Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình của sao Bắc Cực

Tuổi trẻ bạn đã bao giờ tự hỏi rốt cuộc tình yêu là gì chưa? Tình yêu là chớm nở đầu xuân và vương vấn của tuyết trắng khi trời vào đông. Là gió mùa hạ mơn mởn lá xanh và là gió thu hoà trong từng đám lá vàng. Tình yêu của Thần Lạc là Chí Thành.

Ở thị trấn X vào những năm 90 của thế kỉ 21, lũ trẻ lần lượt chào đời. Ở đầu phố, thằng bé trắng trẻo nhà họ Chung mới đến với thế giới này được vài tháng thì ở cuối của con phố Phác Chí Thành vừa kịp lúc chào đời. Bọn họ là tuyết đầu đông, cũng là chồi non của mùa xuân trên cành lá. Tính đi tính lại, ra đời cách nhau cũng chỉ có mấy tháng nên Phác Chí Thành kể từ khi biết nói cho tới tận lúc trưởng thành chưa từng gọi Chung Thần Lạc tiếng anh.

“Lạc Lạc…”

Nó hay gọi Chung Thần Lạc bằng biệt danh như thế. Chung Thần Lạc hay dọa đánh nó vì gọi bằng cái tên đậm mùi nữ tính. Nhưng thực ra Thần Lạc đã sớm quen với cách gọi đó, cậu chưa đánh Phác Chí Thành một cái nào.

Chung Thần Lạc học trên Phác Chí Thành một lớp, vài tháng sinh đã giúp cậu có được ưu thế đi học trước. Cậu lấy điều này làm hãnh diện, tự hào, lần nào nhắc đến cũng khiến đứa trẻ này cười rộ lên như mặt trời nhỏ. Trong khi Phác Chí Thành mới học đánh vần viết chữ, Thần Lạc đã học được cách làm phép nhân, chia. Cậu thấy mình đầu to hơn Phác Chi Thành, cũng đồng nghĩa với việc thông minh hơn. Nhưng chẳng mấy chốc Phác Chí Thành đuổi kịp cậu. Phác Chí Thành thi được giải toán cấp thành phố, được đặc cách học nhảy lên một lớp. Nhìn cảnh tên nhóc đắc ý đứng ở trên bục giảng, trước con mắt ngưỡng mộ của những người hơn nó một tuổi chẵn, Lạc Lạc khó chịu. Không phải vì cậu thấy mình bị đuổi kịp, nó thấy Phác Chí Thành chói mắt, hào quang quanh người thu hút mọi ánh nhìn và lúc này Phác Chí Thành với đôi mắt híp của nó cứ liếc quanh một vòng, hoàn toàn không để Chung Thần Lạc vào mắt.

Có một lần khi Chung Thần Lạc mới lên lớp sáu, cậu giận Phác Chí Thành một tuần liền, trốn ở trong căn phòng của mình với anh hai, cơm cũng không thèm ra ngoài ăn. Khi bố mẹ phát hiện ra tình trạng của cậu, cả người cậu đã sốt đến nóng ran. Mẹ Chung Thần Lạc còn trêu rốt cuộc là thích bạn nữ nào đến phát ốm rồi. Cậu nằm trên giường chờ mẹ đút cháo cho mà muốn rơi nước mắt. Cậu mới có bao nhiêu tuổi chứ, chưa biết đến cái gọi là tình yêu bọ xít. Cậu cũng không thèm luôn.

Chợt ở ngoài cửa có giọng nói quen thuộc.

“Dì ơi…mẹ con kêu con mang sang cho nhà dì một ít quýt.” Phác Chí Thành đội mũ bông xách theo giỏ quýt, trong miệng nó còn ngậm một cái kẹo mút. “Quýt mẹ con mới mua được rất nhiều.”

Mẹ Chung vui vẻ đón lấy rổ quýt đầy ắp, một tay xoa mái tóc Phác Chí Thành.

“Dì ơi Lạc Lạc có nhà không ạ?”

“Lạc Lạc bị sốt nằm ở trong phòng đó. Con có muốn vào chơi với nó không? À có phải Lạc Lạc trên lớp để ý bạn nữ nào rồi không?”

Phác Chí Thành ngây ngô chẳng biết gì, nó nói trên lớp có rất nhiều bạn nữ thích chơi với Lạc Lạc, không chỉ nữ mà rất nhiều bạn nam. Nhưng nó lại không thích câu hỏi phía sau của mẹ Chung. Lạc Lạc của nó không để ý đến bạn nữ nào cả, đồ ngốc đó chỉ biết đến nó thôi.

“Lạc Lạc ơi…”

“Họ Phác đi về đi.”

“Tớ chỉ muốn chơi cùng cậu. Cậu ốm từ lúc nào vậy?”

Ai mà biết ốm từ khi nào, có lẽ do thời tiết đã giao mùa, ai cũng dễ cảm lạnh. Chung Thần Lạc nằm quay lưng lại với Phác Chí Thành, trùm chăn kín cả cái đầu nhỏ của mình. Phác Chí Thành cũng không hề kiêng dè gì, lập tức lật chăn quay nằm cạnh người đang sốt má ửng hồng kia.

“Cậu giận tớ à?”

“Tôi không giận cậu.”

“Ăn một cái kẹo nhé?”

Thế là không biết từ đâu ra, Phác Chí Thành lấy ra một viên kẹo chanh, bóc vỏ rồi bỏ luôn vào miệng Chung Thần Lạc. Cũng chỉ bằng một chiếc kẹo chanh chua đến ghê người năm ấy mà Chung Thần Lạc hết giận dỗi với Phác Chí Thành. Mãi sau này Phác Chí Thành mới biết do viên kẹo chanh chua quá nên Chung Thần Lạc bị ám ảnh, nó không còn dám giận dỗi vô cớ vì sợ Phác Chí Thành lại nhét vào mồm nó một viên kẹo như thế.

Khi bọn họ đến cái tuổi biết tới tình yêu bọ xít, Phác Chí Thành lần đầu có bạn gái. Là một bạn nữ cùng khu dân cư gọi là Tử Anh. Phác Chí Thành thực chất là một con gà chả biết gì, chỉ là lần đó bạn gái nó tỏ tình trước đám đông trong trường, nó bị áp lực quá nên mới đồng ý. Với cái bản tính nhút nhát của nó chắc chắn không thể nên cơm cháo gì với tình yêu lần này nên nó phong Chung Thần Lạc làm quân sư tình yêu mặc kệ nhóc bén cạnh nó có vẻ vô cùng chê cái danh xưng quê mùa ấy.

Lúc đó trong khu phố X mọi người liên tục chứng kiến cảnh ba đứa nhỏ hai trước một sau, chiều nào cũng thế diễu hành khắp con phố. Lí do đơn giản bởi cặp đôi kia không hề biết nên hẹn hò ở đâu, còn quân sư đương nhiên cũng không cho được cao kiến gì. Thời gian ấy, Chung Thần Lạc gặp một áp lực to lớn. Cậu mỗi đêm về sẽ đều nghe văng vẳng bên tai giọng nói của Phác Chí Thành. Ban đầu còn cứ nghĩ do Phác Chí Thành suốt ngày lải nhải bên tai cậu không ngừng nên bản thân không cách nào khác mới bị ám ảnh. Nhưng dần dà điều ấy còn xuất hiện cả trong giấc mơ. Hai đứa nó nắm tay nhau đi trên con đường dài bất tận. Tuổi dậy thì lần đầu cho cậu câu trả lời rằng đó là rung động đầu đời. Cậu thế mà rung động với trúc mã của mình.

Ít lâu sau, Tử Anh vì thấy Phác Chí Thành quá gà mờ mà chủ động chia tay. Trong cuộc chia tay này một người tiếc nuối còn hai người nhẹ nhõm, vế sau chính là Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành.

Con phố X lúc này không còn thấy cảnh ba đứa ngốc diễu hành nữa mà thay vào đó là hai cậu con trai sóng vai nhau đi trên những con dốc. Lúc ngồi trên đỉnh dốc Phác Chí Thành bảo với Chung Thần Lạc.

“Tớ ngốc thật nhỉ. Ngay cả hôn cậu ấy tớ cũng không làm. Có lẽ vì vậy nên cậu ấy chia tay.”

Chung Thần Lạc nhìn chăm chú vào đôi mắt hí của Phác Chí Thành.

“Cậu đang tiếc hả?”

“Chung Lạc Lạc, tớ thậm chí còn không có cảm giác ấy. Không một chút nào cả. Có lẽ tớ chả có một phân tình cảm nào với cậu ấy.”

“Ừm.” Chung Thần Lạc quay đầu hướng ra cánh đồng bất tận. " Vậy cũng tốt.” Câu nói này cậu nói thật bé, để gió cuốn theo thanh âm đến với miền xa xôi. Phác Chí Thành đang lơ đãng có vẻ không nghe thấy nhỉ.

“Chúng ta trở về nhà thôi.”

Những năm 2000, con phố X đi vào qui hoạch, trường cấp ba của bọn Chung Thần Lạc nhận được rất nhiều tài trợ, bao gồm cả việc đưa học sinh đi sang Nga học tập. Phác Chí Thành may mắn lại là người được chọn. Lúc đó bọn họ vừa hay bước vào kì thi đại học, Chung Thần Lạc nhận được tin khi lên phòng giáo vụ nộp hồ sơ. Cậu vừa hay sắp đến tuổi phân hóa, nghe được tin đêm hôm ấy liền phát sốt, cả nhà bị xông hơi bởi mùi quýt chua chua ngọt ngọt. Thần Lạc cảm thấy cơ thể mình rạo rực. Qua chiếc điện thoại di động, cậu nghe thấy Phác Chí Thành an ủi mình.

“Chúc mừng Lạc Lạc, cậu thực sự phân hóa thành Omega? Thực sự là mùi quýt sao? Có phải do nhà tớ mùa đông nào cũng gửi tới nhà cậu cả rổ quýt nên cậu mới phân ra như vậy không?”

“Đồ ngốc, ăn quýt sẽ không qui định được hệ gen của tớ.”

“Cậu ngày mai có tới lớp không?”

“Tạm thời không thể…Chí Thành…cậu sẽ đi sang Nga thật hả?”

“Đi chứ. Tớ muốn đi khắp thế giới…” “Cùng cậu”

Vế sau chưa kịp truyền đến tai Chung Thần Lạc thì sóng đã bị nhiễu. Chung Thần Lạc quấn một lớp chăn dày, gương mặt nhỏ đỏ bừng, khóe mắt cậu nóng ran, nước mắt từ đó cứ chảy ra. Nó khó chịu, nó muốn cho Phác Chí Thành biết nó khó chịu đến nhường nào. Đầu dây bên kia điện thoại vẫn chưa ngắt.

Tiệc chia tay Phác Chí Thành được tổ chức ở nhà. Bạn bè cùng lớp đều tới chúc mừng. Nó chạy qua chạy lại tìm bóng dáng Chung Thần Lạc. Dạo gần đây Chung Thần Lạc luôn tránh né nó, nó cảm thấy không can tâm lắm. Hai đứa nó đã sắp qua tuổi nổi loạn để mà hờn dỗi nhau rồi. Chung Thần Lạc tới đem theo cả gói quà. Phác Chí Thành mừng rỡ, nó chạy chân trần lao tới.

“Sao giờ mới tới?”

“Giận à?”

“Ai mà giận. Mau vào đi mọi người đều đợi.”

Hai đứa nó lại sóng vai, như cách mà mười tám năm chúng nó vẫn thường làm. Tiệc tan là lúc tối muộn, mọi người dần ra về, chỉ còn lại Chung Thần Lạc.

“Cậu có muốn lên trên phòng của tớ chơi thêm không?”

Không có tiếng trả lời. Bọn họ ngồi bên khung cửa sổ, từ phòng của Phác Chí Thành có thể nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh. Đêm nay chòm sao Bắc Cực đặc biệt sáng, rực rỡ trong đáy mắt của cả hai người. Những lời sắp nói ra cũng chôn sâu vào ánh mắt để rồi bọn họ ngập ngừng.

“Thần Lạc/ Chí Thành…tớ…”

“Thần Lạc, tớ phân hóa rồi. Là đêm hôm qua. Cậu có còn thích mùi chanh không?”

“Tớ chưa từng nói sẽ ghét.”

Bọn họ lại im lặng.

“Tớ sẽ đi tiễn cậu ở sân bay.”

Phác Chí Thành đi du học vào ngày tháng hai, Chung Thần Lạc là người bạn duy nhất tới tiễn nó, ngoại trừ ba mẹ cũng chỉ có người này. Sau khi nghe ba mẹ dặn dò, ôm lấy nó trước khi chia tay, nó quay sang phía Lạc Lạc.

“Cậu không ôm à?”

Chung Thần Lạc dang tay ôm nó. Mùi quýt thoang thoảng bên khoang mũi. Nó giật mình đánh thót một cái. Cái ôm kéo dài hai phút.

“Thượng lộ bình an.”

Phác Chí Thành kéo vali đi từng bước rất chậm, nhưng khi nó cách cổng an ninh vài bước chân nó bất giác bỏ vali chạy về phía Chung Thần Lạc.

“Thần Lạc, Lạc Lạc tớ…từ bé đế lớn tớ chưa từng gọi cậu như thế này. Anh Thần Lạc…”

Nụ hôn đáp xuống môi Chung Thần Lạc tựa như một cơn gió, tựa như một chút sương mai.

“Anh Thần Lạc, tớ không muốn bỏ lỡ nó.”

“Chí Thành…”

Bọn họ lần đầu yêu nhau vào năm mười tám tuổi, cũng là lần đầu yêu xa tới mấy năm trời. Sau nụ hôn của ngày hôm ấy, không ai nói với ai, cứ như vậy thuận theo tự nhiên ở bên nhau.

Cái đáng tiếc và cũng là cái đáng nhớ nhất với hai người họ chính là công nghệ chưa phát triển, bọn họ phải rất lâu mới có thể kết nối được với nhau. Phác Chí Thành thường xuyên gọi điện cho Chung Thần Lạc, chỉ qua điện thoại thì không thể biểu lộ hết sự nhớ nhung của đôi bên.

“Đồ ngốc, đừng làm nũng nữa. Em sẽ tới Nga thăm anh.”

“Em hứa rồi đấy nhé. Anh sẽ ghi vào trong sổ, ngày hôm nay Chung Thần Lạc hứa với anh sẽ tới Nga thăm anh, lần hứa thứ mười ba trong tháng. Bao giờ em tới đây, anh và thằng Chí Thành bé đều nhớ em.”

“Vô sỉ.”

Chung Thần Lạc cúp điện thoại. Ít lâu sau Phác Chí Thành là người được chọn vào dự án vũ trụ quốc tế. Nó sẽ được bay ra vũ trụ. Qua điện thoại, thanh âm vui mừng của nó truyền đến tai Chung Thần Lạc.

“Anh sẽ được bay ra đó thật ấy.”

“Anh sẽ được bay.”

Ngày 22/11/2013, lúc 10h30 phút sáng, khi Chung Thần Lạc đặt chân xuống Moscow, chiếc tàu vũ trụ chở người thương của nó rời khỏi bệ phóng. Chung Thần Lạc hướng mắt lên màn hình ở sân bay, hai bàn tay nắm chặt. Phác Chí Thành, thượng lộ bình an. Hình ảnh từ vệ tinh của vũ trụ truyền về màn hình nhỏ. Chung Thần Lạc ngay cả thở cũng quên mất.

“Tàu JSCL2522 đã vào đúng quỹ đạo. Tôi phi hành gia Phác Chí Thành báo cáo.”

“Phi hành gia Phác Chí Thành còn muốn nói gì không?”

“Chúng tôi đã có thể nhìn thấy sao Bắc Cực ở cự li gần nhất. Tôi…tôi muốn gửi tới một người. Chúng ta ở bên nhau bốn năm, anh chưa từng nói lời yêu chính thức. Hôm nay từ sao Bắc Cực gửi tới em: anh thực sự, thực sự yêu em bằng cả sinh mạng mình, Thần Lạc.”

Câu cuối được nói bằng tiếng Trung Quốc, những người xem được có một số không hiểu nhưng bọn họ đều vỗ tay chúc mừng. Chung Thần Lạc nhìn lên phía màn hình, khóe miệng cong lên.

“Từ Trái Đất gửi tới sao Bắc Cực, em cũng thực sự, thực sự yêu anh bằng cả cuộc đời.”

Chuyến bay đầu tiên của Phác Chí Thành thuận lợi. Nó trở về mặt đất, khi mà bàn chân nó còn chưa quen với trọng lực nó lại nhìn thấy Chung Thần Lạc đứng cách đó không xa đợi nó. Thế là không màng tất cả nó lao tới.

“Thần Lạc, em có nghe thấy sao Bắc Cực không?”

”Em đã nghe. Trái Đất nghe thấy sao Bắc Cực."


End chính truyện

Chúc mừng giáng sinh một lần nữa. Còn ngoại truyện nha mọi ngừi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro