1. Vì đâu mà có đánh nhau?
Phác Chí Thành ngắm nhìn tác phong nghiêm chỉnh từ đầu đến chân của mình, hài lòng gật nhẹ đầu, để rũ phần tóc mái dài chạm mi mắt. Cậu nhìn hộp keo vuốt tóc để gần đó, mím môi tỏ vẻ do dự. Cậu không thích sử dụng loại keo vừa dính vừa hôi mùi nước hoa công nghiệp, thế nhưng trên đường về nhà hôm nọ, không biết ma quỷ nào xúi giục mà Chí Thành đã chủ động móc tiền túi mua về một hộp keo vuốt tóc với giá khá chát so với thu nhập hiện tại của cậu. Để rồi, suốt một tuần sở hữu, nó vẫn chưa được mở nắp, chưa được sử dụng.
Chí Thành dùng tay chỉnh lại cà vạt thắt trước ngực, sau một hồi do dự vẫn là quyết định sẽ không vuốt keo, để tóc mái rũ xuống như thường lệ mà đi làm. Nghĩ đến đó là vừa tròn năm giờ chiều, Chí Thành cài nút ở cổ tay áo lại, phủi những hạt bụi vô hình rời khỏi lớp vải trắng trơn sau đó tiến đến bên cái sào treo áo khoác đen, theo thói quen vớ đại một cái nằm giữa sau đó vắt ngang qua vai, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường cũ kĩ đặt ngay giữa bức tường trước mặt. Đồng hồ hư rồi, thế mà năm lần bảy lượt vẫn cứ quên mất mà trông cậy vào nó. Chí Thành lắc đầu, móc điện thoại ra từ túi quần, liếc vội dòng số điện tử trên màn hình, tiện thể đọc qua một vài tin nhắn được gửi từ trưa mà cậu đã bỏ lơ vì ưu tiên giấc ngủ ngày. Trong lúc đó, Chí Thành rảo bước đến kệ giày, rút ra một đôi giày tây trơn bóng màu đen, trông bộ dạng lúc này giống như chuẩn bị đi ăn tiệc, nhưng thật tình thì không phải, Chí Thành không thuộc tầng lớp người như vậy.
Sau khi đã xác nhận rằng những tin nhắn gửi đến không có cái nào quan trọng, điện thoại một lần nữa bị Chí Thành tống khứ về chỗ cũ. Mang giày xong rồi thì Chí Thành cẩn thận kiểm tra lại đèn điện trong nhà, sau đó mở cửa chuẩn bị đi làm ca đêm tại một quán bar cách khu chung cư khá xa. Cậu rời khỏi khuôn viên khu dân cư, chào hỏi qua loa những ông bà đang tập dưỡng sinh bên dưới công viên, trên đường đi tiện thể cầm điện thoại đặt một chiếc taxi đến trước cổng lớn.
Cửa hàng tiện lợi bật đèn sáng chói mắt người qua đường, tiếng nhạc vang lên rồi tắt ngúm mỗi khi có ai đó rời khỏi cửa hàng, quầy ghế đặt hướng ra ngoài đường lớn có mấy thanh niên đang nốc mì nghi ngút khói, nhai trệu trạo, bên cạnh là nước ngọt vơi đi một nửa. Chí Thành ít khi ghé qua những nơi này, cậu cho rằng ăn đồ đông lạnh hâm nóng sẽ gây hại cho sức khỏe nên dù có bận rộn đến cỡ nào thì cậu vẫn ưu tiên ghé qua siêu thị, mua rau củ, thịt cá về nhà, bỏ công sức bỏ thời gian chế biến một bữa ăn đàng hoàng, đầy đủ dinh dưỡng.
Nhưng có thứ cậu cần phải mua, chỉ là không biết liệu trong đấy có bán hay không. Chí Thành lại lấy điện thoại ra coi giờ, năm giờ mười lăm, tài xế taxi chưa gọi, ca làm bắt đầu lúc sáu giờ. Thế là sau nhiều năm tháng không bước chân vào cửa hàng tiện lợi, Chí Thành cuối cùng cũng quyết định bước vào thử xem trong đấy có gì hay ho mà giới trẻ khoái đến ngồi lại như vậy. Bên trong cửa hàng không bán gì quá đắt đỏ, hầu như chỉ toàn đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh để lạnh và một hàng máy trữ nước ngọt công nghiệp các loại.
Người đàn ông trước đó ngồi húp mì nóng liếc nhìn bộ dạng tươm tất của Chí Thành trong chốc lát sau đó quay đi, tiếp tục ngồi chơi nốt ván game còn dang dở của mình, vì bật loa ngoài nên tiếng súng bắn đạn và tiếng quái vật kêu gào hòa lẫn với tiếng nhạc thị trường khiến không gian lúc bấy giờ ồn ào hết sức. Nhưng Chí Thành không lấy đó làm phiền. Cậu làm ở quán bar cũng đã lâu, chuyện âm thanh phóng đại nổ đùng đoàng bên tai cũng chẳng còn khiến đầu óc cậu quay cuồng như thuở đầu mới vào nghề.
Chí Thành bước lại gần quầy phục vụ có người nhân viên trẻ đang lau dọn chỗ nước đá mới đổ ra trên bề mặt lát gạch men trắng, ánh mắt cậu đảo một vòng những món ăn và món nước được in trên menu treo trên trần nhà. Ở mục nước ép, cậu nhìn thấy món mà mình cần mua, trong lòng thở phào. Vậy là không tốn thời gian vô ích.
"Cho tôi một ly nước ép cà chua mang đi, đừng bỏ đá."
Người nhân viên kia ngẩng đầu lên, gương mặt để lộ ra sự bối rối nhưng rất nhanh đã thu về. Dựa vào cách người nọ gặp khó khăn trong việc ép nước cà chua, Chí Thành thầm đoán được rằng doanh số chủ yếu của những cửa hàng tiện lợi này tuyệt đối không đến từ món nước ép này, có lẽ tháng sau nó sẽ bị gỡ khỏi menu không chừng. Chí Thành lại nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian nên cậu tiện gọi thêm một ổ bánh mì kẹp thịt, còn yêu cầu cho thêm thịt, đừng bỏ ớt, đừng rưới sốt quá nhiều kẻo phần vỏ bánh sẽ bị mềm, đặc biệt nhắc rằng bánh mì phải nóng. Sau một loạt những yêu cầu có phần quá kĩ càng, người nhân viên cuối cùng cũng đặt ly nước ép được đậy nắp nhựa cẩn thận và một ổ bánh mì mập mạp chứa đầy nhân thịt, bốc hơi ấm nóng lên quầy tính tiền. Chí Thành hài lòng rút thẻ trả tiền, sau đó cúi nhẹ đầu rời đi. Cậu cảm nhận được ánh mắt người nhân viên kia vẫn còn dán trên lưng mình, nhưng cậu không nhìn lại.
Lúc vừa ra đến cổng lớn thì tài xế taxi cũng vừa vặn đỗ xe trước mặt Chí Thành. Cậu mở cửa ngồi vào bên trong không gian có phần chật chội, mùi của những chiếc ghế da khiến Chí Thành cau mày, bèn vươn tay nhấn nút mở cửa sổ bên cạnh ra đón gió từ bên ngoài vào nhằm làm dịu không khí đặc quánh bị kẹt lại bên trong chiếc thùng sắt vặn máy lạnh cả ngày. Tài xế hỏi địa chỉ và Chí Thành trả lời, hai người sau đó cũng không nói gì thêm.
Gemstone là một quán bar có tiếng trong trung tâm thành phố nhưng vẻ bề ngoài của nó đôi khi lại khiến cho những vị khách trở nên thất vọng. Không cần đèn đủ màu công suất lớn chiếu rọi cả con phố, không cần thuê nhân viên nữ ăn mặc thiếu vải đứng trước cửa đón khách, Gemstone khoác lên mình một vẻ bí ẩn im lìm nhưng vẫn thập phần sang trọng. Phần lớn khách hàng đến với Gemstone là khách vãng lai, những con người mà ta chỉ gặp một lần trong đời và không có lần thứ hai. Tuy nhiên, vẫn có ngoại lệ. Ngoại lệ đó là những người khách bản địa am hiểu những cuộc chơi chóng vánh, lắm tiền và có phần thô lỗ cọc cằn. Loại khách này là một cái gai trong mắt Chí Thành. Lý do vì sao thì cậu có thể nhắm mắt kể từ sáng đến tối mịt, nhưng nói tóm gọn lại thì họ là những kẻ kiêu ngạo, coi người khác như cỏ rác đạp nát dưới chân.
Gemstone đặc biệt cung cấp dịch vụ cho thuê tiếp viên hay còn được gọi là host, dịch vụ này đã góp phần làm cho doanh thu của bar tăng lên vùn vụt trong những năm gần đây. Ai mà chẳng thích được người đẹp đến ngồi kề cạnh, lắng nghe mình kể chuyện một cách chăm chú với một nụ cười ngọt ngào thường trực trên môi. Thỉnh thoảng, bên má ta sẽ được đặt lên một cái hôn đáng giá vài trăm, thậm chí hơn, và cái giá ở đây thật sự phải được trả bằng tiền mặt, ngay lập tức chứ không đơn thuần là một cách nói trừu tượng.
Có vài luật lệ được ghi trên giấy và thêm vài chục những luật lệ ngầm mà khách quen thầm tuân theo khi đến với Gemstone. Một trong số đó, chính là những nhân viên và host tại Gemstone không được để lộ tên thật với khách hàng mà họ sẽ chọn cho mình tên của một loại đá quý, đối với Chí Thành đây thì là Jasper.
Chí Thành tiến đến trước mặt người bảo vệ mặc âu phục chỉnh tề sau đó rút ra thẻ nhân viên, để yên cho đối phương rọi đèn pin vào chiếc thẻ, chậm rãi xác nhận thông tin. Kế bên cậu là một nhóm người tầm năm mạng đang phun ra những câu từ thô lỗ cọc cằn, liên tục chỉ tay về phía người bảo vệ đang kiểm tra thông tin của Chí Thành mà lớn tiếng mắng mỏ.
Cậu nhướn mày nhìn người đàn ông cứng cỏi trước mặt mình sau đó liếc mắt qua đám người ồn ào kia.
"Đế Nỗ, có chuyện gì vậy?"
"Họ không có tên trong danh sách tối nay, tôi không cho vào, sau đó thì nổi khùng đòi gọi cha mẹ lên giải quyết nhưng có vẻ như gọi mấy cuộc rồi vẫn chẳng ai quan tâm."
Đế Nỗ né tránh ánh đèn vàng trên đầu mình để lẩn vào bóng tối, cong môi cười với Chí Thành, tạm thời gỡ bỏ sự nghiêm chỉnh trong lúc làm việc, trở thành một anh bạn thích đùa cợt chuyện đó đây. Chí Thành lắc đầu ngao ngán trước phong thái chẳng mấy ra dáng nhà giàu của lũ người bên cạnh sau đó đặt tay lên vai Đế Nỗ, vỗ đúng ba cái như một lời động viên anh ráng mà chịu đựng, đừng đánh khách hàng. Lý Đế Nỗ chỉ biết gật đầu, né sang một bên sau đó mở cửa cho Chí Thành bước vào bên trong Gemstone, để lại tiếng chửi rủa xối xả đằng sau lưng.
Cậu đi vào bên trong phòng riêng dành cho nhân viên để chỉnh trang lại y phục trước khi bắt đầu ca trực khuya. Vừa mở cửa đã bắt gặp Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh đang quấn quýt ngay tại bàn lớn đặt giữa phòng. Đông Hách ngửa cổ ra sau, quay sang nhìn gương mặt xám xịt của Chí Thành, lớn tiếng chào hỏi nhưng không nhận được lời hồi đáp. Mẫn Hanh hôn nhẹ lên môi của Đông Hách sau đó rời tay khỏi eo của đối phương, tiến đến gần Chí Thành hiện đang đứng tại ngăn tủ của bản thân để chỉnh lại phần tóc khi nãy ngồi trong xe hơi bị gió thổi rối, cạnh đó có chiếc bàn đặt ly nước ép cà chua và một phần bánh mì kẹp thịt đã nguội bớt.
"Hôm nay vẫn không vuốt tóc à?"
Chí Thành lắc đầu, đóng lại cửa tủ kêu một tiếng cạch sau đó quay sang Mẫn Hanh đang vừa cười vừa nhìn mình. Đằng xa, Lý Đông Hách đang đứng trước gương chỉnh lại nơ cài trên áo đã bị lệch sang một bên sau trận quấn quýt với Mẫn Hanh. Cậu cong môi cười trừ, cài bảng tên ánh vàng lên ngực áo sau đó thở dài.
"Thôi, trông kì cục, em cũng không biết dùng ra sao, vuốt bậy bạ hỏng hết nếp tóc, không chừng lại nhìn như khùng như điên."
Lý Đông Hách chạy lại, khoác vai Chí Thành khiến người cậu khụy xuống.
"Trông chú mày không ra dáng bartender của Gemstone gì cả! Nói cho chú mày biết, trong ca trực của anh, nhiều người đến than phiền là Jasper ăn nói chán quá, không thân thiện đón khách gì cả, người ta kể chuyện cũng chẳng có phản ứng gì.. Nếu không biết ăn nói, thì thôi, ít ra cũng phải làm sao cho bộ dạng của mình.. kiểu— bớt tầm thường một chút chứ? Nhìn chú cũng đẹp trai đấy, mũi cao này, đường hàm quá đỗi nam tính này, à mà nút áo cởi bớt một hai nút đi chứ trông nghiêm túc như dân văn phòng vậy! Tin anh, chú em mà vuốt tóc là khối cô đặt chỗ đến Gemstone mỗi ngày, ông chủ sẽ khoái chú em và sẽ tăng lương cho chú đấy! Chưa kể đến tiền bo của..—"
Mẫn Hanh gằn giọng, Đông Hách ngay lập tức dứt câu nói rồi cười xuề xòa, buông tay rời khỏi bả vai của Chí Thành.
"Nhan sắc của Chí Thành đây không thể để cho người khác tùy tiện nhìn, đúng không? Vì người ta đang để dành—"
"Thôi thôi, đến giờ rồi, em ra làm việc, các anh xong xuôi rồi thì đi về đi. À, đi về chứ không phải đi uống rượu như hôm nọ nhé, nếu có uống thì tới lúc xỉn đừng gọi em, em không muốn đón hai người về chung cư ngược đường về nhà em lúc hai ba giờ sáng."
Mẫn Hanh bật cười, đánh vào bắp tay của Chí Thành để đổi lại một cái lườm của đối phương.
"Biết rồi."
"À, quên mất..— Hôm nay, có.."
"Ừ, có đi làm."
"À, thế thì được rồi."
Đông Hách vừa cười vừa nhìn cánh cửa phòng dần đóng lại sau đó quay sang Mẫn Hanh đang thu dọn những món đồ để trên bàn, khó khăn nhét chúng vào cặp.
"Thì ra dạo này nó chăm sóc ngoại hình không phải là vì vụ khách khứa chê nó hả?"
"Ai mà chê, toàn em tưởng tượng để trêu chọc Chí Thành."
"Không có nha! Người ta thực sự đến nói với em đó. Nhưng mà, người kia là ai thế?"
Mẫn Hanh nhìn lên những bảng tên treo trên tường, chữ Jasper và Critine vẫn thường nằm bên cạnh nhau nay đã biến mất.
"Khi nào cưa cẩm thành công rồi thì em biết, nói trước em lại đi phá đám nó."
Hôm nay Gemstone chật kín người, thế nhưng Chí Thành đứng tại quầy bar suốt ba mươi phút hơn mà vẫn chưa có vị khách nào lảng vảng tới. Cậu không phải đang than phiền, ngược lại, còn cảm thấy may mắn vì đỡ phải tiếp chuyện với khách hàng. Rõ ràng bản thân chỉ là thợ pha chế, không phải host, thế nhưng cậu liên tục bị yêu cầu phải cùng khách hàng bàn chuyện phiếm. Hôm nọ, có một cô gái đến ngã gục trước quầy, bật khóc vì chuyện bắt gặp người yêu cắm sừng mình với một trong những host tại Gemstone, ép buộc Chí Thành phải khai ra danh tính của người nọ để cô nàng trả thù nhưng tất nhiên thì, Chí Thành không thể làm như vậy. Thế là cô nàng nằm vật ra khóc trong khi Chí Thành đứng im lặng nhìn đỉnh đầu của đối phương, không nói được một lời an ủi nào cho có lệ, mãi cho đến khi Lý Đế Nỗ ra sức khuyên nhủ thì mới mang được người nọ ra đến taxi, thành công hộ tống cô nàng quay trở về nhà an toàn. Đế Nỗ trách Chí Thành là khúc gỗ vô tri vô giác, bắt Đông Hách phải dành thời gian chỉ Chí Thành cách dỗ ngọt khách hàng, Chí Thành thì chỉ biết đảo mắt thở dài.
Không phải là không thể, chỉ là cậu không muốn. Thật ra thì còn phải tùy đối tượng mới muốn hay không muốn.
"Jasperrr."
Nghe tên mình vang lên bên góc trái của quầy, Chí Thành giật mình nhìn sang, tâm tình ngay lập tức đã vui lên hẳn.
"Critine."
Người con trai ngồi ở bên trái quầy pha chế chống một tay lên bàn, tay còn lại chỉ chai vodka đang đặt trên kệ gỗ sau lưng cậu. Chí Thành ngay lập tức lắc đầu, sự chối từ này làm người nọ nhăn tít mặt mũi.
"Jasper, cho anh một chai vodka."
"Không được."
Nói xong, Chí Thành lấy từ dưới quầy lên ly nước ép cà chua óng ánh sắc đỏ, tay còn lại là cầm bọc bánh mì kẹp thịt đến đặt ở phía trước mặt của đối phương. Critine cau mày, đẩy ly nước ép về phía Chí Thành, nét mặt thể hiện sự chán ghét.
"Em biết anh ghét nước ép mà còn mua là thế nào?"
"Nước ép cà chua giúp giải rượu. Ngày hôm qua đón vị khách kia, Critine đã phải uống nhiều rồi, em biết anh cảm thấy không khỏe nên mới mua chứ không phải vì biết anh ghét nên mới mua. Với cả, đừng thuận theo ý khách hàng như thế, uống nhiều rượu cồn quá chẳng tốt chút nào."
Chí Thành vắt khăn trắng ngang vai, nhìn người con trai đối diện mình mân mê ly nước ép cà chua như thể đó là ly nước ép đầu tiên mà người nọ từng nhìn thấy trong đời.
"Jasper, em theo dõi anh à?"
"Không, em hỏi Moonstone."
"A— Lý Mẫn Hanh, đồ đáng ghét."
Chí Thành đặt một ngón tay trước miệng, cong môi cười.
"Nào nào, đừng nói tên thật ở đây chứ."
Người trước mặt Chí Thành cười khẩy, chống hai tay trên bàn sau đó chồm tới trước mặt cậu.
"Chậc, thì sao? Anh cứ gọi đấy, Chí Thành, Chí Thành, Chí Thành!"
Cậu cau mày, dùng tay bóp má đối phương nhằm mục đích chặn lại một chuỗi những âm thanh không chút kiêng dè vang lên liên tục, thế nhưng nỗ lực đó vẫn là không đủ, người nọ vẫn cố chấp gọi tên Chí Thành một lúc một to đến độ một vài vị khách gần đó đã bắt đầu ngoái đầu nhìn sang phía cả hai người họ.
"Chung Thần Lạc, im lặng."
Chí Thành thấp giọng nói, nhíu mày tỏ vẻ không vui. Tên thật của bản thân lộ ra trong không gian Gemstone là điều nguy hiểm, Thần Lạc ngay lập tức im bặt, xụ mặt nhìn Chí Thành.
"Jasper, em thay đổi rồi, em biết dọa anh, có phải là coi thường anh rồi không?"
Vẫn là loại chiêu trò cũ rích, nhưng Chí Thành đây vẫn nguyện sa ngã vào chiếc lưới giăng sẵn của Thần Lạc. Cậu giảm nhẹ lực tay, đổi thành dùng đầu ngón tay xoa nhẹ hai bên má đỏ ửng của Thần Lạc. Nhìn thấy người trước mặt mình thoáng đã mềm lòng, Thần Lạc ngay lập tức làm tan biến nét giận hờn của mình, đắc thắng cong môi cười.
"Nếu em vẫn là Jasper của anh, hãy cho anh chai vodka sau lưng em đi."
Chí Thành nhướn mày nhìn Thần Lạc, để bật ra một hơi thở dài.
"Trước kia anh đâu thích uống mấy thứ này?"
Thần Lạc gỡ từng đốt ngón tay đang dịu dàng xoa hai bên má mình sau đó ngồi lại trên ghế xoay đặt cạnh quầy pha chế, chống cằm nhìn ly nước ép và bánh mì mà Chí Thành đã mua trước đó.
"Em mà cũng quan tâm anh như nào sao?"
Chí Thành hé môi định trả lời Thần Lạc nhưng ngay lúc đó lại có khách đến kêu nước, cậu phải tạm thời quay đi làm việc pha chế. Thần Lạc vẫn như cũ ngồi im tại chỗ, đánh mắt nhìn theo từng cử động của Chí Thành, thu vào trong đầu từng biểu cảm của cậu. Trong lúc chờ đợi Chí Thành xong việc, Thần Lạc kéo bánh mì và ly nước ép cà chua về phía mình. Anh miễn cưỡng ngậm đầu ống hút nhựa vào miệng sau đó hút một hơi vừa đủ, đem chất lỏng đặc sệt lấp đầy nửa khoang miệng. Mùi vị không tồi nhưng không ngon, vị chua của cà chua khiến Thần Lạc bất giác nhăn mày, đẩy ly nước ép ra xa mình hơn. Chí Thành đứng múc đá thấy thế chỉ biết cười trừ, khi quay lại đối diện với khách hàng lại nhanh chóng quay về nét thờ ơ như thường trực.
Hai cô gái ở quầy quay sang buôn chuyện với Chí Thành, một trong số hai người còn tình ý vuốt tay mình lên đôi tay đưa ra của cậu lúc cậu mang nước uống đặt lên bàn. Chí Thành không để lộ ý tứ gì, chỉ gật nhẹ đầu sau đó im lặng đi lau dọn những món đồ đã bày ra trước đó. Hai cô gái tỏ vẻ không vui, vẫn tìm cách chủ động bắt chuyện nhưng Chí Thành chỉ qua loa trả lời. Thần Lạc ngồi gần đó nhìn thấy mọi chuyện, ồ lên một tiếng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.
Chí Thành quay về phía góc trái của quầy để bắt ép Thần Lạc uống hết ly nước ép của mình, còn thúc giục đối phương ăn lẹ bánh mì kẻo nguội. Lần này, Thần Lạc lại rất biết phối hợp, ngồi ngoan ngậm ống hút uống gần nửa ly khiến Chí Thành có hơi bất ngờ.
"Quả là đúng như lời đồn, Jasper của chúng ta là một khúc gỗ di động."
Anh day cắn ống hút, nhìn Chí Thành quay ngoắt sang phía mình. Trước khi đối phương kịp lên tiếng phản bác thì đằng xa có một người đã thu hút sự chú ý của Thần Lạc. Anh chặn một ngón tay trước miệng của Chí Thành sau đó nhảy xuống ghế xoay, lon ton chạy về phía cửa ra vào Gemstone. Chí Thành chống hai tay trên bàn, tạm thời không muốn quay ra sau lưng để nhìn xem ai là người đã khiến cho Thần Lạc hấp tấp tìm đến như thế. Cậu nhìn ổ bánh mì thịt còn chưa động vào, trong lòng có chút buồn bã. Ly nước ép cà chua chỉ mới vơi đi một nửa bị Chí Thành đem vứt vào sọt rác, ổ bánh mì thì đem đặt lại trong phòng của nhân viên, vốn định đưa lại cho Mẫn Hanh nhưng anh ấy đã rời đi từ lâu.
Lúc bước lại ra quầy pha chế thì Chí Thành bắt gặp Thần Lạc đang ngồi kế một người thanh niên điển trai, nét cười rạng rỡ của đối phương đập vào mắt cậu, khiến cho tâm tình cậu tụt dốc không phanh.
La Tại Dân là khách quen của Gemstone, đặc biệt yêu thích viên đá quý Critine của quán. Hầu như lần nào anh sang cũng đều gọi đúng một người để phục vụ mình. Thần Lạc là host lâu năm của quán và là người được săn đón nhất trong dàn host của Gemstone, giá cho một đêm phục vụ của anh là vô cùng cao nên từ trước đến nay chỉ có một số khách quen và lắm tiền mới có thể thuê Thần Lạc. La Tại Dân, là một trong số những người như vậy. La Tại Dân, cũng là một trong số ít những người mà Chí Thành vô cùng không thích.
Anh xuất hiện tại Gemstone vào nửa năm trước, khi La thị bắt đầu có thế đứng trong thương giới. Nổi danh trên mặt báo là con trai cả của tập đoàn, ngày anh bước chân vào Gemstone cũng là ngày mà doanh thu nơi đây tăng vọt. Người đầu tiên mà La Tại Dân để mắt đến, không ai khác, chính là Critine. Vào lúc lọt vào mắt xanh của anh, Thần Lạc đang ngồi ngậm cherry trong miệng, chân gác lên bàn, tay thì cầm truyện tranh rẻ tiền đọc đến đứt gáy.
Thần Lạc lúc đầu không có hứng thú phục vụ anh, cho rằng anh là kẻ đểu càng chỉ biết nói những lời giả dối bọc mật ngọt, nhưng trong một lần nghe Tại Dân cùng nhân viên quán (cụ thể là Đông Hách) nói chuyện phiếm, Thần Lạc nhận ra người này không hề khô khan như những vị khách trước đây anh từng tiếp cận, cũng không hề là người chỉ biết ba hoa nịnh nọt mà thật sự là người biết ăn nói thứ thiệt. Thần Lạc ngay sau đó sinh ra hứng thú mà đòi được La Tại Dân thuê một đêm. Tại Dân không có lý do gì để từ chối, ngay lập tức mang người về nhà riêng, dành cả đêm để trò chuyện trên trời dưới đất.
Chí Thành biết đến chuyện này một ngày sau đó, lập tức nổi đóa với Mẫn Hanh. Khi nghe đến chuyện cả hai dành một đêm riêng tư bên ngoài không gian quán, Chí Thành không thể không nghĩ đến vấn đề hệ trọng của một đời người. Trong một phút tức giận nhất thời, cậu đem nỗi lo lắng của mình nói cho Thần Lạc, đó là một quyết định sai lầm. Thần Lạc vì cáo buộc vô lý của Chí Thành mà không đến Gemstone suốt hai tuần làm Chí Thành một phen lo lắng sụt đến ba cân. Vào ngày đầu tuần của tuần thứ ba, Thần Lạc đến Gemstone dắt theo La Tại Dân bên cạnh để chọc tức Chí Thành, chỉ là lần này, cậu không còn dám tự tiện chen vào chuyện của hai người họ.
Làm host thì không bao gồm chuyện tình dục, Chí Thành biết chứ, chỉ là khi đọc qua những tin đồn về Tại Dân trên mạng thì cậu không thể tin tưởng giao phó Thần Lạc vào tay anh. Suốt nửa năm, Chí Thành giữ mối bận tâm này trong lòng mà không hề nói ra, Thần Lạc thì vẫn vô tư tiếp khách như thường lệ. Từ lúc La Tại Dân xuất hiện, những thói quen của Thần Lạc cũng bị xáo trộn. Anh uống rượu nhiều hơn, bắt đầu tiếp khách trễ hơn, giờ giấc ngủ nghỉ không đâu vào đâu khiến Chí Thành càng thêm đau đầu, càng thêm bực bội Tại Dân, cho rằng chính anh là người đã khiến cho Thần Lạc của cậu trở nên như vậy.
Hôm nay cũng như thế. Tại Dân đến, Thần Lạc quấn quýt bên cạnh cùng đối phương nói cười vui vẻ trong khi Chí Thành lau dọn quầy pha chế ở phía đối diện với ánh mắt hình viên đại ghim tới hai thân ảnh trước mặt. Trong lúc trút cơn tức giận của mình lên những chiếc ly thủy tinh ướt nước mà cậu đang lau trong tay thì vai trái bị bắt lấy. Hoàng Nhân Tuấn lùn hơn Chí Thành một cái đầu bước đến bên cạnh cậu, giúp cậu lau ly ướt.
"Có vodka không?"
"Chậc, anh có khách vào lúc tám giờ, bây giờ mà uống thì có sao không đấy?"
"Không sao, anh là Hoàng - Nhân - Tuấn. Là Spinel của Gemstone đấy. Vài giọt rượu cồn này có là gì với anh đâu chứ."
Chí Thành thở dài, đưa chai vodka sau lưng mình cho Nhân Tuấn sau đó tiếp tục làm việc. Trong lúc sắp xếp lại những bình rượu trên kệ thì lại nghe từ đằng xa tiếng cười vô cùng đặc trưng của Thần Lạc, điều đó khiến cậu lại càng thêm tức tối. Nhân Tuấn đứng cạnh đó thấy bả vai Chí Thành căng cứng, đánh mắt nhìn sang bàn đối diện thì ngay lập tức hiểu ra lý do, liền cong môi cười trừ.
"Thần Lạc vẫn sẽ cứ như vậy nếu như em không nói rõ về cảm xúc của em."
"Em cá rằng anh ấy biết, chỉ là.. — có lẽ Lạc Lạc không thích em, nên mới trước mặt em tỏ ra thân thiết với Tại Dân như vậy. Có lẽ, anh ấy thật sự thích Tại Dân, một người dẻo miệng hơn em, đẹp trai hơn em, giàu hơn em, kĩ năng trên giường chắc cũng—"
Nhân Tuấn dùng chân đá vào bắp chân của Chí Thành khiến cậu kêu lên một tiếng, ấm ức quay sang nhìn đối phương.
"Đầu tiên, host không phục vụ tình dục! Thứ hai, em đừng hòng cua được Thần Lạc nếu đó là những gì mà em suy nghĩ về bản thân. A! Thì ra lý do em tiêu tiền em mượn anh để mua keo vuốt tóc là do La Tại Dân vuốt tóc?"
Chí Thành ngậm ngùi cúi đầu, cố ý lảng đi chỗ khác nhưng Nhân Tuấn rất nhanh đã bắt lấy vành tai của cậu kéo lại, không vui mà cau mày, lớn tiếng nói lớn.
"Lương thì không bao nhiêu mà đua đòi!"
"A..anh này.. đừng nói tới lương của em ở đây chứ, ngại chết đi được."
Sự ầm ĩ của cả hai thu hút sự chú ý của cả Tại Dân và Thần Lạc ở bàn đối diện. Thần Lạc liếc mắt nhìn nụ cười không rõ nghĩa của Chí Thành khi bị Nhân Tuấn nhéo tai, không kiềm được mà quay đi nơi khác, bắt đầu rót rượu vào ly đá, kề trước miệng uống ực xuống cổ họng sau đó liền nhíu mày vì cảm giác bỏng rát. Tại Dân nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác mỉm cười.
"Thì ra cậu Jasper đó cũng có loại biểu cảm như vậy, lần đầu anh nhìn thấy người đó cười đấy."
"Chậc, có gì hay ho đâu chứ, kể cho em nghe về con cún nhà anh đi."
Thần Lạc loay hoay tìm cách quay lưng về phía quầy pha chế, đăm đăm nhìn vào gương mặt điển trai của Tại Dân mà không có chút cảm xúc gì. Anh tạm thời dứt mắt khỏi người đối diện, tập trung nhìn cuộc cãi vả vẫn đang nảy lửa ở đằng xa, điều đó khiến Thần Lạc không vui.
"Tại Dân, anh bỏ tiền thuê em chỉ để nhìn đi chỗ khác à?"
"Đâu nào, anh thuê em là vì thích cùng em nói chuyện đấy chứ."
Tại Dân bắt gặp Chí Thành quay sang nhìn mình, khóe môi anh liền cong lên. Anh giơ tay vẫy chào đối phương, đổi lại chỉ là một bóng lưng lạnh lùng. Thần Lạc nắm tay Tại Dân kéo xuống, xụ mặt không vui.
"Đừng có giao du với Jasper."
Tại Dân cúi đầu cho ngang tầm mặt với Thần Lạc, khoảng cách giữa cả hai có chút quá gần gũi nhưng Thần Lạc đã quá quen với kiểu nói chuyện này của anh nên đã không có vẻ gì là bất ngờ hay né tránh.
"Lạ nhỉ, cứ đụng đến người đó là em lại xù lông."
"Em không có."
Thần Lạc ngao ngán đảo mắt, với tay muốn lấy ly rượu đặt trên bàn bên cạnh nhưng lại bị Tại Dân nắm chặt cổ tay không cho cử động. Anh lia mắt nhìn Chí Thành đằng xa đang ghim ánh nhìn lên giữa trán mình sau đó lại lên cổ tay bị bao lấy của Thần Lạc, trong lòng dần hiểu ra vì sao mỗi khi đến Gemstone gọi nước, ly của anh luôn luôn có mùi vị rất kì quái. Không phải là vị giác anh có vấn đề, mà là người pha chế đằng kia có vấn đề với anh. Đồng thời, anh cũng hiểu ra vì sao Thần Lạc vẫn hay vừa nói chuyện với mình vừa liếc mắt nhìn ra quầy pha chế. Nếu như là tiếp đón anh ngay tại Gemstone thì Thần Lạc sẽ không hoàn toàn tập trung vào anh, vì vậy nên anh vẫn thích hẹn gặp Thần Lạc bên ngoài không gian quán hơn. Nhưng nếu như cùng đối phương giao du bên ngoài, Tại Dân lại luôn có cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Thì ra, cảm giác của anh cũng hoàn toàn là có căn cứ chứ không đơn thuần là vì anh bị bệnh đa nghi.
"Thì ra là em có ý với Jasper. Sợ anh giở trò nên mới không muốn anh giao du với người nọ, lại còn không vui mà quay đi khi thấy cậu ta cười với người khác. Ôi, em đáng yêu thật đấy."
Tại Dân khúc khích cười trong khi Thần Lạc mở tròn hai mắt nhìn anh, bối rối lắc đầu liên tục.
"Anh đừng có xằng bậy."
Tại Dân dùng những đầu ngón tay miết trên cổ tay của Thần Lạc, sau đó rướn người đến ghé vào tai đối phương, nhỏ giọng giả vờ như đang thì thầm gì đó trong khi ánh mắt anh thỉnh thoảng lại đảo qua quầy pha chế, tìm kiếm con mồi của mình. Tại Dân chẳng nói chẳng rằng, ngay khi bắt gặp ánh mắt nảy lửa của Chí Thành thì liền đẩy ngã Thần Lạc nằm ra ghế, cúi thấp người đặt môi kề sát môi đối phương nhưng chưa hoàn toàn để cả hai chạm vào nhau. Thần Lạc một phen bị dọa đến cứng người, cổ họng thắt lại chẳng thốt ra được một từ nào, hai mắt chớp liên tục cứ thế nhìn gương mặt điển trai của Tại Dân phóng to trước mặt mình.
Tại Dân nghe tiếng cửa gỗ quầy pha chế bị mở tung bằng một lực không hề nhẹ, nhịp đếm thầm trong đầu chưa kịp hoàn thiện đã bị ngắt quãng. Chí Thành chạm tay lên vai anh đẩy ngược về sau khiến cả người Tại Dân ngã xuống sàn nhà. Thần Lạc lồm cồm bò dậy, theo phản xạ muốn tiến tới đỡ Tại Dân ngồi dậy nhưng đôi tay vươn ra lại bị Chí Thành bắt lấy kéo về phía cậu.
"Xin lỗi quý khách, theo luật của Gemstone thì host của chúng tôi không được phục vụ thân thể thân mật như thế này."
Chí Thành lạnh lùng nói. Tuy là lời xin lỗi nhưng không hề có một chút chân thành nào được đặt vào trong ngữ khí. Chí Thành giữ chặt Thần Lạc trong lòng, không có ý buông bỏ dù cho đối phương giãy dụa, ra sức muốn rời khỏi vòng tay của cậu. Lực tay đặt bên eo Thần Lạc siết chặt thêm vài phần khi Chí Thành nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì uống rượu của anh, cậu bực bội đem người rời đi, không màng quan tâm tới Tại Dân đang loay hoay ngồi dậy ở bên dưới bàn. Lúc Tại Dân ngồi lại lên ghế thì Chí Thành đã cùng Thần Lạc khuất sau cửa lớn, anh bật cười thành tiếng sau đó dùng tay vuốt ngược tóc ra sau, từ tốn rót rượu ra ly rồi nuốt xuống cổ họng.
"Ôi, tuổi trẻ."
Anh chống tay lên cằm rồi ngay sau đó nhăn mày. Một bên khóe môi khi va chạm với cạnh bàn đã bị trầy xước, một chút máu thấm vào cổ tay áo trắng của Tại Dân.
"May mà chưa hôn thật, hôn thật thì có mà bể đầu."
Chí Thành mặc cho Thần Lạc có giãy giụa, cố chấp kéo anh ra khỏi Gemstone giữa khí trời ban đêm lạnh giá. Đế Nỗ nhìn thấy cảnh tượng có phần căng thẳng như vậy liền muốn đuổi theo nhưng Nhân Tuấn ở phía sau đã kịp thời chặn anh lại. Hai người đi vào một con hẻm tối cách Gemstone không xa, Chí Thành đẩy Thần Lạc về phía trước khiến anh loạng choạng xém ngã nhưng đã kịp bấu tay lên tường để giữ thăng bằng. Thần Lạc quay về phía sau, mở miệng muốn mắng chửi cậu nhưng sắc mặt tồi tệ của Chí Thành đã chặn lại mọi ý tứ đặt ở đầu môi anh.
"Anh cố tình không biết phải không? Là muốn chọc tức em phải không? Sáu tháng vừa qua, anh vui lắm chứ gì? Có thể lảng vảng trước mặt em trong khi nằm trong lòng người khác.."
Thần Lạc muốn mắng Chí Thành ăn nói hồ đồ, nhưng cuối cùng lại chẳng thể bật ra được câu nói nào có ý tương tự như vậy. Giữa tiết trời lạnh buốt, bả vai anh run lên nhưng Thần Lạc vẫn cố gắng đứng thẳng người, đối diện với một Chí Thành hừng hực lửa giận càng khiến anh muốn bỏ trốn.
"Em nói như vậy là có ý gì?"
"Thần Lạc, anh luôn miệng bảo rằng sợ em sẽ thay đổi, sợ em không còn là Chí Thành của anh ngày trước, mà nhìn anh xem.. Anh có còn là anh không? Từ lúc Tại Dân xuất hiện, anh chỉ biết chìm mình trong rượu vodka, anh đi đêm về trễ, mỗi ngày chỉ ngủ vỏn vẹn vài tiếng ngắn ngủi. Và bây giờ, anh còn sẵn sàng để anh ta làm như vậy với anh ngay giữa quán? Anh điên rồi, phải không? Vì sao lại như vậy? Vì La Tại Dân là con trai cả của La thị? Vì anh ta giàu, đẹp trai đến độ anh sẵn sàng hiến dâng cả danh dự của mình?"
Thần Lạc nắm chặt hai bàn tay kẹp hai bên hông, quay đi nhìn vào bức tường bên cạnh, im lặng không nói gì. Trong mắt Chí Thành, đó chẳng khác nào một lời đồng tình. Tuy trong lòng chứa biết bao lửa giận, song khi cậu nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng bả vai run lên của anh, Chí Thành liền mềm lòng. Cậu tiến lại gần đối phương, cởi áo khoác đen đang mặc trên người đến khoác lên cơ thể lạnh cóng của Thần Lạc. Một phút do dự chiếm lấy tâm trí của Chí Thành khi cậu vươn tay ra kéo người trước mặt mình ôm trọn vào lòng, một tay đặt lên sau gáy đối phương, đem gương mặt đỏ ửng vì lạnh của Thần Lạc vùi vào lồng ngực mình, tay còn lại đặt ở thắt lưng của anh, dịu dàng xoa vuốt. Thần Lạc không có ý muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của Chí Thành, anh bấu tay lên vạt áo của cậu trong khi ủ ấm mặt mình bằng những cái dụi đầu nhẹ nhàng.
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng."
"Chí Thành, anh..—"
Lời nói của Thần Lạc vỡ vụn và anh bắt đầu nức nở trong khi Chí Thành ôm anh chặt hơn. Cảm giác tội lỗi ăn mòn tâm trí cậu, cả thế giới nội tâm của Chí Thành như có tạ đeo vào, nặng trĩu và từng hơi thở bật ra dần trở nên khó nhọc hơn. Chí Thành vuốt ve cánh lưng run rẩy của Thần Lạc, nhỏ giọng thì thầm những lời an ủi vào tai anh nhưng không thể khiến cho nước mắt bên má anh ngưng thấm ướt một bên ngực áo cậu. Trong lúc khóc, Thần Lạc vẫn cố gắng nói chuyện với Chí Thành nhưng những lời nói của anh đều rất khó hiểu, Chí Thành phải tập trung bắt lấy từng câu chữ đứt quãng của anh, khó khăn xâu chuỗi lại mới may ra hiểu được ý tứ của anh lúc bấy giờ. Men say càng khiến cho lưỡi của Thần Lạc quấn vào nhau, khi phát âm nghe như trẻ con học chữ, đối với Chí Thành thì điều này rất đáng yêu.
"Em đừng có mà đi mắng anh. Với cả, em đừng có nói về Tại Dân như vậy! Dù sao thì, người ta tỏ ra quan tâm anh thì thật sự lắng nghe anh..Còn em! Em lúc nào cũng làm như quan tâm anh, thích anh, xong chuyện gì cũng giấu anh, đem kể hết cho Nhân Tuấn.."
Nói đến đây, Thần Lạc bắt đầu giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Chí Thành nhưng cậu không cho phép, càng dồn thêm lực siết chặt lấy eo nhỏ của đối phương, kiên quyết muốn nhốt người trước mặt mình vào trong lòng.
"Anh nói tiếp đi, trách em đi."
"A? Em muốn nghe nữa thì anh kể hết! Vì Nhân Tuấn đáng tin tưởng hơn anh.. là vì Nhân Tuấn làm host giỏi hơn anh nên em thích Nhân Tuấn đúng không? Nên lúc nào cũng tìm anh ấy để nói chuyện... anh cũng giỏi mà, nhưng Chí Thành không tìm anh bao giờ.. Chí Thành chê anh trẻ con, ngu ngốc chứ gì?"
Chí Thành vuốt dọc sóng lưng của Thần Lạc để xoa dịu tâm tình hỗn loạn của anh. Lửa giận trong lòng cậu đã bị những câu nói không đầu đuôi của Thần Lạc dập tắt, giờ đây chỉ còn sự tò mò chen lẫn vui vẻ thắp lên một ngọn lửa mới ấm áp như không khí khi xuân về. Chí Thành cúi người nhìn đỉnh đầu của Thần Lạc trong khi người nọ đang ra sức chùi nước mắt vào áo trắng của mình, khẽ bật cười.
"Anh nói chuyện mà nhìn đi đâu đấy, nhìn em thì mới may ra thuyết phục được em."
Câu nói này càng chọc cho Thần Lạc tức giận. Anh ngẩng đầu lên nhìn Chí Thành, mặc kệ bộ dạng của mình lúc bấy giờ có tàn tạ đến cỡ nào, giờ đây anh chỉ muốn nói chuyện cho ra lẽ, muốn trút hết tất cả sự ấm ức dồn nén suốt bấy lâu nay.
"Chí Thành.. em quan tâm anh làm gì, em đâu thích anh.. Vậy vì sao lại quan tâm anh? Quan tâm anh làm chi để anh..— để anh.."
Lời nói Thần Lạc trôi tuột đi khi Chí Thành cúi người, nhấn đôi môi cả hai vào nhau, bắt đầu một nụ hôn tuy có hơi vụng về nhưng lại khiến cho lồng ngực của anh nổ tung. Thần Lạc kiễng chân tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của Chí Thành, bao nhiêu băng giá phủ xung quanh không gian như tan chảy, men rượu càng khiến cho nụ hôn thêm phần nóng rực và thế gian của Thần Lạc quay cuồng, chỉ đọng lại duy nhất một hồng tâm đó là Chí Thành. Nụ hôn dứt đi khi cả hai dần gặp khó khăn trong việc hít thở. Chí Thành luyến tiếc đặt hờ tay bên má của Thần Lạc, chậm rãi vuốt ve, thu vào tầm mắt gương mặt đờ đẫn của anh. Dưới một hơi thở nóng hôi hổi, Chí Thành bật ra hai chữ đáng yêu, thành công đánh thức Thần Lạc quay về từ vùng đất mộng mơ.
"Chí Thành quan tâm anh làm chi... để anh đem lòng thích em thế hả? Đồ đáng ghét, đồ khúc gỗ vô tri vô giác đáng ghét, anh ghét em hơn cả vodka."
Chí Thành bật cười, dịu dàng hôn lên chóp mũi ửng đỏ của Thần Lạc.
"Anh bắt chước Nhân Tuấn tập uống vodka?"
"Phải.. thứ đồ uống đó dở tệ! Cơ mà, Nhân Tuấn cũng thật giỏi..không hiểu sao anh ấy có thể uống vodka như nước lã."
Nói xong, Thần Lạc lại xụ mặt. Chí Thành nghiêng đầu hôn lên má anh, còn tiện thể nhe nanh cắn lên bên má ửng hồng của đối phương.
"Thần Lạc ngốc nghếch, chỉ cần đến gặp em và bảo rằng anh thích em, như vậy thì mọi sự tập trung của em đều là dành cho anh, cần gì phải đi so đo với người khác?"
"Sao mà dám? Nhỡ em.. ủa, mà em có thích anh không?"
Chí Thành phì cười, lại đem Thần Lạc ôm vào lòng.
"Có ai không thích anh mà lại đi kéo anh hôn môi giữa bàn dân thiên hạ không?"
Trong đáy mắt Thần Lạc lóe lên một tia nghịch ngợm, anh khúc khích cười, vô cùng tự tin mà dõng dạc nói lớn.
"Haha, là La Tại Dân chứ ai."
?
"À."
Hình như Thần Lạc bị hoa mắt, không biết vì sao nét mặt của Chí Thành bỗng chốc đen như lọ nồi. Anh cũng không biết rằng liệu có phải do mình tưởng tượng hay do thời tiết xung quanh thật sự có sự thay đổi, nhiệt độ có vẻ như đã sụt mất mấy độ, không lẽ dự báo thời tiết sáng nay anh coi đã nói điêu?
Bên trong Gemstone, La Tại Dân nhàm chán xoay ly rượu trong tay, tò mò không biết mình có giúp được gì cho Thần Lạc hay không. Anh tự cho rằng câu trả lời là có, giúp rất nhiều là đằng khác. Nếu như không vào nhờ sự bạo gan của anh thì cả hai đứa nhóc nhát cáy ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ chịu tiến đến với nhau, một chút dầu vào lửa mới có thể khiến bãi cháy có thêm sức nóng, mà anh thì lại rất ưng những bãi cháy nóng hôi hổi như vậy.
Tại Dân vừa nghĩ vừa cười. Nhưng nụ cười chưa kéo dài được lâu thì cổ áo đã bị ai đó nắm lấy giật ngược lên trên.
"A! Phác Chí Thành! Đã nói là chưa có hôn mà!"
"Anh buông em ra."
Chí Thành hùng hùng hổ hổ xông vào Gemstone với nắm tay trắng bệch, quyết tâm sẽ tẩn cho La Tại Dân một trận ra trò vì dám động đến Thần Lạc theo cái hướng thân mật mà đáng lẽ chỉ dành riêng cho cậu. Tuy nhiên, ý muốn gây gổ của Chí Thành chỉ dừng lại ở cái nắm cổ áo đe dọa vì trước khi cậu kịp tung ra một cú đấm trời váng vào giữa mặt của La Tại Dân thì lưng áo đã bị ai đó nắm lấy kéo ngược về. Lực kéo không hề nhẹ, Chí Thành thật sự bị bất ngờ, quay ngoắt đầu ra sau.
Lý Đế Nỗ cau mày, dùng tay đánh lên giữa đầu Chí Thành đau điếng. La Tại Dân ngã ngược về ghế đệm êm ái, hai mắt cong lại khi nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình đang đứng ngược ánh đèn, thở hắt ra một hơi nông.
"Lý Đế Nỗ! Anh buông em ra! Em phải cho tên này một trận ra hồn!"
Kết quả của trận đánh, mãi một tuần sau, vẫn còn được những vị khách hàng lui đến Gemstone ngày đó bàn tán nhộn nhịp. Phác Chí Thành, Jasper của quán bị Lý Đế Nỗ tẩn cho một trận ra trò, chưa kịp mắng thêm một tiếng nào vào mặt La Tại Dân thì đã nằm lăn trên sàn nhà lạnh lẽo, bất tỉnh nhân sự. Chung Thần Lạc, Critine của Gemstone vừa lo lắng vừa nổi giận với Đế Nỗ, suốt một tuần không thèm nhìn mặt anh. Ngay cả La Tại Dân vô tội cũng bị Thần Lạc vứt xó, phớt lờ hoàn toàn, thành ra cả tuần đó anh đành phải lẽo đẽo theo sau Hoàng Nhân Tuấn, thuyết phục đối phương hãy dành cho anh một đêm nói chuyện phiếm, nhưng mọi nỗ lực đều bị đối phương lạnh lùng khước từ.
Giờ đây, Tại Dân đang gục mặt vào vai của Garnet, hay còn gọi là Lý Đông Hách, đánh mắt nhìn cặp đôi uyên ương đang một ngồi một đứng ngay tại quầy pha chế. Chí Thành đầu còn băng gạc nhưng nét mặt đã tươi tỉnh hơn nhiều so với lúc trước, dạo này rất hay mỉm cười, cũng bắt đầu học cách tiếp chuyện khách hàng, danh tiếng đi lên song song với tiền bo cuối giờ. Thần Lạc lúc nào cũng thường trực ngồi bên cạnh quầy, uống nước ép mỗi ngày một loại trái cây mà Chí Thành mang theo, bao nhiêu khách hàng đến yêu cầu cậu phục vụ đều không được chấp thuận. Người ta bảo Critine sắp giải nghệ rồi, Gemstone sắp đi xuống rồi, mấy tin đồn này đã bị dập tắt ngay lập tức bởi Hoàng Nhân Tuấn lúc đó đang nóng giận vì phải làm tăng ca.
"Jasper, anh uống xong rồi."
"Chỉ có hai đứa mình thì anh cứ gọi em là Chí Thành."
Cậu vươn tay lấy lại ly nước ép rỗng sau đó vứt vào sọt rác, đẩy đến trước mặt Thần Lạc một phần bánh ngọt. Anh lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu ăn.
"Chí Thành, em đi làm việc thế này được không đó? Anh có thể xin ông chủ cho em nghỉ thêm một tuần.."
Chí Thành đang lau ly tách thì dừng lại, thở dài một hơi sau đó quay sang nhìn Thần Lạc đang trưng ra một vẻ mặt vô cùng có lỗi. Cậu tiến lại gần anh, dùng nĩa cắt ra một mẩu bánh nhỏ sau đó đưa đến đặt trước môi của Thần Lạc. Anh miễn cưỡng hé hờ miệng để Chí Thành đút bánh cho mình ăn, lớp kem béo ngậy vừa phải kèm với chất bánh mềm như tan ra trên đầu lưỡi khiến nét mặt Thần Lạc giãn ra mấy phần, một bên má ngay sau đó liền bị Chí Thành ngắt nhẹ.
"Người mà anh nên để tâm bây giờ là chính anh đấy. Vì lo cho em mà sụt mấy cân, thật tình, em cũng đâu bị thương tích gì nặng nề đến như vậy."
"Hừ, không lo cho em không lẽ lại đi lo cho anh Đế Nỗ?"
Chí Thành cau mày nhìn Thần Lạc theo thói quen mỗi khi trả treo với cậu là quay lưng đi, tạm thời không biết có nên trách những vị khách trước kia luôn chiều chuộng anh nên bây giờ người nọ mới ra nông nỗi này. Cậu nắm lấy bả vai đối phương nhưng chưa kịp lên tiếng thì tay đã bị hất ra, tình huống này thu hút ánh nhìn của một vài vị khách trong quán, Chí Thành chỉ biết cười trừ, một lần nữa cố gắng chạm lên vai đối phương, dùng những ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.
"Là em sai, Thần Lạc sụt cân chắc chắn là vì lo cho em, là do thương em nên mới như vậy."
Nỗ lực dỗ dành người thương của Chí Thành chỉ có tác dụng mỗi khi cậu nhận phần thua về mình, ngay khi câu nói kết thúc, Thần Lạc mới từ từ quay lại phía cậu, đem đĩa bánh kéo về phía mình, xấn một miếng sau đó cho vào miệng.
"Em thật là thiếu tinh tế, đi làm host có mà bị khách mắng cho."
Chí Thành chống hai tay lên mặt bàn, chăm chú nhìn Thần Lạc từ tốn hô biến cho từng miếng bánh ngọt biến mất ngay sau khi vừa cho vào trong miệng anh, lòng cậu cũng vui vẻ hơn dù cho người nọ liên tục trách cậu là người khô khăn, không hiểu nỗi trăn trở của anh trong chuyện yêu đương.
"Lúc trước, vì tương tư em nên không có tư cách lo lắng cho em. Chí Thành có biết anh khổ lắm không.. bây giờ có thể đường đường chính chính chăm sóc cho em, em thì cứ bảo anh đi về đi, mau đi về ngủ một giấc, em chẳng hiểu anh gì cả."
Cậu vắt khăn trắng lên trên vai, nhất thời không biết nên ra tay dỗ dành người yêu đang giận hờn của mình như thế nào. Cậu nghĩ đến Lý Đông Hách và Lý Mẫn Hanh, hai người nọ rất hay cãi cọ, nhưng mỗi lần gây gổ đều thành động tay động chân chứ không hề dùng lời nói để mà xoa dịu nhau. Đối với Thần Lạc, làm như vậy là không nên. Thế dùng cách của Hoàng Nhân Tuấn thì sao? Mỗi khi Thần Lạc mè nheo anh chuyện đổi ca làm, anh sẽ làm gì? À, Hoàng Nhân Tuấn thì vô cùng nghiêm khắc, không là không, có là có, hệt như một bia đá dựng giữa biển khơi, dù sóng biển có kéo bầy khoác vai nhau ủi tới phía trước thì bia đá Nhân Tuấn vẫn đứng yên hệt như chưa từng có một cơn sóng nào. Chí Thành cũng có thể làm bia đá, nhưng nếu Thần Lạc là sóng thì nguy rồi, cậu thật sự sẽ mềm lòng. Thế còn ai hay dỗ dành Thần Lạc nữa không nhỉ?
À, còn chứ, mà đối tượng này, Chí Thành không muốn giao du.
Cậu nhìn một vòng Gemstone, nhìn thấy La Tại Dân đang bám rễ khắp người Lý Đông Hách, dường như đã xỉn đến độ không còn phân biệt đâu là trời đâu là đất. Lý Đông Hách khổ sở vừa cười vừa tìm cách trốn khỏi đối phương nhưng bất thành, người người đi qua vì khung cảnh này mà che miệng cười thầm. Một cô gái trẻ cũng là một host đi tới gần đánh lên bả vai của Đông Hách, thả một lời trêu chọc Tại Dân, cả ba người vui vẻ nói chuyện một lúc rồi lại rộ lên tiếng cười. Chí Thành không nghe ra chủ đề mà họ đang nói chuyện với nhau, chỉ biết rằng không gian bao quanh Tại Dân lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực, trong khi bao quanh Chí Thành luôn là những gương mặt ũ rũ và thất vọng vì cậu chẳng giỏi ăn nói.
Chí Thành thoáng chốc nhăn mày, tự dưng trong lòng rất không vui khi nghĩ đến chuyện suốt thời gian mà Tại Dân cùng Thần Lạc gặp mặt, anh và cậu luôn nói cười vui vẻ với nhau, trong khi đó, Thần Lạc trong vòng một tuần gần đây khi không còn tiếp Tại Dân mà ở cùng với cậu thì số lần anh cười giảm đi đáng kể. Những lần nhìn thấy anh, Chí Thành chỉ thấy nét lo lắng, giờ đây thì còn bị sự thiếu tinh tế của cậu chọc giận. Cậu thở dài, bỗng dưng rất ghen tị với Tại Dân.
Thần Lạc vốn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt chuyện Chí Thành là khúc gỗ di động nhưng khi nghe tiếng thở dài của đối phương thì liền ngừng lại, lúc nhìn lên thì thấy người nọ đang nhìn sang một nơi khác, đó là nơi mà Tại Dân đang ngồi, số người bao quanh anh tăng thêm một mạng, bàn bốn người vui vẻ cười đùa, khiến cho không khí tại Gemstone náo nhiệt hơn hẳn.
"Chí Thành.. Tại Dân với anh không có gì đâu mà, là anh em tốt thôi."
"Em biết, em tin lời của Thần Lạc mà."
Anh đứng dậy, áp hai tay lên má cậu, gương mặt một lần nữa tràn đầy sự lo lắng.
"Nhìn em không ổn chút nào, lại không khỏe rồi sao? Chỗ bị Đế Nỗ đánh vào đau nhức lắm à?"
Chí Thành lắc đầu, nét buồn của Thần Lạc càng khiến tâm trạng của cậu trở nên tệ hơn. Cậu không muốn nói cho anh biết suy nghĩ của mình, nhưng đồng thời lại chẳng muốn tiếp tục giấu anh điều gì. Dù sao, cả hai cũng đã trở thành người yêu, mà người yêu thì nhất định phải chia sẻ cho nhau mọi cảm xúc của bản thân. Bỏ ngoài tai tiếng cười của Tại Dân, Chí Thành hít một hơi lấp đầy lồng ngực, nhìn Thần Lạc theo một cách đầy âu yếm.
"Xin lỗi Thần Lạc, em không giỏi ăn nói, không đủ tinh tế để biết được tâm tư của anh nên mới khiến anh phải giận em. Cũng là em không đủ can đảm nói thích anh, để rồi hành xử hấp tấp, còn muốn đánh Tại Dân, gây gổ với Đế Nỗ, làm mối quan hệ giữa mọi người trở nên khó xử. Những lúc anh không vui như lúc nãy, em cũng không biết nên làm gì, em không phải Tại Dân nên mới không thể khiến anh cười vui được, em—"
"Đúng vậy, em không phải Tại Dân, em là Chí Thành cơ mà."
Thần Lạc nhón chân, từ đằng sau quầy pha chế ghé sát mặt lại gần gương mặt của Chí Thành. Đầu ngón tay của anh vuốt ve hai bên má cậu như những lời trấn an không thể diễn tả bằng lời, điều đó khiến tâm tình của Chí Thành dịu đi phần nào.
"Anh thích Chí Thành, thích việc em biết anh dạo đó uống nhiều rượu nên đã mua nước ép cà chua để giải rượu, biết cổ họng anh dễ đau nên không lấy đá, biết anh tới ca làm hay nhịn ăn nên còn mua đồ ăn cho anh. Chí Thành thấy anh lo cho em sụt cân nên mỗi ngày đều bắt anh phải ăn và uống để bù lại số cân đã mất, còn biết ý kêu anh về ngủ vì dạo đây anh ngủ không đủ giấc.. Mấy chuyện như này, La Tại Dân không làm được đâu, mà cũng không chỉ Tại Dân, Đế Nỗ, Mẫn Hanh hay bất kì ai cũng không làm được, vì người ta không thương anh như em."
Thần Lạc nhìn thấy khóe môi Chí Thành cong lên và ánh mắt cậu dịu dàng chạm tới đáy mắt anh, trong lòng anh có chút ích kỉ, chỉ muốn cả đời này, Phác Chí Thành mãi mãi dành riêng những cử chỉ ngọt ngào ấy cho một mình Chung Thần Lạc. Đó là một suy nghĩ xấu xa, nhưng anh biết, nếu anh nói cho Chí Thành nghe điều đó, cậu chắc chắn sẽ đồng ý và thuận theo ý anh, vì Chí Thành rất thích chiều chuộng mọi tính xấu của Thần Lạc, miễn là tính xấu đó sẽ không làm hại đến anh. Thần Lạc chun mũi, nhón chân hôn lên môi Chí Thành, giữa nụ hôn còn bật ra tiếng cười khúc khích, gãi đúng chỗ ngứa ngáy trong lòng của Chí Thành.
"Phải, không một ai thương anh như em."
"Và không một ai thương em như anh."
La Tại Dân ngồi đằng xa nhìn một cảnh mùi mẫn, lòng càng thêm đau đớn.
"Garnet, có phải là tôi đang xấu xí lắm không?"
Lý Đông Hách nhìn gương mặt u sầu của đối phương, trong đầu nảy lên một ý đồ xấu xa. Dù sao thì Tại Dân cũng đang xỉn rồi, không còn tỉnh táo như này thì dù có tỉnh rượu cũng không nhớ rằng lúc say mình đã làm những gì, chê bai người nọ một chút coi như để giải tỏa áp lực cuộc sống. Chẳng mấy khi có cơ hội được chê con trai trưởng La thị là xấu trai, tất nhiên phải tận dụng cơ hội.
"Ừ, anh xấu thiệt, sao mà có thể xấu dữ vậy."
"Hả? Cậu dám nói tôi xấu? Gương mặt này mà xấu?"
Tại Dân lớn giọng nói bên tai Đông Hách khiến cậu cau mày, né ra xa, hai tay chặn lại trước ngực của Tại Dân để tránh cho anh lấn tới phía mình nhưng sức lực của anh khi say, không hiểu vì sao lại rất khỏe. Đông Hách vật lộn với đối phương một lúc sau đó bị đè ngã ra ghế sofa. Một cảm giác quen thuộc tràn đến, hình như Đông Hách đã thấy cảnh này ở đâu rồi, nhưng không phải là tận mắt chứng kiến mà là được Hoàng Nhân Tuấn cất công kể lại.
"Thế này mà xấu! Cậu nhìn cho kĩ! Như này mà xấu?!"
"Trời ạ! Anh hỏi thì tôi trả lời!"
Linh tính của cậu mách bảo rằng cậu nên chạy đi, à không, La Tại Dân và cậu nên chạy đi mới đúng. Nhưng linh tính báo có hơi trễ quá thì phải.
Lý Mẫn Hanh đi đến đổi ca làm với Chí Thành thì nhìn thấy một cảnh không mấy vui vẻ, lập tức nhào về phía Đông Hách và Tại Dân đang ôm ấp (vật lộn) nhau nhìn sơ qua thì vô cùng mờ ám.
Một trận gây gổ lại diễn ra, lần này, Tại Dân một lần nữa được Lý Đế Nỗ cứu sống, Mẫn Hanh thì bị đánh cho bất tỉnh nhưng không phải là do Đế Nỗ đánh mà do Lý Đông Hách đánh. Lý do là vì lúc Mẫn Hanh chạy đến, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo cậu nhìn nhầm đối phương là Đế Nỗ. Sợ bản thân có kết cục giống Chí Thành nên bèn bật mình ngồi dậy, buông một cú đấm giữa bụng Mẫn Hanh. Một kế hoạch hoàn hảo! Sau khi lụi Mẫn Hanh té ngửa, Đông Hách còn tự khen thầm bản thân. Cho tới khi Đế Nỗ hốt hoảng kêu lên và quỳ xuống đỡ cơ thể bất tỉnh nhân sự của Mẫn Hanh dậy, Đông Hách mới ngờ ngợ ra người mà mình vừa dùng chiêu "đánh nhanh thắng nhanh", thì ra là người yêu của mình. Đánh quả thật nhanh, thắng cũng nhanh, nhưng hối hận còn nhanh hơn.
"La Tại Dân, tất cả là do anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro