Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dye


1.

thần lạc rất thích nhuộm tóc, từ những màu sắc cơ bản xanh đỏ tím vàng đến những gam màu khói và dạ quang, chưa màu nào là em chưa từng thử qua. người ta đã chẳng thể nào bắt gặp được chung thần lạc tóc đen kể từ ngày em đặt chân vào cổng trường đại học.

2.

tôi và em có thể gặp nhau ở rạp phim rẻ tiền ẩm thấp vào đầu tuần, khi đó em đem theo mình một mái đầu vàng rực rỡ không chút ăn nhập với cảm giác ấm áp của rạp phim. nhưng rồi, em trong hai ngày không gặp đã biến mình thành một viên gạch đất nung với mái tóc nâu đỏ, hôm đó là cuối thu, màu lá úa và màu tóc em hòa hợp đến kì lạ. em vẫn rất đỗi xinh đẹp với từng gam màu được ướm lên đầu mình, nhưng tôi không thích em nhuộm tóc. tôi xót em, xót cho những sợi tóc mỏng manh và xơ xác không theo nếp. tôi hỏi em vì sao có thể chịu được nỗi tra tấn da đầu, chịu được cảnh châm chích bỏng rát chỉ để nhuộm tóc. em nở nụ cười thật tươi, em không trả lời tôi, mái tóc xanh lam làm bật lên làn da trắng toát xanh xao của em, ôi trông em thật dễ vỡ làm sao, em cũng như tóc mình, cam chịu sự tấn công ngoại cảnh để rồi dần trở nên rã rời và mủn nát.

3.

ánh nắng trời gắt gao rọi lên mái đầu rực rỡ không kém của em. tôi kéo em vào lòng, nhét em vào vòng ngực mình rồi theo thói quen lại vuốt vuốt những lọn tóc cam đào trên đầu em khỏi dựng lên, đã là lần đổi màu thứ ba trong tuần, tôi sợ tóc em sẽ không thể nào chịu được nữa. tôi khẽ cất giọng hỏi em, em sợ không, em thắc mắc, sợ gì hả anh. sợ tóc sẽ hỏng, tóc sẽ rụng, em sẽ hói, em không sợ à. em bảo tôi em sợ chứ, sợ sẽ không được nhuộm nữa lúc đấy sẽ không còn hứng nữa. tôi đã nghĩ, chỉ là em sợ mình không thể đổi màu tóc nữa.

4.

là một hôm trời thu se se lạnh, em nhuộm tím, ôi cái màu tím của sự thuỷ chung lên người em sao lại đem cái cảm giác u ám trầm thấp đến lạ. tôi không nhìn được chút sức sống nào từ mái đầu mới của em cả. lần đầu tiên, tôi thấy màu tóc em xấu xí chướng mắt đến nhường này. vẫn là nụ cười mèo con nheo mắt thương hiệu của em, em nắm chặt lấy tay tôi, áp sát lại gần má rồi dụi đầu vào đó, em là chú mèo con duy nhất của riêng tôi. em hỏi tôi, chí thành à, anh không biết vì sao em phải nhuộm tóc à. tôi chịu chết, có lẽ vì phải trưởng thành trong một gia đình kiểu mẫu đầy nghiêm khắc, nhuộm tóc là một thứ quá xa xỉ với tôi. tôi không tìm được cái vui trong việc đổi màu tóc, tôi chỉ thấy đau da đầu, tôi chỉ thấy xót tóc rụng. em lại cười tươi hơn, tôi chẳng biết có điều gì hài hước làm em vui đến như vậy. em bảo, em nhuộm nhiều như thế, mọi người mới nhớ đến em. em không sai, một khuôn viên trường đại học rộng hàng ngàn mét chứa hàng ngàn người, thế nhưng chẳng ai lại không biết đến chung thần lạc bảy sắc cầu vồng, người ta đặt biệt danh em thế, vì tóc em chẳng bao giờ một màu. tôi phì cười, để người khác nhớ đến em quan trọng thế sao, có tôi là được rồi. em lắc lắc cái đầu tím không chút sức sống của mình, không đơn giản là nhớ, mà là để em có cảm giác được tồn tại.

5.

hôm nay thần lạc nhuộm đen. tin tức nóng hổi được truyền miệng từ dãy này sang khu nọ, cậu trai bảy sắc cầu vồng đã nhuộm đen, đến cả tôi, người yêu em cũng bất ngờ. kí ức của tôi không lưu trữ chút megabyte nào về một em tóc đen, có lẽ là tôi chưa từng gặp em tóc đen bao giờ, từ khi lên đại học, lần đầu gặp em, tóc của em đã là một màu hồng rực chói mắt. bao bọc lấy em trước làn gió đông lạnh run người ở sân thượng, tôi vùi mặt hít hà lên mái đầu đen tuyền giả dối của em. tóc nhuộm đen cũng là nhuộm, chất tóc của em vẫn xơ, mùi thuốc hoá chất vẫn nồng. thần lạc rất thích hỏi tôi, về những chi tiết nhỏ nhất. em từng hỏi tôi vì sao khi xưa chỉ nhớ những lần uống thuốc đắng ngắt cổ họng mà chẳng thể nhớ được vị ngọt của kẹo để dỗ dành sau khi uống thuốc, em cũng hỏi vì sao tác giả chỉ miêu tả lá rụng mùa thu cho cảnh buồn mà không nhắc đến mùa xuân cây cỏ bắt buộc phải thay lá ép mình đón chào một thế giới mới mà chúng không thích. mười vạn câu hỏi vì sao của em, tôi trả lời bằng những nụ hôn. một kẻ học thấp hiểu hẹp như tôi không thể nào chạy lại được những câu hỏi mang tính triết lý nhân sinh thế kia.

lần này em hỏi tôi một câu khác, rất dễ, không thể hôn em nữa rồi. em hỏi, chí thành biết vì sao em phải nhuộm tóc không, tôi trả lời để mọi người nhớ đến thần lạc. em lắc đầu, em bảo không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, không ai trả lời hai lần cho cùng một câu hỏi. tôi thấy hơi vô lý, nhưng cũng không muốn bắt bẻ, tôi chống tay lên lan can, mắt chăm chú nhìn em đợi câu trả lời. ánh nhìn của em xoáy sâu đến tận phía trời sao, màu tóc đen nhánh hoà cùng màu trời, cả người em như lọt thỏm vào sức hút vô tận rộng lớn của vũ trụ.

"vì em muốn bày tỏ tâm trạng của mình."

câu trả lời của em nghe rất buồn cười, nhưng tôi không nhếch được môi mình lên, tôi hỏi em, vậy tóc đen của em là tâm trạng gì.

không có câu trả lời nào được thốt ra, em hôn tôi như cách tôi đã làm để từ chối những câu hỏi hóc búa.

6.

từ đêm đông ở sân thượng hôm đó, tôi như trẻ con đọc được chữ. tôi dần đọc ra được từng hàm ý tâm tư em mang theo mỗi lần đổi màu tóc. ngày xem phim cùng tôi, em mang một mái đầu vàng rực rỡ tươi sáng như tâm trạng em, vui vẻ háo hức về buổi hẹn hò thân mật. Ngày tóc em nâu đỏ, tôi cùng em bước dọc đường về nhà sau tan làm, hôm đó em vừa bị đuổi việc, tóc em buồn và lòng em trĩu nặng. Màu tóc tím của em, em bảo vì hôm đấy là ngày kỉ niệm của đôi ta, em muốn tình yêu mình sẽ mãi chung thuỷ như vậy, nhưng tôi vẫn ghét màu tím đó nhất, vì trông em thật mệt mỏi.

7.

thần lạc đã để tóc đen hơn hai tuần, là sự kiện chấn động toàn trường. em chưa bao giờ để một màu tóc lâu đến như này. mọi người ai cũng xôn xao về việc em bỏ cuộc chơi, trở lại sống một cuộc đời đơn giản, còn tôi lại đem trong mình những nỗi tâm tư phức tạp. tôi vui vì em đã không còn hành hạ tóc mình nữa, nhưng câu nói mái tóc diễn tả tâm trạng lại như sâu mọt gặm nhấm cái chút hoan hỉ trong lòng tôi. tôi không đọc vị được tâm trạng em qua màu đen, nhưng tôi biết, đen chưa bao giờ là màu của sự sống cả. tôi lại hỏi em về tóc khi cả hai đang gối đầu lên nhau ở bờ sông. gió lạnh từ sông lùa lên làm tôi rét run, chỉ có thể dựa vào chút hơi ấm phát ra từ em để xoa dịu bản thân. cảm giác ngưa ngứa của da khi tiếp xúc với cỏ dại thô ráp không khác gì so với khi tôi xoa mái đầu em. tôi hỏi tại sao em không nhuộm tóc nữa, em trả lời tôi bằng câu hỏi, vì sao em phải nhuộm tóc.

vì để mọi người nhớ em. em phản bác lại câu trả lời này của tôi, em bảo bây giờ mọi người vẫn nhớ em vì đã nhuộm đen đấy thôi.

vì để diễn tả tâm trạng em. em lại bảo làm sao có cùng một tâm trạng trong suốt hai tuần được.

tôi không nói nữa, câu trả lời nào cũng sai, nhưng tôi an tâm hơn, vì ít nhất, màu đen trên tóc em bây giờ không liên quan đến những nỗi niềm khó nói mà em mang.

"cause i can't die, then i dye."

em nói bằng thứ ngôn ngữ ngoại quốc tôi nghe không lọt tai, xin đừng chê cười tôi ngu ngốc, tiếng anh và tôi không hợp như tiếng em và tôi. tôi nghệt mặt ra không hiểu, nhưng vẫn giang tay siết chặt em lại, linh cảm mách bảo thế, vũ trụ gửi tín hiệu như thế, và việc ôm em chặt hơn cũng khiến lửa trong lòng tôi lan tỏa nhiều hơn, sưởi ấm tôi, sưởi ấm cả trái tim lạnh giá suốt vài ngày qua.

8.

em đã nhuộm sang màu trắng sáng bạc đầu. mọi người đùa em bảo làm hắc bạch vô thường, còn tôi bối rối phân tích xem tâm tư em giấu sau gam trắng nhức mắt. tôi chưa bao giờ ưa được cái màu trắng cả. ôi cái màu của sự tang thương và chia ly khi được nhuộm lên đầu em cũng chẳng thể giảm đi phần nào sự ghét bỏ trong tôi. thần lạc rất trắng, tóc em cũng trắng không kém, hai gam màu sáng dung hoà với nhau khiến em bỗng trở nên vô thực trong mắt tôi. em như thiên thần của chúa, trong trắng thuần khiết. hai tuần nhuộm đen đã giấu đi hoàn toàn cái bản chất gãy gọn mủn nát vốn dĩ của tóc em. mái tóc trắng của em trông thật khó chịu với từng lọn tóc con tóc cha không theo nề theo nếp mà dựng hết cả lên, tôi vuốt mãi cũng chẳng chịu nghe lời. em không tỏ ra ghét bỏ gì với đầu trắng của mình, em chỉ bảo sợ tuyết rơi lên tóc tôi không nhìn ra được là tóc hay tuyết để phủi cho em. tôi tự giễu, làm sao mà không nhìn ra được cơ chứ, thứ duy nhất tôi không nhìn ra được bây giờ là tâm trạng em. em phì cười, bảo tâm tư em dễ đoán, chẳng có gì để tôi phải buồn phiền cả, nhưng tôi không tin được em.

em tôi sắp bước sang tuổi mười chín. tôi và em quen nhau vào năm nhất đại học, là em năm nhất, tôi năm hai. em khi đó chưa tròn mười tám, rất ngây ngô đơn thuần nhưng toàn sự chú ý đều đặt lên mái tóc hồng rực rỡ của em. chúng tôi bên nhau từ sinh nhật mười tám của em, hai mươi của tôi. vậy mà chỉ trong chớp mắt từ xuân sang đông, sinh nhật mười chín của em cuối cùng cũng đã chạm cửa.

9.

em vẫn cười thật tươi, nụ cười mèo con thương hiệu, nhưng chẳng ai cười cùng em. tóc em không trắng không đen, là màu nâu sữa rất nhẹ nhàng, em như một chú mèo mướp hay nằm khoe bụng chờ ăn sau hiên nhà tôi vậy. tôi nhìn nụ cười em chăm chú, tôi khảm lại từng nét nhu mềm cứng rắn của em vào tim mình, ánh nhìn bỏng rát nóng rực của tôi cũng chẳng thể lay động được em. rồi tóc em bỗng dưng hoá trắng, vẫn là cái màu trắng gai mắt. từ mèo mướp, em đã biến thành một thân xác vô hồn. rồi nụ cười em dần dần nhoè đi, cả người em cũng được dần rơi xuống sâu hơn. tôi khuỵu mình, nụ cười của em, mái tóc của em, đã chẳng còn gì nữa rồi. là mưa, là lệ tuôn, là sấm sét giông bão trong lòng tôi đánh động. tôi ôm mặt khóc thật to, tiếng khóc của tôi thống khổ gầm gừ khó nghe như tiếng trời gầm tia sấm. em đã đi rồi, em đã xa tôi rồi. ngay trước khi hạ huyệt, tôi vẫn còn nhớ em như một chú mèo, vậy mà chỉ một giây chớp mắt, trước mắt tôi em đã hoá bia mộ lạnh lẽo. em từng sợ sẽ không có hứng nhuộm tóc nữa, vì khi đó em cũng chẳng còn hứng thú để sống. em từng nói nhuộm để mọi người nhớ đến em, là vì em không còn cảm nhận được chính mình, dùng sự chú ý của mọi người để biết mình vẫn tồn tại. màu đen của tóc em là sự đau khổ tuyệt vọng, em đã tự mình vật lộn với căn bệnh tâm lý quái ác của mình suốt hai năm ròng, và em đã dành hai tuần để tiếp tục nhuộm trắng, là trống rỗng về thể xác lẫn tâm hồn. em tự kết liễu đời mình sau hai ngày nhuộm trắng, trước ba ngày ở tuổi sinh nhật mười chín của em.

10.

tôi nhuộm tóc, tin chấn động với toàn trường. phác chí thành con nhà kiểu mẫu dám chống đối lại bố mẹ để nhuộm tóc hai ba lần một tuần. tôi vẫn không tìm được cái vui khi nhuộm giống như em, tôi vẫn thấy đau da đầu. da đầu tôi bỏng rát như thể bị đốt cháy, sự bỏng rát như ngấm vào tim. tôi không muốn thấy mình tóc đen, cũng ghét cay cái màu tóc trắng, và tuyệt đối không động đến nâu sữa, là ba màu tóc cuối cùng tôi thấy ở em, tôi không muốn thử thách bản thân mình bằng cách đâm tay vào những vết thương hở mãi không lành trong tim. bạn tôi hỏi vì sao lại nhuộm tóc, tôi trả lời

"because he died, and i dye."

11.

chỉ là một ngày em thấy thật buồn, chẳng còn lạ gì với những ngày buồn của em nữa. em không có động lực, em không có hứng để làm gì cả, em như một con robot hết pin, xụi lơ một góc không buồn mở mắt. tâm trạng em như bị chó cắn rách nát một phần, phần còn lại vốn đã hòa cùng cát bụi về phương trời hạnh phúc nào đấy mà em luôn mơ về. em muốn thoát khỏi cảnh phải gặm nhấm những nỗi cô đơn bộn bề, em như một con zombie vô cảm, em tồn tại, nhưng em không sống. em bật khóc trước những điều nhỏ nhất, rồi em sợ hãi mình sẽ chẳng đủ mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại. em không sợ cái chết, em sợ mình không vượt qua được cái chết. sự ra đi, lìa đời đối với em chẳng còn là những nỗi sợ hãi, nó dần biến chuyển thành một khát khao. em sợ mình sẽ tự giết chết mình, nhưng em càng sợ khi em không được chết. vì sao em đến chết vẫn phải lo lắng cho những người ở lại? khi em ở bờ cùng cực, khi việc em được chết đã ở ngay trước mắt, em lại nghĩ đến những người quanh em. em trách bản thân mình yếu đuối không dám vượt qua, nhưng em cũng sợ mình sẽ giết chết mình. em như chia ra làm hai, một em lo cho người ở lại khi em chết, rằng em thật sự muốn chết, một em sợ rằng em sẽ yếu đuối tìm đến cái chết. như một vòng tuần hoàn, em chạy dài trong chuỗi suy nghĩ về cái chết của mình, rồi em lại bật khóc, khi cả việc em chết, em cũng không thể quyết định được. em đã biết mình sẽ chết ở năm hai mươi tuổi, em sẽ chẳng gắng gượng lâu hơn được nữa đâu, tuổi hai mươi thanh xuân rực rỡ của em, cũng sẽ là lúc em chết. có thể em sẽ chết lúc mười chín tuổi, hoặc có thể sớm hơn, nhưng em sẽ chẳng thể bước qua tuổi hai mốt được nữa. mười tám năm tồn tại với em đến bây giờ như một cơn ác mộng, nhấn chìm em với tất cả sự tuyệt vọng, bất lực, cô đơn và sầu thảm, em không tài nào thoát ra được. người khác sẽ trách em yếu đuối, em không thể phản bác lại. em đang đứng ở ngưỡng cửa của thế giới người lớn, nhưng em không thích thế giới đó, em sẽ tự đóng lại thế giới trẻ con của mình, đóng lại cuộc đời mình, em không muốn mình phải bước vào thế giới đau khổ hơn thế giới em từng sống.

em sẽ chết, vào năm em hai mươi.

12.

hỡi em, em yếu đuối đã không vì tôi sống đến năm hai mươi, em đã chọn dừng lại ở mười chín tuổi đầy dang dở, bỏ lại tôi với cái thế giới người lớn oái oăm khốn khiếp mà em chạy trốn. tôi muốn trách em, muốn mắng em sao thật yếu đuối kém cỏi mà chọn cách cực đoan, nhưng tôi lại sợ mình không thể chấp nhận được việc nhìn em dày vò, khổ sở tồn tại qua ngày. em mất đi, tôi chọn cách trách móc mình. một thằng đàn ông không lo được người mình yêu, một thằng đàn ông vai dài lưng rộng nhưng không kéo em khỏi đám bùn lầy tuyệt vọng, một thằng đàn ông luôn ôm em vào lòng nhưng không thể cảm nhận được nỗi cô đơn trống rỗng trong lòng em. em đi rồi, tôi trách mình nhiều hơn trách em. em để lại trong tôi nỗi hối hận khôn xiết về những ngày tháng thờ ơ trước từng tín hiệu cầu cứu của em, màu đen màu đỏ màu trắng màu xanh màu tím màu hồng, mỗi lần đổi tóc, em lại thêm một tầng tuyệt vọng. em dùng tóc mình để cầu cứu mọi người, nhưng cả người cả tóc đều không thể nào chịu được nữa, đều chết khô thiếu sức sống. em bỏ tôi bằng cách đau lòng nhất, em chọn chung thuỷ với mối tình bằng cách dã man nhất. em chết, tâm em chết, tâm tôi cũng chết, nhưng tình mình không chết. sẽ cho đến khi tóc của tôi, thân xác của tôi không thể nào chịu được nữa, tình tôi khi đó sẽ chết, và ta sẽ hoá kiếp sống lại cuộc tình mới. 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro