Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gaming House

Gaming house chung của GOD nằm trong một khu dân cư cao cấp, may mắn nằm gần nhà ông bạn thân của Chenle nên hai người gặp mặt khá thường xuyên.

Yangyang là một streamer có tiếng trong giới Esports, cậu ấy có thiên phú, chơi trò gì cũng giỏi. Vì Chenle làm phân tích viên cho GOD nên Yangyang thường hay sang trụ sở của cậu chơi, mấy đứa nhóc trong đội cũng rất thích Yangyang, ngay cả thầy Gonu còn khen cậu ấy suốt nên Yangyang có thể nói gần như là thành viên thứ mười một của đội bọn họ rồi.

Hôm nay lúc cậu ấy đến, thấy vẻ mặt đầy tâm sự của Chenle nên còn chưa kịp chào mấy đứa nhóc trong đội đã trực tiếp túm cổ áo cậu xách một đường dài ra ngoài vườn. Một trong mấy đứa nhóc còn đang livestream, Yangyang vốn đã nổi tiếng thì không nói, Chenle làm phân tích viên của đội cũng có tiếng thơm, lại còn hay làm gương mặt thân quen trên kênh của Yangyang nên hai người thường xuyên được ship với nhau, cảnh này bị quay lại được không biết cậu sẽ bị fan trêu đến tết năm nào đây nữa.

"Được rồi, cái vẻ mặt muốn đánh rắm nhưng không dám thả của cậu là sao thế?" Yangyang đến góc vườn liền thả cổ áo Chenle ra, cậu nhăn mặt nhìn xuống thấy lớp da mỏng manh của mình đã bị hằn đỏ một đường.

"Trong trụ sở, bên toà Tây vừa có một vị Phật tổ đến." Chenle nhíu mày tìm từ giải thích.

"Phật kiểu nào? Kiểu đến độ cậu hay là kiểu để cậu vượt kiếp nạn tu thân dưỡng tính?" Yangyang mồm mép tép nhảy đã quen, giờ thành nghề nghiệp thì còn cao nhảy xa bay hơn nữa.

"Park Jisung." Chenle trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mấp máy môi làm khẩu hình. Dù chẳng có âm thanh nào phát ra nhưng ba âm tiết này chẳng khác nào ném cả một tảng đá xuống mặt hồ, làm sóng thần ùn ùn va vào bờ, khiến người có năng lực điều chỉnh cảm xúc bản thân tốt như Yangyang cũng không nhịn được trợn ngược mắt.

"Thật à?" Yangyang cười hềnh hệch, nhướng mày nhìn cậu, "Phật này đến độ hay đến làm kiếp nạn của cậu, cậu vẫn chưa trả lời tớ."

Chenle lườm cậu ấy một cái.

"Bảo sao mấy video reaction của cậu lúc nào cũng tương tác kém." Chenle đảo mắt.

"Đừng có mà đụng chạm chứ. Muốn reaction thì anh đây chiều luôn." Yangyang đẩy vai Chenle một cái, sau đó hắng giọng rồi mở to mắt vẫy vẫy tay đầy khoa trương, "Ôi trời ơi mối tình đơn phương mấy năm liền của cậu hạ cánh vào sân chơi của cậu rồi sao?!"

Thật là chặn miệng không kịp với cái tên ngốc này! Chenle vội vàng bụm chặt miệng Yangyang, chột dạ nhìn quanh xem có ai không.

"Cậu sợ cái gì? Park Jisung không phải đã sớm biết rồi à? Dù sao cũng đã mấy năm rồi, không lẽ vẫn còn để bụng chuyện đó hay sao." Yangyang nhún vai, sau đó cười cười đưa tay xoa đầu cậu. Đúng như Yangyang nói, cũng không biết cậu đang chột dạ cái gì, lúc trước quả thật Park Jisung đã biết cậu từng thích hắn rồi.

Là tự miệng cậu nói.

Lúc đó hai người cũng khá thân sau một thời gian dài được xếp làm đôi bạn cùng tiến, cậu kèm Jisung học hầu hết các môn, Jisung thì thi thoảng nổi hứng lên học nhanh hơn cậu cũng sẽ giảng ngược lại. Hai người tương đối thoải mái với nhau, tuy không phải chuyện gì cũng kể ra với nhau, vì hai người chỉ đơn giản là hai kẻ giống nhau vô tình tiếp xúc lâu nên thân hơn chứ không phải là bạn thân thực sự. Có một thời gian cậu tự xa cách Jisung vì nhiều lý do, nhưng có một lần vì không biết nói với ai, mà Chenle gặp chuyện với bạn bè của mình, trong lòng hỗn loạn chẳng còn biết tin tưởng ai nên đã nhắn tin kể cho hắn mọi thứ, lại còn oanh tạc một tràng dài.

Nhắn tin một hồi lâu thì Chenle vô tình nói ra, lúc trước đã từng thích cậu ấy.

Jisung vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nhìn thế nào cậu cũng không giống như đang thích hắn. Sẽ không cố tình nhắn tin mở chủ đề nói chuyện, sẽ không bắt hắn làm những việc tốt như học tập chăm chỉ, sẽ không ngại ngùng e thẹn hay nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe đầy ái mộ.

Sau đó hắn chỉ nói không có gì đâu mà sợ, nếu không thích lại vẫn có thể làm bạn, hắn sẽ không vì cậu là con trai mà xa lánh. Suy cho cùng, cậu chưa từng làm phiền hắn, cũng sẽ không nhõng nhẽo hay ngọt ngào như mấy thiếu nữ, hai người đơn thuần là bạn mà thôi.

Lúc đó hắn đã biết rồi, cũng không ghét bỏ cậu, cũng đã trôi qua tận năm năm nên giờ dù có nhắc lại chắc cũng không thể gây ra sóng gió gì. Nếu nói là ngại vì chuyện thích người đồng giới thì Chenle không hề ngại chút nào, đám nhóc này đều suy nghĩ rất thoáng, thời đại này đã mở mang tầm mắt nhiều rồi nên cậu không sợ chuyện đó.

Chẳng qua Chenle thấy hơi xấu hổ, đã năm năm rồi vẫn để ý một người không hề thích mình.

"Thế bây giờ có định hoàn thành ước nguyện âm thầm của mình không? Muốn vượt qua kiếp nạn hay muốn tán đổ kiếp nạn?" Yangyang sang sảng hỏi, Chenle lại không kịp chặn miệng cậu ấy nữa rồi.

"Mở miệng ra là kiếp với chẳng nạn, im đi." Chenle hùng hùng hổ hổ doạ người, túm cổ áo Yangyang đi vào trong biệt thự. Hai người vừa đặt chân vào nhà đã thấy thoáng bóng dáng một ai đó vội vàng rẽ qua góc hành lang.

Nhìn thấy bóng dáng đó, tim cậu như rơi đâu mất một nhịp.

Yangyang không để ý đó là ai, nhưng bóng hình đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu đến mức ngay cả trong mơ cũng dễ dàng nhận ra được.

Park Jisung.

Park Jisung nghe thấy cả rồi.

Cả tối hôm đó Chenle không tập trung nổi, cứ mở video quay lại trận đấu khai mạc giải của GOD hôm qua vẫn không thể nhìn thẳng vào từng cái tên một được. Cứ nhìn được một chút thì mắt lại làm mờ tiêu cự, ngay cả những cái tên cũng xoắn hết vào nhau, không cách nào nhìn rõ được từng người. Cậu xoa xoa hai mắt, lại cảm thấy lực bất tòng tâm y hệt như cái năm thi tốt nghiệp, hở đặt bút xuống lại lo lắng không biết người kia có làm được bài không.

Cậu lăn lộn trên giường mấy vòng, cuối cùng bật dậy đi xuống dưới nhà.

12 giờ đêm, giờ hoạt động siêu nhiệt huyết của giới nghiện game bọn cậu.

Lúc này Red vẫn đang stream, miệng nói liến thoắng không ngừng. Chỉ có Mon quen đi ngủ sớm, còn lại bốn đứa nhóc vẫn còn thức cả, bắt cặp đi rank như mọi khi.

"Anh Chenle chưa ngủ à?" Blue khi stream ít nói chuyện khác ngoài game, nhưng thấy Chenle mặt mũi đờ đẫn đi xuống thì ngạc nhiên hỏi.

Ba đứa nhóc kia cũng ngẩng mặt lên rồi nhìn vào màn hình ngay.

"Chưa, buồn tay quá xuống chơi mấy ván." Chenle dụi mắt, ngồi vào máy xếp ở hàng đối diện mấy đứa nhỏ. Đãi ngộ của ban huấn luyện viên không kém gì các thành viên, ai cũng có máy riêng, nếu thích có thể đăng ký nhà phát hành game được tài khoản luyện tập riêng như tuyển thủ vậy. Nhưng Chenle không thích nên mới thường chơi bằng acc tự tạo đã lâu của mình, từ lúc game ra mắt đến giờ cậu chưa từng đổi acc.

Thật ra vị trí của Chenle là mid, cậu cũng thích đi AD nữa. Lý do là vì ở cái game xa xưa kia lúc mới chơi với Jisung, hắn bảo cậu đi AD cho dễ. AD là một vị trí dễ chơi cho người mới bắt đầu, nhưng muốn thực sự giỏi ở vị trí này thì khó lắm, thế nên giữa chừng Chenle chuyển sang đi mid. Hồi đó Jisung đã chơi rừng rồi, nếu không đi rừng cũng là đi mid, hổ báo có thâm niên chứ không phải sang game Đại chiến mới hổ báo đâu. Hắn chính là loại người mà người ta miêu tả "hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty" đó, ở ngoài thì có vẻ rất hiền rất ngoan, vào game thì oai còn hơn hổ.

Cậu còn nhớ mãi cái hồi mình mới tập ra mid chơi, Jisung chăm đường giữa kỹ hơn cả chăm con. Từ đường đôi sang đi đường đơn rất khác biệt, Chenle quen có người bảo kê mà giờ phải đi một mình - không chỉ tự đánh mà cũng phải tự nhìn ngó trước sau, đã vậy đi mid là phải đảo đường để gank phụ, đường giữa là đường gần nhất đến nhà chính nên càng không được phép "tạ". Chính vì những lý do nêu trên, Chenle hồi đầu chơi mid rất nhát, cứ núp trong trụ ăn lính rồi thét gào gọi Jisung đến hỗ trợ.

Nhưng vấn đề là Jisung thì hổ báo, hễ hắn mà đi ngang thì nhất định sẽ sấn lên đập mid bên kia, Chenle có muốn tránh cũng không tránh được, buộc phải lao theo. Riết rồi cũng quen, chơi chung nhiều nên cậu bị lây cái nết hổ báo đó luôn. Chẳng qua Chenle chỉ hổ báo khi xanh, nếu không xanh sẽ không dám hổ báo cáo chồn đâu.

Bây giờ cả hai đều dấn thân vào giới eSports, đều phải chuyên nghiệp hơn nên dù Jisung có hổ báo thế nào thì vẫn trong mức độ chấp nhận được, không còn ngông cuồng như trước.

Chenle vào trận, bắt đầu đánh xếp hạng. Ván này cậu đi mid, gặp ngay đường giữa bên kia là Yu - mid của NYZ, một đội khá mạnh trong giải, năm nào cũng tới được bán kết, lúc giỏi nhất còn vào chung kết. Mà NYZ có một điểm đặc biệt, đường dưới rất máu chiến, nhưng đường giữa lẫn đường trên thì thích đánh thủ.

Chenle không thích những người đánh thủ, rất chán. Cứ cậu sấn lên mấy bước là lui luôn vào trụ. Chỉ khi có rừng bên đó ở gần thì mới tiến lên.

Tất nhiên trình độ đánh thủ của người chơi chuyên nghiệp nó khác, thủ thì thủ mà farm lính vẫn không hụt con nào. Chẳng qua quan điểm của Chenle là thế này: đánh thủ hay chiến phải tuỳ vào con tướng mình cầm. Nếu tướng bên kia pick khắc chế tướng của mình thì thủ, còn nếu không nhất định phải chiến. Trừ khi cầm mấy con tướng thiên về hỗ trợ hơn như Gilda thì thủ cũng đúng, còn lại Chenle ủng hộ phải chiến.

Tất nhiên, vì cậu không phải thành viên chính thức đi đấu của đội nên mới thế, chứ vào đội rồi mà còn chiến cỡ này thì chắc chắn bị thầy Gonu cầm sổ gõ đầu một ngày ba lần, một tuần sáu bận.

Ván này đội kia không ban Blanche, để Chenle thành công pick được nên mid bên kia Yu buộc phải đánh thủ. Ở meta này mà để lọt ra Blanche chỉ có nước "ngông thì đánh còn không ngông thì dựa trụ mà farm".

Yu không ngông, cậu ta cầm Silvi khắc chế Blanche mà vẫn dựa trụ. Chenle cầm Blanche có Q mở rộng cường hoá tầm đánh thường nên ăn lính xong lại đứng mấp mé bên ngoài trụ cấu máu Silvi. Rõ ràng Silvi là tướng có W lao đến phản công mà Yu dùng để tránh chiêu. Đợi đến khi đủ tiền mua giáp giải khống chế từ W của Blanche mới dám lao tới đánh, lúc này sát phép của Blanche đã đủ rồi nên không cần W mà Q rồi đánh thường thôi cũng đủ đau.

Nhìn là biết đang luyện tướng, Chenle thầm ghi nhớ.

Tuy Yu cầm Silvi trông tức chết đi được nhưng rừng bên đó thường xuyên gank mid nên Blanche của Chenle cũng biết tém lại, không đè đầu cưỡi cổ Silvi nữa mà ăn lính xong là quay người đi hỗ trợ gank đường dưới đường trên.

Trận đấu này đội Chenle vẫn thua, là do đường dưới quá phế, cậu gank hai lần mà không được tích sự gì nên nhất quyết quay người đi luôn lên top để đánh. Lúc về mid còn vào phụ rừng và top ăn luôn rồng nhỏ, phải nói là Chenle nhìn nửa trên bản đồ và nửa dưới như chơi hai game khác nhau vậy.

Chenle tức AD mà không muốn nói gì, chỉ chuyên tâm đánh rồi farm. Nhưng thiếu đi sát thương của AD trong khi AD bên kia đè đường được nên rất mạnh, mỗi lần giao tranh như 4 đánh 5, vì vậy mới thua.

Cậu đánh liền bốn trận hạng chỉ thua mỗi ván đầu, xong cũng gần hai giờ sáng. Red với Blue đã đi ngủ, chỉ còn Trứng Gà và Mì vẫn kiên trì luyện tập.

"Nghỉ sớm đi hai đứa." Chenle ghé qua thấy Trứng Gà đang stream nên không tiện nói gì thêm, anh đành vỗ đầu thằng nhóc dặn dò. "Mai anh Kim mắng đó."

Trứng Gà mới mười tám, Mì mười chín, trong đội này người dưới hai mươi tuổi là anh Kim hạn chế không cho ngủ trễ hơn một giờ sáng.

"Vâng ạ."

Thay vì quay ngược lên phòng, Chenle xuống bếp. Hồi chiều ăn sớm quá nên thức khuya bụng dạ réo rắt sôi ùng ục, bây giờ phải lục tủ kiếm đồ ăn thôi.

Biệt thự Gaming House rất lớn, vì thế mới phân ra gọi toà Đông, toà Tây. Mỗi toà có cầu thang lên lầu khác nhau, cũng có phòng sinh hoạt, phòng ngủ, phòng ăn và phòng tập riêng nốt. Có điều, chắc là mấy sếp lớn cảm thấy đám trạch nam các cậu ít vào bếp nên chỉ cho có một cái bếp lớn thôi. Cả biệt thự hơn hai chục người mà có một cái bếp duy nhất.

Nhưng đúng là mấy sếp lớn hiểu đám cậu thật, gần như chỉ có chị giúp việc nấu ăn với Chenle và hai anh quản lý hay xuống bếp thôi.

Chenle băng qua hành lang, phát hiện trong bếp vẫn mở đèn, còn có mùi mì thơm thoang thoảng.

...Đính chính, mùi mì của cậu.

Mẹ Chenle có đi du lịch nước ngoài tháng trước, cầm về hẳn một thùng mì xuất xứ bên đó nên mùi khác hẳn mì gói bên này, ai ngửi cũng biết mì của Chenle hết. Không phải Chenle cấm mọi người ăn, nhưng thường ai ăn cũng nói hoặc nhắn Chenle một tiếng cả. Cậu buồn bực kiểm tra tin nhắn, rõ ràng là không có ai nhắn mình hết.

Ngẫm lại... Ừm, Chenle không dám nghĩ tiếp.

Cậu bước thẳng vào bếp, bắt gặp bóng dáng cao dong dỏng quen thuộc đang chống nạnh cúi người ăn mì đặt trên kệ bếp. Bộ dáng của Park Jisung cứ buồn cười thế nào, hắn ăn quá chăm chú nên không phát hiện cậu bước vào, lúc quay đầu qua mới giật mình nhảy dựng lên cụng đầu vào tủ bếp phía trên "cộc" một tiếng.

"..." Chenle nhịn cười, tiến lại đóng cửa tủ giúp Jisung. "Hình như cậu lấy nhầm gói mì của tôi rồi."

"Vậy à?" Jisung xoa đầu nhăn nhó, do ăn mì cay nên hốc mắt đỏ ửng lên.

Không khác gì con chuột hamster.

"Nhưng trong tủ còn mỗi gói này thôi, tôi không biết, xin lỗi cậu." Jisung ôm đầu một hồi cho bớt đau rồi mới nói tiếp.

"Còn mỗi gói này thôi á?" Chenle trợn mắt, xem ra không phải chỉ có Jisung ăn mà không nhắn cậu tiếng nào.

Jisung ngượng ngùng vò tóc, "Rất xin lỗi cậu."

"Không sao." Chenle lắc đầu, hai người rơi vào im lặng trong chốc lát.

Ầy, quả thật là không biết nói gì tiếp.

"Chenle." Chợt Jisung gọi tên cậu, cậu ngẩng phắt mặt lên, tim trong lồng ngực cũng hơi loạn.

Đúng là giọng nói của người mình đơn phương, chỉ cất tiếng thôi đã làm mình xao xuyến. Tên cậu phát ra từ miệng Jisung cũng dễ nghe hơn bình thường nhiều.

"Ừ?" Mãi Chenle ậm ừ trả lời.

"...Chào cậu." Jisung ngượng ngùng mỉm cười. Tim Chenle đập thình thịch, nhất thời không phản ứng kịp.

Hắn chào cậu...

"À ừ, chào Jisung." Chenle thấy mặt mình hơi nóng, muốn chạy trốn trước khi đỏ mặt.

"Chenle này..." Jisung lại gọi mà chần chừ không nói, Chenle thấy bầu không khí kỳ quái đến không chịu nổi nên lúng túng vô cùng. Không đi trước được mà ở lại thì bối rối quá.

Cậu đành bấm bụng lái sang chuyện khác, "Sao cậu đứng ăn như thế vậy?"

"Tại đang stream, không dám ăn bớt thời gian stream, sợ bị khoá phòng." Jisung giải thích. "Cậu muốn ăn mì cùng tôi không? Dù gì cũng là mì của cậu... Ừm bên này tôi chưa đụng đến đâu, tôi gắp ra tô khác cho cậu nhé?"

Chenle không phản ứng kịp, cậu nghệt mặt ra vài giây rồi mới à một tiếng. "Thế cũng được, nhưng cậu đủ ăn không?"

Hình như mặt đỏ lên rồi...

"Không đủ ăn, mà cũng không đủ thời gian." Jisung liếc nhìn đồng hồ trên màn hình khoá. Hắn lấy tô khác gắp nửa số mì qua ngay, lại lấy đôi đũa mới đặt lên tô, đẩy về phía Chenle. "Xin lỗi vì ăn nhầm nhé, cảm ơn cậu vì gói mì."

Nói xong hắn bê tô bỏ vào bồn rửa chén rồi vội vội vàng vàng chạy ra hành lang dẫn về toà Tây.

Chenle ngây ngẩn nhìn tô mì còn bốc khói nóng hôi hổi kia hồi lâu, mặt cậu có vẻ nóng không thua gì tô mì đó rồi. Cậu khụt khịt mũi, cuối cùng cầm tô mì đi ra phòng ăn toà Đông, một mình ngồi ăn giữa căn phòng rộng rãi.

Giữa chừng thì nhớ lại lời Jisung nói, cậu ấy đang stream à? Chenle thầm nhủ chỉ ủng hộ bạn bè cũ xíu thôi, mở điện thoại vào nền tảng Nemo mà toàn thể CLB GOD đều stream độc quyền bên này.

Mười lăm phút sau, Chenle vỗ trán mấy cái, cậu donate tới rương kho báu thứ ba rồi!

Ở nền tảng Nemo có nhiều mức quà donate, thấp nhất là đơn vị một cây pháo, nhân đôi lên là thành mức thứ hai - chuỗi pháo. Cứ nhân đôi lần lượt như thế tới rương pháo, xe pháo, toà pháo, xưởng pháo. Cao nhất không còn là pháo nữa mà là ngư lôi, ai ném ngư lôi cho phòng stream nào thì sẽ được lên băng rôn thông báo toàn nền tảng.

Sao trách Chenle được chứ, Park Jisung đánh rank, đi gank còn solo kill rừng bên kia nãy giờ ba lần, lần nào cũng đẹp mắt. Pha mới đây còn phản gank, một chấp ba lấy luôn triple kill.

Dù sắp ba giờ sáng tới nơi mà phòng stream vẫn náo nhiệt như đường phố ban ngày vậy.

[Starry đẹp trai thật đấy, đi rank còn ngầu bá cháy nữa]

[Ngông vl, đhs GOD lại xách thằng này về]

[Không xách mày về nên mày cay à? Mày trụ được ở top 50 Thách Đấu một năm liền đi rồi mở miệng chửi sau nhá?]

[Suy cho cùng cũng là vì cái mặt]

[Ô thế chẳng lẽ mày không sợ mất mặt? Có cái mặt thì sao, ai mà chẳng có cái mặt??]

Chenle đọc comment nhịn cười không nổi.

[Năn nỉ cha lầu trên, bộ tưởng GOD toàn trai đẹp nên thành công ty giải trí thiệt hay gì. Nếu có cái mặt thôi thì chẳng ai rảnh bỏ mớ tiền đem về làm cảnh đâu]

[Thằng này thì được bao nhiêu? Sợ nó còn năn nỉ GOD đem nó về]

"Quản phòng, kick thằng này ra." Jisung liếc mắt nhìn còn không thèm tỏ thái độ, trực tiếp kêu quản phòng đuổi người.

"Mọi người chửi mình thế nào cũng được, nhưng đừng lôi GOD vào." Jisung nghiêm mặt nói, lượt comment chậm lại vài giây rồi bùng nổ luôn.

[Á Á Á NGHIÊM MẶT ĐẸP TRAI QUÁ]

[Chắc là tôi có máu ngược rồi, Starry mắng tôi nữa đi]

[Ai mắng cô đâu, ảo tưởng rồi à]

[Mắng anti mà đẹp trai quá, thế này anti nào cũng tình nguyện nghe chửi]

[Chửi nữa đi anh zai ơi]

"...Mọi người bị làm sao thế hả?" Jisung đọc comment mà buồn bực, "Tôi hiền lắm đấy, nào có mắng ai bao giờ."

Chenle phì cười, nói dối không chớp mắt! Hắn không hay mắng người xung quanh nhưng hồi đó chơi game chung mắng cậu không thiếu câu nào đâu, ấm ức đó nha. Có một lần Jisung mắng cậu liền ba câu, cậu giận quá chơi hết ván đó xoá game luôn, hắn còn phải đi năn nỉ ba ngày liền cậu mới tải chơi lại.

Ừm, lúc đó Chenle tự thấy mình rất oai.

[Streamer này, hình như ăn vụng chưa chùi mép rồi]

Chenle nhìn kỹ lại, do stream game thì thường màn hình quay mặt streamer nhỏ xíu ở góc dưới nên thôi cậu không để ý, có bạn này nói mới thấy khoé môi Jisung còn một vệt sốt nhỏ xíu.

Jisung thấy comment đó liền bấm B biến về tế đàn, vội vã mở hộc tủ lấy giấy lau miệng.

"Xin lỗi, xin lỗi. Lúc nãy sợ bị quản phòng la nên tôi ăn vội quá." Jisung ngượng ngùng giải thích với mọi người, tay cầm lại chuột là thuần thục click mua trang bị nhanh như gió rồi chạy ra rừng tiếp.

[Ăn gì á?]

[Ăn ngon không?]

[Tự nhiên thấy đói...]

[Quản phòng khó thế hả? Ăn cũng không cho ngồi trước máy tính sao?]

[Hèn chi thấy Starry đi mất một lúc]

[Lầu trên hỏi ngu thật, bê đồ ăn ăn thì thành mukbang cmnr, stream sai mục đích lập phòng là nền tảng khoá đó]

"Đừng cãi nhau." Hắn nhíu mày, "Ăn mì gì đó trong bếp á, còn một gói nên tôi lấy ăn luôn. Giờ mới biết là mì của bên đội Ánh trăng mua, có hơi ngại."

Dứt lời hắn điều khiển tướng nhảy khỏi bụi, phóng lên đầu AD di chuyển lỗi, dùng hết cả chiêu thức làm choáng rồi đá AD văng về phía AD nhà mình. Chenle không chơi Đại chiến mấy nên không biết tướng gì chiêu gì, chỉ biết hắn làm choáng cả AD lẫn SP đội địch, đá AD vào vòng tay đồng đội rồi đá thêm cú nữa văng luôn vào trụ bên mình.

Quá đẹp, không một thao tác thừa.

AD bên hắn click hai cái là AD bên kia nằm luôn, đúng như lời bình luận viên hôm nọ nói, hắn còn thuận tay lụm hai con lính rồi mới điềm tĩnh đi lại vào rừng ăn quái.

Đi gank xong rồi hắn mới tám với người xem tiếp, "À đúng rồi, mì của đội Ánh trăng ngon lắm. Tôi mới vào nên không biết hai đội có thân không, nhưng mà hai bên đều thân thiện. Ừm, đúng, là gói màu đỏ á, sao mọi người biết hay vậy?"

[Thằng nhóc SP Mì ở bển ăn hoài à, mỗi lần ăn là một lần review PR]

[Mì nước ngoài đó, do mẹ anh KH cầm về, nghe mấy đứa nhỏ bển kể vậy]

[Bộ mì ngon lắm hả? Sao coi stream của ai trong GOD cũng thấy khen nức nở, nếu không phải trên áo không có logo thì tui còn tưởng nhà tài trợ mới của CLB]

"Thật à? KH... Chenle á hả?" Jisung ngạc nhiên, "KH là Chenle? À đúng rồi, trên đồng phục nhân viên có ghi KH."

[Đúng, KH đó, là phân tích viên bên GOD Ánh Trăng, nồ mu đẹp trai, nồ mu yẹp pô]

[KH là Chenle á, ảnh đẹp trai nhất cái đội GODW rồi, thầy Gonu mà cạo râu thì mới so kè nhan sắc được nha]

GODW và GODB là cách gọi thân thuộc của fan hâm mộ dành cho đội GOD Ánh trăng và GOD Đại chiến. Do cả hai bên đều có tên thi đấu là GOD, muốn phân biệt phải gọi tên game thì dài quá nên đành phân biệt bằng màu đồng phục. Đội Ánh trăng mặc đồng phục trắng, fan gọi GOD White, GODW. Đội Đại chiến mặc đồng phục cũng y chang nhưng màu đen, gọi GOD Black, GODB.

Tuy Jisung mới vào nhưng đã từng nghe qua tên gọi tắt này rồi, hắn gật gù, sau đó mới hỏi: "Nhưng tại sao đội mình không mặc đồ trắng mà mặc đồ đen nhỉ?"

[Chắc do GODB nhiều người béo hơn =))))]

[Chí lí dữ bà ui =))))))]

[Ừ ha mặc đồ đen trông ốm hơn =)))]

Chenle cười khúc khích, cả đội GODW toàn mấy đứa nhỏ ốm tong teo, được mỗi Trứng Gà mũm mĩm đáng yêu một chút. Còn GODB thì ngược lại, Jisung cao ráo cơ bắp thế đó nhưng vẫn ốm nhất đội, mấy thành viên còn lại hoặc tròn tròn hoặc mũm mĩm trắng trẻo. GODB có nhiều fan lớn tuổi nhất giải bên đó cũng vì vậy, đáng yêu quá mà.

"Ầy, bọn tôi nào có béo. Là do đội bển gầy quá." Jisung khụt khịt mũi, "Cổ tay ai cũng nhỏ xíu, chắc bằng ngón cái với ngón út của tôi chụm lại thôi."

Chenle cười tủm tỉm, không phải bọn cậu gầy, do tay hắn to quá mới đúng.

[Chắc đội mấy anh ăn hết phần bển rồi đúng không =)))]

"Oan quá chèn ơi." Jisung cười thành tiếng, hắn nghiêng mặt gọi đồng đội đi mid đang ngồi cạnh, "Ê Po, bên mình ăn hết phần toà Đông hả? Người ta nói nè."

[Má nó, mũi cao vãi!!!]

Chenle suýt xoa trước góc mặt này của Jisung, mù quáng donate thêm rương pháo thứ tư.

"Cái gì cơ!" Po thò đầu qua nhìn, "Nè he, toà Đông thấy ốm vậy thôi chứ ăn nhiều lắm nha, là bển ăn hết phần tụi tui thì có. Đừng nhìn tui béo béo vậy mà ăn hiếp chớ, tui ăn kiêng ba tháng rồi, không còn nhớ vị thịt ba chỉ nướng là gì luôn á..."

Po nói mà trông tủi thân hết sức.

Quản lý của GOD ai cũng khắt khe về sức khoẻ của các thành viên, nhất là với mấy đứa nhóc chưa tròn hai mươi. Cũng do bố mẹ tụi nhỏ đồng ý uỷ thác con mình cho GOD nên quản lý rất sợ bị bố mẹ người ta nói này nói nọ, dù gì thể thao điện tử trong mắt người thế hệ trước cũng là thứ độc hại cực kỳ.

Bên GODW thì đỡ, chỉ có Trứng Gà với Mì chưa đủ hai mươi chứ năm nay GODB thay máu gần hết đội, trừ Jisung mới vào không tính ra thì cả mid Po, top L và AD Cá Nhỏ đều mới mười chín thôi. Bởi thế anh quản lý Jung GODB thấy đám nhóc tăng cân hơi nhiều sau khi vào đội nên bắt đám nhỏ giảm cân, vừa ăn kiêng vừa đi tập thể dục mỗi ngày, lại còn phải ngủ sớm trước 12h đêm - một tuần chỉ được thức khuya hai ngày.

Sau khi Po bày tỏ sự tủi thân, không ít người donate cho cậu nhóc, thế nên nhóc này lại vui vẻ đánh tiếp.

Jisung vẫn như ban nãy, thi thoảng lại trả lời comment, lúc nào tập trung đánh thì mím môi không nói gì cả.

Chenle để điện thoại trên kệ chén, vừa rửa tô bát vừa xem hắn stream. Bình thường cậu không hay thức khuya tới giờ này nên thấy hơi mệt, rửa tô bát xong cậu cầm điện thoại đi lên phòng, xem một hồi bắt đầu lim dim ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro