Chương 10: Từ lâu lắm rồi
Qua được vòng bảng, GODW phăng phăng tiến về phía trước không gì cản nổi. Đúng là phong độ của đám nhóc đang lên cao, mà hơn nữa đội phối hợp rất tốt. Mùa giải đầu tiên thi đấu thôi Mì với Trứng đã thích nghi rất nhanh, lại còn chăm chỉ tập luyện. Ngày nào cũng tập từ trưa đến tối, thân làm người lớn trong ban huấn luyện, Chenle rất để ý chăm sóc hai đứa nhỏ.
Cậu thường hỏi tụi nhỏ thích ăn cái gì, khi đi siêu thị tiện thì mua thêm cho.
Ban đầu Jisung không hay biết, cho tới khi cả hai phân đội bu vào bếp ăn liên hoan chung, Jisung thấy Chenle mua một túi đồ ăn vặt chia cho GODW mới biết.
"Cái này là của Mì, em đừng lấy." Chenle khẽ tay Trứng, tịch thu gói mì hồng đưa qua cho Mì. "Mọi người nhớ là ai đặt cái gì thì ăn cái đó, đừng tuỳ tiện cứ thấy rồi lại ăn mà không hỏi."
Câu này khiến hai đội đồng loạt im miệng, vì đợt trước Chenle mua mì ngon về, ăn chưa được mấy gói thì đám nhóc hai toà ăn sạch cả rồi.
Một lúc sau, đồ ăn nóng hổi bưng ra, lãnh đạo biết đám trai tráng thèm ăn thịt nên bàn tiệc chủ yếu là thịt và hải sản. Nhìn loá cả mắt, nhưng mà Chenle cũng thích. Cậu cười vui vẻ cụng nước ngọt với đám nhóc, lại gắp mấy miếng thịt nướng ra ăn.
Chenle còn muốn ăn tôm lớn nướng nguyên con bên kia bàn, nhưng thấy ở gần nhóm mấy anh quản lý và thầy huần luyện quá nên ngại.
Dường như cậu Po bên GODB ngồi kế Chenle cũng có suy nghĩ giống cậu, thằng nhóc nhìn đĩa tôm càng liếm môi rồi khẽ thở dài.
Park Jisung ngồi bên kia để ý, mở miệng hỏi: "Junsik, muốn ăn tôm phải không? Đổi chỗ với tôi đi."
Tên thật của Po là Yoo Junsik, thằng nhóc nghe vậy liền sáng mắt lên, hớn hở cầm bát đũa đứng dậy đổi chỗ với Jisung.
Chenle ngẩng đầu nhìn Jisung đang đi qua đây, rồi cúi đầu giả bộ không có ý gì cả, dù hai vành tai đang chậm rãi đỏ lên trông thấy. Cũng may mọi người đều chăm chú ăn, không ai phát hiện ra. Có để ý cũng chỉ có Jisung, hắn ngồi xuống cạnh Chenle còn tiện tay nhéo vành tai đỏ ửng của cậu một cái.
Jisung hơi mỉm cười, tai mềm chứng tỏ bé ngoan biết nghe lời. Vành tai của Chenle mềm như không có sụn vậy, bóp một cái thôi đã thích tay không muốn rời.
Vốn dĩ Chenle không thân với Po nên lúc nãy ngồi khá giữ khoảng cách, khi Jisung ngồi vào thì hắn chẳng thèm giữ kẽ, nhích sát cạnh cậu. Vai hai người chạm nhau, bên dưới cũng kề sát đầu gối với cậu. Đụng chạm nho nhỏ này khiến Chenle đỏ mặt, tim đập thình thịch, dẫu vậy cậu vẫn hết sức bình tĩnh cúi đầu gặm cây sườn nướng.
"Anh Jung, cho em con tôm càng đi." Jisung vừa ngồi đã vẫy tay gọi, anh Jung đứng dậy, phân đĩa tôm ra cho bên này bàn một nửa.
Đám trẻ con reo lên, mỗi đứa nhanh tay bóc một con tôm, trong đĩa chỉ còn lại một con.
Chenle ngậm ngùi, giả bộ không thấy món tôm vậy.
Jisung dù gì cũng là người xin nửa đĩa tôm này, hắn gắp con tôm ấy vào bát của mình, chậm rãi lột vỏ tôm.
...Lột vỏ tôm mà sợ nó đau à, gỡ chậm rì rì, Chenle nom còn muốn giật con tôm từ tay hắn lột vỏ cho nhanh.
"Cậu mua cái gì cho tụi nó vậy?" Chợt Jisung thấp giọng bắt chuyện.
"Hở?" Chenle ngưng gặm thịt, "Mì với Trứng hả, mua đồ ăn vặt cho tụi nó đó. Đám nhóc ở đây thích ăn vặt lắm, đồ mặn, đồ ngọt, cái gì cũng ăn."
"Ầy, anh Jisung cũng thích ăn vặt lắm đó." L ngồi kế bên Jisung chợt lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Chenle, "Một tuần ảnh có thể ăn cả hộp kem to, ảnh thích nhai mấy loại bánh giòn giòn ngọt ngọt ấy."
"Ờ, trên bàn Jisung với Po lúc nào cũng có một hộp bánh." Gobi ngồi gần đó cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. "Hộp bánh để trên bàn hai người đó đang mở thì có thấy cũng phải tự giác đóng lại, không được ăn vụng.
"Nếu ăn vụng thì sao?" Chenle cười hỏi.
"Po sẽ đánh người, còn anh Jisung đòi tiền." L đáp.
Chenle ngạc nhiên đưa mắt nhìn Jisung, vậy ư, Chenle chỉ biết Jisung không kén ăn thôi, không ngờ hắn thích ăn vặt như vậy.
"Nhìn cái gì?" Jisung liếc cậu.
Ấy, không lẽ là dỗi rồi chứ, ghen tị với Mì và Trứng vì được Chenle mua đồ ăn vặt cho sao.
"Chậc," Chenle tặc lưỡi, "Cậu cũng đâu có nói, sao mình biết mà mua được."
"Thì ai nói gì đâu." Jisung lầm bầm, bóc con tôm mới lột vỏ ra bỏ vào chén của Chenle.
...Thì ra là lột cho mình ăn à. Jisung lột rất kỹ, phần thịt ở đuôi tôm cũng không bỏ.
Chenle cầm đũa lên tính ăn, lại thấy ánh mắt của Po đang nhìn mình.
Po biết mình nhìn lén bị phát hiện, nó không chột dạ chút nào, còn híp mắt cười với Chenle. Bình thường mặt Po tròn trịa trông phúc hậu như em bé Hỉ vậy đó, mỗi tội cái kiểu cười này có vẻ hơi... đểu.
Cười gì vậy không biết nữa, Chenle sờ vành tai đo đỏ của mình, giả bộ không có gì cả mà gắp tôm ăn.
Tôm thấy vậy mà còn ấm, hắn rị mọ lâu như thế mà còn ấm thì chắc là lúc nãy lột vỏ phải còn nóng lắm.
Hừm, Chenle có hơi không nỡ ăn, cậu nhân lúc không ai để ý, lén lút khều tay hắn.
"Sao?" Jisung vừa cuốn thịt nướng với rau, vừa quay qua nhìn cậu.
"Không ăn tôm à?" Chenle liếm môi hỏi, liếc liếc mắt chỉ vào tôm trong chén mình.
"Không thích ăn tôm." Jisung đáp, câu trả lời này làm mặt Chenle lại càng đỏ hơn.
Chẳng thà hắn muốn ăn nhưng để ý Chenle không có gì ăn nên mới bỏ vào chén cậu thì thôi, đằng này là cố tình hỏi anh Jung dời tôm qua gần Chenle, lại còn lột vỏ cho cậu ăn.
Tôm này hấp bia, mùi bia còn thơm ngát thế mà cậu ăn vào lại có vị ngọt như ly Coca đang uống vậy.
Chẳng lẽ là do Park Jisung ngâm tay vào Coca rồi lột vỏ sao.
Khi ăn Chenle có thói quen rung chân, mẹ cậu thường hay nói thói quen này không tốt chút nào cả, nhưng cậu quen thói mất rồi. Lúc này ngồi kế Jisung có kiềm chế lắm thì vẫn lâu lâu quên mất lại rung chân, làm rung cả chân của hắn, vậy mà Jisung cũng chẳng nói gì.
Đúng là đó giờ Jisung rất dễ tính. Khi ăn cũng tốt tính nữa chứ. Không giành ăn với cậu, Chenle ăn cua chỉ ăn phần thịt, không thích ăn phần mai có gạch cua, hắn cũng tự giác lấy về chén ăn. Tự giác tới nỗi nhóc Po ngồi cách họ ba ghế mà không ngừng nhìn được. Mãi đến khi Chenle nhịn không nổi, trừng mắt một cái, Po mới cười hì hì nhìn đi chỗ khác.
Trong khi ăn, anh Kim nhận ra đám nhóc bọn cậu chỉ ăn thứ ở trước mặt, không dám lấy món bên kia bàn, thế là anh ấy chủ động lấy mấy cái đĩa tới, mỗi món gắp một ít chia đều cho mọi người. "Mọi người cứ ăn thoải mái vào, sếp tổng bảo đãi mấy đứa nên ăn bao nhiêu cũng được, còn nhiều lắm."
Thế là đám con nít lại hò reo, hớn hở cắm đầu ăn.
Jisung có một đĩa trước mặt, cậu cũng thế, nhưng hắn để ý Chenle thích ăn cái gì thì bỏ thêm qua đĩa cậu, lại thấy cậu để món nào không đụng vào thì hắn đem về đĩa mình ăn. Động tác nước chảy mây trôi hết sức thuận tay, có lúc Chenle mãi ăn không nhận ra nữa cơ.
Nhưng hành động của Jisung không lọt ra khỏi tầm mắt của anh Jung. Nhìn một hồi, anh Jung lại càng thấy lạ.
"Này," Anh Jung khều vai anh Kim ngồi kế bên mình, thều thào hỏi. "Anh có thấy Starry với KH thân lắm không?"
Anh Kim nâng mắt nhìn hai đứa một cái, "Giờ cậu mới biết hả? Một tuần Chenle chạy qua toà Tây bốn tối để ngồi chơi với Starry lận đó."
"Thế à..." Anh Jung thích ngồi trong phòng máy trông nom đám nhóc, có mỗi anh Kim sợ máy lạnh nên thích ngồi phòng khách kế cầu thang nên mới thấy được. "Thân thật nhỉ, quản lý đội mấy năm tôi mới thấy hai đứa nào thân đến vậy."
Anh Kim bẻ càng cua, nghĩ đến cái hôm Starry ôm ngang người KH say khướt đem lên lầu, "...Ừm, đúng thế."
Bữa ăn linh đình thịnh soạn này khiến mọi người rất thoả mãn, sau khi ăn gần hết mọi thứ, thầy Gonu lại cao hứng lôi bảo bối của mình ra - một thùng bia thầy giấu kỹ trong tủ cuối của bếp.
Bia là vật cấm trong gaming house, tại trước kia từng có một tuyển thủ uống say lên livestream nói bậy bạ bị đuổi khỏi đội rồi, thêm nữa bây giờ có nhiều bạn nhỏ nên anh Kim làm người quản lý tổng của gaming house này đã cấm tiệt bia rượu.
Nhưng coi như hiếm có một bữa tề tụ vui vẻ như vậy, anh Kim đành gỡ lệnh cấm một ngày với những người hai mươi tuổi trở lên, ngay cả Jisung không thích uống bia cũng uống mấy ngụm, nói chi đến người thích nhậu như Chenle. Cả hội ngồi quây quần quanh bàn tròn nói chuyện rôm rả, tuy khác tựa game mà cũng cùng loại, cùng nhà phát hành nên hai bên có rất nhiều thứ để nói.
Sau khi ăn no, Jisung bắt đầu lười, hắn dựa vào lưng ghế, một tay lướt điện thoại, tay kia gác trên tay ghế. Một chốc sau, tay hắn chầm chậm trượt xuống đùi Chenle. Hắn còn nhìn Chenle xem cậu có nhận ra không, sau đó bàn tay to lớn bóp nhẹ đùi cậu.
Ấy! Chenle rất dễ nhột, cậu nhịn lắm mới không nhảy dựng lên. Vốn Chenle còn định lao vào tám nhảm với mọi người nhưng mà bị hắn sờ sờ như thế, cậu không tự nhiên nổi, gò má ửng đỏ hết cả lên, chỉ có thể cầm ly bia uống để ngụy trang rằng có bia vào nên cậu mới đỏ mặt.
Park Jisung này ngoài mặt thì cứ ra vẻ đứng đắn nhưng khi không ai để ý thì rất thích trêu chọc cậu, ngày xưa hắn thích chọc chửi, bây giờ lại toàn cố tình trêu ghẹo cho cậu phải xấu hổ mới được.
Ngón tay của hắn miết nhẹ lên làn da trần gần đầu gối của Chenle, khiến cậu như bị giật điện ngay tại đó, toàn thân tê dại. Theo phản xạ, Chenle khép chặt chân, thầm nhủ sao hôm nay mình lại mặc quần lửng vậy nhỉ.
Cậu lén thò tay xuống nhầm đẩy Jisung ra, nhưng hắn chẳng những không rút về mà còn trùm tay lên tay cậu.
Chenle ngầm toát mồ hôi hột, hai người ngồi không sát với bàn lắm, chỉ cần ai đó vô tình nhìn xuống thì sẽ thấy hành động mờ ám của hai người ngay.
"...Jisung." Chenle trừng mắt với hắn.
"Sao đấy?" Hắn nhếch mép cười, chẳng hề bỏ tay ra mà còn hờ hững cầm điện thoại lên lướt.
Chenle cắn môi, không nói được hắn, cũng không dám mạnh bạo rút tay về vì sợ mọi người phát hiện. Thế nên Chenle ngồi im ru uống bia, thấp thỏm sợ người khác để ý.
Coi bộ Chenle im lặng quá cũng không giống ngày thường, thế là một hồi sau bị Red điểm mặt gọi tên, "Chenle, anh không khoẻ hả?"
Cả người Chenle căng cứng lên, Jisung cảm thấy được nên chầm chậm thả tay cậu ra, dời tay về lại tay ghế của mình. Tận lúc này Chenle mới thả lỏng người được, cậu cười cười, "Ăn no nên buồn ngủ ấy mà."
Câu này như đụng trúng bệnh nghề nghiệp của anh Kim, anh ấy xem đồng hồ rồi bật dậy, lùa hết đám nhóc chưa đủ hai mươi tuổi lên lầu ngủ. Nhân lúc này, Chenle cũng cáo lui đi về phòng, thật ra là do cậu hồi hộp quá, sợ Jisung lại làm ra hành động gan lì nào nữa.
Sau khi cậu lên cầu thang, y như rằng Jisung cũng đi theo sau. Trong phòng bếp mọi người vẫn cười nói rôm rả, bầu không khí trái ngược này làm tim Chenle đập mạnh, cậu cố tình nán lại đầu cầu thang để chờ Jisung đến gần.
"Bây giờ cậu về ngủ sao?" Jisung kéo nhẹ góc áo của Chenle, tuy hắn chưa say nhưng đôi mắt có phần mơ màng.
"Về phòng chơi xíu rồi mới ngù." Chenle thấy không có ai ở gần nên mới kéo cổ tay hắn, "Cậu qua phòng mình chơi không?"
Trong phút chốc, Jisung chẳng nói gì mà chỉ nhìn cậu thật lâu như thể muốn đọc điều gì đó từ gương mặt cậu. Chenle ban nãy cũng uống mấy ly, cậu không tinh ý như lúc tỉnh nữa, ngờ nghệch đứng nhìn hắn một cách khó hiểu.
"Ừm." Jisung bước đến trước, chủ động nắm lấy bàn tay Chenle rồi dắt cậu về phòng.
Khi chỉ còn lại hai người trong căn phòng kín cùng ánh đèn vàng từ cái đèn ngủ Chenle bật trước lúc xuống ăn, trái tim cậu dịu đi nhiều, cảm giác ấm áp ngọt ngào lan toả khắp người.
Mỗi khi ở riêng với hắn, Chenle đều thấy như vậy.
"Jisung," Chenle chớp chớp mắt, cười với hắn.
"Cậu say rồi à?" Jisung thấy bộ dạng khờ khạo của Chenle thì cười rộ lên, giơ tay nhéo mũi Chenle. "Ngốc nghếch quá."
"Không có mà." Chenle chun mũi, lắc lắc cánh tay của hắn rồi chúi người tới dựa vào vai hắn. Nghĩ kỹ lại thì... ừm, đúng là khi tỉnh táo cậu sẽ không làm ra hành động thân mật như vậy. Chenle ngửa đầu nhìn hắn, "Lần sau cậu thích gì, muốn gì thì cứ nói thẳng với mình. Nếu cậu không nói mình sẽ không biết."
Jisung xoa đầu cậu, "Sao lại nói thế?"
"Chuyện đồ ăn vặt ấy." Chenle đứng dựa sát vào hắn, cậu ngập ngừng cân nhắc vài giây rồi lấy hết can đảm vòng tay qua ôm người Jisung.
Thầm hi vọng hắn sẽ không khó chịu hay đẩy mình ra.
"Lúc đó mình không có ý gì cả, chỉ tò mò mà thôi." Jisung thở dài, không đẩy Chenle ra mà còn ôm cậu trở lại, cả hai đứng dựa vào cửa và dựa người vào nhau một cách gần gũi khiến Chenle vô cùng vui sướng.
Không cần gì nhiều, Chenle thích như thế này. Thích những tiến triển nhỏ bé giữa cả hai, thích việc Jisung sẽ dần dần tiếp nhận mình như vậy.
"Không đúng." Chenle lắc đầu, "Mình biết cậu cảm thấy như thế nào. Lần sau sẽ mua đồ ăn vặt cả cho cậu nữa, được chứ? Cậu thích ăn cái gì cứ nói đi, mình sẽ mua."
"Thế thì có phải hơi đòi hỏi không?" Jisung ôm eo Chenle, một tay vén tóc cậu qua tai. Hắn luôn thích nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Chenle, giống như lúc này, nhìn thẳng vào hắn và sáng lấp lánh. Kể cả cậu hơi chuếch choáng một chút vì hơi men nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới cách mà cậu vẫn luôn nhìn hắn.
Jisung thực sự thích cách mà Chenle nhìn mình, hơn bất kỳ điều gì khác. Một ánh mắt trọn vẹn sự chú ý chỉ dành riêng cho Jisung mà thôi.
"Chenle biết cảm nhận của mình à, thế sao lại nói không biết mình nghĩ gì?" Jisung miết nhẹ gò má của cậu, đến cùng vẫn cứ là thích trêu chọc Chenle một chút.
"Hai chuyện khác nhau. Cảm nhận và suy nghĩ không giống nhau. Mình biết lúc đó cậu cảm thấy ghen tị, nhưng mình không biết cậu nghĩ gì. Liệu rằng cậu đang nghĩ mình không chú ý đến cậu, hay liệu cậu cũng muốn thế nhưng lại không muốn nói với mình vì cậu cho rằng bản thân không quan trọng?" Chenle chậm chạp nói ra suy nghĩ của mình. "Mình thích suy đoán cảm nhận của người khác, nhưng sẽ không bao giờ áp đặt suy đoán của mình lên suy nghĩ của người khác."
"Mà hơn nữa, cậu có quyền đòi hỏi." Chenle bổ sung thêm, "Cậu cứ đòi hỏi đi, mình sẽ đáp ứng mà. Mình muốn thế."
Jisung im lặng một lúc, sau đó chậm rãi cúi người ôm Chenle vào lòng. Kể cả Chenle có hơi say thì giờ cũng tỉnh lại phân nửa rồi, cậu ngạc nhiên choàng tay qua vai Jisung ôm hắn, không biết vì sao Jisung lại đột ngột như thế. Mối quan hệ hiện tại của hai người hình như chưa tới mức này mà nhỉ.
Mối quan hệ hiện tại... Hơi mập mờ chút, có thể thân mật một chút nhưng không đến mức âu yếm như vậy.
Có điều, Chenle sẽ không bao giờ từ chối Jisung. Cậu thích cái ôm này, cũng thích việc Jisung đang xúc tiến mối quan hệ đi xa hơn.
Dẫu hai người ôm nhau thân mật vậy nhưng Jisung và Chenle luôn tự biết giới hạn, hắn chưa bao giờ ngủ lại phòng của cậu mà Chenle cũng sẽ không đòi hỏi ngược lại. Sau khi chúc Chenle ngủ ngon, Jisung ngoan ngoãn rời đi.
Vốn là cậu uống hơi say nên buồn ngủ díp cả mắt lại rồi, sau khi được Jisung ôm thì cậu chợt tỉnh hẳn, bây giờ không còn buồn ngủ mà trở nên phấn chấn khác thường.
Như một lẽ tất nhiên, Chenle lại nhắn tin lải nhải kể với Renjun và Yangyang. Trước kia cậu chỉ kể cho Yangyang, sau lại nhắn thêm cho Renjun. Mà từ khi cậu biết hai người đó thành đôi rồi - tức là kiểu gì cũng kể cho nhau nghe mọi thứ - thì Chenle tạo hẳn group chat chung để tiện kể hơn. Lúc Chenle kể tới việc hắn ôm mình, Liu Yangyang bất ngờ gọi điện.
Đương nhiên là Chenle sẽ bắt máy rồi. "Sao đấy? Đang kể còn gì."
"Thế hai người tỏ tình chưa? Ai tỏ tình trước?" Bất ngờ thay, người sốt sắng hỏi ở đầu dây kia là Renjun.
"Cá là Zhong Chenle." Yangyang thở dài.
"Sao mà được! Không được hạ giá! Nhất định phải để Park Jisung tỏ tình trước!" Renjun cằn nhằn.
"...Tỏ tình gì cơ?" Chenle mù mịt hỏi, ôm nhau có một cái mà tỏ tình gì chứ.
"Thế chưa tỏ tình hả?" Yangyang thở phào, "Vậy nhớ là phải để thằng nhóc kia tỏ tình trước nghe chưa!"
"Ơ là sao nữa? Chưa tỏ tình sao đã ôm nhau sờ mó thế kia, Zhong Chenle, cậu là củ cải mới nhổ dưới đất lên hả?" Renjun không nhịn được phàn nàn, "Không được dễ dãi với Park Jisung, làm gì có chuyện chưa chính thức yêu đương đã sờ sờ vậy rồi!"
"Ủa..." Chenle lờ đờ đáp. Trước giờ Chenle chưa thực sự hẹn hò với ai hay đi xa tới mức này với ai, trước khi thích Park Jisung đương nhiên là không, sau khi thích hắn thì cậu chưa từng mở lòng với ai khác. Không phải Chenle dễ dãi, cậu chỉ cảm thấy hai người cùng là con trai, bỏ bớt rất nhiều quy tắc hay mấy thứ phiền phức tương tự vậy. Sau khi bị Renjun quở rồi cậu mới cảm thấy... đúng là bình thường trước khi xác nhận mối quan hệ, hình như người ta không có nhiều đụng chạm như vậy.
"Vậy giờ sao? Tính bao giờ tỏ tình? Không nói cậu, ý là có thấy Park Jisung đã có dấu hiệu gì chưa?" Renjun lo lắng hỏi, "Nói này, Chenle à, biết là cậu mê người ta lắm rồi nhưng mà không thể vì vậy mà hạ thấp tiêu chuẩn, hiểu không?"
Chenle im lặng một hồi, sau khi bị hai người bạn cùng quở trách, Chenle chợt thấy hình như mình say trở lại rồi.
"Không vội mà." Chenle thở dài.
"Không vội là sao hả?" Renjun cũng ngớ người luôn.
"Nó là Nhân Mã đó, tuy sinh tháng mười một nhưng mà cũng là Nhân Mã." Yangyang giải thích, Chenle lại không xem cung hoàng đạo bao giờ nên ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. "Park Jisung kia là Bảo Bình, đầu tháng hai."
"Chậc..." Renjun chợt không biết nói gì.
"Nhân Mã thì sao? Bảo Bình làm sao?" Chenle nhăn nhó, dù không hiểu nhưng vẫn cảm thấy hai người kia nói về họ không có ý tốt lắm, "Không được định kiến chứ!"
"Không hiểu thì thôi. Nhưng mà, mày không tính đến chuyện hai đứa mày chính thức bên nhau hả? Nếu bây giờ đã có tình cảm với nhau rồi thì cứ quen luôn đi, bồi dưỡng thêm sau đó vẫn được mà." Yangyang lo lắng nói.
"Mới gặp lại có bao lâu đâu." Chenle bấm tay đếm còn chưa tới nửa năm, đùng cái sáp vào nhau thì sao được. "Tao còn chưa biết rõ về Jisung, cũng chưa chắc là bọn tao có thực sự hợp không mà."
"Nếu không hợp thì mày bỏ chắc?" Yangyang phì cười, "Bị nó vờn như vậy mà mày còn nhớ thương bao nhiêu lâu, bây giờ nó có tệ thì mày cũng mù quáng thôi, tao rành mày lắm rồi."
Chenle vỗ trán, "Jisung không có tệ mà."
"Mới bảo chưa rõ Jisung xong." Renjun cũng cười nhạo cậu.
"Nhưng ý tao là tao biết Jisung tốt, tâm địa của cậu ấy không hề xấu."
"Tốt thì quen nhau đi." Yangyang chốt lại, "Đừng có mập mờ nữa, nói thẳng đi, khéo có khi nói thẳng với nhau xong mày lại mới biết nó không nghiêm túc với mày đấy."
Jisung sao lại không nghiêm túc với cậu được! Chenle thầm cãi trong bụng chứ không dám nói ra.
"Đúng là bây giờ tụi mày lớn hết rồi, không giống đám con nít cấp ba ậm ừ thích nhau một thời gian ngắn là xác định mối quan hệ luôn. Tao biết mày thích chuyện gì chắc chắn chuyện đó, nhưng mày với nó cũng đừng có lảng tránh chuyện này. Đã là người lớn thì càng phải rõ ràng mới đúng." Yangyang chưa bao giờ là hết lo lắng cho thằng nhóc bạn thân thua mình một tuổi này. "Nó chưa từng thẳng thừng thừa nhận nó thích mày, đúng không? Hỏi nó xem, nó có thực sự thích mày không, có thật là muốn tiếp tục đi xa hơn với mày không, có coi trọng mày như mày coi trọng nó không?"
"Tao biết rồi." Chenle buồn bực đáp.
"Mày toàn đáp ứng cho có lệ với tao thôi." Yangyang hừ một tiếng, "Tính mày ngày xưa bộp chộp mà cũng thẳng thắn, giờ lại trở nên thích vòng vèo. Nếu như mày vẫn không thực sự bỏ qua chuyện cũ thì nói với nó một lần đi, mày cũng xứng đáng được biết rằng mày có giá trị thế nào. Có những chuyện đã liên quan đến bản thân mày đủ sâu rồi thì không thể chấp nhận cái gọi là "ngầm hiểu", phải nói thẳng."
"Ừ." Chenle chợt không còn cao hứng như lúc nãy nữa, cứ tận hưởng cảm giác ở bên nhau không tốt sao, cứ phải xác định cái này cái kia làm gì. "Tao ngủ trước đây."
Cúp máy xong, Chenle buồn ngủ mà không ngủ được.
Tại vì cậu biết lời hai người kia nói rất đúng, đúng đến độ cậu không thể ra mặt cãi được luôn. Yangyang quá rõ tính tình cậu, nếu đổi lại là người nào khác, có khi nói chuyện ưng ý vài hôm là Chenle đã nói thẳng với đối phương thế này thế kia rồi, đâu giống như bây giờ, ngày nào cũng hào hứng trong mối quan hệ không rõ ràng, không có hứa hẹn. Có lẽ trước kia thiệt thòi quá nhiều, cho nên bây giờ chỉ mới có thế là Chenle đã thấy quá đủ rồi.
Đối với Jisung, cậu không mong đợi hay yêu cầu gì quá nhiều, cậu chỉ mong hắn đến gần với mình hơn nữa.
Yangyang và Renjun là người ngoài cuộc, có một số chuyện cũng rõ ràng hơn cậu.
Chẳng hạn như việc hai người đang âm thầm tiếp xúc như thế nào, Chenle đang lảng tránh như thế nào.
Bây giờ... bảo cậu hỏi thẳng Jisung, cậu cũng không muốn.
Có những thứ cậu không muốn hỏi, nhỡ đâu câu trả lời lại khiến cậu khó chịu làm sao. Thà cứ vô tri hưởng thái bình, có cái gì vui cái đó còn hơn biết quá nhiều rồi lại tủi thân.
Hiện tại rất tốt. Thế là được rồi. Còn sau này... sau này lại tính.
Dẫu vậy, một khi Yangyang đã nhắc lại chuyện cũ, Chenle không còn bình thản như trước đó nữa. Tự cậu cảm thấy mình có lấn cấn cũng không gây ảnh hưởng gì, nhưng Jisung lại rất tinh mắt, mấy lần còn hỏi cậu muốn nói gì sao.
Chẳng lẽ đến Jisung cũng thấy cậu nên nói ra? Nhưng hắn có đoán được Chenle muốn nói gì không? Nếu như cậu hỏi, liệu hắn có ngập ngừng không muốn nói không?
Chenle là kiểu người không muốn cất giữ những chuyện không vui, cậu chỉ hoài niệm kỷ niệm tốt đẹp. Vì thế, khi mọi thứ đã qua quá lâu, Chenle thường quên mất nó từng tổn thương mình như thế nào. Cậu tiếp nhận cảm tình mà Jisung dành cho mình, chỉ suy nghĩ cho hiện tại mà thôi chứ không muốn nhớ về quá khứ chút nào. Chuyện đã qua thì bỏ qua, cứ thế thôi.
Nhưng Yangyang đã chỉ ra, cậu còn bất an. Nếu thực sự đã bỏ qua thì phải dám đối mặt, phải bình tâm, chứ không giống như bây giờ.
Ầy, phiền thật đấy.
Dù sao cậu cũng quyết định ngậm chặt miệng rồi, chuyện cũ có gì hay mà kể lại, hiện tại hai người đang có triển vọng mà.
Chenle nghĩ mình chịu được.
Còn chuyện tỏ tình, xác định mối quan hệ thì từ từ sẽ tới ngay thôi, Chenle không vội.
Cuối tuần Chenle có hẹn đi ăn lẩu với Renjun và Yangyang, cậu không lái xe mà đi xe bus vì lười.
Sau đó, Chenle mới phát hiện ra rằng ông trời đúng là hận mình lắm, đúng thời điểm này lại cho cậu thấy điều mình không nên thấy.
Vì sao vậy.
Xe bus dừng đèn đỏ, cậu thấy Park Jisung, nụ cười của Chenle còn chưa cong lên hẳn thì sững lại. Người đứng bên cạnh hắn là cô gái khi xưa... Chenle sửng sốt, không chỉ có hai người họ mà còn có người nhà của Jisung, vài đứa em họ, cả nhóm đang nói cười rôm rả.
Nếu chỉ thấy Jisung, cậu sẽ cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm. Nhưng nhiều người như thế thì làm thế quái nào mà nhìn nhầm, Chenle chỉ thấy trái tim của mình đau xót khôn nguôi.
Jisung còn liên lạc với cô gái đó ư? Vẫn còn gặp nhau ư? Sao hắn chưa từng nhắc tới một lần với cậu? Hôm nay Jisung nói là về nhà mà, vì sao lại ở đây với những người này?
Xe bus chạy đi một khoảng xa rồi mà cậu vẫn không thể tin được, trước mắt vẫn như thấy nụ cười của Jisung vừa nãy.
Chẳng lẽ Liu Yangyang cố gắng đả thông mình vì là đã biết chuyện gì mà mình không biết?
Chenle xuống xe ở trạm kế tiếp, cậu không thấy đói nữa, không muốn ăn nữa, không muốn gặp cặp đôi kia vào lúc này. Cậu bèn nhắn tin cáo lỗi, sau đó tắt máy.
Chenle thực sự thấy rất tệ, vô cùng tệ.
Ít ra lần này cậu đã không còn khóc nữa. Nhưng trái tim vẫn khó chịu như vậy, vẫn đau đớn như cũ mà thôi. Lần nào cũng đau đớn như lần đầu tiên.
Liu Yangyang nói đúng, đáng lẽ cậu phải hỏi hắn từ trước. Đối với Jisung ngày xưa và bây giờ, Chenle có ý nghĩa như thế nào? Ngày xưa cứ cho là cậu hiểu nhầm hắn đi, vậy bây giờ chẳng lẽ cũng là hiểu nhầm? Những lời nói và cái ôm đó... không thể nào là hiểu nhầm được, đúng không?
Có thể là cậu quá lo nghĩ thôi. Đúng vậy, nhất định là do Chenle nghĩ nhiều. Người yêu cũ thì sao, làm bạn bè vẫn được mà.
Cậu mở điện thoại lên, nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm vào khung chat với Jisung. Sau khi soạn rất nhiều câu hỏi, cậu lại xoá hết đi. Có gì đâu mà hỏi.
Có gì mà phải dò hỏi. Chỉ là người cũ thôi, Chenle có nhiều sự tự tin với bản thân hơn thế này. Cậu tự trấn an mình, sau đó cố mỉm cười trong nước mắt rưng rưng.
Dường như Jisung đúng lúc muốn nhắn tin gì đó nên phát hiện bên Chenle cứ hiện lên dấu hiệu đang nhắn mà chẳng gửi gì, cuối cùng hắn mất kiên nhẫn nên nhắn trước:
[Cậu tính nói gì thế?]
Park Jisung... Cậu sẽ không buông tay hắn. Ngày mai Chenle vẫn sẽ cười nói với hắn như cũ, chỉ là tối nay cậu không khoẻ thôi nên sẽ đọc mà không trả lời.
Chenle cất điện thoại vào túi áo, bụng sôi ùng ục nên đi vào quán gà rán trước mặt. Cậu mua hai hộp gà rán, thêm hai chai bia rồi đi sang chỗ công viên kế bờ sông để vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Bình thường Chenle ăn lúc nào cũng nhanh, hai hộp gà rán này cậu có thể xử lý nhanh gọn trong nửa tiếng, nhưng vì hôm nay không có tâm trạng ăn uống nên ăn hết cả tiếng mới hết. Ăn xong rồi, mặt cũng bị gió thổi lạnh buốt, hai bên đường đã lên đèn, người người qua lại náo nhiệt vui vẻ cười nói với nhau chỉ càng thêm khiến cậu tủi thân.
Lúc đi vứt rác, Chenle chợt nghe người gọi tên mình: "Chenle?"
Cậu cứng người, ngẩng đầu lên thấy Park Jisung đứng cách mình mấy mét. Hắn vẫn đang đi cùng anh chị em họ, thậm chí cô gái kia cũng đứng đằng sau.
Sao thế nhỉ? Lần này Chenle tức đến mức phì cười, đúng lúc cậu thê thảm nhất lại bị bắt gặp nữa chứ.
"Trùng hợp thật đấy." Chenle lẩm bẩm, giơ tay ném rác vào thùng, hai chai bia va vào nhau kêu lanh canh.
"Renjun với Yangyang đâu? Cứ tưởng mấy cậu đi ăn lẩu, sao đổi thành ra bờ sông ăn gà uống bia vậy?" Jisung tiến lại gần, chợt phát hiện vành mắt Chenle hơi đỏ, giống như mới khóc. "Cậu..."
"Không có gì." Chenle cười gượng, quay mặt đi chỗ khác.
"Chenle thật à?" Cô gái kia thấy Chenle nên rất ngạc nhiên, liên tục nhìn qua nhìn lại giữa hai người. "Lâu lắm rồi không gặp cậu."
Đám anh chị họ của Jisung cũng chú ý đến Chenle, tò mò đưa mắt nhìn Jisung.
"À, đây là Chenle, bạn của anh." Jisung chủ động giới thiệu, bước đến bên cạnh Chenle, nhưng lại không ngờ cậu lùi một bước.
Ba chữ "bạn của anh" như dao đâm vào tim Chenle vậy, cậu là người mạnh miệng nói với Yangyang mình không vội, tự cậu cho là mình không để tâm, nhưng đứng trước cô gái kia, Chenle nhận ra mình rất để ý.
Cậu rất để ý chuyện mình là gì của Jisung, hơn cả cậu nhận ra. Bình thường không quan tâm đến là do chỉ có hai người với nhau, còn bây giờ lại có cả người khác.
"Làm phiền rồi." Chenle cười với mọi người mà không nhìn Jisung, sau đó quay người đi rất nhanh.
Mấy người kia không hiểu gì, cứ tưởng Chenle đang vội thôi. Còn Jisung thì hắn nhận ra Chenle không ổn ngay, Jisung vẫy tay chào mọi người rồi chạy theo sau Chenle.
"Cậu có sao không? Hai người kia cho cậu leo cây hả?" Jisung bắt kịp Chenle, vội vàng kéo tay cậu lại.
"Không có." Chenle lắc đầu, rồi im lặng.
Ban nãy cậu thái độ cho ai xem chứ, Park Jisung tự mình chạy theo cậu thì tức là xem trọng cậu, sao phải lo nghĩ nhiều? Hắn quan tâm Chenle như vậy, cậu nên thấy đủ mới đúng.
"Chenle," Jisung chạm tay lên gò má cậu, lại giật mình vì gương mặt Chenle lạnh ngắt. "Cậu uống một mình hả? Có chuyện gì buồn sao?"
Mặt lạnh nhưng hai gò má đỏ bừng, cộng thêm âm thanh thuỷ tinh chạm nhau ban nãy, Jisung đoán ra cậu mới uống bia rất dễ dàng.
Lúc nào chẳng thế, Chenle cứ như cuốn sách mở toang với hắn vậy, hắn đọc được cậu mà không có khó khăn gì.
"Không có." Chenle mím môi, "Chán nên uống."
"Sao không rủ mình?" Jisung xoa đầu cậu, lòng bàn tay ấm áp vỗ về.
"Thì tưởng cậu về nhà." Chenle lầm bầm, cúi đầu nhìn xuống đất.
"À, lúc nãy về nhà ngoại, mấy anh chị em rủ đi chơi với nhau. Nhưng nếu cậu muốn thì cứ nói một tiếng, mình sẽ đi với cậu mà." Jisung trả lời một cách đương nhiên.
Nhưng Chenle không nghe thấy Jisung nhắc về cô gái kia, trái tim cậu lại bất an.
"Ừ." Chenle gật đầu như robot, "Cậu quay lại với mọi người đi."
"Chenle, cậu làm sao vậy?" Jisung thở dài, hỏi lại một lần nữa. "Mấy hôm nay cậu cứ lạ lắm. Nếu có chuyện gì khó chịu trong lòng thì cứ nói với mình đi."
"Không có gì." Chenle chắc chắn đáp.
Vốn là chẳng có gì to tát, cậu nghĩ nhiều thôi thì sao có thể tính là chuyện gì được.
"Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu nữa không?" Jisung xem đồng hồ thấy còn sớm, đang suy nghĩ đến chuyện hai người cùng đi xem phim hay làm gì đó cũng được.
"Đi về gaming house." Chenle trả lời.
"Thế mình chở cậu về." Jisung hơi thất vọng một chút, nhưng vẫn chủ động muốn đi cùng cậu. Hắn thầm nhủ, không đi chơi thì tối nay duo chơi game càng tốt.
Lúc ngồi sau yên xe Jisung về gaming house, hiếm khi nào Chenle im lặng đến vậy, cứ cúi đầu chẳng nói gì, hắn cố bắt chuyện mấy câu nhưng Chenle không đáp nên bèn im miệng. Chẳng lẽ là cãi nhau với Yangyang rồi? Chút nữa phải nhắn tin hỏi thử mới được.
Khi dừng đèn đỏ, Jisung chỉnh gương chiếu hậu, muốn nhìn Chenle một cái mà lại thấy vành mắt cậu đỏ hoe, một giọt nước mắt chưa lăn hẳn xuống má mà mới rơi ra khỏi mắt thôi. Hắn kinh ngạc, đợi đèn xanh thì chạy khỏi ngã tư rồi tìm chỗ yên ắng dừng xe lại.
"Chenle, sao cậu khóc vậy?" Hắn xoay người, lúng túng hỏi.
Thật ra Chenle không muốn khóc đâu, nhưng sau khi lên xe hắn thì cảm thấy tủi thân càng nhiều hơn nên mới lén rơi nước mắt, không ngờ bị Jisung phát hiện.
"Có phải Yangyang làm cậu buồn không? Mình gọi điện chửi nó nhé?" Jisung nắm tay Chenle, cậu vừa lắc đầu vừa rụt tay về.
Cõi lòng Jisung trống trải và bất an, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh, "Gia đình cậu có chuyện gì à?"
"Không có."
"Ban lãnh đạo..."
"Không có gì cả."
Jisung im miệng, không phải bạn bè, không phải gia đình, cả công việc cũng không phải thì chỉ còn mỗi hắn là đầu sỏ thôi đúng không?
Lúc nãy đi cùng nhỏ bạn cũ, nó vốn là người quen bên nhà ngoại Jisung, không lẽ Chenle thấy nên mới giận?
"Chenle, lúc nãy đi cùng với mình ấy... Không liên quan gì đâu, cô bạn đó là người quen biết với bên nhà ngoại, là bạn thân của nhỏ em họ mình nên đi cùng." Jisung vội vàng giải thích, vào mắt Chenle thì cứ như đang biện hộ vậy. Nước mắt cậu rơi ào ào càng chứng thực cho Jisung biết vấn đề đúng là ở mình rồi.
"Ừ, đi về gaming house tiếp thôi." Chenle gật đầu, giơ tay gạt nước mắt.
"Chenle à..." Jisung leo hẳn xuống xe, muốn ôm Chenle để dỗ dành nhưng cậu tránh đi, leo xuống bên kia xe, lùi xa một bước.
Nãy giờ cứ vậy thôi, khi Chenle giận dỗi thì đúng là khó dỗ dành thật.
"Chenle, cậu đừng giận nhé, tại vì mình thấy không to tát nên mới không nói cậu." Jisung gãi đầu, vòng qua xe đến cạnh Chenle, đưa tay ôm cậu. Đúng thật là hắn không dám nhắc tới, sợ sẽ gợi lại vết thương của Chenle.
"Jisung, được rồi." Chenle gắt lên, gạt tay hắn ra. "Không phải người yêu thì đừng ôm."
Jisung hơi ngỡ ngàng, lại thầm nhủ, nhất định là ban nãy vì mình giới thiệu với mọi người Chenle là bạn nên Chenle mới giận. Nhưng hai người vẫn chưa chính thức làm người yêu, khi đó hắn cũng khó xử mà.
"Mình xin lỗi." Jisung bối rối.
"Không có gì đâu." Chenle lặp lại lần nữa, "Là do mình quản lý cảm xúc không tốt. Gần đây tâm trạng không được tốt nên mới vậy, mình không có ý gì cả."
"Chenle." Jisung nghiêm túc nắm lấy cổ tay của cậu, "Chúng ta có thể nói chuyện với nhau về chuyện này-"
"Không cần đâu." Chenle ngắt ngang, "Mình không muốn nói chuyện cũ, thật ra mình không để ý đâu. Chuyện đã qua rồi."
Jisung im lặng, hắn đang định nói về chuyện mối quan hệ của hai người, nhưng Chenle đã nói thì hắn đã biết cậu vẫn còn để bụng chuyện nhỏ bạn kia rồi. Nếu không để ý thì sao còn khóc chứ, đúng không?
"Chenle à, mình với cô bạn đó chưa từng có gì cả. Lúc đó... lúc đó đóng kịch thôi." Jisung không còn cách nào khác, bây giờ nhất định phải nói cho rõ, nếu không trong tương lai Chenle lại trốn đi mất thì sao. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chenle, hắn càng thêm quyết tâm phải nói ra hết, "Mình xin lỗi, hồi đó mình rất ngốc nghếch, mình không biết bản thân muốn gì cả. Cô ấy có người bạn rất thích cậu, muốn tạo cơ hội cho cậu đi gặp người kia nhưng cậu không thích người lạ nên mới nghĩ ra cớ hẹn hò đôi. Mình xin lỗi, đúng là mình không nên làm như vậy, mình rất có lỗi với cậu."
Chenle vỡ oà, cậu sững sờ nhìn hắn, không nghĩ bản thân mình chật vật lâu đến thế chỉ vì một vở kịch.
"Từ trước đến giờ..." Jisung hít một hơi thật sâu, "Là mình không có đủ can đảm. Không đủ can đảm thừa nhận bản thân mình cũng thích cậu. Ngày xưa thì mình rất sợ ánh nhìn của người khác, bây giờ thì mình chần chừ vì sợ sẽ doạ cậu chạy mất. Dẫu sao, trước kia mình đã lỡ tổn thương cậu một lần rồi, mình vẫn luôn nghĩ nếu như mình lại vô ý làm cậu đau nữa thì sao?"
Chenle không thể nhìn vào mắt hắn, cậu sợ mình sẽ oà khóc nức nở một cách mất mặt.
"Mình đã để lỡ cậu một lần, lúc gặp lại cậu ở GOD mình thực sự rất vui. Nhưng mình vẫn không biết nên làm thế nào, mình chỉ nghĩ là nên để cậu tự quyết định, cậu muốn mối quan hệ này như thế nào cũng được, là do mình nợ cậu mà." Jisung cúi đầu nhìn gương mặt ửng hồng của Chenle, ánh mắt trở nên dịu dàng, "Chứ không phải mình lập lờ nước đôi với cậu. Nếu cậu không muốn tiếp tục mập mờ, vậy tức là cậu cũng muốn chúng ta chính thức yêu nhau mà đúng không?"
Chenle ngửa đầu nhìn Jisung bằng đôi mắt đỏ hoe, sau đó cậu giơ tay đấm vào ngực hắn một cái đau điếng. Jisung bị đấm bất ngờ nên giật mình nhảy dựng, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn chịu đựng chờ Chenle đấm tiếp. Có điều, Chenle không đấm nữa mà tiến tới ôm chặt hắn, nước mắt ồ ạt chảy ra thấm ướt vai áo Jisung.
"Vậy đi." Chenle nói nhỏ.
"Vậy là làm người yêu của mình đúng không?" Jisung hỏi lại, bàn tay nhéo nhẹ eo Chenle.
"Ừ." Chenle ngượng ngùng đáp, vùi mặt vào lòng Jisung trốn đi.
Cậu lại không nghĩ mọi chuyện đơn giản và dễ dàng đến thế. Quả nhiên là do cậu nghĩ nhiều, sợ hãi cái này cái kia mãi, nếu nghe lời Yangyang nói thẳng ngay từ đầu thì cũng đâu phí công đau lòng đến vậy.
"Chenle à, mình cũng thích cậu lâu lắm rồi đấy." Jisung hôn lên chỏm tóc của Chenle, thì thầm nho nhỏ.
Chenle mỉm cười, hai tay nắm chặt vạt áo của hắn, cậu nhắm mắt dựa hết vào người Jisung.
"Thế thì tốt quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro