Chương 19: Ra mắt bạn bè
GOD nhậu nhẹt ăn mừng đến khuya, trong không khí ăn mừng phơi phới này nên ban lãnh đạo ưu ái tặng hai đội một ngày nghỉ. Cũng nhờ vậy mà bây giờ đã hai giờ chiều Chenle vẫn chưa rời giường, nằm rúc trong lòng Jisung ngủ nướng.
Máy lạnh trong phòng vẫn thổi phà phà, đêm qua họ kéo kín rèm nên lúc này căn phòng tối hù, thi thoảng chỉ có chút tiếng động sột soạt do Jisung nghiêng người. Lồng ngực trần ấm áp của Jisung rất thoải mái, Chenle nằm gối đầu lên đó một cách đắc ý. Thật ra cậu ngủ gần nửa ngày rồi, chẳng còn buồn ngủ chút nào, chỉ muốn lười biếng tận hưởng giây phút ấm cúng này thêm chút nữa mà thôi.
Đêm qua hai người ngủ rất muộn, các thành viên khác trong GOD một giờ đêm mới mò về gaming house lục đục rồi ngủ mà Jisung với Chenle vẫn chưa vào giấc. Lý do thì cũng đơn giản, hai người cảm thấy đã đến thời điểm chín muồi nên mới thân mật với nhau. Suy đi tính lại, hai người chọn phòng của Chenle để ngủ đêm nay, cậu chỉ không ngờ sau khi hai người hôn nhau lại cởi đồ ra thì cả hai đồng loạt lôi bao cao su và gel bôi trơn ra.
Chenle đỏ mặt, hắng giọng một cái vẫn chưa biết nên giải thích như thế nào. Thế này thì trông như cậu rất thèm thuồng hắn rồi vậy, tuy sự thật đúng là vậy thì vẫn hơi mất mặt.
Nhưng may mắn Jisung không cười cậu, có lẽ là do hắn cũng đang rất hồi hộp. Lần đầu tiên của hai người đương nhiên là có nhiều bỡ ngỡ, mất cả nửa tiếng để mở rộng rồi mà Chenle vẫn cảm thấy cực kỳ đau, nước mắt nhạt nhoà.
Jisung ôm eo cậu, mồ hôi trên trán chảy xuống ướt sũng tóc mai hai bên tai. "Hay là thôi nhé?"
Nãy giờ Park Jisung hỏi cậu câu này năm lần rồi, Chenle cong người nhìn hắn bằng ánh mắt ác liệt, "Anh hỏi lần nữa là em đấm vào mồm anh thật đấy."
Cũng may quá trình sau đó thì suôn sẻ hơn, Chenle dần dà cảm thấy khoái cảm đong đầy cơ thể mình rất thoả mãn, ôm cổ Jisung rên khóc không ngừng.
Giữa chừng thì bên ngoài vang lên tiếng lục đục của đám nhóc quay về, Chenle vội vàng bịt miệng mình lại. Tường ở GOD cách âm rất kém, Chenle không muốn mình làm phiền đến mọi người theo cách này.
Vì Jisung cũng xấu hổ nên hắn thả chậm tốc độ, thế thì lại tạo ra một kiểu khoái cảm giày vò khác, toàn thân Chenle run lẩy bẩy bám chặt lên người hắn. Sướng đến nỗi đầu ngón chân cậu co rút, Chenle không nhịn được nên há miệng cắn lên đầu vai hắn một cái. Jisung giật mình, kêu lên một tiếng.
Hai người mở to mắt nhìn nhau, chỉ trong vài giây đã nghe thấy giọng Mì hỏi ngay ngoài cửa: "Anh Chenle, tụi em có mua bánh kem á anh ăn không?"
Jisung lén cười, giữ eo Chenle đè xuống giường rồi vẫn tiếp tục nhẹ nhàng tiến vào, Chenle chỉ còn cách kéo gối úp lên mặt mình để tiếng rên không thoát ra được.
"Anh Chenle ơi, anh ngủ rồi hả?" Mì gõ cửa hai cái. Lại có thêm tiếng chân khác đến trước cửa.
"Suỵt, chắc anh Chenle ngủ rồi đó." Giọng Trứng khe khẽ nhắc nhở Mì.
"Hình như mới nãy tao nghe thấy ảnh nói gì mà, kêu một tiếng như tên tao á." Mì đáp.
"Nếu gọi mày thì ảnh ra mở cửa rồi, có cần mày đập cửa không?" Trứng thở dài, "Nhiều khi nói mớ thôi."
Sau đó hai đứa nhỏ mới bỏ đi về phòng, Chenle thở phào nhẹ nhõm, vậy mà Park Jisung rất biết chọn thời điểm, ngay lúc này thúc một cú giáng trời khiến Chenle hô lên.
Hắn lấy bàn tay to lớn bịt miệng cậu, tiếng thở dốc trầm thấp hoà làm một với âm thanh va chạm nhè nhẹ. Một tay còn lại hắn dùng để vuốt ve cơ thể Chenle, khiến cậu chẳng mấy chốc mà đầu hàng trong nước mắt.
Vì hai người quá tham lam sau khi lần đầu nếm trái cấm nên một đêm làm ba lượt, đến bây giờ thức dậy Chenle vẫn không có sức lực để nhúc nhích. Đầu óc thì tỉnh táo rồi đấy nhưng cả người ê ẩm từ đầu đến chân, đặc biệt là chỗ kia.
Một lúc sau Jisung thức dậy, hắn hôn lên trán Chenle, cứ tưởng cậu vẫn đang ngủ nên bàn tay ấm nóng xoa thắt lưng và eo Chenle. Cảm giác này quá thoải mái, Chenle vặn người ưm một tiếng, Jisung thấy vậy mới cười khẽ, xoa đầu cậu. "Dậy rồi phải không? Em đói chưa?"
Cậu không mở nổi mắt nhưng vẫn gật gật đầu.
"Muốn đi ăn gì không?" Jisung bóp tay Chenle. Dù đói nhưng cậu quá lười rời giường, lắc đầu nguầy nguậy chọc Jisung cười khúc khích.
Jisung ngồi dậy, tấm lưng trần vạm vỡ lộ ra trước mắt Chenle, ở nơi bả vai còn có một vài dấu móng tay bấm vào, chẳng biết là cậu để lại từ lúc nào.
Mặt Chenle hơi đỏ, nghĩ lại đêm xuân ngàn vàng thì trái tim thổn thức xuýt xoa trong lồng ngực.
Nếu bây giờ quay trở lại vài năm trước, Chenle sẽ nghĩ đây là giấc mơ xuân hoang đường nhất của mình, không nghĩ rằng sẽ có ngày họ ở bên nhau và trở thành người thân mật gần gũi nhất của đối phương. Dường như Chenle vẫn mơ hồ cảm giác được hơi thở nóng rẫy hắn phả vào cổ mình trong lúc giao hoan, vừa quấn quýt vừa bồi hồi.
"Có ăn không?" Jisung ngoái đầu nhìn cậu, hắn phát giác ánh mắt mê muội của Chenle cũng chỉ cười chứ không lật tẩy hay trêu chọc cậu.
"Đương nhiên là đi chứ." Chenle dụi mắt, ngoan ngoãn ngồi dậy.
Ngồi được ba giây, cậu chậm chạp đứng xuống đất, cũng không để ý lắm ánh nhìn như sói như hổ của Jisung dán lên cơ thể loã lồ của mình mà trực tiếp đi vào nhà tắm. Sau đó cậu cẩn thận khoá trái cửa, quả nhiên chỉ nửa giây sau đã nghe Jisung gõ cửa nhè nhẹ, "Anh muốn tắm chung."
Chenle bình tĩnh bóp kem đánh răng ra bàn chải, nhớ đến cái mông đau tới độ ngồi không xong của mình thì bất tri bất giác muốn đổ hết tội lên đầu Park Jisung.
"Không được." Chenle đáp, "Anh về phòng tắm đi."
Vì Chenle đuổi người nên Jisung chỉ đành mặc quần áo rồi lò dò đi về phòng.
Thời điểm hai người thay đồ đi xuống nhà dưới, bọn nhỏ GODW đã nghiêm chỉnh ngồi vào máy tính leo rank. Kể cả khi lãnh đạo đã cho ngày nghỉ rồi thì bọn họ vẫn không dám lơi là dù chỉ một giây. GODB đã giành cúp vô địch, GODW càng không thể thua kém mà cũng phải giữ vững ngôi vương của mình mới được.
Chenle ghé qua nhìn mấy đứa một chút rồi mới ra cổng, Jisung ngồi trên xe đợi sẵn, ôm mũ bảo hiểm của cậu trong tay. Kể từ cái lần gắp Kuromi, Jisung mặc định Chenle là con nít rồi, hắn mua mũ mới cho cậu để dán đầy hình Kuromi lên đấy, mấy bữa trước Chenle chẳng chịu đội đâu nhưng hôm nay phá lệ chịu đựng một lần.
"Đi đâu ăn đây?" Chenle ngồi lên yên sau rồi Jisung mới đề ga, "Ăn lẩu bò không?"
Ăn lẩu thì phải ngồi rất lâu.
"Ăn xong đi xem phim gì đó đi." Hắn nói tiếp.
Xem phim cũng phải ngồi cả một hai tiếng.
Chenle chần chừ vài giây, "Đi ăn xiên bẩn được không? Xong thì ghé qua tiệm bán đồ thú cưng."
"Thú cưng? Em muốn mua chó mèo hả?" Jisung ngạc nhiên.
"Yangyang mới nuôi mèo, em định mua cái gì đó cho mèo nhà nó." Chenle vòng tay qua ôm eo Jisung, bây giờ đây là thói quen của cậu, lên xe máy Jisung chở thì phải ôm hắn chứ không thì bất an lắm.
Jisung gật gù, chở cậu đến chỗ xiên-không-bẩn-lắm ở bên kia khu phố, phải nói đây là xiên bẩn theo kiểu nhà giàu cho tương ứng với khu dân cư.
"Có xiên lẩu nữa, em muốn ăn lẩu cay không?" Jisung dừng xe lại ở trước hàng xiên vắng vẻ, nhìn vào gương chiếu hậu hỏi ý Chenle.
"Không ăn cay." Chenle làu bàu. Thằng oắt này sao không tinh tướng chút nào thế?! Làm sao mà ăn cay được.
"Chẳng phải bình thường em thích ăn cay lắm sao?" Hắn còn ngạc nhiên hỏi lại.
Thế nên Chenle lườm Jisung, thầm nhủ lần sau mua sextoy dài nửa mét về xiên chết hắn mới được, đến lúc đó hắn sẽ biết ăn cay ngon cỡ nào.
Có lẽ ánh mắt của Chenle quá ác liệt nên Jisung tự giác ngộ ra nhiều điều, hắn ho một cái, "Thôi không ăn xiên nữa, anh biết chỗ cháo lòng này ngon lắm."
Chenle hài lòng gật đầu, trẻ con dễ dạy, khôn ra rồi đấy.
Chỗ ăn cháo lòng cũng nằm trong khu, thật ra đây là cháo dinh dưỡng nên trong menu không chỉ có cháo lòng mà còn có rất nhiều loại cháo khác, Chenle gọi một phần cháo bò bằm trẻ em cho Jisung và một phần cháo lòng cho mình.
"Sao anh phải ăn cháo con nít?" Jisung nghe Chenle đọc order với nhân viên xong xuôi hết rồi mới dám hỏi nhỏ bên tai cậu.
"Vậy mới dễ uốn nắn." Chenle giữ vẻ mặt lạnh như tiền cầm ly trà đá lên uống.
"Không uốn được đâu," Jisung tiếp tục thì thào bên tai cậu, "Anh cứng lắm, em biết mà."
Chenle phun hết nước trà trong miệng ra bàn.
Jisung cười sằng sặc, rút khăn giấy ra lau miệng cho cậu.
"Cơ mà em ăn cháo lòng cũng tốt." Trong lúc lau bàn, Jisung tiếp tục nói. "Ăn gì bổ nấy."
Nghe chướng khí thật chứ.
"Anh chê lòng dạ em xấu xa à?" Chenle trợn ngược mắt.
"Làm gì có," Hắn cười tủm tỉm, "Chỉ nói là trong người em chắc không khoẻ."
"Bớt điêu, bộ đồ lòng của em có vấn đề gì sao anh biết được." Chenle hừ thành tiếng.
"Biết chứ sao không?" Jisung híp mắt, "Hôm qua anh vào tới đó mà."
Mặt Chenle đỏ lên tới mang tai, cậu vung tay đấm vào vai Jisung khiến hắn la oai oái vì đau.
Park Jisung chẳng biết từ đâu học được thói ăn vạ, cậu đấm chơi thế thôi mà hắn rên rỉ phàn nàn cho tới lúc hai người ăn xong cháo, Chenle rút tiền thanh toán, hắn vẫn còn kể khổ.
"Làm gì đau dữ vậy được," Hai người ra lấy xe, Chenle đội mũ xong thì càm ràm.
Jisung có vẻ ấm ức, hắn cởi áo khoác xắn tay áo lên, để lộ một vết bầm xanh bằng nửa nắm tay Chenle.
Cậu giật mình, bấy giờ mới lúng túng xoa xoa cánh tay của hắn, "Em xin lỗi, em không nghĩ là em mạnh tay vậy."
Jisung giận dỗi chu môi, cúi thấp người chìa má về phía cậu. "Hôn dỗ anh đi."
Chenle bật cười vò đầu hắn, thằng nhóc này, nhưng cậu vẫn bóp cằm Jisung kéo lại gần để hôn lên gò má hắn một cái 'chóc'.
Hắn hài lòng vô cùng, mặc áo khoác trở lại.
Buổi chiều hai người ghé qua siêu thị thú cưng để mua ít đồ chơi cho mèo rồi mới đến khu nhà của Yangyang. Vì Liu Yangyang đã làm streamer hai năm nay nên rất có tiếng mà cũng rất có tiền, chung cư nó ở là khu căn hộ cao cấp. Họ đứng dưới sảnh bấm máy chuông cửa, ấn số nhà Yangyang, người hiện lên trên màn hình sau đó lại là Huang Renjun.
"Ơ." Chenle cười ẩn ý, "Renjun cũng ở đây à?"
"Lên lẹ đi~" Renjun vui vẻ ngân nga, "Bấm mở cửa an ninh rồi đó."
Jisung thì đã quá quen mặt với Liu Yangyang rồi nên không cần nói nữa, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt Renjun, hắn hơi tò mò không biết người này ra sao nên cũng hỏi cậu mấy câu.
Tuy rằng Renjun hay chặt đẹp Yangyang, cũng thích nô đùa nhưng Chenle luôn cảm thấy Renjun hiền lành, thế nên chỉ tóm gọn trong một câu nói dịu dàng biết săn sóc người khác.
Quan trọng nhất là nhìn ra Park Jisung cũng thích cậu, không như Liu Yangyang suốt ngày xúi cậu bỏ ước mơ.
Jisung mang theo hi vọng và niềm tin vào nhà chào hỏi, bỗng nhiên Renjun phát hiện ra dấu hôn tím ngắt trên gáy Chenle, thế là Renjun cười khanh khách chọc ghẹo hai người cả buổi.
"Sao em bảo cậu ấy hiền lành?" Jisung không thấy phiền vì bị ghẹo nhưng ấm ức vì không dám "phản dame" bồ của bạn thân của bạn trai mình, thế nên mặt ủ mày chau kéo tay áo cậu than vãn.
"Thì anh cứ nói lại đi, ở nhà cãi em chem chép mà ra đường không dám cãi hả?" Chenle cười toe toét. "Người ta vẫn đang hiền đó, đã đánh anh đâu?"
"C-còn đánh nữa hả?" Jisung mở to mắt.
"Anh nhìn Yangyang đi, thấy nó có giống người sẽ ngoan ngoãn làm việc nhà không?" Chenle chỉ vào Yangyang đang cặm cụi rửa chén bát trong bếp.
"Không giống..." Jisung còn nhớ hồi đi chơi lớp năm lớp 12, Liu Yangyang trốn rửa chén còn nhanh hơn ai hết.
"Không có nắm đấm thì sao mà gia đình vào nề nếp được chứ đúng không?" Chenle nhe răng khểnh, giơ cổ tay lên vỗ bồm bộp. "Em còn tính hỏi Renjun vài bí kíp luyện bồ."
"...." Jisung dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cậu. "Nhưng mà anh không rửa chén đâu."
Chenle cười rộ lên, đương nhiên là không dám cho ông thần này vào bếp rồi. "Thế thì em rửa."
"Chúng mày ăn trái cây đi." Renjun cầm đĩa táo đã cắt ngay ngắn ra đặt trước mặt hai người, "Ở trong nhà tụi tao mà sờ mó rúc rích với nhau, tưởng hai ông đây chết rồi hả? Hôm qua chưa đủ hả?"
Chenle đã quen với kiểu chọc ngoáy này của Renjun nên chỉ cười đểu, còn Jisung ở nhà lên mặt bao nhiêu thì ra đường ngại ngùng bấy nhiêu, gãi gãi đầu không dám hó hé gì luôn.
Cậu ở lì trong nhà hai người kia nói chuyện phiếm và ăn hết mấy lượt trái cây, bị Renjun vác chổi đòi đuổi thì mới chịu kéo tay Jisung đi về.
"Chúc mấy đứa nhà mày thi đấu tốt, phải lấy cúp đó." Yangyang tiễn hai người xuống tận sảnh tầng trệt. "Bữa nào rảnh stream chung."
"Được." Jisung sảng khoái đồng ý. Stream chung với streamer nổi tiếng có trăm ngàn lượt đăng ký thì hắn còn chắp tay cảm tạ nữa là.
Khi hai người về đến gaming house, Chenle thấy thông báo tràn vào LYSN của mình như điên thì mới hay lúc nãy Yangyang có đăng hình bốn người chụp với nhau.
"Bạn học cấp ba ^-^"
Trong hình hai người bọn họ ngồi rất sát nhau, y như rằng dưới phần bình luận có thấy vài fan soi ra được Chenle gác đầu gối lên đùi hắn.
Ăn cái gì mà mắt tinh hơn thỏ nữa vậy.
Nhưng mà Chenle không sợ lắm, bạn thân thì gác chân lên đầu nhau còn được nữa mà phải không? Thế nên Chenle share hình về, thêm caption "Mừng cúp."
Liu Yangyang thích đùa dai, bình luận bên dưới: "Cúp của ai?"
Chenle không trả lời, đợi hết tuần khi GODW giành chiến thắng áp đảo trước đội thủ và rinh cúp thì mới trả lời bình luận: "Của GOD."
.
hê xin chào mọi người sau 3 tháng không update 🥲🥲 thời gian vừa rồi mình bị writeblock nên chap này vốn đang viết dang dở một nửa rồi cái kéo dài đến hôm nay mới xong. nhưng mà không xao, 3 tháng vừa rồi mình đu esports thiệt chứ không viết vì đam mê như trước đó nữa nên xin được hứa hẹn những pha miêu tả game thực tế hơn, kịch tính hơn 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro