Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Buổi đi chơi đáng nhớ

Kết thúc giờ học hôm đó Chenle chẳng biết nên đi đâu vì về nhà thì không có ai, cậu thì không thể nấu ăn , cuối cùng cậu đành chọn đi thăm thú đó đây tại thành phố Seoul này


Cậu loay hoay mất một lúc vẫn không biết nên đi đâu , lọ mọ tìm mấy địa điểm trên trang Naver mà chẳng có cái nào thấy ưng ý hết .Cung điện Gyeongbok là một sự lựa chọn rất thú vị nhưng tiếc thay nó đóng cửa lúc 6h chiều , công viên giải trí cũng là ý không tồi nhưng đi một mình thì chán lắm và dù Chenle rất muốn tới đảo Nami nhưng nó quá xa. Nghĩ một lúc lâu , cậu thấy sự lựa chọn đúng đắn nhất vẫn là ra sông Hàn , ở đó vừa có cảnh đẹp đồ ăn ngon lại còn có thể hưởng bầu không khí trong lành nữa


Vừa đi được vài bước ra khỏi cổng trường thì cậu bỗng nghe tiếng gọi lớn


" Này , học sinh mới " - thì ra là cái tên đáng ghét sáng nay cậu gặp. Chenle thấy vậy liền chạy đi mất nhưng đời có bao giờ được như mơ , chạy được 10m thì bị hắn bắt lại


" YAH , SAO BÁM THEO TÔI HOÀI VẬY ? " - cậu nổi đóa thế nhưng cái tên kia có đoái hoài gì đâu , vẫn tỉnh bơ hỏi cậu như thể việc nổi cáu đó chưa từng xảy ra vậy


" Đi đâu vậy , cho tôi đi chung với "


" Tôi đi đâu là việc của tôi , cậu hỏi làm gì ? Lại còn đòi đi theo nữa , đúng là đồ mặt dày !!! " - nói xong chẳng đợi hắn phản ứng , cậu liền đi thẳng . Xui xẻo thay , cậu nói xong hắn chẳng những không dừng việc đeo bám cậu mà còn hỏi hết câu này đến câu khác làm cậu muốn đánh hắn cả một trận nhừ tử cho rồi


" Nghe nói học sinh mới đến từ Trung Quốc , nói cậu đừng ngạc nhiên chứ tôi cũng đến từ Trung Quốc đó " - mọi sự phớt lờ , không quan tâm của cậu đột nhiên quay phắt 180 độ . Cậu nhìn thẳng vào mặt hội trưởng hội học sinh với ánh mắt đầy nghi ngờ


" Cậu nói thật hay trêu tôi vậy ? " - cậu nghĩ chẳng lẽ lại có một học sinh đồng hương với cậu


" Tôi đùa cậu làm gì , giới thiệu tôi là Huang Ren Jun đến từ Cát Lâm. Cậu thì sao học sinh mới ? " - Renjun nói một mạch rồi hỏi lại cậu


" Tôi là Zhong Chen Le , người Thượng Hải " - rốt cuộc cậu cũng chịu mở lòng với hắn một chút


" Cậu đi đâu vậy , cho tôi đi với đi . Đi mà plssss " - lớn đầu rồi mà vẫn aegyo bằng được để cậu cho đi. Chenle thấy cảnh tượng đó mà hãi hùng


" Thôi được rồi , cậu dừng làm trò đi , dù gì cậu ở Hàn lâu hơn tôi chắc cũng biết đây đó "

Để cậu ta đi cùng có sao không nhỉ , thôi kệ đi dù gì mình cũng có hdv du lịch free mà


Hai đứa liền bắt tuyến xe buýt gần nhất ra sông Hàn , trên xe cả hai cứ chành chọe mãi như trẻ con vậy , chẳng ngồi yên được lúc nào . May mắn là từ trường cậu tới sông Hàn cũng không xa lắm , đi có một lúc là tới.


Sông Hàn chắc chắn là địa điểm thích hợp nhất để vui chơi và nghỉ ngơi , không những vậy thời tiết hôm nay còn rất đẹp , không đạp xe hóng mát sẽ rất phí . Vừa tới nơi hai người liền chạy ra thuê xe đạp , lúc đầu Renjun muốn thuê xe đạp đôi cơ mà Chenle nhất định không chịu thế là đành mỗi người một cái


Cả hai chơi vui lắm , thậm chí còn rượt nhau mà vì mải mê chơi không nhìn đường nên xe của Chenle liền đâm rầm vào mấy thanh sắt , cậu cũng vì thế mà bị xe đè vào rồi còn có cả một vết rách dài dưới đầu gối . Renjun nhìn vậy liền chạy ra xem sao , thấy cậu bị thương khá nặng nên bắt cậu tới bệnh viện mà cái đồ cứng đầu Chenle thì có bao giờ nghe ai đâu . Nói nhiều không nghe hắn liền lấy băng gâu dán vào vết thương cho cậu , vừa dán miệng còm lẩm bẩm mấy câu quở trách bản thân đã bày trò để giờ cậu thành ra như vậy


Chơi xong kiểu gì cái bụng cũng sẽ reo lên , ở đây tuyệt nhất chính là có rất nhiều đồ ăn ngon . Vì bị thương nên đi đứng rất khó khăn , bữa ăn của Chenle nhờ cả vào Renjun . Hắn vội vàng đi mua hai phần mì gói , mang về trong sự cảm thán về bữa ăn này


" Wow , trông ngon quá " - hai mắt cậu tròn xoe dán thẳng vào bắt mì


" Ăn đi , chắc cậu đói lắm rồi phải không ? Đau như vậy có cần tôi phải bón không?" - ngay cả Renjun cũng thấy những điều mình vừa nói thật buồn cười


" Tôi bị thương ở chân chứ không phải tay mà không tự ăn được "


" Tùy cậu thôi ..." - nói xong mà hắn cứ cười mãi thôi


Hai đứa ngồi ăn có yên đâu , chành chọe đủ thứ trên đời , nói cười rồi trêu nhau nên bữa ăn cũng phải tới hơn 7h mới kết thúc . Renjun chợt nhớ chưa báo với mẹ nên phải về luôn bỏ mặc cậu với cái chân này , dù thấy có lỗi lắm nhưng hắn biết làm sao giờ


Chenle đau lắm nhưng cũng gắng đi xe buýt về , tới nhà thì cũng đã gần 8h . Cậu nghĩ lại thì buổi đi chơi hôm nay rất thú vị , biết bao lâu rồi cậu mới có khoảng thời gian vui tới vậy chứ . Khi còn ở Trung Quốc dù bạn bè không thiếu nhưng thời gian của cậu hoàn toàn dành cho âm nhạc , cũng chẳng phải do gia đình bắt ép mà bản thân cậu thấy nếu dành thời gian để đi chơi thì thật vô ích. Dù gì cũng phải cảm ơn Renjun thật nhiều , đã giúp cậu có những kỉ niệm đáng nhớ . Suy nghĩ được một lúc liền lăn đùng ra ngủ , chắc do hôm nay đi chơi về cũng mệt cộng thêm cái chân đau hành hạ cậu nữa . Đêm nay chắc chắn Chenle sẽ có một giấc mơ thật đẹp .........

- Xoài -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro