
(02) Chú ý đến tớ một chút đi.
Thầy giáo ở đang phổ biến về những nội dung trong hội thao ở trên bảng, còn có cả việc ghép cặp để thi đấu nữa. Chenle sau khi nghe hai chữ "ghép cặp" liền bất giác quay sang nhìn về phía Jisung. Jisung ngồi cách cậu tận hai dãy bàn, cậu tổ 1, nó tổ 4. May mắn thế nào ông trời lại để hai người ngồi chéo nhau, Jisung ngồi gần bàn đầu, tiện cho việc cậu có thể lén ngắm nó từ xa mỗi ngày.
Chenle khều vai bạn bên trên. "Cho tớ mượn kính với."
Chenle chống tay lên bàn để đỡ cằm, cậu bắt đầu chuyên mục: "Mỗi ngày ngắm Park Jisung."
Bên ngoài cửa sổ, cây đang đung đưa từng nhịp theo gió. Park Jisung cũng như cậu, đang chống cằm, nghiêng đầu nhìn mấy chú chim đậu trên mái ngói toà nhà bên cạnh. Ánh nắng vàng nhẹ của sớm mùa thu hắt lên mái tóc của Jisung, từng lọn tóc hơi chuyển sang màu nâu tối bị gió thổi loạn. Mắt Jisung rất đẹp, hàng lông mi đen nhánh khẽ rung, mọi người thường hay trêu mắt Jisung nhỏ nhưng Chenle lại không nghĩ vậy. Cậu còn thấy có chút ghen tị với mắt Jisung, đôi mắt đen láy, nhìn vào ta cảm giác như rơi vào trong vũ trụ. Jisung đưa tay lên vuốt tóc, trán hơi lộ ra một chút rồi lại bị tóc mái rủ xuống mà che mất.
Điện thoại Chenle rung lên, nhìn vào màn hình hiển thị Messenger có một tin nhắn mới. Dù sao ngắm thế cũng đủ rồi, tay Chenle có chút đau. Cậu tháo kính ra, bấm vào tin nhắn vừa được ai đó gửi đến.
Đeo kính của người khác dễ bị cận nặng hơn đấy, tí về rồi tớ cho cậu ngắm thoải mái.
Chenle giật mình, mém chút thì đánh rơi máy. Cậu quay qua nhìn Jisung, nó đang chiếu chiếc gương cầm tay để nắng hắt đến chỗ cậu. Chenle thẹn quá hoá giận, mặt cậu đỏ phừng phừng vì bị bắt gian tại trận. Cậu cúp mặt xuống bàn không thèm để ý đến Jisung nữa.
"Lớp ta thầy đăng kí vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng" để diễn chào mừng đại hội, các em hãy phân công nhau rồi tập luyện dần đi nhé. Bởi vì lớp ta là khối A, số nữ rất ít nên nam đóng vai công chúa cũng không sao, miễn sao tròn vai và vui nhộn là được."
Cả lớp đều ồ lên một tiếng, lớp trưởng lên tiến hành việc "bầu cử" ra hai diễn viên chính danh giá của năm. Chenle không quan tâm lắm, cậu tì đầu lên tay để nằm, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cây bàng trong sân lá hơi ngả sang màu vàng, những mép lá dần quăn lại rồi vồng lên thành hình mo cau. Gió thu mát mẻ nhè nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá vàng khô lìa cành. Chenle rất thích mùa thu nhưng cũng rất sợ mùa thu, mùa thu ngủ rất dễ chịu nhưng chẳng mấy chốc nữa cậu và Jisung sẽ phải thoát khỏi vỏ bọc ngây thơ để trưởng thành. Cậu đã lớp 11 rồi, phải tận hưởng chút thời gian quý báu cuộc đời học sinh trước khi trở thành những con thiêu thân chạy đua cùng thời gian, từng giây phút vàng bạc của kì thi đại học năm sau. Đúng là nhanh thật, chỉ chớp mắt một cái mà dòng chảy thời gian đã trôi dạt sang một trang mới rồi.
"Ừm, vậy bạn Hwa sẽ là công chúa, còn hoàng tử có ai xung phong không? Hoặc cả lớp cảm thấy ai hợp vai này không?"
Một bạn nữ trong lớp nhanh nhảu đáp: "Park Jisung, Jisung đẹp trai nên sẽ hợp lắm!"
Cậu nghe xong thì giật mình đến độ trượt đầu khỏi tay, đập xuống mặt bàn. Chenle ngơ ngác ôm cái đầu đau nhìn về phía Jisung, nó nghe xong cũng bối rối không kém, đứng hẳn dậy phân bua với lớp trưởng.
Cả lớp ồn ào, mấy bạn nữ đều tán thành còn bọn con trai thì thuộc dạng "bằng mặt chứ không bằng lòng", dù sao đẹp thì đẹp đều chứ tự nhiên nói Jisung đẹp nhất, ai cho đẹp nhất ơ kìa?
Vậy là Jisung không có cách nào để từ chối, nghiễm nhiêm trở thành hoàng tử. Zhong Chenle sầu, Zhong Chenle tuyệt vọng, Zhong Chenle quyết định sẽ dỗi Jisung.
Trống vừa vang lên cậu đã cho hết sách vở vào cặp rồi chạy biến, không thèm đợi Jisung nữa. Chenle chạy đến sân bóng rổ thì đã thấy Jaemin tới trước cả mình, anh ném một quả ba điểm vô cùng đep mắt.
"Ồ." Chenle trầm trồ. "Nice bro."
Jaemin bật cười chạy lại chỗ Chenle. Hai người đứng tập nhồi bóng trong lúc chờ mọi người đến.
"Thế nào, thằng nhóc để ý đến mùi trên người em chứ?"
Chenle cau mày, đập bóng xuống đất, quả bóng bật nảy đến chỗ Na Jaemin. "Em bảo rồi, cậu ấy không để ý đâu. Thà em dùng mùi nước xả vải bạc hà giống Jisung thì chí ít cậu ấy còn biết."
"Gì chứ?" Jaemin cầm áo lên ngửi thử. "Xịt thơm mùi đào này nồng mà, anh đứng từ xa Renjun vẫn ngửi thấy."
"Thì Jisung đâu có mũi." Chenle bĩu môi.
Chenle thích Jisung từ khi nào, chính cậu cũng chẳng rõ nữa. Nhưng có lẽ từ năm tiểu học, chính xác là lớp 3, Chenle lỡ dẫm phải đuôi con chó nhà bác hàng xóm nên bị nó đuổi khắp khu. Cậu vừa chạy, vừa khóc gào tên Jisung. May thay lúc đó Jisung đang trên đường từ chỗ học thêm về nhà, nó thấy Chenle chạy lại chỗ mình liền ôm chầm lấy cậu, con chó nhào tới cắn vào tay Jisung một cái. Jisung đau đến run rẩy, cả hai ngã lộn nhào xuống đường, quần áo vì thế mà lấm len đất.
Jisung rất muốn khóc nhưng phải nhịn vì nó không muốn Chenle sợ, mặt nó nhăn nhúm hết lại ngăn nước mắt chảy ra. Hai đứa nhóc tám tuổi dắt tay nhau vào phòng y tế trường tiểu học, đứa khóc nhè thì không hề bị sao cả còn đứa bị chó cắn lại an tĩnh ngồi dỗ dành. May thay con chó nhà hàng xóm đã được tiêm đầy đủ, vết cắn cũng không quá sâu nên chỉ cần sát trùng rồi về nhà bôi thuốc mỡ là được.
Jisung rất ngầu, là siêu anh hùng của lòng cậu, nhưng sau đó thì cậu mới nhận ra được Jisung còn giỏi hơn cả siêu anh hùng bởi nó biết đánh cắp cả trái tim người khác. Lớn lên rồi thì hai người như bị va vào nhau tráo đổi linh hồn vậy, Chenle không hay khóc nữa, xem phim cảm động cũng không khóc được còn Jisung chỉ cần hơi tủi thân cũng có thể rơi nước mắt.
Hết hiệp 1, Chenle chạy ra ngoài lấy nước, xui thay tìm khắp nơi cũng không thấy, có lẽ quên mang mất rồi. Na Jaemin đưa bình nước của mình cho cậu. "Uống đi."
Bàn tay chưa kịp chạm vào bình nước thì đã bị ai đó ngăn lại. Mà ai đó ở đây còn ai ngoài Park Jisung, không biết nó đến từ bao giờ mà không hề hé răng nửa câu. Jisung cầm tay cậu rồi nhét chai nước của mình vào, "Uống đi, uống chung nước với người khác mất vệ sinh lắm."
Jaemin nghe xong thì bật cười, anh đứng dậy lấy khăn lau mồ hôi rồi rời đi.
Chenle tu một phát gần hết chai nước, Jisung vặn một chai nữa đưa cho cậu để rửa mặt. Chenle nhìn Jisung, trước ngực nó đeo máy ảnh rất to, cậu tò mò, hỏi: "Mang máy ảnh làm gì?"
"À." Jisung nâng máy lên, chỉnh lại ống kính. "Sắp hội thao rồi, bên Humans of THD cần ảnh để làm tư liệu trình chiếu." - Jisung nhấn nút chụp. "Đẹp lắm."
Chenle bất giác đỏ mặt, tự nhiên chụp lúc cậu đang đầm đìa mồ hôi như này xong còn khen đẹp, Jisung có bệnh thật mà. Jisung mỉm cười, tiến đến chỉnh lại mấy cọng tóc ướt mồ hôi dính vào trán của cậu. "Tớ đi chụp vòng vòng một lát rồi quay lại."
Chenle đang trong giữa hiệp 2 thì Jisung quay lại sân. Jisung dơ máy lên chụp xung quanh, thi thoảng ánh mắt hai người giao nhau thì nó lại mỉm cười vẫy tay với Chenle, mắt cong cong như trăng khuyết. Chenle cảm thấy sức lực của mình như tăng lên gấp mười lần vậy, cậu muốn cho Jisung thấy mình ngầu thế nào nên liên túc ném những quả ba điểm, đến Jaemin còn phải ngơ ngác rồi bật ngón cái. Tất cả đều đang rất êm đẹp, Na Jaemin cũng Zhong Chenle song kiếm hợp bích lách qua tất cả mọi người, liên tục lên rổ nhưng đột nhiên bên cạnh Jisung xuất hiện một cô gái nào đó mà cậu không hề biết. Chenle mất tập trung, bởi vì bị cận nên phải nheo mắt nhìn. Jisung hình như còn đang cười nữa, Chenle lòng phừng phừng như lửa đốt nhưng vẫn không xác định được bên cạnh nó là ai.
"Chú ý, Zhong Chenle!" Jaemin hét lên.
Chenle quay ra thật đúng lúc, quả bóng rổ đập vào ngay giữa mặt cậu.
"CHENLE!"
_
"Đau quá." Chenle ngửa cổ, nhét giấy vào mũi. Nhờ đường chuyền quá đẹp mắt ấy của Jaemin mà Chenle bị chảy máu cam.
"Đừng có ngửa cổ." Jisung nhăn mặt. Một tay nó đỡ đầu Chenle, tay còn lại lấy giấy thấm máu cho cậu. "Ngửa cổ ra sau máu sẽ bị chảy xuống cuống họng, cậu muốn bị sặc máu hay nuốt máu cam của bản thân à?"
"Không có..." Chenle mặt ỉu xìu, ngồi im để Jisung thấm máu cho mình.
Hai người về khi trời đã tờ mờ tối, Jisung suốt cả đường đi đều im lặng không nói gì. Nhưng mà cậu bị đập bóng vào mặt thì sao Jisung lại dỗi, người đau muốn chết là cậu còn chưa thèm dỗi đây. Jisung hôm nay đi đường vòng, đường này thì không hay tắc nghẽn với ít ổ gà nhưng lại rất xa, bình thường Chenle không thích đi lắm. Trời Hà Nội vào thu nhanh tối hơn mùa hè, bây giờ là 6 rưỡi mà đã thấy lấp ló sau những đám mây xốp mềm trên bầu trời cao vài ngôi sao và một vầng trăng khuyết. Đèn đường vàng nhạt chiếu trong từng con hẻm nhỏ, giờ ăn tối nên đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, Chenle bất giác cảm thấy đói bụng.
Jisung như thường lệ, cất xe rồi cởi mũ bảo hiểm cho Chenle. Nhưng mặt vẫn tỉnh bơ như vậy, không hé răng nửa lời, Chenle thấy hơi hoảng. Cậu và Jisung lẳng lặng lên nhà, lúc bước lên cầu thang cậu nghĩ đủ mọi cách để bắt chuyện cùng Jisung. Chạy đến véo má Jisung cũng không được, tay cậu bẩn quá; vỗ mông cũng không nốt, quá xuề xoà.
À đúng rồi, Jisung sợ gián.
Chenle cười tươi, hít một hơi thật sâu, cậu hét to nhất có thể. "TRÊN CẶP CẬU CÓ CON GIÁN!!!"
Đúng như dự đoán, Jisung giật nảy mình suýt thì định vứt cặp xuống đất, may mà cậu kịp ngăn lại, "Tớ đùa thôi."
"Này! Cậu biết hôm nay trong cặp tớ có máy ảnh mà." Jisung bất lực thở dài, nhéo tai Chenle một cái nhẹ hều. "Đừng đùa như vậy."
Chenle cười tươi, vậy là thành công khiến Jisung hết giận cậu rồi. Chenle chạy đến khoác vai Jisung, vỗ vỗ mấy cái. "Đừng giận tớ mà, lần sau tớ sẽ cẩn thận."
Mà đứng gần như vậy, chắc hẳn phải ngửi thấy mùi đào ngọt chứ?
"Nè Jisung à." Jisung quay qua nhìn cậu, Chenle cười hì hì. "Thấy người tớ có mùi gì không?"
Jisung đơ ra một lát rồi nhăn mặt lại, giả vờ bịt mũi. "Chơi bóng rổ xong còn sáp vô người tớ, đi ra xa đi."
Chenle tức muốn bốc hoả, sút cho nó một cái thật mạnh rồi chạy lên nhà trước, đóng sầm cửa lại. Zhong Chenle chính thức dỗi rồi, đừng có mà hòng năn nỉ ông đây nhé Park Jisung!
****
Humans of THD: câu lạc bộ nhiếp ảnh trường THĐ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro