Chương 12: Skin Valentine
Jisung không nán lại phòng khách mà đeo ba lô đi thẳng lên lầu, vừa rẽ qua khúc ngoặt thì thấy Chenle đứng đợi sẵn.
"Cậu ở đây làm gì?" Jisung cười lên, tiến lại gần kéo cánh tay của cậu, "Đã ăn gì chưa?"
"Chưa, mình đợi cậu về ăn chung mà." Chenle giơ tay ra sau nâng thử ba lô của hắn, thấy cũng không nặng lắm mới yên tâm buông tay ra. "Sao hôm nay về trễ thế?"
Hắn hướng mắt nhìn về cửa phòng mình, hai người ngầm hiểu ý nhau, không nói nữa.
Về phòng rồi Jisung thả ba lô xuống giường, im lặng bước tới tủ lấy hai gói mì ra nấu.
"TheO về luôn hả?" Chenle hỏi khẽ, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng có vẻ mỏi mệt của hắn.
"...Chắc là thế." Jisung đáp, "Cuộc phẫu thuật rất thành công, cậu ấy ở nước ngoài làm vật lý trị liệu một thời gian rồi về nước, sắp tới duy trì vật lý trị liệu trong nước song song với tập đánh trở lại."
Chenle nghe giọng của Jisung có vẻ bồn chồn nên cậu đứng dậy, đi đến sau lưng hắn và choàng tay ôm hắn từ phía sau.
"Không sao đâu." Jisung thở dài, vỗ bàn tay của Chenle mấy cái. "Cậu đợi lâu lắm sao? Hôm nay đấu xong mọi người cùng với TheO đi ăn lẩu, xin lỗi vì quên mất không báo cho cậu."
Chenle không buông hắn ra, còn dùng sức ôm hắn chặt hơn.
Vốn dĩ họ đều cho rằng TheO giải nghệ chắc rồi, mùa này Jisung mang tiếng dự bị chứ sẽ là người thay thế TheO. Hắn vào GODB với tâm thế thay TheO làm người gánh vác cho GODB còn gì, vậy mà hôm nay TheO quay trở về, thế là vị trí của hắn trong đội trở nên khó xử vô cùng.
Hơn nữa, Chenle cũng coi như là thấu hiểu lòng người đi, hành động im im xuất hiện nơi công cộng của TheO sau một thời gian dài vắng bóng chắc chắn sẽ gây nên nhiều điều tiếng, ai mà không biết chứ, nếu TheO cố tình làm vậy thì cậu đoán ra người ta nghĩ gì rồi. Mùa giải này Jisung tiến vào thi đấu cũng đã bị fan TheO ghét bỏ cực kỳ, nhưng hắn không để ý, chỉ một mực làm tốt bổn phận của mình. Vậy mà vị kia ngược lại không thấy biết ơn Jisung, bây giờ làm ra hành động đẩy hắn vào tình thế khó xử hết biết. Dẫu cho bây giờ câu lạc bộ có nói thế nào, người ngoài vẫn sẽ tưởng có uẩn khúc gì đó mà TheO không lên sân khấu được, Jisung lại nghiễm nhiên ngồi ở vị trí kia.
Chắc chắn hắn sẽ không vui vẻ thoải mái rồi. Chuyện mấy hôm nay làm cậu bận tâm cũng vì điều này mà biến mất sạch sành sanh, trong lòng chỉ thấy xót xa cho hắn.
"Thế cậu ăn no chưa?" Chenle hỏi nhỏ.
"...Chưa." Jisung khẽ trả lời, "Chẳng ăn vào."
"Vậy mình chờ cậu ăn chung là đúng rồi." Chenle ở phía sau nhón chân hôn lên gáy hắn. "Không cần xin lỗi."
Jisung xoay người lại, Chenle tưởng hắn muốn nói gì nên tròn mắt chờ hắn tâm sự, không ngờ Jisung đột nhiên cúi xuống nhấc bổng cả người Chenle, bế cậu ném lên giường. Trong một giây, Chenle nghĩ tới đủ kiểu viễn cảnh đáng sợ khi Jisung muốn dùng cậu để trút hết muộn phiền, nhưng Chenle có không thoải mái thì vẫn sẽ chiều theo hắn thôi.
Nhưng thật may mắn, Jisung không mất hết lí trí như cậu tưởng, hắn chỉ buồn bực nhảy lên giường nằm ngay bên cạnh cậu.
Chenle thở phào, tay vuốt vuốt ngực, trái tim mới bị doạ sợ nên đập loạn xạ còn chưa kịp bình tĩnh lại đây.
"Nếu bây giờ mình trở thành dự bị thật, không lên thi đấu nữa thì cậu có thất vọng không?" Jisung nhìn chằm chằm lên trần nhà, vu vơ hỏi một câu.
Mới vừa ném người ta lên giường mà bây giờ đổi sang muốn tâm sự, thằng nhóc này, muốn nằm tâm sự thì nói một tiếng, sao phải ném cậu lên giường hả? Khiến người ta hiểu nhầm nguy hiểm thật đấy!
Chenle hít một hơi, chống tay dưới đầu nhìn hắn.
"Cậu thi đấu chính hay dự bị thì liên quan gì đến chuyện mình thất vọng?" Chenle hỏi ngược lại.
Jisung tự nhận ra câu hỏi của mình kỳ lạ đến mức nào nên bật cười, nhưng nom hắn vẫn thật tội nghiệp. Chenle xót hắn, cậu không giỏi an ủi nên mới nhúc nhích xích tới gần, vụng về hôn lên môi hắn.
Mà Jisung giống như chỉ đợi có vậy, ngay lập tức ôm chặt eo cậu, vồn vã cắn mút môi Chenle, lưỡi cũng sộc luôn vào miệng cậu quấn quýt không rời. Hôm trước hôn còn tiết chế một chút, lần này Jisung hộ cậu mạnh bạo như bão cuốn, Chenle không kịp thở, lúng túng muốn vịn vai hắn nhưng hắn thì hay rồi, nắm cổ tay cậu ghim xuống nệm, còn lật người đè lên cậu nữa.
Từ từ, có gì từ từ nói chứ hả!
Rốt cuộc Chenle nhắm chặt mắt, quyết định từ bỏ cố gắng, tay kia ôm lấy lưng hắn vuốt ve nhè nhẹ.
Coi bộ hồi nãy Park Jisung đã có ý đè mình ra ăn trụi lũi để trút buồn phiền, nhưng hắn đã tìm lại được lý trí rồi, ai ngờ cậu tự dâng mình cho hắn, gọi con sói mới xoay người đi quay trở lại ngay tắp lự. Đầu lưỡi Chenle tê dại, cố mút lấy lưỡi Jisung, nếu đã không phản kháng được thì thôi, cậu làm cho hắn thoải mái hơn vậy. Nhưng cố gắng của Chenle trở nên thật nhỏ bé khi Jisung càng lúc càng tiến công như vũ bão, bàn tay vuốt ve eo cậu rồi luồn vào trong áo.
Nghe đồn bọn con trai khi hôn rất là không biết giữ kẽ, đứa nào nằm yên là đứa đó dở. Park Jisung bắt đầu sờ rồi mà cậu nằm ngay đơ thì mất mặt quá, thế nên Chenle rụt rè muốn kéo áo hắn lên.
Giữa lúc hai người sắp mất kiểm soát thật thì ấm đun siêu tốc "tách" một tiếng báo hiệu nước sôi, Jisung tỉnh táo trở lại, buông cánh môi ửng đỏ của cậu ra.
"Chờ chút, mình úp mì." Jisung liếm môi, đôi mắt sáng rực nhìn cậu như con sói nhìn con thỏ chuẩn bị ăn vào bụng.
Chenle ừm một tiếng, ngồi dậy chỉnh lại áo quần xộc xệch.
"Chenle này," Jisung lục ba lô lấy ra một cái hộp đen, hắn mở hộp cho cậu nhìn. "Mình tặng cậu."
Một chiếc vòng tay bạc đính hình ngôi sao và mặt trời mặt trăng các kiểu, trông cũng dễ thương. Chenle thích thú lấy cái vòng đeo vào tay, chợt hắn cản cậu lại, "Không phải đeo như thế."
Rồi hắn cầm cổ chân cậu kéo lên, tỉ mỉ đeo vào.
...Ra là lắc chân.
"Cảm ơn nha." Chenle mỉm cười. Cổ chân Chenle nhỏ xíu nên đeo lắc chân vào lại thấy cổ chân cũng xinh xinh, lại trắng trẻo sạch sẽ.
Jisung quỳ dưới sàn, tự nhiên úp mặt lên đùi cậu khiến Chenle nhột muốn cười thành tiếng mà không nỡ, cậu bèn cắn môi nhịn cười, vuốt ve mái tóc của hắn an ủi. "Đừng buồn nhiều. TheO ở GOD lâu hơn cậu nên khi cậu ấy về đám nhóc vui vẻ mừng rỡ là đúng, như thế chứng tỏ tụi nó có tình nghĩa. Còn nếu chỉ vì cậu xuất hiện vài tháng mà tụi nó quên luôn TheO thì mới đáng quan ngại."
"Ừm." Jisung gật gật đầu, bình thường hắn cứ chọc ghẹo cậu suốt, vậy mà bây giờ buồn bã nép vào chân cậu tìm an ủi như vậy thấy thật đáng thương, như con cún nhỏ tủi thân vậy. Chenle nghĩ lại thấy yêu thương hắn thêm một chút, bàn tay vuốt tóc hắn càng thêm dịu dàng.
"Nếu TheO đã về rồi... Vậy anh Jung có dự định gì chưa? Hay anh ấy cũng không biết TheO về đột ngột như thế?" Chenle kéo Jisung lên ngồi cạnh mình, "Dưới đất lạnh đấy."
Hắn ủ rũ nằm bẹp ngay kế bên cậu, lầm bầm, "Theo kế hoạch thì tháng sau TheO mới về nên anh ấy chưa báo mình, TheO đột nhiên đổi vé về sớm cả tháng nên ai cũng giật mình hết. Anh Jung nói là chắc sẽ dời chỗ ngồi của TheO sang dãy đối diện, ít nhất thì mình cũng sẽ đấu thay hết mùa giải này."
"Vậy còn mùa giải sau?" Bàn tay Chenle đang vuốt tóc hắn khựng lại, thường GOD hay ký hợp đồng hai mùa giải với tuyển thủ.
"Anh Jung nói để xem phong độ của TheO như nào." Jisung ôm cánh tay cậu, dụi dụi tóc lên đó như cún con thèm hơi người.
Đôi khi Jisung cũng đáng yêu ra phết, nhất là khi hắn không ghẹo cậu nữa.
Chenle nằm xuống cạnh hắn, vòng tay qua ôm Jisung vào lòng vỗ về.
"Dù sao TheO cũng mổ tay nên kiểu gì cũng không khôi phục lại phong độ như trước nữa, lại mất thời gian gần nửa năm đi nước ngoài, cậu thì vẫn luôn luyện tập." Chenle hết lòng phân tích cho hắn nghe dưới góc độ của người trong ban huấn luyện, dù cậu tin hắn tự phân tích những điều này cả rồi. "Khả năng cao TheO sẽ không ngồi vị trí chính suốt mùa mà hai người sẽ thay phiên vào đấu. Điểm mạnh của TheO là có sự gắn kết lâu dài với đội, nhưng game thay đổi theo từng meta, thời gian TheO vắng mặt đã thay vài meta rồi, cậu thì chỉ có tăng thêm thời gian gắn bó với mọi người chứ không giảm nên chuyện gắn kết tinh thần đồng đội cũng không thua bao nhiêu đâu."
"Ừm." Jisung thở dài, hơi thở nóng ấm len qua lớp áo mỏng, thấm vào lồng ngực cậu.
"Nhưng trong trường hợp xấu nhất, TheO vẫn được GOD nâng đỡ thì cậu tính thế nào?" Chenle thì thầm. Lúc trước họ chỉ là hai người ở cạnh nhau, bây giờ khác rồi, hai người có mối quan hệ liên kết chặt chẽ, Chenle vẫn muốn biết ý định của hắn như thế nào để đồng hành cùng hắn trong từng đường đi nước bước.
Với thực lực của Jisung, đấu dự bị ở GOD là quá lãng phí. Hắn thừa sức sang đội tuyển lớn khác đấu chính, thậm chí qua vài năm khi tựa game phát triển lớn hơn, hắn đi nước ngoài thi đấu còn được. Nếu một khi GOD không nể tình hắn thay thế TheO thời gian qua thì hắn cũng chẳng cần tình nghĩa gì.
Nhiều khi, hắn quay lại đại học học tiếp rồi sau này ra tiếp quản gia nghiệp của gia đình cũng không phải không thể. Gia đình Jisung có điều kiện tốt mà, hắn có vô vàn đường để đi.
"...Mình sẽ ở lại GOD." Jisung nói nhẹ nhàng, nhưng Chenle là biết hắn đã quyết tâm rồi. Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Jisung.
"Chenle, lúc trước mình có kể cậu vì sao mình vào GOD, nhưng mình không kể hết lý do." Jisung mỉm cười, tay đặt lên eo cậu vuốt ve nhè nhẹ, "Mình muốn gặp cậu, vậy thôi."
Đầu óc Chenle quay cuồng trong giây lát, cậu sững sờ không nói nên lời. Park Jisung học trường tốt, có tương lai rộng mở lại bảo lưu giữa chừng, nhảy sang làm game thủ không chỉ vì đáp ứng lời hứa của TheO như cậu đã tưởng, mà thật ra còn có phần là vì cậu?!
"Nếu như rời GOD thì không được ở gần cậu như vậy nữa, mình không thể đòi hỏi cơ hội nào tốt hơn để ở cạnh như bây giờ." Jisung rướn người lên hôn vào cằm Chenle, đôi mắt sóng sánh như biết nói vạn lời. "Làm dự bị cũng chẳng sao cả. Thậm chí còn có nhiều thời gian hơn, mình có thể vừa làm dự bị vừa đi học tiếp, miễn còn thuận tiện ở gần cậu là được."
Chenle mím môi, dời mắt nhìn đi chỗ khác. Ở nơi Jisung không thấy được, bàn tay cậu đang siết chặt drap giường run lên nhè nhẹ.
"Có phải cậu thất vọng không? Cho rằng mình không có chí tiến thủ?" Jisung nghiêng đầu nhìn Chenle, nụ cười của hắn có phần tự giễu. "Nhưng đúng là vậy thật, mình chỉ muốn sống mà không cần hối hận điều gì chứ chẳng cầu danh lợi tiền tài. Mình mới hai mươi mấy tuổi thôi, nhưng mình biết cảm giác hối hận luyến tiếc là như thế nào rồi. Mình nghĩ mình không muốn lặp lại sai lầm vài năm trước nữa, vô nghĩa lắm. Khi còn có cơ hội ở bên người mình muốn, thì mình không muốn lãng phí cơ hội này."
Jisung giải thích rất nhiều, cuối cùng chỉ nói rằng: Mình không muốn rời xa cậu.
Hắn nói xong vẫn không nghe Chenle trả lời gì cả, cứ ngỡ cậu giận vì hắn ra quyết định như vậy. Jisung ngồi dậy, đưa tay nắm cằm Chenle xoay về phía mình mới hay cậu đang khóc, mấy giọt nước mắt nặng trĩu lăn dài trên má.
"Sao cậu khóc vậy?" Jisung ngỡ ngàng, kéo cả người Chenle ôm vào trong lồng ngực, ngón tay cái gạt nước mắt đi, nâng niu cậu như búp bê sứ nhỏ dễ vỡ.
Hai lần duy nhất hắn thấy Chenle khóc đều là vì hắn mà ra cả... Hình như hắn chọc cậu khóc hơi nhiều rồi.
"Không có gì." Chenle dụi dụi mắt, lại vòng tay qua ôm cổ Jisung, cơ thể mềm mại dựa vào hắn.
"Là mình làm cậu tức quá mà khóc à?" Jisung xoa đầu Chenle, hắn thấy có lỗi thật lòng, nhưng rồi trông hai mắt Chenle đỏ hoe, mặt cũng hồng hồng thật đáng yêu, không chịu được nên mới nhéo nhéo vành tai cậu. "Mình chỉ nghĩ thế thôi, nếu cậu có suy nghĩ khác thì vẫn có thể phân tích lại cho mình, mình sẽ cân nhắc mà. Từ bây giờ chuyện của mình hay chuyện của cậu đều trở thành chuyện của chung rồi, mọi quyết định đều có cả hai ra ý kiến, được không?"
Chenle gật gật đầu, ghé mặt tới hôn vào má hắn, sau đó cậu cứ ôm chầm lấy hắn mà không nói thêm lời nào.
Ngẫm lại, Chenle không giống như đang giận dỗi hay phiền muộn.
"Chenle, nếu cậu không giận thì tối nay ngủ lại đây với mình nhé?" Jisung thử hỏi một câu. Nếu là bình thường, cậu tất nhiên sẽ cho rằng hắn toàn có suy nghĩ đen tối, rồi trừng mắt với hắn xong lồm cồm bò về phòng mình. Vậy mà hôm nay Chenle rưng rưng chút nước mắt còn vương lại trên bờ mi ngẩng đầu nhìn hắn rồi gật đầu, còn ngoan ơi là ngoan dụi vào lòng hắn như mèo con.
Cảm thấy hơi không quen, nhưng đối với tình huống lúc này thì đúng là rất an ủi trái tim của hắn.
Jisung nhấc người cậu lên ôm đến giữa giường, sau đó kéo chăn lên đắp cho cả hai, hắn tìm tư thế thoải mái nhất ôm Chenle rồi an ổn hôn trán cậu chúc ngủ ngon.
Nằm một lúc, Chenle mới cựa quậy, "Ấy Park Jisung, mì chưa ăn, cậu còn chưa tắm mà? Ngủ ngon cái gì chứ?"
Quên bẵng đi luôn.
Thế nên Jisung tự giác bò dậy chạy vào phòng tắm, Chenle đi đến kiểm tra hai ly mì, y như rằng đã nở hết rồi.
Không còn cách nào khác, cậu buộc phải gắp hết mì ra tô riêng, lại xé gói mì khô khác để lấy sốt trộn mì.
Giữa chừng lu bu bận tay bận chân, Chenle nghe có người gõ cửa phòng nên xắn tay áo, chạy ra mở cửa.
"Có chuyện gì vậy?" Chenle thấy là Po, rất ngạc nhiên hỏi. Po có bao giờ tìm cậu đâu.
Cơ mà Po còn bất ngờ dữ hơn nữa, thằng nhóc trợn mắt, lùi lại một bước nhìn số trên bảng cạnh cửa phòng, sau đó thấp giọng hỏi, "Jisung đâu?"
Bấy giờ Chenle mới nhận ra mình đang ở phòng Jisung.
"Đi tắm rồi." Chenle đáp.
Sau đó cả hai người cùng ngây ra, câu trả lời này không sai nhưng mà hình như hơi không phù hợp trong tình huống này.
Po lúng ta lúng túng, "Hai người đừng có làm ồn là được."
?
"Hiểu nhầm rồi," Chenle hắng giọng giải thích, "Bọn anh đang úp mì, cậu ấy mới về nên đi tắm."
"Thế anh không ngủ lại đúng không?" Po gần như là thở phào, không dám biết quá nhiều chuyện bí mật động trời như vậy.
"...Có ngủ lại." Chenle gãi gãi cổ, tự nhiên tình ngay lý gian quá đi.
"...Em còn sợ ổng buồn nên qua tâm sự an ủi." Po tặc lưỡi, xoay người về phòng, "Mà quên, ổng có anh rồi, em chui vào làm gì. Thôi, hai người ăn mì đi. Làm gì làm, đừng có ồn, tường mỏng lắm, em nghe hết đấy."
"......." Còn chưa làm gì luôn!
/
Thật ra Chenle đã nói đúng một chuyện: Đám nhóc GODB đúng là sống có tình có nghĩa. Cũng phải thôi, ban lãnh đạo vốn dĩ là nhìn nhân phẩm nhiều hơn tài năng khi chọn người mà.
Sau khi TheO trở về, ngay buổi tối đó Po sang tìm nói chuyện (nhưng gặp Chenle nên Po đành thôi), còn mấy đứa nhỏ kia cũng thay phiên nhau tìm cách an ủi Jisung.
Có điều làm hơi ngốc một chút.
Hai ngày sau đó, Jisung nhắn tin cho Chenle hỏi vì sao cậu đã mua cả thùng đồ ăn vặt mà còn mua thêm để trên bàn hắn làm gì.
[Không phải mình mua] Chenle không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay.
Thế nên Jisung mới biết là Cá Nhỏ ngày nào cũng mua một gói kẹo để trên bàn mình. Còn Gobi thì nạp tiền tặng hắn cái skin Giáng Sinh của Khayazan, lúc duo với Chenle hắn có lôi tướng này ra để khoe skin, bị Chenle ngây thơ hỏi một câu: "Skin rạp xiếc hả? Phối màu tinh tế đó."
[Hahahahahahaha]
[Nhà phát hành: Mài mới phối màu tinh tế!!]
[Vc nhìn hồi thấy cũng giống chú hề]
[Bản gốc là vớ bó sát tự nhiên skin biến thành vớ sọc ngang trắng đỏ, không giống cây kẹo mà giống đồ hề thiệt]
[Cái mũ cây thông này càng nhìn càng giống mũ của mấy đứa tung hứng trong rạp xiếc thật...]
"Không phải, là chủ đề Giáng Sinh." Jisung hắng giọng giải thích, "Gobi mua tặng mình đó."
"Ồ, dễ thương thế." Chenle hiểu ngay vì sao Gobi mua tặng nên khen một tiếng.
[tình cảm mấy đứa này tốt ghê]
[KH ghen hả ta]
[TheO thấy vậy chắc chạnh lòng lắm]
[Đm vô duyên quá nín đi liên quan quái gì mà chạnh lòng???]
Jisung có nhìn thấy mấy bình luận nhắc tới TheO trong stream thời gian gần đây, nhưng hắn cố tình không nhắc đến. Thay vào đó, hắn thản nhiên hỏi Chenle, "Thích thì mua đi."
[skin này đắt lắm ó]
[KH nhà cũng giàu mà, bữa mua mì nhập cho cả gaming house ăn còn gì]
[skin này bán limited, thích thì mua vội đi chứ nốt đêm nay là khoá không bán nữa]
[skin đôi với Thalia đó, mua cả Thalia luôn]
"À, là skin đôi với Thalia à?" Jisung bắt được trọng điểm, "Thế cậu mua skin của Thalia đi, trong tài khoản có cài thẻ rồi, muốn gì mua đó."
"....Ờ." Chenle muốn nhắc Jisung chuyện này không nên nói trên live, nhưng hắn lỡ miệng rồi cũng đành chịu.
[????]
[Trong tài khoản của Chenle có cài thẻ sao ông biết, thẻ của ông à?]
[Dính quá trời, skin đôi mới chịu]
[Bê đê chưa chắc chơi skin đôi Thalia Khayazan nhưng chơi skin đôi ThaKha chắc chắn bê đê 🤘]
[Uhm giàu quá mà, ăn trên đầu trên cổ TheO lại chẳng thế]
[Sao còn nữa vậy?? Đâu ra mấy con chó này thế? Bộ mày sủa tiếng nữa thì TheO nhận mày làm thú nuôi à mà sủa mãi vậy hả?]
[Thế tao nói có đúng không? Thân làm rừng dự bị mà choáng chỗ của người đi rừng chính, lúc thấy TheO im lặng ngồi dưới khán đài, trái tim tao nứt ra luôn]
[Thì kệ mẹ mày chứ]
[Ghê, mua cho lọ keo dán lại nhe cô géi thuỷ tinh tâm]
[Mày bị ngu à, trách thì trách chủ nhà mày đéo đánh được nên dự bị mới lên thay, dù mới vào ngồi còn chưa nóng ghế đấy]
[Ai biết được, sao mày chắc cú là anh tao đéo đánh được? Có khi thằng này tu hú chiếm tổ thì sao?]
"Jisung, skin này đúng không?" Chenle chợt hỏi, cắt ngang Jisung đang đọc comment chăm chú, "Mình chụp gửi qua tin nhắn cho cậu coi thử phải không nhe, mình sợ mua nhầm uổng tiền."
Jisung ừ khẽ, cầm điện thoại lên đọc.
[Đừng đọc comment nữa, tụi nó không hiểu chuyện nên mới nói vậy, cậu ban hết đi]
Jisung cong môi cười trong vô thức, cảm giác ấm áp tràn ngâp trái tim. Sau đó hắn vui vẻ đáp lời:
[Cậu đá stream]
(**Đá stream là chỉ việc người chơi livestream trận đang đánh mà đối thủ biết đang stream nên lên xem stream để ăn gian, biết được vị trí đứng hoặc những thông tin khác của người chơi đó. Nói chung mang nghĩa không tốt.)
[Đá cái qq] Chenle hừ một tiếng, tự nhiên thấy hắn im lặng nên cậu mới mở điện thoại lên xem thử coi có chuyện gì thì có.
"Đúng rồi, mua đi." Jisung buông điện thoại, bình thản trả lời Chenle như thật. "Vào trận cầm Thalia mặc skin đó nhé."
"Ờ." Chenle cũng chẳng biết mình đang làm gì, mua đại cái skin rẻ nhất của Thalia vì tiếc tiền. Ngày xưa chơi game bắn súng cậu còn bỏ tiền mua skin súng, hay là game Ánh Trăng ngày nào cũng làm vài ván thì cậu còn mua skin chứ game Đại chiến cậu đã nhận định là chơi cho vui thôi nên không muốn tốn tiền. Dù tiền chẳng phải của mình nhưng là của bạn trai mình, phải biết xót của.
Hai người vào trận, sau đó Jisung mới phát hiện hai người diễn chệch nhịp, ông nói gà bà nói vịt rồi.
Skin mà Chenle mua là skin dịp Valentine năm ngoái của Thalia, lúc đầu là tặng free toàn server trong tuần Valentine, sau đó mới vào cửa hàng skin bán với giá rẻ bèo. Bởi vì skin từ hai dịp khác nhau nên không liên quan gì nhau sất, Khayazan trong tay hắn thì mặc bộ đồ xanh phối đỏ ngốc nghếch đáng yêu nhún nhảy trong tế đàn, còn skin Lễ Tình nhân của Thalia lại là bộ đồ Thỏ Playboy màu hồng phấn, vớ lưới trắng, Thalia đeo tai thỏ vểnh lên cao, sau mông là cái đuôi bông mềm mại.
[?????]
[Rồi tới đoạn đôi chưa z]
[Skin đôi kiểu thiếu nhi và người tạo ra thiếu nhi à =))))))]
[Skin đôi dữ thần, nhìn cái biết đôi luôn]
[Nhỏ này khôn, sợ mua nhầm uổng tiền nhưng kết quả mua cái rẻ nhất]
[Răm dữ z]
[Starry ghẹo bạn nữa ròi, skin này mà dám nói láo kêu skin đôi]
"Khụ, Zhong Chenle, sao không mua skin kia mà đổi sang mua skin này vậy?" Jisung ho một cái, không thể không giải oan cho mình.
"...Thích." Chenle biết mình hớ rồi nên đành diễn luôn.
[Thì ra gu của Chenle là vậy đó hả]
[N-nóng bỏng vậy??]
[Mận v cha]
[Gu này quá trời quá đất]
Đột nhiên có người donate tiền cho Jisung, nếu ai donate thì hệ thống sẽ đọc phần note lên, "Đó giờ tưởng gu KH là Starry chứ?"
Jisung câm nín, giả điếc giả mù không biết gì hết. Zhong Chenle nghe vậy chợt nghĩ tới hình ảnh Jisung mặc bộ đồ Playboy này, sau đó tự hù mình sợ toát mồ hôi. Kích thích quá vậy, sợ quá, sợ quá.
Cứ thế sát thủ Khayazan Giáng Sinh (hoặc chú hề) nhảy tung tăng đi vào rừng, nàng pháp sư Thalia Playboy duyên dáng lắc mông đi ra đường giữa, tay cầm quyền trượng hình con thỏ tay kia vung vẩy kiêu sa.
Trận này nằm trong chuỗi trận leo từ rank đồng lên rank bạc của Chenle, thế nên Jisung đánh rất nghiêm túc. Hắn chuyên tâm farm rừng, đi gank, sau đó mới phát hiện trong lúc mình chăm chỉ chơi game thì ai đó rất xao nhãng.
Cậu ở đường giữa đang giao lưu thân thiện với mid bên kia theo đúng nghĩa đen.
[All][Yanon] Skin Thalia đẹp zạ
[All][Thalia] Tui tưởng skin này rẻ nên ai cũng có
[All][Yanon] Có biết chơi Thalia đâu mà có skin này
[All][Yanon] Ê quay cái mung qua đây cho dòm với, cái đuôi dễ thương zạ
[All][Thalia] Chờ cái, đẩy lính xong tui múa cho coi
Park Jisung mặt không đổi sắc di chuyển Khayazan chạy vội xuống mid hòng ngăn cản màn múa khoe mông đầy khêu gợi này. Lúc Chenle dọn lính xong thì Jisung cũng vừa tới, hắn ping lấy lệ rồi nhảy vào đập Yanon.
"Ơ gank luôn hả, sao không nói gì hết?" Chenle tưởng hắn đi ngang thôi, tại bình thường nếu gank Jisung kiểu gì cũng nhắc trước. "Để tui múa cho thằng kia coi cái đã."
"Không được." Jisung đáp, xài luôn phép bổ trợ Kiệt Sức và chiêu cuối thồn vào họng Yanon, Chenle chưa kịp làm gì thì Jisung đã tiễn luôn người ta chầu trời. "Giờ thì múa được rồi đó."
[À]
[uhmmmm]
[Starry muốn nói: Múa cho tui coi thoi, đừng múa cho người khác]
"...." Làm như tiễn người ta lên bảng đếm số rồi thì người ta không coi cậu múa khoe đuôi thỏ được vậy. Nhưng Chenle đã mắc công mua skin có điệu nhảy đặc trưng riêng, không có cơ hội khoe thì uổng lắm, thế là cậu điều khiển Thalia múa may quay cuồng trên xác Yanon cho Jisung xem đuôi thỏ của mình.
"Ờ, đuôi thỏ đẹp." Jisung coi xong mới di chuyển xuống cánh rừng dưới.
[All][Yanon] Đ* m* ghét mấy đứa yêu đương làm trò trong game vc
[All][Yanon] Dám bẫy bố mày hả
[All][Yanon] Cay cú vc
[All][Yanon] Tụi bây chờ đó cho tao
[All][Khayazan] Thế mày tính làm gì bọn tao
[All][Yanon] Tao kéo ae đi tét đít vk m
[All][Thalia] ??????
Yanon là tướng đường giữa dùng vũ khí roi da, nếu kéo đồng đội đi bắt Thalia thì bảo đi tét đít cũng hợp lý.
Khán giả xem stream coi tới đây được một phen cười ná thở.
[=)))))))))))))))))))))))))))))]
[nghe chưa, ghéc mí đứa iu đương vl]
[:))))))??]
[trời ơi tao cười sảng cười khùm]
[phải tao tao cũng cay xé họnk]
[Starry: Căng thẳng căng thẳng, sơ hở ra nó tét đít vk mình]
[Đít này mình anh tét thoi]
[=)))))))))))))))))?????????????]
[Yanon cay vc]
Lấy kinh nghiệm của Jisung với mấy người rank thấp, hắn tin Yanon nói thật. Vì thế Jisung rất cẩn thận, check map canh chừng Chenle mấy lần, riết mà mỗi lần Jisung dời tầm nhìn về hướng Chenle thì sẽ bị người xem ghẹo.
[ra là sợ vk bị tét đít thật đúng không?]
[cho hỏi đây là tầm nhìn của KH hay của Starry vậy ạ :))) thấy KH nhiều hơn Starry nữa]
[ấy phải report thôi, dính lỗi tầm nhìn rồi kìa, tầm nhìn bị khoá vào KH mất rồi :)))))))))]
"...Mấy người bớt giỡn lại đi nha." Jisung lia mắt đọc comment rồi hắng giọng trả lời. Nhác thấy Chenle lên level 6 có R rồi nên Jisung bèn gọi cậu, "Đi gank thôi."
"Lên top đi." Chenle đáp, "Bọn khỉ Yanon nãy thấy ở trển, lên cho tụi nó một trận ra trò."
"Được." Jisung cười, "Lên luôn, top mid bên kia mất tốc biến rồi."
Thế là hai người cùng hướng tới trụ một đường trên, Jisung ping ra hiệu với top, cũng may người chơi top tuy không mạnh nhưng coi như biết chơi, tranh thủ đẩy đợt lính lên rồi phá mắt cắm bên sông trước. Đợi một lúc sau Yanon với top và rừng bên đó xuất hiện tính gank top bên họ thì Chenle đứng trong bụi nhảy ra mở giao tranh.
Loại tướng có hai bộ chiêu khác nhau - một bộ chiêu thuần sát phép của pháp sư và một bộ chiêu mang tính chất cơ động của sát thủ - cũng chính là dạng tướng tủ của Chenle, dẫu cho hôm trước ngồi trong lòng Jisung học dùng Thalia không vào đầu lắm nhưng giờ chơi cũng được. Ít nhất, đối với rank này thì dư sức đè đầu cưỡi cổ người ta.
Thấy bóng Thalia, Yanon bên kia liền quên luôn thằng top mình tính bắt, ping điên cuồng ra hiệu muốn hạ Thalia trước. Chiêu Q của Yanon là nhảy lên vung roi kéo đối thủ lại gần, nhưng lúc Yanon vừa nhảy lên thì Jisung ở trong bụi mở chiêu cuối gây choáng làm chậm cả ba người bên kia, đợi Yanon đáp đất vung roi thì Chenle đã nhanh như thỏ trốn ra sau lưng Psychlops (tướng mà top sử dụng). Ở dạng pháp sư, Chenle đứng đằng sau tướng Psyclops máu thịt dày ném chiêu lên đầu Yanon. Thalia là kiểu tướng đầu và giữa trận, ở giai đoạn đầu sức mạnh lớn hơn so với các tướng cuối trận như Yanon, chỉ chiêu 2 Thalia ném ra thôi đã bào nửa cây máu của cả ba tướng địch bên kia. Jisung điều khiển Khayazan lướt tới chém chiêu 1 vào Yanon.
"Giết Yanon đã." Jisung mở miệng nói.
Không cần Jisung chỉ điểm thì Chenle cũng sẽ sục chết thằng Yanon mỏ hỗn này trước hơn ai hết, chẳng tới năm giây, Yanon chịu toàn bộ sát thương từ cả Jisung và Chenle liền lên bảng đếm số. Đợi combat một pha lấy 1 đổi 3 xong, chỉ có Psyclops gánh sát thương chính là phải nằm xuống còn Chenle ăn hẳn double kill, kill còn lại của hắn, Jisung chat all khiêu khích Yanon.
[All][Khayazan] ?
Chenle bật cười, không nói gì mà về nhà chính mua trang bị.
[Thao tác đẹp mắt quá]
[Dữ thiệt chời]
[Giờ ai tét đít ai đây hả??]
Người xem cũng biết tính Jisung hết rồi, bình thường đi thi đấu nghiêm chỉnh, đấu rank càng nghiêm chỉnh nhưng hễ mà chơi chung với Chenle là bao nhiêu kiểu cà chớn cũng lộ ra hết.
Đúng như mọi người đoán được, sau đó Jisung với Chenle hễ mà đi gank thì sẽ túm đầu Yanon đập trước. Thậm chí nhảy vào combat mà Jisung thấp máu nhưng thấy Yanon cũng thấp máu thì sẽ bất chấp xông tới đập người ta một phen.
Đến khi Chenle click nổ nhà chính, mở bảng số liệu ra xem mới biết Yanon feed 8/16/5, hễ Jisung gặp Yanon ở đâu là đập ở đó, gõ đầu người ta tới nỗi không ngóc đầu lên được.
Mà cũng nhờ Jisung chơi trò nuôi con trai, con trai đi đâu mình đi đó dọn đường, có kill nhường kill có bùa nhường bùa nên Chenle chễm chệ lấy MVP.
Chỉ buồn cười là lúc giao diện hiện MVP lên sẽ có màn xoay người của tướng giành MVP, thì Thalia với skin Playboy quyến rũ cúp ngực này được một phen trình diễn hết cả hồn.
"...Hết hồn thật đó." Chenle ho một tiếng, cậu không có mê mấy cái này nên tự nhiên chọn skin xong skin nóng bỏng quá thì ngượng ngùng.
Ở bên kia, Jisung ngồi trước cam mặt không đổi sắc, cầm bình nước lên uống, "Ờ."
Biểu hiện hoàn toàn không hứng thú với bộ ngực hết hồn của Thalia trên màn hình.
Vị tướng Thalia có skin mặc định khá kín đáo, mấy skin khác cũng thế, chỉ riêng skin Valentine này mới như vậy thôi. Mà hình như game Đại chiến này rất ít nữ tướng hở da hở thịt như những tựa game khác thì phải. Hơn nữa, tuy là skin free nhưng Thalia không phải tướng nổi tiếng nên thời gian gần đây ít thấy lắm, một số người hâm mộ trong stream cũng mới thấy Thalia Playboy này lần đầu.
[Má sao dữ thần vậy trời]
[Nhìn nó nhún nhún mà t ngại luôn đó]
[Bình thường mấy tướng khác có thế này đâu nhỉ??]
[Ông Starry không hề nhìn lấy một cái luôn nhe =))))))))]
[Vk người ta đang duo chung kia kìa, dám mà nhìn]
[Gặp skin gái ngực bự quyến rũ không thèm dòm mà Chenle tốc biến đỡ sát thương cái đỏ mặt đó đm]
[Bảo rồi vk thì khác chứ sao ^^]
Vì Yanon lúc nãy ghẹo nên bây giờ mọi người cũng hùa theo, cứ giỡn gọi Chenle là vợ Jisung mãi nên hắn đâm ra ngại ngùng, kéo chuột tắt màn đạn bình luận đi rồi mới chơi tiếp ván khác với Chenle.
Sau khi tắt stream, Jisung vẫn theo thói quen tắt máy rồi lủi lên phòng Chenle. Dạo gần đây hắn mò qua phòng cậu thường xuyên tới độ không còn cần đợi Chenle mở cửa nữa, hắn cứ gõ hai cái rồi tự giác mở cửa vào.
"Sao lại qua đây nữa vậy?" Chenle đang ngồi gác chân trên bàn lướt điện thoại, hắn đi vào cậu không hề ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi một câu.
Tuần này hắn bò qua đây nhiều quá rồi đấy.
"Nhớ cậu." Jisung tiến lại gần, túm lấy cổ chân thon nhỏ đang đeo lắc chân mình mua cho cậu.
"Gớm." Chenle bĩu môi nhưng rõ ràng thích muốn chết, hai mắt cong lên. "Mới leo rank chung xong."
"Muốn được thấy cậu thôi. Hôm nay stream cả ngày có gặp nhau đâu." Jisung vu vơ đáp, bàn tay lần ngược xuống bắp chân của Chenle, cậu sợ nhột nên rụt chân về. "Hôm nay ngủ lại đây nhé?"
Kể từ cái hôm Chenle chịu ngủ lại phòng hắn, Jisung bắt đầu nghiện ngủ chung rồi. Thích ngủ chung để ôm cậu, chẳng biết vì sao hắn lại thích mùi hương trên người cậu lắm, cứ ghé mũi lại cổ cậu hít hà như cún con thôi.
Mà mới nhắc, Park Jisung đã cúi xuống ôm cậu, chóp mũi cọ cọ trên cổ Chenle.
"Cậu là đồ chó con hả?" Chenle vỗ đầu Jisung, do nhột nên ngọ nguậy muốn tránh đi.
"Chenle tuyệt tình quá, hồi xưa cứ bảo thích mình nhất mà bây giờ chảnh." Jisung ai oán than vãn, miệng thì than mà tay thì ôm ngang người Chenle đem đặt lên giường. Bởi vì Jisung rất khoẻ nên hắn cực kỳ thích bưng cậu từ chỗ này sang chỗ khác như thế. Gần đây ngủ chung nên Chenle mới biết Jisung dậy sớm vào buổi sáng thường là đi tập gym, hoặc không thì cũng ở trong phòng ngủ tập thể dục. Hắn cuồng tập thể hình vậy bảo sao người toàn cơ bắp, lúc ngủ Chenle muốn ôm hắn đặt tay chỗ nào cũng thấy ngại vì người hắn cơ bắp quá đó.
"À không, đó giờ lúc nào cũng làm giá." Jisung sửa lời, "Đồ con mèo."
"Đồ con cún." Chenle bĩu môi, "Tắt máy tính giùm em."
Jisung khựng lại vài giây, Chenle cũng đứng hình.
Cậu hắng giọng, "Tắt máy tính giùm mình."
Jisung nheo mắt, tạm thời không bắt bẻ gì mà đi sang bàn làm việc, thay cậu thoát game, tắt máy.
Đến khi hắn quay trở về giường rồi mới bò tới, thò tay bóp mặt cậu, "Lúc nãy mới nói gì nói lại xem?"
"Không có gì." Chenle hơi xấu hổ, kéo chăn lên che mặt nhưng Jisung đang hết sức cao hứng, giật chăn ra, xoay người cậu lại đối mặt với hắn. Đôi mắt của hắn sáng rực, nhìn chằm chằm vào cậu.
"Lặp lại đi, anh thích nghe." Jisung híp mắt, bàn tay bóp nắn hai má mềm của Chenle.
Nghe câu này, mặt cậu đỏ ửng, vì xấu hổ nên mới cố tình hứ một tiếng làm ngơ.
"Nói lại đi mà." Jisung chồm tới ôm cậu mè nheo, hắn y hệt con cún to xác dụi tóc vào cổ cậu nhột muốn chết, còn xấu tính cù vào hai bê sườn cậu nữa. Chenle suýt thì hét toáng lên rồi, nhưng cậu nhớ tường trong gaming house mỏng nên cắn môi không phát ra tiếng, nhịn cười ứa cả nước mắt, cựa quậy đánh bùm bụp lên vai hắn.
Hai người đùa giỡn một hồi Jisung mới chịu buông tha cho cậu, nhưng hắn vẫn không bỏ qua lời cậu nói, "Sao bây giờ nhát gan không chịu nói nữa? Cậu xưng em cũng hợp lý mà, rõ là nhỏ hơn mình gần cả năm."
Chenle bèn nói thật cho hắn nghe, "Thật ra nhà mình nhầm năm sinh, mình vốn sinh trước cậu hai tháng... làm tròn là lớn một tuổi đó."
"...Giỡn hả?" Jisung bật dậy, mở to mắt nhìn Chenle.
"Là nói thật." Chenle chân thành trả lời. Đó đúng là sự thật mà, bởi vì Chenle sinh cuối năm lại còn sinh non thiếu tháng nên bố mẹ mới cho cậu đi học muộn hơn so với bạn cùng tuổi. Từ nhỏ cậu đã học cùng với lứa của Jisung, bố mẹ cũng sợ cậu bị bạn bè chọc ghẹo nên trong giấy tờ công khai ở trường có nhờ giáo viên đổi thành cùng năm với bạn học. Chứ thật ra, trong học bạ thì năm sinh của Chenle vẫn là năm sinh thật. "Đáng lẽ Jisung phải gọi mình bằng anh đấy nhé."
Jisung im lặng nhìn cậu một hồi xem xét coi có đúng là nói thật không, sau đó hắn chợt nở nụ cười. "Gọi anh đi. Nếu vốn là cậu lớn hơn mình, thế thì cậu gọi mình bằng anh không phải càng kích thích sao?"
Vành tai Chenle đỏ lên, "Nằm mơ."
"Mơ gì chứ?" Jisung lại bóp mặt cậu, bắt cậu phải nhìn vào hắn, ánh mắt của hắn đem theo ngọn lửa hừng hực và cả sự dịu dàng nóng ấm khiến Chenle e thẹn. "Lúc nãy cậu tự miệng xưng em, thế thì chẳng phải là trong đầu đã có ý định đó rồi hay sao?"
Chenle có thể cảm thấy mặt mình nóng như thiêu đốt.
Cậu đã nói rồi, thực sự là Jisung có thể đọc cậu như đọc cuốn sách mở vậy. Quả thật cậu từng có suy nghĩ đó, mỗi lần thấy hắn quá đẹp trai thì sẽ muốn gọi một tiếng "anh", nhưng ngẫm lại thấy phải đợi hai người quen nhau lâu hơn chút nữa mới tính đến chuyện này.
Ai ngờ hôm nay trót miệng nói ra rồi, lại còn bị Jisung bám riết không buông.
"Nếu mình gọi cậu là anh thì cậu sẽ làm gì cho mình?" Chenle vùng vẫy lần cuối cùng, nhướng mắt nhìn hắn, cắn cắn môi ra chiều đắn đo lắm.
"Em muốn cái gì anh cho em cái đó, được không, bé Lele?" Jisung dí sát mặt đến, thở ra hơi nóng hổi trên mặt cậu.
Chenle nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, lòng dạ như mới chơi một chuyến tàu lượn siêu tốc về vậy. Cậu bị hai chữ "bé Lele" của hắn hại rồi, toàn thân nóng rực, trong chớp mắt cậu vòng tay qua kéo cổ hắn xuống, để đôi môi hai người chạm nhau toé lửa.
Jisung cười hài lòng, hắn ôm lấy cậu, hôn đầy nhiệt tình. Hôn mãi đến khi môi Chenle tê dại rồi hắn mới buông ra, còn phấn khích hỏi, "Giờ gọi "anh" được chưa?"
"...Mình có nói là hôn thì mình sẽ gọi cậu là anh đâu." Chenle phì cười, đôi mắt mở hờ hững nhìn hắn trêu chọc.
Được, hôm nay còn dám trêu hắn thế này cơ đấy.
Jisung quyết tâm rồi, hôm nay không thể tha cho Zhong Chenle. Hắn nắm chặt eo cậu hơn, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng mềm của cậu, đầu môi chóp lưỡi nóng ẩm cố tình để lại dấu ấn của mình trên da thịt nõn nà của người yêu nhỏ.
Chenle một tay bụm miệng, tay kia vịn lên vai hắn, cả người uốn éo dưới cái hôn nóng bỏng. Rốt cuộc bàn tay đặt trên vai hắn bị hắn đè ngược lại xuống nệm, ấn chặt không cho cậu nhúc nhích trốn đi.
Tuy Jisung còn muốn đánh dấu thật lộ liễu nhưng hắn sợ Chenle khó xử nên cuối cùng chỉ để lại mấy dấu hôn ở dưới áo, nếu Chenle mặc áo có cổ thì sẽ không ai phát hiện ra.
"Gọi anh được chưa?"
Đến khi Jisung buông ra, cả người Chenle mềm nhũn, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, hai điểm hồng trước ngực cũng nhô lên cộm dưới lớp áo mỏng. Bàn tay cậ bụm miệng quá chặt khiến vùng da xung quanh khuôn miệng hằn đỏ ửng. Khoé mắt của cậu ươn ướt ửng hồng, từ cổ đến tai chỉ có một màu đỏ như cà chua chín vậy.
Jisung hít một hơi, dứt khoát quay đi chỗ khác không nhìn nữa.
Là tự hắn đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của bản thân rồi.
Chenle xấu hổ rúc trở vào chăn, chơi trò giả chết với Jisung nhưng lần này hắn không bắt bẻ cậu nữa, đột nhiên hắn đổi ý muốn về phòng mình ngủ nên chúc cậu ngủ ngon rồi chạy đi mất.
Sau khi Jisung đi rồi, Chenle thở dài một hơi, cơ thể thả lỏng chìm sâu vào lớp nệm êm ái. Cậu giơ tay chạm lên cổ mình, trên da vẫn còn cảm giác ướt át do Jisung lưu lại, gò má nóng hừng hực.
Park Jisung này thật là... đã trêu ngươi còn bỏ chạy trước. Giờ làm cho cậu từ đầu đến chân đều không dễ chịu, máu chảy khắp người sôi sùng sục, hoàn toàn tỉnh táo.
Đêm hôm còn ghẹo người ta, không ngủ được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro