Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Midnight

"Chenle, cậu nhóc theo đuổi em hôm nay có người tỏ tình này." Lúc ăn trưa, đột ngột anh Renjun reo lên, anh Mark ngồi cạnh cũng tò mò nghiêng qua xem sau đó cả hai cùng trầm trồ không ngớt.

Chenle không cảm thấy có gì lạ, Park Jisung đẹp trai giỏi giang như vậy, quanh năm lúc nào không có người tỏ tình chứ?

"Đây em xem đi." Renjun cảm thấy nói suông không làm anh dấy lên tò mò đành xoay điện thoại về phía anh.

Trong video là hình ảnh quay từ trên tầng hai ký túc xá xuống sân thể thao của trường, lúc Jisung tập bóng rổ xong đi vào khán đài, có cả đám người ùa tới vây cậu lại, sau đó một bạn nam năm nhất tiến ra, trên tay ôm bó hoa rất to, xung quanh ai cũng lấy điện thoại ra quay hình lại. Chỉ tiếc, video này quay xa quá, Chenle không thể thấy rõ biểu cảm của cậu.

Gan dạ tỏ tình như vậy cũng tốt.

Nhưng mà bạn nam đó không biết Jisung chỉ thích hoa cúc trắng, cũng không biết Jisung ghét nhất là bị vây giữa một đám đông, thậm chí còn không rõ Park Jisung đi tập bóng rổ ở đó là vì ai.

Rõ ràng là vì Zhong Chenle.

Chenle cảm thấy theo đuổi người khác mà không đủ tâm ý như vậy thì cũng chẳng đáng nói, chí ít cũng phải như Park Jisung, từ đầu đến cuối không cần anh phải nói cũng tự đoán ra anh thích cái gì. Theo đuổi người khác không phải là làm công chúng trầm trồ, chẳng bằng làm người mình theo đuổi xúc động còn hơn.

Chenle không nói gì nữa, đẩy điện thoại về lại cho Renjun, tiếp tục ăn.

"Em thực sự không có chút cảm xúc gì sao?" Mark hơi ngạc nhiên, tuy nói là Jisung theo đuổi Chenle thôi nhưng anh cảm thấy giữa hai người họ luôn có cái gì đó rất vi diệu, mà Chenle cũng không hẳn là không quan tâm người ta nha.

Chenle không nói gì hết, lặng lẽ ăn, hai anh thấy Chenle không muốn mở miệng thì cũng đành thôi. Thật ra dưới cương vị hai người bạn thì họ đều rất có thiện cảm với Jisung, một người nhỏ tuổi hơn Chenle nhưng rất hiểu chuyện, mỗi lần xuất hiện đều chọc Chenle bật cười. Không vì theo đuổi Chenle mà cậu dè dặt sợ hãi, ngược lại còn rất cứng rắn lên án mấy tật xấu của Chenle mà Mark lẫn Renjun đều không sửa nổi. Ai cũng đồng ý là từ khi có Jisung lẽo đẽo chạy theo, ít nhiều gì Chenle cũng đã cải thiện sức khoẻ của bản thân rồi, không thức tới sáng cũng không bỏ bữa, một tuần ba bữa được Jisung dựng đầu dậy đi chạy bộ. So với đầu năm học mặt mũi Chenle lúc nào cũng hầm hầm, bây giờ không tính là hớn hở hăng hái mấy nhưng dù sao cũng không quá cau có.

Người tốt như vậy, lại còn ảnh hưởng tốt đến Chenle như vậy, Renjun với Mark lúc nào cũng tìm cách sớm lung lay Chenle để anh theo người ta cả.

Về việc Jisung có một đàn em năm nhất tỏ tình, kể từ ngày có người đăng tải video đó lên mạng thì hầu như ai cũng gọi Jisung là "đàn anh được X theo đuổi", tuy có vài bình luận hỏi không phải Jisung đang mập mờ với Chenle à nhưng đều bị đẩy xuống chìm nghỉm, phần lớn đều nói hai người họ xứng đôi, đàn em X cũng ở trong câu lạc bộ Dance của trường, lại còn đẹp trai học giỏi nữa.

Mà Jisung thấy Chenle càng không nói gì, cậu càng lo lắng khó chịu. Jisung không muốn người ta gọi mình bằng cái tên nào khác không có tên Chenle, nhiều lúc thật muốn nhờ anh Jeno hack cả diễn đàn trường để người ta đều gọi cậu là bạn trai Chenle nhưng suy cho cùng Jisung vẫn không dám. Cậu sợ Chenle phật lòng. Theo đuổi cả năm trời, Chenle tuy không thể hiện ra có thích cậu không nhưng Jisung cảm thấy anh đang dần mở lòng, Jisung không ngại khó, cậu là người kiên nhẫn, cậu đợi được.

"Chenle, em có chuyện này muốn nói." Jisung hẹn Chenle đi tập bóng rổ, trên đường đi lại ngập ngừng gọi anh.

"Ừ, sao vậy?" Chenle đi cạnh cậu cũng không xoay mặt sang, chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt sân vận động đỏ au.

"Gần đây em gặp một chuyện rất phiền phức." Jisung nhìn anh, chỉ mong thấy được chút cảm xúc nào đó, "Có một đàn em bám theo em mãi, em đã nói không thích em ấy nhưng em ấy vẫn cứ đi theo làm phiền."

"Vậy em muốn người ta không theo em nữa?"

"Đúng vậy."

"Bản thân em cũng là một người theo đuổi, em cảm thấy nếu anh đuổi thì em có đi không?"

Không, tất nhiên là không. Nhưng mà...

"Anh thấy em phiền sao?" Jisung ngập ngừng hỏi, cảm giác như vừa có một con dao cắm phập vào tim mình, máu tươi tuôn xối xả.

Chenle lại không nói gì, hai người đi cùng nhau tiếp một đoạn nhưng cuối cùng Jisung đứng lại, chỉ sợ thêm một giây im lặng nữa thì nước mắt của cậu sẽ rơi xuống ngay lập tức. Thấy cậu không đi cùng mình nữa, Chenle ngoái đầu nhìn, giây phút ánh mắt hai người giao nhau, Chenle thực sự cảm thấy trong tim mình giật nảy lên.

"Em không giống bạn đó." Chenle khẽ đáp, chớp mắt không biết phải nói gì tiếp.

Cảm giác hoảng hốt ban nãy liền như trái bóng bể, xì hết hơi ra, Jisung tò mò nhướng mày nhìn Chenle.

"Khác chỗ nào?" Cậu đuổi theo sau Chenle hỏi, Chenle hoàn toàn không có ý định trả lời nên vắt chân lên cổ chạy. Rốt cuộc hai người một chạy trước một chạy sau đuổi theo nhau sít sao không ngừng.

Nói gì thì nói, sức bền của Chenle không lại Jisung thế nên chạy tới vòng thứ năm đã đuối sức chạy chậm lại, cuối cùng bị cậu tóm lại.

"Chenle, anh mau trả lời đi, sao lại không giống?" Jisung thở hổn hển, hơi thở phả sát bên vành tai của anh nóng rực, mặt Chenle theo đó cũng đỏ lên.

"Không khác gì hết! Được chưa?" Chenle xấu hổ hất tay cậu ra, loạng choạng bỏ đi. Thế nhưng vì hất tay Jisung mạnh quá nên anh mất đà, tự mình ngã xuống, may mà Jisung đứng sát phía sau đỡ kịp thành ra cả hai cùng ngã xuống mặt cỏ, cả người Chenle nằm gọn trong vòng tay của Jisung. Thân nhiệt nóng ấm của Jisung áp vào lưng anh làm anh run nhè nhẹ, vội vàng đẩy cậu ra rồi đứng dậy.

"Vậy là anh thấy em phiền?" Jisung ngồi dưới mặt cỏ ngước mặt nhìn anh, giọng nói rõ ràng là buồn ủ ê nhưng trong mắt lại đầy ý cười.

Đây là cố tình trêu chọc Chenle mà.

"Không..." Chenle lẩm bẩm, sau đó gò má càng nóng hơn, quả thật không phiền chút nào nhưng anh quá xấu hổ để nói ra điều đó.

"Chenle này, em sẽ không bao giờ làm anh thấy phiền hay không vui. Nếu em có làm anh bực mình thì anh phải nói em nhé." Jisung không trêu anh nữa, chỉ nhè nhẹ nói với anh, giọng cậu trầm ấm, có lẫn một chút xíu lo lắng dè dặt.

"Ừm." Anh thực sự không dám đối mặt mỗi lần Jisung bắt đầu nói chuyện tình cảm, chỉ lia mắt đi chỗ khác, chìa tay về phía Jisung để kéo cậu đứng dậy.

Hai người chạy bộ xong đều trở về phòng của mình tắm rửa thay đồ, hôm nay Jisung không học cùng toà nhà nào với Chenle trừ lúc ăn trưa, thế nhưng Chenle lại làm xong bài muộn nên lúc xuống thì cậu đã ăn xong mất rồi. Trừ buổi sáng, cả ngày còn lại không hề gặp mặt thêm một lần nào nữa nhưng Chenle vẫn bị phân tâm, trong lòng hơi rối rắm vì chuyện Jisung nói ban sáng.

Jisung thực sự cảm thấy cậu đang làm phiền anh sao? Chenle cắn cắn môi, tuy Chenle chưa từng đáp lại tình cảm của cậu nhưng phải thú thật rằng hai người khi ở cạnh nhau rất hoà thuận. Chenle xem cậu như một người bạn thật sự, hai người nói chuyện rất ăn ý, Jisung cũng rất quan tâm đến anh. Suốt từ lúc Jisung đến làm quen cho tới hiện tại, Chenle chưa bao giờ thấy cậu phiền, Jisung luôn biết cách lựa chọn thời điểm xuất hiện và luôn có chừng mực vừa phải với chuyện theo đuổi anh. Hầu hết thời gian Chenle có cảm giác cậu là bạn mình hơn là một người theo đuổi.

Jisung ấy à... Thực sự rất dịu dàng.

Có những thứ anh chỉ tuỳ tiện nói ra nhưng Jisung chắc chắn sẽ chú ý, không lúc nào là không đem lại bất ngờ cho anh cả. Sự ân cần, chu đáo của Jisung thậm chí còn khiến anh bị nghiện, nếu vài ngày không gặp mặt cậu anh cũng thấy hơi nhớ. Nhưng đối với Chenle chỉ vậy mà thôi, anh không muốn nhìn nhận chuyện này bằng góc nhìn tình cảm. Chenle chỉ sợ nếu anh thực sự để cậu đến quá gần, một ngày nào đó anh sẽ bị tổn thương. Anh cũng sợ nếu thật sự bên nhau, anh sẽ xem Jisung là một thói quen không thể nào bỏ được, mà nếu như vậy Chenle cũng sẽ dần mất đi lý trí.

Nhưng sự thật là Chenle vẫn luôn quyến luyến sự dịu dàng của cậu.

Ừ, chính là như vậy.

"Chenle à." Giọng nói của Jisung du dương bên tai anh, vừa trầm khàn lại còn đầy từ tính khiến cả người Chenle run lên, da đầu tê dại. Cậu chưa bao giờ dùng tông giọng này nói chuyện với anh cả, nhưng nó nghe rất gợi cảm. "Nhìn em."

Bàn tay to lớn của Jisung đưa đến, nâng cằm Chenle lên. Chenle chìm đắm vào trong ánh mắt miên man của cậu, tưởng như trong người bùng lên từng làn sóng nóng rực cả người.

"Zhong Chenle." Jisung nỉ non, ngón tay cái vuốt ve môi dưới của anh, sau đó cúi đầu hôn xuống. Chenle nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cậu, hai tay vịn lên vai Jisung, để mặc bàn tay cậu vuốt ve thắt lưng mình đầy càn quấy, thậm chí còn luồn vào trong mép quần xoa nhẹ vào vùng da hông của anh.

Chenle thở dốc, ngay lập tức Jisung bắt lấy cơ hội tách môi anh ra, bàn tay còn lại giữ chặt gáy ép Chenle ngẩng đầu tiếp nhận toàn bộ cảm giác ướt át ngọt ngào. Từ môi đến lưỡi của anh đều bị cậu mơn trớn lướt qua, sau đó Jisung hôn thẳng xuống cần cổ trắng ngần của Chenle, để lại thật nhiều dấu vết hồng tím.

Đến đây Chenle giật mình bừng tỉnh, nhịp tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Đầu óc Chenle có hơi choáng ngợp, mỗi cái chớp mắt đều gợi lại giấc mơ ban nãy, lông tơ khắp người anh dựng ngược lên, ngay cả đầu ngón tay cũng giật nhẹ nhẹ, hình như adrenaline đang chạy khắp các mạch máu làm anh hưng phấn một cách không mong đợi chút nào.

Chenle thở hắt ra, kéo chăn trùm qua khỏi đầu, cuộn người lại. Nhịp tim anh vẫn cứ vững vàng đập ồn ào trong đó làm anh tỉnh táo hoàn toàn không thể nào ngủ tiếp được nữa, không chỉ đầu óc tỉnh mà cả chỗ nào đó cũng bừng tỉnh. Chỉ nghĩ đến đây thôi mặt Chenle đã đủ đỏ, xấu hổ mà tay chân cũng tê dại theo.

Mình bị làm sao thế này?

Một phần nào đó trong não anh lại khẽ nhắc, tối nay cả anh Mark lẫn Renjun đều đi vắng rồi, trong phòng chỉ còn mình mình thôi. Lời thì thầm đó dần lan ra khắp trí óc anh, mê hoặc, hấp dẫn anh làm những việc rất hợp lý nhưng nghĩ lại đó là vì Jisung thì anh liền ngượng ngùng đến mức tay cũng không dám nhấc lên. Anh thấy tội lỗi và như đang vấy bẩn cậu vậy. Không thể nào tiếp tục được.

Tuy vậy, một phần của cơ thể anh đang chống lại lương tâm nhỏ bé đó, khao khát gào thét một cái tên và nhịp tim chỉ càng đập thêm nhanh, khuyến khích anh hãy buông thả bản thân đi.

Anh sợ hãi chính mình, mặc kệ dù đang gần 2 giờ sáng vẫn bấm gọi cho Jisung, một phần vì hi vọng nếu nghe được giọng nói của cậu thì anh sẽ tỉnh táo lại không như thế này nữa, một phần vì Jisung luôn là người anh nghĩ đến đầu tiên khi thấy bất an và cần được giúp đỡ.

Sau đó anh nhận ra mình đã sai rồi.

"Em nghe, sao vậy Chenle?" Jisung bắt máy, giọng khàn và trầm vì vừa tỉnh dậy, đó giờ anh chỉ biết giọng cậu thật sự rất ấm áp chứ chưa từng nghĩ rằng nó cũng thật quyến rũ.

"Anh..." Chenle vừa thốt lên đã hối hận, giọng của anh mềm nhũn như nước, chẳng khác nào đang làm nũng với cậu. Chenle vội vàng cúp máy, tắt nguồn điện thoại vì sợ cậu sẽ gọi lại, nếu vậy anh sẽ không kiềm chế được nữa mà rên rỉ tên cậu mất.

Chết thật rồi, Chenle cứ nghĩ đây là giải pháp, nào ngờ nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Nơi nào đó vẫn thêm ngóc đầu tỉnh dậy, nóng rực và như sưng lên ngứa ngáy không thôi, Chenle run rẩy mãi. Anh muốn nhịn, nhưng rõ ràng anh không đủ tịnh tâm như những hiền triết, càng nhịn tâm anh lại càng loạn, trong đầu lại càng thêm nhiều hình ảnh của Jisung.

Đây... nhất định là lỗi của Park Jisung. Khóe mắt anh nóng lên, tay cũng chầm chậm luồn vào lớp vải mềm, chỉ khẽ chạm vào nơi đó thôi cả người đã giật nảy. Càng tội lỗi, mỗi cái chạm nhẹ lại càng thêm mê hoặc, khoái cảm dấy lên ngùn ngụt như một ngọn lửa hừng hực ngày hè, không cách nào ngăn cản được nữa. Tay anh chậm chạp cử động, cảm giác sung sướng như được giải thoát cuồn cuộn tràn vào não bộ, qua từng mạch máu, khoái cảm thuần túy này quá thật, anh không chối từ được.

Chenle nghiêng mặt áp vào gối, hơi thở hỗn loạn, dù không muốn nhưng vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến một người. Nghĩ đến hơi thở nóng rực của cậu, nghĩ đến gương mặt mê người, nghĩ đến từng phần cơ bắp rắn chắc của cậu mà anh từng vô tình nhìn thấy, nghĩ đến... nghĩ đến bàn tay to lớn ấm áp của cậu. Nhớ về cái cách Park Jisung dễ dàng nắm trọn được cả bàn tay của anh.

Chenle điên mất thôi. Anh thở dốc, cả người phập phồng theo từng cử động tay, một tay anh phải nắm chặt lớp đệm bên dưới để neo lại linh hồn của mình, những tiếng rên rỉ ngọt ngào luẩn quẩn quanh cổ họng anh, dần dần thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ.

"A, Jisungie à." Chenle gọi rất khẽ, sau đó cắn chặt môi, quá đỗi xấu hổ ngượng ngùng.

Dường như trong phòng càng thêm nóng nực hơn, hay là vì Chenle nóng lên vậy. Anh nóng đến mức phải hất tung chăn, tay càng thêm lực thì những tiếng rầm rì thở dốc càng thêm nhiều. Đến khi Chenle cong người, khẽ a một tiếng thì hai mắt anh hoa lên, toàn sao. Chenle vô lực ngã lại xuống giường, đầu óc trống rỗng, mí mắt muốn sụp xuống đến nơi.

Chenle run run đứng dậy, đi vào nhà tắm xối nước lạnh qua một lần, dù đã cố không nghĩ đến nhưng vẫn không thể nào lờ đi chính mình được. Anh rất muốn đổ lỗi lên Jisung tiếp nhưng anh vẫn biết, vấn đề là ở mình.

Điên thật rồi.

Sau một tối khó ngủ, Chenle đành cúp hẳn một tiết buổi sáng ngủ bù, đến tận khi anh Renjun quay về phòng vẫn thấy anh ngủ mới đánh thức anh dậy.

"Em sao vậy?" Renjun lo ngại nhìn Chenle.

"Có làm sao đâu." Chenle hơi chột dạ, vội vàng rời giường chạy đi.

Anh Renjun không giống anh Mark ngây thơ, anh ấy rất tinh mắt, cái gì cũng không qua mặt được. Chenle không sợ đến mức đó nhưng anh xấu hổ, sợ mọi người sẽ phát hiện ra hành vi phóng túng của mình, trước giờ Chenle vẫn luôn ngoan ngoãn nhất phòng, chưa từng có tiền lệ làm vậy.

Suốt cả ngày hôm đó Chenle như mất hồn, giáo viên gọi tên cũng không nghe thấy, điện thoại có cuộc gọi đến cũng không để ý. Mà anh cũng bắt máy cuộc gọi của Jisung, tin nhắn không trả lời, Chenle vẫn rất chột dạ nên không thể đối mặt với cậu bây giờ được.

Cứ vậy, Chenle lặng lẽ trốn Jisung. Điện thoại tin nhắn không nhận, trong trường đi đường vòng để tránh cậu, đổi luôn sang căn tin xa hơn để không gặp cậu vào giờ ăn. Mà Chenle càng trốn, cậu nhóc X kia càng có chỗ trống để chui vào, hiện giờ trên diễn đàn trường kín cả tin X theo đuổi Jisung rồi. Chenle có chút khó chịu, nhưng cứ bắt đầu nghĩ đến Jisung là tim anh lại nhảy loạn xạ, Chenle ngay lập tức nhụt chí.

Sau bốn ngày liên tục, Chenle nhận ra mình làm vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Anh vẫn sẽ nghĩ đến cậu, gần như là không lúc nào không nghĩ đến cậu. Anh cứ nhớ mấy trò đùa mà anh từng coi rất nhảm của cậu, lại còn nghĩ đến giọng nói ấm áp ấy.

Khó chịu thật đấy. Tuy vẫn không trả lời tin nhắn của cậu nhưng Chenle vẫn sẽ cầm điện thoại chờ suốt, hi vọng sẽ thấy cậu hỏi xem anh ăn chưa, sao lại giận cậu rồi. Chenle cũng cảm thấy mình rất tệ, giống như anh đang chơi đùa với tình cảm của cậu vậy, nhưng không phải thế, anh chỉ không có đủ can đảm.

"Em nhất quyết không gặp Jisung à?" Anh Mark cuối cùng cũng phát hiện ra mấy ngày nay hai người không đi với nhau. Mark thấy rất lạ, bình thường Chenle ít thổ lộ tình cảm nhưng anh ấy cảm nhận được Chenle rất mê Jisung, mê như vậy mà nói không gặp là không gặp thật sao? "Nãy anh gặp Jisung, thằng bé có vẻ buồn kinh khủng."

Chenle ừm một tiếng, giả vờ như mình không hề để ý. Tuy vậy hai tai anh vẫn dỏng lên để nghe xem Mark có nói gì thêm hay không, và anh cũng muốn hỏi Jisung buồn lắm sao... Ừ thì thế nào không buồn cho được, nhưng anh có chút lo lắng nếu cậu buồn đến mức sa sút tinh thần thì không tốt.

"Jisung có nhắc với anh chút nữa lên phòng mình tìm em đấy." Mark sực nhớ ra.

Chenle vốn đang ngồi quay lưng với Mark, nghe vậy Chenle run tay suýt làm rơi cả cuốn sách xuống. Ngoại trừ lo lắng ra, Chenle thật có chút vui mừng.

Jisung sẽ đến tìm mình thật sao?

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, Chenle như nhảy dựng lên, quay phắt lại nhìn Mark. Anh Mark hoang mang, sau đó à một tiếng, bước ra mở cửa. Chenle liền đi theo sau, nấp phía góc hành lang nhìn ra cửa, tim đập thình thịch, anh bắt đầu nghĩ đến nên giải thích thế nào với Jisung đây.

"Ủa sao hôm nay anh về sớm thế?" Là Renjun. Mark liếc qua Chenle, nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ thất vọng của Chenle thì cười phá lên.

"Hai người sao vậy?" Renjun đóng cửa phòng lại, cửa chưa kịp sập vào đã bị người ở ngoài giữ lại, Chenle thấy thế tim dần đập nhanh hơn, có lẽ là Jisung đến thật. "Ai vậy?"

"Em tìm Chenle."

Là giọng nói quen thuộc của cậu. Tuy đã đoán được nhưng tim Chenle vẫn nảy mạnh một cái, lúng túng không biết làm gì.

"Chenle, Jisung tìm em." Renjun mở cửa, ngoái đầu lại nhìn Chenle đang thập thò bên góc hành lang cùng Mark cười tủm tỉm. Jisung nghiêng đầu nhìn vào trong khe cửa, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của anh. Jisung cũng hơi giật mình, hai người từng nhìn nhau không biết bao nhiêu lần nhưng hễ cứ cậu vô tình chạm mắt với anh đều ngỡ ngàng như lần đầu gặp mặt. Dường như trái tim của cậu không hề biết chán cái cảm giác bồi hồi đó thì phải.

"Jisung vào đây đi em, anh với Renjun đi công chuyện một chút." Mark thức thời kéo tay Renjun đi trước, Renjun không hiểu gì nhưng cũng đoán ra chút chút, ngoái đầu nháy mắt với anh.

Ngay khi hai người kia rời đi, Jisung lại bước vào đóng cửa, Chenle bắt đầu cảm giác được gò má của mình nóng rực. Anh xấu hổ nhìn xuống sàn, ánh nhìn cháy bỏng của cậu làm anh ngượng chín người. Hơn nữa, trong bụng của anh hình như có con thỏ bị dọa sợ đang chạy loạn khắp nơi làm lục phũ ngủ tạng đảo lộn cả lên, Chenle run đến nỗi phải nuốt ực một cái rồi mới dám ngẩng đầu nhìn cậu.

Có điều, nhìn cậu rồi lại thấy càng không kiểm soát được chú thỏ nhỏ trong lòng. Hôm nay Park Jisung ăn mặc đẹp trai vô cùng, đó giờ gu thời trang của cậu luôn tốt, giây phút này còn phá lệ hấp dẫn hơn mọi khi với áo cổ lọ đen dài tay ôm sát người, cậu bỏ áo trong quần, lại còn mặc chiếc quần jeans đen rách mà anh (bí mật) thích nhất.

Đâu đó trong căn phòng, có một người lại phải nuốt thêm một ngụm nước miếng.

Jisung không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn anh thật lâu, mà anh muốn mở miệng nói lại phát hiện cổ họng khô khốc. Sao anh nhớ hồi trước cũng thi thoảng không thể mở miệng nói gì khi nhìn thấy cậu quá đẹp trai nhưng chắc chắn không trầm trọng như thế này nhỉ...

"Chenle." Cuối cùng Jisung cũng cất lời, nghe giọng nói của cậu Chenle liền nghĩ đến cuộc gọi dang dở hôm trước, tim lại càng đập loạn hơn. "Anh trốn đủ chưa?"

Chenle ngẩng mặt nhìn vào mắt cậu, có hơi không ngờ đến tình huống này. Mọi khi Jisung thường hay nhỏ nhẹ, sợ anh giận nên không bao giờ to tiếng, càng không dám cáu gắt với anh. Nhưng mà hôm nay cậu giận thật rồi.

"Anh..."

"Zhong Chenle, anh muốn giải thích như thế nào? Em coi anh là bạn, anh cũng nói tụi mình là bạn, được, em chỉ cần như vậy thôi. Em đã từng bao giờ quá đáng hay khiến anh khó chịu chưa? Em đối xử với anh như một người bạn, thậm chí còn tốt hơn với bạn bình thường vì em rất thích anh." Jisung hùng hùng hổ hổ nói, khí thế dọa Chenle rụt cổ lùi lại. "Em làm gì có lỗi với anh chưa? Anh không nói một lời rồi chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn, trốn em biệt tăm, anh làm vậy vì cái gì?"

Chenle chỉ nghĩ cậu buồn, không ngờ đến cậu nổi giận như vậy, nhất thời ngẩn người chẳng biết phải nói gì.

"Anh... Em, em bình tĩnh đi được không?" Chenle nhỏ giọng hỏi, tim đập thình thịch, một phần vì cậu, một phần vì sợ.

"Anh còn dám bảo em bình tĩnh?" Jisung lườm anh nhưng khẩu khí rõ ràng là nhẹ nhàng hơn một chút rồi, "Anh có nghĩ đến cảm nhận của em bao giờ không?"

"Anh thấy áy náy." Chenle khẽ đáp, hai bàn tay giấu ra sau lưng vì run quá nhiều, nếu bây giờ không thành thật với cậu thì còn lâu mới làm hòa được nhưng Chenle đang sợ phải nói ra việc đó.

"Anh áy náy cái gì? Vì em thích anh mà anh không đáp lại được? Vì anh cảm thấy X hợp với em nhưng anh lại người em thích? Vì anh có cảm giác anh đang lợi dụng em nhưng em hoàn toàn tự nguyện? Hay là anh có người khác trong lòng rồi nên không thể tiếp tục làm bạn với em?" Jisung vừa dịu xuống lại nổi giận rồi, Chenle gấp gáp lắc đầu.

"Đều không phải." Chenle thì thầm, dựa lưng vào tường.

"Không phải thì tốt. Vậy là vì cái gì?" Jisung còn đang xù lông vì nghĩ anh sẽ nói mấy lý do kia, nếu không phải thì tâm trạng thấp thỏm của cậu mấy ngày nay cũng được đặt xuống rồi. Cậu chỉ sợ anh nói ra mấy lời đó mà thôi.

"Anh..." Chenle cắn môi, di di mũi chân dưới sàn, ấp úng mãi không thôi. Jisung nhìn anh chăm chú, phát hiện ra Chenle đang chột dạ, đây là dấu hiệu thường thấy khi Chenle khó xử.

Áy náy chột dạ ư? Jisung tưởng đâu mình sắp tụt đường huyết đến nơi rồi, lại là chuyện gì nữa đây?

"Trước tiên mình ngồi xuống đi." Jisung kéo tay Chenle qua giường của anh ngồi xuống, thế nhưng Chenle không ngồi, còn hơi hốt hoảng rụt tay về, lúc cậu ngẩng đầu lại thấy hai má anh đỏ ửng. "Anh sao vậy?"

Chenle bị sao vậy nhỉ? Có rất nhiều hỏi anh gần đây rồi. Anh bị làm sao mà cứ đầu óc trên mây, không lúc nào thôi nghĩ về Jisung vậy?

"Anh đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ." Chenle hắng giọng kể, cả gương mặt trắng nõn đều ửng hồng một cách đẹp mắt.

"Ừm, kì lạ như thế nào?" Jisung gật đầu.

"Anh thấy... anh thấy em hôn anh." Chenle ngập ngừng nhìn vào mắt cậu, thế nhưng Jisung ngoài có chút ngạc nhiên ra cũng không có thêm ý gì.

"Chenle, không kì lạ lắm đâu. Em hay mơ như vậy, lại còn mơ rất thường xuyên." Jisung nhướng mày, hơi nghiêng đầu nhìn anh. Chenle không ngờ được câu trả lời này, mặt mũi đỏ càng thêm đỏ. "Lúc nào em cũng muốn được mơ như vậy, vì em thích anh."

"Nhưng mà... Có điều..." Chenle xấu hổ đến mức không nói nên lời, vấn đề không phải là mơ thấy cái gì. Cuối cùng anh ngồi xuống sàn, co ro một cách tội nghiệp. Anh thực sự không biết phải mở miệng về chuyện này như thế nào.

"Anh sao vậy?" Jisung bối rối chạm vào vai anh, chợt nhìn thấy hai mắt ngấn nước của Chenle thì bị dọa sợ rồi. Không lẽ trong mơ cậu hôn anh có một cái mà anh ấm ức giận cậu nửa tuần sao? "Rốt cuộc là trong mơ em còn làm gì có lỗi với anh nữa?"

"Không có làm gì nữa hết." Chenle mếu máo.

"Vậy sao anh khóc? Chenle, anh làm em sợ, em sẽ khóc đó." Jisung lo lắng ngồi xuống sàn cạnh Chenle, chăm chú nhìn anh.

"Sau đó anh thức giấc." Chenle cắn môi, áy náy nhìn cậu bằng đôi mắt cún con trong veo ngấn nước, làm tim cậu đập thình thịch. "Anh... anh làm một chuyện có lỗi với em."

Jisung chỉ nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của anh, vốn dĩ nhịn rất lâu rồi nhưng cũng không nhịn được nữa, cậu nghiêng người đến hôn anh, một tay chống xuống đất, một tay đặt bên cạnh anh nhưng nắm chặt lại, cố kiềm xuống bản năng muốn hung hăng bế anh ném lên giường mà hôn.

Jisung cảm thấy Chenle không chống đối, còn hơi dựa về phía cậu nên khẽ cười, dời đến sát bên anh để dễ dàng hôn hơn. Môi Chenle mềm mại gần như tan vào môi cậu, đôi môi hai người khớp với nhau như hai mảnh ghép. Jisung càng hôn càng khó kiểm soát bản thân hơn, hai tay đặt lên lưng Chenle dần di chuyển lên trên, một giữ lấy gáy Chenle, một tay nâng cằm anh.

Cuối cùng, Jisung rời khỏi đôi môi của anh, có cảm giác như mình đã bay đến chín tầng mây xanh.

"Vậy, anh đã làm gì?" Jisung gãi cằm của Chenle, thích thú cảm nhận sự mê đắm đến mức mơ màng trong mắt của anh.

"Anh... tự chạm vào mình." Chenle lí nhí, hai tay vò vào nhau vì ngại ngùng.

Trong mắt Jisung lóe lên một tia kinh ngạc, nụ cười trên môi lại càng lớn mật. Cậu nắm lấy hai cổ tay Chenle, để cả người anh dựa vào bên giường, áp sát vào anh.

"Chạm vào đâu?" Jisung thì thầm bên tai Chenle, hơi thở nóng ẩm của cậu làm Chenle khắp người lông tơ dựng đứng. Jisung phát hiện anh đang không có ý định trả lời nên cúi xuống cổ anh, hơi nóng ấm phả lên làn da non mẫn cảm ngay cổ làm Chenle run lên.

"Anh trả lời em đi, anh đã chạm vào đâu?" Jisung trầm giọng đầy quyến rũ, cậu hôn lên vị trí bên cổ, hít hà mùi hương thanh mát trên người anh.

Chenle mềm nhũn, không nói nên lời, cậu càng thêm gan dạ, cắn vào chỗ vừa hôn xuống làm Chenle khẽ rên rỉ một tiếng, rùng người vì dòng điện vừa chạy qua. Jisung như thể phát hiện được kẹo ngon, bắt đầu tấn công vào chỗ đó, hôn, liếm, mút không ngừng.

"Ở đây mềm quá." Jisung cất tiếng, giọng nói khàn đục khiến sống lưng anh muốn toát mồ hôi. Ánh mắt cậu nhìn anh lúc này hệt như con báo săn tóm được con mồi, nhất quyết sẽ không buông ra cho đến khi đã cắn nuốt thỏa thích vừa ý.

Và cậu đã không dừng lại cho đến khi để lại một dấu hôn đỏ hồng ở ngay đó.

Cổ tay Chenle được cậu buông ra liền chạm vào vị trí dấu hôn, ngón tay sờ phải cảm giác ẩm ướt liền tròn xoe mắt nhìn cậu như thể không tin nổi.

"Em, em làm gì thế?" Chenle như bừng tỉnh, cảm thấy bản thân mình thật hết thuốc chữa khi có thể cứ vậy mà để mặc cậu hôn cắn tùy thích trong mơ màng.

"Anh trả lời xem anh đã tự chạm vào đâu rồi em sẽ nói anh biết em làm gì." Jisung nhếch môi, ngón tay vờn quanh gò má anh, chọc Chenle đỏ mặt tiếp.

"Anh..." Chenle nắm lấy ngón tay của cậu, lúng túng không biết nên làm gì. Dáng vẻ này của anh vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, Jisung bật cười cúi đầu hôn lên môi anh lần nữa.

"Hay là có cách này hay hơn." - Jisung cong môi, "Hãy để em làm bạn trai của anh, sau đó anh làm lại cho em xem anh đã làm gì."

Chenle mặt nóng bừng, đưa tay đánh vào người cậu, chọc cậu cười khanh khách.

"Hai đứa nói chuyện xong chưa?" Anh Mark gõ cửa hỏi vọng vào phòng, cũng may chỗ hai người ngồi khuất với cửa nên hai anh không thấy được dáng vẻ ái muội lúc này của hai người. Jisung nhìn vẻ mặt thoáng cái đã nghiêm chỉnh lại của Chenle liền cười khẽ, kéo anh đứng dậy.

"Dạ xong rồi, em về đây ạ." Jisung lễ phép đáp, nhanh chóng hôn lên má Chenle rồi đi về. Ngay khi Mark với Renjun vừa bước vào phòng thì cậu còn reo lên, "Nếu anh cân nhắc xong rồi thì hẹn lúc nào qua nhà em nhé."

Ban đầu Chenle hơi nhíu mày không hiểu tự nhiên Jisung nói không đầu không đuôi vậy là sao, lúc sau khi cửa đóng lại, anh nhận được ánh mắt quái lạ của hai anh bạn cùng phòng thì mới hốt hoảng hiểu ra.

"Ấy da, bọn anh phá hỏng chuyện tốt của em hả?" Mark cười hềnh hệch huých vai cậu.

"Chậc, nóng bỏng quá luôn." Renjun còn nghiêng đầu nhìn dấu hôn trên cổ anh.

"Không phải vậy đâu!" Chenle lắc tay, khóc không ra nước mắt.

Park Jisung này! Tỏ tình sao lại có thể không đứng đắn đến vậy! Nhưng dù sao, Chenle vẫn chấp nhận đó thôi, còn đỏ mặt trốn một góc gửi tin nhắn cho cậu.

"Nếu anh đồng ý thì tối nay có được không?"

Không cần phải gặp mặt đối mặt anh cũng tưởng tượng được điệu cười trêu chọc của cậu, nhưng không chỉ vậy, Chenle còn lỡ tưởng tượng đến nhiều thứ anh không nên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro