Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tái ngộ

Thanh xuân chúng ta có thể thích một người dài nhất là hết bao nhiêu năm?

Cậu thích một người quá lâu, đến mức tình cảm như hòa vào máu thịt, nếu không có cơ hội gặp gỡ thì vẫn âm thầm chảy qua mạch máu của cậu xuôi về tim, nhưng một khi đã nhìn thấy đối phương thì có dẫu là vài năm trôi qua đi chăng nữa thì trái tim vẫn sẽ hỗn loạn như lần đầu rung động.

Cậu bạn thân Yangyang cứ thi thoảng lại hỏi cậu còn nhớ Park Jisung không, Chenle cũng sẽ theo thói quen cười cười rồi lắc đầu, nhưng trong lòng những mảng tường kiên cố vững chãi đều như vụn vỡ từng lớp một.

Không nhớ, chỉ là hoài niệm.

Dù sao cũng đã bước khỏi trường cấp ba gần ba năm rồi, nhớ thì còn được gì nữa. Chỉ thi thoảng Chenle đứng dưới những gốc anh đào trồng ven con đường ngày xưa dẫn đến trường vẫn sẽ nhớ về một vài ký ức thoáng qua như cơn gió nhẹ, nhắc lại vào một sớm mai nào đó khi hoa anh đào rơi trắng trời như tuyết, cậu ngẩng đầu nhìn qua kia đường cũng vừa hay bắt gặp nụ cười trong trẻo của người kia nhìn về phía mình.

Thi thoảng lướt mạng xã hội cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy bạn cấp ba đăng ảnh đi chơi cùng hắn, nhìn nụ cười trên môi hắn rất tươi thì lại muốn nhắn tin hỏi thăm dạo này thế nào, sau đó lại xóa đi từng ký tự một rồi để lại một khung hội thoại với tin nhắn cuối cùng là từ ngày cuối cùng học chung với nhau.

"Sáng mai học môn gì thế?"

"Hôm nay là ngày cuối đi học, cậu quên rồi à?"

Có lẽ hắn quên mất hôm ấy là ngày học cuối cùng của những năm thanh xuân tươi đẹp nhất, sau đó cũng đã vội vàng gói ghém ký ức vào hành trang, vồn vã xuôi theo phố thị đi về phía trước, bỏ quên luôn cả câu trả lời ở phía sau.

Thích thầm một người là như vậy, nếu không còn ngồi cùng một lớp, học cùng một bài giảng, vĩnh viễn sẽ không còn điểm giao nào nữa.

Zhong Chenle tiếc vì mình không đủ dũng khí, lại tiếc vì người kia quá tốt nhưng mình không cách nào bước vào cuộc đời người ấy được.

Tiếc thì tiếc, nhưng cậu cũng học Park Jisung cách gói ghém quá khứ tốt đẹp vào ký ức, bước tiếp đường đời của mình, nửa mơ hồ quên đi, nửa thiết tha quấn lấy ký ức không rời. Cho đến trước giây phút gặp lại Park Jisung, cậu vẫn nghĩ rằng mình đã thực sự bước qua được tất cả rồi.

"Này, em nhìn gì vậy?" Thầy Gonu, huấn luyện viên cho đội game thủ đưa tay vẫy vẫy trước mặt, hơi bối rối nhìn cậu.

Chenle chớp mắt, vội vàng dời tầm mắt khỏi cánh cửa đã sớm đóng lại của đội tuyển bên kia.

"Xin lỗi, thầy nói lại đi, lúc nãy em mất tập trung, tối qua ngủ không ngon nên cứ sao sao ấy mà." Chenle xoa nhẹ lồng ngực, dù cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập dồn dập đuổi theo hơi thở của mình thì cũng ráng mà kiềm chúng xuống, tiếp tục quay sang thầy Gonu.

Bây giờ cậu là phân tích viên của một đội tuyển eSports, tuy trình độ chơi game không đủ giỏi nhưng nếu thả vào một đám đông cũng đủ gọi là hạc giữa bầy gà, khả năng tính toán sát thương cùng các chỉ số khác tương đối vượt trội nên được một đội tuyển lớn tên GOD tuyển về, lúc này đã là hơn một năm làm việc rồi.

"Ừm, gần đây mấy con tướng phép bị suy giảm sức mạnh, thầy đang tính bàn bạc xem có cách nào duy trì lượng sát thương chỉ qua trang bị hay không?" Thầy Gonu tính tình khá dễ chịu, gật đầu rồi nói tiếp, không giống như anh quản lý họ Kim, chỉ cần mất tập trung sẽ bị khiển trách.

Đội tuyển GOD năm thành viên thi đấu chính cùng một dự bị cho đường giữa, thi đấu cho một tựa game dạng MOBA tên Ánh trăng Công lý nổi lên từ năm nhất đại học của cậu, hầu hết mọi người trong đội đều tương đối dễ chịu, ngoài cậu, thầy Gonu và quản lý Kim ra thì còn một trợ lý tên Mark Lee - cựu tuyển thủ người Canada được mời về - cũng ở trong ban huấn luyện. Cả đội tổng cộng mười người cùng ở tòa Đông của biệt thự đem làm ký túc xá. Câu lạc bộ GOD thực chất còn có vài đội tuyển ở các game khác nữa, cánh cửa ban nãy cậu nhìn chằm chằm đến mất tập trung thực chất là cửa vào tòa Tây của biệt thự, ký túc xá của phân đội Đại chiến Tân quốc - một tựa game MOBA khác khá nổi hai năm trở lại đây.

"Thầy Gonu, cho em thời gian nghiên cứu được không, lúc này đầu óc em hơi mơ màng." Chenle nhíu mày nghĩ ngợi về chiến lược sau đó phát hiện ra mình vốn không tập trung tiếp được thì thở dài.

"Được thôi, cũng không vội, em lên ngủ chút đi." Thầy Gonu gật đầu đồng ý, đám game thủ toàn mấy đứa nhóc có thói quen thức khuya leo rank, tuy Chenle không phải game thủ nhưng bản chất cũng là chơi game nên thầy không lạ gì, chỉ cho là cậu tối qua cày game thiếu ngủ thôi.

"Em cảm ơn thầy." Chenle chỉ đợi có thế liền ôm cuốn sổ trước mặt đứng dậy, đi băng băng lên lầu về phòng mình. Ngay khi cậu vừa sập cửa lại liền móc điện thoại ra, vào danh sách bạn bè tìm vài người bạn cũ hỏi thăm. Nhưng cậu còn chưa kịp bấm vào danh sách bạn bè, trang chủ đã nhảy lên bài đăng mới nhất của câu lạc bộ GOD.

"Chào mừng người chơi dự bị mới ở vị trí đi rừng của GOD Đại chiến Tân quốc - Starry!"

Bên dưới còn kèm theo một tấm hình với nụ cười nhếch môi hơi kiêu ngạo đầy quen thuộc của Park Jisung.

Tay Chenle run lên, suýt thì đánh rơi cả điện thoại xuống mặt sàn lạnh ngắt.

Cậu không nhìn nhầm, quả thật là Park Jisung đã gia nhập GOD, người con trai với dáng dấp quen thuộc lúc nãy khệ nệ ôm vali vào tòa Tây khiến Zhong Chenle nhất thời chìm sâu vào ký ức chính là Park Jisung.

Chenle ngồi sụp bên cửa, lướt xuống đọc comment một cách tuyệt vọng.

[Hay thật, GOD muốn mở công ty giải trí phải không?]

[Cứ như sợ dự bị không đấu được nên phải tìm cơ hội có thể thành streamer...]

[Cậu này làm mưa làm gió trong rank khá lâu rồi á, mọi người đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Giới Esports chẳng lẽ chỉ người xấu trai mới có thực lực, thời nay trai đẹp mà tay to cũng đông lắm nhé.]

[Mới in cái bảng cổ vũ, ráng được lên sân nha em trai, không thì tiếc lắm.]

[Má ló đẹp trai còn hơn idol!]

[Nào mở kênh stream vậy nhỉ? Hình như trước giờ chưa từng stream, dự là sẽ hot streamer một thời gian rồi đó.]

[Có ai rảnh làm bảng xếp hạng nhan sắc game thủ ĐCTQ chưa vậy? Cậu này không đứng nhất mới lạ.]

Dân mạng lúc nào cũng nói chuyện hơi phiến diện như thế, Chenle thầm đọc comment mà lòng ngổn ngang trăm bề. Thấy hướng gió cứ bị lái về gương mặt của Jisung hơn là khả năng của hắn, Chenle không nỡ bỏ mặc nên cũng đổi sang tài khoản phụ rồi vào comment một câu không đau không ngứa:

[GOD mà tuyển vào thì chắc chắn là giỏi rồi, rất mong chờ màn thể hiện sau này của cậu ấy!]

Sau đó cậu ủ rũ đi về giường, ngã úp mặt lên nệm ỉu xìu.

Năm năm rồi, đã năm năm từ lần đầu gặp gỡ rồi, mình không còn nhớ nữa. Chenle đặt tay lên ngực, tự trấn an bản thân mình, sẽ không sao đâu, cậu sẽ không rung động lần nữa.

Dẫu nói vậy nhưng trái tim trong lồng ngực của cậu lại vô thức nảy lên từng hồi, cuối cùng Chenle chỉ biết vô lực hít thở song song với nhịp tim đang đập mạnh mẽ như thể muốn minh chứng cho Zhong Chenle rằng cậu đã sai rồi.

Chết tiệt, cửa ải này bao nhiêu năm cũng không qua được.

Thứ sáu là trận mở màn cho giải mùa xuân năm nay, bởi vì Ánh trăng Công lý lẫn Đại chiến Tân quốc đều là game từ cùng một nhà phát hành nên với hai giải đấu của hai game diễn ra song song với nhau, tổ chức ở cùng một chỗ. Mới hôm qua cả hai giải đấu đồng loạt công khai bốc thăm cho trận mở màn, chẳng hiểu bằng cách nào mà cả hai phân đội GOD đều được bốc trúng.

Bên đội Ánh trăng Công lý có mười người, bên kia thì chín người, giám đốc câu lạc bộ để cho tiện thì thuê cùng một chiếc xe hai mươi chỗ nên chắc chắn ngày gặp lại Park Jisung đã ngay trước mắt Chenle rồi. Vốn dĩ cậu cũng rất gấp rút, bồn chồn về chuyện đó nhưng bên đội của cậu cũng đang tập luyện căng thẳng nên cậu không có thời gian để nghĩ tiếp nữa.

Thẳng đến hôm hai đội lục đục bước lên xe, Chenle mới gần như sực nhớ ra hôm nay tái kiến người thương suýt đã thành người dưng.

Trời sinh Chenle da trắng má hồng, hôm trước cả đội bảo đổi tóc đổi vận dắt díu năm người đội chính với cậu tầm tuổi bọn họ đi nhuộm tóc, kết quả sáu người sáu màu như muốn úp cả cầu vồng lên đầu cả đội. Không nghi ngờ gì nữa, màu da của Chenle mà nhuộm màu xanh đậm lên rất đẹp, người ta làm luôn kiểu tóc rẽ ngôi cho cậu, các thành viên đều tấm tắc khen đẹp trai.

Vậy thì tốt, chủ yếu là Chenle muốn mình xuất hiện trước mắt người kia trông đẹp trai nhất.

Lúc lên xe, hiệu quả của mái đầu xanh rầm rì như biển này cực tốt, cả đội Tân quốc đều há hốc mồm với độ chịu chơi của đội Ánh trăng bọn họ, có thể là do đứng cạnh mấy cậu tuyển thủ không quá vượt trội về nhan sắc đã tôn Chenle lên tận mấy bậc, người đi đường giữa Po của đội kia còn tới tận mặt khen cậu đẹp trai. Chenle cười tươi như hoa cảm ơn, nghiêng đầu nhìn đội Tân quốc, bên khoé mắt lưu lại hình ảnh cao ráo của người kia, nhưng đáng tiếc ánh mắt Jisung lại không nhìn đến mình.

Lạnh lùng như vậy sao, dù gì cũng là bạn cũ, đến một ánh nhìn cũng không cho.

Chenle hơi thất vọng, lúc lên xe ngồi ở giữa hai đội, phía sau là đội của Jisung, phía trước là đội của mình, cậu vẫn còn hơi tự ái chuyện bản thân mong đợi người kia chú ý đến mình hơn nên buồn bực cắm tai nghe mở nhạc nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Bình thường khi đội đi thi đấu, Chenle ngồi sau cánh gà bao giờ cũng thấy căng thẳng nên bây giờ phải dưỡng tinh thần trước mới được.

Cậu nhắm mắt, vặn nhỏ nhạc một chút khi nghe loáng thoáng trong mấy tiếng thì thầm ở đằng sau có lẫn tên mình.

"Anh Chenle đẹp trai thật đấy, nếu mà đi thi đấu chắc có đông fan lắm cho coi." Đây là giọng của L, người đi đường trên.

"Cần gì đi thi đấu, trang cá nhân của anh ấy vốn dĩ còn nhiều người theo dõi hơn cả của mình đấy." Cậu nhóc chơi AD gọi là Cá Nhỏ lên tiếng.

"Hình như Jisung hồi đó học chung trường cấp ba với Chenle hả?" Không hiểu vì sao L biết được, quay sang hỏi Jisung. Nghe thấy câu hỏi này, Chenle giật thót mình, căng tai ra mà nghe.

"Ừ, học chung lớp nữa. Cậu ấy tốt tính lắm." Jisung hạ giọng đáp, trong giọng không nghe ra chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản như thể kể về một chuyện đã qua từ lâu.

Nghe đến đây, cổ họng Chenle nghẹn ứ, lồng ngực cũng như thể sắp nứt ra, cậu hít một hơi thật sâu trấn an bản thân mình, vặn nhạc to lên át hết những âm thanh khác.

Khó chịu, rất khó chịu.

Sau cùng cũng chỉ còn là một người bạn từng chung lớp, không còn gì hơn.

Tiếp đó Chenle căn bản không hề nghe thấy nửa cuộc trò chuyện còn lại cùng ánh nhìn vờ như lơ đễnh phía sau lưng mình.

"Chung lớp ư? Sao không thấy hai người nói chuyện gì thế?"

"Không biết nữa, cậu ấy không nhìn đến anh, hình như không nhận ra thì phải." Jisung nhún vai.

Jisung ngẩng đầu, nhìn về bóng người dù dựa vào ghế nghỉ ngơi nhưng vẫn thấy lưng thẳng tắp như mọi khi.

Đấu trường rất rộng, có tận mấy hội trường thi đấu khác nhau, hai đội đến nơi chào tạm biệt tại cổng rồi mạnh ai nấy đi về khu của mình. Chenle cắm cúi xem lại ghi chú trong tay, đi một đoạn mới nhận ra thứ bình thường vẫn treo ngay thắt lưng không còn nữa, cậu tá hỏa phát hiện mình làm rơi hộp airpods đâu mất rồi.

Thầy Gonu thấy Chenle dừng lại cắm cúi tìm gì đó liền gọi một tiếng: "Sao vậy?"

"Nhanh lên mấy đứa, nhân viên ban tổ chức gọi Mon đi trash talk trước giờ thi đấu rồi." Anh Kim í ới kêu lên, Chenle lúng túng muốn nói mình làm rơi đồ nhưng mọi người đã rầm rầm ôm đồ chạy cho nhanh nên cũng thôi.

Anh chạy chậm chậm theo sau lưng cậu Mì đi support, thầm thở dài, tự nhủ đành đặt mua cái khác vậy.

Cả đội tập hợp trong phòng chờ, huấn luyện viên lặp lại chiến thuật với mọi người một lần, còn anh quản lý Kim đang khoanh tay nhìn màn hình ti vi nhỏ đang chiếu trực tiếp cảnh trash talk của Mon với người đi đường dưới vị trí AD 3ra của đội đấu cùng họ hôm nay là LNL.

"Công nhận Mon nhuộm tóc bạch kim thế này tạo hiệu quả nhan sắc cao thật đấy." Anh trợ lý Mark tiến đến bên cạnh Chenle, cảm thán một câu.

Trên màn hình chia đôi ra hai bên, là Mon với 3ra cùng trả lời các câu hỏi và phát ngôn trash talk. Trash talk là một phần cực kỳ thú vị không thể thiếu trong các giải đấu thời gian gần đây, game thủ các đội cà khịa châm biếm lẫn nhau, đôi khi còn "gáy" to. Đương nhiên gáy thì cũng có khả năng bị vả mặt rồi, nhưng đó mới là phần vui nhất của trash talk mà - nhìn đối thủ bị vả mặt.

"Lại một mùa giải mới, tôi khá bất ngờ là LNL lại cất công bế hẳn một người mới về, tôi cũng có gặp Killer vài lần trong rank rồi." Mon khoanh tay vắt chéo chân, gương mặt tuy không quá đẹp trai nhưng cũng ưa nhìn, hai mắt xếch lên nhìn không khác gì một con cáo ranh mãnh.

Mà thực chất, cậu ta ranh mãnh thật.

"Ý tôi là hồi còn ở rank Kim Cương ấy." Mon dứt câu, Chenle, Mark và cả anh Kim cùng phụt cười. Thường thì các tuyển thủ hay sang server khu vực khác để luyện tay, cậu Killer đi top bên kia nghe đồn gác cổng rank Kim Cương bên server đó cũng nửa năm rồi mà không lên Cao Thủ được.

"Không khác gì mang gà về giữa bầy hạc của LNL." Mon chốt lại phần của mình.

"Gắt ha." Mark tặc lưỡi, bình thường Mon hiền như cục bột, tuy làm đội trưởng mà cứ cười hề hề để tụi nhỏ trong đội chọc ghẹo, cậu ấy chỉ miệng lưỡi sắc xảo khi trash talk và trong trận đấu thôi.

"Gà thì gà đó, nhưng mà tới lúc vào trận mới biết rốt cuộc gà hay trứng cái nào ra trước nha."

Cả phòng chờ cười ồ lên, vỗ tay ầm ĩ.

"Trứng Gà nghe chưa, coi chừng vào trận là biết gà hay trứng ra trước nè." Mì vỗ bành bạch lên lưng Trứng Gà, thằng nhỏ tròn vo như cái trứng nên mới có biệt danh này chứ bình thường lên thi đấu cũng tên là Egg. =))))

"Mày vỗ nữa tao ho ra phổi bây giờ." Trứng Gà nhăn nhó, nét mặt thằng bé khá lo lắng. Hôm nay là trận đầu tiên mà Trứng Gà và Mì ra sân, thằng bé từ đội hai của GOD huấn luyện rồi leo lên đội một, cùng với Mì là hai con bài tẩy mà GOD đã giấu rất lâu. So với những tuyển thủ mới trong giải đấu khác thì ít ra họ cũng đã từng livestream hoặc đấu đôi với một vài thành viên trong đội rồi, chỉ có Trứng Gà và Mì hoàn toàn chưa một lần xuất hiện trước công chúng.

Không chỉ căng thẳng vì đây là trận đầu ra quân, hai đứa nhỏ còn lo sợ vì trận đầu lại là trận đấu với LNL - đội thích gank đường dưới có tiếng.

Chenle đứng khá gần Trứng Gà, anh thò tay vỗ đầu nó hai cái.

"Không sao, có ai đi bot trong cái giải này mà chưa bị LNL bón hành đâu?" Chenle an ủi, "Hôm nay hai đứa đừng thảm tới mức bị nấu thành mì trứng là được."

"..." Sắc mặt mấy đứa nhóc khá vi diệu.

"Đừng lo, anh đây sẽ cắm trại dưới đó chăm sóc mấy đứa." Blue - người đi rừng - cười hềnh hệch hứa hẹn.

Nói vậy thôi cho hai đứa nhỏ đỡ sợ chứ đường chủ chốt của GOD đó giờ vẫn là đường giữa, rừng Blue và mid Red họ đặt tên "mix and match" như vậy cũng không phải không có lý do. Giống với Trứng Gà và Mì, Blue với Red là cặp bài trùng luôn sát cánh với nhau nhưng là từ đợt nâng thành viên đội hai lên đội một đầu tiên nhất.

Mỗi đội tuyển thường có chiến thuật khác nhau, có đội thì rừng chú trọng đường trên, hoặc như LNL thì thích "chăm" đường dưới nhưng ở GOD là rừng với mid kết hợp với nhau chặt chẽ. Lối chơi của Red tương đối hổ báo, đi đường tạo áp lực lớn, khả năng solo rất mạnh nên có Blue như hổ thêm cánh, gank lần nào là đè đầu mid đội kia lần đó. Hầu hết những đội đấu với GOD đều ít nhất một lần trải nghiệm cảm giác mid bị đè đường tới nỗi không dám thò đầu ra khỏi trụ.

Đợi Mon được thả về là cả đội lục đục ôm đồ ra sàn đấu, bọn họ đi dọc hành lang ngoài phòng chờ rồi vòng lên bục cao hơn có hình vuông, rộng chừng hai chục mét vuông, hai đội ngồi hai bên sàn đấu đối diện nhau cách một tấm kính. Mà các tuyển thủ cũng được ngăn cách với khán đài bởi một tấm kính vì lý do an toàn. Chenle chưa từng đi lên ngồi thi đấu nhưng có một lần lên Ban Pick thay cho thầy Gonu vì hôm đó nhà thầy có việc, anh nhớ rất rõ cảm giác áp lực kinh hồn bạt vía của các tuyển thủ ngồi tại vị trí đó.

Lý do Chenle đủ tài năng mà không đấu chuyên nghiệp thì có rất nhiều, không thích thi đấu áp lực, bố mẹ không muốn cậu chểnh mảng học hành - hiện tại cậu vẫn đang học năm ba ngành quản trị kinh doanh, mà sức khoẻ Chenle cũng không đủ bền để tập luyện dưới cường độ cao như vậy. Hồi nhỏ có lần cậu ngã trật tay nhưng chữa không tốt nên sau này bố mẹ sợ cổ tay dễ chấn thương, nhất quyết không muốn cậu đầu quân làm tuyển thủ, Chenle cũng cảm thấy thế.

Cuối cùng GOD không chiêu mộ được cậu đi đấu mà cũng không muốn bỏ phí tài năng hay là để người khác đào được nên dứt khoát mời về làm ban huấn luyện viên. Bình thường ở những đội khác chỉ có người chơi kì cựu mới ngồi được vị trí này, nhưng đối với game mới ra vài năm như Ánh trăng thì khác, hầu hết ban huấn luyện viên hoặc người chơi kì cựu ở game khác cùng dòng game MOBA, hoặc người có xếp hạng cao và giỏi chiến thuật thôi. Rõ ràng Chenle là vế sau, cậu tính thông số trong game rất đỉnh nên GOD mới để mắt tới.

Hôm nay người Ban Pick là thầy Gonu, những người còn lại ở trong phòng chờ theo dõi trận đấu qua màn hình ti vi tường thuật trực tiếp.

Đội bọn họ là bên đội xanh nên được cấm chọn trước, không có vấn đề gì khác thì đầu tiên nhất định phải cấm mấy tướng mạnh trong meta này.

Mon cấm thẳng tay sát thủ Trotter, ở meta này chỉ cần Trotter lên được cấp 6, có chiêu ulti và tích đủ nội tại cộng thêm Gương Kính thì Trứng Gà không cần ra khỏi tế đàn làm gì nữa, sức mạnh bá đến nỗi gọt giáp của các tướng đỡ đòn như gọt táo vậy. Lựa chọn này không có gì bất ngờ. Lượt cấm của LNL thì nhắm vào đường giữa, cấm đi pháp sư Blanche có tầm khống chế rộng và cấu rỉa rất khó chịu, cũng là một con tướng cực bá ở meta này.

Ba lượt cấm đầu tiên của cả hai bên cùng nhắm vào các con tướng mạnh trong meta, vì LNL lẫn GOD đều nổi tiếng có bể tướng rộng, không nhắm vào bể tướng của từng người được. Hai lượt cấm cuối, GOD thân ái "chăm sóc" rừng và top bên kia, cấm nốt hai con tướng phối hợp với nhau khá mạnh mùa này.

Màn pick tướng cũng không có gì nổi bật, do là trận mở màn nên hai bên không muốn quá gắt gao, không ép chiến thuật như mấy trận bán kết chung kết.

Chenle nhìn dàn tướng của GOD trận này vẫn như cũ thiên về chiến thuật phối hợp rừng - giữa nên không lo lắng bao nhiêu, cậu tranh thủ trong lúc chờ tải trận thì mở điện thoại xem trực tiếp của giải Đại chiến Tân Quốc một chút.

Tất nhiên, Jisung không ra đấu, đây mới là trận đầu nên không cần dự bị làm gì. Anh chỉ muốn nhìn tình hình đội kia thế nào thôi.

Vì cùng loại game nên về cơ bản chiến thuật của hai game cũng tương đối giống nhau, hơn nữa do họ ở cùng ký túc xá nên thi thoảng Chenle cũng có được rủ qua đánh mấy trận Đại chiến, không rành nhưng đủ để hiểu đội hình.

Tình hình giải bên đó Chenle không nhớ, chỉ cảm thấy đội hình bên GOD ổn hơn cái đội kia. Chưa kể, đội kia lại thả tướng đi rừng mà TheO - người đi rừng chính - chơi thuận tay nhất ra nữa.

Hôm nay chắc hai bên cùng thắng, thế thì vui lắm cho xem.

"Lo xem cái gì đó hả." Thầy Gonu từ bên ngoài đi vào, liếc màn hình điện thoại của Chenle liền lấy cuốn sổ gõ đầu cậu một cái.

"Em tranh thủ liếc xíu thôi." Chenle xoa đầu, nhe răng cười với thầy.

"Đội bên đó mới có dự bị rừng mới đúng không nhỉ?" Lúc ngồi xuống ghế, thầy Gonu chợt hỏi. Chenle có cảm giác tim mình vừa nảy lên một cái, cậu lia mắt nhìn những người ngồi trong phòng, không ai có biểu cảm gì bất thường nên cậu mới gật đầu trả lời.

"Đúng vậy."

"TheO chắc chuẩn bị giải nghệ rồi." Anh Kim bất thình lình nói.

"Gì cơ?" Cả Chenle lẫn Mark đồng loạt kêu lên, cậu tròn mắt không tin nổi. Chenle lắp bắp nói tiếp, "TheO mới đấu được có một năm thôi mà?"

"Cậu ta sắp cưới vợ, sẽ theo bố vợ làm kinh doanh." Anh Kim thấp giọng nói, "Bởi vậy mới thêm dự bị gấp gáp như vậy đó, sau mùa chuyển nhượng mới thêm người vào. Nghe nói không phải thông qua tuyển mà là cất công đi mời về đó."

"Ji- Starry ấy ạ?" Chenle suýt thì gọi tên thật của hắn rồi. Trong nội bộ GOD thì giữa các phân đội khác nhau nếu không thân sẽ gọi tên dùng khi thi đấu luôn.

"Đúng thế. Anh có chút ấn tượng với thằng nhóc đó, nghe quản lý Jung bảo đánh hổ báo dữ lắm, trước đây từng solo kill cả rừng số một khu vực." Nghe anh Kim kể vậy, thầy Gonu có hứng thú hẳn, nhích ghế lại gần để nghe tiếp. "Mà bất ngờ nhất là quá sức đẹp trai, đẹp đến nổi anh không dám nhìn thẳng luôn á."

"Cái sống mũi đó em đánh đu còn được." Mark cảm thán, Chenle tưởng tượng cảnh đó thì phụt cười.

Nhưng đúng là đẹp trai thật, Chenle cũng không dám nhìn thẳng này.

So với hồi cấp ba còn chói mắt hơn nữa.

Hồi học cấp ba Jisung thuộc dạng con trai vui vẻ hoà đồng, không để ý nhiều tới hình tượng lắm nên mọi người thường xem hắn là một nam sinh ưa nhìn và nói chuyện nhiều thôi. Chỉ có Chenle ngồi chung bàn mới biết hắn thú vị và khi không ở trên trường thì có thể ăn diện bảnh bao tới cỡ nào. Co một lần hai người hẹn ra cafe học bài, Jisung mặc đồ cũng bình thường nhưng vuốt tóc lên nên đẹp trai đến mức Chenle học bài không vào. Mỗi lần nhìn lén hắn là một lần chột dạ, cậu cứ tưởng mình kín đáo lắm nhưng không, cuối buổi học Jisung còn trêu:

"Có phải Chenle muốn hỏi xin hãng sáp tóc đúng không?"

Lúc đó Jisung vẫn chưa biết cậu thích hắn.

Sau này biết rồi thì cũng không khác gì mấy, dường như Jisung không để bụng chút nào. Chẳng thà hắn có phần ái ngại thì Chenle còn biết là hắn để ý, nhưng không có, Jisung vẫn đối xử với cậu y chang trước làm Chenle không tránh được có chút thất vọng.

Trên màn hình ti vi vẫn tiếp tục chiếu trận đấu, Chenle khoanh tay theo dõi sát sao tình hình của mấy đứa em. Do meta này người đi mid nào cũng có lợi thế nên hầu hết giao tranh đều xảy ra tại đường giữa, nãy giờ đã là đợt combat nhỏ thứ ba rồi. Trứng Gà vẫn ngoan ngoãn ở đường dưới farm lính, cấu máu trụ, thi thoảng lao lên trao đổi chiêu thức với AD bên kia; còn Mì đã sớm đi chu du rừng với Blue rồi.

Tuy bọn họ bóc ra được trận mở màn nhưng Chenle phải công minh mà nói thì... đánh chán thật. Không phải là trình độ kém mà hai đội đều không có ý chí làm liều, chơi rất an toàn, rất mẫu mực. Các pha gank hay combat đều có thể đoán trước hết. Chỉ có fan hâm mộ bình thường mới có thể hò hét ở ngoài thôi chứ những người rank cao hay cùng làm tuyển thủ thì sẽ thấy không có gì đặc biệt. Thế mà bình luận viên vẫn có thể nói thao thao bất tuyệt không ngừng, chậc, đúng là bán mạng cho tư bản mà.

Tất nhiên suy nghĩ này của Chenle chỉ có thể chôn trong lòng chứ chẳng dám nói ra, mục tiêu của đội khi đến đây không phải là làm liều đánh cho ấn tượng lấy highlight trận mà quan trọng là tích luỹ điểm để đi vào vòng trong.

Ván đầu GOD thắng vừa đủ, ván hai LNL câu kéo đánh late, do Blue lén đi ăn rồng lớn bị phát hiện nên tạo ra giao tranh không đáng có dẫn đến thua. Ván ba là ván quyết định nên dù hai bên cân tài cân sức nhưng không ai lao vào combat mà chỉ farm lính, tránh combat lớn. Thế lại thành ra đánh hơn năm mươi phút.

Thầy Gonu ngồi trong này khoanh tay nhíu chặt mày, lầm bầm mắng, "LNL tính làm gì thế hả? Đọ coi bàng quang đội nào bền hơn à?"

GOD có cố gắng khích giao tranh nhưng bên LNL lại tránh, cũng không biết là để làm gì.

Chenle thở dài, tranh thủ mở điện thoại lên qua xem stream trận đấu của bên Đại chiến một chút.

Điều khiến cậu giật mình trợn mắt không phải là ván ba bên kia đã đấu một nửa rồi mà tên người đi rừng của GOD-

GOD Starry.

Cậu có nhìn nhầm không thế?!

Chenle vội vàng tua lại đến đầu trận, lén lút đi ra ngoài cửa phòng chờ để mở tiếng nghe bình luận viên nói chuyện. Hơi nóng ngoài này khiến Chenle hết sức phiền lòng, cũng tại làm mất airpods chứ còn gì nữa.

"...Một điều bất ngờ đã xảy ra, GOD quyết định thay dự bị mới là Starry vào đội hình. Hai ván vừa rồi TheO thể hiện khá tốt nên chỉ có thể là muốn tranh thủ cho Starry luyện tay ư?" Bình luận viên họ Kang kêu lên đầy sửng sốt.

"Ngoài lý do đó ra tôi không nghĩ đến được chiến thuật gì khác mà lại thay dự bị vào khi người chơi chính vẫn ổn như vậy." Bình luận viên còn lại, họ Yoo, cũng ngạc nhiên không kém.

"Tuy Starry mới gia nhập và cũng có thể coi như gương mặt mới hoàn toàn với giải đấu nhưng ở trong rank thì cậu ấy là một tay lão luyện đấy. Tôi có ấn tượng với cái tên này, ai xem stream của mấy tuyển thủ đang trong rank Thách Đấu thì chắc có thấy qua cái tên này rồi nhỉ, đi rừng rất cừ. GOD đúng là không tiếc vốn liếng, mời cả người giỏi như vậy về chỉ để làm dự bị." Bình luận viên Kang phân tích một lèo.

"Chỉ sợ không làm dự bị lâu đâu..." Bình luận viên Yoo nói nhỏ, hắng giọng rồi nói tiếp, "Lối chơi của Starry khác hoàn toàn với TheO nên cũng có thể GOD muốn thử lối chơi mới thôi. TheO là người thiên về kiểm soát nhịp trận đấu, rất mạnh trong giao tranh tổng. Còn Starry thì khác, tôi từng gặp cậu ấy trong rank, lối chơi vô cùng mạnh bạo. Cậu ấy có khả năng solo rất đỉnh, mà lại càng liều lĩnh, vừa thích gank vừa thích chơi cảm giác mạnh cướp rừng đầu trận. Có một điểm đặc biệt là cậu ấy farm lính nhanh lắm, lúc trước tôi đi mid, cậu ấy đi ngang còn lụm nhanh vài con xe của tôi." Bình luận viên Yoo có vẻ cạn lời.

Chenle bật cười, BLV Kang cũng cười khanh khách.

"GOD thường chơi theo kiểu khá an toàn, không biết sự xuất hiện của Starry có thể khiến GOD thay đổi không? Hay chính GOD sẽ mài giũa Starry thành viên ngọc sáng mới của họ? Trong tương lai sẽ rõ, chúng ta hãy cùng đón chờ Starry nào."

Chenle tua đến đoạn đang live để nhìn chỉ số KDA hiện tại của Jisung.

6/2/7.

Chỉ số lính farm được nhiều gần bằng top, quả nhiên là người mạnh. Không phải TheO không mạnh nhưng Jisung là người mới nên mới ngoài mong đợi của Chenle.

Không ngờ bây giờ cậu ấy giỏi vậy.

Lúc học cấp ba, hai người có từng cùng chơi một loại game MOBA khác, từ lúc đó là Jisung đã giỏi lắm rồi. Chenle ít chơi game nên bị Jisung lôi kéo dụ dỗ vào chơi thì có phần không theo kịp, Jisung phải gánh khá lâu cậu mới lên tay và bắt đầu chơi tốt. Cũng có thể nói, Chenle bén duyên với ngành eSports một phần là nhờ Jisung. Kể cả sau khi tốt nghiệp, hai người không liên lạc với nhau nữa thì Chenle vẫn chăm chỉ chơi game đó. Khi Ánh trăng Công lý xuất hiện, Chenle nhảy sang game này chơi và nhanh chóng leo rank lên tới Thách Đấu, sau đó vẫn luôn không ngừng rèn luyện.

Ngoài khán đài chợt vang lên tiếng hò hét ầm trời, Chenle vội tắt điện thoại và quay trở vào phòng chờ.

"Em đi đâu thế? Ăn được rồng lớn rồi." Quản lý Kim ngoắc tay, cười toe toét. "Bây giờ tụi nó có muốn tránh cũng không tránh được nữa."

Ăn xong rồng lớn thì sẽ được buff sức mạnh, lính cũng thế. Thời điểm này đẩy vào nhà chính là rất lý tưởng, trước khi ăn được rồng lớn GOD chỉ hạ được hàng trụ đầu ở ba đường nhưng ăn được rồng rồi thì đẩy trụ thẳng vào đường giữa. Game đã đi tới hồi cuối, trong tay ai cũng có đủ trang bị lớn cả rồi nên Trứng Gà với Red click mấy nhát là trụ nổ ngay.

Chưa tới năm phút, LNL không cản được bước tiến của GOD nữa và thua. Nhà chính phát nổ, trong phòng chờ mọi người cũng vỗ tay rần rần.

Trận mở màn này thắng rất đẹp mắt.

Lúc đội đi về phòng chờ, thầy Gonu hớn hở chạy tới trao cho hai thành viên mới một cái ôm nồng nhiệt.

"Trứng Gà nở rồi, vỗ tay to lên mấy đứa!" Chenle hô hào, "Mì cũng nở rồi, nhanh ăn thôi!"

Mọi người cười khúc khích, Trứng Gà thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro