
20. mì ly.
chenle như một cục bông nhỏ, rất mềm rất thơm.
-
"yah park jisung!"
giọng chenle rõ to và sau đó anh bước ra với một đôi mắt tóe lửa.
"nói xem, có phải em lấy mì trong túi của anh?"
chenle nhìn chầm chầm vào cái tên chết dẫm đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại, nhân danh người yêu đã được 3 năm lẻ 7 tháng, nhân danh sự xinh đẹp đến động lòng người này, zhong chenle khẳng định 99% cái tên điên này đã lấy mì của anh.
park jisung mắt vẫn không rời khỏi điện thoại, lại rất dửng dưng cầm cà phê uống, khiến zhong chenle có chút xù lông.
"nè thái độ vậy là sao?"
cái nhíu mày của chenle đậm lại, mì ly đó rất ngon, khó khăn lắm mới mua được cả một thùng về nhà, mất một ly chenle cũng thấy tiếc, bây giờ bị mất ly cuối cùng, thử hỏi xem anh phải chịu sự đả kích này thế nào đây?
nói chung khóc cả mười mấy thứ tiếng cũng không thể nguôi ngoai được!!!
"NÈ!!"
zhong chenle điên tiếc rống lên, cuối cùng cái tên kia mới để ý đến anh, chỉ lướt lên nhìn một chút rồi không nói gì. hai người cứ nhìn nhau đến cháy cả mặt, một người sắp điên lên vì mì ly yêu quý, còn một người mà zhong chenle nhân danh người yêu đã được 3 năm lẻ 7 tháng, nhân danh sự xinh đẹp đến động lòng người này để khẳng định chính là người lấy lại rất dửng dưng.
park jisung nhướn mày, mặt lạnh dẹp điện thoại qua một bên, đứng dậy một cái liền cao hơn chenle cả một cái đầu, phong thế áp người rất cao, zhong chenle bất giác lùi lại đằng sau một bước. park jisung bước một bước, zhong chenle lùi một bước.
"e..em muốn làm gì?"
chenle có chút hoảng khi thấy vẻ mặt đáng sợ của park jisung, thái độ tức giận lúc trước cũng biến mất, người kia bước một bước liền gần mình một bước, vẻ mặt anh rất nhanh đỏ ửng lên.
mặc dù đã yêu nhau rất lâu, nhưng chenle vẫn không thôi đỏ mặt khi thấy phong thế áp người này của jisung, cả người jisung rất cao ráo, lại có ngũ quan rất tinh tế, khuôn mặt nghiêm túc lại có chút đẹp trai...
đến khi lưng chenle cũng đã áp sát mặt tường lạnh lẽo, khi mặt cả hai đã gần nhau trong gang tấc, môi cũng sắp chạm phải, jisung mới lên tiếng, nụ cười khoé miệng hiện ra, có chút lưu manh.
"sao, sợ rồi à?"
jisung cười một cái, hai má chenle lại hồng lên một tấc, vẻ mặt cũng trở nên rụt rè, sống lưng chảy mồ hôi lạnh, khẩn trương bối rối đều một mặt thể hiện ra, trông rất đáng yêu.
đúng là đẹp trai thật, lại còn rất ngầu...
chenle có chút cứng họng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt jisung, bỏ qua sau đầu cả vụ việc park jisung vừa trộm mì ly của mình.
đôi lúc anh có chút chán ghét bản thân bởi vì u mê park jisung quá mức, chỉ cần người ta đến gần một chút tiền tim đập chân run, liền lập tức đỏ mặt.
mà người kia thấy vẻ đáng yêu trên mặt anh những lúc như thế lại kìm lòng không được, lúc nào cũng lập tức hôn lên. chẳng hạn như bây giờ, chenle là đang rất là hồi hộp mong chờ cái hôn đó, tuy rất vụng về nhưng khiến anh trong lòng như chảy cả hũ mật.
park jisung nhìn thấy vẻ khẩn trương trên mặt chenle, có chút buồn cười, chút tâm ý muốn trêu chọc trước kia cũng biến mất.
"ngốc, mì ly có thể mua lại được, nhưng người yêu của anh chỉ có một thôi, biết chứ?"
jisung nói xong liền rất nhanh quay đầu bước về lại sô pha, bên kia chenle giật mình một tí, thắc mắc trong đầu rất nhanh hiện lên.
ể? không hôn à?
chenle có chút thất vọng nhìn xuống mùi giày mình, ngón tay xoắc cả vào nhau, mái đầu nhỏ bé hiện lên cả một bầu trời thất vọng đập bào mắt jisung, làm cho cậu có chút mềm nhũn...
người yêu của cậu, làm sao lại có thể đáng yêu như thế?
chenle cuối đầu thở dài, có chút tủi thân vì không được hôn, bởi vì cả nhóm thường xuyên chạy lịch trình, anh lại ở nhà riêng, cơ hội gặp park jisung đã ít, những nụ hôn có được lại càng ít hơn, mà tên đáng ghét kia suốt ngày khoác lên bộ mặt lạnh, mặc dù chenle lớn hơn, lại không hề có chút phong thái làm anh. vốn dĩ chenle hay ngại, những chuyện như hôn lại rất ít khi chủ động, bản thân rất thích người kia hôn mình, lại rất đỏ mặt khi người kia áp bức mình, bản thân có chút thích ngược.
chenle như một cục bông nhỏ, rất mềm rất thơm.
jisung hiện tại rất rất buồn cười với vẻ mặt của chenle, định bụng khi anh về đến kí túc xá sẽ trêu anh một chút, liền giấu đi mì ly của anh, chọc chenle xù lông một chút, rốt cuộc da mặt anh cực kì mỏng, thiếu chút nữa đã chảy máu.
"được rồi, trả mì ly cho anh, đừng quậy nữa."
jisung từ ba lô lấy ra mì ly đã được giấu, liếc một cái, vẫn chỉ thấy mái đầu của chenle vẫn đang đầy thất vọng nhìn xuống đất.
vốn tưởng anh sẽ vui mừng khi thậm chí là tức giận khi cậu lấy đồ của anh, trái ngược với vẻ giận dữ khi nãy, chenle bây giờ lại càng ủy khuất hơn.
jisung cầm mì một lần nữa tiến lại gần anh, chenle không có cảm xúc gì, càng không ngước nhìn lên, liếc mắt một tí liền nhận ra bả vai anh run rẩy, lúc này jisung hơi giật mình, chenle khóc à?
"zhong chenle."
tiếng kêu rất nhẹ nhàng vang lên trên đầu, nhưng chenle không cách nào có thể ngước mặt lên, anh rất đau lòng, bản thân nhớ em ấy đến phát điên, xù lông có chút muốn em ấy dỗ mình, căn bản muốn đòi lại mỳ ly cũng chỉ có 4 phần, rốt cuộc không đạt được mục đích, chỉ sợ em ấy ghét bỏ mình.
nước mắt ấm áp chảy trên gò má, jisung nhìn cả người anh càng ngày càng run rẩy, cuối cùng đầu hàng, bản thân đúng là không có cách nào cưỡng lại người yêu của mình, lần này rất yêu thương ôm anh vào lòng.
chenle vùi đầu vào ngực jisung, nước mắt chảy ra liền thấm vào áo sơ mi của tên kia, chẳng mấy chốc một bên áo của jisung đã ướt đẫm.
có chút buồn cười, lại có chút đáng yêu.
jisung bật cười nhìn mái đầu màu vàng của tên nhóc nào đấy, sao lại có người đáng yêu như thế tồn tại trên đời vậy nhỉ?
"nín nào bảo bối."
cả người đang run rẩy của zhong chenle thoáng chốc cứng đờ, mắt mũi một màu đỏ ửng ngẩng mặt lên, như con mèo nhỏ. anh có chút giật mình, quả thực trong lòng đang cố gắng tiêu hoá hai từ "bảo bối" bằng tiếng trung kia.
jisung nói từ "bảo bối" bằng tiếng trung, bằng thứ tiếng mẹ đẻ của chenle, đó là một từ dạo gần đây jisung trộm lén được từ fan của mình, những chị em rất hay dùng từ này với chenle. cưng chiều xoa mái tóc của người nọ, rất nhẹ nhàng trao cái hôn trán, nụ cười trên môi vẫn cứ như thế hiện hữu. chenle nhìn tên ngốc hơn mình một cái đầu kia, giận dỗi chẳng thèm nhìn, liền vùi mặt vào bên áo không ướt của người kia mà thút thít.
người jisung rất ấm áp, sự ấm áp chỉ dành cho một mình chenle anh.
"là bảo bối, là yêu thương của em."
từng lời jisung nói ra chảy bên tai chenle, đâm thằng vào trái tim của anh rồi hoá thành mật ngọt, những lời yêu thương này jisung rất thường xuyên nói, nhưng cứ một lần rồi lại một lần, chenle có lẽ nghe thành nghiện rồi.
bảo bối, bảo vật duy nhất của lòng em.
chenle nín khóc, lắng nghe nhịp tim đang đập liên hồi của jisung, anh nắm lấy bàn tay của cậu, mười ngón tay đan chặt, thể hiện rõ tình cảm của bản thân.
"này, cậu nghĩ mình có nên lấy ly mì đó ăn không?"
jaemin giật áo jeno hỏi nhỏ, vẻ mặt rất chi là khó chịu nhìn một màn sến sẩm trong phòng, đôi lông mày nhíu lại. jeno nhướng mày nhìn jaemin, có chút bất đắc dĩ đảo mắt.
jeno bên cạnh cười đểu, thoáng cái liền một mặt ôm lấy người ta, một mặt mỉm cười.
"cậu ghen tỵ à?"
jeno ôm eo jaemin, bàn tay xoa tóc người nọ, giọng nói rõ vẻ tinh nghịch hỏi tên nhóc tóc hồng đang đỏ mặt tía tai hết cả lên. jaemin tim đập hơn 200 lần trên một phút liền rất nhanh cứng họng, nốt ruồi bên khoé mắt jeno ẩn hiện trong mắt jaemin, khiến cả người cậu đều mềm nhũn.
"phải, tớ yêu cậu."
jeno mỉm cười nghe những lời vừa mất trật tự vừa không có liêm sỉ của jaemin, thả một nụ hôn vào môi cậu tóc hồng, khoé mắt nhắm hờ mang tràn ngập yêu thương.
mà một bên này donghyuck nhìn cả đám đang diễn trò hề trước mặt mình, huýt cùi trỏ vào ngực tên đeo kính bên cạnh, bộ mặt ngán ngẩm muốn giết người.
"anh nghĩ xem em có nên vào lôi từng đứa một ra kẹp cổ không?"
mark nghe những lời cay nghiệt phát ra từ môi donghyuck mà bật cười.
"em ghen tỵ à?"
donghyuck cười, nhìn vào bản mặt tên trước mặt, rất không khách khí đạp vào chân mark một cái, phủi mông rất vui vẻ bỏ đi, nếu không phải đang nghe lén người khác nói chuyện, thì chắc chắn mark đã la banh cả toà nhà rồi.
"ghen cái đầu anh."
mark ôm cái chân đau, khóc một vạn lần trong lòng.
-
thật sự mình đã viết lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có thời gian edit lại hic =((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro