Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không làm bạn nữa

Hai ngày liền sau đó, Jisung không đến tìm cậu nữa. Tận khi "đắc tội" với Jisung rồi cậu mới nhớ ra lý do ban đầu hai người nói chuyện lại: Park Jisung còn giữ Airpods của cậu.

Chenle ôm đầu, tự nhủ làm sao mới được bây giờ? Không lẽ nhắn tin xin lỗi, xin lỗi kiểu gì? Xin lỗi vì tôi ngó lơ cậu, cũng do tôi chợt buồn ngủ nên hành xử hơi lạ lùng?

Cuối cùng, cậu quyết định bỏ luôn cái Airpods, dù sao thì bộ mới cậu đặt mua cũng ship tới rồi. Mấy shipper thừa biết cái biệt thự này chứa toàn mấy cậu game thủ ngày ngủ đêm bay nên có giao hàng cũng không gọi điện mà chỉ nhắn báo là đã bỏ hàng vào trong cổng nhà. Chị giúp việc sáng nào cũng sẽ cầm hàng đem hết vào phòng khách toà Tây, ai muốn lấy hàng thì qua đó lấy.

Ban đầu Chenle thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng bây cậu thấy tức lắm. Vì sao lại là toà Tây? Nghĩ đến cảnh đi sang đó là cậu nhụt chí liền. Thế nên Chenle chỉ đành bấm bụng nhờ vả anh Mark trợ lý, do buổi sáng thấy ảnh cũng có ý định qua kia lấy đồ nên tiện thể nhờ lấy giúp luôn.

Nào ngờ anh Mark về tay không, nhún vai nói với cậu, "Bạn rừng dự bị mới vào ở bển, bạn cũ của em á, kêu anh là bạn ấy nhờ em mua giúp nên giữ đồ ở bển rồi. Nếu em có gì muốn nói thì nhắn nó nha."

Gân trên trán Chenle giật giật, cậu muốn chất vấn sao anh Mark dễ dãi cả tin quá vậy nhưng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, gật gật đầu.

Park Jisung dù là mười bảy, mười tám hay hai mươi mốt tuổi thì vẫn rất biết cách hành Chenle lên xuống như cảm cúm đầu mùa vậy. Cậu đau đầu cầm điện thoại, mở hộp chat với Jisung lên nhìn trân trối xong lại tắt.

Thôi, mua thêm cái nữa vậy, lần này cậu sẽ cẩn thận dặn dò anh shipper là gọi điện giao hàng.

Nhưng mà Chenle mới đổi sang giao diện mua hàng online thôi thì trong máy đã có tin nhắn tới.

Jisung: [Cậu định mua cái nữa chứ gì?]
Jisung: [Thà mua cái mới còn hơn nói chuyện với tôi??]

Chenle nuốt nước miếng, sao cái tên Park Jisung này hiểu mình quá vậy!

Jisung: [Tôi đắc tội gì với cậu hả? Bộ quên hôm trước ai mời cậu ăn rồi đúng không?]

Chenle buồn bực trong lòng, cậu không thích mắc nợ ai hết. Dù Chenle thừa biết Jisung cố tình mời mình ăn lớn như vậy là vì muốn duy trì quan hệ hai bên nhưng cậu vẫn rất buồn phiền. Không chỉ vì chuyện sập cửa hôm trước mà còn vì cậu không biết nên đối diện với hắn thế nào.

Việc gì khó lại đi cầu cứu bạn bè vậy.

Chenle: [Yangyangyangyang]
Yangyang: [Block nó đi khỏi nghĩ nhiều]

Tình huống không khác gì mấy cô trên mạng chụp màn hình cảnh nói chuyện với bạn thân kiểu: "Ê mày ơi..." - "Chia tay đi."

Chenle lười nhắn, thẳng tay bấm gọi cho Yangyang. Cậu ấy không muốn đối diện cũng phải đối diện!

"Cút cút cút, bố mày đang livestream!" Yangyang bắt máy chỉ để rống lên như vậy rồi cúp luôn.

Chenle qua kiểm tra, đúng là đang livestream thật.

Cậu càng thêm đau đầu, bây giờ làm sao đây? Nhỏ lớn cậu quen trốn tránh những gì mà mình không đủ khả năng giải quyết, kể cả khi không đối diện nổi với trái tim của mình thì cậu cũng chọn cách trốn chạy luôn.

Quen rồi, bây giờ không biết làm sao đây.

Jisung: [Seen không rep?]
Jisung: [Hơi buồn đó]

Trái tim Chenle run lên, cậu úp điện thoại xuống bàn, không dám đọc tin nhắn nữa.

Chenle sợ, mà cũng không nỡ mích lòng Jisung. Có điều, cậu đã mích lòng hắn từ hai năm trước rồi chứ không phải giờ mới mích lòng. Ừm...

Một nửa trong đầu Chenle nghĩ: Mặc kệ hắn đi, đừng để tâm, không làm bạn được đâu. Một nửa còn lại gần như thét gào, dường như là tiếng trái tim của cậu đang rít lên, bảo cậu hãy nói chuyện đàng hoàng với Jisung đi, phải cho hắn một câu trả lời.

Nhưng Chenle nghĩ, giải quyết để làm gì. Hắn cũng đâu có thể đáp lại tình cảm khổ sở bao nhiêu lâu qua của cậu.

Nghĩ đến đây, Chenle thấy hơi khó thở, cậu đứng dậy rời khỏi phòng máy rộn ràng tiếng nói chuyện của mấy đứa nhóc.

Chenle ra ngoài vườn, buồn bực khoanh tay ngồi ở ghế đá.

Thật ra thì ngồi ngoài đây cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Cậu vẫn thấy ngột ngạt, vẫn thấy khó thở, bốn phía đều là tường cao cổng kín mà cậu chạy không thoát được. Chenle cứ lén nhìn vào màn hình khoá hiện lên bản xem trước tin nhắn của Jisung.

[Nói chuyện đi]

Tim cậu đập không kiểm soát nổi, hồi hộp, sợ hãi, lo lắng, và cả những cảm xúc không tên đang dâng lên cao ngút trong trái tim cậu.

Ngồi ngoài vườn thật lâu, rốt cuộc Chenle mới dám nhắn tin trả lời Jisung.

[Được, tôi tìm cậu]

Chỉ là một tin nhắn thôi cũng đủ đẩy cậu vào vực sâu.

Cậu buồn bã ngước nhìn trời xanh. Đáng lẽ cậu không nên thích hắn, thế mà không ngừng được. Ban đầu là cậu chiều chuộng trái tim, cảm thấy thích một người cũng không sao, vui vẻ hơn cũng tốt. Dần dà cậu càng chìm sâu, thích cũng không còn là thích. Bởi vì chỉ thích thôi thì có thể dễ dàng gạt bỏ lắm, còn thứ tình cảm bám trụ mọc rễ trong trái tim cậu đã lâu, sinh dưỡng thành máu thịt đời thường và uống chấp niệm của cậu mà thành hình, Chenle không dám gọi tên nó ra.

Giá như chỉ bằng một thứ cảm xúc cỏn con của con nít thì tốt quá.

Lúc Chenle đến tìm Jisung, hắn đang livestream giữa chừng. Vị trí bàn của Jisung ở đối diện cửa phòng, Chenle vừa tiến vào là hắn thấy ngay. Hắn chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại vùi đầu vào trận xếp hạng, vẫn mỉm cười chuẩn mực nói chuyện với fan và người xem.

Cậu đầy ngượng ngùng và lúng túng đến ghế sofa để sát tường ngồi xuống, hình như bình thường đây là chỗ ngồi của ban huấn luyện thì phải. Có điều giờ này còn sớm, chưa có thành viên nào trừ Jisung đã dậy đang ngồi kia livestream.

Hắn chỉ để cậu chờ có mười phút, hết ván đang đánh là tắt live luôn.

"Cậu tắt live sớm vậy?" Chenle hơi run, không dám nhìn vào mắt hắn.

"Muốn ngồi đây nói chuyện hay ra ngoài?" Jisung cau mày, Chenle sợ quá nên câm nín vài giây.

Cậu không giải thích được sự sợ hãi này mỗi khi đối diện hắn. Có lẽ là vì cậu không hiểu Jisung, không biết rõ hắn. Cũng có thể là nỗi sợ từ hồi học cấp ba, sợ hắn biết mình thầm thích hắn.

Mà Jisung đã biết rồi, chỉ có nỗi sợ là còn hoài.

"Ra ngoài đi." Chenle bật dậy, Jisung gật đầu đồng ý.

Hai người ra đúng chỗ vườn hôm trước Chenle kéo Yangyang ra đây nói chuyện, Jisung cũng đứng đúng chỗ của cậu bạn thân. Dù thế, Chenle không thấy thoải mái hơn chút nào hết, cậu chắp tay sau lưng, cúi thấp đầu như thể học trò nhận lỗi với giáo viên vậy.

"Cậu làm gì thế?" Jisung bực mình mà cũng buồn cười, nhìn đôi hàng mi run nhè nhẹ trong ánh nắng mà hỏi. "Tôi ăn thịt cậu chắc."

Thà ăn thịt đi còn hơn, Chenle rầu rĩ.

"Airpods." Jisung kéo tay cậu ra, đặt vào đó hộp Airpods cũ và cả hộp đồ giao hàng mới gửi tới. "Tôi không cố ý ép uổng cậu thế này, nhưng mà cậu có thấy bản thân quá đáng không hả? Tôi đã làm gì cậu chưa?"

Chenle hơi ngẩng mặt, thấy Jisung không thật sự tức giận nên cũng thả lỏng phần nào.

"Chuyện sập cửa... Xin lỗi cậu, tôi không nên sập cửa vào mặt cậu." Chenle cắn môi thì thầm, "Ừm, xin lỗi."

"Sao qua loa có lệ quá vậy?" Jisung nhướng mày, "Bỏ đi, khỏi xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi vì sao cậu làm thế. Tôi đắc tội với cậu chỗ nào à? Hồi đó thì từ mặt, giờ thì ngoài cười nói còn trong bất mãn đến vậy luôn?"

Không có bất mãn mà, Chenle buồn phiền.

"Tôi không có gì để giải thích." Chenle đáp. Bỏ đi, bắt cậu nói ra chuyện kia thì chẳng bằng giết cậu luôn còn hơn.

"Có phải là vì..." Jisung không nói hết câu nhưng Chenle vẫn run lên, toàn thân co cứng người. Chỉ cần hắn nói thêm tiếng nữa là cậu sẽ giả điếc ngay lập tức. "Thật ra Chenle không muốn làm bạn với tôi đúng không?"

Chenle ngẩng đầu nhìn hắn, hình như là Jisung buồn bực thật chứ không phải thử lòng cậu.

"Cậu mà cần tôi làm bạn ư?" Chenle buột miệng hỏi. Lúc xưa chơi với nhau cũng chỉ vì bài vở, hai bên giúp nhau. Cậu có bạn riêng, hắn có bạn riêng. Hai người chưa bao giờ đi chơi, cùng lắm là ra cafe làm bài tập rồi ai nấy về nhà mình, hắn cũng chưa từng tâm sự điều gì với cậu. Tuy Chenle biết tình bạn của hai người đến thế là đủ nhưng cậu vẫn tham lam muốn nhiều hơn, muốn được hắn tin tưởng.

Đúng, là do cậu quá tham lam. Tham lam nên mong đợi nhiều, cuối cùng thất vọng càng nhiều. Thiếu đi Chenle cũng không thấy Jisung buồn bã gì, hắn đâu có chủ động tìm cậu nữa. Bỏ đi bài vở, thực sự hai người chẳng còn gì khác.

Jisung có vẻ không biết nên nói gì. Hắn nhíu mày rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đơn giản nói, "Tôi muốn làm bạn với cậu. Chỉ có thế thôi. Cậu không muốn thì tôi không hỏi nữa."

Lòng Chenle khó chịu, cậu cố tình đẩy hắn ra vậy mà khi hắn nói chuyện đơn giản như thế thì vẫn kiềm lòng không đặng, tim đau nhói.

"Zhong Chenle, không làm bạn nữa đúng không?" Jisung hỏi lại, nét mặt có phần thất vọng. "Bây giờ cậu ừ một tiếng, tôi nhất định sẽ không đến làm phiền cậu nữa."

Ừ đi chứ. Chenle mím môi. Ừ đi là được, toại nguyện cậu rồi.

Vậy mà vẫn có phần nào đó trong cậu không cam tâm, vẫn nghĩ nếu như cậu cố gắng chút nữa thì Jisung sẽ thích mình thôi. Vì cái suy nghĩ này mà Chenle chột dạ hết lần này đến lần khác, làm bạn với hắn cũng chẳng thẳng lưng được.

Hơi thở của cậu phập phồng, khi Jisung không để ý, cậu đã sầu não nhìn hắn thật lâu.

Muốn khắc ghi gương mặt này vào trong trí nhớ.

Đối với Park Jisung thì cậu chỉ là một khúc nhạc đệm xuất hiện ở giai đoạn nào đó trong đời, nhưng đối với Chenle hắn lại là cả một bản giao hưởng ru cậu vào từng giấc mơ đêm.

Cậu không cam lòng, nhưng lý trí và cả nỗi đau ê ẩm ở đó bao nhiêu năm qua nhắc cho cậu nhớ:

Park Jisung không thích cậu. Sẽ không thích cậu.

Nếu làm bạn, cậu sẽ càng đau đớn hơn, cậu sẽ không bao giờ nguôi hi vọng ấp ủ kia cả.

"Ừ, vậy đi." Chenle khó khăn thốt lên.

Đừng làm bạn nữa.

Nét mặt Jisung nửa bàng hoàng nửa cứng đờ, có lẽ hắn không thực sự nghĩ Chenle sẽ đồng ý như vậy. Jisung lùi lại, ánh mắt né tránh cậu.

Là Chenle làm hắn bẽ mặt rồi.

Jisung không nói thêm lời nào, trực tiếp bỏ đi. Đôi môi cậu run lên, bước chân thật nhanh quay trở về phòng ngủ, cửa vừa đóng sầm lại sau lưng là nước mắt chảy xuống.

Cậu nhanh tay quệt nước mắt đi, số điện thoại Jisung mới lưu trong danh bạ kéo vào sổ đen, liên lạc trên LYSN cũng xoá.

Không được lặp lại giống hệt quãng thời gian năm xưa nữa, cậu đâu có nhiều thanh xuân để lãng phí cho một người không yêu mình như vậy.

Không thể, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Lớn rồi nên Chenle không khóc thảm như hồi trước, chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi, buồn rầu giấu kín trong tim còn tay thì nhắn Yangyang: [Lần này tao block thật, không chơi với nhau nữa đâu]

Yangyang đang livestream, chắc còn lâu mới thấy tin nhắn.

Nhưng cậu không ngờ chỉ năm phút sau cậu ấy đã nhắn lại:

[Điêu]

"..." Hồi trước Chenle nói câu này nhiều quá nên Yangyang quen rồi.

[Thật]
[Park Jisung bảo tao ừ một tiếng thì không bao giờ qua lại làm bạn nữa, tao đã ừ rồi]
[Giờ tao có muốn làm bạn nữa cũng không có cửa đâu, mày yên tâm]

Yangyang không trả lời ngay, phải nửa tiếng sau mới đáp: [Tao không yên tâm]

Chenle nhịn không chửi, thầm nhủ không thể kích động người đang livestream.

[Tối đãi mày Haidilao, lên đồ lồng lộn lên, tối nay bay không tới sáng không về]

Định ăn bốn mươi hiệp lẩu chắc?? Đi Haidilao mà tưởng đi bar đấy. Chenle cười thành tiếng, mặt không đổi sắc nhưng tay bấm rất ác liệt.

[Mày có giỏi thì đừng có dắt tao tới chỗ crush mày, giải sầu cho tao chứ không phải mua vui cho mày]

Yangyang: [...]
[Vậy thì đi bar]

Ừm, nói vậy nghe còn được. Làm như cả cái giới livestream này có ai không biết Yangyang thích cắm cọc ở Haidilao chi nhánh Trung tâm để chờ cậu crush làm nhân viên ở đó tan làm vậy.

Có điều, Zhong Chenle ngàn lần cảnh giác cũng không ngờ đến được Liu Yangyang dẫn luôn crush đi quẩy cùng cậu.

Bốn mắt nhìn nhau, Zhong Chenle câm nín hoàn toàn.

Cậu dặn nó không được dắt cậu tới chỗ crush, Yangyang cao tay dắt luôn crush đến chỗ cậu.

Mịa nó, người cậu nên nghỉ chơi là cái thằng bạn này mới đúng!

"Hi, Chenle có vẻ buồn thế." Huang Renjun cười tươi rói, Chenle chỉ biết nhăn nhó vẫy tay chào lại.

"Vui lên mày, hôm nay tao với Renjun tới mua vui cho mày đó." Yangyang huênh hoang nói, vẫy tay gọi hẳn một Soju Bomb mười sáu ly. "Tối nay không bay đến sáng không về nha anh em."

Anh em cái quần què, Chenle sắp khóc rồi đấy.

"Sao vậy, lại Park Jisung nữa hả? Park Jisung này là Tôn Ngộ Không có khả năng phân thân đúng không, sao mấy năm rồi mà còn khóc hoài vậy?" Renjun vỗ đầu cậu. Thật ra Renjun với Yangyang bằng tuổi nhau, đều lớn hơn Chenle một tuổi. Nhưng Yangyang đi học muộn một năm, túm luôn thằng nhóc ngày xưa không biết trời cao đất dày là cậu chơi chung, hai người không khách khí gì với tuổi tác chênh lệch này nên chưa bao giờ gọi Yangyang một tiếng "anh" cả. Huang Renjun thấy Yangyang gọi cậu là mày xưng tao nên cũng không có ý định tỏ vẻ người vai trên, ba người nói chung ngang hàng cả.

"...Thế cậu là đá hả, sao Liu Yangyang đập ba năm rồi vẫn chưa bể b-" Chenle trừng mắt, hai cái người này thích chọc ngoáy vào nỗi đau của cậu.

"Cái miệng này thì phải sớm kiếm anh nào đổ cơm vào thôi, đổ cho đầy khỏi nói tiếng nào là tốt nhất." Renjun cười ha ha, vỗ đầu cậu một cái đau thấu trời xanh.

Biết Chenle đau khổ vì tình cũ nên Yangyang cũng không sáp vào crush nữa, ba người kề vai nhau nốc rượu nói chuyện phiếm. Tầm mười giờ hơn, Renjun nói muốn đi vệ sinh, cậu cũng thế nên hai người đi cùng nhau.

Trong nhà vệ sinh đông nên Renjun nhường cậu vào trước, khi cậu quay ra thì Renjun mới vào được nên cậu chỉ đành đứng đợi. Uống rượu hơi nhiều khiến khả năng giữ thăng bằng của Chenle không còn tốt nữa, cậu dựa lưng vào tường hành lang, đầu óc ong ong.

Tiếng nhạc xập xình bên ngoài vọng vào đây nghe xa xăm tựa như đến từ chiều không gian khác, dù hành lang đầy người qua lại nhưng Chenle vẫn cảm thấy có chút cô độc.

Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, thuần thục bấm một dãy số nhưng không dám gọi.

Không cần lưu Jisung vào danh bạ thì cậu mới gọi được, thực chất cậu đã thuộc số của hắn từ lâu lắm rồi. Thi thoảng cũng lấy ra gõ số như vậy rồi xoá đi, chưa bao giờ dám gọi.

Chenle không biết do hiệu ứng của rượu và say xỉn hay thế nào nhưng cậu hối hận rồi, làm bạn cũng được, cậu im lặng đứng bên rìa cuộc sống nhìn hắn yêu đương với cô gái khác cũng được, đâu phải là cậu chưa từng trải qua chuyện đó. Chenle bị điên rồi mới từ chối hắn như thế đúng không? Cậu thích hắn đến như vậy, cố chấp đến như vậy, nhớ hoài nhớ mãi một người, cố tình không muốn quên đi, không muốn thích thêm ai khác. Cố chấp bám víu vào những kỷ niệm ít ỏi vui vẻ giữa hai người để mà sống tiếp, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất xảy ra cũng dễ dàng liên tưởng đến hắn.

Không cần yêu, làm bạn cũng được.

Cũng được mà.

Chenle thút thít, mũi nhỏ đỏ ửng lên, viền mắt cũng chua xót khó chịu. Cậu bấm gọi, đầu óc quay mòng mòng.

Điện thoại ở đầu dây kia reo rất lâu, không có ai bắt máy hết.

Chenle ngồi sụp xuống, ôm gối khóc như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi cậu không khóc vì Jisung, lần cuối khóc chắc là lúc huỷ kết bạn với hắn sau khi tốt nghiệp. Cậu nắm chặt điện thoại trong giao diện cuộc gọi đi trong tay, khóc tức tưởi.

Không biết nên oán hận điều gì bây giờ. Oán hận bản thân thích một người, oán hận đối phương không bao giờ đáp lại tình yêu của mình được. Oán hận bản thân dần dà rơi vào lưới tình của hắn. Sự dịu dàng của Jisung trong đôi mắt si mê của cậu như phóng đại gấp trăm lần, làm cậu trầm luân không lối thoát.

"Zhong Chenle, cậu làm gì thế?" Renjun vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã hoảng hồn. Cậu ấy vội vàng giật điện thoại khỏi tay cậu rồi bấm tắt cuộc gọi. "Zhong Chenle, cậu điên rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro