3. Tiểu mặt trời ồn ào
Tớ là Chí Thành, ở nhà mọi người hay gọi tớ là Xing Xing (Tinh Tinh), dễ hiểu hơn đó là Vì Sao Nhỏ. Tớ cũng không biết vì sao bố mẹ tớ, anh Tại Dân và cả bạn anh Tại Dân - anh Hải Xán hay gọi tớ thế nữa. Nhưng nghe cũng đáng yêu, nên tớ mặc kệ. Dù gì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ. À, đấy, tớ có người anh tên Tại Dân. Anh rất chiều tớ, nửa đêm tớ đói sẽ dậy nấu cho tớ ăn, khi tớ thức dậy muốn ăn bim bim, tớ sẽ chạy qua lấy ở đầu giường anh ấy. Anh Tại Dân sẽ không trêu chọc tớ khi tớ ngẩn người suy nghĩ về vũ trụ, anh ấy xét ra thì chính là người anh ngọt ngào nhất thế giới. Còn anh Hải Xán thì khác. Tớ vẫn thắc mắc tại sao hai anh luôn luôn cãi nhau đánh nhau, mà vẫn chơi thân với nhau lâu đến thế. Tất nhiên với một người ngọt như cục đường - anh Tại Dân, thì người châm ngòi mọi cuộc chiến ắt sẽ là anh Hải Xán. Nhưng anh Hải Xán vui lắm, cũng rất yêu thương tớ, hay dẫn tớ đi quán ăn ngon và mua cho tớ quà.
Anh Hải Xán có người thương, anh hay kể cho tớ với anh Tại Dân nghe. Lần nào gặp, chữ Nhân Tuấn cũng treo ở trên miệng, tớ mười bốn, so với việc thích ai đấy, thì tớ quan tâm đến bò bít tết và mì gói hơn. Đến năm mười lăm tuổi thì có thêm một điều nữa tớ quan tâm, đó là tiểu mặt trời - Lạc Lạc.
Tớ không biết Lạc Lạc có nhớ lần đầu tiên gặp mặt như tớ không, nhưng ấn tượng đầu tiên về sự hiện diện của tiểu mặt trời trong thế giới này của tớ chính là hôm đi ăn lẩu cay với anh Hải Xán.
Chuyện là hôm đấy, anh Hải Xán thi xong bài thi khảo sát lớp mười một, liền cực kỳ thèm canh kim chi. Anh Nhân Tuấn không chịu, đòi đi ăn lẩu nhúng cay ở gần nhà anh Nhân Tuấn, vậy nên hai anh liền cãi nhau một trận to. Cuối cùng, anh Hải Xán vẫn phải nghe theo lời người thương, ngoan ngoãn chở anh Nhân Tuấn đi ăn lẩu. Người anh trai ngọt ngào La Tại Dân của tớ hôm đấy lại vừa khéo có lịch tập bóng rổ với đội tuyển thành phố, ăn cơm cùng đội, liền nhanh chóng đẩy tớ qua cho "anh trai nuôi" Hải Xán trông chừng. Thực ngồi một bên nhìn hai người họ qua lại, tớ cũng có chút tủi thân. Sống mười lăm năm trên đời, tớ còn chưa được người anh trai thân thiết Lý Hải Xán kia đút thịt cho lần nào mà. Đúng là có tình yêu, tình anh em cũng chỉ là cho cẩu gặm.
Thôi vậy, tớ đành về lại thế giới riêng trong tưởng tượng của tớ. Tớ là đứa trẻ rất thích thu mình trong thế giới riêng, vũ trụ đấy thú vị lắm. Tớ đã quen với thế giới đấy rồi, nên thực thế giới ngoài kia vẫn có chút hơi kỳ lạ so với tớ. Tớ thích lẩm nhẩm linh tinh một mình, thích nghĩ về những hiện tượng siêu nhiên, người ngoài hành tinh. Tớ còn thích đeo tai nghe và ngồi nhìn trời một mình nữa. Và chính xác, vào lúc chán cảnh anh Hải Xán như tên ngốc nhìn anh Nhân Tuấn ăn, tớ đã đeo tai nghe, nhắm mắt lại tưởng tượng thế giới của mình.
"Hoàng Nhân Tuấn! Sao anh đi ăn lẩu mà không rủ em?"
Tớ giật mình, lần đầu tiên tớ thấy một thiếu niên có giọng hét đặc biệt cao như thế. Tất nhiên, đó không ai khác, chính là tiểu mặt trời Chung Thần Lạc. Tớ lén nhìn, cậu ấy so với tớ, có vẻ khá nhỏ người, da lại cực kỳ trắng giống như miếng bánh gạo mềm.
"Sao anh phải rủ mày. Anh đi ăn với người yêu mà."
"Thế còn ai đây, rõ ràng là không phải chỉ đi ăn với người yêu. Nếu hôm nay không phải anh Đế Nỗ huỷ kèo chơi điện tử với em, thì em đã không đi ngang qua đây, không biết anh lén lút đi ăn lẩu thế này."
"Em của bạn Hải Xán, bằng tuổi nhóc đấy. Ngồi xuống ăn đi, nói nữa kẹp cổ giờ. Với cả anh ăn quang minh chính đại, đâu ra mà lén lút còn để em phát hiện như này sao."
Thần Lạc nghe nói được ăn, liền vui vẻ cười tít mắt ngồi xuống bên cạnh tớ, lấy bát đũa đánh chén nồi lẩu ngon lành mà không để ý bên cạnh có một người. Suốt bữa ăn, cậu ấy nói rất nhiều, nói đến mức anh Nhân Tuấn còn đút tôm cho Lạc Lạc để cậu ấy có thể ngừng nói. Nhưng tớ thì lại thấy cậu ấy rất đáng yêu. Nói nhiều một cách đáng yêu, hai má trắng như bánh gạo cũng đáng yêu, tiếng cá heo cao vút cũng đáng yêu. Cậu ấy giống như một thế giới rất lạ, một con người ở thế giới thực.
Những người trong thế giới riêng của tớ đều ít nói như tớ vậy, là những phân thân của tớ chăng, nhưng lần đầu tiên gặp tiểu mặt trời, cậu ấy đã kéo tớ thật mạnh, kéo tớ vào thế giới thực cũng vô cùng thú vị này.
Giống như, vì là Lạc Lạc, là tiểu mặt trời ồn ào mà rạng rỡ, nên cậu ấy đã kéo tớ ra khỏi sự cô đơn hằng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro