Chương 7: Họp lớp
Tuy TheO vốn là người đi rừng chính của GODB nhưng khi vắng mặt liên tiếp trong các trận playoff thì mọi người cũng dần nghi ngờ vị trí của TheO. Hầu hết thời gian TheO không có mặt ở gaming house, dần dà ngay cả đồng đội cũng dần sinh nghi là anh ấy có vấn đề gì đó chứ không đơn thuần chỉ là vì bận cưới vợ nữa. Jisung có bí mật kể với riêng Chenle, TheO thật ra bị chấn thương, cánh tay dần không cứu vãn nổi nữa rồi. Chấn thương phát ra ngay trong giai đoạn cuối mùa thi đấu trước, GODB thực sự vật vã mới duy trì vào đến được chung kết, rốt cuộc thua mất trận chung kết, ngậm ngùi nhận cúp Á quân.
Còn Jisung ư, hắn vốn dĩ chẳng có ý định đi thi đấu chuyên nghiệp, hắn còn đang học dở đại học kia kìa. Nhưng chính TheO là người đến tìm và thuyết phục Jisung, anh ấy không phải là người ở GODB lâu nhất cũng không phải là tạo ra được điều diệu kì đưa GODB đến cúp thế giới, nhưng mà TheO lớn tuổi nhất, là trụ cột tinh thần của đám nhóc trong đội. Cả hai phân đội GOD vốn đều có thực lực rất giỏi, mùa giải nào cũng đạt vị trí cao, chưa bao giờ rớt khỏi top 4, nhưng GODW thật ra lại duy trì phong độ tốt hơn. Từ lúc lập đội cho game Đại chiến đến thì GODB thay máu không ít lần, hầu hết thành viên đều chỉ ở lại 2-3 tháng, có người còn không đợi được đến mùa giải đã đi. Một phần là vì GOD huấn luyện quá nghiêm khắc, không phải ai cũng theo kịp tiến độ training của ban huấn luyện viên. Một phần là vì thị trường game Đại chiến là game mới, thu hút được rất nhiều sự chú ý nên những chiến đội và CLB mới liên tục được thành lập, ai nấy đều muốn thử sức làm "công thần khai quốc" cho CLB mới một lần hơn là ở vị trí dự bị của một đội lớn trong vô vọng.
Game Đại chiến nói chung và các series giải thi đấu cho game này nói riêng đều mới lập ra được thời gian ngắn, chưa tới mấy năm, nhưng TheO đã thi đấu chuyên nghiệp hơn năm năm - anh ấy là từ tựa game MOBA khác đá sân qua đây. Trong thị trường tuyển thủ thì 5 năm đã có thể coi là tuyển thủ kỳ cựu rồi, trước kia TheO lại không chăm sóc sức khoẻ tốt nên mới hai mươi lăm mà tay đã yếu đi nhiều.
Đến mùa giải trước thì tự bản thân TheO lẫn ban huấn luyện viên đều nhận ra anh ấy không cố được nữa, trong lúc ban lãnh đạo gấp rút tìm người thì TheO tìm riêng Jisung để nói chuyện. Hai người vốn chẳng quen biết gì nhau, thế nhưng thanh niên chơi cùng tựa game với nhau, được coi là đối thủ truyền kỳ trong rank của mình thì thật ra có khi còn tri kỷ hơn cả người khác. Jisung có tính tình cả nể từ xưa thì Chenle đã biết, nhưng khi biết TheO đến van nài mà Jisung cũng đồng ý thử đến GOD một lần để xem thế nào thì Chenle không ngờ đến được. Thật ra hắn là người nghĩa khí đến mức này ư? Chenle đã không hề biết.
Nhưng dù sao bây giờ hắn đã tham gia vào GOD rồi, hắn giữ lời hứa với TheO sẽ không để hạ tinh thần của các thành viên, Jisung cũng là một trong hai người lớn nhất GODB nên sau khi hắn vào đội, hắn có thừa khả năng trấn an đám nhỏ.
Trong vòng bảng, ban đầu Jisung mới xuất hiện thì các đội khác còn bất ngờ chứ càng đấu nhiều họ càng dễ tìm ra khuyết điểm của hắn và đồng đội - đó là thiếu sự ăn ý. Từ khi Jisung ký hợp đồng chính thức và ra thi đấu chưa tới nửa năm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà muốn luyện ra được sự ăn ý giữa các thành viên thì đúng là kỳ tích, nói chi đến vài thành viên khác trong GODB vốn dĩ cũng chỉ mới vào đội được một mùa giải.
May mắn một điều chính là vì game Đại chiến ra cũng chưa bao lâu, hầu hết các đội đều chưa luyện ra được sự ăn ý hoàn toàn, chẳng qua ăn nhau ở đội nào ăn ý hơn đội nào và đội nào sở hữu nhân lực mạnh hơn thôi. Thấy Chenle lo lắng, hắn còn trấn an một hồi trong khi chính hắn mới là người đi thi đấu, Chenle buồn cười mà không nói.
Nếu Jisung thấy ổn là được, cậu có lo cũng chỉ là lo hão, lãng phí thời gian của hắn lẫn mình. Bình thường mỗi ngày hai người nói chuyện trao đổi với nhau vài câu như vậy, thi thoảng sẽ cùng ra ngoài đi ăn. Jisung ẩn ý với cậu rằng đồng ý bật đèn xanh cho cậu nói chuyện yêu đương rồi đó, nhưng mà trong mùa giải nên Chenle bận bịu tính toán số liệu và training với team của mình, lấy đâu thời gian suy nghĩ thêm chuyện yêu đương. Đó là chưa kể hồi mới đầu mùa giải khi phát hiện Park Jisung vào GOD là cậu đã bị xao nhãng một thời gian ngắn rồi, bây giờ càng phải tập trung hơn với GODW.
Đến cuối vòng bảng, hiệu số của GODB không thể cao như mùa trước - hạng nhất, mà chỉ ráng được đến hạng 4 trên tổng 8 đội, với sự xáo trộn như vậy thì có thể coi là kết quả khả quan lắm rồi. Thậm chí trong sự đánh giá của các bình luận viên thì đội hình này còn không được xem như đội hình chính của GODB, bởi vì trên danh nghĩa Jisung vẫn chỉ là dự bị rừng mà thôi.
Nói Chenle đa tâm cũng được vì cậu đang lo lắng cho Jisung nhiều hơn chính bản thân cậu, nhưng thật ra Chenle rất chắc chắn về phong độ của đội mình. Vòng bảng bên giải Ánh trăng xong muộn hơn Đại chiến tầm mấy ngày, kết quả của GODW là hạng nhất trên mười hai đội, lấy kết quả này mà nói thì Chenle cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng tinh thần.
Sau khi có kết quả vòng bảng, họ sẽ được trống lịch thi đấu trong hai tuần, nên Chenle có một ngày nghỉ phép do ban huấn luyện cho.
Vốn dĩ Chenle muốn rủ Jisung đi chơi đâu đó, cơ mà kết cục là phải đi họp lớp cấp ba.
Họp lớp là Yangyang muốn rủ cậu đi, nếu không cậu thực sự muốn trốn xa mười vạn dặm đến bờ kia thế giới chứ nhất quyết không bao giờ gặp lại bạn cũ. Lý do? Tính cậu quá thẳng, cuối năm vì chuyện chụp hình kỷ yếu mà cãi nhau ỏm tỏi với ban cán sự lớp, cuối cùng vừa tốt nghiệp là cậu xoá kết bạn hết với mọi người, chỉ có Jisung là một thời gian sau cậu mới buồn bực xoá đi.
Tuy nhiên không phải Chenle đắc tội với hết cả lớp, cậu cũng có giữ quan hệ với vài người ngoài Yangyang, thi thoảng bọn họ lại hẹn gặp đi ăn uống nói chuyện.
Lúc Chenle cùng Yangyang tới buổi họp lớp thì mọi người có mặt gần đông đủ, do đã lâu lắm không gặp nhau rồi nên hầu hết những bạn cũ có xích mích với cậu đều bỏ qua, vui vẻ chào hỏi như không có chuyện gì.
Jisung thấy vậy mà cũng có mặt, ngồi chung với nhóm bạn hồi xưa hắn chơi cùng. Nhác thấy bóng Chenle, dường như hắn rất ngạc nhiên, giơ tay ra ngoắc lại ngồi chung. Mọi người đã im lặng một chút, được rồi, hồi đó Chenle thích Jisung rất nhiều người biết nên chắc họ ngạc nhiên lắm vì hai người còn giữ liên hệ.
Chenle cảm thấy bây giờ giữa ngồi với Jisung mà bị người khác nhìn ngó vẫn dễ chịu hơn ngồi chung với đám bạn xã giao nói nhiều kia, thế nên cậu đi phăng phăng qua chỗ hắn. Yangyang chẳng ngạc nhiên chút nào, trước kia hay sau này Chenle vẫn y chang vậy thôi. Lúc nào cũng Jisung, Jisung, Jisung.
"Không ngờ là cậu tới đó." Jisung kéo ghế cho cậu ngồi. "Còn tưởng cậu sủi tiếp."
"Kệ người ta." Chenle hừ to, bỏ túi lên ghế rồi định đi ra quầy gọi nước cùng Yangyang, thế nhưng Yangyang giơ tay cản cậu.
"Để tao đi gọi cho, mày ngồi tiếp chuyện mọi người đi, lâu rồi không gặp nhau mà." Yangyang nhe răng cười tinh quái, trước khi cậu kịp phản ứng đã nhanh như cắt chộp lấy ví trên tay cậu rồi chạy mất.
Mẹ, anh em chí cốt là vậy đó, không đưa nhau vào đầm rồng hang hổ thì hối hận chứ gì.
Chenle thấp thỏm ngồi xuống cạnh Jisung, y như rằng mấy bạn xúm qua hỏi thăm đủ thứ. Sau khi cậu khai báo đủ mọi vấn đề (có bạn gái chưa, làm việc gì, sao không đi họp lớp,...) thì Yangyang mới thong thả quay lại.
"Chà, mày nói chuyện vui dữ ha." Yangyang vỗ vai cậu mấy cái thật kêu.
Không có người ngoài ở đây thì cậu sẽ cho thằng bạn thân nếm mùi đời rồi đó.
Mọi người hỏi Chenle chán chê rồi cũng tản đi, cậu ngồi với nhóm bạn của Jisung cũng tương đối thoải mái, tụi nó rất khách sáo, hầu như không tọc mạch gì cả. Biết Chenle đang làm phân tích viên cho GOD thì tụi nó hứng thú nói toàn về game, đúng sở trường của cậu nên nói chuyện rất vui.
Bởi vì tụi bạn cũng biết Jisung đang đấu cho GODB nên chút sau đã kéo đề tài sang cả hắn, Chenle không tiện nói nữa vì không rành game Đại chiến lắm. Cậu chợt phát hiện trước mặt Jisung có tận hai ba ly nước, có vẻ như hắn uống hết ly của mình thì uống luôn ly của mấy đứa bạn. Một trong số tụi nó để ý ánh nhìn của Chenle nên mở miệng nói: "Thằng Jisung nó uống nước nhiều lắm, bình thường đi cafe là đứa nào uống chậm là nó uống luôn ly của đứa đó."
"Lúc nào đi chơi chung tao cũng tự giác cống nạp nước cho nó đó, đi cafe nói chuyện mà nó toàn uống nước." Một bạn khác tặc lưỡi.
"Ừa, nói mới nhớ ra chuyện buồn cười." Một thằng khoanh tay cười khúc khích, "Nhớ đợt thằng Jisung ngồi kế con em họ tao không? Má, con bé khoái Jisung lắm mày, xong nó có nghe tao kể vụ này nên lần thứ hai nó đòi đi chung để gặp Jisung, nó còn mang theo nguyên chai nước Dasani một lít để rót cho Jisung nữa. Tụi tao mắc cười mà không dám cười, sợ con bé quê."
"...Tao cạn lời thật." Jisung lắc đầu, "Ý là tao không để tâm mấy, tự nhiên em đó tận tình rót sẵn cái tao cũng quê chứ bộ."
"Tại nó rót Dasani thôi, phải mà em đó mua Evian chai thuỷ tinh rót chắc cậu ngất ngây rồi ha." Chenle cong khoé môi, tiện trêu hắn một câu.
"Thêm cậu nữa." Jisung thục cùi chỏ qua, cậu vừa tránh đi vừa cười khanh khách. Dáng vẻ thân thiết của hai người khiến mấy đứa bạn nhìn mà cười ẩn ý, Chenle liền mất tự nhiên, vội ngồi thẳng lưng, thu lại ý cười trên mặt.
"Bao nhiêu lâu vẫn thích nghe hai đứa bây chửi lộn ì xèo như vậy." Yangyang chợt cảm thán, "Chửi riết nghe như nhạc lofi, ai rảnh thu âm về remix cho tao nghe coi."
"..."
Mọi người lại nói sang chuyện khác, Chenle thở phào vì sự chú ý đã không còn đổ dồn lên hai người nữa. Cậu để ý thấy Jisung quả là uống nước nhiều thật, cứ liên tục uống thôi. Chẳng mấy chốc hắn đã uống sắp hết ly thứ ba.
Cậu lén lút đẩy ly nước uống một nửa của mình về phía Jisung, hi vọng hắn sẽ uống ly của mình.
Tuy Jisung khi uống nước của bạn thì không dùng chung ống hút mà hắn lấy ống hút ban đầu của mình cắm qua, nhưng cậu vẫn hơi ghen tị. Nếu như hắn uống chung ly nước với mình thì có tính hai người thân thiết không?
Sự chú ý của cậu đã không còn đặt vào chủ đề trò chuyện nữa mà đặt hết lên việc Jisung ngồi uống nước như thế nào. Hắn uống ké ly nước của bạn nhưng không uống hết, thường là chừa một ít để trả lại, mặc cho mấy thằng bạn đã chuẩn bị tinh thần hắn uống sạch rồi.
"Không thoải mái à?" Jisung thấp giọng hỏi. Chenle ngẩn ra vài giây mới biết hắn hỏi mình, hả một tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn, tay cũng khoác ra sau lưng ghế cậu khiến trái tim nhỏ bé này nhảy loạn cả lên. "Nếu không thoải mái sao còn đến?"
Sao hắn lại nghĩ cậu rất không thoải mái nhỉ? Chẳng lẽ là do cậu ngây đơ người ra, không nói gì nãy giờ ư.
"Cũng không đến nỗi." Cậu lắc đầu, "Hứng thì đến thôi."
"Yangyang rủ thì cậu đến, hai người thân nhau thật đấy."
Hừm, giọng điệu đó là sao? Cậu với Yangyang đã thân từ hồi cấp ba rồi mà, có gì mới mẻ à.
"Đúng vậy." Chenle đáp, Jisung liền chun mũi rút tay về, giống như cậu trả lời phật ý hắn vậy. Mà quái đản thật chứ, phật lòng chuyện gì cơ?! "Cậu cũng đâu có rủ tôi đi đâu."
"Sao tôi biết được, mọi năm có bao giờ cậu đi đâu. Ai cũng nghĩ là cậu không thích gặp bạn cũ, hồi đầu cũng chính cậu lờ tôi đi còn gì." Jisung nhún vai.
Không cãi được, hắn nói đúng quá. Chenle bĩu môi cầm ly nước lên uống trông cho đỡ gượng gạo.
"Nếu tôi rủ thì cậu có đi không?" Jisung chợt hỏi tiếp.
Chenle quay qua nhìn hắn, hai người vốn không hề ngồi sát như thế này, hắn không còn khoác tay ra lưng ghế cậu nữa nhưng lại nghiêng người tới gần, bầu không khí xung quanh cậu toàn mùi nước hoa nhè nhẹ trên người hắn thôi.
Giờ thì cậu mới mất tự nhiên thật này, yết hầu cũng run run, theo bản năng cậu ngả người ra sau một chút để giãn khoảng cách. "Rủ thì đi thôi."
"Vậy sao?" Jisung nhướng mày, "Thế năm sau đi không?"
...Thật ra thì không muốn đi chút nào.
Hắn thấy vẻ mặt cậu như ăn phải ruồi nên bật cười, thuận tay vỗ gáy cậu một cái không mạnh không nhẹ. "Đùa thôi."
Chenle chu miệng, tạm thời không nghĩ ra gì để nói. Cậu chỉ thấy thế này thật thoải mái, cứ như quay về hồi cấp ba vậy đó, bạn bè ở xung quanh nói chuyện ồn ào giữa giờ học còn cậu với Jisung đùa giỡn, tuy chuyện đã khác xưa mà Chenle thấy hoài niệm nên mới có cảm giác như xưa.
"Hết giờ đi ăn không?" Jisung đá chân cậu dưới gầm bàn, hắn thấp giọng thì thầm.
Họp lớp lần này chỉ hẹn ra cafe nói chuyện, nhưng Chenle thừa biết kiểu gì cũng kéo nhau đi ăn tối, có khi là đi nhậu tăng hai rồi karaoke tăng ba, cái lớp này thích lê la hàng quán lắm, từ xưa đã vậy rồi. Tất nhiên, ngay từ đầu Chenle không có ý định đi ăn hay tăng hai tăng ba gì hết, hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ, nếu không phải nể Yangyang thì còn lâu cậu mới bò khỏi giường. Giờ thì vừa hay, Jisung chủ động rủ cậu đi ăn, nhìn vẻ mặt thần bí này của hắn thì chắc chắn không có ý định rủ thêm người khác đi rồi.
Chenle lia mắt qua nhìn Yangyang ngồi kế bên đang nói liến thoắng buôn chuyện với bạn cùng bàn hồi xưa của cậu ấy, sau đó lại nhìn Jisung, giả bộ đăm chiêu đắn đo lắm rồi mới hắng giọng bảo được.
"Bớt làm bộ làm tịch đi, lại chẳng thèm chảy nước miếng ra." Jisung nhếch mép, chọc Chenle đỏ bừng hai vành tai.
"Cậu thấy nước miếng ở đâu mà nói mình lại chẳng thèm chảy nước miếng?" Chenle trừng mắt, khe khẽ tranh luận với hắn.
"Ồ, nói vậy là vì chút nữa đi ăn sashimi đó." Jisung chớp chớp mi ra vẻ không biết gì hết, "Không phải Zhong Chenle thèm thuồng lắm sao, lần nào đi ăn sashimi cậu cũng cắm đầu ăn như hổ đói vồ mồi."
Chenle hừ một tiếng, thầm nhủ vồ chết hắn thì có, đồ đáng ghét.
"Tại cậu rủ đi ăn còn gì, ăn là nể mặt cậu thôi." Chenle đáp. Jisung rủ cậu đi ăn được mấy lần, hết phân nửa trong số đó là đi ăn sashimi rồi.
"Chứ không phải cậu thích ăn sashimi sao?" Jisung hỏi lại, ý cười trong mắt sáng rực rỡ khiến Chenle mê mẩn, "Rõ ràng hồi đó nói thích, hỏi có tiền sẽ làm gì đầu tiên thì lúc nào cũng kêu sẽ đi mua sashimi cá hồi mà."
A, hình như đúng là có chuyện như vậy thật. Hồi nhỏ Chenle thích ăn sashimi lắm, cậu chỉ không nghĩ chuyện vụn vặt cỏn con vậy mà Jisung lại để ý nhớ thôi. Bây giờ thì Chenle thích ăn nhiều thứ lắm, không chỉ thèm mỗi sashimi như hồi đó, có điều cậu cũng không nói ra, tránh để Jisung hụt hẫng y chang cái lần cậu quen miệng bảo hắn mãi uống Sting trong khi hắn bỏ luôn cái thói quen đó rồi.
Nhưng mà Jisung tinh mắt, hắn nhận ra Chenle không có phản ứng vui vẻ như xưa đối với món ăn này nữa nên đổi ý, "Thế chiều nay cậu muốn ăn gì?"
Chenle nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, "Muốn ăn bít tết không?"
Trong ký ức của cậu, Park Jisung ở cái tuổi chóng lớn đó thích ăn thịt nhất, ăn thịt như chưa bao giờ được ăn vậy. Nhìn hắn cứ gầy gầy vậy thôi chứ thật ra ở trong toàn cơ bắp cứng ngắc, cái này hẳn là thuộc về di truyền vì Chenle tập gym rất lâu cũng không đạt đến được mức độ cơ bắp như Jisung. Mà cậu tin chắc hồi cấp ba Jisung không đi tập gym nhiều vì ở cái tuổi đang cao mà tập tạ hay tập cơ tay nhiều quá thì sẽ không cao nổi, còn hắn thì vẫn cao vù vù, ở tuổi hai mươi hai mà Chenle vẫn cứ có cảm giác hắn tiếp tục cao lên.
Trong lúc miên man suy nghĩ, ánh mắt Chenle vô tình lia vào trong cổ áo thun hơi lệch xuống dưới quai xanh, nhưng vừa liếc lên thì Jisung đã phát giác ra ánh mắt vừa rồi của cậu. Chenle hơi đỏ mặt, lại cảm thấy không có gì phải xấu hổ, chẳng qua trong ánh nhìn của Jisung đầy sự trêu ghẹo, cứ làm như cậu thèm hắn lắm vậy đó.
Chenle bĩu môi, có thèm một chút thôi.
"Đi, cậu thích là được." Jisung cười, câu nói này khiến Chenle thích muốn chết, hai má ửng hồng.
"Jisung nha, không có được ghẹo Chenle nhà tao, ghẹo thằng nhỏ đỏ mặt hết trơn kìa." Liu Yangyang không sợ nhất là Zhong Chenle, thấy cậu đỏ mặt liền oang oang kêu to, khiến ai nấy đều dồn mắt qua đây.
"Ai ghẹo tao đâu?"
"Ai nói Chenle nhà mày?"
Hai người cùng lúc đáp, câu trước câu sau lệch chút nên nghe rất rõ ràng, Chenle nghe Jisung nói thế thì mở to mắt quay qua trừng hắn. Jisung nhướng mày, giống như hắn chẳng nói sai cái gì, người sai là cậu mới đúng vậy đó.
"Ghê vậy sao?" Yangyang cười cười, "Chenle không phải nhà tao chẳng lẽ nhà mày?"
Aaa thằng bạn quỷ quái này, Chenle trợn to mắt lườm Yangyang, nếu nó mà nói thêm câu nào nữa chắc miếng bít tết chiều nay Jisung ăn là thịt cừu đấy.
Câu này Jisung cũng á khẩu, không trả lời được. Hiếm có khi thấy hắn bị trêu đến nỗi xấu hổ, vành tai hơi đỏ lên, giả vờ không để ý nữa mà lái sang chủ đề khác để nói. Chenle không rõ bây giờ mình thấy thất vọng hay là nhẹ nhõm nhiều hơn, thôi mặc kệ, cậu không muốn nghĩ nữa, phiền toái lắm.
Gần đến lúc mọi người chuẩn bị hẹn nhau đi ăn, Chenle chủ động đứng lên chào và đi về. Lớp trưởng làm ra vẻ muốn giữ cậu lại, nhưng Chenle lấy cớ là gaming house sắp có training nên không đi tiếp được, Jisung cũng đứng lên ngay sau đó nhưng chẳng kịp nói gì thì một thằng bạn đã chen vào:
"Ôi không lẽ là Jisung cũng phải về training chứ? Tưởng hai đội khác nhau mà hoạt động cùng lúc à?"
Jisung lại á khẩu, vốn dĩ hắn tính nói thế thật đấy mà bị chặn họng nên không biết nói gì hơn. Tính Jisung cả nể hơn Chenle nhiều, vì nể mặt bạn bè nên năm nào cũng đến, ai nhờ gì cũng giúp, đến nỗi muốn từ chối đi về cũng không biết nói sao cho vừa.
Chenle giả vờ hờ hững nói với Jisung, "Cậu làm sao cũng được, đừng về trễ hay quậy um sùm lên nữa là được. Ban lãnh đạo còn chưa cho qua chuyện hôm trước đâu đấy."
Hắn chợt đứng thẳng lưng, tuy biết Chenle bịa ra thôi mà trong lòng vẫn bị uy nghiêm hiếm có của cậu làm cho chột dạ. Cơ mà mọi người xung quanh nghe rồi lại tưởng chuyện nội bộ có việc đó thật, tại thần sắc Chenle rất nghiêm túc, mà Jisung thì lúng túng thế kia. Nói gì thì nói, tuy có thể coi là đồng nghiệp nhưng Chenle tham gia vào CLB sớm hơn gần cả năm, lại còn làm trong ban huấn luyện, tuy không cùng phân đội nhưng Chenle cũng là người trong ban huấn luyện nên cách nói chuyện nghe ở vị thế cao hơn Jisung một chút.
"...Thôi, tốt nhất là về chung luôn, miễn cho người ta nói gì." Jisung vội ôm đồ chạy theo Chenle, vẫy tay chào mọi người.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, ban nãy Jisung tự lái xe đến còn Chenle được Yangyang rước qua nên trong suy nghĩ của Chenle là hắn lái xe còn cậu đi bắt xe ngoài, nào ngờ khi Jisung thấy Chenle thấy mình vào bãi xe nhưng không đứng đợi mình mà đi tuốt luốt thì vội bắt cánh tay cậu kéo lại. "Đi đâu đó? Mình chở cậu đi mà?"
Chenle thoáng ngạc nhiên, hắn đậu xe sát ngoài đường đi nên đi thêm mấy bước là tới xe rồi. Trên xe Jisung treo sẵn hai cái nón bảo hiểm, Chenle theo đó tò mò hỏi, "Lúc nãy cậu chở thằng nào đi chung à?"
Nếu không chở thì sao mang sẵn hai cái nón bảo hiểm chứ đúng không? Chenle hỏi do tò mò thôi chứ không có ý gì khác.
"Thằng nào nữa?" Jisung bật cười, cầm nón dúi vào lòng Chenle, "Thằng nhóc họ Zhong cậu đó."
Mặt Chenle đỏ bừng, hậm hực trừng mắt với hắn.
"Qua kia đứng đi, dắt xe đụng trúng cậu đó." Jisung dùng loại nón 3/4, hắn tự đeo vào mà không vội cài dây, trước khi Chenle tránh sang một bên còn nhanh tay cài giúp hắn. Đổi lại thì hắn chỉ cười, vẫy tay bảo cậu mau tránh ra.
Chenle phồng má, cũng cố gắng lắm rồi đó, lãng mạn với con trai chắc chắn là khó hơn với con gái, chưa kể đó giờ hai người giỡn hớt cười đùa nhiều hơn là ngọt ngào nhẹ nhàng nên Chenle tự nhủ mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
/
sắp họp lớp thật rồi, không biết người ta có đi không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro