Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngôi sao sáng

Ngay sau hôm say rượu ấy vài ngày, mẹ cậu gọi đến bảo mợ hai bị đột quỵ, hiện đang nằm tại bệnh viện. Chenle ngay lập tức xin nghỉ mấy ngày, rời khỏi gaming house bắt xe băng qua nửa thành phố đến chỗ gia đình.

Đừng nói là Jisung, ngay cả đội viên hay Yangyang cậu đều không có thời gian nhắn tin hay trả lời tin nhắn, anh Kim chỉ biết người nhà cậu bị đột quỵ nên phải đi ngay, ngoài ra chẳng ai biết thêm điều gì. Nếu trong thời gian huấn luyện bình thường thì không nói, nhưng đằng này đang giữa mùa thi đấu vòng bảng nên thiếu đi Chenle khiến áp lực công việc của Mark và thầy Gonu nặng hơn nhiều.

Chenle rất áy náy, mà cũng không có cách nào khác. Mợ hai của cậu năm nay chỉ mới sáu mươi tuổi, bình thường ăn uống cũng lành, thường xuyên đi tập dưỡng sinh thế nhưng lại bị đột quỵ. Nguyên do là mạch máu não bị vướng một cục máu đông làm tắc nghẽn, dẫn đến đột quỵ. Hỏi ra mới biết mợ hai âm thầm uống mấy viên chức năng bổ não gì đó mấy năm nay, trong viên thuốc đó có một hoạt chất dẫn đến tạo máu đông.

Hóa ra việc này không chỉ dính líu đến mấy bà cô cùng hội tập thể dục với mợ hai mà còn cả một đường dây lừa đảo đằng sau bán thuốc giả. Cứ tưởng lừa tiền mà thôi, năm nào cũng lừa thêm được một đống bà cô không hiểu biết lại nhẹ dạ cả tin vào mấy lời phóng đại của viên chức năng, nào ngờ bây giờ suýt thành chết người.

Gia đình cậu là một gia đình lớn, trừ cậu và các anh em họ ra ngoài sống riêng thì còn lại vẫn sống với ông bà nội. Bố mẹ cậu, cô chú trong nhà và vợ chồng của họ, cả đại gia đình sống với nhau hơn mười mấy người như thế. Nhà cậu khắng khít trọng tình cảm nên khi mợ hai gặp chuyện thì ông nội nổi giận, bắt phải làm lớn chuyện, lại thêm anh chị em hiện chưa về kịp vì thế bây giờ Chenle về nhà chạy tới lui làm thủ tục bệnh viện và thay phiên vào chăm sóc mợ hai.

Ba ngày sau, anh chị trong nhà cậu từ nước ngoài về thì Chenle mới có thời gian quay lại gaming house.

"Sao rồi? Người nhà của em ổn định chưa?" Anh Kim sốt sắng kéo cậu qua một bên hỏi chuyện. "Ở đây em không phải bận lòng, tụi nhỏ làm tốt lắm, hai ngày qua thắng hết."

"Ổn hơn rồi ạ, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mợ em già rồi nên sức hồi phục không còn tốt như trước nữa." Chenle áy náy xoa xoa hai cánh tay, "Trong nhà em con nít và người già nhiều hơn thanh niên nên mới bận vậy, giờ thì em giãn thời gian được rồi ạ, em chỉ muốn xin một tuần hai bữa chạy về thăm mợ thôi."

"Không sao, không sao cả. Chẳng phải còn anh đây hay sao, em đừng lo." Anh Kim vỗ vai cậu, "Ban quản lý cũng hiểu cho sự khó khăn của em, có thể một tuần nghỉ hai ngày. Ban đầu ký hợp đồng đã đồng ý mỗi tuần em được phép xin nghỉ một ngày mà cả nửa năm nay em chẳng mấy khi nghỉ, hầu như ngày nào cũng ở gaming house với đám nhỏ còn gì. Việc em làm lãnh đạo nhìn trong mắt, không cần phải áy náy nhiều."

Chenle gật đầu cảm ơn, khi đi ngang phòng bếp gặp đám nhóc đang ăn khuya với nhau, tụi nó hết sức bất ngờ. Lại thêm một hồi hỏi han an ủi nữa thì Chenle mới về tới phòng mình, cậu ngả lưng lên giường một cái là ngủ ngay, đến bốn giờ sáng mới giật mình tỉnh giấc.

Hình như là quên chưa ăn tối nên đói đến tỉnh.

Cậu chậm chạp cầm theo điện thoại xuống bếp nấu mì, trong lúc đợi nước sôi thì vào đọc tin nhắn mấy ngày nay bận quá không đọc được. Yangyang là người nhắn nhiều nhất, hôm đầu tiên thấy Chenle không trả lời thì mắng mấy câu, hay tin mợ cậu gặp chuyện thì hỏi han liên tục,còn gửi cho mấy triệu tiền thuốc men để cậu đi mua.

[Đọc được tin nhắn thì mau gọi lại, tao quen nhiều bác sĩ giỏi lắm nếu cần thì cứ nói một tiếng tao nhờ vả cho.]

À, bố Yangyang làm bác sĩ nội khoa, giữ chức gì đó tương đối cao trong bệnh viện nên Yangyang nói có quen thì cũng phải. Đầu tiên Chenle chuyển trả tiền cho thằng bạn, sau đó xúc động gọi ngay cho nó.

"...Alo..." Yangyang ngái ngủ đáp, mất vài giây mới bật dậy kêu lên, "Sao rồi, mợ mày ổn chưa? Cần gấp gì hả?"

À quên mất đang bốn giờ sáng mà nhỉ.

"Không có, giờ tao mới đọc tin nhắn của mày nên tao gọi thôi. Mợ tao chưa tỉnh, mà ổn rồi."

"....Mày hù tao." Yangyang thở phào nhẹ nhõm, ngáp một cái. "Không có gì mà tự nhiên bốn giờ sáng gọi."

"Tao chuyển trả tiền cho mày rồi." Chenle hắng giọng, "Nhà tao không có thiếu, mày đừng lo."

Yangyang ừ ừ mấy tiếng, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Cơ mà những lúc thế này mới biết đâu là bạn đáng đồng tiền bát gạo, ban nãy lúc cậu mở tài khoản ngân hàng lên thực sự thấy ấm lòng biết bao nhiêu.

"Thôi được, nào rảnh tao qua thăm mợ mày." Yangyang lại ngáp cái nữa, "Bên GOD có nói gì không?"

"Không sao hết, anh Kim có xin ban quản lý cấp cho tao thêm một ngày nghỉ mỗi tuần nữa mà anh chị em tao về hết rồi nên cuối tuần tao chạy qua thăm mợ một lần cũng được." Chenle bưng mì ra bàn ngồi ăn xì xụp. "Nói chung là, cảm ơn mày."

"Ơn nghĩa gì trời." Yangyang bật cười. "À, Jisung có nhắn gì mày không?"

"...Chưa biết, chưa đọc." Cậu đổi sang loa ngoài, mở mục tin nhắn vào lướt tìm tên Jisung.

"Ừm, nó có nhắn tao hỏi chuyện nhà mày." Yangyang kể với giọng điệu hứng thú, "Còn hỏi tao là bộ mày giận gì nó nữa hả sao không xem tin nhắn, tao mới bảo là tới tao mày còn không seen lấy đâu ra seen nó."

"Cậu ấy gọi hôm nào?" Chenle mở hộp chat với Jisung, trái tim dịu đi thành nước.

"Hai ngày trước."

Tin nhắn cuối cùng của Jisung gửi cậu cũng là hai ngày trước, hắn bảo bao giờ mọi chuyện ổn định rồi thì nhớ trả lời hắn. Cậu kéo lên trên, Jisung nhắn hỏi liên tục mấy câu liền, có vẻ như cũng thực sự lo lắng.

"Mày đừng ở bên đó mà cười tủm tỉm một mình, tao biết hết đó." Yangyang nói. Chenle vội sờ mặt, quả nhiên hai khóe môi đang cong lên.

...Yangyang hiểu cậu quá rồi, phải thủ tiêu sớm mới được.

"Coi chừng lại hố nữa, nó cũng quan tâm bạn bè thôi. Đừng để Renjun tẩy não mày đó." Yangyang để lại câu dặn dò cuối rồi mới cúp máy.

Chenle bỏ điện thoại qua một bên, vừa ăn mì vừa cười tủm tỉm. Thằng nhóc này thì biết cái gì, nó mà biết là đã cua đứt Renjun từ xửa từ xưa rồi.

Ăn hết tô mì và rửa chén xong, Chenle mới trả lời tin nhắn của hắn.

[Ổn hết rồi, cảm ơn cậu.]

Bây giờ là bốn giờ sáng, Chenle chẳng mong đợi gì nhiều. Ấy vậy mà không ngờ mười phút sau, hắn trả lời tin nhắn.

[Về gaming house rồi hả?]

Cậu không vội trả lời, qua fanpage của giải Đại chiến mở xem lịch thi đấu, xác nhận chiều mai hắn không đấu trận nào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu mà có đấu thì chẳng phải mình làm phiền đến Jisung nghỉ ngơi hay sao.

[Rồi, về hồi tối qua, đang dưới bếp ăn mì.]

Jisung seen tin nhắn nhưng không trả lời nữa, cậu đoán là hắn biết rồi nên chẳng hỏi gì hơn, hẳn là ngủ tiếp.

Nhưng một lần nữa Park Jisung lại làm cậu bất ngờ. Mười phút sau cậu nghe tiếng dép lê dưới sàn, bởi vì rất sớm không thể nào là chị giúp việc nên đang nghĩ là người nào mất ngủ xuống đây, ai dè chính Park Jisung xuất hiện. Hắn mặc nguyên bộ pyjama, tóc hơi rối, trên mặt vẫn toàn là nước.

Chenle há hốc mồm nhìn Jisung tiến lại gần rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh mình, nhịp tim từ hẫng một nhịp chuyển sang nhảy nhót tưng bừng.

Cậu sờ sờ vành tai cảm thấy hơi nóng, lúc hỏi Jisung giọng cũng run: "Sao lại xuống đây?"

Jisung cúi đầu vò tóc mấy cái rồi mới ngẩng mặt lên lại, hắn vừa dậy, hai mắt vẫn dính chặt vào nhau, muốn nhìn cậu thì phải nhướng lên hết cỡ.

"Kể đi." Giọng Park Jisung lúc mới tỉnh dậy rất trầm, so với bình thường còn trầm hơn mấy tông, đã vậy còn cực kỳ êm ái. Không gian bốn bề đều vắng lặng, chỉ có âm thanh duy nhất là giọng nói của hắn mà thôi.

Tim cậu quắn quéo, thế mà vẫn phải cố giữ mặt mũi. "Kể cái gì cơ?"

Jisung mở mắt nhìn cậu, thò tay qua vỗ vai cậu hai cái.

"Làm sao?" Chenle muốn vờ ngầu, cơ mà khoé môi đã cong lên rồi, không nhịn được muốn cười.

"Không biết, tôi bò dậy lúc bốn giờ sáng để xuống nói chuyện với cậu thôi đấy, cậu nói gì mà xứng đáng đi." Jisung vẫn tỏ ra đáng ghét như vậy, Chenle cố tình đứng dậy bưng tô mì bỏ vào bồn để xoay lưng lại với Jisung, không để hắn nhận ra mình đang vui vẻ.

"Cũng có ai bảo cậu phải dậy giờ này đâu." Cậu làu bàu, còn lén lút liếc nhìn hắn phản ứng ra sao. Thấy Jisung bĩu môi, trong lòng cậu càng hứng khởi.

Nếu như Park Jisung lúc này mà ôm cậu từ phía sau, cậu sẽ quỳ xuống cầu hôn hắn luôn.

Nhưng tất nhiên là hắn không làm thế, hắn nằm dài ra bàn như thể chuẩn bị ngủ thẳng cẳng tại đó tới nơi vậy.

Chenle cố gắng rửa chén thật nhẹ nhàng, xong xuôi cố tình không lau tay mà ịn nguyên bàn tay ướt nhẹp lên mặt hắn. Nước lạnh đột ngột áp lên mặt làm Jisung nhảy dựng, hắn bừng tỉnh mở choàng mắt nhìn cậu trân trối mấy giây mới hồi hồn lại được.

"Giờ cậu đi ngủ tiếp hả?" Jisung đứng dậy, do đứng quá nhanh nên loạng choạng, hắn vòng tay qua khoác vai cậu để đứng vững lại.

Tim cậu đập nhanh quá, hay là đẩy hắn té được không chứ khoác vai thế này ở sát nhau cậu chịu không nổi.

"Ừm, về phòng." Chenle ấp úng, muốn trốn thoát khỏi nanh vuốt của Park Jisung mà bị hắn phát giác nên hắn dùng sức kẹp cổ cậu lại.

"Về phòng cậu nói chuyện? Hay phòng tôi?" Jisung thì thầm ngay bên tai cậu. Chenle nổi hết gai ốc toàn thân, mịa nó, hỏi thế có khác gì hẹn bắn pháo không? Chenle thực sự bấn loạn rồi đấy, cậu vội vàng vùng ra, cả người xù lông nhím lùi lại vài bước.

"Làm cái gì mà sợ vậy?" Jisung phì cười, "Không chịu thì thôi. Cậu đúng là khó hiểu quá. Người khác quan tâm thì không chịu, sau đó khóc lóc như ai mắc nợ mình không bằng."

"...Đừng nói chuyện đó nữa." Chenle mất tự nhiên, mặt hơi đỏ lên. "Cậu cứ ứng xử như bình thường được không, bỗng dưng làm như vậy khiến tôi không thoải mái."

"Làm như thế nào?" Jisung dựa vào bàn, khoanh tay nhìn cậu. Tóc mái hắn chĩa tán loạn khắp nơi, có lẽ lúc nào khác thì cậu sẽ cười nhạo rồi nhưng không phải bây giờ. "Bình thường là bình thường ra sao?"

"Cứ giống như hồi còn đi học thôi..." Chenle ấp úng. "Cậu đâu quan tâm mấy."

"Lúc đó tôi khác, bây giờ tôi đã thay đổi rồi Chenle. Đây là cách tôi quan tâm bạn bè của mình." Jisung thản nhiên nói, "Hơn nữa thời điểm và hoàn cảnh cũng khác nhau. Hồi đi học tôi đâu có hay cậu thích tôi, lúc biết thì cậu cũng nói đã từng, làm sao tôi biết được cậu vẫn luôn..."

Tới đây có lẽ Jisung thấy mặt Chenle đỏ quá nên mới thôi không nói nữa.

"Jisung, đôi khi tôi không hiểu." Chenle cắn môi, thấp giọng nói. "Cậu làm thế là vì muốn tôi tiếp tục thích cậu có phải không?"

Jisung im lặng, hắn tiến một bước lại gần Chenle làm cậu giật mình, vội vàng lùi ra sau. Vì thế Jisung đứng khựng lại, hắn mở lời, "Tôi cũng không hiểu cậu, Chenle."

Hai người không ai nói tiếp, mấy lần Chenle định mở miệng hỏi không hiểu cái gì nhưng rồi lại thôi.

Cậu không chắc nữa. Bản thân cậu rất thích Jisung là thật, nhưng cậu không chắc liệu mình đang muốn điều gì. Chính hắn chủ động nói nếu như cậu thích hắn sao không theo đuổi, vậy mà cậu vẫn không có ý định đó. Có lẽ một phần trong Chenle đã thực sự buông bỏ rồi, cậu chỉ muốn tiếp tục được ở gần hắn và thích hắn như thế chứ không còn quyết tâm muốn được trở thành người yêu hay bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với Jisung. Mỗi một lần có người khích lệ cậu đi nhanh hơn, tiến gần hơn với hắn, cậu lại nhớ đến cái lần mà mình đã nhầm tưởng và tự tổn thương chính mình.

Bị rắn cắn một lần là mười năm sợ dây thừng. Chenle luôn tạo ấn tượng cho người khác mình là người thân thiện hoà đồng, có đôi lúc Yangyang nói cậu thật can đảm, nhưng những lúc và những tình huống thế này cậu mới hoàn toàn để lộ ra bản thân nhút nhát cỡ nào.

Dường như có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang giữa hai người, cậu không thể nào đập bỏ đi được.

"Cậu không muốn nói gì cả thì tôi quay về ngủ vậy." Jisung thở dài, xoay người định rời đi.

Tuy Chenle không phải là con gái nhưng mà sao tâm tình lại rối rắm không thua gì mấy thiếu nữ nhỉ, thấy hắn bỏ đi cậu lại không muốn chút nào, buột miệng nói, "Mợ tôi..."

Bỏ đi, hắn cũng đi rồi còn gì.

"Làm sao?" Jisung quay đầu nhìn cậu, "Bảo nói thì không nói, kêu đi ngủ thì lại kể. Cậu bị đứt dây ngôn ngữ hả?"

Chenle xấu hổ xoa mũi, Jisung mới đi phăng phăng tới kéo cánh tay cậu ra khỏi bếp đi về phía phòng họp của ban lãnh đạo. Mỗi chiến đội có phòng họp riêng, còn đây là phòng đặc biệt để chào đón ban quản lý nên bên trong bài trí rất trang trọng. Jisung ấn cậu ngồi xuống ghế bành, hắn ngồi vào ghế ngay bên cạnh.

"Cậu kể tiếp đi."

Bấy giờ Chenle mới chịu kể lại chuyện mợ mình đột quỵ và cả đường dây buôn thuốc giả kia. Nét mặt Jisung có lúc kinh ngạc, có lúc phẫn nộ, nhưng hắn không nói gì mà chỉ ừm ừm mấy tiếng đồng ý với lời cậu kể. Và Chenle có thể cảm nhận ánh mắt của Park Jisung đang nhìn mình rất tập trung, có thể vì cậu thích hắn nên có một lăng kính khiến cậu nhìn nhận mọi thứ khác đi, nhưng dường như hắn đã dịu dàng nhìn cậu.

Trái tim Chenle từ đập như sấm dần dịu lại thành bình thường, cậu thoải mái dựa vào lưng ghế nói chuyện với Jisung, tận hưởng phút giây yên bình hiếm có này.

Nói một hồi những lo âu căng thăng trong người cậu cũng tan biến, Chenle dựa vào ghế mềm mại, ý thức dần mơ hồ.

Chenle đang nói chuyện thì ngủ quên, Jisung cũng hơi lim dim, vốn đang chờ cậu nói tiếp mà rất lâu không ừ hử gì nên hắn mới mở mắt, quay qua kiểm tra.

Ừm, ngủ thật rồi.

Nhưng mà phòng họp thì không để cậu ngủ được. Thế nên Jisung đành bật báo thức canh mười lăm phút sau gọi Chenle dậy, bản thân lấy gối dựa lưng đem lót dưới đầu Chenle đang tựa vào tay dựa.

Chợt hắn nhớ về hồi còn đi học khi Zhong Chenle ngồi cùng bàn với hắn. Buổi sáng là lúc cậu hoạt bát nhất, Chenle không biết uống cafe chỉ có thể mua cacao đá pha đậm đặc, thế mà hiệu quả cũng không tồi, cậu có thể hưng phấn nói chuyện tào lao đến tận giờ ăn. Trường bọn họ có cho thời gian ngủ trưa, buổi chiều thức dậy thì tác dụng của cacao đã hết, Zhong Chenle ngái ngủ nằm dài trên bàn quay mặt về phía hắn, hai mắt chớp chậm rì.

Sau khi giáo viên vào tiết và bắt đầu giảng, Zhong Chenle sẽ vào giấc lần thứ hai, đặt má lên chồng tập rồi ngủ. So với mấy thằng bạn ngủ gật thì tướng ngủ của Chenle dễ coi hơn, nhưng mà cứ chu môi ra rất buồn cười. Học sinh mà không nghịch phá nhau thì đâu có vui, nên hắn thi thoảng cũng lấy bút lông vẽ mặt cười lên bên má còn lại của Chenle. Hết tiết hắn đánh thức Chenle dậy, cậu sẽ lơ mơ đi kiếm Yangyang rồi bị cậu bạn thân cười cho ngẩn tò te ra chẳng hiểu gì.

Sau đó, Zhong Chenle quay về bàn kiếm hắn cự lộn ì xèo cho đến hết giờ tan học luôn.

Jisung nhớ chuyện cũ, khoé môi khẽ cong lên.

Nhóc con này hình như không lớn lên gì cả, nếu đổi bộ đồ ngủ thành đồng phục cũ chắc hắn còn tưởng mình vẫn đang ngồi cùng bàn với cậu hồi cấp ba.

Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, ngay khi báo thức vừa reo, hắn liền vỗ má Chenle đánh thức cậu dậy. "Nhanh nhanh, thầy vào lớp rồi kìa Chenle!"

Chenle đang mơ ngủ cũng nhảy dựng, lồm cồm đứng dậy, cả người lắc lư liêu xiêu vì đứng lên quá nhanh trong khi chưa tỉnh ngủ.

Vài giây cậu mới lờ đờ mở mắt nhìn Jisung đang đứng bên cạnh, hả một tiếng rồi mới dụi mắt, lẩm bẩm. "Nói cái gì vậy không biết!"

"Về phòng ngủ đi." Jisung cất tiếng, khoác vai kéo Chenle ra khỏi phòng họp, cẩn thận đóng cửa lại. Dường như cậu chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn trông ngơ ngác kiểu gì. Hắn thấy vậy nên hỏi tiếp, "Hay cậu muốn về phòng tôi ngủ?"

Y như rằng, Chenle bừng tỉnh, đỏ mặt trừng mắt với hắn rồi chạy biến.

Giữa hai người dần hình thành một sự ăn ý ngầm, mỗi tối sẽ nhắn tin hỏi thăm hai ba câu, hẹn nửa đêm xuống ăn khuya. Bởi vì Jisung thể hiện sự nhớ thương với gói mì mẹ cậu đem từ nước ngoài về, nên Chenle tranh thủ cuối tuần đi thăm mợ thì tạt về nhà ôm thêm một thùng mì nữa đến gaming house. Nhưng lần này cậu không để dưới bếp nữa, Chenle giao cho Jisung cất trong phòng hắn.

Chủ yếu là vì sợ mấy hôm training khuya hay là livestream trễ hắn thèm ăn thì có thể thoải mái lấy mì, không cần hỏi xin cậu. Tuy nhiên chuyện này cũng giấu trong đó một động cơ bí mật của Chenle: Đây là cái cớ để cậu đường đường chính chính đi tìm Park Jisung.

Tất nhiên, sẽ có những tối hắn ở lì trong phòng chơi điện thoại, Chenle đòi hắn đem mì xuống thì hắn không đem, thế là cậu còn có cả lý do chính đáng hơn nữa để mò sang dãy phòng của GODB.

"Ơ, anh KH ạ?" Po vừa tắm khuya xong mở cửa thì thấy người quen Zhong Chenle đang chống nạnh trước cửa phòng Starry.

"...Ừa, chào em." Chenle không thoải mái khi bị bắt gặp trước cửa phòng hắn bởi Po - người đã sớm biết chân tướng chuyện cái đêm cậu say bí tỉ là hắn chăm cậu.

Đúng lúc này Jisung cũng mở cửa, trước khi cậu kịp nói gì thì hắn đã nạt một tiếng, "Sao không mang dép vào mà chạy chân trần qua đây?"

Tầm nhìn của nhóc Po dời từ tư thế chống nạnh của Chenle xuống đôi bàn chân trắng muốt.

"...Kệ bố mày được chưa." Chenle xấu hổ, lia mắt qua nhìn Po cái nữa rồi mới lúng túng đẩy hắn ra rồi chui vào phòng.

"Người ta phát minh dép đi trong nhà là để làm gì cậu biết không? Dưới bàn chân có bao nhiêu là huyệt vị quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ nội tạng, sợ cậu bị nhiễm lạnh nên anh quản lý mới bảo bọn các cậu phải mang dép." Jisung chưa thôi càm ràm, Po lại càng trợn mắt nhìn theo hắn quay ngược vào phòng, đóng cửa mà không thèm hỏi han gì Po.

Đó giờ hai nhà GODB GODW không quá xa lạ, dù gì cũng sống chung gaming house kia mà, nhưng lại không đủ thân thiết để giao lưu như hai người này nên Po không khỏi thấy lạ lẫm. Ngẫm lại thì họ là bạn học cấp ba, còn thêm cuộc gọi kia và chuyện Jisung chăm Chenle cả đêm, chắc hồi đó chơi thân dữ lắm mà cãi nhau mấy bận thôi. Đối với Po, bạn thân mà quậy nhau thì còn khổ hơn chia tay bạn gái. Cậu nhóc tặc lưỡi, cũng quên mất định ra khỏi phòng làm gì mà quay trở vào.

"Lấy một gói." Chenle bước ngang giường chăn gối hỗn loạn của Jisung liền thấy tim mình đập liên hồi, nhớ ngay đến chuyện vừa xảy ra không lâu - cậu đã từng nằm ngủ trên chiếc giường này, có khi còn nằm ngủ cùng với hắn. Khi cậu thốt lên câu nói quen thuộc, giọng điệu run nhẹ, dù sang đây lấy mì ăn mấy lần thì hễ cứ mở miệng là giọng cậu sẽ run.

"Lấy thêm một gói cho mình." Jisung lười nhác bổ sung, Chenle ừm một tiếng, tự nhiên mở hộc bàn của hắn tìm. Có điều hộc bàn hôm nay không chỉ có thùng mì của cậu mà còn có một sấp thư hồng xanh tím đủ cả nhét ở trong khe hở giữa thùng mì và vách hộc.

Nhìn ra cử động của Chenle khựng lại trong giây lát, Jisung chủ động nói trước, "Thư của fan hâm mộ, cầm ra luôn đi."

Chenle ngần ngừ vài giây, cậu nghĩ thư của fan hắn thì mình có liên quan gì đâu, rồi lại không đánh bại nổi sự tò mò nên rốt cuộc cầm cả hai gói mì lẫn sấp thư ấy để lên mặt bàn.

"Không cần xuống bếp, có ấm đun siêu tốc rồi." Jisung mới mua ấm đun siêu tốc và mang cả tô đũa muỗng dưới bếp lên phòng. Chenle nhận ra hắn lấy mỗi thứ hai cái, cậu thoáng ngạc nhiên rồi bặm môi để giấu khoé môi cong lên của mình. Thế mà hắn còn biết nghĩ đến cậu cơ đấy.

Trong lúc Chenle nấu nước sôi và úp mì, Jisung khui thư ra đọc. Tuy nhiên hắn đọc được một lá thư là bỏ xuống, nét mặt không được tự nhiên.

"Sao vậy? Được fan gửi gắm tâm tình mà không vui nữa à?" Chenle nhướng mày, Jisung bực bội không nói nên lời, bèn dúi lá thư vào tay Chenle.

Cậu buông đũa đang cầm trên tay xuống bàn để đọc thư.

"Fan của cậu thú vị đó." Chenle đọc lướt qua rồi cười thành tiếng. Gửi gắm tâm tình gì đâu, nói trắng ra là tán tỉnh hắn mới đúng. Nịnh hót mấy câu rồi khoe khoang bản thân, để lại ID tài khoản mạng xã hội cho hắn.

"Fan phủng gì, đánh chưa được mấy trận, còn chưa có nửa cái danh hiệu thì lấy đâu ra fan. Chẳng qua..." Jisung ngậm ngùi im miệng, Chenle không cần nghe hắn nói hết câu cũng biết vế sau là gì. Chẳng qua thấy Jisung đẹp trai nên nảy sinh cảm tình thôi. Mấy bạn nữ gửi thư ở đây không biết có thực sự thích game không, có khi còn là kiểu con gái chơi game là chín, tán trai mới là mười.

Thấy Jisung không tỏ thái độ nên Chenle mở những lá thư còn lại để đọc. Có phải cậu đang vượt quyền không nhỉ? Chenle lén lút nhìn hắn, sau đó trộm vui trong lòng. Ở bên cạnh hắn, Chenle có được quyền hạn này đó.

"Mấy lá thư này không như lá đó đâu, cũng chân thành chúc cậu thi đấu tốt." Chenle đã định ác ý im miệng cho hắn nghĩ thư nào cũng thế, nhưng rồi cậu nghĩ lại Jisung có nhiều fan thì mới tốt cho hắn, mình ở đây buồn bực cái gì. Vậy nên cậu thành thật xoè thư ra cho Jisung nhìn, nét mặt hắn lúc này mới dịu lại, nhẹ nhàng cầm mấy lá thư cậu đã khui đem để vào hộc bàn ở trên, đặt cùng với giấy tờ tuỳ thân và sổ sách của hắn.

"Đúng là tấm chiếu mới trải lần đầu." Chenle cười khúc khích, hình như đây là lần đầu Jisung nhận thư của fan hâm mộ nên ngây thơ hết sức.

"Kệ mình, cậu thì kinh nghiệm đầy mình rồi chứ gì." Jisung bĩu môi, vốn hắn chỉ định châm biếm mỉa mai Chenle thôi nhưng nhìn nụ cười của Chenle thì hắn lại phát hiện ra, Chenle có kinh nghiệm thật. Hắn tròn mắt nhìn cậu, "Không phải cậu chỉ là phân tích viên thôi hả? Còn có fan viết thư nữa sao?"

...Thật ra tài khoản cá nhân của Chenle còn có nhiều người theo dõi hơn cả Mì với Trứng cộng lại đó. Nhưng cậu không nói thế, chỉ cười tủm tỉm đáp, "Không hẳn là fan, người ta thích thôi."

Jisung hoàn toàn nhìn Chenle bằng con mắt khác.

Sau mấy năm tái ngộ, Jisung không còn là cậu thiếu niên nghịch ngợm chìm trong đồng phục lùng phùng năm đó nữa, hắn đã trở thành một chàng trai toả ra ánh sáng ai cũng nhìn thấy bằng mắt thường được. Mà Chenle cũng thế, cậu học sinh ngô nghê chỉ biết dán mắt vào Jisung ngày xưa ấy bây giờ dù không đi thi đấu chuyên nghiệp, không ngồi dưới ánh hào quang nữa thì vẫn thu hút biết bao ánh nhìn khi cùng với đội viên của mình đi ra khỏi hậu trường.

Chắc là từ cái lần thầy Gonu không lên ban pick được mà để cậu lên thay, Chenle xuất hiện trên màn hình lớn và livestream gần trăm ngàn người xem nên nhận được sự chú ý đặc biệt. Dù Chenle ít hoạt động mạng xã hội nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến sự quan tâm của fan hâm mộ GOD, nhất là khi cậu chơi thân với đám nhỏ nên thường xuyên được tụi nhóc nhắc đến trên livestream.

Jisung nhìn cậu trừng trừng một lúc rồi quay đi, lấy thư tay của fan hâm mộ đọc nốt. Chenle cười thầm trong bụng, nghĩ rằng hẳn Jisung bất ngờ thật.

Nhưng thật ra Jisung bất ngờ chỉ có một phần thôi, hắn thất thần chủ yếu vẫn là vì nhớ đến chuyện hồi cấp ba.

Có một chuyện Chenle chưa bao giờ biết, mà Jisung tự thấy mình rối rắm khó hiểu nên không nguyện ý nói ra. Hồi đó hắn từng được coi như là có một người bạn gái, nhưng không như mọi người nghĩ - người bạn đó với Jisung có một giao kèo với nhau. Gia đình bạn nữ đó chơi thân với nhà ngoại của Jisung, bạn nữ ấy tự nhiên biết Chenle là một người rất khó tiếp cận, rất hướng nội, mà bạn thân của bạn ấy lại thích Chenle. Vì thế nên cô bạn đó mới trăm phương ngàn kế nhờ vả Jisung giả làm bạn trai của mình, rồi mời Chenle đi hẹn hò đôi cùng người bạn thân của cô bạn.

Jisung cũng không nhớ vì sao mình lại đồng ý với quyết định đó. Đại khái là khi đó hắn không "giác ngộ" được tính hướng của Chenle lẫn sự hứng thú của mình, lúc bạn nữ đề nghị việc này hắn đã từng từ chối thẳng không nói nhiều, vậy mà dưới sự tấn công dồn dập của người ta nên Jisung bối rối.

"Sao cậu lại từ chối chứ? Bạn thân mình rất xinh rất giỏi, đi cùng Chenle siêu xứng đôi. Cậu cũng đâu biết Chenle liệu có thích người ta hay không đâu?"

"Cậu lấy tư cách gì mà từ chối thay Chenle một mối tốt như vậy, nhiều khi người ta biết rồi trách cậu đó."

"Sao hai người chơi thân mà cậu không nghĩ cho người ta vậy?"

Jisung nhận ra sự bài xích của mình khi nghĩ đến Chenle thành một cặp với bạn thân của cô bạn này, điều đó làm hắn lo sợ. Cô bạn nói đúng, sao hắn biết liệu Chenle có thích hay không?

Hắn không nắm chắc tâm tư của mình mà càng không rõ ràng chuyện giữa hai người, vì thế nên mới đáp ứng thỉnh cầu này của cô bạn.

Rất lâu về sau hắn mới phát hiện, hành động lúc đó của mình chính là muốn thử lòng Chenle. Nhưng cho dù thử ra kết quả khiến hắn hài lòng đi chăng nữa thì chuyện hai người cũng không còn cứu vãn được nữa, Zhong Chenle cứ như con cá da trơn bơi trong nước, hắn bắt trượt khỏi tay không biết bao nhiêu lần.

Sau đó Chenle xin đổi chỗ lên bàn phía trước, hắn chỉ còn thấy được bóng lưng thẳng tắp của cậu suốt thời gian tiếc nuối còn lại. Đôi khi hắn vẫn cố tình nhắn tin hỏi bài, Chenle cũng sẽ trả lời nhưng không còn nhiệt tình như trước. Có lúc hắn không nghĩ ra được, vì sao con trai với nhau mà hắn không tài nào đối xử với Chenle được như người khác, mà khi Chenle cố tình muốn rời xa hắn thì hắn cũng không dễ dàng mặc kệ như đám con trai còn lại.

Đến khi nghĩ ra cũng muộn rồi.

Jisung thầm nhớ đến lần hắn cùng Chenle đi cafe gần trường để học bài, hôm ấy chớm vào thu, các tán cây đều vàng đi một nửa, gió thổi man mát khoan khoái trong người. Chenle đã đến đứng chờ hắn sẵn ở dưới bóng cây kế quán cafe, lúc Jisung chỉ còn cách cậu vài mét thì cất giọng gọi: "Chenle!"

Đúng lúc Chenle ngoái đầu, ngọn gió mạnh thổi qua khiến lá khô trên cây rụng xuống rơi lả tả, tóc mái đen mượt loà xoà trước trán cậu vương lại một chiếc lá khô.

Trong trí nhớ của Jisung, Zhong Chenle là cậu bạn rất dễ đỏ mặt. Dù là hành động đơn giản nhất của hắn thôi cũng làm cậu đỏ mặt tía tai, khi ấy Jisung gọi tên cậu đã khiến mặt Chenle đỏ rần rần từ hai gò má lan sang hai vành tai nhỏ. Thế nhưng hắn lại không để ý rằng Chenle vốn dĩ đối xử tương đối lạnh lùng với bạn học, không nóng không lạnh, người như vậy làm gì có chuyện dễ dàng xấu hổ như hắn nhận định.

Thì ra Chenle đã luôn lộ liễu như thế, vì sao hắn không nhận ra được chứ.

Zhong Chenle, người có tận mấy cô gái hoạt bát theo đuổi cùng một lúc nhưng không hề động tâm chút nào.

Zhong Chenle, người tận tình chỉ bảo hắn học từng bài một, đôi khi hắn phát giác lỗi sai trong bài làm của cậu mà nhắc thì cậu không những không giận còn mềm mỏng hỏi "Vậy sao?" rồi sửa lại.

Dường như Zhong Chenle hay cao giọng cãi cọ cùng cậu cũng chính là người thường xuyên nhỏ nhẹ kéo tay áo cậu nói vài chuyện nhỏ nhặt.

Zhong Chenle trong ký ức đó dần trở nên xa vời vợi, là tự hắn đẩy cậu đi xa thật xa, còn trước mắt Park Jisung bây giờ là một Zhong Chenle hai mươi mốt tuổi chững chạc hơn nhiều, cậu có thể tự tin nhếch mép và cho hắn biết, thật ra Chenle được người khác yêu thích đến mức độ nào.

Park Jisung chỉ kinh ngạc một chút, rồi hắn lại nghĩ, tất nhiên là vậy.

Zhong Chenle vẫn luôn như thế mà. Là ngôi sao sáng của lớp, của mọi người, soi rọi một góc nhỏ nhoi trong tim của Park Jisung ngờ nghệch tuổi mười bảy mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro