Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mời ăn

Chenle ngủ thẳng đến giữa trưa mới choàng tỉnh, cậu bật dậy đánh răng rửa mặt, chạy ngay xuống lầu để nhận ra một điều:

Mình dậy sớm nhất.

Ai da, nhiều lúc vẫn cứ quên mất đám nhóc này phải chiều mới dậy cơ.

Nhân lúc chưa ai dậy, Chenle lấy sổ ghi chép số liệu của mình ra, mở máy đám nhóc lên để tải file thống kê số liệu xuống gửi qua hộp mail của mình. Công việc của cậu không chỉ có cập nhật meta liên tục để ước tính sát thương và phối hợp lối đánh, trang bị, phân tích đội hình mà Chenle còn kỹ tính so sánh số liệu của các thành viên trong đội để phán đoán phong độ của họ. Toàn bộ công việc này không chỉ có cậu mà còn có thầy Gonu với anh Mark cùng làm, chẳng qua phần việc của cậu thiên về số liệu hơn, người đưa ra phân tích kết luận sẽ là thầy Gonu, người tìm giải pháp cũng là thầy ấy, Chenle chỉ gợi ý hoặc góp ý thôi.

Cậu bóp bóp trán, chẳng mấy chốc số liệu đã chép kín hai trang. Tất nhiên, Chenle cũng có lưu file thống kê trên máy tính nhưng cậu vẫn thích chép ra sổ thêm lần nữa, cảm giác chép ra thì mới ghi nhớ tốt hơn được.

Lúc gần một giờ trưa, điện thoại Chenle nhảy tin nhắn, có người thêm bạn anh trên LYSN.

Chenle thầm nhủ, bộ mình có đăng ký thông tin ở đâu xong bị lộ số điện thoại ra ngoài sao... Nếu không sao có ai tìm được số điện thoại của anh để mà thêm bạn nhỉ? Dạo này Chenle đâu có giao lưu với ai.

Cậu ngần ngừ trong chốc lát, cuối cùng cũng vào hộp tin nhắn chờ. Nhịp tim Chenle giật nảy lên ngay khi thấy dòng chữ thông báo.

GOD.Starry đã gửi lời mời kết bạn: "Tôi giữ airpods của cậu."

Chenle vội ôm mặt, chỉ mới thế thôi mà tin cậu đã đập thình thịch rồi. Bỏ qua tình huống có hơi giống với "Tôi có con tin hãy nộp tiền chuộc" này ra thì ừm... Tin tốt là Jisung chủ động liên hệ với cậu? Cơ mà, tối qua hình như Jisung stream đến gần sáng nhưng giờ đã dậy rồi sao?

Đúng là vẫn mẫu mực như ngày nào...

Cậu không dám làm giá, nhanh chóng chấp nhận lời mời kết bạn. Jisung đang chờ sẵn nên cậu vừa chấp nhận là nhắn ngay.

[Đi ăn sáng không?]

"..." Nè anh trai, chiều rồi.

Chenle vuốt ngực, tự nhủ phải bình tâm. Mất một lúc Chenle mới nhẹ nhàng bình thản trở lại, cậu cầm điện thoại lên trở lại, bâng khuâng không hiểu vì sao Jisung rủ mình đi ăn... chiều.

Hai người cũng đâu có thân lắm, từ lúc Jisung vào GOD cũng mới nói có mấy câu với nhau, chuyện cũ thậm chí còn không ôn lại nữa. Về công việc cũng đâu liên quan gì nhau, mối liên hệ duy nhất của hai người chỉ có một chữ GOD mà thôi.

Nghĩ cũng buồn nhỉ.

[Đi ăn đi, coi như đền gói mì hôm qua của cậu.]

Jisung đã nói đến vậy, cậu sao mà từ chối được. Chenle bèn đỏ mặt nhắn trả lời lại một câu, "Được."

[5 phút nữa ra cổng]

Chenle vội vàng tắt máy cất sổ, chạy lên lầu thay đồ. Jisung này học đâu cái kiểu nói chuyện như ra lệnh thế kia, làm cậu không sao không nghe lời được.

Đúng 5 phút sau Chenle bước khỏi cửa, vội vội vàng vàng rảo bước đi ra cổng. Giữa trưa trời nắng chang chang, Chenle nhíu mắt đến mức mặt mày nhăn nhó, hai tay che trán cho đỡ chói.

Trời oi bức thật, biết thế bảo Jisung gọi đồ về ăn.

"Chenle." Thấy Chenle mắt nhắm mắt mở vì chói nắng mà không thấy mình nên đi đâu mất, Jisung đứng ở bóng cây bên phải cổng kêu to.

Cậu giật mình xoay người, hình như do nắng khiến cậu choáng váng nên mới ngẩn ra nhìn Jisung vài giây. Tim cậu lại đập loạn xạ, Chenle cũng hết cách rồi, hễ cứ thấy Jisung là lại như thế.

Hôm nay Jisung mặc áo hoodie xám, quần thun xám nốt, dưới chân mang đôi dép Adidas quen thuộc mà hắn thích mang đó giờ. Chenle nhìn hắn ăn mặc như vậy mà trong lòng ê ẩm, chắc do cậu quá coi trọng bữa đi ăn này nên mới "lên đồ" cỡ này. Nhìn lại thì cậu mặc áo sơ mi tay lửng nâu oversize cùng quần kaki và giày Converse đen đế trắng thực sự không ăn nhập với Jisung chút nào.

Jisung có vẻ không để ý lắm, nghiêng người chỉ qua bên kia đường. "Bên đó mới mở quán đồ Nhật ngon lắm, đi bộ tầm năm trăm mét là tới."

Chenle không kiểm soát nét mặt được nữa, mặc đồ đẹp trai cho lắm vào mà phải đi bộ dưới nắng gắt thì tới nơi cũng thành nhễ nhại mồ hôi mà thôi...

"Cậu sao thế? Tới giờ mà vẫn còn sợ nắng à?" Jisung cười thành tiếng, "Đi có chút thôi."

Lòng Chenle ưng ức, Park Jisung vô tâm vô phế này còn nhớ mình sợ nắng à.

"...Thôi gọi về ăn cũng được." Chenle nhụt chí, giơ tay đầu hàng. Không phải cậu sợ đen, da cậu nhả trắng cũng nhanh lắm, cậu sợ nóng nực mồ hôi nhễ nhại cơ.

"Cậu đúng là..." Jisung vẫn cười, "Đợi chút."

Hắn quay người đi vào trong, để Chenle đứng đợi dưới bóng cây một hồi.

Chenle hít thở sâu mấy hơi nhưng do trời nắng nóng khiến không khí như đặc quánh lại, cậu chỉ thêm khó chịu mà không bình tâm lại chút nào.

Park Jisung, đó là Park Jisung. Chỉ cần có thế thôi Chenle đã thở không thông. Chenle cúi đầu, đá văng mấy hòn sỏi gần chân mình.

Có trời mới biết cậu vẫn còn nhớ Jisung nhiều cỡ nào, không phải Chenle nhớ gương mặt đó, cậu nhớ sự hiện diện của hắn trong cuộc đời mình hơn.

Đã từng có lúc Jisung rất dịu dàng với cậu, đến mức cậu có ảo giác rằng hắn có hơi hơi, có chút xíu, có một tí tẹo tình cảm với mình. Nhưng sự thật thì đó quả là ảo giác của cậu thôi, chẳng mấy lâu hắn đi hẹn hò với cô bạn xinh xắn lớp bên, còn nhắn tin hỏi Chenle muốn thử xem mắt với bạn thân cô ấy không. Cũng không trách được, việc này xảy ra trước khi cậu lỡ nói cho hắn biết mình từng thích hắn - thật ra chỉ là nói giảm nói tránh thôi chứ cậu có bao giờ hết thích Jisung đâu.

Từ lúc Chenle tự phủ nhận, giả vờ không có, giấu giếm tình cảm cho đến khi bất lực thừa nhận với chính bản thân là mình còn thích Jisung thì Yangyang chưa bao giờ thôi hỏi: Nó cho mày ăn cái gì mà mày mê nó như có bùa ngải thế?

Chenle cũng không biết, cậu đã bao giờ mê ai đến thế đâu? Mê đến mức mà chỉ cần nhắm mắt là Chenle thấy hắn ngay, tiếng hắn gọi tên cậu cũng làm tim cậu đập ồn ã.

Chợt Chenle nghe tiếng xe máy rồ ga, thì ra là Jisung chạy xe từ dưới hầm lên.

Ồ, Park Jisung biết chạy xe hai bánh rồi.

Hắn tấp bên lề ngay kế Chenle, đưa mũ bảo hiểm cho cậu. "Đi có 500m thôi mà cũng phải xách xe nữa, cậu lười thật đấy."

Chenle đội mũ vào, không trả lời vì quá hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi sau xe của Jisung. Tim cậu đập thình thịch, không biết phải đặt tay ở đâu.

"Tôi có cần..." ôm không? Thần Lạc không nói hết câu, ngập ngừng nhìn hắn qua gương chiếu hậu.

Vốn dĩ Jisung đã đang ngồi quan sát Chenle mò mẫm cài nón bảo hiểm nãy giờ, nghe cậu hỏi thế thì hắn phá ra cười thành tiếng.

"Chạy 500m trong khu dân cư mà cậu muốn ôm eo vịn vai tôi hả? Bộ chơi tàu hoả bí bo xình xịch ha gì?" Jisung cười nhạo cậu không thương tiếc.

Không cho thì thôi, cái đồ xấu tính! Vành tai Chenle đỏ rần rần, cậu mím môi không thèm nói nữa.

Cười hả hê rồi Jisung mới đề máy vặn ga chạy, vì ở trong khu dân cư nên hắn chạy không nhanh, đúng là không cần ôm eo vịn vai gì thật. Chenle càng nghĩ càng thấy xấu hổ, mà cũng thấy buồn cười nữa. Đã bao lâu rồi cậu chưa bị Park Jisung cười nhạo nhỉ? Có phải cậu có máu ngược không, sao lại nhớ nhung cảm giác bị Jisung cười nhạo vậy...

Thú thật thì trong lòng cậu vui lắm, bao nhiêu năm đã qua mà bây giờ lại có một cảm giác: "Cuối cùng đã bình thường trở lại."

Bao nhiêu năm rồi mà ở bên Jisung vẫn là trạng thái bình thường của cậu...

Jisung chở cậu đến một tiệm đồ Nhật mới mở, bên trong tương đối vắng vẻ. Cũng đúng thôi, mấy tiệm đồ ăn sang thế này phải tối mới đông khách, mà chưa kể bây giờ quán mới mở cửa cũng chưa có nhiều khách quen nữa.

Cơ mà... Chenle liếc mắt nhìn Jisung đang lật thực đơn chọn món. "Park Jisung, sao mời tôi ăn sang thế?"

"Sashimi tổng hợp lớn nhé?" Jisung giả vờ không nghe, "Thêm phần cá hồi nữa, hình như cậu thích ăn cá hồi đúng không."

Ừm, ID tài khoản game ngày xưa hai người chơi chung của Chenle là salmon2981. Tên đó là quay ngẫu nhiên, nhưng cậu chưa bao giờ giải thích với hắn.

"Tôi muốn ăn lẩu lòng bò." Jisung hỏi một đằng cậu đáp một nẻo, cốt là để chọc tức hắn thôi.

Quả nhiên, Jisung trừng mắt, "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?"

"Muốn uống rượu thì ăn sashimi cũng được, gọi rượu sa kê đi." Chenle cười hì hì, đúng là chọc Jisung tức rất vui.

"Rong biển tươi nhé?" Jisung thấy cậu lật thực đơn mà không gọi gì, trang đang lật lại nằm ở mục đồ ăn kèm nên hắn ngờ ngợ hỏi.

"Anh đây là rái cá chắc?" Chenle nén cười.

"Rái cá ăn cá mà?" Hắn cũng hơi cười, "Trứng hấp với mì udon, không cho cậu chọn nữa."

"Ừ cũng được." Cậu lật thực đơn, "Một Coca."

"Suốt ngày uống nước ngọt toàn đường hoá học với ga."

"Câm mồm, đứa uống Sting đỏ thay nước suối như cậu không có quyền chê bai."

"Chenle," Jisung nhướng mày, "Tôi hết uống Sting rồi."

Nét mặt của cậu sượng trân. Ừm, quen thói, thực sự là quen thói. Cậu chỉ không ngờ bao nhiêu lâu trôi qua mà vẫn còn nhớ rõ như in từng thói quen cỏn con của hắn vậy thôi.

Ví như trưa nào ăn xong cũng mua một chai Sting đỏ. Chiều nào tan học cũng đứng lên trước cả khi giáo viên cho tan lớp, nếu mà đi ngang chỗ Chenle thì phải co chân đá ghế cậu một cái, còn không thì đẩy tay cho cậu quẹt mực loang lổ ra tập mới vui.

Ví như, sẽ luôn phán đoán cậu thích cái gì, không thích cái gì. Nếu đoán đúng sẽ lên mặt, "Thấy chưa, anh đây cái gì cũng biết". Nếu đoán sai liền bĩu môi, bảo cậu không biết gì hết.

Được, cái gì cũng tại tôi, được chưa.

Chenle im lặng, cúi đầu vân vê điện thoại mà không nhìn hắn.

Lòng cậu chua xót thế nào ấy, mỗi lần tiếp xúc với Jisung cậu sẽ thấy ngượng trước rồi bắt đầu quên mất năm năm không gặp của hai người mà nói chuyện rôm rả như xưa. Có lẽ do mỗi ngày cậu đều hồi tưởng lại về thời điểm hai người chơi thân chăng.

"Lúc nãy Chenle hỏi gì vậy, hỏi lại đi." Phục vụ đem nước ra nên Jisung khui sẵn lon Coca cho Chenle rồi rót vào ly, đẩy đến trước mặt cậu.

Cậu thầm nhủ, ai mượn mà khui? Ai bắt tỏ vẻ ga lăng đâu. Lần sau phải lắc sủi bọt rồi để hắn khui cho sướng cái tay. Chenle nhấp môi, Coca tươi đầy ga đến mức cay rát vòm miệng, cậu nhăn nhó nuốt xuống, cổ họng rát lên, cảm giác đó chạy chầm chậm xuống tới bụng rồi mới thôi.

"Sao mời tôi ăn sang thế? Có một gói mì thôi mà." Chenle nâng mắt, bắt gặp hắn nhìn mình chằm chằm thì vội rụt cổ dời mắt đi.

Jisung không trả lời, cậu mất kiên nhẫn nhìn lên mới thấy hắn đang nhếch môi với mình. Chenle lại chột dạ, thôi không nhìn nữa.

"Chenle lạnh lùng thật đấy." Hắn bật cười, "Thấy bạn cũ cũng không chào một tiếng, giả vờ không quen."

Cũng... cũng không hẳn giả vờ không quen. Nhưng đúng thật lần đầu gặp lại nhau cậu không thèm chào hắn trước, chẳng qua do cậu tưởng hắn đã quên mất mình là ai rồi thôi.

"Mời bạn cũ một bữa, được chưa?" Jisung nhún vai, sự bất kham loé lên trong đôi mắt sáng rực, "Với cả quán này mới mở nên để cậu ăn thử xem có được không."

"...Tôi là chuột bạch thí nghiệm chứ gì." Chenle cố tình tỏ vẻ buồn bực nhưng phì cười ngay. Cậu biết Jisung hay nói chuyện kiểu trời đánh này chứ không có ý đó. Hắn có phép màu thật đấy, chọc cười cậu rất dễ dàng. Có một thời Yangyang còn xúi cậu đặt tên Jisung trong danh bạ là Bóng Cười tại cứ có hắn là cậu cười như dại.

Cuối cùng, Chenle để Hạt Dẻ Cười, bởi vì thời gian đó hắn xén tóc đều rang không khác gì hạt dẻ. Yangyang cũng rất phối hợp, nhân dịp sinh nhật Chenle mang tới cho cậu một thùng snack hạt dẻ cười, thật khiến người ta phiền lòng mà.

Đồ ăn ở quán này ngon hơn Chenle mong đợi, nhờ vậy mà cậu mới diễn được một vở cắm đầu ăn không màng sự đời, miễn phải gượng gạo bắt chuyện với Jisung.

"Zhong Chenle, đừng vục mặt xuống máng nữa, ngẩng đầu lên nói chuyện mua vui coi." Jisung bất đắc dĩ lắm mới phải cản Chenle, hắn gắp đồ ăn không lại con người lợi hại trước mắt này được chưa. Jisung thuộc dạng người nhai chậm nuốt kỹ, đối diện với nhóm người nuốt đồ ăn không khác gì máy hút bụi kiểu Chenle thì bó tay luôn.

"Cái gì mà vục mặt xuống máng," Chenle hậm hực, "Sao cậu không mua vui đi? Mời tôi ăn mà bắt tôi mua vui cho cậu."

"Tôi mời cậu ăn nên mới mời cậu mua vui đấy." Khoé môi Jisung cong lên, "Nói chuyện đi, mời đi ăn thì chỉ biết ăn à? Tới mấy bà đào mỏ ngoài kia còn không như cậu."

"Tôi đào mả cậu à mà sừng sộ thế?" Chenle trợn mắt, hai người sáp vào thì thật sự không nói chuyện dễ nghe được. "Ai thèm đào mỏ cậu, thiếu ăn thì gọi thêm phần nữa, hay là Jisung sợ không đủ tiền trả?"

Lần này tới lượt Jisung trợn mắt, "Anh đây thiếu chút tiền đó hả?"

Nói xong kêu phục vụ cho hai phần sashimi lớn nữa lên. Chenle sờ mũi, không lẽ hắn tính biến bữa ăn cơm ôn chuyện bạn cũ thành mukbang thật hả...

"Được rồi, cậu giàu, giàu nhất được chưa." Chenle vội nói, "Thêm một phần thôi ạ, bạn ấy nói nhầm."

Phục vụ nhịn cười sửa lại đơn, nhìn hai người bằng ánh mắt rất khó tả.

"Xin hỏi, hai bạn là GOD đúng không ạ?" Bạn nữ ấy phấn khích hỏi.

"...Hả?" Jisung khựng lại, "Cảm ơn nha, nhưng mình vẫn còn là con người. Thằng nhóc này thì chưa tiến hoá hết."

Cái rắm, nói chuyện xứng đáng ăn đấm thật.

"Dạ vâng, bọn mình ở câu lạc bộ GOD ạ." Chenle khéo léo sửa lại lời hắn, "Đó là Starry của đội Đại chiến, mình thì là nhân viên của đội Ánh trăng. Starry nói giỡn thôi."

Bạn nữ không nhịn được mà cười khúc khích, ngượng ngùng hỏi có thể chụp chung với Starry một tấm không. Jisung áy náy từ chối, hắn bịa đại cái cớ là chưa được phép nên bạn nữ đó mới tiếc nuối rời đi.

"...Độ kính nghiệp yêu công ty của cậu âm điểm." Chenle không còn gì để nói với sự nhầm lẫn ban nãy của Jisung, nếu cậu mà là hắn thì cậu kiếm cái lỗ nào chui vào cho đỡ nhục.

Jisung vô tâm vô phế cười ha ha, quả nhiên, nếu bạn không nhục thì người nhục không phải bạn.

"Ê mà công ty đặt tên đội hay thật, nghe oai phong biết bao nhiêu. GOD Starry, Thần Sao Lấp Lánh, nghe kiểu gì cũng oách." Jisung hớn ha hớn hở, bộ dáng không có tiền đồ khiến Chenle đảo mắt.

Chẳng mấy chốc khay sashimi thứ hai được mang lên, hai người tiếp tục cắm cúi ăn. Chenle thầm nhủ, chê mình toàn ăn không nói chuyện chẳng qua là cái cớ thôi, hắn gắp đồ ăn không lại mới nói thế, chứ xem đi, đủ đồ ăn rồi cũng có mở miệng đâu.

Sức ăn của cả hai rất lớn, Jisung lại phải gọi thêm một khay sashimi và một tô mì udon nữa hai người mới đủ no.

"Zhong Chenle, cậu ốm thế mà ăn như hạm." Jisung cầm hoá đơn lên liền vờ nhăn mặt với cậu nhưng thao tác rút thẻ đưa nhân viên thì không khựng lại chút nào.

"Cậu tưởng mình ăn ít lắm chắc," Chenle càu nhàu. Rõ ràng ăn nhiều như nhau chứ làm như cậu ăn hết phần hắn không bằng.

"Nè, ai mời cậu ăn?" Jisung trừng mắt, "Uống nước nhớ nguồn chút đi, ăn mà không nhớ nguồn thuồng luồng cắn chết đó."

Mẹ, ca dao tục ngữ này đâu ra nữa vậy? Chenle thẹn quá mắng, "Cậu mới là thuồng luồng."

Jisung cười đứng dậy, "Đi thôi."

Lúc hai người quay về trụ sở thì mọi người dậy gần hết rồi, hai đứa Mì Trứng ngồi ngoài cùng sát hành lang nên thấy hai người trước.

"Ấy, anh Chenle dậy sớm vậy?" Mì kêu lên, "Ấy, anh đẹp trai Story."

Hả?

Jisung đứng hình luôn, Chenle phụt cười, cả một phòng ai cũng cười ầm ĩ vì sự nhầm lẫn của Mì.

"Toà Đông mấy cậu ăn hiếp người ta quá mà." Jisung đi theo sau Chenle cằn nhằn. "Chết tên của tôi rồi."

"Ai bảo qua toà Đông? Cậu đi theo tôi làm gì?" Giờ Chenle mới muộn màng nhận ra điều bất thường ở đây - Park Jisung ở toà Tây mà đi vào cùng cậu, còn đi lên tới đây.

"...Thì về phòng cậu chơi?" Jisung bối rối theo.

Mẹ nó, ai muốn mời cậu vào phòng?? Mặt Chenle đỏ bừng bừng, cậu lắp bắp không nói nên lời, "Lăn về đi, vào phòng tôi làm gì?"

"..." Jisung cũng câm nín, dường như không biết có chỗ nào không được. "Thì chơi game? Chơi điện thoại. Bạn bè là thế mà."

"Ai bạn bè với cậu." Rốt cuộc Chenle không nhịn được hờn dỗi thốt lên một câu.

Jisung dựa vào tường, khoanh tay nhướng mày nhìn cậu. "Vì sao không phải bạn bè?"

Vì, vì sao không phải bạn bè? Chenle ngây ra. Hồi đó hai người không còn chơi với nhau nữa là vì Jisung có hẹn hò với một bạn nữ nên Chenle ngại ngùng tránh đi. Kể cả khi không còn hẹn hò thì Chenle vẫn không có ý định thường xuyên nói chuyện trở lại, mà Jisung cũng không chủ động bắt chuyện với cậu. Thời điểm cuối cấp ôn thi bận bù đầu bù cổ, Chenle càng không có thời gian nghĩ gì về Jisung, mãi đến khi thi xong rồi, có điểm tốt nghiệp rồi vẫn chưa hề liên lạc lại.

Trong lòng cậu có nuối tiếc chứ sao không, nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào nếu hắn hỏi vì sao cậu lại xa cách. Giải thích thế nào đây? Vì tôi rất thích cậu nên mới không thể tiếp tục như vậy nữa?

Chenle cũng đã cố ngừng thích hắn đó, nhưng cậu không làm được. Có một thời điểm hai người thân đến mức Chenle mơ tưởng rằng Jisung hơi thích mình, ai ngờ được hắn đi hẹn hò ngay sau đó, Chenle thất vọng nên quyết tâm ngừng thích.

Yangyang chỉ cậu, muốn ngừng thích một người thì đừng tiếp xúc nữa.

Vậy mà cậu không làm được, hình bóng Jisung sống trong ký ức của cậu quá rõ ràng.

Nói chính xác là Chenle dần dần xa cách với Jisung nên hai người phải ngầm hiểu đối phương không còn là bạn mình nữa, cậu không ngờ Jisung không đồng ý, hắn hỏi ngược lại vậy cũng... không sai.

Tại sao không phải bạn bè nữa? Chenle là người đơn phương giãn cách, Jisung thụ động không nói gì, thế không phải đồng nghĩa với việc không làm bạn nữa hay sao? Nhưng hôm nay Jisung chất vấn như thế làm cậu không trả lời được.

Hành động của Jisung ngày hôm nay rốt cuộc có ý nghĩa gì đây, rõ ràng là hắn đang lấy lòng cậu, nhưng để làm gì mới được?

Ở cậu chưa bao giờ có cái gì đáng để hắn lưu tâm.

Tim Chenle nhói lên, cậu quay mặt đi chỗ khác, cổ họng nghèn nghẹn nói không nên lời.

Lý do duy nhất cậu nghĩ ra chỉ có "vì tôi thích cậu nên không thể làm bạn nữa". Vậy mà cậu không đành lòng nói ra. Chenle không có tư cách trở thành người yêu của hắn nên chỉ đành hèn nhát giậm chân ở hai chữ "tình bạn". Cậu đã lấy hết can đảm kết thúc nó rồi, vậy mà giờ Jisung ở đây nói với cậu rằng nó chưa kết thúc.

Chenle không biết trả lời thế nào, cậu vặn mở cửa lao nhanh vào phòng rồi sập cửa lại, tiện tay khoá cửa nhốt Jisung ở ngoài luôn.

Tim Chenle đập thình thịch vì sợ hãi, cậu nín thở niệm trong lòng mười lần: Anh zai, lỗi tui, tui hèn lắm.

"..."

Jisung đờ đẫn đứng trước cửa phòng, muộn màng nhận ra mình mới bị Chenle làm lơ, nhốt ở ngoài.

Hắn tức đến nỗi bật cười.

Sau đó mở danh bạ lên, số điện thoại của Chenle mà hắn vừa xin được ở chỗ anh Kim vẫn đang nằm đầu lịch sử cuộc gọi. Hắn đã nhá máy để lưu vào, tên còn để là GODW Chenle. Jisung nghĩ vài giây rồi gõ sửa lại tên lưu trong danh bạ:

Con Chuột Chù.

Cũng đáng lắm, chưa thấy ai độn thổ nhanh hơn Zhong Chenle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro