Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ikigai



Mười giờ đêm, cuối cùng thì công việc của hôm nay cũng kết thúc, Jisung rốt cuộc cũng có thể trở về nhà.

Cậu nằm ngửa trên ghế sô pha với một chân gác lên tay vịn ghế còn chân kia buông thõng dưới sàn, cà vạt bị vo tròn ném ở trên bàn trà, đôi tất trắng dưới chân còn chưa cởi, còn mái tóc có chút dài vì lâu ngày bận bịu chưa có thời gian cắt thì rối bời.

Phòng khách không bật điều hòa, cửa sổ để mở, gió đêm lùa qua tấm màn lung lay, thổi vào phòng một cơn mát lạnh.

Bụng hơi đói, Jisung gắng gượng lết thân mình mét tám của mình dậy rồi tìm vào bếp. Phòng bếp không bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng của phòng khách hắt qua khung cửa, tạo thành một vệt ấm áp hình chữ nhật, in trên đó là cái bóng cao cao của cậu, rồi lại bị đèn tủ lạnh chen vào, hai nguồn sáng nhợt nhạt hòa vào chồng chéo lên nhau.

Jisung lấy một gói bánh mì rồi đóng tủ lạnh lại, chợt cậu nhìn thấy tờ giấy nhớ màu cam dán trên cửa tủ.

"Đừng ăn bánh mì không có dinh dưỡng nữa, trong tủ lạnh có đồ ăn anh để lại cho em đấy, hâm nóng lại rồi hãy ăn.

Đừng chừa lại cho anh, ngày mai anh sẽ đi mua bữa sáng thật ngon!"

Thật ra thì Jisung biết Chenle luôn để phần bữa tối lại cho mình mỗi hôm cậu tăng ca về trễ, chỉ là nếu cậu không ăn, thì sáng hôm sau Chenle sẽ có bữa sáng đầy đủ hơn thay vì bánh mì khô khốc thiếu dinh dưỡng. Bởi vì đồ ăn tối để lâu quá thì không tốt, mà tính Chenle vốn tiết kiệm lại không thích lãng phí đồ ăn.

Cậu cũng biết mình làm vậy khiến anh bất mãn mấy ngày nay, nhưng giờ giấc hai người lệch nhau, từ lúc cả hai bận bịu cũng chẳng nói chuyện được mấy. Ai ngờ hôm nay anh nhỏ lại để lại giấy nhớ nhắc nhở cậu.

Jisung cười xòa, cũng không tin lắm câu "ngày mai anh sẽ đi mua bữa sáng thật ngon" của Chenle, vì sáng nào anh cũng tất bật kia mà, nhưng mà ngẫm lại thì đằng nào ngày mai là cuối tuần, nếu mà anh không mua, thì cậu sẽ mua vậy.

Hâm nóng lại thức ăn rồi ăn một bữa khuya thật no nê, Jisung bắt đầu dọn dẹp rửa chén đũa. Chắc có lẽ do cậu gây ra tiếng động hơi lớn, cho nên chưa gì đã thấy bóng dáng Chenle lững thững bước vào bếp, tiện tay bật đèn thắp sáng căn bếp lờ mờ.

Anh đứng một bên nhìn Jisung rửa chén, nhìn cậu ngang nhiên đưa tay hứng nước lạnh giữa tháng mười hai khi mà tuyết cũng đã rơi, nhíu nhíu mày níu tay áo cậu.

"Này, chỉnh nước ấm đi." Giọng vẫn còn lè nhè mang theo cơn buồn ngủ còn chưa tan.

"Không cần đâu, anh trở về ngủ đi, em cũng cũng sắp rửa xo-" Chưa nói hết câu nước đã bị anh nhỏ bên cạnh chỉnh lại thành nước ấm.

Nước ấm tràn qua kẽ tay, thấm vào trong tim.

Jisung rửa xong chén, cậu nhìn Chenle đứng bên cạnh mình từ nãy giờ, mặc dù cơn buồn ngủ vẫn còn đang quấy rối anh, nhưng anh vẫn nhất định đứng đây ngã trái ngã phải dựa tường mà chờ cậu, cuối cùng cậu kiềm lòng không được mà cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhạt của anh.

Chenle vô thức đáp trả bằng cách ngậm lấy môi dưới của cậu, cũng không biết anh có hay chăng mình vừa mới châm lửa, làm nụ hôn phớt nhẹ nhàng rốt cuộc cũng biến thành hôn sâu.

Tay Chenle níu lấy phần vải áo trước ngực Jisung, lát sau lại biến thành đặt tay lên gáy cậu, bàn tay thon dài đùa giỡn với đuôi tóc đã mọc dài do lâu ngày không cắt, tay anh giữ một nhúm tóc mân mê rồi lại vuốt ve phần gáy của người yêu, động tác vừa ngịch ngợm lại dịu dàng.

Kết thúc nụ hôn sâu, môi vẫn chưa rời, Jisung nghe anh rầm rì bảo cậu nên đi cắt tóc rồi giữa lúc hơi thở vấn vít mà bật cười, nhịn không được lại cọ cọ mũi anh. "Mai là chủ nhật rồi, anh đi với em có được không? Sẵn tiện mình đi ăn sáng với nhau luôn."

"Ngày mai vẫn hơi bận ấy..." Giọng anh nhỏ hơi không vững vàng, hơi xoắn xuýt, vì Jisung từ cọ mũi đã chuyển sang cọ hõm vai anh. "Nhưng mà, được rồi, mai anh đi với em mà... Anh nhột lắm, Jisung ơi..."

Đáp lại anh là cậu còn càn quấy hơn cùng với một tràn cười trầm thấp.

Quấn quýt một hồi rốt cuộc lại kết thúc bằng một cái ngáp dài của Chenle, anh buồn ngủ lắm rồi, công việc ở công ty Jisung bận thì tiệm cà phê sắp khai trương của anh cũng chẳng ít việc hơn bao nhiêu, Jisung tăng ca, thì anh cũng tất bật sớm chiều kia mà. Cũng bởi thế nên Jisung mới luôn muốn anh có thể ăn một bữa ngon, ngủ một giấc tròn.

"Anh về phòng ngủ trước đi, em đi tắm." Jisung vỗ mông anh nhỏ lùa anh vào phòng ngủ, còn mình thì đi về phía phòng tắm ở cuối hành lang.

"Nhớ tắm nước nóng đấy." Lại đánh một cái ngáp dài.

Hơn mười một giờ, Jisung mĩ mãn chui vào chăn ôm eo anh nhỏ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Chenle hơi cựa quậy, từ nằm ngửa dang rộng tứ chi chuyển thành xoay mặt về phía Jisung, cũng ôm lại cậu.

Chenle mở mắt, trước mắt anh hiện lên vầng sáng màu vàng của đèn ngủ, có hơi nhập nhòe vì anh chưa ngủ sâu đã lại tỉnh, sau đó là đến đầu và bờ vai trần săn chắc của Jisung. "Ngày mai em không tăng ca nữa, hết bận rồi sao?"

Jisung không nghĩ anh vậy mà vẫn còn muốn nói chuyện, cậu khe khẽ xoa lưng cùng với cổ anh, đáp. "Đợt này thì coi như là hết bận rồi."

"Lại còn đợt này với đợt sau." Chenle thở dài. "Nếu mà bận quá ấy, hay là em kiếm việc gì nhàn hơn mà làm đi. Giờ tụi mình cũng đâu thiếu thốn lắm đâu."

Anh cũng biết, còn trẻ thì phải dám đương đầu, phải biết chịu khổ, nhưng anh xót Jisung lắm. Trưởng thành hơn thì sao chứ, đã là Jisung, thì dù có non nớt hay trưởng thành cũng vẫn là người anh đặt trên đầu quả tim thôi mà.

"Ai nói không thiếu? Thiếu nhiều lắm, em còn muốn mua nhà lớn cho anh nữa kia mà. Không phải anh thích trồng cây trồng hoa sao, em mua hẳn biệt thự sân vườn rồi xây nhà kính cho anh luôn nhé."

"Anh có thích không, hả anh ơi?"

"Jisung xây cho anh thì anh sẽ thích mà." Chenle cười khúc khích đến không thấy mắt đâu, rồi anh hơi ngửa đầu hôn cằm người yêu. "Nhưng mà nếu em mệt mỏi quá thì không được đâu."

Chenle luôn cho rằng vì mình lớn hơn nên luôn nhường nhịn mọi thứ tốt nhất cho Jisung, còn phận nặng nhọc thì để phần mình, giống như lẽ đương nhiên. Nhưng mà Jisung cũng đang nỗ lực mỗi ngày để cho anh mọi điều tốt đẹp nhất mà anh xứng đáng nên có. Chắc có lẽ là anh chưa biết, cũng chưa nhận ra, rằng đứa nhỏ anh muốn nâng trong lòng bàn tay đến hôm nay cũng có thể vươn mình đứng dậy mà chở che cho anh một khoảng trời. Jisung không muốn kể công cũng chẳng cần khen thưởng, chỉ muốn âm thầm làm mọi thứ cho anh, từ những điều nhỏ nhất đến những thứ lớn lao nhất.

Có thể hôm nay Chenle chỉ cho rằng cậu đang nói một câu đùa làm anh vui vẻ, nhưng đến ngày đó, khi anh nhỏ tuyệt đẹp của cậu đứng giữa nhà kính ngập hoa trong một căn biệt thự có sân vườn, thì anh sẽ hiểu thôi.

"Vậy thì ngủ đi, rồi sau này em sẽ mua nhà lớn cho anh trồng hoa." Jisung vỗ về anh nhỏ của cậu, kèm theo một nụ hôn chúc ngủ ngon đặt trên đôi môi hé mở. "Ngủ ngon nha."

"Em cũng vậy, ngủ ngon." Chenle đáp trả lại bằng một nụ hôn khác, cùng với nụ cười ngọt lịm như quả chín đầu cành.

Khi chìm dần vào giấc ngủ, Jisung vẫn nghĩ, dù có mệt mỏi một chút cũng không sao cả, bởi vì nụ cười này chính là phần thưởng quý giá nhất cậu có thể nhận được trong đời.

hết.



'ikigai' là một món quà nhỏ mình tự dành tặng bản thân nhân dịp sinh nhật mười chín tuổi, mong là ngân của tuổi mới sẽ có động lực để chăm chỉ viết lách hơn, và không buồn nữa.

chúc mừng sinh nhật ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro