Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tiểu hành tinh kỳ lạ

Tớ là Thần Lạc, anh Đế Nỗ và anh Nhân Tuấn hay gọi tớ là Lạc Lạc. Lạc chính là niềm vui, tớ - đứa trẻ đem lại vui vẻ cho tất cả mọi người thân yêu quanh tớ. Anh Đế Nỗ hay bảo tớ có đôi mắt rất lém lỉnh và rạng rỡ, lúc cười híp lại, hai má lộ râu mèo rất đáng yêu. Những lúc đấy, anh sẽ nựng cằm và xoa đầu tớ như dỗ một bạn mèo. Anh Nhân Tuấn thì hay trêu tớ là cá heo khi tớ cất giọng hét hay cười. Ấy thế mà anh Nhân Tuấn thích nụ cười của tớ lắm, anh bảo chỉ cần tớ cười đã là một điều đẹp đẽ trong ngày.

Vậy các cậu có thắc mắc cuộc sống của một đứa trẻ hay cười là thế nào không?

Tất nhiên tớ cũng biết buồn, thậm chí còn rất hay buồn ấy. Tớ vốn là một đứa trẻ nhạy cảm, nhưng tớ cũng rất sợ mọi người phiền muộn khi phải gánh vác thêm nỗi buồn lo của tớ, nên tớ thường giấu nhẹm đi mà cười với họ. Ít nhất Tiểu Lạc Lạc cũng nên lan toả năng lượng vui vẻ như chính cái tên của tớ đến mọi người chứ.

Nói thực ra, điều tớ sợ nhất ấy là mọi người sẽ rời bỏ tớ, tớ sợ cảm giác sẽ không có ai lắng nghe tớ, tớ cũng sợ nhìn một ai đấy quay bước rời khỏi cuộc đời tớ bằng sự lặng im. Nên tớ không dám nói ra điều gì tiêu cực từ bản thân tớ cả. Tớ muốn là mặt trời rạng rỡ, là chú mèo tinh nghịch mà ai cũng muốn lại gần quan tâm, cưng nựng và yêu thương.

Cứ như thế, tớ tự tạo cho tớ một chiếc hộp an toàn, không ai hẳn bước tới, và tớ thì cũng không bước ra ngoài. Nhưng... tớ bức bối và ngột ngạt lắm, chiếc hộp khiến tớ cảm giác như tớ chẳng là tồn tại quan trọng với ai, tớ không thể chạm vào ai cả.

Nhưng có một cậu nhóc đã mở chiếc hộp an toàn ấy của tớ. Thật lạ lùng, tớ và cậu ấy như hai tiểu hành tinh khác nhau hoàn toàn, ấy thế mà bằng một cách nào đó, cậu ấy đã mở khoá được chiếc hộp mà tớ đã tự chui vào trong suốt hơn mười năm cuộc đời.

Lần đầu tiên gặp cậu bé ấy, tớ đã phải phì cười. Sao có một cậu nhóc cao hơn mình cả một cái đầu, cứ đứng dí sắt mặt nhìn chằm chằm vào cái thân cây trước cổng trường vậy nhỉ. Với tính cách tươi sáng, hướng ngoại của một tiểu mặt trời, tớ liền chạy lại mà bắt chước hành động cậu ấy nhẹ hỏi

"Bạn gì ơi, bạn xem gì chăm chú vậy?"

Cậu nhóc giật mình, quay sang nhìn tớ. Đôi mắt cậu ấy một mí, rất đẹp, rất ngây thơ, hiền lành và đáng yêu. Nhưng rồi cậu ấy hoảng sợ chạy thẳng một mạch vào trường, ngó lơ câu hỏi của tớ. Tớ đứng ngơ mất một lúc.

"Ủa, tui đã làm gì đâu nhỉ. Tên nhóc này kỳ lạ thật."

Lên lớp, tớ phát hiện ra, cậu bạn kỳ lạ đó là bạn cùng lớp của mình. Tớ liền rất tò mò, chạy lại ngồi cùng. Các cậu tin được không, khi ấy, tiểu hành tinh kỳ lạ đó đã kéo bàn cậu ấy tách một khoảng với bàn tớ như thể coi tớ là một sinh vật kỳ dị. Tớ bực mình, đẩy mạnh cái bàn một cái, dù gì bạn cậu nhóc cũng sát vào tường rồi, cũng không kéo ra xa hơn được, nếu vậy thì tớ sẽ bướng đến cùng.

"Tớ muốn ngồi cạnh cậu, tớ không kỳ lạ, cũng rất thơm, còn khá thông minh và lanh lợi, tớ ngồi đây nhé."

Cậu nhóc không nói gì, tròn mắt chớp chớp nhìn tớ. Tớ liền cười thầm: nhóc không nghĩ đại ca đây làm thế này phải không.

"Tớ là Thần Lạc, rất vui được làm quen"

Tôi đưa tay ra, tỏ vẻ vô cùng rộng rãi, thân thiện, nhưng thực ra cũng có chút lo lắng: nếu cậu ấy không đưa tay ra bắt lại, tớ sẽ xấu hổ chết mất.

"Tớ... tớ... tớ là Chí Thành"

Cậu nhóc nhút nhát kia giơ ngón tay hình cái kéo để bắt tay với tớ. Tớ đã rất bất ngờ ấy, mười lăm năm trên đời, lần đầu tiên tớ thấy có người kỳ lạ đến như vậy.

Và đó chính là cách tiểu mặt trời - Lạc Lạc tớ đã làm quen với một tiểu hành tinh kỳ lạ - Chí Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro