Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Say rượu

"Sao cậu có số của mình hay vậy?" Yangyang nhìn Park Jisung kéo Zhong Chenle đang nằm vật vờ dưới sàn hành lang kế nhà vệ sinh lên, lòng vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Lưu từ hồi cấp 3, may mà cậu chưa đổi số." Jisung đáp. Hình như hắn mới thức giấc thì phải, chạy tới đây mà chỏm tóc trên đầu vẫn còn dựng lên, khoác ở ngoài áo thun trắng là cái áo khoác sơ mi ca rô đỏ đen rất quen thuộc - kể cả với Yangyang. "Mấy cậu say hết rồi, để tôi kéo Chenle về trụ sở cho."

Không như thế thì cũng không biết làm thế nào. Yangyang tưởng tửu lượng của Chenle vẫn tốt như xưa, không ngờ dạo này sa sút tới mức uống có mấy chai thôi đã say quắc cần câu, vừa khóc vừa gọi tên Jisung.

Mất mặt vl, ngày mai thức dậy đừng gọi ông đây hai chữ bạn thân!

Yangyang cùng với Renjun đi theo sau Jisung để phụ đỡ con ma men họ Zhong ra xe taxi. Vì theo phe bạn thân nên chắc chắn Yangyang không ưa thích gì thằng nhóc này rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận Park Jisung rất đáng tin cậy. Zhong Chenle gọi cho Jisung nhưng hắn không bắt máy, có điều Chenle vẫn giữ máy nên chuyển sang thu lời nhắn thoại cho hắn. Trước khi Renjun kịp tắt cuộc gọi, Chenle đã khóc thảm lắm rồi nên thoại thu vào đủ luôn. Jisung nghe Chenle khóc lóc như vậy đoán được cậu đang say nên thẳng thừng gọi cho Yangyang để hỏi.

"Hai người về cẩn thận." Renjun siết chặt áo khoác, nhìn Jisung đỡ Chenle ngồi vào xe mà hơi nhíu mày.

"Về tới nơi mình sẽ nhắn báo Yangyang, khỏi lo." Jisung rất nhạy, nhanh chóng đoán được ý cậu ấy.

"...Vậy được." Yangyang cứng nhắc gật đầu.

Jisung không nói nữa, đóng cửa xe lại. Sau khi xe chạy một quãng rồi Renjun mới hồ nghi nhìn Yangyang, "Có thật là Jisung không thích nó không thế?"

"Thật, thẳng lắm." Yangyang xác nhận, "Hồi đó còn hẹn hò con gái nữa mà."

Renjun nhướng mày, chỉ gật đầu chứ không nói lời nào khác.

Chenle thực sự rất say rồi, trên xe taxi cậu còn không ngồi thẳng được, chuếch choáng đến mức ngã vào lòng Jisung. Cũng may là không ói, nhưng Jisung thấy cậu không dễ chịu gì cho cam, hai mày nhíu chặt lại, hốc mắt vẫn ẩm ướt hoe đỏ như con nai nhỏ bị ai dồn vào đường cùng.

Do trên xe còn người lạ nên Jisung không tiện nói gì, Chenle nằm bẹp gối đầu lên đùi cậu nửa ngủ nửa say không có chút sức lực. Ấy vậy mà khi xe dừng lại, Jisung kéo cậu xuống xe thì cậu tỉnh hơn chút, chỉ là vẫn loạng choạng đứng không vững, phải dựa hết vào người hắn mới được.

So với bộ dạng ôm hắn chặt cứng còn khóc lóc gọi "Park Jisung" luôn miệng như còn ở quán bar thì đỡ hơn nhiều.

"Chenle." Jisung thử gọi cậu một tiếng, nào ngờ nghe giọng hắn là Chenle ấm ức mếu máo ngay.

Cậu ngồi sụp xuống lề đường, nghiêng qua ôm chân Jisung đang mở cổng biệt thự. Bộ dáng này... thảm chết đi được. Jisung thầm nhủ, hắn quyết định không gọi anh Kim ra đây xem.

Thế nhưng lúc Jisung khệ nệ ôm Chenle vào nhà thì không thể nào giấu được tai mắt mọi người. Giờ đêm là giờ mà mấy đứa nhóc hoạt động mạnh mẽ nhất, cả đám đứa nào đứa nấy livestream nói năng liến thoắng không ngừng. Anh Kim cũng sẽ ngồi ở ngoài phòng khách vừa nghiên cứu chiến thuật vừa để mắt đến tụi nhỏ, đúng lúc nhìn thấy Jisung kéo theo một bóng người rất quen mắt đi lên cầu thang.

"...Starry?" Anh bước ra, ngập ngừng gọi.

"Dạ." Jisung ngoái đầu chào, để lộ gương mặt đỏ ửng của Chenle đang áp lên bả vai hắn, hai mắt lờ đờ trống rỗng nhìn sang anh.

"..." Anh Kim câm nín luôn, kể cả năm ngoái ăn mừng năm mới cả đội nhậu say bét nhè thì cũng chưa bao giờ nhìn thấy Chenle thảm như vậy. "Em đưa nó lên phòng giúp anh nha..."

"Vâng ạ, tuần này hình như Chenle còn một ngày nghỉ mà phải không ạ?" Jisung chật vật giữ cho Chenle không tuột xuống đất, trán rịn mồ hôi.

"Còn còn, mai anh cho nó nghỉ, em cứ bê nó lên đi." Anh Kim khoác tay, Jisung nghe vậy cũng không ý kiến nữa. Lần này hắn trực tiếp xốc ngang người Chenle ôm lên.

Anh Kim ở đằng sau há hốc miệng nhìn hai người, thầm nhủ hai đứa này thân nhau từ bao giờ thế. Hơn nữa, nhóc Starry này trông ốm yếu mà ai ngờ khoẻ vậy?!

Jisung không ôm Chenle về phòng cậu, hắn rẽ ngang đi vòng qua hành lang toà Tây. Giờ này đám nhóc trong đội vẫn livestream nên hành lang không có một bóng người, không sợ bị tụi nó trợn mắt nhìn rồi nói linh tinh.

Lý do xách Chenle về phòng hắn chứ không phải phòng cậu? Jisung tự cho rằng bộ dạng say bét nhè này của Chenle thì không thể bỏ một mình được, hắn phải tự mình trông cậu mới an tâm. Chưa kể, hừm, cũng là để phòng trừ Zhong Chenle sáng mai dậy chơi trò mất trí nhớ với hắn mà thôi.

"Jisung ơi..." Giọng Chenle mềm nhũn, gai ốc trên người hắn dựng đứng cả lên. Thứ lỗi cho hắn, đó giờ hai người chỉ có gân giọng chửi lộn đấu khẩu với nhau là nhiều, hiếm hoi lắm mới nghe Chenle gọi tên hắn nhẹ nhàng chứ đừng nói là làm nũng thế này.

Cơ mà hắn thực sự không nhìn ra Zhong Chenle bình thường lạnh lùng khó tính vậy mà khi rượu vào lại thích nhõng nhẽo khóc nhè đâu. Lúc nãy hắn đang livestream, lại còn đang đánh dở combat cuối trận nên không để ý điện thoại reo, đánh xong cầm điện thoại lên mới thấy cuộc gọi nhỡ của Chenle. Lại còn có tin nhắn thoại.

"Jisung, hức, Jisung..." Tiếng Chenle khóc rấm rứt vang lên, do say nên giọng dẻo nhẹo khác hẳn ngày thường khiến mấy đứa nhóc ngồi cạnh quay sang nhìn hết, lúc đó Jisung mở loa ngoài đâu có ngờ được Chenle khóc với mình!

"Ghê thật, cao thủ tình trường Starry đấy." Po ngồi bên phải hắn chậc một tiếng. Mà giọng khóc nhè của Chenle cũng lọt vào mic của hắn một chút, màn hình livestream bùng lên comment toàn là dấu chấm hỏi.

[?????????]

[Gì đấy gì đấy?!?!]

[Mới vào đội mà lộ ra scandal tra nam rồi hả?]

[Mới nghe người ta khóc tí cũng không nói lên được điều gì?]

[Em gái nào vậy? Em gái nào xứng với gương mặt này??]

Sao nghe ra giọng con gái được hay vậy, Jisung đọc comment xong đen cả mặt. Lại còn scandal tình ái?!

[Không tra nam thì sao lại để con người ta khóc thảm đến vậy được, nghe giọng này chắc thất tình sâu sắc lắm rồi]

"Không phải đâu, bạn mình trêu đó. Hôm nay livestream đến đây thôi, chào mọi người." Jisung bình tĩnh mặt không đổi sắc đáp, đưa tay tắt stream luôn. Hắn vội đứng dậy đi lên phòng, vừa đi vừa kiểm tra một vòng các tài khoản mạng xã hội của Chenle. Ngoài tài khoản chính đã bị block, Jisung còn một tài khoản phụ để tên giả đang follow cậu. Hắn biết lắm mà, Zhong Chenle mà đã sủi là chỉ có cái trò block đó thôi, thế nên hắn tính trước hết rồi. Lúc này xem bài viết cậu đăng một tiếng trước thì thấy check in ở quán bar nào đó cùng với Yangyang.

Jisung không chút chần chừ mở danh bạ, lướt tìm tên Yangyang trong đám người.

May mà Jisung không có thói quen xoá số bạn cũ đấy. Yangyang bắt máy hơi chậm, hình như cũng hơi say nên hắn giải thích ba lần cậu ta mới hiểu.

"Chenle..." Yangyang ngập ngừng, "Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi. Bọn tôi sẽ đưa cậu ấy về sớm."

"Không cần, địa chỉ ở đâu?" Jisung không tin mấy con ma men, nhìn Chenle là biết, bình thường tỉnh táo tuyệt tình bao nhiêu mà rượu vào là khóc lóc thảm tới nỗi ai cũng tưởng Jisung cắm sừng cậu không bằng.

Yangyang bất đắc dĩ gửi địa chỉ qua, hắn nhận được liền thay áo khoác rồi bắt xe đi ngay.

Nói sao nhỉ, hắn hơi lo, mà cũng bực mình nữa. Đến nơi rồi, tìm thấy Chenle đang khóc lóc ỉ ôi rồi thì càng bực mình.

Ngày hôm trước ai là người sập cửa vào mặt hắn? Ai là người nhẫn tâm đồng ý không làm bạn nữa? Đâu phải hắn đâu, vậy mà giờ thủ phạm lại khóc lóc trong lòng hắn thế này.

Dù sao hắn vẫn đỡ cậu đứng dậy, Chenle say đến mức có lẽ là ai cũng không phân biệt được nữa nên mới sà vào lòng cậu ôm chặt cứng, không ngừng gọi "Park Jisung", "Jisung à". Chỉ gọi tên hắn như vậy mãi mà không nói gì khác, Jisung chỉ biết bất lực xách cậu về.

Đem cậu vào tới phòng rồi, Jisung không nhịn được nói một câu: "Đừng có mà ói, cậu ói là tôi lẳng cậu ra cửa sổ."

Chenle không nghe vào, bủn rủn ngã lên giường hắn nằm chèm bẹp.

Người Chenle toàn mùi rượu bia, còn có mùi nước hoa của một trong hai ông bạn kia ám lên người. Mùi nước hoa rất nồng. Chenle ít khi nào dùng nước hoa, mùi tự nhiên trên người cậu đã rất dễ chịu rồi. Jisung mím môi, vỗ đầu Chenle một cái. "Học làm trẻ hư."

Hắn không tắm cho Chenle được, mà cũng không chấp nhận con ma men toàn mùi rượu này nằm trên giường mình được. Jisung đành lấy quần áo của mình ra thay cho cậu.

Con trai với nhau hết, thay đồ ngoài thôi thì chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Thay xong Jisung vào nhà tắm giặt khăn lau mặt cho cậu.

"Jisung." Chenle nói mớ, "Tán được mấy em streamer rồi?"

Nghĩ cái gì trong đầu vậy. Hắn tức cười vò rối tóc Chenle.

Gương mặt của Chenle thực sự rất nhỏ, hình như chỉ bằng nửa bàn tay hắn. Da cậu vừa trắng vừa mịn, thường hay thức khuya vậy mà có vài nốt mụn nhỏ dưới cằm thôi. Hắn sợ lòng bàn tay thô ráp sẽ làm đau cậu nên chạm vào rất nhẹ, Chenle thì trong cơn mơ ngủ cảm giác có bàn tay áp lên mặt nên dụi lấy dụi để, so với mấy con mèo trong khu cũng không khác bao nhiêu.

Jisung không biết nấu canh giải rượu, nhắn tin cho Po để hỏi.

Đừng nhìn Po có vẻ tròn trĩnh như con nít như vậy mà tưởng cậu bạn đó ngây ngô như mấy đứa nhỏ còn lại, thực chất Po có tuổi thơ cũng không được êm đềm cho lắm nên hiểu biết hơn đám nhóc vị thành niên trong đội nhiều.

"...Nhìn xem thằng mid bên kia nhảy múa trước mặt tui kìa, hồi nữa tui đáp lễ nhảy trên xác nó mới được." Po đang livestream, vừa vào trận mới. Nghe tiếng tin nhắn, Po tranh thủ cầm điện thoại lên xem.

[Bạn gái nhắn hả?]

"Đâu ra, ai muốn mai mối thì mai mối đi nha, tui đây còn ế lắm." Po cười hềnh hệch, "Là Starry nhắn, nhắn hỏi..."

Po nhíu mày, cái ông này giỡn hoài, tửu lượng của anh đây nghìn chén không say mà hỏi canh giải rượu.

Có điều Po cũng không phải người thích nói "không biết", cái gì không biết thì tìm hiểu. Tuy nhiên đang trong trận nên Po không tiện tìm hiểu, bèn hỏi người xem, "Có ai biết nấu canh giải rượu không?"

[????]

[Starry nhậu hả]

[Cá nửa cái đầu tui là bạn gái cũ của ổng nhậu xỉn gọi điện khóc lóc nên ổng phải đi giải cứu]

[Về nhà bạn gái rồi á?]

[Vl mới vào đội mà lộn xộn vậy, còn đi đêm không về nữa]

[Scandal tình ái thì thôi, còn vướng vào lùm xùm bê nối này nữa hả]

[Dự bị thôi, mấy người khó quá z]

[Có dự bị nào mà được xếp bàn ngồi ở vị trí chính thức chưa???]

[...ông này không nói tui còn không nhận ra]

[vl vl vl thế anh tui bị bỏ đi đâu???]

[GOD ngu à vứt TheO đang đánh ngon lấy người khác?]

[TheO cũng gà chết **]

Po nhíu mày, không ngờ hỏi một câu mà mọi người chửi lộn ì xèo như vậy rồi. "Mọi người đừng cãi nhau, tui hỏi vậy thôi chứ liên quan gì Starry?"

[bao che đồng đội]

[bao che ghê]

[Canh giải rượu hình như lấy canh kim chi hay canh rong biển cũng được á anh]

[Giờ này mở app đặt đồ ăn xem còn quán nào bán không, chứ thường gaming house toàn mấy ông trai thẳng thì kiếm đâu ra kim chi rong biển các thứ]

"Canh kim chi? Canh kim chi được đó, anh Jung mới ủ kim chi mà." Po thầm tạ ơn trời đất, cầm điện thoại chụp hai bình luận đó gửi qua cho Jisung.

[Cảm ơn.] Jisung nhắn trả lời, xong lại nhìn Chenle nằm vắt vẻo trên giường của mình. Uống say vào cậu quậy đã rồi sẽ ngủ, nhưng dáng ngủ không tốt chút nào. Lúc nãy hắn chỉnh cậu nằm thẳng thớm rồi mà quay qua quay lại đã thấy Chenle nằm ngang, nửa cẳng chân chĩa ra khỏi giường.

Canh kim chi vị hơi cay, canh rong biển có vẻ dễ chịu hơn. Hắn mở ứng dụng đặt đồ ăn, tìm nhanh một vài quán bán khuya rồi đặt hai phần canh rong biển. Chenle giải rượu, hắn cũng uống, có cảm giác như bị hơi rượu trên người cậu hun cho say theo luôn rồi.

Quán ăn nằm gần gaming house, chưa tới mười phút đã có người gọi điện cho Jisung xuống nhận hàng. Thì ra là gần quá nên chủ quán chạy xe qua ship.

Jisung đi nhận đồ chưa tới năm phút mà khi quay lại- Zhong Chenle lăn cmn xuống đất luôn rồi.

Lần sau Jisung còn thấy ai để thằng nhóc này uống rượu thì hắn sẽ gõ đầu người đó!

Chenle nằm nghiêng người trên sàn, gác mặt lên một tay, tướng nằm giống hệt mèo, một bên má phồng lên. Cả mặt và cổ cậu đều ửng đỏ vì say, hơi thở nặng nề. Jisung chật vật đỡ Chenle ngồi dậy, vỗ mặt mấy cái để đánh thức cậu dậy.

"Ưmm, Jisung..." Chenle hé mắt, gọi một tiếng.

Uống rượu vào mất khả năng ngôn ngữ rồi à, chỉ biết kêu Jisung Jisung Jisung.

"Đừng gọi tên tôi nữa, ngồi thẳng lưng ăn canh giải rượu đi." Jisung không còn cách nào hơn là phải đút cho Chenle.

Điều coi được nhất là say rồi Chenle rất ngoan, nói gì nghe đó chứ không hở tí là cãi xoen xoét như lúc tỉnh. Từ lúc hai người chơi với nhau cho đến mấy năm sau như bây giờ, hình như chưa có lúc nào an tĩnh như lúc này. Không phải Jisung kiếm chuyện cãi tay đôi với Chenle thì cũng là cậu đấu khẩu ầm ĩ với hắn vì mấy chuyện linh tinh. Nói không cố tình thì gượng ép quá, đúng là hai người thích cãi lộn với nhau.

Mỗi lần cãi, Chenle cứ chu miệng lên mà mắng, nét mặt lẫn ánh mắt đều sinh động hơn bình thường rất nhiều. Jisung thích những lúc như thế hơn là một Chenle đờ đẫn trống rỗng như bây giờ.

Ăn xong không thấy Chenle tỉnh hơn chút nào, hắn quyết định ra nhà thuốc mua thuốc giải rượu. Trước khi đi còn cẩn thận cuộn cậu vào chăn, lấy hết gấu bông đó giờ được tặng cất trong phòng ra chắn hai bên để Chenle không lăn được nữa. Jisung sờ trán cậu, thấy hơi nóng, chắc chút nữa mua cả viên hạ sốt.

Thật là cả một đêm quằn quại, Jisung lo cho cậu đã đời, ngủ cũng không yên. Lúc gần hai giờ sáng, sau khi chỉnh chăn cho Chenle đến lần thứ bao nhiêu không biết, Jisung bật dậy soạn cả một sớ văn mẫu cho Yangyang để chửi.

"Jisung, Jisung." Chenle nghiêng người, giọng khàn khàn gọi.

Hắn thở dài, không gửi tin nhắn nữa mà quay sang vém chăn cho cậu.

Mẹ nó, đó giờ mới thấy mấy con Minion vàng vàng trong phim mới luôn miệng nói đúng một chữ "Banana" để giao tiếp, không ngờ có ngày gặp Zhong Chenle cũng treo luôn tên hắn ở cửa miệng như này. Sau hôm nay hắn phải đi đổi tên thôi, nghe một chữ Jisung là thấy ám ảnh rồi.

Cậu sốt nhè nhẹ rồi lại hạ sốt, cả người cứ lăn về phía hắn như hòn than trong lò sưởi. Jisung buồn ngủ lắm mà ngủ không được, nửa giận nửa buồn cười ôm chặt cứng Zhong Chenle từ phía sau không cho cậu nhúc nhích nữa.

Mãi đến gần sáng Jisung mới ngủ được, mà cũng chẳng chợp mắt bao lâu là phải dậy tập luyện. Chenle được ngày nghỉ nhưng năm giờ chiều nay Jisung sẽ đấu trận vòng bảng thứ 2. 

Nhìn thấy hai quầng thâm mắt như gấu trúc của Jisung, Po đang ngồi luyện lính không nhịn được mở miệng hỏi: "Tối qua là sao vậy?"

"...KH, bạn tui, nó say rượu." Jisung nói gãy gọn, ngồi phịch xuống ghế, xoa xoa mặt mình.

"Anh Chenle á hả?" L thò đầu qua trợn mắt hỏi, "Là ảnh gửi tin nhắn thoại cho anh??"

"Ừa, Chenle đó." Jisung miết tay lên mắt mát xa nhè nhẹ.

"...Khụ." Cá Nhỏ ho một cái, "Em nghĩ là anh nên lên group cộng đồng Đại chiến xem bài đi."

?

Jisung có cảm giác không lành, vội vàng mở điện thoại lên LYSN xem, đập vào mắt là một tiêu đề không thể nào gây sốc hơn.

[Dự bị rừng của GODB Starry đã có bạn gái? Đời tư hỗn loạn của thành viên mới GODB]

Nội dung bài viết xoay quanh tin nhắn thoại của Chenle mà Jisung vô tình mở lúc stream, hành vi của hắn và vụ hỏi Po canh giải rượu.

"...Lỗi của tui." Po ngượng ngùng, gương mặt tròn tròn trắng trắng đỏ hết lên. "Hay là tui đăng bài giải thích-"

"Khỏi đi." Anh quản lý Jung từ đằng sau tới, vỗ đầu Jisung hai cái. "Không phải thật, không cần giải thích. Mấy bữa là người ta quên à. Với cả mới nãy anh Kim kể anh nghe vụ Jisung đưa Chenle về phòng rồi."

"Em tưởng hai người không thân lắm?" Cá Nhỏ hắng giọng hỏi.

"Mới bữa chơi lại rồi mà." L khoanh tay nói.

"Ủa tui tưởng mới mấy hôm trước cạch mặt nhau rồi?" Po nhướng mày.

"Đổi ý rồi, tui chơi với ai sao mấy ông quan tâm quá vậy hả?" Jisung trợn mắt.

"Bớt nói lại, lo tập đi, mười hai giờ sẽ đấu tập với U24." Anh Jung gắt lên, mọi người giờ mới thôi cãi mà tiếp tục cắm đầu vào máy tính.

"À mà anh, hôm nay Jisung vẫn lên hả?" Gobi, SP của đội, hiếm hoi lắm mới mở miệng hỏi một câu khi không thi đấu.

"Ừ, đấu tập và trận chiều nay đều là Jisung ra sân." Anh Jung gật đầu.

Mọi người im lặng, Jisung không khỏi thở dài. Trong đội ai cũng biết TheO sắp giải nghệ để lấy vợ nên mới nhường sân cho Jisung vào tập làm quen, thế nhưng chỉ có hắn và anh Jung là biết TheO bị chấn thương nặng lắm rồi. TheO trước đây là đội trưởng, tận khi chuẩn bị rời mới đổi sang cho Gobi làm đội trưởng, thế nên mấy đứa nhỏ trong đội mà từ đội hai lên đều kính nể TheO vô cùng. Tuy kỹ năng cá nhân của TheO không tính là hạng nhất nhưng đổi lại khả năng phối hợp hỗ trợ đồng đội cực tốt, là người đi rừng có khả năng carry mà cũng có khả năng bảo bọc đồng đội, nói không ngoa thì chính là JG mà ai cũng muốn có.

Anh TheO vẫn luôn giấu vì lo sẽ hạ sĩ khí của đám nhỏ mới vào đội, có điều nếu giấu thì sẽ để Jisung chịu điều tiếng xấu, Jisung lại nói hắn không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ làm gì. Hắn không bận tâm, nếu thắng rồi người ta sẽ không nói ra nói vào nữa, nên cứ thắng là được.

Tất nhiên, chấn thương của TheO vẫn điều dưỡng trở lại được nhưng sẽ không tốt như ban đầu. So với thời hoàng kim, hiện tại TheO đánh kém đi rất nhiều, chẳng qua kém đi từ từ nên người khác không để ý mà thôi.

Điều này Jisung là người cảm nhận được rất rõ, mới năm ngoái hai người đánh rank cùng nhau hắn còn bị TheO rượt hết map, vậy mà bây giờ hắn lại có thể solokill được TheO. Bởi vậy mới nói không có huyền thoại nào là bất bại. Người sau xuống sức sẽ có người mới lên thay.

Cho đến lúc đấu tập xong, Jisung đã uống hai cốc cafe đen, nhờ vậy mới miễn cưỡng duy trì được sự tỉnh táo.

"Thôi được rồi, nghỉ chút đi rồi ba giờ rưỡi chuẩn bị ra khu thi đấu." Nhìn đồng hồ đã hai giờ trưa, anh Jung phất tay cho đám nhỏ giải tán.

Khi hắn quay về phòng, Chenle vẫn đang nằm ngủ say sưa không khác gì công chúa ngủ trong rừng. Bỗng dưng lại có cảm giác như mình có "kim ốc tàng kiều" vậy, trong phòng giấu riêng một người.

"Này, Zhong Chenle." Jisung tiến lại gần, thò tay búng trán cậu.

Chenle hừ hừ trong cổ họng, chậm chạp giơ tay lên xoa trán. Cậu mất thêm một hồi nữa mới xoay người vươn vai, mở mắt ra. Do mới thức dậy sau giấc ngủ dài bằng nửa ngày nên ánh mắt Chenle hơi trống rỗng, ngây ra nhìn Jisung trong chốc lát.

Ba giây sau, Chenle bật dậy nhanh như cắt. Giây kế đó, bị choáng nên ngã lại trên giường, Jisung không nhịn được thấp giọng cười nhạo cậu một tiếng.

"Dậy đi, mặt trời nướng cậu như bê thui rồi đấy." Tiếng nói của Jisung khiến Chenle bay mất nửa linh hồn.

Vì sao Park Jisung ở trong phòng mình?!  Cậu hốt hoảng nghĩ, nhìn xung quanh rồi càng giật mình hơn, không phải phòng mình!! Chenle chết lặng trong giây lát, cả người cứng đờ dưới ánh mắt Jisung.

"Tôi..." Cậu lắp bắp, "Sao tôi ở đây?"

"Tối qua cậu say đến nỗi sốt hai lần." Jisung nói vắn tắt, "Còn khóc lóc thảm lắm."

Mặt Chenle đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

"Hôm nay tôi xin anh Kim cho cậu nghỉ rồi, chút nữa về phòng nghỉ ngơi thêm đi." Jisung theo thói quen áp tay vào trán Chenle, cảm thấy nhiệt độ dịu đi hẳn so với tối qua thì hài lòng gật đầu. "Hạ sốt hẳn."

Hai má Chenle thì nóng ran, màu đỏ lan tới vành tai, tim cậu đập thình thịch loạn xạ.

"Sao cậu..." Chenle ngượng ngùng không nói nên lời, "...lại giúp tôi vậy? Không phải là đã..."

"Tối qua Chenle gọi điện cho tôi." Jisung ngắt lời cậu, nét mặt Chenle sau khi nghe câu đó liền trở nên kinh hoàng khiếp đảm. Hắn nhếch môi, bàn tay đưa đến nâng cằm cậu lên, "Thưa bạn Zhong Chenle, vì sao bạn muốn cắt quan hệ với mình mà lại gọi cho mình, vừa than vừa khóc vậy hả?"

Chenle co rúm, thực sự là co rúm ở trên giường hắn. Hai tay hai chân co lên ôm chặt lấy cơ thể cậu, giống như sợ hắn sẽ nhai đầu cậu trong chớp mắt không bằng vậy.

"Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi hơi không tỉnh táo." Chenle nghẹn ngào, "Còn chuyện cậu giúp tôi hạ sốt thì tôi rất cảm ơn-"

"Còn giúp cậu về gaming house, xin nghỉ giúp cậu, thay đồ cho cậu nữa." Jisung bổ sung.

"Thay đồ?" Chenle sửng sốt, nhìn xuống quần áo của mình rồi chết đứng thêm vài giây.

"Đừng có khóc nữa đấy, hai mắt sưng như bông bụp rồi kìa." Jisung rào trước, nhưng Chenle thế mà lại nổi giận.

"Ai khóc?! Trông tôi giống người khóc nhè lắm hả!" Đúng là tỉnh rồi thì không được nhỏ nhẹ như lúc say, nhưng thấy cậu như vậy trong lòng Jisung thả lỏng hơn.

"Ồ." Hắn không nhận xét gì thêm, đêm qua đứa nào vừa khóc vừa ôm chân hắn quá rõ rồi, không cần nhắc lại.

Chenle cũng biết mình đuối lý, mím môi im lặng.

"Vì sao vậy?" Jisung chợt hỏi, "Vì sao trong lòng cậu không dễ chịu mà vẫn nhất quyết muốn cạch mặt nhau?"

Không phải là Jisung không đoán ra, với biểu hiện "xuất sắc" tối qua thì có dùng đầu ngón chân cũng đoán được, thế nhưng Jisung vẫn muốn nghe cậu nói.

Chenle cúi thấp đầu, cái gáy trắng nõn hiện ra trước mắt hắn. "Còn phải hỏi sao. Jisung thực sự không biết à?"

"Chenle, thích tôi là một chuyện đáng hổ thẹn vậy sao?" Jisung không khỏi hỏi ngược lại, nét mặt hắn không thể hiện rõ đang có suy nghĩ gì nhưng rõ ràng là không vui.

"Không phải vì thích cậu," Chenle ngừng lại vài giây, giọng điệu rầu rĩ, "Là vì thích một người sẽ không thích mình. Nếu làm bạn thì tôi vẫn sẽ còn hi vọng."

Jisung lại im lặng trong chốc lát, sự im lặng này bức Chenle muốn ngạt thở. Cậu sắp mất kiên nhẫn, chuẩn bị bỏ đi đến nơi rồi thì Jisung mới mở miệng đáp lời.

"Cậu chưa bao giờ theo đuổi tôi thì làm sao cậu biết được tôi sẽ không thích cậu?"

Chenle sững sờ, mở to mắt nhìn hắn. Park Jisung mới nói cái gì?

"Nhưng cậu thích con gái mà?" Chenle buột miệng hỏi.

Jisung nhướng mày, không nói gì cả.

Hai người cùng im lặng một hồi, mặt Chenle càng lúc càng đỏ, cậu xấu hổ ngồi ngây đơ trên giường.

"Đi thôi, tôi phải xuống dưới nhà rồi." Jisung đằng hắng, mở lời giải vây cho tình huống này.

"Ừm." Chenle liền nhảy xuống giường, ôm theo quần áo tối qua thay ra và điện thoại.

"Lần sau đừng có uống rượu nữa." Jisung khoá cửa phòng, nghiêng đầu nói với Chenle.

"Cằn nhằn cái gì, ai mượn cậu chăm tôi đâu." Chenle đỏ mặt mà vẫn cứng miệng cãi với hắn.

"Ăn cháo đá bát." Jisung lẩm bẩm, thế nhưng khoé môi cong lên lộ ý cười.

Cả hai quay người đi, bắt gặp Po ở ngay phòng bên cạnh vừa mở cửa bước ra đang nhìn hai người.

"...Thì ra tối qua-" Po hồi tưởng lại tối qua mà lạnh sống lưng, phòng này cứ lục đục như có chuột chạy bên vách, không ngờ... "Park Jisung, không thể ỷ người ta say rồi mình làm càn được."

Chenle liếc nhìn Jisung một cái.

"Làm càn là làm gì? Muốn qua chung vui hả, tui đút canh rong biển vào lỗ mũi ông nhá?" Jisung trừng mắt.

"Giỡn thôi, KH ngủ ngon không?" Po cười hì hì với cậu, "Hai người thân nhau thật đấy."

"Ai thân với cậu ta?" Cả hai cùng lúc kêu lên, dường như ngay cả Po cũng chẳng mường tượng được hỏi chơi mà hai tên trước mặt đồng lòng đến vậy. Chenle liếc Jisung một cái rồi ôm đồ chạy biến vì xấu hổ.

"Nói tiếng nào nữa là hôm nay ông ở đường giữa thành cô bé bán diêm đó." Jisung cười nhăn răng hù, Po liền im bặt. Huyền thoại cô bé bán diêm ai chơi Đại chiến cũng biết, từng có một tướng trong game là nhân vật này, còn là tướng tủ của một game thủ nhưng trong trận chung kết thế giới bị đánh thảm tới nỗi chỉ co rúm dưới trụ. Sau chuyện bi thảm này, nhà phát hành lại giảm sức mạnh cô bé bán diêm, dần dà nó thành một tướng cực phế ai cũng chê. Tương tự vậy, nếu mid mà thành cô bé bán diêm thì ý là bị bỏ rơi, thảm không chịu được.

Chenle vừa ôm quần áo tối qua vừa chạy về phòng, điện thoại trong tay nhanh chóng gửi tin nhắn qua cho Yangyang.

[Ê tao mới từ phòng Jisung ra]
[JS còn bảo sao tao chưa theo đuổi cậu ấy mà đã nghĩ cậu ấy sẽ không thích tao rồi.]

Yangyang trả lời lại với tốc độ ánh sáng: [?]

Sau đó gửi ảnh chụp màn hình cậu tối qua nói hai người cạch mặt nhau rồi.

[Ê mà tối qua Jisung đến bar đưa mày về đó]

Tin nhắn này khiến Chenle tỉnh táo hoàn toàn, cậu vội nhắn lại: [Kể đầu đuôi]

Thế nên Yangyang gửi ghi âm kể toàn bộ chuyện tối qua, bao gồm cả việc Chenle ngồi xổm trước nhà vệ sinh gọi Jisung trong nước mắt. Nghe xong Chenle lại có cảm giác muốn trốn hắn nữa rồi... Cậu thoát ra, vô tình thấy tin nhắn của Renjun. Bình thường hai người không hay nói chuyện lắm, chủ yếu Chenle tị hiềm việc Renjun là crush của Yangyang nên mới tránh.

Mà tin nhắn Renjun gửi cậu cũng ngắn gọn xúc tích vô cùng: [Jisung thích cậu]

Không có mấy từ "có thể", "cảm giác", "nhất định" thường thấy, mà là trực tiếp khẳng định.

Mặt Chenle nóng bừng lên, cậu chống cằm nhìn tin nhắn đó cười bẽn lẽn. So với Yangyang đã từng thấy hết mấy trò mất mặt cậu làm hồi cấp ba vì thích Jisung, nhân vật mới gặp mấy lần này thực sự khiến cậu dễ dàng mở lòng hơn.

[Cậu nói thật sao?]
[Sao cậu chắc thế?]

[Còn phải hỏi à?]
[Tối qua tới quán bar ôm cậu về. Cậu đâu có đòi hay nhờ vả gì cậu ta, cậu ta tự đến đấy]
[Tôi không tin cậu ta không có ý gì với cậu. Không thể chỉ là muốn làm bạn với nhau nên mới làm thế được. Cậu đòi cạch mặt trước, nếu thực sự giận và từ bỏ luôn thì sẽ không đến đâu]

Chenle cất điện thoại, cười tủm tỉm.

Không cần biết mọi chuyện có thực sự như vậy không, chỉ cần bây giờ Renjun cho cậu một liều thuốc an thần là đủ vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro