyễn Trãi xe cộ phóng như đi đánh trận, không cẩn thận chỉ có nước chầu thượng đế. Jisung nghĩ mà toát mồ hôi, nó móc điện thoại gọi điện cầu cứu Chenle. Chenle bắt máy rất nhanh, nhưng lại nói bằng cái giọng cáu kỉnh, "Gì?"
Không ổn, thực sự không ổn. Cái giọng mỗi lúc thua trận hay đồng đội bất đồng quan điểm của Chenle làm Jisung sợ hơn cả xe chết máy. Nỗi sợ chồng chất, nhưng việc học đáng quý, nó vẫn chưa muốn ngồi trong sổ ghi đầu bài mà cũng chưa muốn bị ăn đòn đâu.
"Ờ... xe chết máy rồi. Cậu bảo cô giúp tớ nhé, có lẽ hết tiết 1 tớ mới đến được."
Chenle không thèm trả lời mà trực tiếp cúp máy luôn. Vậy là có báo cô giúp mình không nhỉ?
Nghĩ mà lòng não nề, người thương thật quá lạnh lùng. Cái xe cub 50 giờ nặng như đeo mấy quả tạ, nó ý ạch dắt băng qua đoạn bùng binh ở Nguyễn Trãi mà đổ hết cả mồ hôi tay.
Giữa tiết 1 Jisung mới dắt được xe đến trường, nó thở phì phò, xin vội bác bảo vệ cốc nước vối rồi tu một hơi hết sạch. Bác bảo vệ dắt xe vào trong, cùng hai thầy thể dục kiểm tra rồi nổ máy cho nó, Jisung cúi đầu cảm ơn, nhanh chóng chạy lên lớp.
Áo ướt sũng mồ hôi, dính vào cơ thể khó chịu vô cùng. Chạy ngang qua sân bóng rổ thì gặp Chenle đang đứng nói chuyện với một bạn nữ nào đó, nhưng giờ nó đang mệt thấy mẹ, không có tâm trạng để tâm nữa, chỉ muốn chạy nhanh nhanh lên lớp ngồi quạt cho mát thôi.
Điều Park Jisung không lường được, là lớp hôm nay tiết một được nghỉ, tiết 2 thì học thể dục rồi về. Nó quên béng mất hôm qua cô Giáo dục quốc phòng nhắn tin zalo nhắc cả lớp mai được nghỉ để tập văn nghệ, học bù vào hôm sau. Jisung não nề cất túi đồ về chỗ, nó lấy tập kịch bản cùng với chai nước suối mát lạnh nhét vào cặp rồi chạy xuống sân bóng rổ.
Chenle đang ngồi ở ghế đá cạnh sân bóng rổ, nắng nhạt màu vương trên mái tóc ánh lên một màu nâu trầm. Jisung thoáng ngây người, sau vài cái chớp mắt thì định thần lại, nó vội chạy đến bên cạnh Chenle. Chenle đang tập trung gõ gì đó trên máy tính, áo đồng phục bóng rổ thấm đẫm mồ hôi đã được thay ra nằm vắt vẻo trên thành ghế; Jisung tiến tới gần, lấy chai nước dí vào cổ Chenle.
"A!" Chenle giật bắn mình, cậu hét to một tiếng mém chút nữa là đánh rơi luôn máy tính xuống đất, "Dắt xe xong bị hấp đầu à?"
Jisung bĩu môi, nó gấp gọn áo bóng rổ của Chenle cất vào túi rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, "Ai bảo cậu không thèm để ý, tớ đứng đây lâu đến độ suýt hoá đá rồi mà cậu không buồn liếc một cái."
"Mà rõ ràng sáng nay không có tiết, vậy mà cậu cũng ỉm luôn. Cậu được lắm Zhong Chenle!"
Chenle cười khúc khích, cậu vặn chai nước uống một hơi hết sạch. Chai nhựa bị bóp méo đến đáng thương, Chenle ném quả 3 điểm để nó nằm gọn trong thùng rác. "Nói thì cậu sẽ nghỉ học, mà nghỉ học thì ai đến chơi với tớ?"
"Được rồi, cậu luôn đúng." Jisung gật gù không muốn tranh cãi nữa.
Sau một cuộc đấu khẩu miệt mài chính là những giây phút để cái mồm được nghỉ ngơi. Jisung quay lưng lại để Chenle thoải mái dựa vào lưng mình, nó im lặng ngồi đọc lại kịch bản chuẩn bị cho hội thao sắp tới.
Từng tán lá xào xạo như bài ca nào đó của thiên nhiên, Jisung thấy lòng mình nhẹ bẫng. Chenle dựa vào lưng nó, mái tóc mềm cọ tới cọ lui làm nó hơi nhột, Jisung luôn thích những giây phút yên ắng như vậy, nhưng là yên ắng bên Zhong Chenle.
Sân trường Trần Hưng Đạo có rất nhiều cây, cực kì nhiều cây, nói không quá thì cũng ngang hoa viên của quan lớn ngày xưa. Mà nó cũng như sở thú nữa, hết chó rồi gà, chim chuột đủ cả. Nghe nói, hai con chó Phú Quốc nổi đến độ có cả page "anti" để cập nhật về nó nữa. Đang ngồi ngẩn ngơ thì tự nhiên từ đâu bay tới quả bàng to tướng, một đường đáp thẳng vào giữa trán của Park Jisung làm nó đau điếng cả người.
"Ai ném đấy?"
Jisung nhăn mặt, Chenle khó hiểu xoa trán cho nó, cậu nhướng mày nhìn xung quanh.
"Tớ." Hwa đứng ở hành lang tầng 2 vẫy tay với hai người. "Tập kịch đi, suốt ngày hú hí với nhau. Tớ phải chuẩn bị múa cho hội thao, cậu tập rồi sáng mai khớp nhé, thứ bảy tuần này phải diễn thử rồi."
Jisung ù ù cạc cạc chữ được chữ mất, chưa kịp ngấm hết thông tin thì Hwa đã chạy đi mất. "Hwa vừa nói gì vậy?"
"Chưa già mà đã lãng tai à? Tập kịch đi, sắp phải tổng duyệt rồi mà vẫn chạy tới lui tung tăng quá nhỉ?" Chenle mở cặp Jisung ra lấy tập kịch bản, "May cho chú em đấy, anh đây cũng tương đối rảnh. Xách cái mông đứng dậy, nay chú em sẽ được người đẹp trai nhất hệ mặt trời tập cùng."
"Có mà đầu to nhất hệ mặt trời thì có." Jisung bĩu môi. Chenle cầm kịch bản nhảy chân sáo, để lại nó cùng một đống đồ lỉnh kỉnh và cặp sách của cả hai. Nhưng nào nó có dám phàn nàn, được tập kịch với "cờ rút" là phước bảy đời rồi, kiếp trước không biết nó có giải cứu trái đất không nhỉ?
Chenle chạy vào phòng thể chất gần sân bóng, giày bóng rổ cọ vào mặt sàn kêu lên mấy tiếng "kít". Phòng thể chất vừa bụi vừa bé, trừ khi thi thì rất ít người ra vào, cực lí tưởng để tập kịch. Chenle cầm chổi múa may vài đường, cát bụi bay mù mịt làm Jisung ho sặc sụa. Cuối cùng vẫn là Jisung dọn, Chenle ngồi một bên đọc thử kịch bản. Chẳng mấy chốc đã dọn xong, tuy cũng không được gọi là sạch hẳn nhưng cũng tương đối gọn gàng, rác được hót vào một bên, kệ và nệm cũng được dựng thẳng cạnh cửa sổ.
"Nào, hoàng tử Jisung." Chenle xoay tay rồi gập người một góc 90 độ chuẩn mực. "Ta luyện kịch cùng ngài nhé?"
"Không."
"Bộp." Đầu Jisung xuất hiện cục u to tướng.
Jisung đọc thoại hay bị vấp, hai người đã tập đến cả chục lần rồi vẫn chưa qua nổi đoạn thoại khi hoàng tử gặp công chúa lúc nàng say ngủ. Thực sự mà nói, vở kịch công chúa ngủ trong rừng đất diễn của hoàng tử tương đối ít, vậy mà nó vẫn không đọc lưu loát được nổi, Chenle sắp bốc hoả mà cho nó ăn đập đến nơi rồi.
"Này này, chả lẽ tớ không xứng để cặp với cậu à?" Chenle lườm nó.
"K - không phải thế, là do tớ làm không tốt." Jisung bối rối vò tóc. Nó lấy trong cặp ra thêm chai nước nữa, vặn nắp rồi đưa cho Chenle. "Cậu đi chơi bóng rổ đi, tớ tự tập một mình cũng được."
Chenle thở dài. Rồi đột nhiên, mắt cậu ấy sáng rực lên. Chenle cầm tay Jisung lắc qua lắc lại, "Nếu như do tập với tớ mà không tập nổi, thì chỉ cần nhìn vào môi tớ thôi." Chenle chỉ tay vào môi, đôi môi hồng hơi chu ra phía trước, "Tưởng tượng đến idol cậu mặc váy công chúa đi. Cậu thích ai nhỉ, chị Irene phải không?"
Như này còn bất ổn hơn! Nội tâm Jisung gào thét dữ dội. Ông trời ơi, có phải do hôm nọ con không ăn rau mà nói dối mẹ là ăn rồi nên giờ ông trừng phạt con không?
Và y như dự đoán. Cả mặt Jisung đỏ phừng phừng, nói chữ a lộn chữ o, răng cắn phải lưỡi liên tục. Đôi môi hồng của Chenle mấp máy, cậu ấy càng tiến gần, Jisung càng lùi lại. Lùi thế nào lại vấp chân vào cái đệm dài, Jisung chới với ngã lộn nhào xuống. Bụi thì đầy cát làm cậu ho sặc sụa, Chenle cười lớn, tiến đến gõ vào đầu cậu một cái. "Jisung đại ngốc!"
"Chết tiệt, muốn hôn Chenle quá."
Chenle nheo mắt khó hiểu, "Hả?"
Jisung xua tay loạn xạ trong không. Chết cha rồi, cái tật nghĩ trong đầu rồi miệng lỡ nói ra nguy hiểm quá, suýt thì đi đời.
Hai người tập xong thì cũng đã gần 11 giờ trưa. Chenle thở hồng hộc giáo huấn cho nó một trận, gì mà lần sau dẹp ngay cái trò hoàng tử đi, Jisung chỉ nên đóng vai cục đá hoặc cái cây thôi.
Tổn thương thật chứ bộ, nhưng do bản thân nó không giỏi mảng này thật. Trưa nay nắng chang chang, thời tiết Hà Nội luôn thất thường vậy đó, Jisung dắt con cub từ kế phòng bác bảo vệ ra cổng trường, yên xe nóng như chảo dầu di động. Chenle vẫn chưa ra, nghe nói phía hậu cần nhờ cậu ấy viết hộ mấy chữ gì đó lên băng rôn. Jisung ngồi xuống yên sau, nóng đến chảy cả nước mắt, nó phải vừa ngồi vừa đứng một lúc lâu thì yên mới nguội lại được.
Chenle cuối cùng cũng xong, cậu ôm theo trái bóng rổ ngồi phía sau Jisung. Đã lâu lắm rồi hai người mới lại đi cùng nhau về nhà, hoặc ít nhất thì do Jisung nghĩ vậy. Jisung quay lại đội mũ bảo hiểm cho Chenle, cái đầu nhỏ không ngừng lắc lư, trông như bánh nếp sữa lăn tròn vậy.
"Hehe, cảm ơn Jisung nha." Chenle mỉm cười, đôi mắt cong cong, hai má còn hiện nếp nhăn như mèo con.
Jisung gạt chân chống, sau khi chiếc xe bon bon trên đường Nguyễn Trãi rồi mới hỏi vọng lại, "Cảm ơn gì chứ?"
"Chả biết, chắc là do yên xe không bị nóng chăng?"
_
Có lẽ ngày hôm nay xui thật. Jisung tự bấu vào thịt ở lòng bàn tay mình rồi lẩm bẩm. Khi cả hai vừa về đến nhà thì thấy chị Na Yong ở Humans đừng dưới cầu thang chờ Jisung. Jisung toát mồ hôi lạnh, nó liếc nhìn qua Zhong Chenle, cậu ấy không nói gì, chỉ đảo mắt rồi bước lên nhà trước. Thà nói gì còn đỡ, chứ không nói gì thì Jisung chịu chết không biết đâu mà lần.
Chenle cúi đầu chào Na Yong rồi chạy lên cầu thang, bỏ lại Jisung ở phía sau. Tay chị Na đang cầm một túi quà màu xanh có nơ dính trông rất xinh, chị vẫy tay gọi Jisung, "Jisung à."
"Bà ơi bà giết tôi rồi!" Jisung gào khóc trong vô vọng, nó vuốt mặt rồi lại vò tóc, vuốt thế mấy lần nữa thì chảy thành quả trứng lười được rồi đấy.
Na Yong cau mày, chị nhéo tai Jisung làm nó đau đớn nhăn mặt. "Này, ranh con nói chuyện với ai đấy. Chị mày mua hộ hạc đác rim để mày đi tặng Chenle dấu yêu mà mày thái độ như vậy à? Biết hạt này vừa đắt, vừa ngon, vừa khó mua làm chị mày khổ tâm lắm không?"
Jisung chỉ tay lên phía cầu thang, cậu thở dài thườn thượt. "Chenle vừa mới đi qua. Cậu ấy nhìn thấy chị thì bỏ em lại rồi lên nhà trước luôn."
"Vậy đó là một tín hiệu tốt mà. Có thể là Chenle cũng thích mày đó em nên mới ghen với chị. Cứ nhích luôn đi, đợi đến lớp 12 mới tỏ tình có mà chết luôn đi." Na Yong vỗ tay, "Otp chiến hạm có khác."
"Không đâu, em sợ cậu ấy nghĩ chị là người em thích nên để em và chị có không gian riêng." Jisung ngập ngừng, "Em chưa comeout, nhỡ cậu ấy là thẳng và ghét gay thì sao, đến lúc đó cả cơ hội ở bên quan tâm Chenle em cũng không còn nữa."
Na Yong đưa túi quà cho Jisung, chị vỗ vai nó động viên. "Chị nghĩ Chenle không phải là người như vậy đâu. Nhưng nếu em chưa sẵn sàng thì cũng không sao cả, cứ ở bên Chenle như bây giờ, cần chị giúp thì cứ nói." Na Yong mỉm cười dơ ngón cái với Jisung, "Thế nhá, về đây."
Jisung thở dài lần nữa, túi quà trên tay giờ phải làm sao đây?
***
Hạt đác ăn ngon lám á, nó dẻo dẻo ăn hay hay=))))))))) giống thạch rau câu nhưng dẻo hơn chút.
Không có gì để chú thích cả, nhưng mà cí blog này có thật nha=))))))))))))))) Blog được lập nên không phải vì ghét bỏ hai ẻm đâu, lốc update mmt zui zẻ của hai ẻm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro