Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên.




Mười hai giờ hai mươi phút, pháo hoa vừa tan hẳn. Jisung đi lại vào trong phòng khách, mặc cho mấy người anh vẫn tíu tít, chen chúc mãi ở ban công chật hẹp, Chenle cũng đi vào với em. Anh ngồi xuống cạnh em, tựa đầu lên vai em rồi nắm lấy bàn tay em. Men say làm đầu óc anh hơi choáng váng, mơ màng chơi đùa với từng ngón tay em.

"Anh say rồi."

Jisung siết lấy bàn tay Chenle, để lại trên đó một nụ hôn, Chenle nhìn lên em, mỉm cười.

"Có hai chuyện trên đời nhất định không thể giấu được. Đó là say và tình cảm." - Chenle lè nhè, Jisung bên cạnh chỉ gật gật lắng nghe.

"Em thấy anh say rồi, vậy có thấy anh yêu em không?"

Jisung bật cười thành tiếng, đúng là rượu vào lời ra, bình thường toàn trêu người ta, chẳng mấy khi nói được vài câu yêu đương sến súa.

"Em không, anh nói cho em nghe được không?"

"Anh yêu em."

Chenle nức lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền lại. Say lắm rồi đây, Jisung đỡ đầu anh lên tựa sát vào vai mình cho thoải mái.

"Đi vô đây đi làm ơn, mày say lắm rồi."

"Buông tao ra coi Jeno, say gì mà say, Jaemin ơi huhu."

"Ai kéo thằng Haechan ra giùm tao cái, nó kéo sắp rách cái áo tao rồi nè Renjun!"

"Đừng kêu nữa Jaemin, Renjun nó ngủ luôn rồi."

Jeno cực nhọc lôi Haechan ra khỏi người Jaemin, rồi lại cực nhọc lôi về phòng. Bốn người cứ đi qua đi lại trước mặt cả hai, Jisung ngồi xem như xem phim, nhịn không được cười muốn phụt cả nước ra ngoài. Cho đến khi Jeno lôi được người cuối cùng về phòng cũng đã lả người, dù tửu lượng tốt nhưng có men trong người nên đã ngà ngà say, hai mắt nhíu lại nhìn không rõ, cuối cùng cũng về phòng trước.

Chỉ còn lại Jisung và Chenle ngoài phòng khách, Jisung choàng tay qua vai anh, cúi đầu thơm nhẹ vào trán. Chenle mở mắt, ngước lên nhìn em, hơi men làm hai bên má anh đỏ ửng, hai mắt ươn ướt, trông như mèo nhỏ để ấp trong lòng. Jisung nuốt ực một cái, tự dặn mình vì anh say, nhưng thật sự Chenle đang rất... quyến rũ, nếu không muốn nói là hấp dẫn đến phát điên lên được. Chỉ có mình em trong nhà là không say, vì trước khi pháo hoa nổ, Jisung vẫn chưa đủ tuổi. Em hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh như thế nào khi nhìn anh vào lúc này. Tình cảm sẵn có kiên kiên định định suốt bao nhiêu năm, không ít lần vì anh mà con tim nhảy cẫng lên, nhưng lần này lại rất khác.

Jisung thấy mình say, dù chẳng uống thứ gì có cồn.

Jisung vẫn giữ nguyên tư thế đó ngắm nhìn anh. Hai môi Chenle hé mở, mắt nhắm hờ, cánh môi ướt át vì ly rượu anh vừa nhấp. Khoé môi Jisung run run, cánh tay ở vai anh càng thêm siết chặt. Jisung vươn tay lấy ly rượu Chenle vừa nhấp môi uống một hơi, cái vị đắng đắng, ngọt ngọt khác lạ làm em khẽ cau mày. Chenle ở trong lòng em, dùng ngón tay vẽ loạn lên ngực áo làm Jisung nhột nhạt khẽ cựa mình. Bàn tay em vuốt mái tóc anh, sau đó dời đến sau gáy, nhịn không được cuối cùng vẫn áp môi mình lên môi Chenle.

Em bắt đầu thật nhẹ nhàng và thân thuộc, dù kỹ xảo không thuần thục nhưng lại cẩn thận dùng cách riêng của mình yêu chiều bờ môi anh. Chenle từ tốn đáp lại em, dùng tay ôm lấy bên má Jisung. Vốn mùi rượu trên người anh đã quấn lấy bên mũi em từ nãy đến giờ, khi này tiếp xúc gần gũi mùi rượu lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Jisung thấy đầu có chút choáng, nhắm mắt cũng có thể thấy được gương mặt người kia ửng đỏ, hai mắt nhắm mờ cùng cậu thân mật, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua từng nơi trên cánh đào mềm mại. Chẳng mấy chốc nó đã trở thành một nụ hôn sâu, Jisung xoa nhẹ sau gáy anh, lát sau lại chuyển đến vành tai non mềm. Em mút lấy môi dưới của Chenle, không chút ngần ngại mà để lại một vết cắn mờ. Anh hé mở môi, đòi hỏi nhiều hơn, Jisung cũng chẳng chờ đợi gì thêm, từ tốn dùng đầu lưỡi tiến sâu vào trong.

Nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn. Jisung chẳng biết là vì sao, nhưng bước qua độ tuổi trưởng thành đột nhiên lại muốn cùng anh tiến thêm một bước lớn, cho cả hai, và cho cả mối quan hệ này, em nghĩ đã đến lúc, đặc biệt khi người ở cạnh em là Chenle.

Cơn say như bắt đầu hoạt động, hoặc vì nó nên anh gan dạ hơn, khát khao hơn. Jisung khẽ giật mình khi Chenle cởi dần những cúc áo của em trong lúc cả hai còn mãi đắm mình trong nụ hôn sâu. Em khẽ rời môi anh ra, tựa trán mình vào trán anh thở dốc.

"Jisung, chúc mừng em chính thức bước qua tuổi trưởng thành."

Jisung nắm lại tay anh khi Chenle đã chạm đến da thịt em sau lớp áo.

"Anh có chắc là mình đã sẵn sàng chưa?"

Chenle không trả lời, mà thay vào đó anh lại một lần nữa kéo em vào một nụ hôn sâu. Lần này Chenle ở thế chủ động, anh nồng nhiệt hơn bao giờ hết, đầu lưỡi chẳng ngần ngại tách hai cánh môi em ra, dù chẳng thuần thục nhưng lại gọn ghẽ đi vào sâu bên trong, để lại đó hương vị của riêng anh. Môi lưỡi quấn quít, Jisung như chết chìm trong cái hôn của anh, để mặc anh làm gì thì làm, còn mình chỉ nương theo. Cho đến khi em thật sự nhận ra, chiếc áo sơ mi đã bị vứt qua một bên, phía trên trần trụi lộ ra ngoài. Thân trên Jisung không phải kiểu người cơ bắp rắn chắc rõ ràng, người em rất trắng, chỉ luyện tập nhưng cơ bụng và bắp tay cũng có thể phát triển, vừa vặn đẹp mắt. Chenle vô thức ngẩn người nhìn chằm chằm, dù bình thường cũng đã nhìn thấy rất nhiều nhưng lần này lại thấy nó có mị lực hơn. Anh đưa tay thon nhỏ sờ đến, cả vòng eo cũng bị anh sờ qua, không khỏi nuốt ực một cái cảm thán.

"Muốn sờ như vậy thì cho anh sờ cả tối."

Jisung hài lòng quan sát biểu cảm của anh, bị người sờ qua sờ lại bắt đầu rục rịch không yên, vừa dứt lời liền đem anh đặt xuống thân hôn một lượt. Hôn xuống xương hàm, di môi xuống cần cổ nhạy cảm, mút mát để lại dấu vết riêng của mình. Như một cơn nghiện khó buông, Jisung nán lại nơi cổ anh rất lâu. Mỗi một đợt liếm cắn, Chenle đều nhịn không được bật ra vài tiếng rên nhỏ, cả vành tai cũng nóng đỏ lên. Bị cắn đến chán chê, Chenle tự mình đáp trả em. Anh như chú mèo nhỏ, liếm láp để lại dấu vết riêng, như một cách đánh dấu chủ quyền, vết hôn đỏ ửng trên cổ Jisung. Jisung tựa lưng vào ghế sofa, bị anh hôn đến đầu óc mụ mị. Cả người nóng bừng, trong đầu còn nghĩ có phải trong nhà bật sưởi quá tay hay không. Thân dưới bị chọc đến muốn đứng thẳng, bắt đầu biểu tình muốn thoát thân. Cả hai chẳng còn nghĩ được gì vào lúc này nữa, tất cả mọi thứ xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc bên dưới của anh cùng những giọt mồ hôi lăn bên thái dương em. Jisung nghĩ tim em bây giờ đập còn nhanh hơn cả tốc độ đạp xe của anh Jeno nữa.

Em khẽ cắn nhẹ vào yết hầu của anh làm Chenle nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ lớn hơn. Như có hàng ngàn con kiến chạy dọc, Jisung ngứa ngáy và bực dọc, cơn khoái cảm làm em trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Chenle ôm lấy cổ Jisung, kéo sát xuống mặt mình, hơi thở anh quấn lấy bên tai em. Chân Chenle vô tình cọ nhẹ vào giữa chân Jisung, em khẽ ưm một tiếng. Chenle chơi chưa đủ, cắn lấy vành tai em rồi nhấm nháp nó. Jisung rùng mình, như bị tra ra điểm yếu, không nhịn được mấy tiếng rên rỉ, rồi lại đủ tỉnh táo để sợ rằng sẽ phiền đến những người anh trong phòng. Em ngậm chặt môi, giấu lại mấy tiếng rên rỉ vào họng, khẽ cắn lấy vai anh trách móc. Chenle thích thú, hết liếm rồi mút lấy bên tai em chơi đùa.

"Anh chơi đủ chưa?"

Giọng Jisung khàn đặc.

"Em muốn chơi đến đâu thì anh chơi đến đó."

Con mèo nhỏ này, thật muốn đè ra phạt nặng. Bàn tay em xông vào bên trong lớp áo nỉ của người kia, vân vê hai hạt đậu mềm trước ngực. Chenle vì hơi lạnh áp sát đột ngột mà kêu lên, khoái cảm lần đầu đón nhận làm anh choáng đến đầu óc cũng xoay vòng. Như vậy vẫn chưa đủ, Jisung dứt khoát kéo lớp áo anh lên cao qua ngực, cúi đầu ngậm lấy một bên đậu nhỏ, bên còn lại được cậu xoa nắn nhẹ nhàng. Người ở dưới thở dốc không kiểm soát, thích đến mức vô thức ấn đầu cậu thêm sát.

"Jisung, Jisung." - Tay vỗ vỗ đầu cậu như lời khen thưởng. - "Còn... muốn..."

Jisung mút đến đầu ngực cũng sưng to rõ rệt, lúc buông khỏi miệng còn kéo theo một sợi chỉ bạc nối lưỡi cậu, Jisung nhìn đến dại người. Chenle cũng nhìn thấy đầu ngực mình đỏ rực dưới mắt em, đột nhiên cảm giác xấu hổ ập đến, muốn né tránh, cuối cùng lại bị người ở trên làm một lượt cho đầu ngực còn lại cũng ướt át nóng hổi. Chỉ mới động như vậy đã sướng đến muốn bật khóc.

Jisung vuốt dọc lưng anh, siết nhẹ lấy eo khi cảm nhận được người anh mềm oặt ra. Em đỡ Chenle ngồi lên đùi mình, để anh bấu lấy hai vai mình lấy thế.

"Anh chắc chứ?"

"Em trưởng thành rồi."

Jisung bắt đầu bằng việc xoa lấy đùi trong của Chenle, đây là một trong những chỗ nhạy cảm nhất. Người Chenle mềm nhũn, khó khăn nắm lấy hai vai em giữ thăng bằng, cố gắng không bật ra một tiếng rên lớn. Quần ngoài cùng quần trong đều bị vứt ra, hơi lạnh đột ngột làm anh rùng mình. Áo nỉ vẫn giữ trên người, chỉ là kéo qua khỏi ngực, thân dưới trần trụi phơi ra, tất dài vẫn mang dưới chân, như vậy còn câu dẫn gấp ngàn lần cởi phăng hết ra. Jisung hô hấp khó khăn, suýt chút nữa đã mất kiểm soát trực tiếp đè người ra làm. Cậu nhẹ nhàng vỗ về tính khí cương lên phía dưới, cũng đã cương cứng lắm rồi, chỉ cần đạt đến cao trào liền có thể ra. Chenle thở dốc không ngừng, tay bấu lấy thảm lông làm điểm tựa, nghiêng mặt nhắm hờ mắt khó khăn đớp từng ngụm không khí. Bàn tay ấm nóng bao trọn lấy cả phía dưới của anh, xoa nắn không ngừng, động tác của cậu tuy vẫn còn vụng về nhưng lại khiến anh hết sức thoải mái. Tình cảm cùng khoái cảm khi này cộng hưởng, như đánh một đòn mạnh sau gáy, làm anh thích đến mức chỉ muốn ngất đi.

Jisung cũng sắp chịu hết nổi rồi, nhưng vẫn muốn cùng anh chơi đùa, nhìn anh thoải mái bên dưới tận hưởng khoái cảm mình mang đến cũng đủ làm cậu đủ sướng tê cả người. Jisung nửa quỳ nửa nằm sấp, đem cái của anh ngậm vào trong miệng. Chenle giật bắn mình, suýt chút nữa đã ra luôn ngay lúc đó, tiếng rên lớn vô thức bật ra, tay nắm thảm lông đến nhăn nhúm.

"Không.. không được."

Giọng anh khàn đi, khó khăn nói.

"Đừng.. em.. đừng mà.."

Biết anh nói thế nhưng thật ra chẳng muốn mình dừng lại, Jisung mút nhẹ lấy đầu tính khí trêu chọc, cảm nhận rõ ràng người ở dưới thân run bần bật, tay xoa qua đùi trong, đè nhẹ an ủi. Cậu chẳng có tí kinh nghiệm nào, cũng chỉ đơn thuần liếm lấy, mút mát, nương theo biểu tình của anh mà hành động. Cây kem ngọt giữa đông, Jisung không thể buông ra, ăn đến không còn gì cũng cố chấp hôn lấy nhiều đợt. Cho đến khi người kia cả thân mềm nhũn, một chân co giật đạt đến cao trào, ra cả trong miệng cậu, Jisung mới luyến tiếc rời ra. Chenle đạt đến cao trào cả người như mất đi bảy lần sức lực, chỉ có thể nằm đó mặc cậu làm gì thì làm. Trong lúc Jisung chuẩn bị dầu bôi trơn, nhớ ra mình vừa bắn vào trong miệng cậu, xấu hổ không giấu được, hai má nóng bừng, mắt cũng mờ đi.

Người vừa bị cậu làm thích đến mờ mắt, hai má ửng đỏ, trong mắt lại còn đọng một tầng sương mờ, Jisung mềm lòng hôn xuống cánh hôn người nọ. Lần này môi lưỡi quấn quýt khó rời, triền miên một lúc lâu cũng chưa thấy dấu hiệu muốn dừng lại, Chenle đưa tay xuống dưới cởi bỏ cúc quần cho cậu, thuận tay kéo cả một đoạn quần trong xuống, tính khí mạnh mẽ bật ra đập nhẹ vào tay anh. Jisung lại càng mút mát đầu lưỡi anh mạnh mẽ hơn, trực tiếp kéo tay anh nắm lấy phía dưới mình, không nói ra nhưng đủ để anh hiểu đòi hỏi của mình lúc này. Đến lúc thấy mình sắp đạt cao trào mới rời môi anh, để Chenle tựa đầu vào ghế, hai chân vắt lên vai mình cho thuận tiện, phía dưới vì vậy mà phơi bày rõ ràng. Chenle xấu hổ muốn chết, dùng cánh tay che đi ánh nhìn của người ở trên mình.

"Đau thì nói em."

Chenle giật mình cắn vào bắp tay khi Jisung đưa một ngón tay vào. Anh cong người, ngả đầu ra sau thở lấy vài hơi, Jisung đặt lên cổ anh thêm vài nụ hôn nhẹ, đầy nâng niu. Hơi thở cả hai trở nên khó khăn hơn, Jisung nhắm nghiền mắt, hé môi đớp từng ngụm không khí. Cũng đã đi đến tận đây rồi, không thể dừng lại được nữa. Khi ngón tay thứ hai đưa được vào, lực tay che ở mắt càng mạnh hơn, Jisung đưa tay gỡ ra, ép anh phải nhìn thấy mình.

"Đau không?"

"Không sao."

Chenle giơ tay qua đầu, mắt không mở hết nhìn người trước mặt. Em đã muốn vào lắm rồi, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng dục vọng, lại là lần đầu của cả hai, không muốn vì mình thiếu kiên nhẫn mà làm đau anh. Jisung cho thêm một ngón tay nữa vào, Chenle cắn môi đến muốn bật máu, sợ mình sơ hở kêu quá lớn, đánh thức người trong phòng dậy. Jisung biết kích thước của ba ngón tay vẫn là chưa đủ, nhưng với tác dụng của dầu bôi trơn có thể từ từ làm nơi đó mở hơn, cảm giác ấm áp bao lấy ngón tay cậu.

Khi thấy nơi đó đã đủ mềm mại, Jisung tiến vào chậm rãi, khoái cảm ập đến bất ngờ làm cả hai nhịn không được bật ra tiếng rên lớn. Lúc đầu còn nhẹ nhàng yêu chiều, càng về sau càng mạnh, lại đi rất sâu. Chenle mấy lần gọi tên cậu kêu chậm một chút, Jisung lại như mất hết lý trí làm hết tốc độ có thể, cảm giác ấm nóng được ôm lấy chặt chẽ làm cậu không thể ngừng lại. Từng nhịp nông sâu như đánh thẳng đến đại não, lại như bó chặt tim, dục vọng thỏa mãn muốn bật ra tiếng nức nghẹn ngào.

Cảm giác kì lạ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được, là tư vị của sự trưởng thành, là dấu mốc, là lần đầu tiên. Khi Jisung động mình, mọi thứ trước mắt như hoá thành màn đêm đầy sao, huyền ảo và mơ hồ.

Chenle cảm nhận từng đợt khoái cảm em mang tới, choáng váng, đất trời như xoay vòng trước mắt, chẳng thấy rõ gì nữa. Cao trào dần được đẩy tới, hơi thở cả hai gấp gáp hơn, tiếng rên rỉ khẽ bật ra xen giữa nụ hôn. Và ở nhịp cuối cùng của tất cả, Chenle ôm siết lấy em, như vừa trải qua một đợt sóng dâng trào, lần thứ hai đạt đến cao trào, anh ngã vào người em, cả người mềm nhũn.

"Chenle."

"Hửm?"

Chenle nói không ra hơi.

"Em yêu anh."

"Jisung, chúc mừng tuổi trưởng thành của em."

Chenle cảm thấy thời tiết lạnh buốt này đôi khi cũng là một may mắn, đặc biệt là vào những lúc phải mặc áo cổ lọ để che giấu đi điều gì đó. Jisung ngồi cạnh cũng mặc chiếc áo cổ lọ màu đen hệt như anh. Bàn ăn hôm nay yên ắng hơn mọi ngày, hai đứa nhỏ nhất vì mệt mà chả buồn nói. Haechan đá mắt qua Renjun, Renjun hắng giọng rồi với tay lấy chén trước mặt Chenle, cho thêm canh vào đó.

"Uống thêm canh nè em cho thanh giọng."

Chenle giật mình nhìn lên rồi lại ngượng ngùng cúi mặt xuống chén, ăn vội dù trong chén đã gần hết cơm. Jisung ngồi cạnh cũng đỏ mặt, em nắm lấy tay anh dưới bàn ăn, dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay anh cưng chiều.

Bốn ông anh ngồi cười khúc khích vì vừa trêu được thành công. Ai bảo tụi nhỏ làm ở đâu không làm lại làm ngay phòng khách, tụi này có say cũng đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì đã xảy ra.

"Đúng là tuổi trẻ, nồng nhiệt ghê."

"Nói làm như mình lớn lắm."

Sau đó lại là màn chí choé nhau giữ Renjun với Haechan. Jisung cười khẽ, quay sang nhìn anh, Chenle cũng nhìn em, gắp một miếng chả cá vào chén cơm của Jisung.

"Nồng nhiệt, anh nhỉ?"

Jisung hỏi nhỏ, vừa đủ để chỉ cả hai nghe thấy.

"Ừ, chỉ nồng nhiệt với mỗi em thôi."

Tối đó bên nhà riêng của Chenle lại có một trận kịch liệt không kém, lần này không phải nhịn, tiếng kêu la vang vọng trong nhà. Chenle hận không thể cắn bầm cổ tên tiểu tử đang đè mình, mấy lần làm sâu đến anh cũng phải chảy nước mắt xin tha. Tối đó trốn bên nhà người yêu, đè người ra làm hết mấy lượt, đến lúc ngã mình xuống giường cũng đã rạng sáng.

Tuổi trẻ đúng người, nồng nhiệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro