Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta

Title:
Chúng ta

Author:

Pairing:
Chí Thịnh x Thần Lạc

Summary:
Cậu là thiếu niên, niên thiếu là cậu.

Words:
4390

Warning:
- OE, với mình là vậy
- Tên nhân vật được sử dụng là tên Hán Việt.
- Toàn bộ các chi tiết đều là giả tưởng.

Okay, let's go!








[Topic] Đơn phương năm cấp ba là trải nghiệm như thế nào?

>>> Andy.ctnhhh <<<

Chà, topic này đúng là của tôi rồi.

Để tôi kể cho mọi người một chút nhé (thật ra tôi cũng không chắc có đúng là một chút thôi hay không đâu), nhưng tóm lại là cứ kể nhé.

Gọi cậu ấy là Bánh Sữa nhỉ?

Tôi không biết rằng mình thích cậu ấy từ lúc nào, chỉ biết rằng khi nhận ra thì cái thích ấy đã lớn lắm, không gỡ ra được nữa, giống như thả mình vào một biển bông mềm xốp vậy, tưởng chừng dễ chịu nhưng lại ngứa ngáy vô cùng.

Tôi và cậu ấy đã học cùng lớp với nhau gần như suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, nói là gần như vì đến kì hai năm lớp mười một tôi quyết định chuyển từ ban tự nhiên sang ban xã hội, chấm dứt mười một năm lẻ bốn tháng làm bạn cùng bạn với nhau.

Kể ra nghe có vẻ rất buồn cười, hồi cấp hai lẫn cấp ba tôi đều nằm trong đội tuyển môn Hoá học (cái bộ môn mà hễ bạn bè xung quanh nhắc đến đều phải cảm thán rằng mấy đứa tuyển Hoá này đúng là não quái vật đó má ôi), thế nhưng trái ngược hẳn với Bánh Sữa học rất đều, tôi lại học lệch cực kì nghiêm trọng, chính là cái kiểu anh hùng trong giờ Hoá nhưng tội đồ trong giờ Lý đó, đến mức độ giáo viên dạy Vật lý còn lo tôi không đỗ nổi tốt nghiệp. Lúc kiểm tra trên lớp Bánh Sữa gánh Lý cho tôi là chủ yếu, tôi thì không có cơ hội gánh cậu ấy nhiều vì Bánh Sữa thi A1, bảo chỉ cần đạt đến mức điểm cao vừa phải ở môn Hoá là được rồi, hơi khó cậu ấy sẽ ngồi nghĩ thêm, chứ gặp khó bỏ hẳn.

Trước khi chuyển ban tôi học lớp chuyên số 3 của ban tự nhiên, ban tự nhiên có tổng cộng 10 lớp, chia thành lớp chuyên tự nhiên (lớp TN) và lớp tự nhiên thường (A), hơn nhau một tiết Sinh trong thời khóa biểu chính khóa và lớp TN thì học sách nâng cao. Bạn cùng lớp lẫn thầy chủ nhiệm hầu như rất muốn giữ tôi lại lớp, học với nhau chừng ấy thời gian tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác lưu luyến mà, chỉ có Bánh Sữa nói rằng chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của cậu nên mình tôn trọng mọi quyết định của cậu, hơn nữa còn bày trò trêu tôi rằng nhìn mặt nhau mười mấy năm chán lắm rồi đấy.

Vốn dĩ ban tự nhiên và ban xã hội của lớp mười một học khác ca, một bên học sáng, bên còn lại học chiều, nhưng khoá chúng tôi không hiểu có gì đặc biệt mà tất cả đổi mới trong trường đều lấy chúng tôi làm đối tượng thử nghiệm đầu tiên, hình thức phân ca học sau một đêm ngủ dậy biến thành hai lớp chọn xã hội cùng tám lớp ban tự nhiên học vào ca sáng. Cũng trong buổi sáng hôm đó tôi nhận được danh sách lớp mới, bằng một cách thần kì nào đó tôi đã được xếp vào lớp chọn số 2 của ban xã hội, vậy là học cùng ca với cậu ấy luôn.

Giáo viên chủ nhiệm cũ dạy tiếng Anh và giáo viên Lý, Sinh đồng thời dạy lớp mới của tôi, vậy nên bên đó có tài liệu ôn thi khối tự nhiên gì là các thầy cô cũng sẽ phát cho tôi một bản; gửi tài liệu, chuyển thông báo hay lấy đồ dùng sang bên đó tôi cũng hay được thầy cô nhờ, nhắc lại mới thấy sức mạnh của tình yêu tuổi học trò thật phi thường, lớp tôi tầng bốn dãy C, lớp cũ tầng một dãy A mà lần nào tôi cũng chạy đi một cách cực kì hớn hở, xem bài thi điểm cao của cậu ấy mà cứ vui như là bài của mình.

Giải thích cho mọi người một chút, trường tôi tổ chức thi tập trung theo ban, một năm 4 lần, ngoài 3 môn chính Toán Văn Anh bắt buộc thì ban tự nhiên phải thi thêm 3 môn cố định Lý Hoá Sinh còn ban xã hội là Sử Địa Công dân, 6 môn phân ban này đều thi chia phòng hết, thi tốt nghiệp cũng thế, ngồi ban nào xét điểm tốt nghiệp bằng tổ hợp đó. Vậy là đương nhiên tôi sẽ phải học thêm cả 3 môn Sử Địa Công dân theo kiểu gần như là học thuộc (nếu không muốn nói là nhồi chữ vào đầu), và phải tự đi học bổ trợ Hoá Sinh vì tôi khối thi chính của tôi là khối B, nghe có vẻ rất đau khổ, nhưng như Bánh Sữa đã từng khen, nguyên một cái bảng viết kín hợp chất hữu cơ cậu còn thuộc được thì dăm ba tờ đề cương đã là gì, cho nên tôi vẫn sống nhăn răng qua kì thi tốt nghiệp.

Đến đây thì lại có chuyện để kể, lên lớp mười hai nghỉ Tết âm lịch xong là thi học sinh giỏi thành phố luôn, trường công lập không chuyên chỉ được lấy ba thí sinh, ôn thi vất vả nhiều khi muốn ngất xỉu, ba đứa tuyển bọn tôi đều giật giải thành phố (chỉ có tôi là giải nhất thôi hehe) nhưng đến vòng thi quốc gia thì tôi không giữ được thành tích đó nữa, coi như mất cơ hội được tuyển thẳng vào ngành tôi đặt mục tiêu. Chuyện khiến tôi không ngờ nhất là Bánh Sữa đạt giải nhì Tin học, tôi bất ngờ vì trước đó cậu ấy kể với tôi là mình định sẽ chuyển sang thi Vật lý thôi chứ Bánh Sữa giỏi Tin học đó giờ, thời gian học tuyển các môn khác nhau nên tiết chúng tôi bị gọi đi cũng khác nhau, tôi chỉ biết là cậu ấy quyết tâm đến mức xoá hết game và SNS đi, chỉ để lại Zalo để liên lạc với giáo viên, nên hôm nhận kết quả khen thưởng trên phòng hội đồng tôi ngạc nhiên đến mức há cả miệng, mất hình tượng gần chết.

Đợt đó cả ôn cả thi hết ba tháng, đội tuyển trường tôi giành được năm giải cấp quốc gia, hôm nhận kết quả xong tôi kéo cậu ấy đi ăn mừng luôn, là lần đầu tiên cậu ấy chủ động ôm tôi, cũng là lần đầu tiên cậu ấy chịu để tôi ôm mình lên xoay vòng vòng. Bánh Sữa chỉ có má bánh bao chứ nhẹ hều, tay chân nhỏ xíu, tôi ôm còn không dám ôm chặt vì sợ da cậu ấy lên vết hằn đỏ, ai không biết còn tưởng tôi đánh cậu ấy mất thôi.

Bánh Sữa chăm tham gia cuộc thi này kia và các hoạt động của trường hơn tôi nhiều, cuối kì cậu ấy không lên sân khấu vì thành tích xuất sắc thì cũng vì giải thưởng lớn nhỏ, đứng giữa một dàn học sinh (có đôi khi là nữ sinh vì bảng xếp hạng điểm trung bình môn đa số toàn tên các bạn nữ) cứ nổi bần bật như một cây đèn huỳnh quanh di động ấy. Ưu điểm của Bánh Sữa không phải là học giỏi đều, mà là vừa học giỏi vừa đẹp trai vừa cao ráo vừa năng động, trời ơi.

Tôi cứ dựa vào những tương tác ít ỏi đó mà ôm theo tình cảm của mình đến hết cấp ba, không hẳn là buồn, tả rõ ra thì tôi chịu, nhưng tôi tin là ai đã đơn phương rồi thì đều hình dung được đấy.

Đợt kỉ niệm 60 năm thành lập trường cũng là một cột mốc đáng nhớ.

Trong chuỗi hoạt động kỉ niệm có cả đi du lịch hai ngày một đêm, xuất phát từ rất sớm, nhà tôi lại gần trường nên hội năm đứa bạn thân ở lớp cũ, có cả cậu ấy nữa, kéo hết sang nhà tôi ngủ. Con trai không giống con gái, nhặt bừa hai bộ đồ với một ít đồ dùng cá nhân là xong. Hầu như đống 'một ít' đó của chúng tôi đều gồm khăn lau, bàn chải, tai nghe, sạc điện thoại, loa bluetooth với ví tiền, cầu kì lắm thì xách theo một đôi dép lê và mấy gói bimbim, cho nên cả lũ thậm chí đã chia ra rồi nhét chung quần áo, đồ điện tử, đồ ăn vặt và đồ linh tinh vào mỗi loại một balo cho dễ lấy. Tôi nhận luôn balo đựng quần áo, nhân lúc mọi người không để ý lén bỏ quần áo của Bánh Sữa vào một túi riêng rồi mới nhét vào, mùi quần áo của cậu ấy thơm như vậy, tôi không muốn bỏ lẫn lộn với quần áo của mấy thằng còn lại tẹo nào.

Nhà sàn chia ngẫu nhiên, con trai của các lớp ban xã hội được dồn hết vào một căn bên cạnh khu nhà lớp tự nhiên, mang tiếng dồn người nhưng năm lớp cũng chỉ được có ba mươi hai đứa, có những đứa còn thích chạy sang nhà của lớp khác chơi, trước mười một giờ tính cả tôi thì trong phòng chỉ có mười hai thằng con trai, bày được dăm ván ma sói thì chán không chơi nữa.

Tôi lấy máy ra gọi cho Bánh Sữa, định hỏi xem lớp mình có đang bày trò gì vui vui không nhưng cậu ấy không trả lời, chắc là mải đàn đúm rồi. Nhắc lại buồn, lúc đi đốt lửa trại tôi đứng cạnh cậu ấy cả tối mà quên không hỏi lớp cũ ở nhà số mấy, đi mở cửa dò lỡ không trúng thì biết đào hố sâu bao nhiêu cho bớt nhục.

Lạ nhà là một, chán là hai, đợi mọi người ngủ hết, tôi lò dò xuống xích đu dưới sân ngồi ngắm trăng. Đang đếm sao thì nghe thấy có ai gọi tên mình, theo phản xạ bình thường thôi, tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bánh Sữa, cậu ấy đứng trên cầu thang nhà đối diện nghển cổ ngó tôi, bị bắt gặp không những không ngoảnh đi mà còn hớn hở vẫy tay chào.

'Chưa ngủ à?' - Tôi cố gắng thì thào to nhất có thể.

'Chưa. Trò vui giờ mới bắt đầu thôi.' - Bánh Sữa cười.

Tôi bĩu môi, còn cậu ấy rón rén mò từ trên cầu thang nhà đó xuống tầng, sau đó leo rào sang với tôi. Nhà bên đó không phải của lớp cậu ấy, chỉ đứng ké để tìm tôi nên Bánh Sữa mới rón rén vậy, chứ bình thường cậu ấy đã chạy cầu thang là chạy cái kiểu tưởng như cầu thang bằng mười lớp gỗ thì vẫn sẽ gãy được.

"Cậu sang đây mau lên."

Tôi lập tức hiểu ý cậu ấy.

'Giờ này các cô chưa đi tuần xong mà?'

'Sắp xong rồi, giờ đến lớp của cậu rồi.'

Chúng tôi chui vào phòng ngủ lớn, đóng kín cửa, chỉ để một cái đèn flash ở giữa, lại bắt đầu chơi ma sói, nhưng vì sợ bị phát hiện nên ra quy định ai nói to sẽ phải uống một cốc bia.

Chia role ma sói đến ván thứ năm cũng là lúc chúng tôi khui đến thùng bia thứ hai, một số người đã đi ngủ trước, số còn lại cũng không còn được mấy người tỉnh táo nữa. Bệnh dạ dày của tôi chưa khỏi hẳn nên làm sói thì tôi vẫn câm như hến để không phải tham gia vụ nhậu nhẹt đêm khuya này. Thực tế chứng minh người tỉnh táo sẽ là người đau khổ, chúng tôi ngồi giữa một đám người say, nghe chúng nó đứa thì vừa khóc vừa cười vừa nói nhớ người yêu cũ, đứa thì chạy một vòng quanh chân cầu thang mà mãi chẳng bước xuống được bước nào, đứa nào ngoan thì trùm chăn ngủ, nhưng nết ngủ thì xấu không thể chịu được.

Bánh Sữa cảm thấy mình còn ngồi trong phòng thêm phút nào thì không say cũng hoá điên sớm, nên cậu ấy và mấy người nữa rủ tôi ra ban công ngồi.

Tôi kể chuyện ở lớp mới, mọi người ở lớp cũ thì kể xấu nhau, sau đó cùng xem phim ma, rồi dần dần ngủ quên lúc nào không biết.

Ban đầu tôi và Bánh Sữa xoay lưng vào nhau, nhiệt độ những ngày cuối thu khá thấp, đêm khuya còn hơi lạnh, ngay cả khi có một người rất quen nằm cạnh thì cảm giác lạ nhà của tôi vẫn còn nguyên ở đó, mãi không ngủ được. Tôi trằn trọc rất lâu, có lẽ phải gần sáng mới chợp mắt được một chút, kể cả lúc đang mơ màng thì mỗi lần xoay người tôi vẫn rón rén cực kì vì sợ làm cậu ấy tỉnh mất. Tôi không nhớ mình đã trở mình bao nhiêu lần, nhìn đỉnh đầu cậu ấy bao nhiêu lâu, thì bỗng có một lần cả hai đứa xoay vào trong cùng lúc, mặt đối mặt.

Không phải lần đầu tiên tôi ngắm cậu ấy từ khoảng cách gần thế này, Bánh Sữa thích ngủ, không nhìn cậu ấy ngủ trên lớp thì vẫn còn cả tá lần tôi sang nhà cậu ấy chơi rồi ở lại qua đêm mà, nhưng cảm giác khi đó khác lắm.

Nhịp thở đều đặn của Bánh Sữa theo khoé môi hơi hé trôi thẳng vào màn đêm. Lông mi của cậu ấy vừa dài vừa cong, miệng nho nhỏ, mũi cao thẳng, da trắng như muốn đánh nhau với ánh đèn vậy, thật sự rất giống một cái bánh sữa mềm mềm xinh xinh. Lúc đó đúng là tôi rất muốn hôn lên trán cậu ấy một cái, chóp mũi tôi kề sát chóp mũi cậu ấy, hơi thở ấm áp của Bánh Sữa đều đặn phả nhẹ lên môi tôi. Tôi rất sợ cậu ấy tỉnh giấc, nhưng so với việc sợ hãi đó thì tôi tự trách mình nghĩ vớ vẩn nhiều hơn, làm như vậy không đúng chút nào, dù sao trong chuyện này cũng chỉ có mình tôi đi một hướng, cậu ấy không giống tôi.

Lúc tỉnh lại thì Bánh Sữa không nằm cạnh tôi, cậu ấy đắp cho tôi áo khoác nỉ dày của mình, còn mình thì về lớp. Sân sau không có mấy người, chắc hẳn chưa ai thấy, tôi cuộn chiếu lại và đổ hết xô nước đi rồi đem trả về chỗ cũ, sau đó đi ra ngoài.

Bánh Sữa không có áo khoác ngồi co rúm bên bàn ăn lớp cậu ấy, tôi luyến tiếc mùi vải bông dịu dàng trên áo cậu ấy nhưng không thể không trả lại, đành đi sang bên đó khoác lên vai cho Bánh Sữa, lợi dụng mối quan hệ cũ công khai lấy mất một ổ bánh mì trên bàn, sau đó vừa cười đùa với mọi người vừa chuồn về lớp.

Đoạn thời gian đó trôi qua rất nhanh nhưng không hề vội vàng, đến bây giờ tôi vẫn vô cùng trân trọng, hồi tưởng lại là có thể bật cười, đó thật sự là một trong những ký ức đẹp nhất thời cấp ba của tôi.

—————

>>> Andy.ctnhhh đã thêm một bình luận <<<

Không ngờ câu chuyện này lại nhận được nhiều phản hồi tích cực như thế T^T Hôm vừa rồi có không ít bạn hỏi tôi rằng vậy sau đó chúng tôi ra sao, thành thật mà nói thì cũng hơi khó tả một chút, nhưng không sao, dù gì cũng là chuyện ngày trước rồi, tôi sẽ tiếp tục kể 'một chút' cho mọi người cùng đọc nữa nhé.

Trong hai tháng cuối cùng thông thường ai ai cũng ôn thi rất căng thẳng, tuy nhiên Bánh Sữa thì gần như không có chút áp lực nào, đến trường học cứ như đi ngắm cảnh vậy, với giải Tin học kia thì cậu ấy có đủ điều kiện được tuyển thẳng rồi, mà có thi như chúng tôi thì Bánh Sữa kiểu gì cũng sẽ đỗ thôi. Nhưng nhà trường yêu cầu học sinh rất cả các lớp kể cả được tuyển thẳng hay không vẫn phải lên lớp, tôi cực kì cảm ơn cô hiệu trưởng vì quyết định này, ít nhất thì mỗi buổi sáng thức dậy tôi đều có quyền vui vẻ vì vẫn có thể trông thấy cậu ấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng.

Trước kì thi đại học ba ngày, chúng tôi ở lại dọn dẹp các phòng học để chuẩn bị làm trường thi, lớp tôi được phân công dọn phòng học 03 và 04 của 12TN3 và 12A1. Lớp cũ qua ba năm với sáu lần loại người giờ chỉ còn gần ba mươi học sinh, bàn ghế khá thưa, phòng học cũng sạch nên dọn nhanh lắm. Tôi leo lên cao lau quạt, chưa xong thì đã nghe thấy tiếng cậu ấy gọi đợi tôi ngoài cửa lớp rồi, nhưng không dám làm ẩu vì đang kê ghế đứng trên mặt bàn, hơn nữa làm vội thì bác giám thị thế nào cũng vặn vẹo này kia. Bánh Sữa mua hai chai Pepsi trong canteen, đợi tôi rửa tay cất đồ xong thì ném một chai cho tôi, hai đứa đi bộ quanh sân trường, cuối cùng leo lên sân thượng nhà B ngắm mặt trời lặn. Mặt trời rất đẹp, rực rỡ, nhưng dịu dàng, tôi nhìn sang phía cậu ấy, cậu ấy cũng đồng thời nhìn về phía tôi, hai đôi đồng tử phản chiếu bóng dáng nhau trên lớp nền màu chân trời đỏ cháy.

Bánh Sữa bỗng đặt tay lên vai tôi, mỉm cười: 'Thịnh, thi tốt!'

Tôi bật cười thành tiếng, chẳng nghĩ ngợi gì, cũng nói với cậu ấy: 'Cậu cũng thế, thi tốt!'

Bánh Sữa cũng bật cười theo, cậu ấy chẳng cần thi cũng đã được tuyển thẳng vào Bách Khoa rồi, tôi bảo cậu ấy thi tốt làm gì không biết nữa.

'Thịnh này, cảm ơn cậu.'

Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy, chưa kịp nói gì thêm thì Bánh Sữa đã tiếp lời: 'Mười hai năm qua có cậu, tớ rất vui.'

Mười hai năm học cứ thế mà trôi vèo.

Buổi chiều hôm đó là lời từ biệt chính thức với quãng thời gian cấp ba rực rỡ cùng cậu ấy.

Ngày công bố điểm sàn cuối cùng cũng đến, tôi đỗ tất cả các nguyện vọng, nguyện vọng đầu có thể coi như là đỗ một cách khá hoành tráng, trước đó tôi cũng không đặt mục tiêu thủ khoa hay á khoa cho nên biết vậy là hạnh phúc lắm rồi. Ngay trong buổi sáng hôm đó, Bánh Sữa gọi điện cho tôi để đoán xem điểm của tôi cao hơn điểm sàn mấy điểm, sau đó bàn xem tiếp theo nên đi chơi ở đâu, làm những việc gì, hai đứa chúng tôi nói chuyện hết mấy tiếng đồng hồ, quên cả việc chưa ai bỏ bụng gì cho bữa sáng.

Lên đại học, chúng tôi thuê chung một căn nhà đến năm thứ hai thì cậu ấy ra nước ngoài du học, sau đó vì tính chất ngành học và công việc nên chúng tôi không còn liên lạc nhiều như trước nữa, đến khi tôi hoàn thành kì thực tập nội trú thì chúng tôi gần như đã không gọi cho nhau cuộc nào trong suốt 2 năm gần đây nhất rồi.

Mười năm cho một công việc chính thức tại bệnh viện, còn Bánh Sữa ngày đó bây giờ ra sao, tôi cũng không biết nữa.

Hôm đó ăn tối xong, tôi cứ thế nằm thẳng xuống sô pha mà không tắm rửa thay đồ gì cả. Tôi mở máy tính, em trai vừa giúp tôi nâng cấp phần mềm hôm trước, hình nền khởi động mặc định toàn trời xanh mây trắng của hệ điều hành Windows hiện lên trước mắt, tôi dường như quay lại một ngày nào đó lúc còn học cấp ba - tôi nhận ra mình thích Bánh Sữa khi trông thấy nụ cười tươi sáng của cậu ấy dưới mái vòm mùa hạ đầy nắng và gió lộng.

Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi bấm vào Twitter, hình đại diện của cậu ấy đã chuyển từ con chim xanh trên nền trắng huyền thoại thành một bức ảnh chụp cậu ấy ở bờ vịnh nào đó.

Tôi chần chừ nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn bật mở DM, nhắn cho cậu ấy một tin:

'Dạo này cậu thế nào?'

Tôi ngồi trước máy tính, mở file ảnh kỉ yếu lưu trên desktop ra xem đi xem lại từng cái một, lúc đó lấy lí do học với nhau nửa cấp ba rồi nên tôi vẫn chạy sang lớp cũ chụp ké vài bức. Chờ mãi mà chẳng thấy cậu ấy trả lời, tôi tặc lưỡi, đóng hết các file, chuẩn bị tắt máy thì cậu ấy gọi lại, gọi bằng Instagram.

Đúng là rất buồn cười.

Chúng tôi hỏi thăm nhau một lúc lâu, câu cú vừa cả nể vừa khách sáo cứ như đối phương là người vừa mới gặp, thế nhưng người lạ mới gặp nào có thể nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy chứ.

Chưa quá khuya, tôi cũng không buồn ngủ, nhưng tôi vẫn nói với cậu ấy rằng tôi phải đi ngủ vì mai có ca trực sớm, cậu ấy cũng đáp lại chỗ cậu ấy chuẩn bị bắt đầu cuộc họp. Khoảnh khắc đó khiến tôi bỗng nhận ra hai người chúng tôi đã không còn cùng đứng trên một mảnh đất, hai nửa bán cầu, cả vạn cây số đường bay, hàng nghìn dặm biển, khác múi giờ, mà chúng tôi cũng không còn giống hai cậu nam sinh của ngày xưa nữa.

Tôi tắt web, vốn tắt xong nhấn tắt máy thêm một lần nữa là xong rồi, nhưng thói quen refresh bao lâu nay của tôi lại chừa ra thêm một chút thời gian để chủ nhân của nó kịp nhận thêm một cuộc gọi nữa từ Bánh Sữa. Tôi bắt máy, ở đầu dây bên kia cậu ấy chần chừ một lúc, rồi nói với tôi:

'Mình xin lỗi. Mình luôn biết cậu thích mình, nhưng mình không thể đáp lại tình cảm của cậu được, cậu hiểu điều đó mà, đúng không? Ngoài kia vẫn còn rất nhiều cô gái tốt.'

Đúng là cậu ấy biết hết, cậu ấy thông minh như thế, nhưng cậu ấy cũng lại chẳng biết gì cả.

Tôi tắt máy.

Chiếc máy tính theo tôi từ những ngày đầu cấp ba bây giờ đã cũ đến mức chưa có chỗ nào chưa từng sửa qua nữa, gần đây chỉ cần rời sạc ra là sẽ sập nguồn, để không lỡ dở công việc, tôi đành phải mua máy tính mới. Rất nhiều thứ cậu ấy gửi tôi đều lưu trong đó, ảnh, phim, nhạc, trò chơi, thậm chí bài thuyết trình từ năm lớp mười của chúng tôi cũng vẫn còn, chưa kể còn có file ảnh kỉ yếu mà bên studio ngày đó chắc chắn đã xoá từ lâu; thực ra ổ cứng vẫn có thể dùng lại được, nhưng tôi không muốn sửa nữa, cũng có thể là không dám sửa.

Vậy là, thứ duy nhất có thể lưu lại bằng hình dáng những kí ức quý báu thời niên thiếu của tôi đã bị vứt cho phủ bụi như vậy đấy.

Ngày cậu ấy về nước kết hôn, tôi ngồi ở hàng ghế dành cho các bạn học, ngắm nhìn chú rể đẹp trai đứng bên cạnh cô dâu. Giữa tiếng cười nói của tất cả mọi người, cậu ấy nắm chặt tay cô dâu, hai mắt lấp lánh, ánh mắt hạnh phúc rất lâu rồi tôi chưa thấy lại kể từ cái hôm nhận kết quả thi quốc gia, sáng rực, trong trẻo, chân thành và kiên định, vẫn giống như ngày nào.

Trước lễ đường có một chiếc bàn nhỏ để bạn bè cô dâu và chú rể để lại những vật nhỏ gắn liền với kỉ niệm trong suốt mười mấy năm qua với hai người bọn họ, không biết ai là người nghĩ ra trò này, tôi bật cười, nhưng vẫn lục cặp táp lấy ra tấm ảnh chụp chung của sáu người chúng tôi hồi cấp ba, cậu ấy bá vai tôi, hai đứa cười đến mức mất cả mắt, không có âu lo, không có khúc mắc, chỉ có sôi nổi và nhiệt thành tuổi thiếu niên.

Kỉ niệm cuối cùng về cậu ấy cũng bị tôi cho đi mất rồi.

Tối hôm đó có một ca mổ, tôi không thể ở lại dự tiệc đến cuối cùng. Ánh chiều tà hắt lên cửa kính xe, nhuộm đỏ lớp da ghế lạnh và trống trải, tôi vô tình nhớ lại buổi chiều của ngày thứ ba trước khi thi đại học, cậu ấy cùng tôi leo lên sân thượng ngắm mặt trời lặn. Cậu ấy từng nói rằng muốn ngắm mặt trời mọc ở Mai Châu với tôi lần nữa, tốt nghiệp đại học xong nhất định phải đi, nhưng mọi người biết đấy.

Tôi hạ cửa kính xe, gió vội vã lấp đầy khoảng trống bên cạnh, khoảnh khắc tôi nhìn lên bầu trời, vẫn là bài hát ấy, vẫn là ánh mặt trời rực đỏ, nước mắt chậm rãi lăn trên gò má.

Cậu ấy vẫn là Thần Lạc của mười mấy năm về trước, dịu dàng, lương thiện, chân thành.

Tôi thì sao, cũng đến lúc không còn là tôi của những ngày còn đứng bên cậu ấy nữa rồi.

|End|

04/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro