Mười năm trước cũng vậy, mười năm sau vẫn vậy
Bệnh nhân phòng 502 lại lên cơn co giật vào lúc về đêm làm Chenle vừa uống hết cốc café lại chạy đôn chạy đáo. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần Zhong Chenle trực đêm là y như rằng sẽ lại có chuyện gì đó. Hôm thì người bệnh trượt ngã trong nhà vệ sinh, hôm thì người bệnh muốn trốn viện, hôm thì người nhà bệnh nhân đánh cậu vì không còn tiền chạy chữa.
Nói chung là có thể vì bất kỳ lý do gì, những lần trực đêm của cậu luôn sẽ gặp chuyện. Đến mức mà các y bác sĩ khác trong bệnh viện đều gọi cậu là "hung thần trực đêm", ai mà được phân trực đêm cùng cậu đều chỉ biết thở dài ngao ngán.
Làm sao mà cậu biết được chứ, cậu cũng có muốn như thế đâu?
"Ổn định lại rồi, cậu xuống lễ tân trực đi, trên này tớ lo cho." Bác sĩ Yoonmi nhìn thấy bộ dáng bơ phờ của Chenle sau khi xử lý bệnh nhân xong cũng thấy tội nghiệp, liền vỗ vai cậu bảo nghỉ một chút. Chenle như người chết đuối với được phao liền hoàn hồn, gật đầu lia lịa.
Ở bệnh viện tư nhân này thường trực đêm chia thành hai nhiệm vụ, một là đi kiểm tra phòng bệnh và tình hình các bệnh nhân, hai là ngồi ở quầy lễ tân theo dõi camera. Hôm trước lúc cậu trực camera thì phát hiện có bệnh nhân tính leo cửa sổ trốn, hôm nay đổi sang trực hành lang thì phát hiện có người lên cơn co giật.
Cũng may là đa phần các tình huống đều không ảnh hưởng đến tính mạng, chứ không Zhong Chenle về nhà phải đổi tên thành Zhong Conan mất, đi đến đâu chết người đến đó.
Tối nay cũng may mà y tá Oh thất tình không muốn về nhà ở lại trực cùng nên Chenle cũng đỡ được một chút, cậu xuống báo với y tá Oh một tiếng rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Từ lúc còn học ở trường Chenle đã tập thói quen rửa mặt bằng nước lạnh khi mệt mỏi hoặc buồn ngủ thành quen, đôi khi mùa đông vốc nước lạnh lên còn làm đỏ rát cả da mặt. Người ta nói hầu như các thói quen không phải cứ thế mà hình thành, một số đều có ý nghĩa gì đó với chúng ta. Vậy thì Chenle chỉ có thể đoán rằng cậu thích rửa mặt bằng nước lạnh đến thành quen là vì bản thân luôn cảm thấy bên trong lạnh hơn bề ngoài.
Cậu không giống như chị họ bị thiếu máu nên tay chân hay lạnh ngắt, chẳng qua là tận sâu thẳm trong tim luôn cảm thấy lạnh thấu xương, lạnh đến tê dại. Chuyện này đối với một người học y như cậu thì nói ra người ta lại nhìn mình như quái vật, thế nên biết bao lâu nay cậu chỉ giấu cho một mình mình mà thôi.
Thật ra đó chỉ là một cảm giác, không nói ra cũng không chết được.
Giống như màn đêm ngoài kia chầm chậm phủ xuống bốn bề, mang theo hơi lạnh là chưa đủ, nó còn mang theo cả sự cô độc và trống rỗng. Nếu phải so sánh cơn lạnh run trong tâm can Chenle tỏa ra mà đôi khi còn khiến cậu run lên từng cơn là bầu trời đêm tịch mịch, ắt hẳn nó là một màn đêm thuần túy, không sao không trăng, không một gợn mây. Đen thăm thẳm như bờ vực Tartarus.
Chợt cậu lại nhớ đến khởi nguyên của thần thoại Hy Lạp, hỗn mang Chaos sinh ra màn đêm Nyx, mặt đất Gaea, và nhiều cổ thần khác. Vạn vật luôn là thế, thuyết vụ nổ Big Bang cũng là từ chẳng có gì nổ nên vũ trụ rộng lớn và rồi lại sinh sôi ra. Cậu học nhiều biết nhiều, nhưng càng biết lại càng thấy không đúng, chẳng lẽ vạn vật đều sinh ra từ chẳng có gì rồi lại sinh sôi thêm, có mỗi cậu ngày càng sinh thêm nhiều khoảng trống vô tận trong lòng mình hay sao?
Đôi lúc cậu cũng ước mình như những thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết khác, được làm công việc mình mơ ước nên đầy sức sống, mỗi ngày còn hơi thở liền cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Mẹ cậu hay lải nhải rằng cậu sinh ra trong gia đình quá mức đủ đầy nên lại nhụt chí, không bao giờ bằng được những đứa bé sinh ra trong gia đình nghèo khổ, từ bé đã vẫy vùng trong đầm lầy hiện thực tàn nhẫn, chỉ cần không ai dìm chúng xuống đáy bùn thì chúng đều có thể ngoi lên để đón ánh nắng mặt trời.
Thật là chỉ cần thiếu thốn liền được ông trời phú thêm cho sức mạnh tiềm ẩn để có thể vươn lên những tầng mây bên trên không? Nếu như thế thì nước cậu làm gì có nhiều người nghèo như vậy, họ đúng là vùng vẫy trong đám bùn nhưng lại chẳng hề dùng hết sức nhảy lên bắt lấy ánh dương rực rỡ. Không phải ai sinh ra trong nghèo khó cũng mang theo một niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể đổi đời, phần lớn bọn họ phẫn hận cuộc đời nhiều hơn.
Đôi khi, những đứa trẻ được sinh ra đủ đầy như cậu lại mới là những kẻ cuồng nhiệt hơn trong cuộc đua bám víu lấy những thứ cuộc sống ban cho, họ đứng ở tầng cao hơn, tất nhiên là không muốn ngã xuống dưới rồi. Đâu phải cứ sung sướng là sẽ ỷ lại đâu.
Tạo hóa đã cứ thế mà phân loại bọn họ rồi, chỉ có những người bình bình đạm đạm như cậu, và những người tàn nhẫn với bản thân để bay lên những tầng mây cao hơn mà thôi. Con người chính là được phân loại như thế, không phải giàu hay nghèo.
Nếu không, đã chẳng có một người như cậu, dù sinh ra ở tầng lớp ăn ngon mặc sướng nhưng lại không có một chút sức sống nào. Không có mục đích, cũng đã mất đi nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Đôi lúc cậu cảm thấy vì sao phải lãng phí thời gian như thế, kết thúc tất cả cho thống khoái có phải tốt hơn không? Nhưng cậu lại là một kẻ hèn nhát, cậu không dám đối diện với cái chết, cậu không muốn lãng phí thời gian nhưng cũng không muốn trả lại mọi thứ cho tạo hóa nhanh như vậy.
Cậu vẫn đang lạc trong sương mù, muốn tìm kiếm ngọn đèn nhưng không tìm ra được.
Khi cậu nhìn mình trong gương, nước lạnh ngắt chảy dọc xuống má thấm ướt cả cổ áo, chợt cậu thấy mình vô cùng xa lạ. Dường như đó là một ai chứ không phải Zhong Chenle. Cậu của năm mười sáu và năm hai mươi sáu sẽ khác biệt nhiều như vậy sao? Vẫn là gương mặt ấy, sống mũi và đôi môi ấy, nhưng rõ ràng ánh mắt đã khác rồi.
Là vì không còn ánh sáng nữa.
Giống như một người mù, thấy được, chứ không nhìn được.
Chenle thở dài, lại thêm một vốc nước lạnh nữa hất lên mặt, nhiều hơn và mạnh hơn, giống như một liều an thần mạnh hơn để dìm toàn bộ những tâm tư hỗn loạn kia xuống lần nữa.
Lúc cậu ngẩng mặt lên, trong gương hình như không phải có chỉ mình cậu.
"Ôi mẹ ơi!" Chenle giật bắn người, quay ngoắt lại nhìn bóng đen đứng đằng sau lưng dựa sát góc tường.
Cậu ta đứng đó từ bao giờ thế?
"Xin lỗi, dọa anh rồi." Người đó cũng không ngờ nãy giờ Chenle không phát hiện ra mình đứng đó, ngạc nhiên thốt lên.
Giọng nói này... Chenle giật thót người lần nữa, nghiêng người nheo mắt nhìn người đó, nương theo ánh sáng tù mù từ ngoài đèn hành lang hắt vào nhà vệ sinh tối hù.
Người trước mặt mặc chiếc áo khoác flannel dài, bên trong là áo phông trắng và quần jeans rách, tóc mái hơi dài lõa xõa che đi vầng trán, có chút hốc hác vì dường như đã nhiều ngày không an giấc cùng cằm chia chỉa râu lún phún chưa cạo. Dẫu xuề xòa đến thế nhưng vẫn không che giấu đi được đường hàm sắc nét cùng sống mũi trời ban đó.
Cậu biết người này, biết rất rõ. Ít ra cũng là Zhong Chenle của năm mười sáu biết rất rõ.
"Park Jisung." Chenle khẽ thốt lên, không ngờ ngày gặp lại của hai người lại quá dài so với lần trước gặp nhau như thế. Cũng không ngờ dù cả vạn điều về nhau đã đổi khác như vậy nhưng lòng cậu lúc thấy hắn lại bình thản đến thế.
"Zhong Chenle." Người kia nhàn nhạt đáp, bước một bước ra khỏi góc tối, tiến gần về phía cậu.
Giống như nhiều năm trước, khi hắn ngẩng mặt đầy nước mắt nhìn cậu, sau đó mỉm cười bước khỏi chiếc tủ phủ bụi trong căn nhà tối mịt mù mà toàn bộ người trong khu đều kháo nhau là nhà ma ấy.
Mười năm. Mười năm rồi sao?
"Dạo này cậu không còn giống trước nữa nhỉ?" Chenle đưa cho hắn cốc café nóng hổi ở căn tin bệnh viện, dù ngồi dưới ánh đèn sáng đến trắng hếu nhưng mỗi lần liếc nhìn Jisung đều cảm thấy như đang quờ quạng trong bóng tối vậy.
"Cậu cũng thế." Đối phương cong môi cười, nhận lấy cốc café rồi nhấp một ngụm.
Mười năm mà tưởng chừng cả đời người trôi qua, bao nhiêu chuyện cũ trong quá khứ cậu hay nói là tưởng mới ngày hôm qua thôi nhưng lúc này lại thực sự có cảm giác như thể chúng đều xảy ra hàng thiên niên kỷ trước rồi. Những câu trách móc vào mười năm trước vẫn rõ như in trong tâm trí cậu, nhưng cậu đã không còn muốn nói ra nữa rồi.
Park Jisung, cái tên cùng sự tồn tại của một người mà không ai biết đến đã từng hiện diện trong cuộc đời cậu, giống như một cơn gió lạ chỉ thoảng qua một lần trong đời rồi vi vu đến nơi khác. Sự tồn tại của hắn giống như một cơn gió, sẽ là quá liều lĩnh nếu Zhong Chenle chạy theo tìm kiếm một cơn gió, sự liều lĩnh đó hoàn toàn không khớp với một con người kiên định mãi đến mức phải nói là cứng đầu như cậu.
Huống chi, cái cậu tìm kiếm lại là tiếng chuông gió đinh đinh đang đang bị ngọn gió đó thổi tung lên chứ cũng chẳng phải là chính ngọn gió đó nữa.
Huống chi, Park Jisung cũng không còn giống với ngọn gió cậu đã từng là nữa.
Người con trai có nụ cười như hoa, có mái tóc luôn rối bù lên mỗi khi gió nổi của năm mười sáu từng khiến cậu cười rộ lên mỗi khi nhìn thấy, người đem theo hơi ấm của mặt trời, thắp sáng cả thế giới vụn vỡ lại càng thêm vụn vỡ vì tuổi dậy thì của cậu lên. Người con trai của năm đó sẽ là Park Jisung của lúc này hay sao?
Người ta cứ mỗi sáu tháng thì một người sẽ thay đổi, vậy là cũng đã hai mươi lần cái sáu tháng mất rồi, giống như một hồ nước bây giờ cũng đã đong đầy thành biển cả vậy.
Ngay cả cậu cũng đã thay đổi rồi, thì vì sao người ấy lại không?
Dường như thời gian đã vẽ lên gương mặt của cậu rất nhiều, từng tấc da thịt đều phong phanh hương vị sương gió, vừa lạnh lùng lại vừa già dặn. Đôi mắt của Park Jisung không hề giống như cậu mà mất đi toàn bộ ánh sáng, nó chỉ từ chứa cả mặt trời trong đó lại bể từng mảnh vụn thành hàng tỷ hàng tỷ tỷ vì sao li ti sáng lấp lánh, mang theo sự dịu dàng trầm tĩnh khi đối mặt với thế gian.
Zhong Chenle đã không mong đợi gì mình có thể tìm lại ánh sáng của mình từ nguồn sáng của người khác, bởi vì thứ đã mất đi thì làm sao lấy trở lại được?
"Mẹ tôi... bệnh ngày càng nặng. Chúng tôi bôn ba khắp nơi tìm cách chữa trị cho bà ấy lâu như vậy cũng không có kết quả gì khả quan, nhưng tôi không ngờ lại có thể tìm thấy cậu ở chốn hẻo lánh này đấy. Đây gần như là nơi cuối cùng chúng tôi gửi gắm hi vọng vào rồi, mẹ tôi không trụ thêm được bao lâu nữa." Jisung chớp mắt, khẽ khàng nói với cậu. Giọng nói ngọt ngào ấm áp khi trước cậu từng thích nghe nhất bây giờ trầm đi rất nhiều, dẫu vậy nó vẫn cứ là thanh âm cậu yêu thích nhất.
"Xin lỗi, chia buồn." Chenle thở dài. Đây chỉ là một bệnh viện tư nhân rất hình thức mà thôi, chủ yếu đội ngũ y bác sĩ đều còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm, nếu như muốn chữa khỏi bạo bệnh cho một bệnh nhân bị bệnh nhiều năm rồi thì cậu cũng không tin là được.
"Không sao. Mà Chenle này, không phải cậu rất thích đàn sao? Vì sao lại làm điều dưỡng thế?" Jisung ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói run nhè nhẹ, đôi mắt lấp lánh.
Vì sao ư? Hắn mong chờ gì vào câu trả lời chứ?
Một lời hứa đã bạc màu, đã phủ bụi sao?
"Bao nhiêu năm mà cậu vẫn cứ trẻ con như thế nhỉ? Vẫn cứ thích đặt niềm tin vào những hi vọng đã chết." Chenle rũ mi đáp, sau đó đứng dậy. "Tôi về làm việc đây."
Dứt lời liền quay lưng đi một mạch, lúc bước ra khỏi căn tin mát lạnh, tiếp xúc với không khí ấm nóng còn có chút oi bức của mùa hè, Chenle gần như đã cảm thấy mình run lên.
Nhưng giờ thì cậu không rõ đó là vì hơi lạnh của tâm can, hay là vì hơi lạnh tan ra khiến tim nhói lên nữa.
Lần thứ hai mà cậu gặp lại Jisung là chiều hôm sau, khi người nhà của hai bệnh nhân cùng phòng mẹ hắn xảy ra xô xát rồi rút dao gọt hoa quả lao vung vẩy mắng nhau. Jisung đứng can ngăn rồi chẳng hiểu làm thế nào họ lại xô đẩy nhau mà lại cứa trúng tay cậu một nhát trúng hố khẩu nằm giữa ngón cái với ngón trỏ. Vị trí hố khẩu chứa nhiều mạch máu, ngay lập tức máu văng thấm khắp người cậu ấy.
Chenle cũng trong giờ trực, lại đang ở phòng kế bên liền phải chạy qua, nhìn bộ dạng chật vật của Jisung đành phải đưa thẳng về phòng nghỉ của điều dưỡng để sơ cứu, tránh làm các bệnh nhân hoảng loạn.
Thật ra cậu không định gặp lại hắn sớm như thế này. Bao nhiêu năm qua Zhong Chenle cậu là người cứng miệng nhưng dễ mềm lòng, tối trước đó nói chuyện với Jisung xong thì cũng lặng lẽ đi xem hồ sơ của mẹ hắn, còn liên lạc với nhiều giáo sư ở trường ngày xưa mình từng phụ giúp cho, họ nhìn hồ sơ tuy không hứa hẹn gì nhưng cũng nói sẽ xem qua.
So với vô vọng đến từng bệnh viện chạy chữa thì tìm đến những người thực sự nghiên cứu chuyên sâu vẫn có hi vọng hơn.
Cậu thì hay rồi, mắng Park Jisung đặt niềm tin vào những hi vọng đã chết nhưng chính cậu cũng tiếp tục làm như thế. Chính miệng Park Jisung cũng nói mẹ hắn có thể không trụ được bao lâu nữa, nhưng cậu vẫn cứ đâm đầu vào chuyện không phải của mình.
Có lẽ là vì Park Jisung không thực sự đặt niềm tin vào những hi vọng đã chết, vẫn có đâu những hi vọng lặng lẽ tồn tại le lói. Hắn biết Chenle quá rõ, hắn biết cậu sẽ không dễ dàng quên đi lời hứa năm đó dù hắn là người đã tổn thương cậu như thế. Chỉ vì một lời hứa ngây ngô lúc Park Jisung khóc vậy mà cậu vẫn giữ.
Người khác thì sẽ quên, nhưng cậu sẽ không.
Cậu còn nhớ rất rõ Park Jisung là một học sinh ngỗ nghịch không thích làm theo lời giáo viên, người khác đều sẽ tin giáo viên một cách tuyệt đối, còn Park Jisung thì lúc nào cũng chỉ giỏi bới móc giáo viên. Hỏi hết câu này đến câu khác, hỏi những câu mà có ông trời mới biết khiến giáo viên á khẩu và rồi lại phạt ra đứng trước cửa lớp.
Dẫu vậy, hắn vẫn sẽ là người có điểm thi cao nhất lớp.
Bởi vì hắn quá đặc biệt nên không ai muốn làm bạn với hắn cả, một người vừa kiêu ngạo vừa không đặt ai vào mắt như thế thì làm sao ai thích được chứ. Thế mà Park Jisung đó cũng có lúc co ro khóc ở nhà vệ sinh trên tầng ba bị bỏ trống, sau đó khi trực nhật đến chiều muộn một mình ở lớp cũng sẽ vứt chổi một bên rồi khóc nức nở.
Park Jisung khóc rất nhiều, nhưng mà chỉ có mình Zhong Chenle biết. Cậu thì chỉ là một học sinh quá đỗi bình thường, nếu thả vào một đám đông có lẽ chẳng ai nhận ra cậu, đám đông nghiêng về hướng nào cậu sẽ nghiêng về hướng đó. Họ căn bản là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau, chính vì vậy chẳng ai ngờ đến sẽ có lúc hai người họ làm bạn cùng nhau. Những người bạn Chenle luôn đi cùng không biết đến, sẽ không bao giờ biết được chính vì nhìn thấy Jisung khóc nhiều lần như thế nên khi họ nói xấu Jisung ở bàn ăn, Chenle mới lặng lẽ lên tiếng "Đừng nói xấu người khác nữa, ăn đi".
Chenle năm mười sáu cái gì cũng không biết, chỉ vì mềm lòng khi thấy người khác khóc nên mới âm thầm viết tờ giấy "Làm bạn đi" vào tập của Jisung rồi để bị hắn kéo ra sau trường chửi té tát. Park Jisung là người có thế giới quan tăm tối nhất mà Chenle của năm mười sáu tuổi từng biết, hắn căn bản chỉ nghĩ đến việc nhóm bạn của Chenle muốn kiếm trò đùa giỡn với hắn rồi sai khiến kẻ hiền lành nhất là cậu đi xúc tiến kế hoạch.
Chenle nghe cái thuyết âm mưu của hắn mắng xối xả bên tai mà đột dưng bật cười lớn, sau đó không nhịn được thốt lên "Vì sao cậu lại đáng yêu như thế hả?". Có lẽ cả cuộc đời Jisung sẽ chỉ có duy nhất một giây phút có người khen hắn đáng yêu là cậu, bởi vì sau đó cậu nhận ra hắn thực sự không đáng yêu chút nào cả. Suốt ngày chỉ biết mở miệng trêu chọc cậu, khiến cậu nói không nên lời mà thôi. Chỉ giỏi miệng lưỡi không xương, nói gì cũng nói được.
Mối quan hệ vi diệu của hai người chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ sau vườn trường khi mà chẳng còn ai ở đó, Park Jisung cũng chẳng ý kiến gì với việc trước mặt người khác thì Chenle làm như không biết cậu là ai. Hắn thừa biết Chenle hèn nhát không dám đánh mất cả thế giới để đổi lại một người như hắn.
Sau đó thì Jisung khóc ít hơn, hoặc cũng có thể là đi tìm những chỗ mà Chenle không biết để khóc. Nhưng nói chung là cậu ít thấy hắn khóc hơn, chỉ trừ duy nhất một lần hắn cầm bài thi điểm cao nhất cả khối thút thít khóc trên sân thượng là Park Jisung để cậu thấy mà thôi.
Lúc đó Chenle mới biết thì ra con người cao ngạo như hắn khóc là vì mẹ bệnh nặng, mỗi ngày đều ho đến sống đi chết lại. Hắn cảm thấy rất tuyệt vọng, rất bất lực. Luôn trách móc cả thế giới vì sao không ai giúp đỡ gia đình hắn cả, nhưng phần còn lại trong hắn luôn biết rằng thế giới tàn nhẫn thế nào. Park Jisung là người biết điều này rõ hơn bất kỳ ai ở cùng độ tuổi của hai người.
Dường như chiều hôm đó cậu đã không an ủi hắn câu nào, vì Zhong Chenle của năm mười sáu tuổi đơn giản nghĩ rằng phải thông cảm mới an ủi được, mà cậu không cách nào hiểu được nỗi đau của hắn nên chỉ có thể vỗ vỗ vai hắn mà thôi. Sau này lớn lên Chenle vẫn nghĩ về chiều đó rất nhiều, cậu nhận ra cho dù mình có hiểu được nỗi đau của hắn thì cũng chẳng có tư cách để an ủi. Cậu đâu hề trải qua những gì hắn trải qua, nếu không phải chính hắn thì chẳng có bất kỳ ai có tư cách để nói về thế giới cho hắn nghe cả.
Dù sao thì Zhong Chenle không an ủi, nhưng cũng đã lúng túng hứa rằng sau này sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất để chữa hết bệnh cho mẹ hắn, chỉ để hắn ngừng khóc.
Cuối cùng, Zhong Chenle trước sự phản đối kịch liệt của bố mẹ mà nộp đơn vào trường Y thay vì Nhạc viện. Kể cả lúc đó hai người đã không còn là bạn nữa, mà Jisung cũng chẳng còn ở đó nữa, Chenle vẫn giữ đúng lời hứa. Tuy cậu không đủ giỏi để trở thành bác sĩ nhưng vẫn có thể làm điều dưỡng, ít nhiều gì cũng làm được một nửa lời hứa với Park Jisung rồi.
Không chữa được bệnh của mẹ hắn thì cũng đủ sức để ngồi băng bó cho hắn lúc này.
"Cậu băng bó đẹp thật đó." Jisung nhìn Chenle chăm chú quấn vải băng vết thương mà khẽ cảm thán, Chenle không cảm thấy đó là lời khen nên chỉ nâng mắt liếc hắn một cái rồi lại tiếp tục việc mình đang làm.
"Dáng vẻ của cậu khi băng bó cũng rất chuẩn mực." Hình như Park Jisung muốn nói chuyện nên lại tiếp tục nói thêm mấy câu rất gượng gạo đó nữa. Chenle lần này thì ngẩng đầu lên nhướng mày nhìn hắn, ý muốn bảo nói gì thì nói thẳng ra.
Kỳ lạ là gần mười năm rồi nhưng độ thấu hiểu giữa hai người mà không cần mở miệng vẫn cứ như thế.
"Ừm, tôi chỉ muốn hỏi cậu rảnh không, muốn mời cậu ăn một bữa?" Jisung căng thẳng nói, yết hầu trượt lên xuống, đôi mắt mở to đầy lo lắng.
"Tôi không có thời gian rảnh." Chenle cất lời, nhìn thấy vẻ thất vọng tràn trề của hắn liền thấy thú vị, "Nhưng ăn ở nhà tôi thì được, tôi nấu ăn cho."
Ánh mắt của Park Jisung liền sáng rực trở lại, hắn lắp bắp cảm ơn, Chenle gật đầu rồi đứng dậy quay lại làm việc.
Từ lúc đó đến khi cậu tan làm chỉ có gần một tiếng mà Park Jisung hỏi những y tá bác sĩ khác tìm cậu đến năm lần, hai lần hỏi xin số điện thoại, hai lần nói hắn ăn gì cũng được cậu không cần quá quan trọng đâu, một lần thì quên mất định nói cái gì.
Bao nhiêu năm rồi vẫn không đáng yêu như vậy.
"Chenle, hình như cái cậu đó thích cậu lắm." Bác sĩ Yoonmi hất vai cậu, chỉ ra cửa phòng bệnh, "Nãy giờ cậu ta đảo qua đảo lại trước phòng mà cậu đi kiểm tra bệnh nhân suốt đấy, cậu đi phòng nào cậu ta liền theo đến phòng đó. Có cần tôi với cậu diễn một vở anh anh em em đuổi người không?"
Chenle bật cười, lườm bác sĩ Yoonmi một cái, sau đó lại quay ra cửa lườm Park Jisung một cái. Hắn liền cụp đuôi chạy mất, Chenle nhìn theo chỉ thấy buồn cười.
Đến lúc tan làm Chenle đi tìm Jisung đã thấy hắn cạo râu sạch sẽ rồi, tóc cũng chải gọn gàng đâu vào đó. Jisung nhìn thấy cậu thì phấn khích như con nít thấy kẹo, hớn hở chạy đi theo cạnh cậu, còn khen cậu dù mặc đồng phục hay đồ bình thường thì vẫn đẹp trai ngời ngời.
Lúc về đến nhà cậu, Park Jisung lại trầm trồ không ngớt, trong khi cậu ở trong bếp thì tất bật nấu ăn thì hắn đi khắp nhà bật hết đèn lên. Do Chenle thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nên trong nhà vừa lộn xộn vừa bụi, cậu nấu ăn xong đi ra tìm Jisung thì thấy hắn đã chăm chỉ dọn sạch phòng khách rồi.
"Cậu không nghĩ là cậu cần có người giúp việc à?" Jisung vừa bưng thức ăn ra bàn ăn, vừa ngoái đầu hỏi cậu.
"Lúc đầu tôi nghĩ mình tự dọn được, sau đó thì lười nên vẫn chưa tìm." Chenle thở dài.
Hôm nay Chenle dựa theo trí nhớ lúc trước mà nấu những món Jisung thích ăn, canh kim chi, trứng cuộn, thịt hầm, giá xào. Cậu không chắc liệu Jisung còn thích ăn nữa không, nhưng không ngờ hắn lại ăn rất ngon, vừa ăn vừa khen không ngớt, còn ăn đến tận ba bát cơm khiến người lười vào bếp như cậu đột nhiên lại thấy không phí công chút nào.
Bình thường vì cậu chỉ có một mình nên rất lười nấu ăn, cứ trực tiếp gọi thức ăn về thôi rồi gói hộp vứt đi. Cậu cũng không thích rửa chén nữa.
"Chenle à, để trả ơn hôm nay cậu nấu ăn cho tôi, tôi sẽ giúp cậu thay đổi cả căn nhà này." Jisung một miệng cơm lúng búng nói. Chenle cười cười, nhưng ăn xong thì cười hết nổi.
Park Jisung chẳng biết dùng sức mạnh gì mà rửa chén trong chớp mắt rồi bắt cậu ra phụ dọn dẹp nhà, hắn lau lau rửa rửa, sai cậu chạy đến chạy lui bê cái này kiếm cái kia mệt gần chết. Cả ngày ở bệnh viện mệt không nói nổi, về nhà còn phải dọn hết cả nhà đến gần nửa đêm mới xong, Chenle đuối quá nằm luôn xuống sàn chợp mắt.
Vậy mà chẳng nhắm mắt được bao lâu lại bị Park Jisung lôi dậy, hắn bảo đói nữa rồi. Thế là Zhong Chenle trợn ngược mắt, nhưng cũng lồm cồm bò dậy đi nấu mì cho hắn.
"Cậu nấu mì cũng ngon tuyệt." Jisung giơ ngón cái, không chút khách khí đứng luôn trong bếp ăn mì.
Chenle nhìn căn hộ mình dọn sạch không còn chút bụi, phòng nào cũng bật hết đèn lên, đồ đạc thì được sắp xếp lại gọn gàng, hai túi rác đầy tràn cũng đã được Park Jisung đem đi vứt mặc cho Chenle muốn giữ lại cả khối thứ; trong lòng cậu chợt cảm thấy không còn lạnh nữa.
Rất ấm áp. Nhìn ánh đèn vàng dịu ở bếp rọi xuống hàng mi của Park Jisung đang cắm cúi ăn mì, người thì cao mét tám mà phải khụy gối ăn mì trên kệ bếp chứ nhất định không bưng ra bàn ăn vì mới lau sạch, Chenle cảm thấy rất lạ lẫm.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm cô độc đi đi về về giữa bệnh viện và nhà, Chenle mới thấy bản thân mình không giống như con thuyền trôi nổi lênh đênh trên biển khơi vô tận mà cũng có một bến neo đậu lại.
Cậu nhìn Jisung, chợt nhận ra chuyện cũ mình đã quên cả rồi.
"Chơi game không?" Chenle thấy Jisung đã ăn xong tô mì liền hỏi, hắn ngẩng mặt nhìn cậu ngạc nhiên, sau đó cười đến độ mắt híp chặt thành hai đường cong veo.
Thật ra đây mới là cuộc sống cậu mơ ước, kể cả khi cậu gần như chẳng còn giấc mơ nào mấy năm gần đây, khi mà về nhà không chỉ là tắm rửa rồi nằm trên giường lướt điện thoại rồi ngủ vùi, sáng hôm sau lại tất bật chạy đi làm. Lúc cậu về nhà thì không phải là một mảnh tối đen chờ đợi, mà là có người vì cậu mà thắp sáng cả ngôi nhà lên. Giống như tinh cầu nhỏ nhất của vũ trụ chỉ có người thắp đèn lồng trong Hoàng tử bé vậy.
Chenle mỉm cười vui vẻ, lôi mấy bộ game lâu lắm rồi được cất dưới đáy tủ rồi mở máy game lên, bắt đầu cùng Jisung chơi mấy trò đua xe vô vị.
Hai người chơi gần cả tiếng đồng hồ, khi Jisung lại thua cậu đến lần thứ bao nhiêu chẳng biết rồi, hắn nản quá ném luôn đồ điều khiển đi rồi nằm vật ra đất rên rỉ khổ sở. Cậu nhìn hắn từ bỏ cuộc chơi, cũng buông bộ điều khiển xuống, lặng lẽ nhìn dáng vẻ của Jisung khi nhắm chặt mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.
Chẳng mấy chốc Park Jisung mở mắt ra, ngay lập tức bắt được ánh mắt chăm chú của Chenle đặt lên mặt mình. Hắn ngạc nhiên, còn Chenle thì hắng giọng quay đi chỗ khác, sau đó cậu vì để lấp liếm đi chuyện mình vừa nhìn hắn rất lâu thì lại đem chuyện mẹ hắn ra nói.
"Tôi có gửi hồ sơ bệnh của mẹ cậu cho các giáo sư hồi đó dạy tôi ở đại học, họ đều rất giỏi. Tuy họ không có hứa hẹn gì nhiều nhưng mà cũng có hi vọng hơn là đưa mẹ cậu từ bệnh viện này tới bệnh viện khác như vậy." Chenle vừa nói vừa rút điện thoại ra, sau đó gửi số điện thoại của vài vị giáo sư cho Jisung.
Tự nhiên trong thâm tâm cậu lúc này rất hối hả, cảm nhận được ánh mắt của Jisung nhìn mình khiến cậu càng không dám nhìn trở lại, chỉ chăm chăm lướt điện thoại lên xuống ở các dòng tin nhắn của mấy vị giáo sư trả lời sáng nay.
"Chenle à." Jisung hạ giọng, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn hắn, trong lồng ngực tim đập rộn ràng.
"Ừ?" Chenle khẽ đáp, cảm thấy hình như ánh mắt của hắn quá nóng rực khiến cậu muốn tránh đi. Nhưng ngay khi cậu chỉ vừa liếc mắt đi chỗ khác, Park Jisung đã chồm người đến, dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu rồi cuồng nhiệt ép cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Môi của hắn ấm nóng khiến Chenle cảm thấy như muốn bỏng, cậu vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, chỉ biết nhắm chặt mắt rồi nắm lấy vạt áo trước ngực của Jisung.
Giống như người chết níu chặt lấy cái phao cứu sinh.
Chenle cảm thấy Park Jisung vòng tay ra sau lưng cậu, kéo cậu dựa vào lòng hắn, khiến nụ hôn lại càng sâu hơn.
Lúc này cậu mới run rẩy nhớ lại quá khứ mà cậu trốn tránh suốt nhiều năm qua cố không nhớ đến. Vì sao hắn không một lời lại biến mất khỏi trước mắt cậu như thế? Chiều mưa hôm đó ở căn nhà bỏ hoang, Park Jisung bị bọn côn đồ đánh đến mặt mũi sưng húp, trước mắt cậu bỏ chạy vào đó rồi chui vào một cái tủ lớn trốn. Khi cậu thuyết phục được hắn bước ra, hắn vừa khóc vừa cười, còn nói rằng cậu là người tốt nhất hắn từng gặp. Sau đó còn hôn cậu.
Nụ hôn đầu trong đời lại là từ một người con trai, điều đó vừa khiến Chenle sợ lại vừa khiến cậu phấn khích, mất ngủ cả một đêm, sáng hôm sau có cả tỷ thứ muốn nói cho hắn nghe thì hắn lại biến mất.
Giáo viên chủ nhiệm nói rằng Park Jisung cùng gia đình dọn đến nơi khác sống rồi.
Nếu hắn đã đi, vì sao lại còn gieo cho cậu thứ tình cảm mơ hồ như cánh bướm ảo ảnh như thế? Nếu hắn đã dám hôn cậu, sao lại còn trốn tránh rồi biến mất không chút dấu vết để lại như thế?
Mối tình đầu của cậu đã chết như thế, Park Jisung đi thì thôi, còn đem theo cả ánh sáng của cậu đi mất.
Cậu thực sự giận hắn rất nhiều, nhiều năm dài dằng dẵng giày vò, dằn vặt bản thân, nghĩ đi rồi nghĩ lại, ngẫm rồi lại suy tư. Còn có, nhớ hắn đến vô vọng.
Mười năm dài như vậy, đến khi Zhong Chenle nghĩ cậu đã có thể hoàn toàn bước qua quá khứ rồi thì hắn lại xuất hiện. Đến cuộc đời cậu như một cơn gió, rời đi cũng như một cơn gió, rồi quay trở lại cũng chẳng khác nào một cơn gió.
Chenle nhíu chặt mắt, cố giữ nước mắt đừng rơi xuống như không thành công, giây phút nước mắt nóng hổi chạm vào làn da của hắn đang áp sát vào gương mặt cậu, hắn liền giật bắn người đẩy cậu ra.
Chenle nước mắt lưng tròng nhìn Park Jisung vô cùng hoảng loạn trước mắt, muốn mắng hắn là kẻ hèn nhát lại không cất nổi tiếng vì cổ họng nghẹn ứ.
"Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không có ý muốn ép buộc cậu, có phải cậu cảm thấy tôi rất kinh tởm không?" Jisung hoảng hốt, cuộn cả người lại, ánh mắt trống rỗng.
Kinh tởm? Chenle kinh ngạc đến mức quên cả việc lau nước mắt.
Hắn nghĩ cậu khóc vì cảm thấy ghét bỏ nụ hôn này?
Cảm giác buồn bã trong lòng cậu chợt bùng lên thành cơn giận dữ, cậu bất thình lình lao đến đẩy hắn ngã xuống sàn, sau đó cúi đầu hôn trở lại. Hai tay chống xuống sàn, cả người cậu đều đè hết lên người Park Jisung, vừa hôn vừa cắn vào môi hắn, hung hăng như một con mèo nổi giận.
Jisung giống như bừng tỉnh từ một cơn mộng kéo dài hàng thiên niên kỉ, chẳng khác nào nàng công chúa ngủ trong rừng cần có một nụ hôn để đánh thức vậy, hắn chậm rãi ôm lấy cậu, một tay giữ chặt gáy Chenle không cho cậu còn đường lui nữa.
Hai người chìm đắm vào nụ hôn rất lâu, khi Jisung nghiêng người, rời khỏi cánh môi đỏ hồng lên của Chenle, ánh mắt hắn nhìn cậu miên man như sóng vô tận vỗ vào bờ cát vàng trong chiều hoàng hôn vậy.
"Tôi rất thích cậu. Mười năm trước cũng vậy, mười năm sau vẫn vậy." Jisung thì thầm, tì trán mình vào trán cậu nói, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt ngày càng đỏ bừng của Chenle.
Chenle bật cười. Trong lòng tảng băng đều tan thành nước, hơi lạnh từng ngự trị ở đó giờ nóng bừng lên như ánh bình minh chói mắt, như mặt trời trong đáy mắt Jisung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro