Công chúa nhỏ của bố
Vừa là day 27, vừa là day 2 trong writing challenge của mình với bạn.
Challenge accepted w lyibs_ & noellede_jj
-
Lúc Chenle đến được nhà trẻ để rước bé Jinae thì những đứa trẻ khác đều đã về nhà cả rồi, chỉ còn mỗi bé và cô giáo đang ngồi trò chuyện trước cổng trường. Anh hối hả lao xuống xe taxi, vội vàng chạy đến xin lỗi cô giáo.
"Không sao đâu ạ." Cô giáo Kim dạy Jinae cũng là người dịu dàng, biết gia cảnh của Jinae nên thường chăm sóc bé nhiều hơn người khác, lúc này thấy bố của bé bận bịu không đến được nên lại để một người bạn lâu năm đến rước thì chỉ thấy thương em bé nhiều hơn. "Jinae mau chào chú đi con."
"Chú Lele," Jinae cười sung sướng, hai mắt sáng rỡ như sao nhảy lên người Chenle. "Nãy giờ con với cô giáo đang đoán xem ai sẽ là người tới rước con hôm nay, con đã bảo nhất định là chú Lele đến rước mà cô giáo lại bảo sẽ là chú Renjun cơ."
"Vậy sao? Jinae giỏi quá, chú Lele thưởng cho con một cây kem nhé?" Chenle bế thốc con bé lên, hai chùm tóc được cô giáo cột cao lên rung rung trong gió, sau đó anh lần nữa cảm ơn cô giáo rồi mới ôm Jinae đi về.
"Thôi không được đâu ạ, bố bảo con mà ăn kem một mình không có mặt bố nữa thì bố sẽ giận con." Jinae ngoan ngoãn lắc đầu, "Tội nghiệp bố lắm."
"Thế thì bố lừa con đấy, mới hôm trước bố còn rủ chú đi ăn kem mảnh trong khi con ở nhà trẻ cơ. Chúng ta phải trả thù mới được, con đi ăn kem mảnh với chú nhé?" Chenle hôn má Jinae, con bé lại cười khúc khích, gật đầu vui vẻ.
Trong trường mẫu giáo, Jinae là đứa trẻ được mọi người yêu quý và ngưỡng mộ nhất, vì không chỉ có bố cực kỳ đẹp trai mà lại còn có sáu người chú thay phiên nhau đến rước bé. Không một đứa trẻ nào có đãi ngộ như thế hết, ngày nào đám trẻ cũng thích nhất là ngồi trước cửa lớp và đoán xem hôm nay là người chú đẹp trai nào của Jinae đến rước bé hay chính là bố của bé đến. Tuy nhiên, chỉ có người lớn mới cảm thấy xót xa cho Jinae vì không có mẹ nuôi lớn, dẫu vậy Jinae chưa bao giờ cảm nhận được nỗi thương hại đó mà bé chỉ cảm thấy gia đình mình rất tốt đẹp.
Lúc trước các chú thực sự sẽ thay phiên nhau rước bé, mỗi ngày là một người khác nhau nhưng hiện tại thì chỉ có chú Lele, chú Renjun và chú Mặt trời lớn Donghyuck rước Jinae mà thôi. Jinae còn nhỏ, không nhớ hết được lý do, bé chỉ biết chú Mark đi công tác xa, chú Nana và chú Nono thì bận công việc quá không đến được. Bố của bé phải một mình nuôi bé nên càng thêm bận rộn, không thể nào ba đầu sáu tay vừa chăm bé vừa đi làm nên mới được những người bạn thân thiết giúp đỡ chăm con.
Hôm nay vốn dĩ là Jisung nói sẽ rước Jinae, nhưng giữa chừng lại nhảy ra một cuộc họp đột xuất với cấp trên, Chenle bèn chủ động nói sẽ rước Jinae nhưng vì kẹt xe nên mới đến muộn thế này. Anh biết hôm nay Jisung khó mà về nhà sớm được nên trực tiếp đưa Jinae đến nhà mình, nấu cơm tối cho bé ăn.
"Chú Lele ơi, chú hay quá, không hề có miếng rau nào hết!" Con nít chẳng mấy đứa thích ăn rau, Jinae cũng ghét rau cực kỳ, không khác gì bố của nó hồi nhỏ hết. Thế nhưng muốn cân bằng dinh dưỡng cho trẻ thì không thể không có rau, ngày nào Jisung cũng đau đầu nghĩ cách dụ cho con gái rượu ăn rau. Riêng Chenle thì cao tay hơn, anh trực tiếp xay các loại rau củ nhuyễn nhừ trộn lẫn vào cơm hoặc thức ăn nên bé không thấy cũng không nhận ra được, cứ vậy mà ăn hết sạch.
Ăn cơm xong lại làm bài tập cô giáo giao, rồi cùng chú Lele xem phim hoạt hình, đến tối muộn khi Jinae vào giấc rồi thì điện thoại của Chenle mới rung lên, hiện tin nhắn của Jisung:
"Em đang ở trước cửa nhà anh."
Chenle cầm điện thoại ra cửa, cẩn thận nhìn qua mắt mèo, nhìn đúng là Jisung rồi mới mở cửa cho cậu vào nhà.
"Xin lỗi anh nhé, hôm nay hợp đồng có chút vấn đề nên bị giữ lại họp lâu quá sức tưởng tượng." Jisung thở dài thườn thượt, đá giày lên kệ giày của Chenle rồi thuần thục mang đôi dép anh để sẵn cho cậu vào. Vừa vào nhà vừa cởi áo vest ném đại lên nóc tủ giày, Chenle đi theo sau cầm áo vest treo lên móc. Bởi vì nhà Jisung gần nhà Chenle nhất nên Jinae rất thường xuyên sang nhà Chenle ăn tối, Jisung cũng qua vô số lần, riết còn thân thuộc với nhà Chenle hơn căn nhà của chính mình nữa.
"Ăn gì chưa? Anh hâm cơm lại cho em ăn nhé?" Chenle vỗ vai cậu, Jisung ừ ừ đồng ý, tiến thẳng đến sofa nằm sụp xuống.
Khi đồ ăn được đem ra bàn, Jisung ăn ngấu nghiến như con gấu tích đồ ăn chuẩn bị đi ngủ đông vậy, vừa ăn vừa khen ngon, khiến Chenle chỉ biết cười trừ.
Trong lúc hai người thấp giọng trao đổi chuyện Jinae hôm nay đi học thế nào thì điện thoại của hai người cùng lúc vang lên thông báo, là từ groupchat Nhà trẻ của Jinae, mà thật ra chính là groupchat của nhóm bọn họ. Cả hai cùng cầm điện thoại đọc tin, là anh Renjun gửi thiệp mời cưới vào nhóm. Anh ấy đã hẹn hò với một cô gái được hơn ba năm, cuối cùng cũng thành công tiến đến hôn nhân, trở thành người thứ hai trong nhóm kết hôn, chỉ sau anh Mark mà thôi.
Mấy thành viên trong nhóm đều ầm ĩ chúc mừng, riêng Jisung chỉ thả tim tin nhắn rồi bỏ điện thoại xuống tiếp tục ăn. Chenle nhìn thấy phản ứng này của cậu nên một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi, "Thế em thực sự không định kết hôn à?"
Bởi vì Jisung gà trống nuôi con nên không chỉ người nhà mà cả mấy anh thân thiết cũng thường xuyên hối cậu lấy vợ để Jinae có mẹ chăm sóc, mấy lần Jisung cũng thử đi xem mắt nhưng hầu hết bọn họ đều bỏ chạy khi biết cậu đã có con rồi. Về sau khi Jisung làm ra nhiều tiền hơn thì cậu lại nghi ngờ mấy cô biết mình có con riêng rồi vẫn chấp nhận quen là vì muốn tiền của cậu, chứ không thực sự thương Jinae như họ làm bộ nên cậu cũng thôi không đi xem mắt nữa. Lần trước cả nhóm hội họp lại ăn tối Jisung cũng nói thế, Jinae có bố là đủ rồi, không cần thêm ai cả.
"Vì sao phải kết hôn?" Jisung buông muỗng, ngẩng đầu nhìn anh. "Thế sao anh không kết hôn đi?"
Chenle á khẩu, không biết nói gì hơn. Hễ cứ đụng đến vấn đề này là cứ như chọc trúng thùng thuốc súng của Jisung vậy, mà anh không có ý muốn chọc tức cậu nữa.
"Không, em không có thái độ với anh đâu." Chơi với nhau mười mấy năm, lẽ nào Jisung không biết vẻ mặt đó của Chenle là gì. Cậu lắc đầu giải thích, "Em hỏi thật, anh không định kết hôn sao? Em có Jinae thì thôi, anh vừa có nhà vừa có xe, độ tuổi bây giờ cũng vừa phù hợp luôn đấy, sao không lấy vợ chứ?"
Lúc trước nếu bị hỏi, Chenle luôn nói rằng mình chưa gặp được người thích hợp. Nhưng bản thân anh cũng đi xem mắt liên tục hai năm nay, hầu hết các cô gái anh gặp đều không thể dấy lên được cảm xúc gì cho anh. Chenle đành bỏ cuộc, không có ý định tìm kiếm ai nữa.
"Chưa vội." Mãi Chenle mới đáp.
"Ồ." Jisung gật đầu, cắm cúi ăn tiếp.
Trong lòng Chenle hiểu rõ lý do vì sao Jisung không muốn cưới vợ, đó là bởi vì cậu mất niềm tin vào người khác rồi. Hồi đó Jisung mới có người bạn gái đầu tiên, không ngờ giữa chừng lại phát hiện mình bị cắm sừng lại còn bị đổ vỏ, Jinae vốn dĩ không có cùng huyết thống với cậu, nhưng lúc đó mẹ của bé ôm bé bỏ trước cửa nhà Jisung nên cũng không thể nào bỏ mặc em bé được. Mấy năm nay cậu rất hết lòng chăm sóc Jinae, cho dù bé thiếu đi sự chăm sóc của mẹ ruột, cũng không có sữa mẹ nên sức đề kháng yếu hơn người khác, mấy năm đầu đời bệnh vặt suốt không thể đi học được. Cho tới bây giờ vẫn còn hơi suy dinh dưỡng, lại kén ăn, bảy tuổi rồi mà nhỏ xíu, lại không thể thích nghi với các nhà trẻ nên Jisung trì hoãn việc cho bé đi học tận hai năm. Đến khi Chenle tìm được nhà trẻ này chuyên chăm sóc trẻ đặc biệt thì Jinae mới có thể đến trường.
Còn Chenle, vì sao lại không cưới vợ ư? Nghĩ không ra. Chỉ là chưa muốn cưới thôi.
Sau đám cưới của Renjun là đến Donghyuck kết hôn, một năm mà tận hai người kết hôn, Mark ở Canada cũng thông báo tin mừng rằng mình sắp chào đón đứa con đầu lòng, không khí ngập tràn niềm vui. Đối với Jinae, bé chỉ biết cuộc sống bắt đầu xáo trộn, chú Renjun và chú Mặt trời lớn sẽ không thể thường xuyên gặp bé như trước, mấy chú khác vẫn bận bịu mà thậm chí còn bận hơn, chú Mark sắp có em bé mới, bây giờ người đến rước bé ở trường cũng chỉ có bố và chú Lele. Thời gian cuối năm Jisung bận giải quyết giấy tờ nên số lần Chenle thay cậu rước Jinae đã tăng lên, một tuần có khi đến bốn buổi rước Jinae, cuối tuần cũng là Jinae sang nhà Chenle chơi vì bố không có nhà.
Ngày nào cũng phải tối khuya bố mới về đến, ăn vội bữa cơm ở nhà của Chenle rồi bế Jinae về nhà mình. Buổi tối trời rất lạnh nên đoạn đường có năm trăm mét mà mọi khi Jisung đi bộ về cũng phải để Chenle lấy xe chở hai người đi.
Cứ túc tắc như vậy mà lại qua một năm nữa, thời khắc giao thừa đều tụ họp ở nhà Donghyuck, ngay cả Jeno và Jaemin đi công tác liền mấy tháng cũng có mặt, chỉ có Mark đã đi định cư nước ngoài không về kịp là vắng mặt thôi. Trong khi mọi người cười nói ầm ĩ đánh bài và đùa giỡn với Jinae, Jisung lẻn ra ban công đứng một mình. Gió ngoài trời lạnh buốt cả hai má, Jisung nhân lúc không ai để ý lén lút lấy bao thuốc hiếm khi dùng ra, run rẩy châm một điếu thuốc.
Nhưng còn chưa kịp hút thì đã nghe tiếng cửa kéo và giọng nói quen thuộc vang lên, "Jinae ghét nhất là mùi khói thuốc lá, em biết mà." Jisung bèn thở dài, dập điếu thuốc đi, bỏ điếu thuốc gần như còn nguyên vào cái gạt tàn mà Chenle cầm ra.
Chenle để gạt tàn lên bàn gỗ ngoài ban công, đến đứng cạnh cậu, tì vào lan can lạnh ngắt nhìn ra quang cảnh thành phố bên kia bờ sông đang sáng rực. Trong nhà vang lên tiếng đếm ngược, chẳng mấy chốc trước mắt được thắp sáng bởi pháo hoa, từng bông hoa đủ mọi sắc màu nở rộ trên bầu trời đêm, tiếng nổ giòn rụm vang rất xa. Thi thoảng còn nghe tiếng pháo nổ lép tép trong khu nhà dưới sân chung cư, mấy tầng dưới cũng có người ùa ra ban công để xem pháo hoa tận mắt, khắp nơi đều hân hoan đón chào năm mới.
"Sao lại trầm tư vậy? Hiếm khi mới tề tụ về đông đủ thế này, vào tận hưởng bầu không khí đi." Chenle nghiêng đầu nói với cậu. Hồi lúc bọn họ đều đang đi học cấp ba hay là đại học thì năm nào cũng đông đủ, một tuần gặp nhau mấy lần. Kể từ khi mấy ông anh tốt nghiệp đi làm thì thời gian đông đủ ngày càng ít, lúc thì vắng người này, lúc thì thiếu người kia. Bây giờ Mark đã đi Canada thì càng khó mà đủ mặt, hôm nay vừa có sáu người còn lại, vừa có vợ của Renjun và Donghyuck có mặt, lại thêm Jinae, dù thiếu người thì cũng có chút cảm giác đông vui.
"Lại một năm nữa đến rồi." Jisung thở dài, khói trắng bao phủ gương mặt của cậu. "Cảm khái về thời gian trôi nhanh thế nào thôi."
"Năm nay Jisung đã ba mươi tuổi rồi nhỉ." Chenle cũng thấy cảm khái, mới ngày nào họ còn học cấp hai, mùa mưa kéo nhau ra hồ bơi vẫy vùng đến nỗi đứa nào cũng sốt cao ba mươi chín độ vậy mà giờ ai nấy đều qua tuổi ba mươi.
"Anh cũng ba mươi mốt rồi." Jisung cười cười, "Sao vẫn không lấy vợ thế này?"
"...Sao em không lấy đi?" Mỗi một lần nhắc đến lấy vợ là bọn họ lại kết thúc bằng câu nói này, không phải anh nói với Jisung thì cũng là Jisung nói với anh. Chenle hơi bất lực, nụ cười trên môi cứng đờ vì trời quá lạnh, hai gò má tê rần rần nên đỏ bừng hết lên.
"Đã bảo rồi, em có Jinae là quá đủ hạnh phúc, anh đi tìm hạnh phúc của anh đi." Jisung bật cười.
"Anh thấy hai người hạnh phúc anh cũng hạnh phúc, được chưa?" Chenle huých vai cậu, sau đó rút từ trong túi áo ra hai lon bia. "Nghe nói bố Jinae bị cấm rượu bia đúng không?"
Bởi vì tẹo nữa Jisung sẽ phải đưa Jinae về nhà nên anh Donghyuck hạ lệnh cấm cậu uống rượu, nãy giờ thực chán muốn chết. Thấy hai lon bia trong túi áo Chenle, hai mắt cậu sáng rực, cười khanh khách nhận lấy một lon. "Chút nữa chắc phải nhờ Donghyuck gọi taxi giúp em rồi."
"Không cần đâu, anh đưa hai bố con em về là được." Chenle mỉm cười. Nghe vậy Jisung không khách sáo nữa, khui lon bia ngửa cổ uống một hơi dài. Bia ướp đá nên lạnh ngắt, chỉ có phần áp vào trong người Chenle mới ấm hơn chút, nhưng vẫn cực kỳ ngon. Cậu không uống rượu được, chỉ thích bia thôi, tửu lượng hơi kém nhưng nếu uống một lon thì vẫn không vấn đề gì.
Sang năm mới, Jinae cuối cùng cũng vào tiểu học. Ngày nhập học Jisung xin nghỉ một bữa, tự tay dắt bé đến trường và cùng bé dự lễ khai giảng. Trường tiểu học đông học sinh hơn nhiều so với nhà trẻ ngày trước Jinae đi học, khắp nơi toàn là con nít và phụ huynh đi đi lại lại, Jinae ôm vai bố, hé đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn mọi người.
"Bố ơi, sao nhà các bạn lại có tận hai người đi thế ạ?" Jinae nhìn bạn nam đứng đằng trước mình đang làm nũng với mẹ không chịu đi học, bố bạn ấy đứng cạnh chỉ cười chứ không nói gì. Nếu mà là Jinae nhõng nhẽo ở nơi công cộng như vậy hẳn là bố đã mắng bé rồi.
Jisung cứng đờ người, lúng túng không biết giải thích làm sao với bé, mà Jinae dường như không để ý vẻ mặt bối rối của bố. Chốc sau con bé lại kéo cổ áo Jisung, thấp giọng làm nũng, "Bố ơi, hay là bố gọi chú Lele đến đi, nhà mình cũng phải có ba người chứ ạ?"
Jisung suýt thì thở phào vì con bé không đòi có một người mẹ ngay lập tức, nhưng sau đó cậu cũng có chút khó xử. Dẫu vậy, Jinae làm nũng quá mà Jisung thực sự thấy thương bé vì hôm nay chỉ có mỗi cậu đến là phụ huynh của bé nên đành nhắn tin cầu cứu Chenle. Mà Chenle vẫn luôn là một người bạn đáng tin cậy của cậu, thấy tin nhắn là anh đồng ý đến, xin nghỉ phép một buổi sáng để qua đây cùng Jinae.
Lễ khai giảng bắt đầu sau đó tầm mười lăm phút, mấy đứa bé đứng dưới nắng bắt đầu không chịu ở yên mà ồn ào khóc nháo lên, cũng chẳng biết là ai nghĩ ra chủ ý này nữa. Lễ khai giảng tổ chức buổi sáng mà lại không có mái che. Chỉ có Jinae là ngoan nhất, từ nhỏ em bé đã luôn ngoan ngoãn như vậy, nép mặt vào áo của bố để tránh nắng chứ không khóc nháo gì cả. Trên sân khấu hiệu trưởng vẫn đang nói liên tu bất tận, bên dưới này phụ huynh thì bực mình, trẻ nhỏ thì mệt mỏi, chỉ khi đến tiết mục văn nghệ nhảy múa của mấy đứa nhóc lớp ba lớp bốn thì đám trẻ mới thôi khóc mà tò mò hướng đôi mắt đẫm nước lên sân khấu.
Giữa chừng phần văn nghệ, Chenle xuất hiện, bung dù ngay trên đầu hai bố con. Jisung đang chăm chú nhìn sân khấu cũng giật mình, Jinae thì hớn ha hớn hở gọi một tiếng "chú Lele" rồi nhào vào vòng tay anh, Chenle đón bé vào lòng, đưa dù cho Jisung cầm. Xung quanh rất ồn ào nên hai người không tiện nói chuyện, mà khi Jinae thỏ thẻ bên tai Chenle nói gì đó chọc anh cười thì Jisung cũng không nghe thấy.
Chỉ có Chenle và Jinae mới biết cuộc trò chuyện này diễn ra như thế nào mà thôi.
"May quá, có chú Lele đến chứ không riêng nhà con chỉ có hai người còn các bạn đều có ba người." Jinae ôm cổ Chenle, hôn lên má anh một cái thật kêu.
"Vậy sao? Là bố con gọi chú đến vì con nói vậy sao?" Chenle hứng thú hỏi lại.
"Không phải đâu ạ, là Jinae đòi bố gọi chú Lele đến đấy." Jinae chớp chớp hàng mi vừa dày vừa cong.
"Sao lại gọi chú Lele mà không gọi chú Nana hay chú Nono?" Chenle cong môi cười, trêu bé con một chút.
"Tại... tại..." Jinae nghiêng đầu suy nghĩ rồi giơ tay suỵt một cái, nói nhỏ bên tai Chenle, "Chú phải giữ bí mật này thì con mới nói."
"Được, chú giữ bí mật cho con." Chenle móc ngoéo tay hứa với Jinae. Thế nên Jinae mới thì thầm nho nhỏ riêng với anh rằng tại vì những chú khác bận hết rồi, chỉ có chú Lele thương bé nhất, thường xuyên chơi với bé nhất nên mới đòi gọi chú Lele. Sau đó con bé ngẫm nghĩ thêm gì đó nữa rồi lại bổ sung, nói là muốn anh làm bố của bé.
"Con không được nói vậy đâu." Chenle nghiêm mặt, hơi nghiêng người ôm Jinae tránh khỏi ánh nhìn của Jisung, nhưng thật ra cậu đang hết sức chăm chú nhìn mấy đứa bé nhảy múa trên kia nên không để ý đến hai người. Chenle vén tóc bên tai Jinae, nói thật nhỏ nhẹ, "Bố con mà biết là buồn lắm đấy. Tuy bố con bận nhưng thương con nhất trên đời này."
"Con biết mà, con nói con muốn chú làm bố con chứ đâu có nói không muốn bố làm bố con nữa đâu." Jinae ra vẻ đương nhiên là vậy, bàn tay gõ gõ lên đầu Chenle, "Chú ngốc quá."
Sự ngây thơ của con trẻ khiến Chenle ngẩn tò te, mất vài giây sau mới kịp phản ứng, "Thế con không muốn có mẹ sao? Có bố Jisung với mẹ nữa."
"Giống như chú Renjun với vợ chú, chú Donghyuck với vợ chú ấy hả?" Jinae rất thông minh, ngay lập tức hiểu ý của Chenle. Sau đó bé con xụ mặt, "Vậy chú Lele phải làm sao?"
Chenle thầm nhủ con nít không hiểu chuyện, nhưng gò má vẫn là hơi đỏ lên, anh lén nhìn lần nữa xem Jisung có để ý gì hai người không rồi mới nói tiếp. "Chú thì liên quan gì đâu nào?"
"Con thích chú Lele, chú Lele nấu cơm rất ngon, rất thương con." Em bé ôm má Chenle nói, "Hơn nữa chú Lele rất thích bố mà, không phải sao?"
Chenle giật mình, gò má càng thêm nóng rực, sau đó anh vội trợn mắt hỏi, "Sao con nghĩ thế?"
Bé Jinae cười khúc khích, dùng ngón tay đẩy trán Chenle, "Con nói trúng tim đen chú Lele rồi chứ gì?"
Chenle dở khóc dở cười, vỗ vỗ má con bé, lắc đầu chẳng hiểu nổi cái tình tính lắt léo này là học từ ai nữa. "Nói linh tinh thôi."
"Sao lại nói linh tinh? Chú thích bố mà, con biết hết đó. Nếu không thích sao chú cứ nhìn bố mãi như thế, chú còn nấu cơm cho bố ăn, chở bố về nhà, chú không lấy vợ là vì thích bố đúng không?" Jinae nói một tràng, miệng nhỏ cứ chu chu ra, hai tay vung vẩy vì kích động muốn Chenle phải đồng ý với con bé là bé nói đúng rồi. Tính tình hiếu thắng này quá sức giống với Park Jisung, hễ cãi nhau thì phải thắng mới được, chẳng qua thi thoảng Jisung sẽ còn nhường anh chứ Jinae thì không khách khí luôn.
"Không phải đâu. Chú thấy bố con không có vợ, lại không biết nấu ăn mà bận bịu với con quá nên chú mới giúp đỡ đó. Chú và bố là bạn mà, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ." Chenle giải thích, anh nói thế này thì Jinae không cãi được. Con bé há hốc miệng, sau đó lại ngậm miệng, nhíu mày vì phật ý lại không biết nói làm sao. Cuối cùng Jinae u sầu gác mặt lên vai anh chẳng thèm nói nữa.
Anh chỉ nói thế mà Jinae giận dỗi anh, giận luôn cả bố của nó khiến Jisung hết sức hoang mang không hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên lúc đưa con gái vào lớp thì con gái hờn mát không thèm hôn má mình, còn bảo mình với chú Lele nhanh về đi nữa chứ. Bình thường con bé lúc nào cũng dính lấy cậu như kẹo mạch nha, ngày trước cho đi học mẫu giáo rất cực vì sáng nào đến trước cửa lớp con bé cũng không chịu cho mình đi làm, hôm nay đổi sang đuổi mình đi thì có chút không quen.
"Rốt cuộc là sao vậy nhỉ?" Jisung đi cùng anh ra ngoài xe, thực sự không nghĩ ra lý do bị Jinae giận là gì.
"Kệ đi, tối về lại vui vui vẻ vẻ cho xem." Chenle lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Anh ghẹo Jinae à?" Jisung nhớ lại lúc nãy có người thì thà thì thụt với con gái mình một hồi lâu, chẳng lẽ là hai người giận nhau? Bình thường Jinae thích Chenle lắm, dính Chenle chỉ thua cậu thôi đấy.
"Làm gì có chuyện đó." Chenle bĩu môi, "Lên xe đi, anh chở em về công ty."
"Không, để em chở." Jisung bước một bước tới giữ bàn tay anh lại, không cho Chenle mở cửa chỗ ghế lái. "Hôm nay làm phiền anh phải nghỉ phép một buổi, để em chở anh tới công ty cho."
Bầu trời xanh ngát trên kia không có một gợn mây, ánh nắng vàng rực của chín mười giờ sáng rất chói, rọi gương mặt Chenle sáng và nóng bừng. Anh nheo nheo mắt, muốn giằng co với Jisung nhưng cậu cực kỳ cứng rắn, một hai không chịu lùi bước. Ở khoảng cách gần như thế này, Chenle còn có thể thấy đồng tử vốn nâu sẫm của cậu bị ánh sáng hóa thành màu nâu trong veo, Chenle giật thót người vội buông tay cầm cửa xe ra.
Ngồi ở ghế phụ lái, Chenle lại có chút không được tự nhiên. Jisung lấy bằng lái đến giờ cũng đã gần năm sáu năm rồi, không phải là chưa từng chở Chenle hay là tay lái cậu không vững vàng, chỉ là bình thường Chenle luôn chở hai bố con Jisung thôi. Lại thêm những lời lúc nãy Jinae nói khiến anh lo lắng, Jinae mới có tám tuổi, lại ngây ngô hơn mấy đứa trẻ cùng tuổi nữa, nếu không phải có người khác nói thì sao con bé biết nói những lời đó. Chẳng lẽ là Renjun hay Donghyuck kể bé sao? Không thể nào, không có chuyện hai người đó thì thầm với đứa bé con chuyện này. Không lẽ là Park Jisung, anh quay qua nhìn cậu trầm ngâm, không lẽ là Jisung nói những lời đó với Jinae sao?
"Sao thế?" Jisung quay sang nhìn lại anh, Chenle chột dạ nên vội vàng dời mắt đi, hướng ra ngoài cửa sổ ngắm đường xá.
"Không có gì."
Park Jisung nhất định là không biết. Vậy làm sao Jinae biết được nhỉ? Hai tay anh đặt trên đùi nắm chặt lấy nhau, mấy ngón tay vặn vẹo vì mãi suy nghĩ xem - có khi nào Jinae thực sự tinh ý hơn so với người lớn nhận thấy không? Con nít có khi lại có cái nhìn sắc bén về thế giới xung quanh hơn người lớn rất nhiều. Jisung và anh lúc nào cũng là bạn thân suốt mười mấy năm nay, cậu sẽ bị quá trình ở bên anh làm cho quen thuộc nên không nhận ra, còn Jinae ư, con bé không biết gì cả nên có thể dễ dàng nhận ra.
Nhưng thực sự là dễ dàng phát hiện đến vậy à? Chenle xoa xoa thái dương, nhất thời không biết nên làm sao. Nhỡ Jinae nói linh tung với Jisung nữa thì anh sẽ khó xử lắm, mà Jisung cũng khó xử nữa.
"Anh có tâm sự gì hả?" Khi Jisung đỗ xe trước cổng công ty anh, trước lúc Chenle xuống xe thì cậu chủ động hỏi, vẻ mặt cực kỳ quan tâm. "Cần gì giúp đỡ thì cứ nói em đi, bao nhiêu lâu nay anh giúp đỡ hai bố con nhiều như vậy rồi, nếu được em cũng muốn giúp đỡ lại cho anh."
"Bạn bè mà, đừng nói mấy chuyện đó." Chenle lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi vẫy tay chào cậu. "Cứ lái xe qua chỗ em đi, chiều tiện thì qua rước anh rồi tới trường Jinae."
"Chenle à, em nghe hết đấy." Jisung đột ngột nói, tim Chenle hẫng một nhịp, anh mở to mắt nhìn cậu. Jisung lại nói tiếp, "Em nghe anh với Jinae nói gì mà."
Sắc mặt Chenle tái nhợt, anh ấp úng không biết giải thích làm sao, chỉ cần nói anh không thích cậu là được, nhưng Chenle không tài nào mở miệng giải thích nổi. Chợt Jisung phì cười, sau đó cậu nheo mắt, "Đùa thôi, em đang thử xem. Nét mặt này thì chỉ có thể là chọc giận Jinae rồi thôi, rốt cuộc là anh và Jinae nói gì sau lưng em đó?"
"...Bí mật." Chenle thở phào nhẹ nhõm, "Đừng đi hỏi Jinae đấy, đây là bí mật của bọn anh."
Jisung bĩu môi, "Riết rồi chẳng biết là con gái của ai nữa."
Tuy cậu không có ý gì nhưng Chenle lại chột dạ, mặt đỏ bừng, vội vã xuống xe rồi cắm đầu đi vào công ty.
Hôm đó chỉ nói chuyện vậy thôi, không ngờ Jinae giận Chenle rất dai. Mấy lần anh đến rước, con bé không chịu hé miệng nói câu nào. Không chịu chào, không chịu thưa hỏi, bị bố mắng cũng nhất quyết không thèm mở miệng nói chuyện với Chenle. Jisung thực sự rất giận, cứ cảm thấy con gái mình cứng đầu không hiểu chuyện, Chenle lại không biết phải biện hộ thay con bé kiểu gì bây giờ. Chẳng lẽ lại nói với Jisung là Jinae giận anh vì anh không chịu làm bố nó? Đành chịu vậy, Jinae cũng không có ý giải thích với bố mình, còn có xu hướng giận lây cả bố.
Được hai tuần giằng co như thế thì Jisung mới ngỏ ý bảo với anh là tạm thời không cần qua rước Jinae nữa, nếu không biết yêu quý chú Lele thì chú cũng không cần Jinae. Thật ra Chenle không nỡ làm vậy, nhưng Jisung rất quyết tâm, thái độ của cậu vô cùng rõ ràng - Chú Lele là người lo lắng cho con hơn cả bố, sao có thể hỗn hào với chú như vậy được chứ? Ấy vậy mà chỉ cần một ngày là có kết quả ngay. Dù gì Jinae cũng chỉ là một đứa bé con tám tuổi, nghe bố bảo chú Lele giận mình rồi, không cần mình nữa thì khóc oà lên, một hai không chịu về nhà mà phải đến gặp Chenle mới được.
Ngay cái ngày hôm ấy thì Chenle lại bận phải tăng ca, không trả lời tin nhắn của Jisung được, thành ra hai bố con phải ngồi ở cafe đối diện công ty anh chờ anh tan làm. Lúc đó cũng đã chín giờ hơn, Chenle vừa ra khỏi phòng họp thì thấy một cuộc gọi nhỡ của Jisung và mấy tin nhắn liền, anh lo lắng có chuyện gì nhưng gọi điện thì đầu dây kia chỉ có tiếng Jinae khóc rấm rứt. Chenle chưa hay có chuyện gì liền cực kỳ lo lắng hỏi han không ngớt, chỉ nghe Jinae càng lúc càng khóc to hơn, Jisung đành giành điện thoại lại, bất đắc dĩ nói với Chenle: "Nó đòi gặp anh đó, bọn em đang ở cafe bên kia đường. Anh họp xong chưa?"
"Anh qua đó ngay." Chenle gấp gáp dọn sạch đồ rồi chạy về, vừa xuống sảnh đã thấy Park Jisung bế con gái đứng ở trước cổng, cậu cười trừ nhìn anh. Mà Jinae thấy anh lại gần là khóc toáng lên, một hai đòi ôm cổ anh không chịu buông. Jisung đành giúp anh cầm cặp táp, để anh bế Jinae trong lòng.
"Sao vậy công chúa nhỏ?" Chenle vỗ vỗ lưng Jinae. "Bố chọc công chúa nhỏ của chú giận rồi sao?"
Hai mắt to tròn của Jinae ứa ra nước mắt nóng hổi, con bé cứ khóc mãi chứ không nói gì hết, làm anh lo sốt vó cả lên.
"Sao Jinae khóc dữ vậy?" Anh xót xa ôm bé con trong lòng dỗ dành, hai người đi song song nhau ra đến bãi đỗ xe, Jisung chủ động mở ghế phụ lái cho anh và Jinae ngồi vào trong rồi mới vòng qua bên kia.
"Anh hỏi công chúa nhỏ của anh đi." Jisung cạn lời không biết nói gì hơn.
Chenle dỗ dành mãi Jinae mới vừa nấc cụt vừa hỏi, "Có, có phải... chú Lele không cần... không cần con nữa không?"
"Sao lại không cần Jinae được chứ?" Chenle mềm lòng hôn lên mi mắt ướt đẫm của Jinae, xoa xoa lồng ngực thở hổn hển của con bé vì khóc quá nhiều. "Chú thích Jinae nhất, có phải là bố con nói gì với con không?"
"Bố, bố bảo... hức, chú Lele giận con rồi." Vừa dứt câu là Jinae khóc toáng lên, Chenle dở khóc dở cười dỗ mãi bé mới nín.
"Bố hư thế, sao bố lại lừa Jinae vậy." Chenle trừng mắt với Jisung, sớm biết con bé khóc cỡ này anh đã không cùng Jisung làm vậy rồi.
"Không phải đâu, chú Lele lừa bố đấy, hồi đầu chú Lele nói giận con thật." Jisung co rút khoé môi, đành phải bịa chuyện. Ai mà có ngờ người bên cạnh cậu đây qua cầu rút ván, thấy nước mắt con nít là quay ngoắt 180 độ vậy đâu nào. "Lần sau con không được phép làm mình làm mẩy như vậy với chú nữa, hiểu chưa?"
Jinae khóc thút thít, bé ngồi trong lòng Chenle, khóc ướt cả vạt áo trước của anh. Mãi hồi sau Jinae mới khẽ kêu, "Bố ơi..."
Tất nhiên là Jisung mềm lòng, liền trả lời, "Sao vậy con gái?"
Nhưng cả anh cả Jisung đều không ngờ Jinae hờn dỗi bảo, "Con đâu có gọi bố."
Chenle liền cảm thấy có điềm, nhưng anh không che miệng Jinae kịp, con bé đã nói tiếp, "Con gọi bố Lele."
Trên xe rơi vào sự im lặng chết chóc, Chenle cứng đờ người, hoàn toàn không thốt nên lời. Mà Jisung cũng choáng váng, không bao giờ ngờ đến con gái mình sẽ nói vậy.
"Jinae, chú không phải bố con." Chenle liếc nhìn Jisung, chỉ sợ cậu nghĩ nhiều nên vội vàng kéo cổ tay Jinae để giải thích. "Jinae chỉ có bố Jisung thôi. Đừng gọi nhầm."
"Con không có gọi nhầm! Hôm trước con nói với chú rồi, con muốn chú làm bố con, không phải là con không muốn bố nữa, con muốn có hai bố." Jinae ngửa mặt kêu to, trước khi con bé kịp nói tiếng vế sau từng khiến anh sửng sốt thì anh vội bịt chặt miệng Jinae lại.
Jisung ở ghế lái hoàn toàn cứng đờ, nét mặt sững sờ nhưng chẳng nói gì cả, điều này chỉ càng khiến anh thêm lo lắng. Jinae tự biết mình phá vỡ lời hứa với Chenle nên chột dạ, ỉu xìu nằm trong lồng ngực anh, chỉ sợ anh lại giận bé. Nhưng thực sự Chenle không giận Jinae cho được, anh chỉ biết an ủi bé bằng cách hôn lên tóc con bé mấy cái. Jisung từ nãy đến giờ vẫn chẳng mở miệng ừ hử tiếng nào, không biết là bị lời nói của Jinae doạ sợ hay là phật ý, thế nên cả anh và Jinae đều bối rối chẳng biết làm sao.
Tối anh về nhà, trong tay cứ cầm điện thoại, muốn nhắn tin giải thích với Jisung nhưng rồi không biết nói gì. Có cái gì để mà giải thích đâu, đều là lời của Jinae, đâu phải là anh nói ra mà phải không? Nhưng nhỡ đâu Jisung thấy ngại ngùng, còn cho là anh có ý gì đó với cậu, về sau sẽ tránh mặt anh luôn không? Chenle lo sốt vó cả lên, nằm lăn tới lăn lui trên giường không vào giấc được.
Mà ở căn nhà cách đó năm trăm mét cũng có một người trằn trọc không ngủ được. Từ lúc về nhà tới giờ anh hỏi thế nào Jinae cũng không chịu nói nữa, con bé cứ bảo đã hứa với Chenle sẽ giữ bí mật rồi, nên Jisung liền đoán ra đó là chuyện hôm trước hai người thì thầm với nhau sau lưng cậu. Còn nhớ cái hôm mà Jisung thử anh một chút, nào ngờ Chenle tỏ vẻ sợ hãi cực độ, chẳng lẽ là vì chuyện này. Cậu thở dài, trong lòng cực kỳ khó xử. Jinae nằm cạnh cậu thì đã vô tư ngủ trước từ lâu rồi, gương mặt bé xíu say ngủ không khác gì thiên thần nhỏ.
Chẳng thà là Jinae lớn lên đòi có mẹ thì cậu còn đỡ nổi, chứ đột nhiên con gái đòi có thêm người bố nữa, mà người đó lại còn là bạn thân nhất của cậu, người đã luôn giúp đỡ hai bố con suốt từ lúc Jinae mới chào đời cho đến bây giờ... Jisung luôn cảm thấy áy náy với anh bởi vì cậu biết Chenle cực kỳ thích con nít, ngày xưa từng nói sau này phải cưới vợ rồi có những hai đứa con mới được, vậy mà bây giờ cậu cứ ân ẩn cảm thấy lý do Chenle không lấy vợ sinh con là vì bận lòng mình với Jinae... Chenle thực sự là người có EQ rất cao, có lẽ anh sợ nếu mình cũng lấy vợ rồi sinh con thì bé Jinae sẽ tủi thân, Chenle thực sự yêu thương Jinae vô ngần nên mới trì hoãn việc lập gia đình, vì đoán thế nên Jisung mới áy náy đến vậy.
Sáng hôm sau cậu dậy sớm, đưa Jinae đi học sớm hơn bình thường rồi đến nhà Chenle. Công ty của Chenle có giờ làm việc trễ hơn so với những công ty khác nên giờ mới thức dậy, cậu vừa gõ cửa là anh đã mở rồi, có điều nét mặt còn ngái ngủ, tóc cũng rối bù.
"...Jinae đâu?" Chenle giật mình vì thấy Jisung, sau đó ngó nghiêng tìm bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
"Em đưa con tới trường rồi. Em muốn nói chuyện với anh." Jisung hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói từng chữ với Chenle. Nét mặt anh sững sờ giây lát, sau đó Chenle để cửa cho cậu vào nhà.
"Chờ anh đánh răng rửa mặt đã." Nói rồi Chenle chui vào nhà tắm, một lát sau quay ra thấy Jisung đã làm bữa sáng gọn nhẹ bày trên bàn cho anh.
"Anh ăn đi." Jisung chủ động kéo ghế cho Chenle. Tất nhiên là Chenle thấy hoài nghi rồi, anh nheo mắt nhìn bàn ăn, sau đó mới chần chừ ngồi xuống.
Jisung cũng không vội nói, đợi Chenle ăn xong cả rồi mới mở miệng, "Em xin lỗi vì những lời của Jinae hôm trước. Có lẽ là con bé dọa đến anh rồi. Em thực sự không hiểu vì sao Jinae lại nói vậy, có lẽ ở trường có ai đó nói gì nên con mới đòi thế."
"Ồ." Câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Chenle, ấy vậy mà anh vẫn thấy thất vọng. Có lẽ là xen chút tuyệt vọng nữa. Nhưng Chenle đã sớm quen với tình cảnh này rồi, anh cúi đầu, tay cầm nĩa chọc chọc thức ăn còn dư chứ không ngẩng đầu nhìn cậu. Biểu hiện này vào mắt Jisung thì cậu lại ngỡ Chenle phật lòng, cho nên vội hắng giọng nói tiếp.
"Thật ra em rất hiểu cho tâm trạng của anh. Em cũng biết anh thương Jinae nhường nào, cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa thì cũng là bố con em nợ anh nên anh không phải thấy áy náy gì với Jinae hết. Em hiểu sự tử tế của anh, nhưng sự thật cũng là Jinae được nuôi bởi ông bố đơn thân là em đây, anh không có gánh nặng, ràng buộc hay trách nhiệm gì trong chuyện này hết. Cho nên..." Khi Jisung nói đến đây, Chenle không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt của anh khiến Jisung chùn bước trong vài giây, sau đó cậu quả quyết nói tiếp - cũng chỉ vì cậu muốn tốt cho cả hai bên mà thôi. "Cho nên em định giới thiệu với anh mối này, đây là đồng nghiệp trong công ty em. Em thấy cô ấy rất tốt, gia đình cũng tốt, em đã đánh tiếng trước với cô ấy rồi, chỉ cần anh chịu thì có thể sắp xếp thời gian rảnh đi xem mắt."
Chenle khép mắt lại, anh im lặng suốt mười giây. Đó là mười giây dài và đày đọa tinh thần Jisung nhất từ trước đến giờ, mà mười giây này đối với Chenle, dường như anh đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc mình có thể có. Đau đớn, xót xa, tủi thân, khổ sở, buồn rầu, tức giận. Cuối cùng Chenle chỉ thấy tuyệt vọng, hoàn toàn vô vọng rồi. Jisung thà mai mối mình với người khác chứ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên anh. Chenle cảm thấy trái tim mình đau đến mức không thở nổi, nhưng anh nhanh chóng bình ổn tâm trạng lại rồi mở mắt ra nhìn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng như mọi khi. "Nếu em đã tính hết rồi thì cứ vậy đi, ngày nào anh cũng rảnh, theo lịch của cô ấy đi."
Anh rất thích Jinae, muốn coi Jinae là con gái ruột của mình, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Còn phải xem bố của nó có đồng ý không. Nhưng bố Jinae đã nói gì kia chứ?
"Em hiểu sự tử tế của anh, nhưng sự thật cũng là Jinae được nuôi bởi ông bố đơn thân là em đây, anh không có gánh nặng, ràng buộc hay trách nhiệm gì trong chuyện này hết."
"Anh không có gánh nặng, ràng buộc hay trách nhiệm gì trong chuyện này hết."
Lời nói của cậu vang vọng trong đầu Chenle, anh chậm chạp đứng dậy, cố gượng cười nói với Jisung, "Anh vào thay đồ, em cứ để chén dĩa đó anh rửa cho. Cảm ơn em, nhanh đi làm đi kẻo không trễ đấy."
Jisung hơi ngơ ngác, cậu cũng không biết rốt cuộc là bản thân hi vọng cái gì, nhưng khi thấy Chenle thản nhiên đến thế thì cậu cũng thấy nhói lòng. Bàn tay Jisung run run, cậu cũng mỉm cười, "Thế em đi trước nhé, cảm ơn anh rất nhiều."
Chenle không đáp, thay vào đó là quay lưng đi vào phòng ngủ, sau khi đóng cửa phòng lại sau lưng, anh không nhịn được ngã xuống giường, úp mặt vào gối và khóc. Đã nhiều năm nay Chenle kìm nén tâm tư này ở trong lòng và trải qua những cung bậc cảm xúc đan xen, từ lúc thất tình khi Jisung có bạn gái, sau đó thầm vui vẻ và áy náy khi thấy họ chia tay vì cô bạn gái kia cắm sừng Jisung, rồi phẫn nộ khi cô gái đó ép Jisung phải nhận trách nhiệm nuôi con cô ta, lại mềm lòng khi nhìn thấy bé con Jinae, và bắt đầu ngưỡng mộ, yêu thương Jisung rất nhiều khi cậu có dũng khí để tự mình nuôi Jinae khôn lớn. Bất kỳ lúc nào Chenle ở bên Jinae đều thấy hạnh phúc, không chỉ vì đây là con gái của người mà anh yêu, đó là còn vì anh thực sự thương đứa bé thiếu đi người mẹ này, Chenle cũng như những người bạn thân khác của mình (và Jisung) đã cố gắng cực kỳ để Jinae không phải thiếu thốn về mặt nào, anh chưa bao giờ coi Jinae là gánh nặng hay ràng buộc gì cả. Jinae là công chúa nhỏ của anh, và anh thương bé như những người anh khác thương bé, và cũng thương bé nhiều như Jisung yêu thương bé vậy.
Thời gian hạnh phúc nhất của Chenle có lẽ là ở buổi khai giảng nắng nôi hôm ấy, khi Jisung hỏi anh có thể đến đóng vai người phụ huynh thứ hai của Jinae được không, và Jinae nói rằng muốn anh làm bố của em. Họ cùng nhau đứng dưới tán dù nhỏ, sánh vai nhau như một gia đình bình thường, và như mọi gia đình hạnh phúc khác.
Ấy vậy mà đó chỉ là ảo tưởng của Chenle thôi.
Jisung vốn không hề nghĩ anh là gì khác ngoại trừ người bạn thân nhất của cậu, một người mà cậu nợ ơn tình rất nhiều kể cả khi anh nói không biết bao nhiêu lần rằng, "Bạn bè mà, đừng khách sáo gì hết."
Chenle khóc run cả người, ba mươi mốt tuổi rồi mà vẫn khóc lóc đau khổ vì thất tình thế này, nhưng anh không nhịn được. Không thể nào nhịn được nữa. Vì sao anh lại từng mang trong mình cái hi vọng hão huyền đó kia chứ, anh lại còn là con người không biết đủ, có thể chăm sóc Jisung và Jinae rồi lại tham lam muốn được là một phần trong gia đình của hai người, nhưng Jisung chưa từng coi anh là gia đình của cậu. Đối với Jisung, anh vĩnh viễn là người ngoài, là người bạn thân chứ không phải người nhà của Jinae. Trái tim Chenle vỡ vụn thành bụi, bị nỗi tuyệt vọng cuốn đi thật xa, đến khi lồng ngực anh chỉ còn lại cái hố sâu hoắm trống rỗng, chẳng còn gì ngoài sự hụt hẫng.
Từ ngày hôm đó cho đến cái hôm mà Jisung giúp anh đặt hẹn với cô đồng nghiệp họ Jung kia - là hơn một tuần - anh không hề gặp gỡ hai bố con cậu nữa. Chẳng phải anh lật mặt, chỉ là Chenle sợ nếu gặp Jinae, anh không kiểm soát được tuyến lệ của mình nữa. Nỗi đau đó sống trong anh thật sống động, cứ thêm một ngày trôi qua mà anh vẫn thấy đau đớn y nguyên mỗi khi nhớ lại lời Jisung đã nói với mình vào buổi sáng hôm đó. Thích cậu, yêu cậu chẳng phải là ngày một ngày hai, anh từng trải qua nhiều giây phút còn giày vò và đau khổ hơn nhưng khi nhận lấy nỗi đau này anh vẫn đau khổ như cũ, không thể nào làm quen với nỗi đau do người mình thầm yêu gây ra cho được, kể cả khi cậu không cố ý.
Buổi xem mắt diễn ra vào chiều tối sau giờ tan làm, tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thương mại gần công ty của cô ấy, và cũng là của Jisung. Dù cho trong lòng anh không hề muốn làm điều này đi chăng nữa thì cũng vì mặt mũi của Jisung, anh cố gắng ăn vận chỉn chu và gắng gượng mỉm cười khi nói chuyện với cô ấy. Đúng như lời Jisung nói, cô gái này thực sự là người tử tế tốt bụng, nhưng anh vẫn như cũ không hề có một cảm giác nào với cô ấy. Trong khi Chenle nhức đầu nghĩ xem nên kết thúc buổi hẹn này sao cho xuôi tai người ta thì có một tiếng con nít kêu lên cực to trong nhà hàng: "Bố ơi!"
Lại còn là tiếng con nít cực kỳ, cực kỳ quen thuộc. Chenle giật nảy người, không chỉ Chenle mà ai trong nhà hàng cũng giật mình, ngoái lại nhìn xem là con nhà ai. Chenle thầm nhủ, không xong rồi, quả nhiên sau đó Park Jinae khóc toáng chạy đến ôm cánh tay của anh, không ngừng gọi, "Bố ơi, bố ơi!" trước con mắt sửng sốt và kinh hoảng của cô Jung.
Nếu cô nhỏ này không cố ý, Chenle sẽ đi bằng đầu. Anh vội vàng bế Jinae vào trong lòng, dỗ dành Jinae nhưng con bé càng khóc càng giống thật, níu chặt cổ áo của anh, rồi tiếng khóc nhỏ dần nhưng trở nên rấm rứt đáng thương. Ai nấy trong nhà hàng đều nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, chẳng khác gì đang nói "Cái người này nhìn đàng hoàng tử tế thế mà lại gạt con vợ trước ra đi gặp người mới đây". Chenle hết sức bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm, anh chỉ đành mở lời xin lỗi cô Jung và bế Jinae đi trước mắt mọi người. Trước khi ra khỏi nhà hàng, Chenle còn hoàn thành bổn phận - trả tiền cho bữa ăn của hai người.
"Park Jinae, sao con lại ở đây, hửm?" Chenle bế Jinae đến hành lang sát bên lối ra sân thượng, thả bé ngồi xuống băng ghế và anh ngồi kế bên. Quả nhiên vừa đi khỏi đó là Jinae nín khóc ngay, hai mắt ráo hoảnh nhìn ngó xung quanh rồi cười với anh.
"Con không muốn chú Lele cưới vợ." Jinae đỏ mắt trở lại và nói, anh liền không đành lòng, vội vàng ôm bé vào lòng dỗ. "Con không muốn chú Lele làm bố của người khác, chú hãy làm bố thứ hai của con đi, con cần bố Lele mà."
Chenle vùi mặt vào mái tóc được cột lên rất xinh xắn của Jinae, trên người bé con có mùi phấn em bé rất thơm, mà cũng làm Chenle nhói lòng. Anh không giấu được nước mắt rơi xuống, lọt vào cổ áo của bé, Jinae khóc thút thít ôm chặt cổ anh không buông.
"Chú xin lỗi." Chenle ngồi thẳng dậy, sụt sịt đáp và dùng tay lau nước mắt tèm lem trên mặt Jinae đi. "Chú cũng muốn làm bố của con, nhưng mà..."
Chenle cúi đầu, lần này là Jinae lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại gạt nước mắt trên gò má anh đi, con bé mếu máo, "Chú đừng khóc, con xin lỗi. Con xin lỗi mà, chú đừng giận con, chú Lele đừng không cần con nữa được không?"
"Ngốc nghếch quá, sao chú lại giận con chứ?" Chenle bật cười trong nước mắt, "Chú thương Jinae lắm."
"Vậy sao chú muốn cưới vợ?" Jinae khóc thút thít, "Không phải chú thích bố Jisung sao? Chú đừng cưới người khác mà, chú có thể ở với bố và con được không?"
"Không phải cứ con muốn chú làm bố của Jinae và sống chung với hai bố con Jinae là được." Chenle tự lau nước mắt của mình, rồi lại lau nước mắt của bé Jinae không ngừng rơi ra. Nói những lời này với Jinae thật khiến anh đau lòng, nhưng anh chẳng còn biết giải thích thế nào khác. Nếu cứ thế này thì về sau Jisung quen người khác Jinae sẽ thấy rất khó chấp nhận, anh phải giải thích cho Jinae hiểu điều đó.
"Vì sao?" Jinae nắm ngón tay cái của anh, rưng rưng nước mắt hỏi. "Vì sao con muốn cũng không được?"
"Bởi vì bố con không muốn." Chenle cố giữ bình tĩnh để nói, nhưng rốt cuộc lại bật khóc trước mặt Jinae, "Bởi vì bố con không muốn. Jinae có hiểu không? Cho dù con thích chú và chú có thích bố nhưng bố không thích chú thì chú cũng không thể làm bố thứ hai của con được. Jinae à, sau này đừng nói thế nữa nhé, chú sẽ rất đau lòng. Con nói đúng rồi, con nói trúng tim đen của chú, nhưng đó cũng là sự thật đau lòng của chú, con không được cho bố biết, về sau đừng nhắc lại nữa. Chú xin lỗi con."
Jinae không đủ lớn để hiểu hết nhưng cũng hiểu phần nào, con bé ôm ghì lấy Chenle và khóc nức nở, anh không nỡ nhìn con bé khóc nhưng chẳng thể làm gì được. Chính bản thân anh còn không nín khóc được thì lấy gì mà dỗ Jinae chứ.
Hai người ôm nhau khóc một lúc, rồi anh nghe thấy loa phát thanh của trung tâm thương mại phát lên bố Jisung đi tìm con gái Jinae, hai người liền biết không trốn ở đây được nữa. Chenle bế Jinae xuống tầng trệt, đến cách quầy tìm trẻ lạc còn chừng mười mấy mét, anh thả Jinae xuống đất, khẽ nói, "Con tự đi lại chỗ bố nhé, chú sẽ đứng đây nhìn con."
"Vì sao chú không đi ra đó gặp bố với con?" Jinae khóc sưng cả mắt, hai tay muốn dụi mắt nhưng Chenle giữ tay bé lại, sợ bé tự làm đau mình.
"Vì sau này con sẽ không có chú dắt con đi như thế nữa, con hiểu không?" Chenle cười buồn, "Đừng khóc, công chúa nhỏ của chú. Phải ngoan có biết không?"
Jinae lại nhịn không khóc, đi từng bước đến chỗ bố Jisung, còn anh nép sau mấy đồ trang trí mùa hè của trung tâm thương mại nhìn theo con bé. Đến khi Jinae được Jisung bế lên rồi anh mới thở dài, quay lưng rời đi.
Nhưng anh chưa đi được mấy bước đã nghe thấy mấy tiếng kêu, "Jinae! Jinae!"
Chenle lo lắng ngoái đầu lại, liền thấy một bóng dáng bé nhỏ lao vào lòng mình, anh còn không kịp chuẩn bị tinh thần nên bất ngờ ngã ngồi xuống sàn, Jinae khóc nức nở ôm lấy anh chặt cứng không chịu buông ra. Jisung cũng chạy tới, thấy Chenle bị Jinae vật ngã thì hốt hoảng kéo Jinae khỏi người Chenle nhưng con bé hét ầm ĩ lên, Chenle đành vẫy tay ra dấu không sao với Jisung rồi ôm Jinae đứng dậy. Jinae rúc mặt vào vai anh khóc đến lả người, nhất quyết không muốn buông Chenle ra. Họ không thể cứ đứng ở giữa trung tâm thương mại mà để Jinae làm ồn như vậy được nên cả hai đành nối đuôi ra bãi xe, Jisung ngồi vào ghế lái, Chenle và Jinae ngồi ở ghế phụ lái.
Jinae khóc đến mệt rồi ngủ thiếp trên vai anh, mà Jisung chỉ chờ lúc này mới thở dài. Chenle run rẩy, không thể nào đối mặt với Jisung được.
"Em nghe cô Jung nói rồi, là con bé đến quậy hai người đúng không?" Jisung áy náy mở lời, "Em xin-"
"Jisung, đừng nói nữa." Chenle cắt lời Jisung. "Đừng xin lỗi nữa, đừng nói gì nữa. Anh không muốn nghe."
Jisung ngượng ngùng im miệng, hình như từ lúc học đại học tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Jisung bị Chenle nổi nóng với mình. Hồi còn nhỏ thì hai người rất hay cãi cọ qua lại, Chenle từng có thói quen nạt cậu (dù Jisung không hề thấy sợ) nhưng lớn lên thì Chenle chẳng bao giờ nặng lời nữa.
"Em sẽ lái xe về nhà anh trước." Jisung đợi đến khi nét mặt Chenle dịu lại hẳn mới khởi động máy xe, căng thẳng lái xe về nhà anh.
Khi họ dừng lại ở bãi đỗ xe ở khu nhà Chenle, tiếng mở cửa xe đã đánh thức Jinae, con bé cứ như con mèo bị dọa sợ, ôm chặt vai Chenle run rẩy chứ không ho he tiếng nào.
"Về nhà thôi Jinae à." Jisung thở dài, vươn tay đến muốn bế Jinae đi nhưng con bé đẩy tay Jisung ra, bám vào người Chenle cứng ngắc. Thấy Jinae lại giận dỗi nên Jisung tức giận, quát một tiếng, "Park Jinae!"
Jinae run lập cập như cầy sấy mà vẫn cứng đầu ôm Chenle không buông, toàn thân co rúm vì sợ.
"Đừng quát con." Chenle nói khẽ, xoa lưng Jinae. "Em làm Jinae sợ đấy."
"Thế thì có thể làm thế nào?" Jisung giận đến nỗi mặt đỏ bừng, "Giữa chừng thấy anh và cô Jung thì trốn mất, lại phá hai người. Sau đó còn làm phiền anh không chịu về nhà, em phải làm thế nào bây giờ?"
"Thì cứ nói nhẹ nhàng thôi, Jinae còn nhỏ, em đừng nặng lời to tiếng làm gì." Chenle mất kiên nhẫn nói, thật ra anh biết lý do của hành động của Jinae nhưng Jisung thì không nên cậu mới giận đến vậy.
"Chuyện dạy con là chuyện của nhà em, anh không cần nhúng tay vào." Jisung cau chặt mày nói, "Park Jinae, theo bố về."
Nghe những lời này, trái tim Chenle đau đến mức không thở nổi. Nhưng cậu nói đúng, Jinae suy cho cùng không phải con gái của anh, anh đa đoan lắm chuyện làm cái gì? Thấy Chenle nới lỏng vòng tay đang ôm mình ra, Jinae sợ hãi khóc lên, "Chú Lele đừng bỏ con, chú ơi đừng bỏ con, đừng bỏ con mà, con sợ lắm."
Jisung giống như bị chọc tức, trước khi cậu kịp mắng thêm lời nào, Chenle liền nhẹ nhàng dỗ dành Jinae, "Bố thương con lắm, sẽ không đánh hay mắng con nữa đâu, đúng không bố Jinae?"
Anh mở to mắt nhìn Jisung, cậu thở mạnh một hơi, sau đó dịu dàng đáp, "Ừ, bố xin lỗi, bố không mắng Jinae nữa. Muộn lắm rồi, chúng ta về nhà nhé, đừng làm phiền chú Lele nữa."
"Nhưng con sợ lắm." Jinae rầu rĩ nói, "Nếu hôm nay về nhà sẽ không còn chú Lele nữa."
Nước mắt của Chenle dâng lên không kiểm soát được, anh mở miệng muốn an ủi Jinae mà phát hiện mình nói không thành tiếng, chỉ có thể vỗ vỗ lưng con bé.
"Sao lại không còn chú Lele nữa chứ?" Jisung nhìn Chenle khóc cứ tưởng Jinae làm anh đau lòng, rối rắm muốn Jinae sửa lời lại, mà cả Jinae và Chenle đều khóc, nhất thời cậu không biết phải làm sao. "Chú Lele là chú Lele của con, chú sẽ không bỏ rơi con, giống như bố sẽ không bao giờ bỏ rơi con vậy."
"Ngày mai sẽ không giống hôm nay nữa, cũng như tuần này đã không còn giống tuần trước nữa." Jinae chợt phát ngôn một câu nghe rất không hợp với tuổi của mình, con bé sụt sịt nói tiếp, "Chú Lele sẽ không thể làm bố Lele của con, chú Lele rất đau lòng. Con cần bố Lele, nhưng mà bố Jisung thì không cần... Con, con không muốn bố Lele đau lòng."
Chenle bật khóc thành tiếng, vùi mặt lên vai Jinae, toàn thân đều run bần bật. Anh ôm chặt Jinae trong tay như phao cứu sinh của đời mình, dù cho lúc này bí mật lớn nhất cuộc đời anh đã bị vạch trần nhưng anh không còn để ý đến nữa, anh chỉ nhớ những lời mà Jinae đã vì mình mà nói. Jisung hoàn toàn choáng ngợp bởi những lời mà Jinae nói ra, cậu nhìn Chenle nhưng lại chỉ thấy anh im lặng khóc mà không phản bác tiếng nào, trong lòng đau như bị ai dùng kim châm vào vậy. Lúc này Jisung mới ngờ ngợ hiểu ra gì đó, cậu muốn nhìn Chenle để tìm câu trả lời như xưa - chỉ cần là nhìn vào mắt Chenle thì anh sẽ cho cậu trả lời mà cậu tìm kiếm, nhưng lúc này Chenle không hề ngẩng mặt lên. Rất nhiều mảnh ghép rời rạc trong đầu Jisung nối lại thành bức tranh hoàn chỉnh, vì sao Chenle không lập gia đình, vì sao Chenle thương Jinae như vậy, vì sao Chenle đã im lặng và nhìn mình bằng ánh mắt đó khi mình gợi chuyện xem mắt ra, vì sao bao nhiêu năm nay Chenle vẫn lẻ bóng một mình, và vì sao Chenle đưa Jinae đến chỗ trẻ thất lạc mà không trực tiếp dẫn bé đến chỗ cậu.
Jisung chợt không biết phải làm gì tiếp theo, cậu đứng đờ đẫn nhìn con gái và Chenle ôm nhau khóc khe khẽ, trong đầu rối rắm thành một mớ hỗn loạn. Phải làm gì mới được đây? Phải làm gì bây giờ?
Một lúc sau, Jinae lại ngủ quên trên vai Chenle, anh cũng đã nín khóc, hai mắt sưng lên nên không dám nhìn thẳng vào Jisung, chỉ khàn giọng nói một câu, "Jinae ngủ rồi, về nhà em thôi."
Tự tay anh ôm Jinae về nhà bé, cẩn thận đặt bé lên giường ngủ, giúp Jisung gỡ giày và vớ của bé ra. Sau đó Chenle thở dài, chủ động rời đi, chỉ khi đến huyền quan rồi thì bị Jisung giữ cổ tay kéo lại.
"Chenle, chúng ta hãy một lần nói rõ mọi chuyện đi được không?" Jisung cũng thấy mệt mỏi và hoang mang, rất nhiều thứ khiến cậu hoang mang.
"Em muốn hỏi gì?" Chenle cắn môi, đè thấp giọng trả lời cậu. "Hỏi đi, anh sẽ trả lời hết cho em."
Jisung biết Chenle sẽ không bỏ về ngay nên cẩn thận buông cổ tay anh ra, cậu hắng giọng, cảm thấy rất khó mở lời, ấp úng hồi lâu mới có thể mở miệng, "Lời lúc nãy của Jinae là sao? Anh hiểu đúng không? Vì sao ngày mai sẽ không giống hôm nay nữa?"
Suốt bao nhiêu năm, cuối cùng Chenle cũng một lần thẳng lưng và nhìn thẳng vào mắt cậu, đau lòng thổ lộ, "Bởi vì anh thích em. Anh thực sự rất thích em. Anh muốn làm bố của Jinae, muốn được chăm sóc cho cả em và Jinae. Là vậy đấy, chỉ có vậy thôi Jisung à. Ngày mai sẽ không giống hôm nay nữa là vì anh nói với Jinae về sau đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa... Bởi vì,"
Giọng Chenle vỡ ra, "Bởi vì anh không chịu được, anh rất đau lòng. Anh rất khổ sở."
Chenle gạt nước mắt trên mặt đi, sau đó cười thê lương với Jisung, "Đừng trách Jinae. Đừng trách bản thân mình. Mọi chuyện chỉ là thiếu chút duyên phận thôi Jisung à. Ngày mai anh sẽ không nhắc gì đến chuyện này nữa, Jinae cũng thế, chúng ta sẽ như cũ. Chào em."
Rồi Chenle quay lưng, mang giày và đi khỏi nhà Jisung. Trời mùa hè oi bức khó chịu, đêm hôm khuya khoắt khi Chenle đi bộ về nhà mình thì đột nhiên trời đổ mưa, chỉ còn trăm mét là về tới nhà mà có chạy cũng không kịp màn mưa trắng xoá, Chenle bị xối ướt từ đầu đến chân. Dù ngay sau đó có tắm nước ấm thì sáng hôm sau Chenle cũng bắt đầu sốt, toàn thân mỏi nhừ không có chút sức lực nào, anh bèn nhắn tin sếp xin nghỉ ngày hôm nay. Nằm ngủ một giấc chập chờn, rồi Chenle lại ho đến mức tỉnh ngủ, khi vào nhà tắm nhìn mình trong gương anh thấy chiếc mũi đỏ bừng như Rudolph vậy. Chenle mệt không nhấc chân nổi, cuối cùng dẹp bỏ ý định đi ra ngoài mua thuốc mà quay về giường nằm bẹp.
Anh không thở thông, mũi nghẹt mãi, đành phải xếp gối vào thành giường và dựa ngồi lên, muốn nhắn tin nhờ vả Renjun hay Donghyuck gì đó mua thuốc đem đến cho mình nhưng sực nhớ các anh có vợ rồi, không nên làm phiền các anh. Rồi Chenle nảy ra suy nghĩ nhờ Jisung, có điều cậu đang trong giờ làm, mà sau chuyện tỏ tình ngày hôm qua thì Chenle mất hết mặt mũi rồi, không muốn nhìn thấy Jisung chút nào. Anh sờ trán, nhưng đúng là nóng quá, hơi nguy hiểm. Nghĩ ngợi hồi lâu, Chenle đành nhắn tin nhờ mẹ mua thuốc cho mình. Nhắn xong anh bỏ điện thoại xuống và ngủ tiếp một giấc, mẹ anh có mật khẩu vào cửa nhà của anh nên anh chẳng lo gì cả.
Chenle ngủ một giấc, càng ngủ càng thấy người yếu đi, trong lúc mơ màng cảm nhận có bàn tay mát rượi chạm vào trán mình nên cựa người, hé mắt nhìn.
Anh đã quên mất một chuyện, ngoài mẹ anh ra vẫn còn người khác biết mật khẩu vào nhà, là Park Jisung.
"Sao em ở đây?" Chenle yếu ớt hỏi, rồi vội kéo chăn che mặt mình, anh đặc biệt không muốn bộ dạng thê thảm này của mình bị Jisung nhìn thấy. Vậy mà Jisung nỡ lòng nào chụp tay anh lại, lôi anh ra khỏi chăn làm Chenle bị lạnh tới run lập cập.
"Anh nhắn nhầm cho mẹ em nên mẹ em bảo em qua xem anh có sao không đấy." Jisung thở dài. "Gọi em một tiếng là được, việc gì phải chịu khổ vậy? Nhà cách nhau mấy bước chân chứ có xa xôi gì đâu."
"Không muốn." Chenle quay đầu nhìn đi chỗ khác, trong người khó chịu, trong lòng càng khó chịu. "Anh ngủ tiếp."
"Lele à," Jisung bất đắc dĩ gọi một tiếng, tiếng gọi thân thiết này đã lâu lắm rồi Jisung không gọi. Bình thường chỉ xưng anh là chú Lele với Jinae mà thôi. "Đừng bướng nữa. Jinae bướng thì thôi, anh cũng bướng thì em biết làm thế nào đây?"
Mặt Chenle đỏ lên, không phải vì sốt, mà thật ra mặt anh cũng ửng hồng từ trước do sốt rồi, chẳng qua bây giờ càng đỏ hơn thôi. "Về đi, anh không muốn nói chuyện với em."
"Thôi, uống thuốc đi." Jisung xoa đầu anh, cầm ly thuốc trên bàn đặt vào tay anh. Chenle ỉu xìu múc một muỗng thuốc uống vào, sau đó bị đắng đến mức nhăn tít hai mày, dạ dày quặn lên như muốn nôn ra đến nơi. Jisung giật mình, cầm ly thuốc để lên bàn, đỡ Chenle đứng dậy vào nhà vệ sinh. Anh nôn khan vài tiếng nhưng không nôn ra được gì, còn làm cổ họng khó chịu hơn nữa. Đã vậy còn lạnh, Chenle run rẩy bò dậy, bị Jisung ôm ngang eo. Chenle buồn bực đẩy tay cậu ra nhưng không có sức nên chỉ khều khều mấy cái như mèo, "Đi đi, em đi đi, anh không muốn thấy em. Thuốc em mua đắng quá, gọi mẹ anh đi."
"Anh nói vậy em tự ái thật đó," Jisung cười trừ, "Bình thường Jinae bệnh cũng là em mua thuốc như vậy đó, Jinae còn không chê đắng mà anh chê đắng."
"Đừng cứ Jinae, Jinae, Jinae nữa." Chenle thực sự phiền lòng, quay mặt đi, hốc mắt nóng như sắp rơi lệ đến nơi.
"Không phải anh muốn làm bố Jinae sao?" Jisung khẽ khàng dỗ dành anh, cậu đỡ Chenle nằm lên giường, đổi lớp chăn dày trên giường thành tấm chăn mỏng hơn, nhưng Chenle vẫn thấy lạnh nên phật lòng nhăn nhó.
"Không muốn làm nữa." Chenle giận dỗi đáp, muốn chóng thoát khỏi vòng tay của Jisung, nhưng cậu lần nữa ôm anh trở lại, đắp tấm chăn mỏng lên người anh, Chenle đạp chăn ra, lồm cồm bò đến lấy cái chăn dày. Jisung không chút bực mình, lần nữa ôm lấy anh đặt về chỗ nằm. Chenle tức đến mức muốn khóc lên, mặt đỏ lựng to tiếng, "Anh lạnh, em dựa vào đâu mà không cho anh lấy chăn dày? Đây là nhà của anh, đành rằng là con của em thì em muốn quản sao chẳng được, nhà của anh mà em cũng muốn quản sao?"
Jisung sững sờ nhìn anh giây lát, sau đó đưa tay đến vuốt má đẫm nước mắt của Chenle. Anh sụt sịt, quay mặt đi tránh tay của cậu, thực sự rất ấm ức, vô cùng ấm ức và tủi thân nữa là đằng khác.
"Anh sốt cao như vậy đắp chăn dày thì không hạ nhiệt được." Jisung liếm môi, nhẹ nhàng dỗ cho Chenle nghe lời, "Nếu anh lạnh thì em ôm anh, được không?"
"Không cần." Chenle chu môi đáp, nhưng Jisung chẳng để ý lời anh nói, trực tiếp ôm anh nằm xuống.
"Uống thuốc nhé?" Một tay Jisung ôm anh, tay kia lấy ly thuốc đến muốn đút anh. Nước mắt Chenle vừa vơi đi liền dâng trở lại, anh còn muốn thái độ với cậu thêm nữa nhưng không đành lòng, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi ngoan ngoãn để cậu đút thuốc cho mình. Uống hết ly thuốc, Jisung lấy tấm chăn quấn kín người của anh, "Anh nằm một chút, em ra ngoài hâm cháo cho anh ăn đã."
Chenle thở dài mệt mỏi, sau đó gật đầu nhè nhẹ. Anh muốn ngủ một chút nhưng không thể vào giấc nữa, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ anh không nắm bắt được, chỉ mệt đuối người nằm nhìn vô định trên tường.
"Chenle, anh muốn ăn cháo ở đây hay ở ngoài?" Jisung rất nhanh đã quay lại, thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Chenle nên sốt sắng bước lại rờ trán của anh.
"Chưa hạ sốt được đâu." Chenle cất giọng khản đặc, nói mấy chữ cũng thấy mất sức. Bàn tay Jisung chạm trên trán vuốt xuống má anh, dịu dàng xoa xoa.
"Không làm nũng nữa sao?" Môi cậu hơi cong lên, Chenle lại biết giọng điệu này rất rõ đấy, mọi khi ghẹo Jinae cậu thường hay nói thế này. Mặt anh đỏ ửng, chợt không còn sức muốn càn quấy với cậu nữa. "Lúc nãy anh nói thật à?"
Chenle nâng mắt lên nhìn cậu, khó hiểu vô cùng. Nói gì cơ chứ?
"Anh nói không cần làm bố của Jinae nữa, là nói thật à?" Jisung cười gượng, "Vì em hỏi thật đấy, không hề trêu đùa anh đâu. Chenle muốn làm bố của Jinae đúng không?"
Chenle cúi đầu, lúc nãy chỉ là giận dỗi làm mình làm mẩy với cậu chút thôi chứ cũng không có ý đó. Anh sụt sịt mũi, sau đó ho một cái, "Hôm qua anh nói hết rồi. Không còn gì để nói nữa."
Dứt lời, Chenle vô lực dựa vào gối đệm sau lưng, "Ăn trong này đi."
Jisung đứng dậy quay ra ngoài bưng cháo vào cho anh. Chenle muốn tự ăn mà cậu lo lắng nên một hai muốn đút cho anh ăn cháo, Chenle cũng đành xấu hổ để cậu đút mình. Đợi Chenle ăn hết cháo rồi cậu mới bắt đầu nói chuyện.
"Em xin lỗi, những lời trước kia em nói đều không phải em thực sự có ý đó. Chuyện dạy Jinae, cả chuyện làm bố của Jinae nữa. Chỉ là em luôn nghĩ đây là trách nhiệm của mình, em thấy áy náy với tất cả các anh. Bây giờ nghĩ lại em thấy rất hối hận, đáng lẽ em không nên nói với anh như vậy." Jisung thở dài, bàn tay tiếp tục vuốt má Chenle dịu dàng, "Em cứ tưởng anh không thích những lời Jinae nói, nếu như anh nguyện ý cùng em san sẻ trách nhiệm nuôi dạy Jinae thì em thực sự rất vui lòng. Em nói thế không chỉ vì Jinae nằng nặc muốn anh làm bố của nó, mà bởi vì em cũng muốn anh trở thành một phần trong gia đình nhỏ của em."
Chenle mở miệng muốn nói rồi lại thôi, anh xúc động chẳng nói gì được cả.
"Thật ra em nghĩ là em biết tình cảm của anh, nhưng đúng là em mê muội quá, luôn để tình bạn của chúng ta phía trên đó che lấp mất. Em chỉ không biết anh thích em từ bao giờ, có lẽ em đã để anh đợi rất lâu, cũng đã làm hoài phí thanh xuân của anh." Hốc mắt Jisung hơi đỏ lên, "Tối qua em nghĩ rất nhiều, em gần như không thể ngủ được. Sau khi anh nói hết tất cả, em chợt có một nỗi sợ kinh khủng vô cùng, em không thể mường tượng nổi một cuộc sống mà anh không là một phần trong đó. Đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn, bởi vì việc em đẩy anh cho người khác chỉ là em đang trốn chạy khỏi cảm xúc của mình, em hiểu nhầm và sợ hãi cảm xúc của anh."
"Jinae là một đứa trẻ thông minh, con bé nhìn rõ ràng được những điều mà người lớn chúng ta cứ hoài mắc kẹt trong đó. Hôm qua đúng là em cố tình đưa nó đến chỗ đó, em biết chỗ hai người hẹn hò, em cũng cố tình đi ngang đó. Ban đầu Jinae không nhận ra anh, chỉ có em nhìn thấy anh đang nói chuyện rất vui vẻ với cô Jung thôi. Rồi em không đành lòng, muốn nán lại nhìn một chút, lúc đó Jinae mới nhận ra anh và lẻn đi hồi nào em không hay. Em không nghĩ bé nhìn thấy hai người nên cố tình lại phá." Jisung thở dài thườn thượt, "Sáng nay Jinae nói với em là nó xin lỗi, nó cứ tưởng em cũng không muốn anh gặp gỡ người khác nên mới ở đó, nhưng đúng là tận đáy lòng của em rất mâu thuẫn, vừa muốn anh lập gia đình mà cũng không nỡ để anh rời xa bọn em."
"Sau khi nhận nuôi Jinae, em phải đối mặt với rất nhiều thứ, em chỉ biết làm ngơ để mà vượt qua được. Đôi khi em làm ngơ quá nhiều thứ nên lại lỡ mất những điều tốt đẹp xung quanh mình, em không biết nữa, em đã rất sợ hãi nếu như phải nhìn thẳng vào vấn đề mà em không biết làm thế nào để giải quyết." Jisung cầm tay Chenle hôn vào mu bàn tay của anh, "Ngay cả đứa bé như Jinae còn biết anh thích em, thế mà em cứ ngờ nghệch mãi không nhận ra. Em nghĩ cuộc đời này nếu như không có Jinae thì có lẽ em sẽ không bao giờ nhận ra được..."
"Jisung," Chenle giang rộng vòng tay, Jisung liền nghiêng người tới ôm chặt anh, vùi mặt lên bả vai của Chenle, nơi cậu tìm thấy sự yên bình mà mình hằng mong mỏi bấy lâu nay.
"Chenle, anh có muốn dọn vào ở với bố con em không?" Jisung ngẩng mặt lên, trịnh trọng hỏi anh.
Chenle dịu dàng ôm Jisung, nhoẻn môi cười, nước mắt rơm rớm, "Anh muốn."
Cả ngày hôm ấy Chenle ốm nặng nên không thể đi rước Jinae, Jisung xin nghỉ phép thêm một ngày nữa để chăm sóc cho anh, buổi chiều thì cậu đi đón Jinae về nhà Chenle. Ban đầu khi vào nhà Chenle, bé con còn rụt rè nhưng lúc thấy Chenle nằm trên giường hết sức mệt mỏi thì con bé liền lo lắng chạy ùa tới.
"Chú Lele, chú sao vậy?" Mắt Jinae đỏ hoe lên, cái miệng nhỏ mếu máo, "Có phải..."
"Jinae, gọi là bố Lele." Jisung đi theo sau bé chợt cất tiếng, Jinae ngạc nhiên ngoái đầu nhìn bố rồi lại nhìn Chenle, thấy anh gật đầu bé mới cười sung sướng, leo lên giường ôm lấy anh.
"Bố Lele, bố Lele ơi!" Jinae gọi liên tục, "Vậy là bây giờ chúng ta là người một nhà rồi phải không? Có phải bố Jisung cũng cần bố Lele không?"
"Đúng vậy." Jisung không để Chenle nói gì mà trả lời trước, cậu ngồi xuống cạnh Jinae, nhấc bổng bé con ngồi lên đùi mình. "Bố cũng cần Lele."
"Có thật không ạ?" Jinae vẫn chưa tin vào tai mình, bé con ngẩng nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe. "Có phải bố cũng thích bố Lele đúng không?"
Jisung cười xoà, xoa đầu con gái. Cậu lén nhìn Chenle, chỉ thấy anh đang ngượng ngùng đỏ mặt mà thôi. Sau đó Jisung thành thật gật đầu, "Bố cũng thích bố Lele."
Chợt Jinae rưng rưng nước mắt, Jisung không hiểu vì sao con gái lại muốn khóc nên bối rối ôm hôn lên trán bé, rồi hai người nghe Jinae thì thầm, "Thật tốt quá."
"Sao lại tốt?" Chenle mỉm cười, nắm tay Jinae. Bé con chui khỏi vòng tay Jisung để nằm bên cạnh Chenle, dựa má vào lồng ngực của anh.
"Bởi vì hai bố yêu nhau. Mà cũng yêu con nữa." Jinae sụt sịt chiếc mũi nhỏ đo đỏ, "Con thấy rất hạnh phúc vì hai bố yêu nhau. Nếu không thì bố Lele sẽ buồn lắm, bởi vì bố để bố Lele làm bố thứ hai của con chỉ vì con đòi hỏi như thế."
"Cảm ơn con." Chenle thật lòng yêu thương công chúa nhỏ này, anh xúc động ôm con bé trong lòng. Jisung thấy thế cũng chồm người qua ôm cả hai.
Bầu không khí giữa ba người thực sự rất ấm áp và yên bình, cho đến khi tóc của Jinae loà xoà trước mũi của Chenle khiến anh không nhịn được nhảy mũi một cái.
"Ôi, bố Lele hắt xì hết lên đầu con rồi." Jinae hờn dỗi nói, Jisung ngửa cổ cười ầm ĩ, bị Jinae dỗi lây đánh vào tay cậu.
"Xin lỗi con gái," Chenle dở khóc dở cười lấy tay áo lau tóc cho Jinae, "Bố không cố ý."
"Không sao đâu ạ," Jinae lại ôm anh chặt cứng, "Con không ghét bỏ bố đâu."
Thật là một đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, Chenle ôm Jinae hôn lên trán bé một cái. Anh cười tủm tỉm nhìn Jisung đang ngắm mình ôm con gái, giơ tay về phía cậu. Jisung cũng tiến lại nằm bên cạnh anh với Jinae, vòng tay ôm hai bố con vào lòng, Jinae thích thú cười khúc khích. Cảm giác ấm áp đến tận tâm can này khiến Chenle hạnh phúc rơi nước mắt, Jisung bèn hôn lên trán anh vỗ về.
Chẳng lẽ trên đời này còn niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn nữa hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro