Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Chuyện hợp đồng

Trước mỗi mùa giải thường các đội sẽ được chụp hình thi đấu để đưa cho bên giải MCS thiết kế hình ảnh hoặc để cho chính đội của mình sử dụng. Tuy nhiên, GOD chỉ chụp hình của đội viên và huấn luyện viên chính là thầy Gonu thôi chứ phân tích viên như Chenle không cần phải chụp. Vì thế, hôm nay Chenle sẽ đi chụp bù vào.

Thông báo sẽ đăng trong buổi tối phải nên chụp nhanh trong buổi sáng đặng đẩy hình cho team truyền thông. Mới bảy giờ sáng, anh Kim đã nhá máy gọi Chenle dậy, tiếng chuông réo rắt vang lên trong sự mơ màng của cậu.

Nhưng chỉ đến khi cậu nghe thấy Jisung nằm bên cạnh rên hừ hừ bất mãn nên mới bật dậy, vội vàng bắt máy. "Em nghe rồi ạ, mười phút nữa em xuống liền."

"Ai vậy?" Jisung lăn qua ôm lấy eo cậu, buổi tối hắn luyện farm lính đến khuya nên mới ngủ được ba bốn tiếng, hai mắt còn dính chặt vào nhau, mái tóc rối bù dựng tứ phía.

"Anh Kim gọi đi chụp hình." Chenle xoa đầu hắn, "Anh ngủ tiếp đi."

Jisung lầm bầm gì đó cậu nghe không rõ, lại siết eo cậu mạnh hơn, quật Chenle nằm lăn ra giường.

"Không đùa đâu-" Chenle giơ tay bịt miệng Jisung vì hắn muốn ịn môi lên cổ cậu hôn. Park Jisung này tính xấu lắm, hôn mà không để lại dấu là không được, trong khi hắn biết rõ da cậu dễ để lại vết như thế mà vẫn cố tình. "Buông ra mau."

Jisung miễn cưỡng thả Chenle ra, để cậu ba chân bốn cẳng chạy đi đánh răng rửa mặt. Mỗi tội Chenle quên lấy áo đồng phục thế nên phải quay trở ra lục tủ tìm áo, cậu nghĩ Jisung đang ngủ nên đứng ngay đó thay đồ, ai dè mặc áo xong quay sang thấy Park Jisung đang chớp chớp mắt nhìn mình.

"..." Hai người đối mắt với nhau, Park Jisung là người phá ra cười trước.

"Anh xấu xa thật đấy!" Chenle đỏ mặt chạy lại đánh Jisung, hắn không cãi gì mà chỉ lôi kéo Chenle ôm ngã xuống giường. Hắn vừa cười vừa dụi dụi tóc lên người cậu, tuy chẳng nói gì nhưng cậu hiểu ngay hắn không muốn mình đi.

Bỗng dưng giờ lại thấy Park Jisung dễ thương hẳn ra, miễn hắn cứ không mở miệng thì chắc chắn sẽ dễ thương hoài.

"Chụp chỉ có một chút thôi, anh ngủ một giấc tỉnh dậy là em về rồi." Chenle xoa đầu dỗ dành Jisung.

"Ừa biết mà, anh muốn phá cho em trễ giờ thôi." Jisung làu bàu, bị cậu vỗ đầu một cái thì rên hừ hừ.

Nhờ có Jisung chọc tức mà Chenle dứt khoát đi luôn, quả nhiên bên dưới đã có anh Kim khoanh tay đứng chờ sẵn. Anh Kim tính mở miệng càm ràm sao lại trễ năm phút rồi, lại nhìn đuôi tóc còn vểnh lên của Chenle cùng dấu hồng hồng sau gáy, anh quyết định ngậm miệng.

"Xin lỗi anh, em ngủ quên mất." Chenle cười hì hì sà tới kéo tay anh xin tha thứ.

Nhớ hồi đó đừng nói là bảy giờ sáng, hẹn năm giờ sáng thì Chenle cũng có thể xuống sớm nhất, chưa từng trễ bao giờ. Chậc...

"Ừm. Còn trẻ đừng có lao lực quá." Anh Kim đau lòng dặn dò một câu, thò tay vuốt vuốt đuôi tóc của Chenle cho xẹp xuống. Sau đó anh Kim tự ngẫm thấy câu nói này của mình hình như hơi lộ liễu, thế nên anh bồi thêm một câu, "Ngủ sớm tốt cho sức khoẻ hơn."

?

Hai câu này của anh ấy nghe cứ kỳ kỳ làm sao.

Chenle đi theo anh ấy sang bếp lấy đồ ăn, đối với chuyện ăn sáng thì anh Kim cực kỳ kiên quyết. Không dậy sớm thì thôi, nếu đã dậy đúng giờ thì nhất định phải ăn, ai bỏ bữa sẽ bị phạt tiền, luật này áp dụng tới cả thầy Gonu chứ nói gì phân tích viên quèn là cậu.

Lại nghĩ, trong tất cả các câu lạc bộ Esports, làm gì có câu lạc bộ nào phạt ác như GOD. Thà là chửi thề trên stream hay hút thuốc, liên hệ riêng với fan nên bị phạt như các câu lạc bộ còn lại thì còn được. Chứ anh Kim ấy à, anh ấy là quản lý của phân đội GODW lẫn quản lý tổng gaming house này, từ khi anh ấy thiết lập "đế chế" của mình, nội quy phạt đã xuất hiện thêm những điều khiến con dân đau khổ vô vàn như không ăn sáng sẽ bị phạt, dưới 20 tuổi thức quá khuya cũng không được, không được ăn hàng rong, không được mặc đồ xộc xệch lộn xộn ra ngoài,...

Nói đi cũng phải nói lại, anh ấy chăm sóc cho các thành viên rất tốt, vì anh Kim khó tính nên đám nhóc có kỷ luật và đỡ lộn xộn như một số câu lạc bộ Esports khác. Quan trọng nhất! Quan trọng nhất là hình ảnh của GOD trong mắt giới Esports trở nên chuyên nghiệp, được đánh giá là chỉn chu và có tổ chức nhất.

Tất nhiên, để có được hình ảnh đó thì nội bộ GOD cũng khổ không thể tả.

Ở trong phòng ăn có một bảng "xếp hạng" người bị phạt nhiều nhất. Chễm chệ hạng nhất toàn gaming house là Lee Euihyuk - đường giữa vạn năng Red của GODB - với hàng loạt các bản án lười tắm, vứt rác vào ba lô bạn (Blue), lấy nhầm sịp của người khác nhưng đem trả cũng trả nhầm người, ăn vụng lúc hai giờ sáng, vâng vâng và vâng vâng với những tội lỗi không thể nào buồn cười hơn.

Từng có lần Mon chụp cái bản án này đăng lên mạng cho fan xem làm Red bị trêu hết hai tháng liền.

Sau khi ăn sáng xong, anh Kim tự thân lấy xe của GOD chở Chenle đi đến studio chụp ảnh.

"Ái chà, thiếu người hả? Sao hôm nay cho cả người trong ban huấn luyện đi đấu luôn vậy?" Anh thợ chụp ảnh Daniel là người quen của các câu lạc bộ Esports, thấy anh Kim dẫn Chenle mặc áo đấu tới thì hóng chuyện hỏi một câu.

"Không có, chụp cho việc khác." Anh Kim úp úp mở mở, "Tò mò thì tối nay vào fanpage của GOD đợi nhé."

Daniel gật gật đầu, sau khi sắp xếp các thứ xong xuôi hết rồi thì ngoắc tay bảo Chenle vào đứng trước phông trắng.

Trong GODW, người mà Daniel thích chụp nhất là Red và Blue, hai người đó là trụ cột của GODW bởi vì có thực lực nhưng đồng thời cũng khá ưa nhìn, cao ráo mà còn chụp hình rất ăn ảnh nữa. So với mấy cậu tuyển thủ bình thường cứng đờ trước ống kính thì Red và Blue bắn ảnh không thua gì một số người mẫu nghiệp dư. Daniel chụp cho GODB gặp cậu dự bị mới chụp hình rất tốt, và cũng là người đẹp trai. Thế nên Daniel cứ tưởng mấy người đẹp trai ở GOD đều bắn ảnh tốt, cho đến khi Daniel gặp ca khó đỡ Zhong Chenle.

"Em thả lỏng ra, thử dáng khoanh tay xem."

"Đừng có hầm hầm như vậy, ai nợ tiền em hả?"

"Đừng có cười như thế, em hù chết anh đó!"

"...."

Anh Kim xem Chenle đờ đẫn trước camera gần mười lăm phút vẫn chưa chụp được tấm nào mà Daniel ưng ý thì cười khúc khích, cậu Daniel này chụp hình có hồn nhưng đổi lại rất khó tính.

"Cậu hạ tiêu chuẩn xuống xem nào, cậu ấy mới đi chụp photoshoot lần đầu thôi." Rốt cuộc trước ánh mắt thảm thương cầu cứu của Chenle, anh Kim quyết định mở miệng nhắc nhở Daniel.

Daniel thở dài, quyết định hạ tiêu chuẩn từ Red-Blue-Starry xuống tiêu chuẩn của tuyển thủ bình thường khác.

Ấy vậy mà chụp vẫn không xong, một phần do Chenle ngại ngùng chưa quen trước ống kính, một phần do Daniel vẫn muốn cậu thử những biểu cảm rất mơ hồ như "hăng hái lên!", "làm kiểu chiến thần đi em", "làm biểu cảm của MVP coi!".

Vẫn là anh Kim nghĩ ra giải pháp tốt, bảo Daniel mở hình của các tuyển thủ khác ra cho Chenle xem tham khảo. Như một lẽ đương nhiên, Daniel mở ảnh của ba tượng đài trong lòng mình ra cho Chenle xem. Ảnh của Red với Blue thì Chenle đã thấy rồi, còn thấy hoài nữa là đằng khác vì mùa nào cũng đi chụp ảnh thi đấu, nhưng Jisung thì có nhiều tấm Chenle mới thấy lần đầu.

"Mấy tấm này sao không thấy bên GOD sử dụng nhỉ?" Chenle chỉ vào mớ hình bị bỏ xó ở đây, quay sang hỏi anh Kim. Mấy pose tạo dáng kiểu khoanh tay hay hất mặt rất bình thường rất thường gặp thì GOD và bên fanpage giải Đại chiến lại đem ra dùng, mỗi lần đội nào thắng thì đội và giải đấu sẽ thiết kế poster thông báo còn gì.

"Sao em hỏi anh? Hỏi Jisung ấy." Anh Kim nhún vai. Gaming house là của chung, team truyền thông cũng chung nhưng anh chỉ quản lý gaming house thôi, còn team truyền thông thuộc quyền quản lý của anh Jung.

"À, mấy tấm này là Jisung không muốn dùng, đáng lẽ anh phải xoá đó mà thấy đẹp trai quá nên giữ lại, làm tham khảo cho những người như em đó." Daniel đứng ra giải thích. "Tấm giơ hai ngón tay thì nó kêu trẻ con quá, tấm này thì nó kêu trẻ trâu, chống nạnh thì đanh đá quá, chắp tay sau lưng nhìn giống cầu thủ bóng đá, ờ, còn nhiều lý do lắm. Nói chung sợ bị khác biệt với mấy thành viên khác nên cuối cùng chọn dáng gần giống nhau."

Chậc... Trẻ trâu thì vẫn đẹp trai mà, sao lại kỳ thị vẻ đẹp của sự trẻ trâu.

Dẫu vậy, Chenle cũng làm mấy dáng thường thấy của các tuyển thủ khác chứ không muốn nổi trội hơn. Chỉ có anh Kim lúc gần cuối buổi chụp hình mới bảo Daniel chụp thêm cho Chenle mấy dáng trẻ con đó đi, mặt cậu hợp.

Đầu Chenle đầy dấu chấm hỏi, thế này là nói mặt cậu trẻ con à? Nhưng Chenle vẫn đứng vào chụp cho bằng hết mấy dáng đó.

"Tự dưng tới em chụp thì thấy nó không trẻ trâu lắm." Lúc lọc ảnh, Daniel kéo đến mớ ảnh vừa chụp xong cho hai người coi.

"Thấy chưa, anh bảo hợp mà." Anh Kim cười cười, còn rút điện thoại ra chụp lại ảnh trên màn hình.

Trông có khác gì cha dẫn con đi chụp ảnh xong chụp lại khoe cho mẹ của nó xem không...

Ba người thảo luận một hồi, ảnh được duyệt của cậu toàn là mấy tấm dáng trẻ trâu không, mấy pose nghiêm túc trước đó bị bỏ lại hết.

Chụp xong xuôi hết đã tám giờ rưỡi, chụp hết gần một tiếng, trước khi về bỗng dưng anh Daniel kéo tay Chenle, "Ầy, cho anh xin email đi. Muốn lấy mớ hình đó về thì nói anh một tiếng, có gì đâu ngại."

"Dạ?" Chenle chẳng hiểu mô tê gì sất, ngơ ngác tròn mắt nhìn Daniel.

"Chẳng phải em nhờ anh Kim chuyển lời cho anh là em muốn đem mớ ảnh của Jisung về hay sao? Hai đứa chơi với nhau đúng không? Sinh nhật mà in mấy tấm này ra dán trong gaming house là best luôn đó, bạn tốt là phải vậy!" Daniel cực kỳ phối hợp huých vai cậu một cái, làm Chenle lú lẫn ừ ừ đáp lời, gửi email của mình sang cho Daniel.

Sao anh Kim biết cậu muốn lấy mớ ảnh đó nhỉ...

Ra tới xe rồi cậu vẫn còn y nguyên vẻ mặt nghi ngờ, anh Kim thấy thế mới giải thích, "Nhìn mặt em là biết, thích thì cứ xin thẳng với Daniel đi, cậu ta hận không thể đăng hết lên khoe luôn ấy."

"Vậy cũng được ạ? Em tưởng GOD không lấy mà." Chenle ngồi vào ghế, đóng cửa xe lại.

"Hình là của Jisung, miễn nó không cự thì thôi." Anh Kim nói một cách đương nhiên, "Em đã muốn cứ mà lấy, chẳng lẽ nó sẽ cự với em vì mấy tấm hình sao?"

Cũng đúng nhỉ... Chenle gật gù.

/

Đúng như các anh đã dự liệu, chín giờ tối vừa lên bài thông báo streamer mới thì group fan hoàn toàn bùng nổ. Bản thân Chenle cũng mới nhận được bảng hợp đồng livestream lúc chiều, thậm chí ký xong chỉ cách lúc đăng bài tầm một tiếng chứ không nhiều. Mấy anh trong GOD làm việc hiệu suất cao quá thành ra nom có vẻ hơi tiền trảm hậu tấu nhưng Chenle thấy cũng được, dẫu sao cậu đã đáp ứng từ trước rồi mà.

Cậu có đem hợp đồng về phòng xem xét, đang đọc giữa chừng thì Jisung xông vào phòng. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi còn rịn trên trán.

Hôm nay Jisung đi thi đấu mà, hắn đánh trận lúc năm giờ chiều... Chenle ngửa đầu nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối sao đã về rồi? Trung bình một trận đấu rơi vào khoảng 45 phút đến một tiếng, Chenle nhớ lúc mình coi lịch thi đấu cũng có đọc đánh giá đối thủ, không phải là đội kia chỉ thua trình có một chút xíu thôi sao... Đánh nhanh dữ vậy.

"2-0 hả?" Chenle há hốc miệng vì sốc, Jisung ném ba lô lên giường cậu làm bàn phím với chuột bên trong kêu lộp cộp, hắn sáp tới bên cạnh Chenle.

"Ký rồi hả?" Jisung lật hợp đồng, thở phào vì cậu chưa ký. "Sao câu lạc bộ đưa hợp đồng gấp thế này? Em xem kỹ chưa? Anh tưởng mai mới ký chứ, lúc nãy nghe anh Jung bảo tối nay đăng thông báo rồi."

"Công ty làm ăn gọn ghẽ mà." Chenle đáp, đẩy hợp đồng sang cho hắn xem, chợt thấy có gì đó không đúng, "Anh-"

"Sao?" Jisung ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Không có gì." Chenle lại thôi, trong lúc hắn nghiên cứu hợp đồng thì cậu mở điện thoại, vào fanpage chính thức của WPL - tên giải bên Đại chiến - để cập nhật tin tức.

Chẳng hiểu vì sao Chenle lại cứ có cảm giác như hắn nghe mấy anh nói tin tối sẽ đăng thông báo nên cố tình đánh nhanh để về kiểm tra hợp đồng của cậu cơ. Bởi vì hắn mới về đã xông lên đây rồi, thấy cậu chưa ký hợp đồng còn thở phào. Chẳng lẽ là thấy công ty làm ăn nhanh gọn quá nên sợ cậu bị bẫy hay sao?

Dù gì đi chăng nữa, hắn vẫn đọc bản hợp đồng livestream giữa ba bên là Chenle, GOD và nền tảng rất nghiêm túc. Cậu thì coi nhanh phần trực tiếp của giải, thầm cảm thấy hình như phán đoán của mình đúng rồi.

Trong tai nghe của cậu đang nghe bình luận viên nói hôm nay GODB phát huy rất tốt, nhưng nhịp đấu quá vội vàng, nhất là phần rừng. Kể cả điểm số tích lũy của GODB có đủ để ván này thắng hay thua đều sẽ đi tiếp được thì nhịp độ trận này vẫn hơi loạn, may mắn là thực lực từng người trong GODB có thể đè được đội kia chứ căn bản là kiểm soát nhịp độ không tốt.

Chỉ cần đội bên kia macro tốt hơn một chút lật ngược tình thế không phải không có khả năng.

Chenle cau mày xem nhanh highlight hai trận toàn thắng trong cặp BO3 hôm nay, hầu hết highlight là từ Jisung mà ra. Solo kill trong rừng, gank thắng 3 mất 1, combat lớn ở hang quái lấy 2 đổi 4, cướp rồng thành công... Tuy thao tác thì rất mãn nhãn nhưng đúng là nhịp độ đang được ép đẩy nhanh, hắn đánh quá vội.

"Chenle, hợp đồng này giống với hợp đồng trước anh kí với nền tảng thông qua GOD. Nhưng mà điều kiện còn tốt hơn, anh Kim tranh thủ cho em nhiều thật đấy." Cuối cùng Jisung mới đẩy hợp đồng lại cho cậu.

"Vậy sao?" Chenle thoáng ngạc nhiên. Nãy giờ cậu đọc hợp đồng chỉ thấy thoả thuận với điều khoản không có vấn đề gì, trước kia cậu chưa từng xem qua hợp đồng livestream với nền tảng nên không biết là điều kiện của mình tốt hơn.

"Ừm, em ký được rồi." Jisung gật đầu.

"Đương nhiên là ký được," Chenle bật cười, "Em đã đọc kỹ rồi. Anh sợ công ty bẫy em à?"

"Cái gì cũng phải cẩn thận." Jisung gật gù, không hề phủ nhận mình sợ công ty bẫy cậu. "Anh thấy các anh làm quá nhanh, giống như đa cấp hối người ta đưa chứng minh thư vậy."

"..." Công ty đàng hoàng mà hắn đi so với đa cấp, Chenle bất lực cười cười, giơ tay vỗ má Jisung, "Anh đa nghi quá, công ty vốn dĩ tốt đó giờ."

"Ai mà biết được, tư bản có tình người thì vẫn là tư bản thôi." Jisung chộp bàn tay của cậu, hắn siết cổ tay Chenle, ánh mắt dịu dàng. "Em ngốc như vậy nên anh sợ người ta lừa em."

Ai ngốc? Chenle trừng mắt với Jisung, đúng là không chọc cậu chửi thì hắn không chịu được mà.

Sau khi ký hợp đồng xong, Chenle buông bút xuống, lại thò tay tới bóp mặt Jisung. "Nhưng mà anh đấy, hôm nay đánh thế là sao?"

Jisung giờ mới có một chút chột dạ, "Làm sao là làm sao?"

"Anh không tự biết à. Người trong ngành với nhau, em đâu có mù." Chenle dẫu gì cũng có bệnh nghề nghiệp, hai game giống nhau như thế nên lẽ nào cậu không phát hiện. "Đánh vội như thế làm gì? Lúc train huấn luyện viên cũng dạy thế à? Bị Tào Tháo rượt hay gì mà đánh như điên thế kia?"

"Còn chẳng phải là lo cho em sao." Jisung ngượng ngùng ngả ra sau né đi bàn tay của cậu.

Trái tim Chenle sầu não, quả nhiên vẫn là vì mình.

"Park Jisung," Lần đầu tiên Chenle cảm thấy không vui vì người khác đặt mình lên trên hết như vậy. Cậu đanh giọng gọi một tiếng, Jisung cụp mắt xuống không khác gì trẻ con ăn vụng bị người lớn bắt gặp. "Đừng quên anh làm tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải đi đánh ở giải net cỏ với anh em."

"...Anh biết." Jisung ngoan ngoãn gật đầu.

"Mắng anh cũng không phải chức trách của em, lát anh xuống kia nghe anh Jung với huấn luyện viên mắng cho biết thân." Chenle thở dài, "Không có lần sau. Hiểu không?"

"Anh hiểu." Jisung gật đầu lia lịa.

Nhìn hắn dễ dàng nhận sai, cậu lại cảm thấy hắn qua loa. Tính tình của Chenle với hắn phải nói là một chín một mười, làm gì có chuyện dễ hạ cái tôi mà nhận lỗi vậy được. Khẳng định là Park Jisung vẫn ấm ức trong lòng, không cảm thấy hắn sai cái gì, chỉ đang dỗ cho cậu yên thôi.

"Em nói thật đó, anh hiểu không?" Chenle buộc phải nghiêm mặt nói tiếp, "Bây giờ không phải em dặn dò anh với tư cách người yêu với nhau đâu Park Jisung, em đang nói với tư cách là một người có góc nhìn từ ban huấn luyện, một người xem giải, một người có hiểu biết về game."

Jisung lén nhìn Chenle, nhận ra cậu nổi giận thật rồi nên thầm thở dài.

Không xong rồi. Zhong Chenle trước kia hay mắng ngoài miệng chứ chưa bao giờ thực sự giận hắn, có lần cậu giận thật thì cũng chính là cái lần mà cậu nhất quyết quay lưng không thèm ngồi cạnh hắn nữa.

"Hành động của anh nói nhẹ là ngạo mạn, nói nặng là không tôn trọng đồng đội, cũng không kính nghiệp chút nào. Đã thi đấu chuyên nghiệp thì phải đặt việc thi đấu và đồng đội lên trên hết chứ không phải vì mong muốn cá nhân của anh nên tự chủ trương như vậy." Chenle càng nói, hắn cúi đầu càng thấp, cậu buộc phải dùng tay nâng cằm hắn lên để hai người nhìn vào mắt nhau dù rằng Jisung không tự nguyện cho lắm. "Esports là nơi khi trò chơi có năm người cùng một đội chứ không phải game leo rank một người chơi, chỉ cần anh gánh họ thắng là được còn thua thì kệ làm lại ván khác. Anh phải chịu trách nhiệm với đội của mình, phải gánh vác trách nhiệm đối với cả bốn đồng đội còn lại, với cả dàn ê kíp ở phía sau nữa."

"Nhưng cũng thắng rồi còn gì, anh biết, lần sau sẽ không như thế nữa." Jisung bặm môi, nắm lấy tay cậu bỏ xuống.

"Park Jisung." Chenle mím môi, hai mày cau chặt lại. "Nếu hôm nay không phải vòng bảng hay tứ kết mà là trận chung kết thì sao? Em cảm ơn anh đã lo lắng, nhưng em đã là người lớn rồi, thậm chí còn lớn hơn anh mấy tháng. Em không phải đứa con nít mà tới hợp đồng cũng đọc không xong, em là người làm việc ở GOD còn lâu hơn anh, công ty này thế nào chẳng lẽ em không biết? Nếu anh lo lắng, lúc giải lao gọi em một tiếng hỏi han là được, cần gì phải vậy. Anh cảm thấy vị trí này này mình ngồi vững lắm rồi đúng không, vài ba lỗi lầm cỏn con thế này ban huấn luyện sẽ không để vào mắt đúng không?"

Lần này Jisung cũng cau mày, nhưng hắn không cự dù chỉ một tiếng, đơn thuần là đứng dậy rồi bảo, "Anh không muốn cãi nhau với em."

Chenle còn muốn hỏi lại hắn, cãi là cãi thế nào, nhưng lúc này cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ. "Chenle, em xem xét hợp đồng tới đâu rồi?"

"Anh đợi chút, em đem ra ngay." Chenle lớn tiếng đáp, cầm lấy bản hợp đồng đem ra cho anh Kim. Sau khi mở cửa, anh Kim thấy Jisung ở đây cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ thấy lạ là sao bầu không khí giữa hai người hơi căng thẳng.

"Em có muốn điều chỉnh điều khoản gì nữa không?" Anh Kim quan tâm hỏi, "Muốn thì cứ nói thôi đừng ngại."

"Dạ không đâu ạ." Chenle lắc đầu, "Quyền lợi và đãi ngộ đều rất tốt."

"...À Jisung cũng ở đây hả, anh Jung đang tìm em đó." Anh Kim nghiêng qua nhìn Jisung đang ủ rũ đứng trong phòng.

"Cậu đi đi." Chenle liền mở rộng cửa cho Jisung rời đi cùng anh Kim. Hắn không đáp, chỉ im lặng đi thẳng khỏi cửa, ba lô còn không đem theo.

Quả nhiên, đúng như Chenle đã nói từ trước, việc mắng Jisung đúng là không tới phiên Chenle. Khi cậu cầm ba lô hắn xuống phòng máy của GODB đã thấy phòng họp đóng kín cửa, bên trong vang vọng tiếng quát tháo om sòm.

Lại thấy Po đang thập thò ở cửa bếp nhìn ra phòng họp. Cậu không nghĩ gì nhiều, đi vào bếp kiếm xem còn gì không để nấu cho Jisung ăn. Thi đấu về tầm giờ này thì thường chưa ăn gì cả, mà anh Jung cũng sợ đám bọn họ ăn xong bị chột bụng nên chắc không cho ăn trước khi thi đấu đâu.

"Anh Chenle." Po gặp cậu thì chào một tiếng, trong bếp còn L với Cá Nhỏ cũng đang ăn, nhưng đứa nào đứa nấy mặt mày ảm đạm buồn bực.

"Hôm nay thắng mà sao không vui chút nào thế?" Chenle ngồi xuống chung với đám nhóc, thầm nghĩ không lẽ vì hắn mà mấy đứa này cũng bị hắn luôn à.

"Anh Gobi với anh Starry đang bị quở trách nãy giờ." Cá Nhỏ dùng nĩa chọt chọt mấy viên há cảo còn trong dĩa mình. Nó thở dài thườn thượt, "Việc gì phải gay gắt thế, bình thường có lỗi huấn luyện viên cũng không mắng ác vậy."

Po cứ tưởng Chenle chưa biết gì nên tử tế giải thích cho cậu nghe, "Hôm nay bọn em đấu có hơi loạn một chút, Jisung chơi không được ổn định như mấy lần trước nên bị mắng. Thật ra là trong lúc đấu bọn em đều đã đồng ý với nhau là đấu nhanh về sớm, tại lần trước đánh BO3 mà hết năm tiếng, làm trễ giờ hoãn luôn trận sau lại đó. Không phải lỗi của một mình anh Jisung đâu, còn anh Gobi thì làm đội trưởng mà không biết khuyên nhủ tụi em nên mới bị lôi vào chửi chung."

"Cũng không hoàn toàn là vậy." L nhỏ giọng nói thêm, "Hôm nay đúng là anh Starry đánh hơi vội đó, lỗi sai đầy, mỗi lần giành được lợi thế trong trận đều rất nguy hiểm. Nếu bọn HVN mạnh hơn chút thì lật kèo còn được ấy, bởi vậy anh Starry mới bị mắng thảm dữ vậy."

"Dẫu gì mà nói, phong độ của anh Jisung hôm nay đâu phải tệ, đánh ra toàn highlight không đó." Cá Nhỏ vẫn áy náy muốn bênh Jisung mấy câu, "Esports phải kịch tính chút mới vui, nhớ hồi mới ra game, đội nào đội nấy toàn đánh giáp lá cà vui gần chết. Tự nhiên giờ ai nấy đều học theo lối chơi thiên về kiểm soát của mấy tựa game tương tự á, nội chuyện có nên đánh hay không cũng phải cân nhắc một hồi. Đợi cân nhắc xong thì thời cơ tấn công qua luôn rồi."

"Thằng nhóc này, em cũng muốn vào nghe chửi đúng không?" Anh Jung tính vào bếp nấu mì ăn thì nghe Cá Nhỏ bênh Jisung chằm chặp lên vỗ đầu nó một cái, "Lần sau em cứ thử thấy thời cơ là nhào vào đánh liền xem?"

"Không dám, không dám." Cá Nhỏ cười hề hề.

"Thằng này nó không sợ gì, chỉ sợ đánh ngu ngu là tối về vừa bị thầy Kai chửi, vừa bị dân mạng chửi." Po phì cười, sau đó lại thở dài.

Chenle không nói tiếp, lấy điện thoại lên group fan Đại chiến xem thử, quả nhiên Jisung đang bị chửi um sùm ở trển. Người thì bênh, người thì chê, hai bên cãi lộn ì xèo hết lên.

Tầm mười phút sau, huấn luyện viên Kai mới thả Jisung và Gobi ra ăn tối, nét mặt hai người đều tối sầm như nhau. Hắn đi vào bếp kiếm đồ ăn thì gặp mấy thành viên trong đội với Chenle đang ngồi chung với nhau, Jisung muốn mở miệng xin lỗi mọi người nhưng cổ họng nghèn nghẹn rất khó chịu, không thể nói nên lời.

"Mấy anh đừng buồn, lần sau mình đánh tốt hơn." Cá Nhỏ chủ động kéo kéo tay Jisung với Gobi an ủi.

"Không sao cả, mới tứ kết thôi mà, vào chung kết làm tốt hơn là cái chắc." Po đẩy đẩy vai Jisung, "Do mới bị chửi lần đầu đó, nghe chửi nhiều sẽ quen à."

"..."

Chenle hắng giọng, đứng dậy, "Cậu muốn ăn gì thì mình làm cho. Ăn trứng cà chua không?"

Nét mặt Jisung cứng đờ, hắn lắc lắc đầu, "Cảm ơn mọi người, hôm nay đúng là lỗi của mình. Mình lên đi tắm rồi lát ăn sau."

Nói xong hắn không đợi mọi người ừ hử gì đã quay người đi lên lầu luôn, Chenle cũng thấy không thoải mái chút nào, trong lòng bực dọc mãi thôi.

"Chậc... chắc là do ăn chửi chưa đủ nhiều." Po nói với mọi người nhưng lại chống cằm nhìn Chenle, hai mắt thằng nhóc đầy nghi vấn, giống như muốn hỏi hai người giận nhau à. Chenle làm lơ, quay đi nhìn chỗ khác.

"Tại chú em lì quá nên nghe chửi riết chai đó." Gobi thò tay vò đầu Po, "Chứ Jisung trong lòng tự trách thôi. Ai ăn xong thì đi lên đi, Jisung nói vậy chứ chẳng ăn đâu."

"Ờ, hồi mới vào đánh train một trận thua thảm lắm, lúc đó Jisung cũng bỏ ăn về ngủ. Nói hoài mà ổng vẫn không chịu được, sai sót thì ai chẳng có, có gì đâu mà tự trách dữ vậy." L nói một cách bất lực, "Thôi, em về phòng trước nha, mọi người về nghỉ đi."

Đợi mọi người lục đục tản đi hết, chỉ còn Chenle đang cặm cụi lục nồi niêu xoong chảo với Gobi đang cắm đầu ăn tối trong bếp.

"Cậu tính nấu gì đó?" Một hồi sau mùi hương từ trong nồi Chenle nấu dậy lên, Gobi tò mò buông cả chén chạy lại xem.

"Nấu cháo thịt băm." Chenle tranh thủ trong lúc đợi thịt băm với cháo chín hẳn thì quay sang rửa thớt và dao mình dùng để băm thịt, "Rảnh thì nhìn giùm mình nồi cháo nhe."

Gobi gật gật đầu, ôm chén cơm tới đứng bên cạnh bếp để vừa ăn vừa canh nồi cháo. 

"Chenle, cậu nấu cho Jisung hả?" Gobi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vẻ mặt cứng đờ lúc đó của Jisung là vì Chenle hỏi xem hắn ăn gì không. Hai người này đó giờ vẫn chơi thân với nhau, ngay cả Gobi không quá thân với Jisung còn biết hắn khoái dính Chenle cỡ nào, làm gì có chuyện từ chối Chenle nấu ăn cho mình chứ nhỉ.

"Ừ, tối nấu cháo ăn cho dễ tiêu." Chenle cũng chẳng giấu gì Gobi, rửa xong rồi thì vẩy tay cho khô, "Cậu ra bàn ăn đi, cảm ơn đã canh chừng phụ mình."

"Không có gì." Gobi im lặng một hồi nhưng không rời đi, Chenle thấy vẻ mặt cậu ấy hơi đăm chiêu nên trong lòng hơi nghi ngờ, không lẽ Gobi cũng đoán ra rồi?

Rốt cuộc, Gobi liếm môi bảo, "Cho mình xin ít cháo nhe."

"Ừa." Chenle tắt bếp, múc một chén cháo cho Gobi. Thế mà cứ tưởng Gobi phát hiện chuyện hai người rồi cơ.

Sau đó cậu múc phần còn lại đem lên phòng Jisung, chân trước Chenle vừa đi chân sau Po đã chui vào bếp.

"Ây ây, em thử một muỗng với." Po nhào tới cạnh Gobi giành muỗng múc cháo, nó me nãy giờ, thấy Chenle nấu ăn cho Jisung là muốn ăn thử rồi. "Anh nếm ra vị gì không?"

"...Thì vị cháo thịt bằm đó?" Gobi ngớ người, không biết đáng lẽ còn phải có vị gì trong cái nồi cháo đấy.

"Chậc chậc, anh đúng là vô tri quá." Po lắc lắc đầu.

Hương vị tình yêu đó, hầy...

Jisung đã đi tắm rồi, cậu gõ cửa phòng hắn hoài không thấy ai mở nên đẩy cửa vào luôn, đặt tô cháo trên bàn làm việc của hắn.

Giờ cũng tối rồi, Chenle nghe tiếng nước xối ào ào trong nhà tắm lại thấy lo lắng, đành qua trước cửa nhà tắm đập mấy cái, "Jisung à, tối rồi đừng tắm lâu."

Tiếng nước ngừng lại vài giây, hắn không trả lời mà tiếp tục xối nước.

...Khuyên cũng khuyên rồi, không nghe thì thôi. Chenle buồn bực ra bàn làm việc ngồi, thò tay sờ vào touch pad của laptop hắn bỏ trên bàn, vô tình bật lại màn hình máy tính. Màn hình đang mở sẵn fanpage tổng của GOD, Chenle thấy chín giờ rồi nên thử reload, bài thông báo ra mắt streamer mới đã được đăng lên.

Đương nhiên là phản ứng của các fan rất bùng nổ rồi, dưới comment ai nấy bàn tán xôn xao về Chenle. Người thì bảo trước đó cậu bú fame của Jisung, người thì nói rất mong chờ, người thì bảo GOD chắc phải gấp gáp đăng bài này để cho qua vụ Jisung đánh ẩu. Chenle vốn chẳng định xem bài đăng đâu, cậu cũng sợ bị chửi mà, nhưng vì Jisung mở sẵn nên Chenle vào xem luôn. Cậu ôm gối, kéo xuống đọc gần cả ngàn cái bình luận.

Khi trang bình luận load được tới bình luận thứ sáu trăm mấy, Jisung mở cửa nhà tắm đi ra.

Trong lòng cậu không tự chủ được mà thấy run rẩy nhè nhẹ, nhưng Chenle cố tình làm ngơ, không hề quay đầu lại nhìn hắn cái nào. Jisung đến kế bên Chenle đứng nhìn laptop, vì mới tắm xong nên người hắn toả ra hơi ẩm nóng ấm, mùi sữa tắm trên người nồng nàn, thậm chí tóc hắn còn rỏ vài giọt nước lên cánh tay của cậu.

Vào giây phút ấy, trái tim sôi trào của cậu trở nên mềm nhũn, bực dọc khó chịu trước đó cũng tan đi gần hết.

Vì sao phải nặng lời với nhau, chỉ là hắn quan tâm mình thôi mà. Cậu dùng mọi góc nhìn khách quan để nói rằng hắn làm sai, chỉ duy nhất không dùng góc độ người yêu mà cảm thấy hắn làm thế là đúng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chẳng hề cân nhắc gì đến chuyện khác, chỉ chăm chăm muốn về sớm để xem xét hợp đồng với cậu, không muốn cậu bị người khác lợi dụng; Chenle vậy mà chỉ mắng hắn thôi.

Cậu không vui vì hắn đặt mình lên trên tất cả, thậm chí là công việc và sự nghiệp, là do bệnh nghề nghiệp của cậu ăn vào trong máu quá sâu rồi, không hề cân nhắc cảm nhận của hắn chút nào.

Tính tình của Chenle từ xưa đã ương bướng cứng cỏi, đôi khi cậu lại không kiểm soát được phần góc cạnh trong con người mình, khiến nó đâm vào người khác. Đáng lẽ phải nói chuyện nhẹ nhàng hơn, nghĩ lại thì cậu cũng hối hận, bây giờ không biết phải mở miệng xin lỗi làm sao bây giờ.

Jisung không biết Chenle đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu nhìn mãi vào mấy bình luận chê bai trên màn hình, cứ tưởng Chenle buồn nên thò tay bấm tắt máy tính đi. Màn hình trở nên tối đen, từ trong đó Chenle thấy hình ảnh phản chiếu của hai người, một người một đứng nhưng không ai chịu mở lời trước.

"Em về phòng đi, hôm nay anh ngủ sớm." Cuối cùng Jisung cũng chủ động nói, cậu ngẩng đầu, thấy nét mặt của hắn đúng là mệt mỏi thật.

"Em không ngủ ở đây được à?" Chenle đầy thắc mắc.

"Anh muốn ở một mình. Em về đi." Jisung lên giường nằm, không hề ngoái đầu nhìn cậu lần nào.

Cậu cắn môi, mấy câu chuyện nhảm trên mạng về hai người cãi nhau xong đuổi người kia ra nằm sofa không ngờ lại ứng lên người mình. Người bị mắng là hắn, nhưng mình lại bị đuổi về. Trong lòng cậu ngổn ngang trăm mối, tuy mình mắng hắn không sai nhưng đúng là không nghĩ tới cảm nhận của hắn thật, chẳng lẽ Jisung giận rồi ư? Giận nên mới đuổi mình.

Lúc này có nên về thật không? Hay là nên ngồi ở lại rồi dỗ dành hắn?

"Anh không giận gì em hết, anh chỉ muốn ở một mình suy nghĩ thôi." Jisung thấy Chenle ngồi như pho tượng ở đó nên chồm dậy nói. "Thật đó, em đừng nghĩ nhiều."

Chenle chớp chớp mắt, không hề nhúc nhích.

Jisung thở dài, lấy chăn trùm qua đầu để khỏi phải nhìn thấy Chenle nữa. Hắn cứ tưởng làm thế thì Chenle sẽ tự nản trước mà bỏ về, nào ngờ hắn trùm một hồi lâu vẫn không nghe động tĩnh gì, tự hắn thấy ngộp rồi mà cậu vẫn chưa đi.

Rốt cuộc Jisung chịu thua, vén chăn ra nhìn Chenle. "Sao em còn chưa về?"

"Anh không ăn cháo em nấu à?" Chenle ngồi co ro trên ghế trông rất tội nghiệp.

Hắn thở dài. Rõ ràng mình mới là người bị chửi nhưng cậu lại là người trông đáng thương hơn.

"Biết rồi, em về đi, lát anh ăn." Jisung nói đến vậy rồi mà Chenle vẫn không hề nhúc nhích chút nào, thản nhiên ngó lơ hắn.

Jisung rất bất lực, thừa biết xưa giờ Chenle không phải người dễ dàng đầu hàng nên hắn đành nhượng bộ cậu lần nữa, bò dậy đến bên bàn, vì Chenle đã ngồi ghế rồi nên hắn đứng khom người mà ăn. Cháo để nãy giờ đã nguội bớt, Jisung ăn rất nhanh, căn bản là muốn ăn nhanh để đi ngủ thôi nhưng cảm giác ấm ấm của cháo vào tới dạ dày vô cùng dễ chịu khiến hắn hơi thèm thuồng.

Jisung ăn xong để tô cháo không qua một bên, nhìn Chenle chằm chằm cho đến khi Chenle không chịu được nữa, tự giác đứng dậy đi về.

Cậu cắn cắn môi, mình là người khai hỏa trước vậy mà trở thành người khó chịu hơn. Không muốn đi chút nào, bình thường hắn qua phòng cậu có đuổi cũng không đi, dựa vào đâu mà hắn không vui thì cậu phải về chứ? Chenle đổi ý, quay ngoắt người lại, đập mặt vào bả vai của hắn.

Lỡ rồi thôi luôn, cậu tiện thể vòng tay qua ôm Jisung chặt cứng.

"Chẳng phải em không vui à?" Jisung thở dài, đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, tay kia ôm lấy Chenle.

"Thì không vui." Chenle úp mặt lên vai hắn, dụi tới dụi lui như mèo con.

"Sợ em không vui nên anh tự tránh đi còn gì." Jisung bất đắc dĩ nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu hai người đều không vui, cậu còn nóng tính tức giận nữa thì sẽ cãi nhau, chẳng thà tránh đi đợi cậu nguôi giận rồi xuất hiện còn hơn.

"Anh tự phạt mình hả?" Chenle ngửa đầu lên nhìn hắn, "Em có bảo anh tránh đi đâu."

Hai người ôm nhau lắc lư đến bên giường rồi ngã xuống, Chenle nằm sấp lên người Jisung, áp tai vào lồng ngực của hắn.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận tiếng tim đập vững vàng mà lòng càng thêm mềm nhũn. Park Jisung có khả năng khiến tâm trạng cậu thay đổi nhanh như chong chóng, lo lắng, tức giận, nhưng cũng dịu dàng, áy náy.

"Em xin lỗi, lúc nãy không nên nặng lời như vậy." Chenle chủ động mở miệng dỗ dành hắn.

Còn nhớ hồi xưa cậu từng hỏi Liu Yangyang rằng yêu nhau sẽ làm những gì, cậu ấy từng đáp, chọc chửi xong đi dỗ dành rồi lặp lại, cứ vậy là hết ngày. Những tưởng Liu Yangyang nói giỡn thôi, ai ngờ đúng ra phết.

"Em nói không sai mà." Jisung xoa đầu Chenle, nãy bị chửi đến nhức cả đầu rồi nên hắn cũng phải giác ngộ mà thôi. Bản thân Jisung là tay ngang đi vào làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thời gian ở trong nghề này chưa tới nửa năm nên vẫn chưa hoàn toàn in sâu vào đầu trách nhiệm của mình. "Anh phải chuyên nghiệp hơn, đặt toàn đội lên trên hết."

"Dẫu sao thì em vẫn không nên phủ nhận lòng quan tâm của anh." Chenle thì thầm, "Em sợ anh sẽ thất vọng, lạnh lòng với em."

Jisung cười khẽ, bàn tay vuốt ve vành tai của Chenle. Đúng thật là tai mềm thì sẽ ngoan.

"Em xin lỗi," Chenle dịu giọng làm nũng một chút, quả nhiên Jisung vui lên ngay, cười tủm tỉm. Cậu lại chồm người lên ôm mặt hắn hôn mấy cái, thành công chọc Jisung cười cong cả mắt.

"Quên chưa chúc mừng em, bây giờ thành streamer rồi." Jisung vén tóc Chenle ra, đặt một nụ hôn lên trán cậu dịu dàng. "Về sau anti không thể nói em bú fame anh nữa. Nếu ai nói thế, anh chỉ có thể đáp rằng đáng tiếc Chenle không bú fame mình, Chenle bú cái khác."

????

Chenle trợn mắt, ngay lập tức muốn bò dậy bỏ về nhưng Jisung nhanh nhẹn túm cậu đè xuống nệm.

Park Jisung có cái biệt tài sát phong cảnh vl, dẫu tình huống có đang êm đềm đến đâu cũng chọc cậu muốn chửi ngang cho được.

"Lúc nãy còn nhõng nhẽo muốn ngủ ở đây, bây giờ chạy đi đâu?" Jisung nheo mắt, giữ chặt hai tay Chenle trên đỉnh đầu, há miệng hôn lên cổ cậu.

Chenle tính chửi hắn rồi nhưng mở miệng lại bật ra một tiếng rên thoả mãn. Cổ cậu là nơi nhạy cảm, từ khi Jisung phát hiện ra điều đó thì luôn dùng hết khả năng để khiến cậu đầu hàng, tan chảy thành nước.

Hiếm bao giờ hai người cãi nhau như vậy, khi làm hoà gần gũi thân mật đem lại một cảm giác rất khác biệt, Chenle suýt tí là sa vào quỷ sắc rồi. Rốt cuộc cậu lấy lại lý trí, túm đầu Jisung đẩy ra, hai gò má đỏ bừng bừng.

"Anh mà hôn nữa thì em bỏ về thật đấy." Chenle đe doạ một cách yếu ớt.

Hắn cười ranh mãnh, nhưng thành thật đẩy cậu nằm vào chỗ bên cạnh, không ghẹo cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro