Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người một nhà

Daegal đang suy nghĩ vì sao con người liếm mặt nhau nhiều như vậy.

Tuy nó cũng thích liếm bố như một cách thể hiện tình cảm nhưng không thể nào liếm nhiều như vậy được, nếu Daegal cứ hở ra là liếm mặt bố nhất định sẽ bị bố đánh đòn cho xem. Vậy là thiên vị rồi, tại sao anh đẹp trai kia không bị bố đánh chứ?

"Daegal à." Lại là anh đẹp trai đó đến nữa rồi.

"Sao em lại mua cho Daegal nhiều đồ ăn thế? Còn cả tủ em mua vẫn chưa ăn hết đấy." Chenle mở cửa cho Jisung vào, nhìn túi đồ ăn cho cún mà cậu lại mua tiếp cằn nhằn không ngớt. "Nếu con bé ăn không hết mà đồ ăn hết hạn thì anh sẽ mang hết qua ký túc xá cho mọi người cùng ăn đấy."

"Daegal ăn nhiều thì mới lớn mà anh." Anh đẹp trai quỳ xuống xoa đầu Daegal, nó được xoa đầu nên rất phấn chấn, nhảy nhảy không ngừng để được bế nhưng anh đẹp trai này không giống anh Haechan sẽ bế nó. Anh đẹp trai cứ vậy thôi đó, không bao giờ bế nó hết trơn.

"Thôi đi, Daegal bé xíu, làm sao ăn nhiều vậy được chứ." Chenle bĩu môi với cậu, vừa đóng cửa đã kéo tay Jisung. Cậu hiểu ý, bỏ túi đồ ăn xuống, ôm Chenle đến sát cửa hôn anh.

Lại nữa rồi đó, họ cứ liếm mặt nhau mãi. Daegal chán, cảm thấy nghi thức chào hỏi của bố với anh đẹp trai thật mất thời gian nên nó chạy đi mất, chui vào ổ nhỏ nghịch cái đùi gà yêu thích. Trong đầu Daegal suy nghĩ, không biết đồ ăn mới anh đẹp trai mang đến sẽ là cái gì đây.

Thật ra trong các anh các chú đến chơi với Daegal, anh đẹp trai này là người đến nhiều nhất nhưng toàn là chơi với bố chứ không chơi với Daegal bao nhiêu. Anh Haechan từng giải thích với nó, anh đẹp trai sợ chó lắm, nên Daegal chỉ được xoa đầu chứ không được bế là vậy. Daegal không hiểu vì sao anh đẹp trai phải sợ chó, nó nhỏ xíu còn dễ thương, bố lẫn các chú đều khen nó là bông gòn nhỏ đáng yêu cơ mà, tại sao lại phải sợ.

"Ầy, Jisung nó cái gì mà chẳng sợ." Anh Haechan nghe tiếng sủa của Daegal có vẻ không đồng tình thì liền giải thích.

Cái này thì đúng đấy. Anh đẹp trai này cái gì cũng sợ.

Lúc bố nấu ăn anh đẹp trai toàn đi vào bếp ôm bố từ phía sau chặt cứng, hai tay còn cù lét bố nữa. (Daegal biết bố ghét nhột lắm, bị cù lét sẽ không vui đâu nhưng Daegal không thèm nói cho anh đẹp trai, ai bảo ảnh không bế Daegal làm gì.) Thế là lúc bố chiên khoai tây, dầu bắn trúng tay anh đẹp trai, ảnh la oai oái, còn nằm ăn vạ với bố nữa. Bố đành phải bỏ ngang chuyện bếp núc đi tìm thuốc trị bỏng cho người ta.

(Daegal thề là nó ngoan hơn anh đẹp trai nhiều, nó không khỏe cũng nằm ăn vạ rên ư ử như ảnh đâu.)

Anh đẹp trai còn sợ gián, mấy con nhỏ xíu đó Daegal không hề sợ, mấy hồi nó còn rượt theo nữa cơ. Vậy mà anh đẹp trai sợ gián, thấy gián là ôm bố bỏ chạy, hai người này xấu tính quá bỏ một mình Daegal lại đối đầu với con gián nhỏ. Rốt cuộc cái gì cũng đến tay nó, nó phải đi đuổi con gián đó hộ hai người.

Nhưng cũng có lúc anh đẹp trai không sợ thứ gì đó, ví dụ như thấy nhện bố sẽ hét toáng bỏ chạy còn ảnh sẽ đi đuổi con nhện, lúc đó Daegal cũng sẽ nghĩ ảnh khá ngầu. Mà anh đẹp trai ngầu nhất là khi không sợ bố, bố có lớn tiếng làm Daegal chui rụt xuống gầm ghế thì anh đẹp trai vẫn rất thản nhiên không hề co rúm như nó, sau đó anh đẹp trai lại liếm mặt bố, ấy vậy mà bố không giận nữa. Daegal cũng nghĩ cách này hay, nhưng đổi lại nó chọc bố giận, nhìn mặt bố nghiêm quá nó làm gì dám lại gần liếm mặt bố như anh đẹp trai. Vậy mới nói đôi khi ảnh cũng ngầu đó chứ.

Ừm, còn chuyện này nữa cơ.

Bố và anh đẹp trai thực sự có tần suất liếm mặt nhau nhiều đến mức Daegal cũng hơi quan ngại. Hình như cứ thấy mặt nhau là họ lại như vậy, giống như định mệnh ép họ phải liếm mặt nhau nếu không sẽ thành tội đồ ấy. Mãi về sau anh Haechan hay ôm Daegal, nó mới hiểu đó không phải là liếm mặt nhau, đó là hôn. Và hôn thể hiện tình yêu.

À, vậy thì Daegal biết rồi, bố thích anh đẹp trai nhất bởi vì bố không có hôn những chú khác đến nhà. Cũng không ai dám đi hôn bố trắng trợn như anh đẹp trai cả, nghĩ thử xem, anh Haechan mà dám như vậy bố sẽ cho anh Haechan một quyền.

Daegal đột nhiên cảm thấy trong nhà này anh đẹp trai còn ngầu hơn cả bố nữa.

Anh đẹp trai (giờ Daegal đã nhớ ra ảnh tên là Jisung) và bố đúng là rất thích hôn nhau. Lúc họ lấy đồ ăn cho Daegal cũng phải hôn một cái. Lúc hai người cùng chơi với nó cũng phải lén lút hôn mấy cái nhưng nó thấy hết rồi nhé, hai người đó lén lút làm gì, bình thường nó cũng thấy cả mà. Mấy hôm bố mở phim gì đó rất đáng sợ xem cùng anh Jisung, Daegal chỉ dám nằm một góc không dám xem phim nên đành quan sát hai người, nó phát hiện mở phim lên chỉ là cái cớ để họ ôm ấp nói chuyện mà thôi. Vừa ôm lại còn vừa hôn, nói chẳng được mấy câu đã hôn một cái. Daegal nhìn riết cũng chán, nó đi ngủ vậy.

Bố và anh Jisung còn thích chơi trốn nó, đặc biệt thích trốn vào một góc hôn nhau, Daegal nghĩ chắc tại vì mỗi lần họ hôn nhau nó lại đi sủa, không phải nó chê gì nó chỉ đang hỏi họ lại hôn nhau nữa sao thôi mà. Ngoài trò con nít đó ra, hai người họ còn thích chui vào phòng tắt đèn tâm sự, lúc trước Daegal còn được ở trong phòng ngủ cùng nghe, có điều nghe một hồi nó ngủ quên mất. Sau đó hai người hình như cãi nhau, cứ ú ớ ồn ào nên nó sủa, thế là Daegal bị bố xách cổ nhốt bên ngoài.

Biết vậy không sủa rồi. Ngoài này buồn hiu.

"Anh phải mạnh bạo vậy mới được hả?" Jisung thấy Chenle đã quay lại sau khi xách cổ con gái đem ra ngoài thì bật cười.

"Không hề mạnh bạo chút nào, anh rất nhẹ tay." Chenle chu môi, leo lên giường chui vào lòng cậu.

"Cũng tại lúc nãy em quên con bé còn trong này." Jisung xoa đầu Chenle, hôn lên má anh.

"Thế có tiếp tục hay là thôi?" Chenle rầu rĩ hỏi, "Nếu thôi anh lại bế con bé vào đây cho ấm."

"Ngoài kia cũng ấm, con bé sẽ ổn thôi." Jisung cười, đưa tay kéo áo choàng ngủ của Chenle ra, nghiêng người kéo anh xuống hôn.

Daegal tội nghiệp bị nhốt ở ngoài đành chui vào ổ nhỏ, ỉu xìu vì hình như đã chọc bố giận rồi. Người lớn đang tâm sự đúng là không nên làm ồn, họ sẽ mất hứng. Nó ôm đùi gà buồn so, một chập sau cũng ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, anh đẹp trai tên Jisung rời đi rất sớm, lúc này Daegal đang mớ ngủ, sủa khe khẽ mấy tiếng nên Jisung mới lại gần xoa đầu Daegal. Nó tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn anh đẹp trai, thế là đột nhiên anh đẹp trai không sợ nó như trước nữa mà ôm nó lên. Daegal sợ sủa sẽ hù chết anh đẹp trai nên nó chỉ kêu ư ử mấy tiếng, thành công khiến anh đẹp trai vui vẻ thơm nhẹ lên chỏm đầu của nó, trên người anh Jisung chỉ toàn là mùi của bố . Hiếm khi được vị khách quý này nựng, Daegal hớn hở liếm lên mặt Jisung như muốn đáp trả, nó khiến anh đẹp trai cười khúc khích.

"Daegal ngoan, anh về nhé." Jisung đặt Daegal vào ổ của nó rồi bước đi, nó lại leo khỏi ổ và chạy lăng quăng theo chân anh đẹp trai tới tận cửa, nhìn chăm chú anh vẫy tay chào rồi mới đóng cửa.

Sau đó, anh đẹp trai thân thuộc với nó hơn, những lần qua nhà nó anh đẹp trai bắt đầu cưng nựng ôm ấp Daegal như mọi chú đẹp trai khác. Daegal đương nhiên là hết sức vui mừng và chào đón Jisung hoà nhập vào bầy đàn của nó rồi - gồm bố và cả những vị khách khác tới nhà nữa.

Gần đây thì bố và anh đẹp trai có trò mới rất thú vị, nó thường ngồi ở chân giường xem hai người giỡn với nhau. Dây đeo cổ vốn là của nó, để khi tối đi dạo ngoài sông Hàn thì hai người dắt nó đi đó, mà bây giờ anh đẹp trai đang hí ha hí hửng đeo vào cổ bố.

Daegal nghiêng đầu, tự hỏi con người sao lại muốn học làm cún vậy nhỉ.

"Không ngờ là anh cũng đeo vừa." Jisung phì cười, nới lỏng dây đeo cổ ra chút vì sợ làm đau Chenle. Dù sao đây là dây đeo cổ thật của Daegal chứ không phải dụng cụ tình thú dành cho người mà. "Giờ thì kêu meo meo đi."

Daegal sửng sốt, sao lại là mèo?

Thế mà bố thẹn thùng đá anh đẹp trai một cái, bị anh đẹp trai vật ngã xuống giường, không nghe rõ hai người thủ thỉ cái gì với nhau, nhưng sau đó bố Lele thành thật kêu hai tiếng "meo meo" rất nịnh tai.

Chỉ nịnh tai anh đẹp trai thôi, chứ Daegal nghe mà hết cả hồn. Nó rùng mình, sủa nhỏ một tiếng chào hai người rồi nhảy xuống giường, lon ton chạy về cái ổ nhỏ của mình. Daegal không thích mèo cho lắm, cái lần qua chơi với Bella nhà chú Xiaojun thì nhà đó nhiều mèo cực, bọn mèo đấy không biết nói tiếng Hàn nên Daegal cũng đành chịu. Là con gái rượu của bố Lele, nó giỏi nói tiếng Hàn mà biết chút chút tiếng Trung nữa, mỗi tội mấy con mèo nhà đó nói tiếng Anh, ngoại ngữ này nó có nghe bố nói nhưng không quen tai lắm.

Thì ra bố và anh đẹp trai cũng lén nó có mấy trò nghịch ngợm kỳ quái như vậy đó. Nhưng không biết hai hôm nay hai người đó nghịch phá cái gì mà cứ quay lưng lại với nhau ấy. Anh đẹp trai đã mò sang nhà nó chơi mà không thèm chơi với bố, ngược lại còn hớn hở chơi với nó, bày đủ trò cả. Nếu là người khác thì Daegal thích lắm, chẳng nghĩ gì đâu. Nhưng đây là ai kia chứ, là anh đẹp trai sang nhà nó chỉ để liếm mặt bố nó mà, sao hôm nay không liếm mặt bố nữa? Lạ thật.

Mà bố thì cũng không quấn anh đẹp trai như mọi khi, mới hôm trước còn nhèo nhẹo kêu meo meo với người ta mà hôm nay cứ làm lơ ảnh, giả bộ không thấy trong nhà có người đang chơi với Daegal vậy đó, đi ngang còn hừ một tiếng. Daegal sợ bố sẽ giận lây mình nên ba chân bốn cẳng lon ton chạy đến bên chân bố làm nũng, cũng may bố không giận, còn bế nó lên rồi nói, "Công chúa chỉ thích bố thôi đúng không nào?"

Daegal sủa hai tiếng đồng ý, nhưng ngẫm nghĩ rồi sủa thêm tiếng nữa - ý là thích bố nhất và ai thương Daegal thì nó cũng thích người ta xíu xiu nữa. Mà ví dụ như anh đẹp trai là người bố siêu thích và anh đẹp trai cũng yêu thích nó, nên Daegal miễn cưỡng có thể xếp Jisung ở hạng ba, chỉ sau bố và anh Donghyuck siêu cấp đẹp trai.

Đột nhiên anh Jisung đi đến gần hai bố con, giang tay ra như muốn bế Daegal.

Nó ngẫm nghĩ, bố ẵm thì cũng thích thật, nhưng anh Jisung hình như hiếm bao giờ ẵm nó. Thế nên Daegal cựa quậy muốn chui qua vòng tay anh đẹp trai. Bế được Daegal rồi anh đẹp trai phổng mũi lắm, hất mặt với bố, thế là chọc bố nổi giận luôn. Làm bố mặt hầm hầm bỏ đi chỗ khác, Daegal kêu ư ử, nó thì không muốn bố giận đâu.

"Không sao đâu, bố con ra vẻ xíu thôi." Jisung xoa đầu cún nhỏ, "Chúng ta đi xem bố con giận dỗi nào."

Cái này mới, Daegal chỉ có giận bố chứ chưa bao giờ xem bố giận cả. Nó ngóc mỏ lên nhìn Jisung bế mình vào phòng ngủ, nơi bố đang nằm ườn trên giường lướt điện thoại.

"Vào đây làm gì?" Bố thấy Jisung liền sẵn giọng kêu lên, nhăn tít mặt mày.

"Em với Daegal vào xem anh đó mà." Jisung cười cười, nựng Daegal trong tay, "Phải không hả công chúa?"

Daegal hơi hơi đồng ý, sủa nhỏ một tiếng. Bố liền chu miệng dỗi hờn, chẳng thèm để ý đến cả hai nữa. Cơ mà Daegal sợ chứ anh Jisung có sợ gì đâu, ảnh một tay ôm công chúa Daegal đây, tay kia đánh vào mông bố một tiếng thật vang. Daegal rùng cả mình, hồi bé nó đi bậy cũng bố đánh mông như vậy đó.

"Sao em dám đánh anh trước mặt Daegal hả?" Chenle nhảy dựng, hơn cả tức giận là sửng sốt, anh ôm mông, trân trối nhìn con gái ngoan trong tay Jisung.

"Ơ, công chúa Daegal có thấy gì đâu đúng không?" Jisung cúi đầu hỏi.

Bình thường mọi người không xem Daegal như một cô cún quá mức lanh lợi đâu, Daegal được biết đến vì đáng yêu và quấn bố cũng như mọi người khác thôi, nhưng vào lúc này Daegal trở nên lanh lợi thông thái đột xuất. Nó úp mặt vào lồng ngực Jisung, giả đò không biết gì cả.

Thế nên Chenle tức xì khói mà không làm gì được.

Sau đó trong lúc nó úp mặt giả bộ không biết gì hết thì anh đẹp trai lại tiến đến gần bố hơn, nó ngửi thấy mùi bố rõ ràng mà. Thấy bố không giận nữa, cũng chẳng nghe mắng gì cả nên nó tò mò ngẩng đầu nhìn - lại thấy hai người liếm mặt nhau.

...Thôi được rồi, không giận dỗi nữa là được. Người lớn đến mấy yêu vào còn thua đứa con nít hai tuổi là nó cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro