Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thích Kuromi không?

Buổi chiều tối, Jisung không chỉ chở cậu đi ăn bít tết mà còn chở sang trung tâm thương mại gần đó. Tim Chenle cứ đập thình thịch suốt từ lúc Jisung chạy xuống hầm cho đến khi hai người lên thang cuốn đi lên tầng G.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Chenle khều cánh tay hắn, ngượng ngùng như một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng.

"Có phải cậu gắp thú giỏi lắm đúng không?" Jisung không đầu không đuôi hỏi ngược lại.

Hồi cuối năm lớp 11, lớp bọn họ đi chơi lớp ở một thành phố du lịch, đêm cuối trước khi về cả lớp kéo nhau vào khu vui chơi, lúc đó Chenle có cơ hội trổ tài gắp thú cho mọi người xem. Cậu nhớ không lầm thì hình như chính tay cậu đã gắp sạch mấy con thú xinh xắn ở đó cho các bạn nữ cùng lớp, tất nhiên, xu là mấy bạn nữ tự mua, Chenle chỉ gắp hộ mà thôi.

"Coi là vậy đi." Chenle gật đầu, lâu rồi không gắp nên cũng không biết còn gắp giỏi như vậy không, bởi vì tuỳ chỗ người ta cài đặt mức độ mạnh yếu của đồ gắp nữa. Gặp mấy chỗ đểu đểu người ta cài yếu xìu, tỉ lệ không phải 1 trên 20 hay gì đó mà là căn bản chẳng ai gắp nổi luôn.

"Mình cần con thú bông này, nhưng mà kiếm mua không thấy, chỉ có ở đây mới có chỗ gắp được nó thôi." Jisung giải thích cho cậu trên đường lên tầng có khu vui chơi giải trí.

"Jisung thích chơi thú bông hả?" Chenle hơi cười.

"Không có, cần tặng quà cho một người." Jisung nói lấp lửng, xong rồi quay mặt đi chỗ khác, có vẻ không muốn bị hỏi thêm.

...Jisung vốn không có chị em họ, ngày xưa thích Jisung nên Chenle điều tra kỹ lắm, cả hai họ nhà hắn không hề có chị em gái nào hết. Mà gắp thú bông thì chín phần mười là tặng con gái rồi, chẳng lẽ lại có thằng con trai nào mè nheo đòi Jisung tặng gấu bông cho chứ. Cậu bĩu môi, thì ra mình chỉ là lính lác dưới tay hắn thôi chứ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Lên tới nơi, Jisung chạy đi mua cả một túi xu, khi hắn nhét túi đựng xu vào tay Chenle, cậu thấy nặng trịch. Ngó đầu vào nhìn, Chenle nhẩm nhiều phải gần năm mươi xu, nhất thời cậu cảm thấy mình bị xem thường nặng nề luôn.

"Đảm bảo với cậu, mình sẽ không dùng tới mười xu đâu, cậu lãng phí rồi đấy." Chenle khịt mũi, cầm lấy mười đồng xu ra còn lại trả cho hắn.

"Có chắc chưa?" Jisung nheo mắt, "Lố mười xu thì sao?"

Câu hỏi này Chenle khinh thường phải trả lời, làm gì có chuyện đó để mà suy nghĩ trả lời chứ!

Vốn dĩ cậu còn định gáy sớm là chỉ cần năm xu thôi, nhưng mà chỗ lạ chứ không phải chỗ quen nên trừ hao gấp đôi.

"Cậu muốn con nào?" Chenle xắn tay áo lên, hăng hái hỏi hắn.

"Thấy con trắng trắng mà đội cái nón đen đen không?" Jisung chỉ vào con nằm tít trong cùng. "Có người rất rất thích con đấy, mình muốn gắp nó cho bằng được."

"Kuromi ấy hả?" Chenle nhướng mày, sau đó trong lòng thầm thấy buồn bực. Cậu cũng thích Kuromi đấy, chẳng qua cậu giấu nên không ai biết. Cắn cắn môi, trong tủ chỉ có một con Kuromi duy nhất mà thôi, Chenle muốn gắp thêm con thứ hai cho mình cũng không có mà gắp. Đúng như lời Jisung nói, con Kuromi này rất xinh, nổi bật hẳn giữa tủ gấu bông đủ kiểu dáng, hồi trước Yangyang từng đi kiếm gấu bông Kuromi tặng sinh nhật cậu nhưng mà không tìm được con nào đẹp như con này.

Đáng bực mình, nhưng mà cũng kích thích bản năng chinh phục của Chenle, cậu tập trung tinh thần bắt đầu gắp nó.

Một xu, khều được Kuromi ngã ra khỏi kệ nó ngồi. Hai xu, kéo nó ngã ngửa. Ba xu... Bốn xu... Sáu xu, con Kuromi đó được dồn quá nhiều bông nên khá nặng, kẹp gắp thì cài lực rất nhẹ nên cứ khều nó tới lui vậy chứ không kéo hẳn nó lên nổi. Chenle cau chặt mày, bặm môi nhất quyết phải gắp cho bằng được. Lúc gắp lố mười xu, Jisung tính ghẹo cậu rồi mà thấy Chenle quá sức tập trung nên ngậm miệng, ngoan ngoãn nộp thêm xu cho Chenle gắp.

Rốt cuộc khi tốn đến xu thứ hai mươi hai, Chenle đã thành công kéo Kuromi ra ngoài, cậu hào hứng hét toáng lên: "Được rồi này!"

Jisung nhoẻn miệng cười ôm lấy Kuromi, "Đúng là quá giỏi."

Sau đó Chenle hơi ỉu xìu, mất công gắp dữ vậy mà cũng chẳng phải là của mình, mừng cái gì. Nhưng mà Kuromi to hơn ba mươi centimet, nhìn ôm trong tay đã phải biết.

Ghen tị thật, rốt cuộc là Park Jisung muốn dùng sức cậu gắp Kuromi để tặng cho nhỏ nào đây.

"Đi về thôi." Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm Chenle mất hết hứng thú dạo chơi, cậu kéo tay áo xuống, rũ mi nói.

"Còn tận ba mươi xu, chơi hết rồi về, chứ không chẳng biết bao giờ mới có cơ hội tới đây để mà chơi nữa." Jisung lắc túi xu kêu leng keng, hắn cười cười cưỡng ép xách tay Chenle kéo đi chơi mấy trò khác. Với mục tiêu là quậy cho hết xu thì hắn rủ Chenle hết chơi bắn súng đến mini hockey, còn dám rủ cậu chơi ném bóng rổ. Cho xin, Zhong Chenle năm xưa chơi trò này thì đến thằng bạn trong tuyển bóng rổ còn không thắng được!

Kết quả là Chenle thắng từ đầu đến cuối, không thua một trò nào, nếu thắng vượt điểm mốc tối thiểu thì máy trò chơi còn nhả ra một đoạn phiếu thưởng, nhờ Chenle thắng rất đẹp nên chẳng mấy chốc được hai dây phiếu thưởng thật dài.

Tuy phải đi phục vụ Jisung gắp gấu bông tặng người khác nhưng mà bây giờ Chenle hả hê thắng hết, nhìn mặt mày Jisung nhăn nhó vì thua liên tù tì mà lòng cậu phơi phới, đắc ý cực kỳ. Nghịch hết mớ xu rồi hai người mới thong thả quay về gaming house, lúc lấy xe từ dưới hầm, Jisung còn đùa đùa nói với cậu: "Lúc lên hầm dốc lắm, muốn bí bo xình xịch thì cứ chơi đi."

Chenle trợn mắt, thằng nhóc này vẫn chưa quên cái lần đầu tiên cậu lên hắn ngồi nên hỏi có cần ôm không đây mà. Quỷ thù dai.

Không thèm ôm.

Chenle bĩu môi đeo nón bảo hiểm vào, cẩn thận trèo lên xe.

Nhưng mà hầm xe của trung tâm thương mại này dốc thật, hắn vặn ga một cái làm Chenle giật mình, cậu vội vàng túm lấy áo hai bên hông của hắn, Jisung vặn ga chạy cái vù là lên tới nơi, gió đêm thổi tung tóc mái của cả hai người. Thấy không còn leo dốc nữa nên Chenle mới thở phào, buông áo hắn ra, bên tai cậu liền vang lên tiếng cười khanh khách của Jisung, hắn lại cười nhạo cậu nữa rồi, người gì đâu ấy...

"Tốt nhất là đừng bỏ ra, tẹo nữa ra đường vành đai đó." Jisung nghiêng đầu nói với cậu.

Ban đầu Chenle không hiểu ra đường vành đai là sao, chốc sau hiểu ngay. Từ trung tâm thương mại đó về gaming house chỉ chạy thẳng một đường là đường vành đai thành phố, đường vừa vắng vừa rộng, tốc độ cho phép cho xe máy là sáu mươi km/h nên hắn vặn hết ga luôn. Chenle không sợ tốc độ, nhưng mà cậu sợ Park Jisung! Hồi xưa hắn là cái kiểu người chạy xe đạp cũng không biết, giờ tập thể dục bị đám bạn lôi ra tập chạy còn té chổng vó được mà bây giờ bày đặt vặn tay ga hết sức như này.

Chenle sợ hãi một chút xíu thôi, cậu lại nắm chặt hai bên áo khoác của hắn, trong đầu thầm niệm Phật, mong hắn không bốc đầu, không đánh võng, không làm trò ra oai ngu ngốc nào. Cũng may, Jisung chỉ vặn ga trên đường thẳng và rộng và đến thế là hết, hắn không có cái gan bốc đầu. Nhưng gió mạnh tạt vào mặt cậu đến ứa cả nước mắt, hắn thì dùng nón có phần kính mắt nên chẳng sao cả chứ nón Chenle không có, cậu cay mắt gục đầu xuống giấu mặt ra sau vai hắn.

Chợt Jisung nói gì đó, mà tiếng gió lớn quá át cả giọng của hắn nên Chenle "hả" một tiếng.

"Ngồi sát vào!" Jisung nói to hơn, "Cứ như chở con tôm chiên xù ấy!"

Hắn ghẹo dáng ngồi của Chenle vì tránh gió nên co người lại chứ gì nữa! Chenle híp chặt mắt, cẩn thận nhích từng chút một đến gần Jisung. Đến khi hắn thò một tay ra sau kéo mạnh áo Chenle thì cậu mới vội vàng nhích hẳn lại gần.

"Thôi nhé, lạy trời lạy phật lái bằng hai tay giùm đi, có gì thì nói!" Chenle la oai oái khi thấy Park Jisung lái xe bằng một tay. Đáp lại cậu là tiếng cười khúc khích của hắn.

"Nói rồi đó mà ai bảo không nhích vào làm gì." Jisung cười nói.

Chenle rầu ở trong bụng, gió quá đi mất, nên bây giờ muốn tránh gió cậu chỉ còn cách gục hẳn đầu vào bả vai hắn, mùi hương nước xả vải vừa quen thuộc đặc trưng của gaming house mà vừa có chút là lạ vì lẫn thêm mùi hương tự nhiên của hắn vào. Thật lòng mà nói, Chenle thích cái mùi trên quần áo Jisung. Lần trước cậu say xỉn ngủ ở phòng hắn, hắn thay quần áo cho cậu cũng là có cái mùi này.

Bây giờ trong đầu Chenle chỉ có một suy nghĩ, bây giờ giả vờ sợ hãi ôm hắn được không nhỉ? Dù gì hai người cũng đang ngồi sát lắm, ngực cậu áp vào lưng hắn cơ mà, vòng tay cái là ôm được rồi đó.

Đột nhiên có tiếng rú ga ầm ĩ vang lên từ phía sau lưng hai người, ngay khi Chenle vừa nghĩ đến việc giả vờ sợ hãi thì đã có chuyện cho cậu sợ thật rồi đây. Chenle ngoái đầu, nhìn thấy rất nhiều xe mô tô, người lái đều mặc đồ đen kín mít không khác gì một đám cướp, từng chiếc từng chiếc một chạy ngang qua xe Jisung mang theo gió vun vút quét qua, cảm giác bất an ập tới khiến cậu vòng tay qua ôm chặt eo Jisung.

Bọn họ cứ như bị kẹt giữa dòng mô tô phân khối lớn gầm rú đinh tai nhức óc, Chenle nhận ra mấy người chạy mô tô đó hình như đi theo đoàn để ra khỏi thành phố hay sao đó, nói chung là chẳng ai để ý đến hai người, chỉ một chốc sau các xe mô tô dần dần vượt qua hai người và chạy đi mất hút.

Mà Chenle lại không muốn nới lỏng vòng tay ôm Jisung, tim cậu đập thình thịch thình thịch, chẳng còn vì lo sợ nữa mà chỉ đơn thuần cảm thấy rung động thôi.

Chẳng biết năm mười bảy tuổi cậu đã nằm mơ đến cảnh tượng này biết bao nhiêu lần, mỗi lần ôm được Jisung là sẽ thức giấc, nụ cười tự nhiên xuất hiện trên môi, rồi cứ ôm mặt cười ngốc nghếch như vậy mất một hồi mới thôi. Cũng không ngờ Chenle thực sự có ngày được ôm Park Jisung như mình từng mơ, được ngả đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, tận hưởng cảm giác thế giới chỉ có hai người là như thế nào.

Cậu tình nguyện đường về nhà hôm nay thật dài, chạy mãi không hết thì tốt quá.

Jisung chạy thêm một đoạn rồi giảm tốc độ, hắn hỏi với ra sau, "Sợ lắm hả?"

"Chứ cậu không sợ sao?" Chenle hỏi ngược lại, lúc đó cậu rén quá nên không để ý Park Jisung có co quắp như mình hay không.

"Chenle ôm mình chặt như vậy nên cũng không sợ lắm." Jisung cười hì hì, câu nói này khiến Chenle ngẩn ngơ mất vài giây rồi đỏ ửng mặt mũi. Hắn nhìn qua gương thấy Chenle xấu hổ nên vội bổ sung thêm, "Giống như nhảy dù có cái túi đựng dù nhảy cột chặt trên người mình vậy đó, nhảy cũng không chết. Vậy nên mới không sợ."

?

"Park Jisung, có đôi khi cậu nên câm mẹ mồm đi đừng nói thêm gì hết." Chenle càm ràm.

"Phải không?"

Lại còn hỏi phải không! Chenle ghét quá cắn lên vai hắn một cái cho bõ ghét, Jisung bị cắn nên la oai oái, "Đồ chó con, cậu lại bị làm sao đấy? Tự nhiên khởi động bộ nháy vậy đó hả?"

Thề là Park Jisung nói chuyện chọc chửi không chịu nổi, Chenle cắn một cái không đã miệng, chuyển sang vai bên kia cắn tiếp, làm hắn vừa la hét vừa chửi ầm ĩ cả một đoạn đường. Trong lòng Chenle hả hê chịu không nổi, vừa ôm vừa cắn hắn, tuy là giống chó thật nhưng mà đã miệng. Bảo sao mấy con chó trong xóm mỗi lần bị ghẹo là rượt cắn, sau này Jisung ghẹo thì cậu lại rượt hắn cắn mấy cái, sướng cả miệng thế này còn gì.

Cắn chán chê rồi tôi lại tì cằm lên vai hắn, thở dài một hơi khoan khoái.

"Zhong Chenle," Jisung nghiến răng ken két, "Lấy điện thoại trong túi quần mình ra đi, lấy cẩn thận đừng làm rơi đấy."

Cậu sờ sờ tìm hai túi quần, nhẹ nhàng lôi điện thoại hắn ra, vòng hai tay qua eo Jisung cầm điện thoại ngay trước mắt hắn và tì cằm lên vai hắn để nhìn.

"Mở khoá đi, mật khẩu là sinh nhật của mình." Jisung nói, Chenle cũng ngoan ngoãn nhập mật khẩu mở, sau đó lại nghe hắn ghẹo, "A, có người thuộc sinh nhật mình quá nhỉ?"

Chenle xấu hổ rụt cổ, Jisung nói tiếp, "Vào danh bạ, lướt xuống chữ C."

Không lẽ Park Jisung sẽ lưu mình đúng có một chữ Chenle đó chứ... Cậu thì lưu số Park Jisung để tên là... ấy, nói hơi xấu hổ xíu thôi, cậu để là "JS đẹp trai".

Nhưng trong danh bạ Jisung thì kiếm không thấy tên Chenle, cậu khó hiểu lướt lên lướt xuống hết mục chữ C thì nghe hắn bảo, "Thấy Con Chuột Chù không? Cậu đó."

?????

"Cậu dám cắn!" Jisung thấy Chenle há miệng liền hét toáng lên, "Cậu thử mà cắn đi về tới nơi mình cắn trả không thiếu cái nào đó."

Kích thích quá vậy?? Chenle bẽn lẽn chớp chớp mắt nhìn hắn qua gương, Jisung liền thấy không đúng, vội vàng sửa lời, "Cắn nữa là nhổ răng, có muốn chưa già đã trụi răng không hả?"

Hù thì hù, ông đây sợ hắn chắc. Chenle lại há răng, nhưng mà không cắn, chỉ ướm răng lên vai hắn một cái lấy hương lấy hoa thôi.

"Rồi đó, đổi tên Con Chuột Chù lại thành Con Chó Dại giùm cái." Jisung càm ràm, "Đổi liền đi, không là tui thả xuống xe."

Đời nào Chenle đổi tên mình thành con chó dại, đúng không nào, cậu ngay dưới mí mắt của hắn đổi tên mình thành "Lele đáng yêu".

"Sao lại đáng yêu? Cậu đáng yêu lúc nào?" Jisung tức mà không làm gì được, sẵn giọng chất vấn cậu.

"...Thì gắp Kuromi cho cậu đó." Chenle dẩu môi, "Không đáng yêu thì đã không gắp thú cho cậu rồi."

Jisung hết nói nổi, chỉ đảo mắt rồi vặn ga khiến Chenle giật mình, ôm hắn chặt cứng, để hắn chở về gaming house.

Chiều tối về đến nơi mà gaming house vẫn còn neo người, mấy đứa nhóc đi chơi chưa về trong khi đã chín giờ tối rồi cơ. Có điều ngày nghỉ nên Chenle không có gì để nhắc nhở, cậu về phòng tắm rửa rồi định ngủ sớm, nhưng điện thoại hiện thông báo live từ kênh của Jisung.

Hắn siêng năng thật đấy... Chenle ngáp một cái rõ to, nước mắt kèm nhèm vào xem livestream. Park Jisung cũng tắm rửa thay đồ rồi, đang mặc đồng phục của GODB, tóc hơi ẩm, lau khô vội quá hay sao đó mà đuôi tóc vểnh lên khá đáng yêu.

"Sao ngày nghỉ không nghỉ đi mà live làm gì..." Jisung đọc câu hỏi của fan, hắn không vội trả lời mà cầm chai nước ngửa cổ uống, yết hầu trượt lên trượt xuống khiến Chenle ngắm không rời mắt. Sau đó Jisung ngậm nước trong miệng phình cả hai má như con chuột hamster ăn hạt, chớp mắt thật chậm rãi, có vẻ là buồn ngủ.

Vì sao buồn ngủ mà còn mở live?

"Sao lại live hả? Thiếu tiền, lên lừa mọi người donate đấy." Jisung đùa, bỏ chai nước qua một bên, đeo tai nghe vào, "Giỡn thôi, chưa muốn ngủ."

"Bây giờ..." Jisung lướt danh sách bạn bè trong game từ trên xuống dưới, hơn trăm người mà không có một tuyển thủ quen nào đang chơi cả. Hắn cười bất lực, "Mọi người đi chơi cả rồi. Không có một ai đang live hết à? Sao lại như thế được?"

Thật ra thì có vài ba người đang live, nhưng ở những đội top dưới, sau vòng bảng là coi như chấm hết rớt xuống giải trụ hạng rồi, Jisung cũng không rủ vào chơi chung làm gì vì quá yếu. Hắn coi mọi người giới thiệu hết người này đến người kia, sau đó khụt khịt mũi hỏi, "Có ai tui quen thuộc xíu được không? Toàn người lạ thôi, tui ngại đó."

Nói rồi hắn bấm vào sảnh chờ, nhưng rank cao nên phải đợi xếp hàng vào trận rất lâu. Jisung vừa nói chuyện linh tinh với mọi người vừa chơi xếp bài trong lúc đợi.

Chenle thì lại nghĩ, không ấy mình rủ hắn chơi đi? Cũng tính là quen mà phải không, chỉ là không đánh rank được thôi. Laptop của cậu tải đủ tựa game mà GOD có phân đội thi đấu, để mỗi lần gala cuối năm là lên giao lưu thân thiện với nhau, vốn dĩ dạng game của Ánh trăng với Đại chiến cũng từa tựa nhau, cùng nhà phát hành nữa nên có rất nhiều tướng được xây dựng bộ chiêu tương tự, chắc là chơi không tới nỗi gà chịu không nổi đâu.

Cậu đang định nhắn hỏi hắn thì đúng lúc này Jisung được xếp vào trận, hắn hứng khởi ngồi thẳng lưng bấm Sẵn sàng, nhưng đợi ba mươi giây sau thì lại thoát về giao diện sảnh chờ. Hắn chửi ầm lên, "Mẹ nó, đã tìm được trận mà còn chảnh không chịu chơi thì ẻ chảy hết đời đó, thiệt độc ác mà."

Thấy Jisung không vào trận nên Chenle nhắn tin cho Jisung, [Duo không?]

Jisung đang bó gối trên ghế chờ vào trận một cách hờn dỗi, hắn liền cầm điện thoại trả lời: [Không stream chơi Ánh trăng được đâu.]

[Chơi Đại chiến.]

Jisung trong màn hình ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hỏi, [Cậu chơi được à?]

[Không chơi rank được, đánh thường thì ok.]

Đúng lúc này Jisung được xếp vào trận mới, Chenle tính nhắn bảo thôi, nhưng hắn nhanh như cắt bấm thoát trận. Màn hình hiện lên vô số comment chấm hỏi đầy trời.

[???]

[Ủa sao hồi đầu đâu có nói vậy]

[Là sao nữa ba???]

[Ẻ chảy hết đời nè]

[?????? Ủa]

"Im im, tui phải xả thân vì nghĩa, mấy ông không được nói nhiều." Jisung giơ tay lên miệng bảo suỵt. "Tui dẫn thằng bạn tui chơi game. Nó gà lắm, phải gánh."

[Mẹ, mới bữa trước là đứa nào từ chối gánh Po leo rank tại "sống trên đời phải tự lực cánh sinh" vậy hả?]

"Không biết nữa, im nha, hình như giờ người ta vào xem live đó." Khoé môi Jisung nhếch lên.

[Tao méc anh Jung thằng này gánh gái chơi trong lúc stream nè]

"Không phải con gái, đã bảo thằng bạn rồi." Jisung cười cười.

Vì không muốn làm lộ tài khoản của Chenle nên Jisung gửi ID tài khoản hắn cho cậu tìm mà kết bạn, chẳng mấy chốc trên màn hình stream của hắn nhảy lên thông báo "Bạn nhận được lời mời kết bạn từ KHCHENLE".

[Ủa, người quen]

[Phải anh zai mì gói không?]

[Hình như ổng đó, KH bên GODW]

"Ừa, KH bên GODW." Jisung thừa nhận, nhanh tay bấm chấp nhận lời mời và gửi yêu cầu thêm Chenle vào trận đấu thường, "Là nó đó, bạn cấp ba của tui."

[???????????? Thật á]

[Không nói cũng không nhận ra, cứ tưởng Starry bằng tuổi Po thôi.]

[Bên GODW trung bình tuổi còn nhỏ hơn GODB nên cứ có cảm giác KH già lắm, ra là hai người bằng tuổi nhau]

"Tui còn già hơn nó phải chín tháng, à không, mười tháng, mém một tuổi luôn đó. Lúc tui ăn thôi nôi nó còn chưa biết bò." Jisung ỷ vào không có Chenle mở miệng nói được nên hắn tha hồ nói, Chenle nghe stream mà khoé môi giật giật.

Lúc này cậu vào game rồi nên phải thoát khỏi stream, trong giao diện sảnh chờ chung với Jisung thì cậu mở mic lên, thử "Alo" một tiếng.

"Nghe, nghe." Jisung mở mic trả lời cậu, còn tiện trả lời luôn comment trong stream, "Hỏi gì lạ vậy trời, giờ nó biết bò rồi. Biết bài búp bê không? Búp bê biết bò biết cắn biết bay đó, nó thiếu điều bay được nữa là thành búp bê luôn rồi."

????? Lâu lâu cậu mới vào stream của Park Jisung, hồi trước đâu thấy hắn nói chuyện tào lao vậy đâu trời?

Chenle ho một cái, "Búp bê biết bò biết bắt biết bơi, nhầm lời rồi."

"Không nói búp bê đó." Jisung trả lời, "Vào trận rồi kìa, sẵn sàng đi."

Do đánh thường nên xếp trận rất nhanh, chờ chưa tới mười lăm giây đã vào trận mới. Chenle ở vị trí thứ năm, nói thật thì cậu chỉ biết đi mid với AD, cơ mà cả hai vị trí đó đều bị giành mất tiêu rồi. Jisung ở vị trí số bốn, hắn thấy Chenle chậm chạp không chọn tướng được thì mở lời trước, "Cậu đi đường nào?"

"...Ê Jisung, người ta giành đi rừng mất rồi kìa." Chenle tốt bụng nhắc nhở, vì người ở vị trí số ba đã lấy mất vị trí đi rừng rồi.

"Khỏi lo, cậu đi top được không?" Jisung hỏi, "Có biết dùng tướng nào không? Không thì cầm AD đi top luôn đi. Đánh thường thì hên là như đánh rank đồng, xui là rank cao thủ, vậy thôi."

"...Chắc là được, vậy cầm AD đi top nhé. Cậu đi support à?" Chenle ngập ngừng hỏi, lần cuối cậu thấy hắn đi support chắc là từ cái hồi xưa xửa xừa xưa khi còn chơi game trên điện thoại rồi.

"Đừng lo, anh đây có giáo án support đi rừng, được hết. Cậu cứ an tâm chui rúc trên đó đi."

"..."

Chenle ngoan ngoãn lấy con tướng AD tên Sinner với tầm đánh rộng, đây là tướng cơ bản mà tài khoản nào cũng có lúc mới đăng ký game, tính chất thì cũng bình thường thôi, không mạnh, không yếu. Biết chơi thì coi như mạnh, còn đã gà thì cầm tướng bán hai chục ngàn vàng cũng dỏm thôi. Jisung lấy một con tướng support nhìn rất là giống công chúa bong bóng, đầm váy màu hồng, cột tóc hai chùm rồi còn cầm quyền trượng nhún nhảy tới lui nữa.

Coi như may mắn cho cậu, người đi top bên kia cầm một con tướng chống chịu nên giáp dày mà sát thương rất thấp, lần đầu tiên ra đường cậu còn đè được người ta nửa cây máu khiến người ta phải trốn sau trụ, lỡ hết một đợt lính.

"Jisung, top bên kia sẽ lên giáp gì vậy?" Chenle bấm B về mua đồ, sờ cằm suy nghĩ nên lên đồ gì. Nếu tướng bên đó sẽ lên giáp kháng phép thì cậu lên đồ sát thương chuẩn, đồ kháng phép không thể chịu được sát thương chuẩn. Và ngược lại.

"Cậu lên full chí mạng đi, đè đường nhanh rồi đi rừng. Cái thằng rừng này nãy giờ nó cứ xà nẹo con rồng, người thì chưa đủ lông đủ cánh mà đòi ăn rồng." Jisung cằn nhằn, "Hình như nhỏ đi AD là bồ nó hay sao á, nó xuống gank bot nãy giờ hai lần rồi. Level 3 mà gank bot hai lần, xuống bot còn thường xuyên hơn con cua giữa sông nữa chứ."

Chenle cười khúc khích, chọn lên đồ full chí mạng rồi lật đật quay ra đường của mình. Đúng như Jisung nói, thằng JG (rừng) bên cậu chỉ lãng vãng ở rừng cánh dưới, bùa đỏ trên này còn không thèm ăn. Nhân lúc không ai để ý mà top bên kia B về rồi nên Chenle mạnh dạn ăn luôn bùa đỏ.

"Ăn bùa đỏ rồi hả?" Jisung hỏi, bây giờ hắn vừa lên level 6, Chenle đã lên level 6 được nửa phút, cả hai cùng có chiêu cuối rồi, hắn mới mạnh dạn nói, "Rừng bên kia chưa ăn xong vòng rừng trên, qua cướp bùa xanh không?"

Đúng là... Chenle mở bảng thông số lên, thấy Jisung đi support (sp) mà chỉ số lính chỉ thua AD có mấy con, có những ba mạng hỗ trợ nên tiền nong không thành vấn đề, hắn cũng đang lên món trang bị lớn đầu tiên rồi - có điều lại không phải đồ sp mà là đồ pháp sư.

"...Giáo án gì đây?" Chenle di chuyển xuống dưới, đi ngang mid còn lủm mất một con xe của người ta, nhìn mid bên kia KDA 0/3/0 nên càng thêm ngang ngược đi ngang mặt nó luôn để lên rừng cánh bot bên địch.

"5s, nốt con lính này cái." Jisung trả lời không đâu vào đâu, nhưng hắn rất nhanh mò lên hang ổ bùa xanh chung với cậu. Hai người dùng tốc độ thần tốc ăn bùa xanh, nhát cuối Chenle còn nhường để hắn lấy luôn bùa lợi. Chenle lên full chí mạng, đánh ra sát thương chuẩn thì chẳng lấy bùa xanh làm gì, cậu còn bùa đỏ trên người mà. Jisung bây giờ lên đồ kiểu pháp sư nên hắn cầm bùa xanh là tốt nhất.

"Ghê, nay biết nhường nhịn nữa." Jisung tặc lưỡi. Ngày xưa khi Chenle còn đi mid và hắn đi JG, mỗi lần cướp bùa xanh nhà người ta là Chenle giành hết, không thèm nhường bao giờ.

Hai người đi xuống cánh dưới, Chenle định gank nhẹ bot rồi mới quay lên top, nãy dời camera thấy thằng top bên kia vẫn hì hụi ăn lính chứ chưa làm nên cơm cháo gì nên cậu an tâm quậy dưới này. Vừa ra khỏi rừng thì bắt gặp rừng bên kia mới ăn con cua xong, Jisung không nói lời nào ném hết chiêu khống chế lên người nó, Chenle hiểu ý nhảy lên luôn.

"Ê ê hổ báo quá vậy, lùi ra sau lưng tui, nó gõ đầu cái là ông thành mõ bây giờ." Jisung vô thức đổi xưng hô thành y chang lúc chơi với đồng đội, Chenle cũng không ý kiến gì, ừm một tiếng rồi ngoan ngoãn ra sau lưng hắn, tung hết chiêu tẩm quất thằng rừng địch.

Nhưng mà nó còn chiêu cuối, gõ một cái Chenle còn đúng một chấm máu, cậu la oai oái vội tránh đi, may mà Jisung mở chiêu 2 có vòng bảo vệ và hồi máu cho đồng đội nên Chenle coi như không chết.

"Thế có nhường nữa không?" Jisung nhìn rừng bên kia còn một chấm máu nên hỏi.

"Nằm mơ đi." Một mạng tận hai trăm vàng, lại còn là mạng đầu của Chenle, ngu gì mà nhường.

"Ông phải thức dậy trước đã." Nói xong Jisung KS kill luôn rồi cười hí hí chạy về bot.

???

Chenle biết Jisung đang livestream mà mic của mình cũng vọng tiếng vào live nên không dám mắng, chỉ lầm bầm chửi rủa rồi chạy về top. Cậu trút hết bực dọc lên đầu thằng top vô vọng bên kia, solo kill được một mạng sau đó hết sạch mana, bị mid đối phương dí lên đánh chết.

"Ơ sao đấy?" Jisung đã bắt đầu từ bỏ cuộc sống bảo mẫu đường dưới mà bắt đầu dấn thân vào rừng tranh giành tài nguyên với JG bên mình, thấy Chenle chết thì bất ngờ lắm.

"Sao sao cái qq." Chenle hừ một tiếng, tiếng bấm chuột mua đồ lách tách to tới nỗi vọng vào cả mic. Jisung cười trừ với camera, nhìn một mớ bình luận bảo hắn mau dỗ Chenle mà không nói gì cả.

Không dỗ nhưng mà hắn không giành rừng cánh dưới với JG nhà mình nữa, đổi lên cánh trên để tiện dòm ngó Chenle.

Lúc Chenle solo kill top đối phương lần thứ hai, Jisung nhác thấy mid vắng hoe không còn bóng người liền chạy tới chỗ cậu. Quả nhiên mid bên đó mò lên nữa rồi, lần này Chenle không hết mana như ban nãy mà lại có thêm Jisung hỗ trợ nên dễ dàng lấy được double kill. Nhờ có chiêu 2 hồi máu của Jisung đổ lên người đồng đội nên Chenle chẳng hao nửa cọng lông, bừng bừng khí thế đi gank bot.

"Ăn rồng đã." Jisung nhắc nhở, cậu và hắn mò tới hang rồng ở rừng cánh dưới, lần nữa dùng tốc độ thần sầu quỷ khóc mà ăn trọn con rồng nước. Rồng nước sẽ buff máu và mana khi đánh nhau với địch hoặc khi ăn lính, đã vậy còn tạo thêm nhiều bụi rậm trên map hơn, nếu như Jisung đi với Chenle luôn thì hai người cứ núp bụi bắt lẻ là được nhất.

Nhân lúc mid chưa sống lại, Jisung dẫn Chenle đi ra mid ăn phụ cái trụ đường giữa, đẩy gần nửa cây máu trụ thứ hai thì bot đối thủ mới mò tới, do cũng hết lính rồi nên hai người rút về. Mid bên họ có vẻ tầm rank vàng, vẫn ở lại đánh nhau cực hăng sau đó lên bảng đếm số. Lúc này Jisung cùng Chenle quay trở lại top, đẩy nốt trụ một đường trên ngay trước mắt thằng top rồi nghênh ngang đi ăn quỷ đá - là một quái rừng lớn tương tự mấy con rồng nguyên tố, chẳng qua khi ăn được quỷ đá rồi sẽ buff thêm sức mạnh là hễ đánh trụ nào thì mỗi phát đánh thường sẽ x5 sát thương lên trụ.

"Chenle, đi đập đá với đại ca." Jisung gọi.

"Mình đập cậu đó." Chenle làu bàu, nhưng rất nghe lời mà ăn quỷ đá.

Nói chung trận này có Jisung gánh, bên kia quá gà nên đánh chưa tới nửa tiếng đã đẩy thẳng một đường vào luôn nhà chính địch rồi thắng.

Hai người lại chơi thêm vài trận đánh thường nữa, nhưng Chenle cứ mãi xui xẻo không giành được vị trí quen thuộc của mình. Ván thì cậu đánh support hết sức đau khổ, làm Jisung đi rừng phải liên tục xuống gank, thấy Chenle bị AD nhắn tin chửi lên bờ xuống ruộng nên hắn tận tình dạy cậu chửi lại người ta. Ván thì hắn nổi hứng muốn đi mid, đòi cậu đổi vị trí đi rừng với hắn, sau đó cậu vừa lạc lối trong rừng vừa bị Jisung đè đầu cưỡi cổ giành bùa xanh với mình.

Mãi tới ván thứ tư Chenle mới lấy được vị trí AD, cơ mà lại xui xẻo gặp phải support không biết phải trái, một hai lên giành đi mid với thằng pháp sư. Ván này Jisung đi top, chốc chốc hắn lại phải dịch chuyển xuống bot phụ Chenle, vừa đánh hắn vừa thở dài bảo: "Tự dưng game đổi thành game gà trống nuôi con rồi, cả ngày phải đi theo chăm sóc con trai."

"...Cút." Chăm sóc cái qq, một tay giành ăn lính với cậu, tay kia KS mạng mà múa mõm kêu chăm con. Chăm kiểu này chắc con lớn lên thành con báo chứ con trai đâu ra.

Chơi xong ván thứ năm cũng đã một giờ sáng, hôm sau Jisung lẫn Chenle đều có trận training buổi chiều nên hai người không chơi tiếp nữa mà đi ngủ.

Tắt live rồi Jisung mới nhắn tin cho cậu, [Cậu có biết hôm nay view cao gấp đôi bình thường không?]

Chenle bĩu môi, [Chắc ngày nghỉ không ai stream nên cậu được hời đó]

[Lượt tương tác cũng cao hơn, không chỉ view đâu]

[Thế thì cung hỉ phát tài]

[Lần sau duo nữa đi]

Chenle đỏ mặt, hình như lâu lắm rồi không nghe câu này. Nhưng mà có xúc động thì cũng vậy thôi, hết ngày nghỉ là quay lại mùa giải rồi, không có thời gian để mà chơi game khác. Hình như tự Jisung cũng nhớ ra chuyện đó nên hắn không đợi cậu trả lời nữa mà lái sang chuyện khác.

[Đẹp không?] Hắn đính kèm hình con Kuromi lúc nãy Chenle gắp được.

[Không thích gấu bông] Chenle hờn dỗi đáp, cơ mà cũng chỉ hờn trong lòng thôi chứ chẳng dám nói. Vốn dĩ Jisung muốn tặng ai thì tặng, chẳng liên quan gì cậu cả.

[Không thích thật à? Mang tới trước cửa phòng cậu rồi đó, không thích thì mang về.]

Mặt Chenle nóng hừng hực, cậu vội buông điện thoại, nhảy xuống giường chạy ra mở cửa phòng, Jisung đang đứng trước cửa, ôm trong tay con Kuromi.

Chenle mở to mắt nhìn hắn, còn hắn thì cười nhẹ nhàng hỏi, "Thế có còn thích Kuromi không?"

"...Sao cậu biết mình thích Kuromi?" Chenle thấp giọng hỏi lại, tim đập loạn xạ cả lên vì Jisung dúi con Kuromi vào lồng ngực mình. Cậu cẩn thận ôm lấy nó, nâng niu như ôm một đứa bé vậy.

"Lúc trước set ava Kuromi hết hai năm, người ta bảo nếu không phải là để ava đôi với bạn gái thì là con nít, được chưa?" Jisung nhún vai, "Thích thì giữ lấy."

"Bảo con nít thì không thèm lấy đâu." Chenle giả bộ dỗi, đẩy Kuromi về phía hắn, mà Jisung không thèm cầm, chỉ ghì lấy cổ tay của cậu. "Chắc là tặng người ta, người ta không lấy nên đem cho mình chứ gì?"

"Nếu đi lấy lòng người khác thì việc gì mình phải nhờ cậu gắp nó ra?" Jisung nhướng mày, hắn tiến một bước tới khiến Chenle hốt hoảng lùi về sau. Jisung lại cúi đầu nhìn bàn chân trần của cậu, hắn cau mày, "Sao lại không mang dép mà đi chân trần nữa rồi?"

"Không thích mang được chưa." Chenle chu mỏ cãi, lúc nãy vội ra mở cửa cho hắn nên mới quên đấy, hắn thì cứ như ông cụ non lèm bà lèm bèm suốt ngày.

"Đứng lên đây." Jisung vòng tay qua eo Chenle, kéo cậu đứng lên hai bàn chân hắn. Chenle lúng túng muốn nhảy xuống nhưng hắn nắm chặt eo cậu giữ lại, "Không nặng, đứng một chút thì chẳng sao đâu."

Vì Chenle đứng lên mu bàn chân hắn nên khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần, hơi thở ấm áp của hắn liên tục phả xuống gò má cậu, nhuộm sắc đỏ trên mặt cậu ngày càng đậm hơn.

"Vậy có lấy Kuromi hay là không?" Jisung trầm giọng thì thầm bên tai cậu.

Lúc nãy hắn nói gì nhỉ, nếu đi lấy lòng người khác thì việc gì mình phải nhờ cậu gắp nó ra? Chenle thấp thỏm hỏi, "Jisung muốn lấy lòng mình sao?"

Hắn nhìn cậu chằm chằm, giống như muốn quen miệng nói ra mấy câu sát phong cảnh nữa đó, nhưng hình như nghĩ lại, cuối cùng chỉ ậm ừ một tiếng, "Ừm."

Chenle thẹn thùng không thể tả, lần đầu tiên trong đời cảm thấy vui vẻ đến vậy vì được ai đó tặng quà cho mình. Gấu bông fan tặng thì cậu để đầy trong tủ, nhưng chỉ có con Kuromi này là khiến cậu thích đến nỗi không muốn rời tay, cũng giống như Jisung vậy.

"Cảm ơn cậu." Chenle bẽn lẽn đáp. "Thực sự cảm ơn."

"Chỉ có con gấu bông thôi đó." Jisung phì cười, "Có cần phải trịnh trọng đến vậy không?"

Chenle lắc đầu, "Đâu chỉ là con gấu bông. Là món quà đầu tiên cậu tặng mình mà."

Jisung im lặng vài giây, một tay hắn đưa lên xoa đầu cậu thật dịu dàng, sau đó hắn lẩm bẩm như thể đang tự nói với bản thân, "Không phải món đầu tiên."

"Hả?" Chenle cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng Jisung đẩy cậu đứng xuống đất, sau đó hắn ngượng ngùng bảo không có gì, chúc cậu ngủ ngon rồi chạy biến.

...Park Jisung mà cũng ngượng ngùng nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro