Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đâu đó trên thế giới đồng hồ đã điểm năm giờ

Zhong Chenle. Hai mươi lăm tuổi. Là phi hành gia người Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ. Và cũng là người đầu tiên để quên ổ bánh mì bò kẹp ngô trong chiếc túi áp suất trước ngực, vì thế, rất có thể sẽ khiến cậu trở thành phi hành gia người Trung Quốc cuối cùng được bay vào vũ trụ. Nhưng Jisung thừa biết rằng chuyện không dễ gì mà kết thúc liền được.

Vì Chenle luôn biết cách lấy lòng mọi người mà.

Thật ra, Jisung mới là người khởi xướng vụ bánh mì nói trên. Vào sáng sớm ngày phóng tàu, nó nhận được tin nhắn từ Chenle và tự đặt lên mình trách nhiệm lo cho bữa ăn (mong là không phải) cuối cùng của Chenle.

Khi đã yên vị nằm trên tầng bình lưu của Trái Đất, tin nhắn của Chenle ghi, mình chỉ muốn rời khỏi nơi này mà không cần luyến tiếc điều gì.

Vậy nên Jisung rời giường sớm hơn một tiếng so với thường ngày chỉ để chạy vào thành phố mua đồ ăn sáng cho Chenle, và mang đến trụ sở của Chenle vừa kịp lúc khi cậu mở cửa đi ra. Chenle cầm túi giấy, giơ tay chào kiểu quân đội với Jisung và nhảy lên chiếc xe điện đỗ ở lối đi.

Jisung một mực đinh ninh là Chenle đã ăn nó trước khi mặc bộ đồ bảo hộ. Nó không nghĩ rằng Chenle sẽ nhét ổ bánh mì vào chiếc túi ngực của bộ đồ và đương nhiên là nó không hề nghĩ tới việc Chenle mang cái ổ bánh mì kẹp vào vũ trụ để ăn. Nó vẫn có thể nhớ khi giọng cười của Chenle phát qua bộ điện đàm.

"Ê, Jeno-hyung," Chenle hỏi, âm thanh đứt gãy rời rạc vang lên qua loa phát thanh. "Muốn thử một miếng ổ bánh mì của em không?"

Jisung nhớ rằng nó đã nhíu mắt nhìn vào cái màn hình trên tường. Với chất lượng phân giải ở tầm trung, dù đường nét gương mặt của Jeno được cấu thành bởi mười hai điểm ảnh phân độ thấp nhất, thì Jisung vẫn có thể nhìn ra vẻ hốt hoảng rõ ràng của anh.

"Em nói là cái gì của em cơ?"

Và giây theo sau là đầy đủ các âm thanh từ bác sĩ, từ các vị kĩ sư đang cố gắng gào cổ họng hét vào cái loa rằng Chenle không được phép lôi cái bánh mì ra khỏi túi nếu không vụn bánh sẽ rơi ra và làm ảnh hưởng đến bộ máy phức tạp. Mọi người cứ làm quá, mình đâu có còn ở thời đồ đá nữa đâu! Một trong những giám đốc chỉ đạo lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán khi nghe câu phàn nàn của Chenle.

Trong suốt ba ngày ở ngoài vũ trụ, Chenle không còn cách nào khác mà chỉ có thể giữ khư khư ổ bánh mì trong chiếc túi, mùi thịt và ngô luôn hấp dẫn đầu mũi cậu. Cậu ngủ với ổ bánh mì bên người. Cậu lơ lửng trong tàu với ổ bánh mì bên người, và thần kì là cả một quãng thời gian đó, ổ bánh mì nằm im trong chiếc túi áo cậu .

Có lẽ một điểm cộng cho Chenle chính là, so với hai người phi hành gia cùng đoàn, cậu là người hoạt ngôn nhất. Đồng hành cùng cậu chính là Na Jaemin, chỉ huy của đoàn, người mà nổi tiếng là khá khó gần, nhưng mà dựa trên kinh nghiệm của Jisung thì anh không hề như vậy. Anh là kiểu người sẽ không nói những điều không cần thiết và luôn im lặng mà hoàn thành nhiệm vụ được giao. Anh luôn xung phong làm cả những việc mà chẳng ai muốn đụng tới, Jisung khá ngưỡng mộ tính cách đấy của anh. Và rồi có Lee Jeno. Người trung trực nhất Jisung từng gặp. Điều khiển con quái thú khổng lồ dễ dàng như thể như dạy bảo con cún cưng ở nhà vậy. Tương tự, anh cũng trầm tính và hầu như chỉ giao tiếp với Jaemin.

Lúc đầu, giám đốc còn phải bắt loa than rằng Jaemin hãy ít nhất làm trò gì đấy vui vui đi và kết quả là cả một phòng phải chịu đựng nghe Jaemin liệt kê đầy đủ hai mươi bước trong quy trình phải làm trước khi Jeno được đi tè.

Vậy nên, không ngạc nhiên rằng người duy nhất có thể làm trò tiêu khiển cho phòng điều khiển là Chenle.

Jisung từng nghe cậu nói rằng cậu muốn trở thành ca sĩ.

Nó nhớ lại câu nói đó lần nữa khi đang trong buổi thử đồ cho Chenle. Đó là cách cả hai lần đầu gặp nhau: cứ ba lần một tuần với đội thiết kế kỹ thuật trang phục, Chenle sẽ đến và hỗ trợ mọi người để giúp cải tiến những điểm yếu trên bộ đồ áp suất. Có một tuần nọ nó phải nhìn Chenle khắc khổ tập đi trên chiếc máy chạy bộ trong khi cả người bị quấn chặt bởi lớp màng mylar và ni lông, tuần khác thì nó phải nhìn Chenle ngồi trong máy ly tâm và bị quay vòng với lực 8G. Sau khi bài luyện tập kết thúc và đoàn y tế đã chắc chắn rằng mắt Chenle không có dấu hiệu xuất huyết, nó đi lại chỗ Chenle và đưa cho cậu chai sữa chuối.

Chenle nhìn cái chai màu vàng trong tay Jisung và lắc đầu.

"Cậu không nghĩ nó sẽ khó như này đúng không," lúc đó Jisung đã nói như vậy, vẫn còn cảm giác bồi hồi trong người khi được chứng kiến một vị phi hành gia thứ thiệt trước mặt, và Chenle cất giọng cười như thể đó là điều hay nhất cậu từng được nghe từ trước tới giờ.

Jisung gặp lại câu nói của Chenle một lần nữa khi đang đọc cuốn tạp chí vào vài tuần sau: Tôi đã luôn mơ ước rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Sau này lớn rồi tôi mới nhận ra mình còn muốn được chinh phục nó nữa. Lúc ấy, một niềm kiêu hãnh xuất hiện trong Jisung khi nó nhận ra nó là người đầu tiên biết được điều này về Chenle.

Có lẽ là do tài ăn nói của cậu, mà cũng có thể là do mấy tiết mục báo cáo của Jaemin và Jeno là thứ tẻ nhạt nhất từng tồn tại trong lịch sử nhân loại mà người suýt nữa trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ Chenle được giao trọng trách miêu tả lại Trái Đất qua ô cửa sổ cho cả phòng điều khiển nghe. Vậy nên Chenle làm thế, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xuất sắc đến độ Jisung thậm chí còn bắt gặp cảnh Giám Đốc Điều Hành lấy tay lau mặt, lần này là lau những giọt nước mắt trên mắt thay những giọt mồ hôi trên trán.

Vì công trạng đó nên không còn ai nhớ tới vụ bánh mì của Chenle khi cả đoàn trở về Trái Đất. Mà Chenle thậm chí còn suýt quên mất sự tồn tại của nó cho tới khi bên y tế dùng găng tay lôi lớp bột nhão nhoẹt ra khỏi cái túi. Jisung đã ở đó và chứng kiến cảnh họ tra hỏi Chenle về nguồn gốc của cái bánh mì nhưng Chenle chỉ nói lí nhí mấy chữ trong miệng, giả ngơ rồi đổ lỗi do bị bệnh từ ngoài vũ trụ nên không còn nhớ gì cả, và khiến nhân viên thở dài rồi nhẹ nhàng nhắc nhở Chenle không được giở trò như thế nữa.

Cực kì nhẹ nhõm vì Chenle đã cứu nó khỏi cảnh thất nghiệp, Jisung cố gắng chen vào dòng người đông đúc để nhìn thoáng qua cậu lần cuối cùng trước khi cậu phải vào khu cách ly. Nó thoáng nhìn được mái tóc nâu khói và ánh mắt tinh nghịch của Chenle qua cửa kính trong suốt, và duy trì ánh nhìn với cậu trong một chốc lát, đủ lâu để cả hai hiểu đối phương muốn nói gì trong ánh mắt ấy.

Và rồi Chenle quay mặt đi.

Jisung không thể ngừng nghĩ về đôi mắt ấy, về gương mặt ấy, trong một khoảng thời gian dài.

------------------------------------------

Trích một đoạn của Chenle viết trong tạp chí TIME, cùng với bức ảnh 70mm chụp bề mặt Trái Đất từ tàu Maehwa 1:

Đất nước Ma Rốc và Sahara Tây Ban Nha trên Trái Đất. Lơ lửng trên không trung ở độ cao 193 ki-lô-mét so với mặt đất, ta có thể thấy mồn một khung cảnh trước mắt: màu đen kịt của vũ trụ, một góc bề mặt Trái Đất cùng với sự hiện hữu của đường chân trời và tầng mây trắng muốt bao phủ cả Đại Tây Dương. Những đốm trắng điểm xuyết tựa dải muối tinh trải dọc mũi Juby. Trái Đất như thể được bao bọc bởi một lớp nhựa trong; bất kể hùng vĩ và rộng lớn thế nào thì khi được nhìn từ vũ trụ, với tôi, nàng lại mang nét đơn độc tựa một ốc đảo hoang sơ. Chỉ cần cử động nhẹ là nàng sẽ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ yên bình bấy lâu.

Jisung cắt đoạn này ra khỏi trang tạp chí và đóng khung lại để trưng trên bàn làm việc của nó, một phần vì câu từ của Chenle, một phần là vì khung cảnh hiếm có của một thứ vĩ mô hơn cả sự hiểu biết của Jisung.

------------------------------------------

Tiếp nối sự thành công của tàu Maehwa 1, tàu Maehwa 2 ra đời và lên kế hoạch sẽ được phóng trong vòng ba tháng kể từ giờ. Ba mươi năm đã trôi qua kể từ khi con người chinh phục Mặt Trăng và chương trình Maehwa được khởi động để mang ý nghĩa gắn kết mối liên minh giữa các nước Đông Á bền chặt hơn và thúc đẩy tiềm năng của ngành du lịch liên hành tinh. Dẫu vậy, khách quan mà nói thì Jisung không nghĩ rằng loài người đã đủ tiềm năng để đặt chân tới sao Hoả sớm đâu.

Dù sao Hoả được ví như người chị họ sống gần nhất với Trái Đất, chị ấy vẫn cách chúng ta hàng triệu dặm.

Jisung rùng mình khi suy nghĩ về việc một người bị bỏ mặc giữa không gian tối tăm lạnh lẽo ngoài kia, đủ gần với Trái Đất để gửi tín hiệu cầu cứu nhưng lại quá xa để được giải thoát kịp thời.

Chương trình Maehwa đặt ra những mục tiêu như sau: một, là để chứng minh sức chịu đựng của con người ngoài không gian có thể kéo dài hơn ba tháng; hai, là để đánh giá chất lượng hoạt động của máy móc thời nay – nhất là khi loài người đã có hơn ba mươi năm cho việc phát triển kĩ thuật kể từ lần cuối cùng đáp xuống chị Nguyệt; và ba, là để kéo dài thêm danh sách những người được đặt chân lên Mặt Trăng. Thành quả của các buổi luyện tập và các dữ liệu thu thập được từ chuyến bay này sẽ được lấy làm cơ sở nhằm để loài người chinh phục được giấc mơ không tưởng là người chị sao Hoả kia.

Jisung đã luôn là một đứa lên kế hoạch sinh tồn kĩ lưỡng phòng trường hợp Ngày Tận Thế xuất hiện (rõ ràng là nó chọn sai ngành rồi); vậy nên một phần trong nó mong rằng việc chu du tới Sao Hoả sẽ không thành công sớm, ít nhất là khi nó vẫn còn làm trong nghề này.

------------------------------------------

Jisung hầu như không giữ liên lạc với Chenle sau khi kết thúc chương trình Maehwa 1. Nó đinh ninh rằng bởi vì tính chất mối quan hệ của hai người cũng chỉ là xã giao nên không có việc gì phải làm thế. Vì xét cho cùng, cả hai đã có một quỹ đạo riêng để xoay vần quanh và hai người thì thuộc về hai hệ khác nhau – Chenle thuộc về vành đai của nhóm phi hành gia, còn Jisung ở vành đai của nhân viên văn phòng. Cả hai tựa như Trái Đất và sao Hoả, trong một dịp hiếm hoi sẽ gặp mặt nhau và lại tiếp tục xa cách trong những tháng tiếp theo.

Jisung nghĩ rằng đây là hình ảnh đẹp nhất để nói về mối quan hệ của cả hai, nó đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để tưởng tượng ra phép ẩn dụ này và bắt buộc bản thân phải chấp nhận sự thật đấy, ấy vậy nên khi Chenle liên lạc lại với nó, nó tưởng mình vẫn còn đang nằm mơ hão.

Chenle

Tớ nghỉ phép xong rồi. Muốn gặp nhau không?

 Jisung

Được chứ. Cho tớ địa điểm và thời gian đi?

------------------------------------------

"Đang đùa à," Jisung nói ngay khi nó nhìn thấy biển hiệu của quán ăn Deli quen thuộc đập vào tầm mắt. Chenle đã lái xe đến khu chung cư để đón nó rồi cả hai đi ngang qua khu Căn Cứ Không Quân Kunsan rồi rẽ đến đường cao tốc duy nhất của khu này. Jisung tựa người vào ghế và nhìn chằm chằm vào biển hiệu Deli của quán.

"Tại vì lần trước mình không kịp ăn cái ổ bánh mì chứ bộ," Chenle nói.

Chỉ khi cả hai đã tìm được bàn trống để ngồi xuống Jisung mới có cơ hội để nhìn cậu thật rõ. Lúc ở trong xe thì không tiện lắm. Nếu khi đó Jisung nhìn chằm chằm cậu cả buổi thì không khác gì đứa dở người, còn bây giờ khi hai người ngồi đối diện với nhau, nó mới có cơ hội để nhìn cậu mà không sợ bị xem là thằng ngốc.

"Có phải tớ được vinh hạnh là người đầu tiên cậu gọi sau khi hết phép không?" Jisung giỡn, dùng ống hút khuấy đều cốc nước đá.

"Thì cậu là người đầu tiên mình gọi mà," Chenle trả lời, tựa cằm lên mu bàn tay và miệng nở nụ cười rạng rỡ đầy răng.

Jisung lảng tránh ánh mắt cậu, bỗng dưng cảm thấy hứng thú với bức tường của quán ăn Deli hơn là khuôn mặt của Chenle. Lòng bàn tay nó ướt đẫm, ắt là do cầm ly nước đá rồi, hẳn rồi.

"Sao ngạc nhiên vậy," Chenle hỏi. Khi Jisung quay mặt lại nó có thể thấy ánh sao lấp lánh hiện trong mắt Chenle.

"Thì," Jisung nuốt nước miếng. "Tớ không nghĩ cậu muốn làm bạn với tớ..."

"Thật luôn?" Giọng của Chenle đột ngột tăng cao. "Sau những gì tụi mình đã trải qua? Cậu là đồng phạm của mình trong phi vụ bánh mì kẹp thịt đó!"

"Tớ tưởng là tớ chỉ đang giúp cậu thôi. Như là đứa chạy vặt vậy. Tớ đâu dám thấy sang bắt quàng làm họ. Tớ lại nghĩ rằng cậu thích chơi với mấy phi hành gia khác hơn cơ." Jisung giải thích.

"Cậu nói đùa hả?" Chenle bật miệng cười. "Mình không có chịu nổi mấy phi hành gia khác đâu."

Jisung nghiêng đầu sang một bên, thắc mắc. "Kể cả Jaemin-ssi và Jeno-ssi luôn?"

Chenle hừ mạnh khi nó nhắc đến hai cái tên đó. "Nhất là hai cái ông anh đó. Trời ơi, nếu không nhờ cái mũ bảo hộ chắn ngang thì có khi hai ổng cả ngày chỉ ăn cháo lưỡi của nhau thôi."

"Hai người họ làm gì cơ?"

Chenle nhướn mày nhìn nó. "Đừng có làm bộ làm tịch. Thôi mà. Gì, cậu không biết thật hả? Hai người họ đang hẹn hò mà Jisung. Bộ cậu không chứng kiến mấy màn sến sẩm của hai ổng qua máy quay sao?"

"Có gì để mà chứng kiến hả?" Jisung hỏi. Nó nhun môi sang một bên má và cố gắng nhớ lại, Bình thường nó chỉ ngồi vài tiếng trong phòng điều khiển để kiểm tra bộ đồ áp suất không bị trục trặc, mà thậm chí khi đó nó cũng không để ý hết vào màn hình máy quay nữa.

"Bộ cậu không thấy cảnh Jaemin-hyung luồn tay vào bộ đồ của Jeno-hyung và táy máy con hàng của ảnh sao?" Chenle ngạc nhiên hỏi.

"Tớ không thấy?" Jisung trả lời, shóck cả con óc vì cú quay xe này.

Jaemin. Jaemin điềm tĩnh và chững chạc, cố gắng nhét bàn tay phải qua mười bốn lớp mylar, kevlar, gortex, ni lông và vân vân vân vân chỉ để sóc lọ thằng em của Jeno. Trong chính bộ đồ áp suất mà Jisung đã khó nhọc tạo nên sau những tháng ngày ấp ủ khi nó chỉ là một bản thảo nháp trên tờ giấy trắng.

"Nghĩ lại thì, tốt hơn hết là cậu không nên thấy cảnh đó," Chenle kết luận.

Ngừơi phục vụ đem đồ ăn tới chỗ bàn họ - ổ bánh mì bò kẹp ngô đã được đổi tên thành Bánh mì thịt bò kẹp ngô của Chenle. Cô đặt ổ bánh mì kẹp kiểu Ý trông cũng khá bình thường trước mặt Jisung. Nhưng khi cắn một miếng thử, cả linh hồn của Jisung cất cánh bay thẳng lên Thiên Đàng.

Nó cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao Chenle mê chỗ này đến vậy.

------------------------------------------

Thêm nhiều bức ảnh được chụp từ tàu Maehwa 1 được công bố với giới báo chí, kèm theo đó là các đoạn bình luận ngắn từ Chenle.

Tàu Maehwa 1 đang cách 13 mét so với thiết bị Agena, hình ảnh này được chụp trước thời gian gặp mặt. Chiếc ATV này chính là cơn ác mộng đối với đoàn tôi. Bởi vì một sự cố ngoài ý muốn, để có thể kết nối với trạm, chúng tôi đã phải đốt thêm hai động cơ và tiêu tốn hết 60% thanh nguyên liệu vào ngày đầu tiên. Cả bọn phải cố gắng kéo dài kết nối của tàu Maehwa và thiết bị ATV lâu hết mức có thể, nhờ vào nguồn nguyên liệu nạp từ Agena mà bọn tôi mới được đẩy đi xa gần 410 hải lí.

Khoảng khắc bình minh hé lộ ngoài vũ trụ vào ngày thứ hai của chuyến đi. Những đám mây dạ quang được rọi sáng bởi ánh dương đầu ngày, tựa như dải ruy băng xanh cột quanh đường chân trời. Trung bình, trong vòng hai mươi bốn tiếng, cả đoàn được thấy mười sáu lần cảnh ông mặt trời thức dậy và đi ngủ. Khi tàu Maehwa 1 đón những ánh nắng đầu tiên cũng là lúc Lee và tôi bắt đầu các hoạt động bên ngoài tàu vũ trụ (EVA) để thu hồi lại máy bắt vi thiên thạch từ ATV.

Ổ bánh mì bò kẹp ngô nổi tiếng được phủ một lớp nhựa resin để bảo quản. Đây là chiếc bánh mì bò kẹp ngô đầu tiên và cũng là cuối cùng có vinh hạnh được bay vào không gian. Bởi vì lớp vỏ bánh trần không, khi ngoạm một miếng sẽ dẫn đến việc các vụn lúa mạch đen trôi lơ lửng trong môi trường không trọng lực. Tôi được chỉ dẫn kĩ càng rằng nhất định phải để cái bánh nằm im trong túi áo để tránh bị vỡ ra. Bất ngờ là cái bánh không hề bị rơi ra ngoài khi tôi đang thực hiện EVA.

------------------------------------------

Khi ngày phóng tàu Maehwa 2 dần đến gần, Jisung có cơ hội tương tác nhiều hơn với các thành viên của đoàn. Bởi vì Maehwa 2 lấy mục tiêu là chương trình đa quốc gia để làm trọng điểm, lần này, thành viên của đoàn cũng được chọn theo tiêu chí đó với các phi hành gia đến từ ba quốc gia khác nhau: Qian Kun, đến từ Trung Quốc; Osaki Shotaro, đến từ Nhật Bản; và Jung Sungchan, đến từ Hàn Quốc.

Jung Sungchan có hơi vượt ngưỡng một chút so với chiều cao trung bình của các phi hành gia khác. Jisung biết được điều này bởi vì nó là người lấy các số đo của Sungchan và chứng kiến cảnh Sungchan cụng đầu vào trần nhà khi cậu điều chỉnh tàu trong buổi thử nghiệm.

Osaki Shotaro thì lại ít nói nhưng lúc nào cũng trưng ra bộ dạng vui vẻ nhất, thậm chí là sau khi ngồi mấy tiếng đồng hồ trong phòng họp để nghe tóm tắt nội bộ của Maehwa 2. Tàu lần này sẽ bao gồm 56 triệu thiết bị. Có nghĩa là cho dù 99.9% các bộ phận hoạt động bình thường thì vẫn có trường hợp 560 ngàn thứ khác gặp trục trặc. Dù như thế, khi kết thúc buổi họp, Shotaro vẫn rời khỏi căn phòng với nụ cười tươi như hoa trên gương mặt.

Qian Kun là người lớn tuổi nhất trong phi hành đoàn lần này. Anh luôn mang một chiếc ví dày cộm theo mình khắp mọi nơi và khi mở ra là một sấp danh thiếp chứa những chứng chỉ kéo dài chạm đến sàn nhà. Anh có chứng chỉ lặn bằng bình dưỡng khí, có chứng chỉ lái máy bay trực thăng, có chứng chỉ hành nghề yoga, và những nghề khác nữa. Tất cả các chứng chỉ đó nằm gọn trong chiếc ví của anh. Chenle và anh khá thân thiết. Chenle đã rất tự mãn và suốt ngày trêu chọc Kun khi biết được rằng cậu là  được bay vào vũ trụ trước vào vũ trụ, tất nhiên Kun không hề để bụng vì anh biết rõ tính cậu. Chenle luôn thường xuyên ghé thăm Kun để cổ vũ cho anh. Vì vậy, mặc dù Chenle không có vai trò chính thức nào trong chương trình, Jisung vẫn thường xuyên nhìn thấy Chenle trong những ngày này.

------------------------------------------

Tháng Tám, Ngày Lễ Thống Nhất. Chenle đang dùng cạnh bàn gỗ để khui nắp chai bia ướp lạnh, truyền qua cho Jisung.

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày phóng tàu Maehwa 2. Các thành viên của phi hành đoàn vẫn đang trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, họ chảy nước dãi thèm thuồng khi nhìn các phi hành gia khác ngồm ngoàm miếng thịt bò ba chỉ vào miệng. Jaemin, tay lái chính, và đồng thời cũng là đầu bếp chính của buổi hôm nay đang đứng cạnh vỉ nướng, tay thoăn thoắt dùng kẹp lật đi, lật lại miếng thịt bò đỏ tươi trên đốm than hồng.

Trong không khí ồn ào náo nhiệt này, Jisung chọn một vị trí trống ở cây sồi lớn, tận dụng hết mức bóng râm mát mẻ từ tán cây và quan sát mọi người, đầu vẫn đang đi tìm lí do vì sao mình lại có mặt tại nơi đây. Nó chỉ là một nhân viên bình thường, một cái đinh ốc tí tẹo trong một bộ máy to lớn. Nó nào mang chức danh phi hành gia cao cả mà cũng sẽ chẳng-bao-giờ trở thành một người như thế. Dẫu như vậy, Chenle vẫn nhất quyết kéo nó tham gia vào hầu hết mọi buổi tiệc của công ty, mà Jisung thì chả bao giờ biết đến câu từ chối.

"Cậu hài hước mà. Với lại quanh đây cậu là đứa duy nhất nhỏ tuổi hơn mình." Chenle đã từng giải thích như vậy với Jisung. "Có cậu ở cạnh khiến mình cảm thấy thoải mái hơn."

Nên Jisung mới cùng xuất hiện cạnh Chenle, trong bữa tiệc BBQ của Jaemin và Jeno.

Jeno cầm hai dĩa lườn thịt nướng đến hai người và đưa cho Chenle kèm theo một cái nháy mắt, rồi trở về vị trí cạnh bên Jaemin.

"Ảnh có thể đưa cái dĩa cho cậu mà," Chenle nói, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng và đưa lại cái dĩa cho Jisung. "Nè lấy đi."

Jisung rụt rè nhận lấy đồ ăn và cùng nhau ngồi xuống bãi cỏ, đưa mắt nhìn về hai người anh lớn ở phía xa đang đứng nướng thịt. Trong khoảng thời gian vài tháng quen biết cả hai, Jisung đã đúc kết được một vài điều về bọn họ. Trước hết, là cả hai người luôn bám dính lấy nhau không rời. Không biết là vô tình hay cố ý mà cả hai luôn được phân chung nhiệm vụ. Nên đồng nghiệp nào xui xẻo lắm mới được phân vào đội này và tất nhiên sẽ kiêm luôn vị trí kỳ đà cản mũi, ấy chính là số phận của Chenle khi được giao vào đoàn Maehwa 1.

Nhưng mưa nào mà chẳng tạnh, đúng không nè? Dù ở tít phía xa, Jisung vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Jaemin và Jeno mỗi khi nhìn nhau, nhưng nó không sến rợn đến mức làm Jisung mắc ói. Giữa cả hai, Jaemin là người cao hơn, mang vóc dáng to con và rõ nét hơn. Jeno cũng chẳng thua kém mấy về chiều cao, anh thậm chí là con nghiện gym nên cơ bắp anh thì lại cuồn cuộn khổng lồ hơn. Anh đứng sau Jaemin, giấu cả mặt vào hõm vai Jaemin, choàng tay ôm chặt eo Jaemin trong khi Jaemin thực hiện nhiệm vụ nướng thịt của mình. Ờ thì Jisung thừa nhận cảnh này có hơi mắc ói đó. Điều đó khiến Jisung nhớ đến cái sự ế chỏng chơ của bản thân và thầm ước rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ được hạnh phúc như vậy.

Khi Jisung quay sang nhìn Chenle, nó bắt gặp cậu cũng đang ngắm nhìn cặp uyên ương ở xa.

"Cậu nhìn gì vậy?" Jisung cất tông giọng trêu chọc.

Hơi nóng truyền thẳng lên tới đỉnh đầu, chột dạ vì bị bắt quả tang, Chenle nhanh chóng tu hết cả một chai bia xuống họng.

"Có nhìn gì đâu," cậu cố gắng đáp lại nhưng đã quá trễ.

------------------------------------------

Hôm nay là ngày phóng. Jisung đang ngồi với Renjun, đồng nghiệp từ bộ phận Phục Hồi Hệ Thống. Bọn họ gặp nhau vào buổi giới thiệu đầu tiên và giữ liên lạc đến tận giờ. Một phần cũng vì văn phòng của Renjun nằm chung tầng với Jisung nên thỉnh thoảnh khi đi vệ sinh, cả hai sẽ vô tình chạm mặt nhau. Bọn nó đang dựa người vào thanh lang cang của tầng lầu và trong một phút đưa mắt nhìn xuống dưới sảnh, Jisung bắt gặp màu tóc nâu khói quen thuộc đang di chuyển giữa biển người.

"Chenle!" Jisung cất tiếng hô trước khi não nó kịp hoạt động.

Chenle ngẩng đầu lên nhìn, nhíu mắt cố gắng đoán hình dáng gương mặt đằng trước đôi kính râm của mình, nhưng cuối cùng cũng nhận ra Jisung khi nó nở nụ cười hở lợi quen thuộc. À. Miệng cậu mở to tròn và cậu bước lên cầu thang đến tầng của nó. Hôm nay Chenle mặc một chiếc áo polo tay ngắn lộ rõ bắp tay của cậu, áo được đóng thùng ngăn nắp vào chiếc quần thụng đen quen thuộc, trong tay cầm bịch bắp rang ngọt.

"Ăn một miếng không?"

Jisung nhìn xuống bịch bắp chỉ còn một phần ba. "Cảm ơn nhưng mà khỏi. Tớ không nghĩ tớ có thể nhét cái gì vào mồm mà không bị nôn ra trước khi nhìn thấy tàu Maehwa 2 được an toàn phóng lên.

Chenle đưa bịch bắp sang cho Renjun và anh cũng từ chối.

"Tuỳ mọi người thôi," Chenle nhún vai và nhấc đôi mắt kính lên trên đầu. Rồi, cậu hơi nghiêng người về trước để nhìn thật rõ anh chàng bé nhỏ đứng cạnh Jisung.

"Zhong Chenle," cậu đưa tay ra và giới thiệu bản thân.

Mất gần vài phút Renjun mới hoàng hồn lại. "Ô đúng rồi! Xin thứ lỗi nhé. Tôi tên là Huang Renjun."

"Ồ, anh là người Trung à." Chenle nói. Và rồi, cậu tiếp tục dùng tiếng Trung để giao tiếp với Renjun, dù không hiểu cậu đang nói gì, Jisung có thể thấy cách Renjun nhìn sang nó rồi nhìn sang Chenle, rồi lại nhìn Jisung và bật cười. Như thế cũng đủ khiến Jisung hiểu ít nhiều những gì Chenle đã nói rồi.

"Tại sao anh lại cười em?" Nó hỏi Renjun.

Renjun đảo mắt một vòng lớn đến độ Jisung có thể nhìn thấy hết phần lòng trắng trong mắt anh.

"Cho anh miếng bắp rang đi," Renjun đưa tay ra và rồi Chenle và Renjun truyền nhau bịch bỏng trong khi Jisung vẫn đứng giữa hai người, mọi thứ cứ diễn ra như thế cho tới khi chiếc loa trên đầu họ vang lên thông báo.

Đã đến giờ phóng.

Từ đây, chiếc Maehwa 2 tựa như hình vẽ cây bút chì nằm trên tờ giấy bản thảo. Thẳng sừng sững. Vô thực. Lần đầu tiên nó được chứng kiến động cơ tàu khởi động ngay trước mắt, ánh đèn nhấp nháy đỏ và vàng cho thấy chỉ số của chất lỏng oxy và nhiên liệu phản lực. Một vài giây sau, động cơ máy Mach 1 được khởi động, gầm vang cả trời. Lục phủ ngũ tạng của Jisung cũng theo đó mà rung chuyển theo, Jisung vô thức nắm chặt hàng rào ray trước mặt.

Ở đâu đó trong bụng của con quái vật khổng lồ đấy là Qian Kun, Osaki Shotaro, và Jung Sungchan. Nếu con quái vật đó có đột ngột nổi điên gì thì, trời ạ, họ sẽ phải gánh đủ.

Ngọn lửa lan ra khắp mọi phương, xuất phát từ đuôi chiếc tàu, rồi đến giữa thân và khói bắt đầu toả ra từ phía trên. Trong một quãng thời gian tưởng chừng là vô tận, chiếc tàu không hề di chuyển và Jisung bắt đầu hoảng loạn. Phải tốn bao nhiêu nhiên liệu để có thể khiến một chiếc tên lửa nặng hơn 3000 tấn bay khỏi mặt đất đây? Nhưng rồi chiếc tàu rung lắc, khi Jisung vẫn còn đinh ninh đấy là bởi vì ảo ảnh từ sóng nhiệt gây nên, thì chiếc tàu đã bay lên, từng bộ phận bắt đầu rời ra.

"Cất cánh rồi! Tàu đã cất cánh rồi!" một giọng nói từ hệ thống PA vui mừng vang lên.

Tàu bay lên khá chậm, Jisung có thể nhận ra khi dùng ống nhòm nhìn. Ánh lửa từ chiếc tàu đủ lớn và sáng rực để có thể che lấp cả khu điều khiển. Nhìn lên trời, Maehwa 2 bây giờ chỉ nhỏ bằng một hạt gạo tí nị, nhưng Jisung vẫn có thể nghe âm thanh lửa cháy tí tách bên tai.

"Chắc ngồi trong đó ngộp lắm," Jisung thì thầm và nghĩ về những phi hành gia đang ngồi trong ghế, họ phải chịu đựng một lực nặng 3G, mắt phải đảo liên tục nhìn mọi thứ trên bàn điều khiển đang rung lắc như điên.

Chenle cười nho nhỏ khi nhìn vào ống nhòm của cậu.

"Nó là cảm giác tuyệt vời nhất trên quả đất này luôn đó."

------------------------------------------

Tàu Maehwa 2 thành công xuất sắc nhiệm vụ trong vòng bảy ngày. Kết quả nom rất khả quan và có thể phần nào xác thực phần trăm cơ hội cho việc du lịch ngoài vũ trụ trong thời gian dài. Nhờ vào việc gia tăng nguồn nhiên liệu cho chuyến đi và việc cải tiến động cơ đã giúp cho bảy ngày du hành này được thực thi thuận lợi, không gặp bất kì chướng ngại nào.

Dẫu vậy, ở Trái Đất thì mọi thứ lại không thuận buồm xuôi gió cho lắm.

Jisung đang bước tới chỗ ngồi thường lệ của nó trong căn tin thì nghe tiếng gọi tên nó từ phía sau lưng. Âm thanh đó lớn đến độ khiến nó giựt mình suýt vấp té nhưng giọng nói đó lại vô cùng quen thuộc. Nó quay người nhanh đến mức chóng mặt, làm đổ một chút nước cam vào khay đựng đồ ăn và chạm mặt với Zhong Chenle đang đứng ở phía cuối căn tin.

Nó đi lại ngồi chung với Chenle tại bàn dành cho các phi hành gia, lẳng lặng đặt mông xuống ghế trong khi Jaemin đang dùng nĩa xúc mạnh vào tô sa lát rau. Một khi đã thành công lìa ra hết các mảnh dâu tây có trong tô, Jaemin cầm chiếc nĩa đó đút vào miệng Jeno.

Trông Chenle như thể có hào quang quanh người, che lấp cả những người ngồi cạnh. Jisung tự hỏi Chenle luôn toả sáng như vậy khi đi tới bất kì đâu sao. Liệu khi nó quay mặt đi, Chenle có thể dùng ánh hào quang đấy mà kéo ánh nhìn của nó lại, tựa như cách ánh lửa thu hút một con thiêu thân hay không.

"Không ngờ lại gặp nhau ở đây đấy," Chenle nói.

Jisung chớp mắt. "Tớ ăn ở đây mỗi ngày mà."

Nó lau phần nước cam bị đổ ra khay. "Đáng lẽ tớ phải là người nói câu đó chứ," nó rụt rè bảo. "Vì, ờ, có bao giờ tớ thấy tụi cậu ăn ở đây đâu."

Chenle bật cười. "Ừa, lâu lắm rồi cả bọn mới không bị bắt ra ngoài vũ trụ. Chắc cũng sẽ lâu lắm bọn này mới được giao vào danh sách đội bay dự phòng chứ nói chi là đội bay chính." Chenle khuấy đều tô súp gà, váng mỡ mỏng trên tô bị đảo theo.

"Rồi dạo này cậu thế nào?" Chenle hỏi với tông giọng tự nhiên nhất mà Jisung vẫn chưa thể quen được. Kể từ khi nó gặp cậu sau đợt Maehwa 2 thì tới giờ vẫn chưa quá lâu nhưng Jisung đã bắt đầu tiến hành một vài công việc với bộ phận thiết kế kỹ thuật trang phục.

"Tụi tớ đang khắc phục lại mấy nhược điểm trên bộ đồ theo gợi ý của cậu," Jisung nói. "Bộ đồ cho tàu Maehwa 4 sẽ được thay một lớp chất liệu mỏng hơn nhưng đồng thời cũng bền hơn."

"Vậy còn vụ bị rít thì sao?" Chenle hỏi.

"Cậu biết là lớp vải cao su thì phải sử dụng chất liệu cao su để may mà," Jisung giải thích.

"Không biết đâu. Cậu không dùng chất bôi trơn hay cái gì khác được hả," Chenle nhún vai.

Jeno đặt nĩa của anh xuống bàn và chen ngang vào cuộc trò chuyện của Chenle và Jisung. "Hai đứa có thể nào đừng nhắc tới chữ bôi trơn khi anh vẫn còn đang ăn được không?"

Chenle nhìn Jeno với ánh mắt khinh bỉ. Jaemin thì nhắm chặt mắt, chưa gì anh đã biết Chenle sẽ mở mồm đáp trả như thế nào rồi.

"Chứ không phải anh là người có kinh nghiệm nhất với chất bôi trơn trong tụi này sao?" Chenle thản nhiên nói.

Jaemin lắc lắc đầu, nghiêng người nói nhỏ với Jeno, "Đang yên đang lành thì không muốn, cứ thích chui đầu vào hang cọp làm chi vậy."

"Vậy còn mấy anh thì sao?" Jisung cố gắng chuyển chủ đề. "Mấy anh dạo này có làm gì không?"

Chenle nhả chiếc muỗng trong miệng ra làm nó kêu pốc một cái ngon ơ và giơ muỗng giữa không trung, tuyên bố. "Tụi này đang được vinh hạnh giao nhiệm vụ thùng gỗ."

"Nhiệm vụ gì cơ?"

Nhiệm vụ thùng gỗ, hay nói đúng hơn là địa ngục PR, là ác mộng trần gian đối với mọi phi hành gia. Để lôi kéo thêm nhiều nguồn đầu tư khổng lồ, và củng cố hình ảnh hào nhoáng của các chương trình du hành ngoài vũ trụ với người dân, các doanh nghiệp đã nảy ra ý tưởng gửi những phi hành gia thực hiện các chiến dịch diễn thuyết khắp mọi nơi. Từ diễn thuyết ở Quốc Hội, các trường Đại Học, đến các câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu, bất kì chỗ nào có thể nghĩ đến, phi hành gia đều đã đi hết. Quy trình chọn lọc diễn ra như sau: Tên của tất cả các phi hành gia được đưa vào một cái thùng gỗ tròn và người may mắn được gọi tên sẽ được cử đi chuyến công tác địa ngục, được dành nguyên cả tuần giao lưu với-toàn-rượu-và-đồ-ăn. Chỉ có những người đang trong quá trình huấn luyện để làm nhiệm vụ mới được miễn, và Chenle thì đang cố gắng hết sức để được giao đi vào đoàn du hành tiếp theo để tránh khỏi trải nghiệm ngàn vàng này.

"Chắc là nó không có tệ đến vậy đâu mà...phải không?" Jisung cố gắng an ủi bộ ba. "Được ăn miễn phí cơ mà?"

"Jaemin-hyung thì được cử đến mấy câu lạc bộ cho giới nhà giàu trên đảo Jeju. Còn mình thì bị gửi đến mấy cái viện bảo tàng chán ngắt." Chenle rền rĩ.

"Cứ than đi, em mà thử ngồi nói chuyện với cái bọn hợm hĩnh đó trong vòng năm phút thì anh cá là em sẽ bức bối đến mức nhổ hết tóc trên đầu mình ra luôn đó, Chenle." Jaemin thở dài.

"Tớ thấy Jeno-hyung là có kèo ngon nhất trong cả bọn. Anh ấy được đi một vòng các trường đại học rồi khi về mang theo một đống kẹo sô-cô-la và thư tình. Sướng chết!"

"Hừm," Jaemin thở hắt ra bằng mũi và đâm thẳng miếng rau xà lách trong cái tô của mình thật mạnh. "Anh không có vui tí nào."

Jeno trề môi ra, bĩu môi và dùng cùi chỏ khều nhẹ Jaemin.

"Nghe cực thật đấy," Jisung nói, tay day day phần gáy cổ.

Thật tình thì Jisung không nghĩ rằng giờ ăn trưa hôm nay của nó sẽ trở nên thế này. Nó nhìn xuống cái khay, đồ ăn hầu như vẫn còn nguyên. Dù muốn góp phần làm sôi động thêm chủ đề này, nó nhận ra đây không phải là thế giới dành cho nó. Mong muốn được hoà nhập và giao lưu về một thế giới xa lạ khác không thể đánh bật đi mong muốn cần chuồn chạy, nên nó đành đầu hàng và giả vờ giật nảy khi nhìn xuống đồng hồ, lí nhí mấy cái cớ trong miệng và nhanh chân thoát khỏi căn tin dù kim phút chỉ ra vẫn còn dư kha khá thời gian.

------------------------------------------

Chòm sao "Urion". Một trong những câu hỏi mà phi hành gia chúng tôi thường bị hỏi nhiều nhất là: Làm sao mấy người đi "nhẹ" ngoài vũ trụ được vậy? Rồi đi xong thì cái chất lỏng nó trôi về đâu? Ừa thì để có thể thực hiện công tác nho nhỏ đó tụi tôi bắt buộc phải làm theo một quy trình dài dòng mất tận hai mươi bước và kết thúc bằng cách ném cái chất lỏng đó ra khỏi tàu. Dòng nước ấy sẽ trôi ra khỏi tàu tựa như tuyết rơi vào mùa đông vậy, dưới hình dạng những phân tử nhỏ màu trắng tinh, không phải màu vàng khè mà chúng ta vốn nhìn thấy đâu. Ngay khi vừa ra khỏi tàu và tiếp xúc với bên ngoài không gian, nó sẽ lập tức đông cứng lại và trôi lững thững qua mấy ô cửa sổ tàu tựa như đám mây trắng vậy.

Thậm chí có gặp những chủ đề như thế này, Chenle vẫn có thể sử dụng những từ ngữ xinh đẹp nhất để miêu tả nó.

Jisung cắt tấm ảnh và dán vào quyển sổ nhỏ của nó.

------------------------------------------

Quãng thời gian giữa các chuyến tàu Maehwa 3 đến 5 trôi nhanh đến mức Jisung không hề nhận ra thời gian qua nhanh đến mức nào cho tới khi Chenle xuất hiện trong phòng của bộ phận thiết kế kỹ thuật trang phục vào một ngày thứ Tư và dõng dạc nói: "Mình đến để lấy số đo cho tàu Maehwa 8."

Đứng trước mặt nó là một Chenle đang thản nhiên đứng tựa vào cửa phòng, trông cậu như thể vừa mới đi ngang qua một cơn lốc xoáy vậy. Tóc của cậu – bây giờ đã là màu đen – bị cơn gió ngang qua làm rối hết lên, tóc cậu đã dài ra hơn trước và điểm xuyết rõ nét khung xương hàm sắc bén. Áo của cậu – màu trắng và có hơi mỏng – làm bật ra thân hình thanh mảnh gọn gàng. Jisung bối rối tới mức làm rớt cây bút chì xuống sàn nhà. Chenle sao lại xuất hiện ở đây vậy?

Sau khi cúi xuống bàn nhặt cây viết chì, Jisung đứng thẳng người dậy và nhìn Chenle, người vẫn còn chờ ở phía cửa, lần này cậu đã cao hơn, rạng ngời hơn và có chút xa tầm với hơn so với Jisung.

Trong những tuần qua, có một thứ gì đó bên trong Jisung đã biến chuyển. Không phải, vốn dĩ nó đã luôn ngấm ngầm ở đó. Ngay từ giây phút đầu tiên, cái lực hấp dẫn đó đã tồn tại, thậm chí là nó đã ở đó trước cả sự việc ổ bánh mì kẹp. Cho nên nói đúng hơn thì, không có thứ gì dao động cả. Thứ duy nhất thay đổi chính là, giờ Jisung mới nhận ra, và cái nhận thức mới này khiến việc Jisung ở cạnh Chenle không khác gì là ác mộng.

"Sao không có ai báo trước cho tớ về cậu hết, hay là cả vụ tàu Maehwa 8," Jisung ngạc nhiên.

"Đương nhiên," Chenle bật cười, "Mình muốn là người đầu tiên báo cậu tin tốt mà."

"Ờ, ừm, thì," Jisung vẫn ừm ờ, mở lịch ra xem để chắc rằng nó có vẫn đủ thời gian để cho chuyến viếng thăm bất ngờ này của Chenle. Hẳn rồi, vũ trụ đã dọn sẵn đường cho nó luôn rồi. Nó có tròn hai tiếng rảnh rang để dành thời gian cho Chenle. Dù điều đó có nghĩa là hôm nay nó sẽ phải OT đến tối – Jisung đã bắt đầu mở clipboard trên máy lên.

"Tớ làm nhanh thôi mà," nó nói và lật cuốn bìa còng ra để xem lại số đo cũ của Chenle từ đợt Maehwa 1. "Tóm gọn lại là tụi tớ đã cải tiến một vài thứ với bộ áp suất, tiêu chí quan trọng cần ưu tiên là không có bị rít."

"Cứ từ từ thôi Jisung," Chenle vẫy vẫy tay. "Dù sao mình cũng rảnh cả buổi mà. Cứ coi như lần này là để tụi mình trò chuyện thân tình với nhau đi."

Jisung cười nhẹ. Nói hay lắm...giờ chỉ có mỗi hai người thôi....

"Bộ đồ mới thì sao nữa?" Chenle hỏi lại, chống hai tay bên hông và lướt nhìn bảng ý tưởng của Jisung cùng với mấy chục bộ thiết kế mới mà nó ghim lên bảng. Nhìn sơ qua thì bộ nào cũng na ná nhau, hầu như không thay đổi gì về kiểu dáng, nhưng chắc chắn là đã cải tiến nhiều so với bản Chenle mặc từ gần một năm trước.

"Bộ mới thì nhẹ hơn tầm 10%. Tụi tớ đã thay chất liệu visors với nhựa polycarbonate nên là tầm nhìn ngoại vi của cậu sẽ tốt hơn."

"Còn bị rít nữa không?"

"Ít hơn trước."

"Lên đó mà không được vậy là cậu chết chắc đó Jisung," Chenle giỡn. Jisung lẳng lặng nhìn cậu bắt đầu tiến lại gần và tim nó đập như trống đồng Đông Sơn trong lồng ngực. Chenle giang hai tay ra như con bù nhìn. "Gét gô nào."

------------------------------------------

Chenle có rất nhiều ưu điểm. Cậu hài hước, mang nụ cười toả nắng  và có sự nhạy bén không ai sánh bằng. Đó cũng chính là nguồn cơn rắc rối của Jisung. Chỉ cần cậu nở nụ cười thôi thì Jisung đã không thể thở nổi rồi. Như Chenle đã nói đấy, cứ với cái đà này Jisung chết chắc luôn.

Buồn cười là, Jisung càng cố đẩy Chenle ra xa thì cậu lại trở về bên nó nhiều hơn. Đó là cả một nghịch lý, giống như mọi thứ về vũ trụ vậy. Nếu như một chiếc máy bay thông thường phải dùng phản lực để có thể kịp đuổi kịp mục tiêu trước mắt. Thì tàu vũ trụ lại là một trường hợp khác. Đối với tàu vũ trụ, gia tăng lực đẩy chỉ khiến con tàu bay lên quỹ đạo cao hơn, mà quỹ đạo càng cao thì vận tốc càng chậm, nên chiếc tàu sẽ chỉ càng bị tụt lại phía sau. Mà Chenle thì lại là một phi hành gia, và theo luật bắc cầu thì cậu cũng thuộc một phần của vũ trụ. Nên tất nhiên là nghịch lý này sẽ áp dụng với cả Chenle rồi.

Và điều tệ nhất là, bên cạnh việc sở hữu vẻ ngoài như vậy và trí thông minh như thế, thì Chenle còn quan tâm tới nó. Cậu lúc nào cũng hỏi ngược lại Jisung: vậy còn cậu thì sao?

Nó? Jisung tự hỏi trong đầu, lặp đi lặp lại chỉ một câu hỏi. Tại sao lại là nó?

Chenle là người đã bước vào bóng đêm âm u trong nó và nắm tay dẫn một người mang tên Park Jisung bước ra ánh sáng. Chàng trai hai-mươi-bốn tuổi Park Jisung. Đứa mọt sách không biết thứ gì khác ngoài vũ trụ Park Jisung. Một thằng con trai hết sức bình thường Park Jisung.

Trở nên thân thiết với Chenle là điều khiến Jisung thấy kinh hãi nhất. Không phải bởi vì nó sợ Chenle, mà đúng hơn là nó sợ rằng một ngày nào đó, Chenle sẽ thấy bản chất thật của nó và sẽ thất vọng không ngừng.

------------------------------------------

"Cậu không có tin được là Jaemin-hyung bắt mình làm gì đâu," Chenle gầm gừ trong miệng khi đang tập luyện trên máy chạy mô phỏng. Jisung thì đứng đằng sau, đang rối trí không biết xử lí thế nào với bộ đồ.

"Ảnh bắt cậu làm gì vậy?" Jisung hỏi.

Ngừng máy. Chenle quay đầu nhìn nó. "Cậu giữ bí mật được không?"

"Ờ thì," Jisung ngơ ngác nhìn cậu. "Thôi tốt nhất là cậu đừng kể với tớ."

------------------------------------------

Cả đoàn phi hành gia của tàu Maehwa 1 được phân đi cho đợt tàu Maehwa 8. Jisung thì gọi đó là duyên trời ban.

"Chả qua mình được đi vì mình là đứa duy nhất chịu nổi hai ông anh đó thôi," Chenle thì lại bảo thế.

Jisung ngạc nhiên là nó vẫn có nhiều điều chưa biết về đội Maehwa 8. Ví dụ như là việc Na Jaemin và Lee Jeno đã biết nhau từ thưở còn thơ ấu, lần đầu tiên cả hai gặp nhau là khi học tiểu học. Cả hai đã ở luôn bên cạnh nhau trên mọi nẻo đường: từ cấp hai, đại học, rồi cùng đăng ký lực lượng không quân với nhau. Còn Chenle, Chenle chỉ là một người dân bình thường.

Maehwa 7 đã thành công thử nghiệm mô đun điều khiển với bộ phận hạ cánh kép, cắt giảm nhu cầu sử dụng mô đun Mặt Trăng lẻ và quy trình kết nối phức tạp. Trong khi Jaemin và Jeno đã có kinh nghiệm điều khiển tàu từ khi còn trong đội không quân, thì kinh nghiệm của Chenle lại gần như bằng không. Vậy nên bây giờ cậu phải dành phần lớn thời gian để học cách đáp tàu xuống mặt trăng.

Máy bay trực thăng là một bài tập khởi động hoàn hảo cho việc này vì tính chất của việc đáp xuống mặt trăng cũng không khác gì so với việc đậu thẳng đứng máy bay. Nên Chenle được giao nhiệm vụ phải hoàn thành hai trăm tiếng luyện tập với máy bay trực thăng trước khi được phép sử dụng thiết bị chính thống dùng cho việc hạ cánh xuống mặt trăng.

Ở đâu đó trong khúc giữa, khi đã luyện tập xong tiếng thứ một-trăm-năm-mươi, Chenle gọi điện thoại bàn đến chỗ ngồi của Jisung.

"Này, chiều nay cậu có rảnh không?"

Jisung đồng ý mà không thèm kiểm tra lịch làm việc của nó. Vào ba giờ chiều ngày hôm đó, nó đã yên vị ngồi trong chiếc trực thăng bay qua Biển Đông.

Tụi nó ngồi trong chiếc MH-6 mà Chenle thường dùng để tập, gồm hai ghế ngồi và thân máy được sơn đen, động cơ trông xù xì như thể một chú ruồi nhặng. Có thể là do khi bay, cái trực thăng phát ra những tiếng vo ve vò vẽ nên Jisung liên tưởng như vậy. Khi mới khởi động, động cơ máy vang lớn đến mức muốn xé toạc màng nhĩ, rồi dần âm thanh nhỏ lại và chuyển lên một tầng số cao hơn. Jisung rất biết ơn bộ tai nghe chuyên dụng vì đã làm giảm đi tiếng ồn của chiếc trực thăng, và Chenle, vì đã cố gắng trấn an cơn lo lắng của nó khi máy bay cất cánh.

"Đẹp lắm đúng không?" Giọng Chenle truyền qua bộ tai nghe. Jisung quay mặt nhìn Chenle và trong giây phút đó nó bị hút hồn bởi mái tóc rối tung của cậu bởi cơn gió mạnh qua cửa sổ. Khi Chenle nói, nó không nghe được âm thanh xuất phát từ cổ họng cậu mà lại từ hai bên tai. Jisung nhìn ra ngoài cửa sổ, nó không biết được cả hai đang ở độ cao thế nào so với mặt đất, nó chỉ biết là cả hai đang bay rất cao, và nếu như nó có vô tình bị rớt xuống dòng biển xanh ngọc bích bên dưới kia thì ở độ cao này sẽ chẳng có chiếc trực thăng nào có thể cứu nó cả.

Trong một chốc lát, nó tưởng tượng về nguồn ánh sáng trắng phát ra từ tàu Maehwa 8 rải rác cả bầu trời khi quay trở về. Bốn tháng nữa, tàu sẽ để lại một vệt trắng dài tựa như đuôi sao chổi trên trời cao, lớp khiên chống nhiệt của tàu sẽ xé toạc một lỗ trên bầu khí quyển. Rồi, tàu chúi ngược xuống biển. Những cái dù màu cam và trắng bật ra từ hai bên thân tàu để tránh làm mô đun điều khiển quay ngược lại. Thân tàu lềnh bềnh trôi trên mặt nước cho tới khi phân đội đến và kéo các phi hành gia ra khỏi tàu.

Jisung nhìn cơn sóng vập vồ từng đợt. Nhấp nhô lên xuống. Theo từng cơn sóng, tựa như biển cả đang hít hơi thật sâu và thở đều ra. Nó nổi da gà run cả người khi mường tượng cảnh Chenle bị mặt biển nuốt chửng.

"Ừ," Jisung nói dối. "Rất đẹp."

------------------------------------------

Hai ngày đếm ngược đến ngày phóng tàu Maehwa 8, Jisung lại nhận được một tin nhắn trên điện thoại.

Chenle

Bánh mì không?


Nó đậu xe ngay trước khu trụ sở của Chenle và đợi ở bãi giữ xe, giật bắn người khi nghe tiếng gõ cửa sổ.

"Ồ," nó giật mình. Chenle ló đầu vào trong xe, dù có ở góc độ này cậu vẫn nhìn đẹp trai biết bao nhiêu.

Jisung ho thành tiếng và khởi động xe.

------------------------------------------

Ngày phóng cuối cùng cũng đến. Một cách thần kì nào đó mà khoảng thời gian từ buổi ăn tối vào thứ Hai của hai người đến khoảng khắc chuông báo thức điểm bốn giờ sáng vào thứ Tư trôi tuột mất trong kí ức của nó, nhưng rồi nó vẫn đứng đây ở trạm phóng, trong tay là bộ đồ áp suất.

Mỗi bộ đồ được đo may riêng theo cơ thể của mỗi người phi hành gia. Với Chenle thì nó được thiết kế riêng để cậu có thể di chuyển linh hoạt nhất và vừa vặn người cậu. Jisung đã đích thân may tay từng bộ phận ráp vào bộ đồ của Chenle, quan sát quá trình kĩ thuật viên gắn lớp keo cao su lên phần vải trên bộ đồ. Điều này cũng có nghĩa là nếu bộ đồ có trục trặc gì, Jisung sẽ chịu hết mọi trách nhiệm, nên nó đã kiểm tra lại hai lần, kiểm tra ba lần, cốt để tránh bất kì trường hợp không mong muốn nào xảy ra. Bộ đồ này sẽ bảo vệ Chenle không bị ảnh hưởng bởi đặc tính chân không ngoài không gian.

Chenle đang chuẩn bị trong phòng chờ khi Jisung bước vào. Cả ba phi hành gia đều đã mặc đủ những món đồ cơ bản trên người: một chiếc áo lót ngắn tay và một chiếc quần bó chặt tới mức lộ ra gần hết những gì cần có thể thấy trên người.

Jisung mở lấy bộ đồ dành cho cứu hộ từ trong bọc. Bộ đồ mang màu cam sặc sỡ và khi mặc lên, Chenle sẽ không khác gì chiếc lồng đèn bí ngô phiên bản bị tháo hơi cả, nhưng mà cũng sắp tới Halloween rồi nên đây là dịp thích hợp nhất để mặc bộ này.

"Nè." Jisung banh rộng bộ đồ để Chenle bước chân vào.

"Được rồi Jisung, tớ tự mặc được," Chenle nói.

Jisung lắc nhẹ bộ đồ và nằng nặc nói. "Để tớ giúp."

Mắt Chenle chạm mắt nó. Cậu đành bỏ cuộc trước sự cương quyết của nó.

Nó biết hết mọi người trong phòng, đây đã là lần thứ hai nó làm việc chung với đoàn Maehwa 8 nên dù muốn hay không, đường nét cơ thể của bọn họ đều đã in sâu vào trong tâm trí nó. Nó cũng nhớ mặt hết những người khác — trưởng phòng phi hành gia, giám đốc bộ phận điều phối đội bay, tất cả những người máu mặt. Dù vậy, căn phòng vẫn tĩnh lặng như tờ. Có thể là do hội chứng lo lắng tiền-chuyến-bay, hoặc là không ai có điều gì cần nói cả. Tất cả mọi thứ về tàu Maehwa 8 đều đã được đem đi kiểm tra, tái kiểm tra, và lại kiểm tra lần cuối cho chắc. Tất cả những trường hợp hi hữu đều đã được tính đến. Tất cả những hậu quả tiềm năng đều đã được tóm tắt hết cho Chenle nghe khi cậu được đảm nhiệm vai trò quan trọng nhất trong chuyến đi này.

Bọn họ sẽ bay đến mặt trăng. Mặt trăng đó! Nhưng bầu không khí bây giờ quá nghiêm túc nên Jisung không dám phá vỡ sự yên lặng này.

Một cách chậm rãi, nó kéo hết khóa bộ đồ của Chenle lên và bàn tay vương vấn gần cổ Chenle khi tay nó kéo đến phần thân trên. Từ giây phút nó đội chiếc mũ bảo hộ lên đầu cậu, Chenle sẽ cách xa nó cả một địa cầu. Cậu sẽ chỉ thở khí oxy cấp bởi ống thở và nghe những âm thanh phát ra từ bộ điện đàm liên lạc.

Trước khi đặt mũ bảo hộ lên đầu Chenle, nó không quên thì thầm một câu:

"Chúc may mắn nha."

------------------------------------------

Kể từ giây phút đó, Jisung không còn cơ hội để nói chuyện với Chenle nữa. Họ bắt đầu quá trình khử ni tơ, bơm 100% khí oxi vào bộ đồ để giảm thiểu va chấn khi bay. Cùng lúc đó, giám đốc thì bắt đầu sơ lược cho bộ ba biết về thời tiết, tình trạng của tàu vũ trụ và ti tỉ thứ khác. Hoàn thành hết nhiệm vụ, Jisung rời khỏi phòng.

Nó không quên nhìn Chenle lần cuối cùng trước khi bước ra khỏi cửa.

Lần tới khi cả hai gặp nhau trên Trái Đất sẽ là tám ngày sau – tại địa điểm hạ cánh ở Biển Đông.

------------------------------------------

Cũng lâu rồi nó không tham gia buổi phóng tàu. Sau buổi đầu tiên và buổi thứ hai thì lần thứ ba cũng không khác gì mấy nên thay vì cùng gom tụ với đám đông ở vịnh quan sát, thường thì Jisung sẽ trở về lại văn phòng để làm việc, hoặc là đến khu căn tin của nhân viên để xem truyền hình trực tiếp phát trên TV.

Lần này, nó đặc biệt dành hết thời gian và sự tập trung vào tàu Maehwa 8. Jisung cố gắng ngăn bản thân đào sâu hơn để tìm hiểu lí do của ngoại lệ này. Dù gì thì nó cũng đã biết rồi. Mặt nó đã thể hiện hết rồi đấy thôi. Jisung có thể đỏ mặt tới độ biến thành cả một trái cà chua sống và Chenle có thể nhìn ra cửa sổ từ tàu và thấy một trái cà chua đỏ lòm khổng lồ tại vị trí đứng của Jisung.

Hôm nay, nó lẻn vào phòng điều khiển và ngồi ở dãy đằng sau mấy cái máy tính.

Tàu Maehwa 8 đứng sừng sững tại bệ phóng, ánh mặt trời rọi sáng lớp sơn trắng tinh tươm tựa ngọc trai của nó. Duyên dáng là thế nhưng Jisung biết rằng khi động cơ được khởi động, tàu Maehwa 8 sẽ hô biến thành một con quái thú, sử dụng phản lực để đẩy cả cơ thể nặng trăm tấn rời khỏi trọng lực Trái Đất.

Chỉ trong hai phút rưỡi nữa thôi, vận tốc của Maehwa 8 sẽ nhảy vọt từ con số không đến 1448 ki-lô-mét trên một giờ để có thể đạt tới quỹ đạo, là gần bằng với tốc độ quay ở xích đạo của Trái Đất. Hãy nhìn chiếc tàu được phóng đi kìa! Bên trong con quái thú đó là những tận bảy mươi hai cái động cơ. Giai đoạn đầu tiên được tiến hành khi đồng hồ điểm đúng bốn phút trôi qua, trong vài giây ngọn lửa nhỏ dần trước khi động cơ cho giai đoạn hai được khởi động. Tháp thoát hiểm và các động cơ sử dụng cho giai đoạn một lúc này đã được tự động tháo dỡ khỏi tàu, và tàu Maehwa 8 được phóng đi theo quỹ đạo lập sẵn dựa trên hệ thống điều hướng. Khi đồng hồ điểm mười một phút trôi qua, tàu sẽ hết nhiên liệu và tắt động cơ sau khi giai đoạn ba đã thực hiện xong.

Trạm trung tâm điều khiển rơi vào tĩnh lặng.

Tàu Maehwa 8 đã bay vào quỹ đạo Trái Đất.

------------------------------------------

Jisung nán lại trạm điều khiển đủ lâu để chứng kiến cảnh tàu thành công giai đoạn chuyển quỹ đạo tới Mặt Trăng. Trong vòng hai tiếng đầu tiên ngoài vũ trụ, Maehwa 8 bay một vòng quanh Trái Đất và trong hai tiếng đó, Chenle phải kiểm tra đầy đủ một danh sách gồm bốn trăm bước. Khi đã bay đến biển Thái Bình Dương, Chenle đóng và mở các cầu dao điện, gỡ hộp kính lục phân và kính viễn vọng ở bên dưới khoang ghế ngồi và tính toán lại quán tính dựa trên vị trí các chòm sao.

Trong lúc đó, Jeno bắt đầu khởi động máy quay và thường xuyên xoay sang nhờ Chenle giúp dù Chenle đã quá bận rộn với những nhiệm vụ riêng của mình.

Khi tàu vẫn chưa thể phát video trực tiếp, Jisung ngồi trong trạm và lắng nghe giọng nói của Chenle qua loa phát thanh, nó hài lòng với những gì mình có được dù Chenle đang dần mất kiên nhẫn và bắt đầu nói những câu ngắn ngủn, cộc lốc.

"Tôi chẳng thấy mẹ gì cả," Chenle nói. "Tôi chỉ thấy được mấy ngôi sao sáng qua cái ống nhòm thôi. Menkent và Nunki ơi, tụi bây tính chơi trò trốn tìm đến khi nào?"

"Làm sao em mở cái này lên vậy Chenle?" Jeno hỏi.

"Đừng có hỏi em, nhờ Jaemin-hyung giúp anh đi." Chenle cáu bẳn nói.

Theo sau đó là một tiếng mè nheo sến rợn: "Jaeminnie..."

Năm phút sau, máy quay được bật lên và cả trạm trung tâm điều khiển có thể thấy rõ trên màn hình là nguyên một cái trán trắng bóc của Jaemin.

"Tàu Maehwa 8 xin báo cáo Seoul," Jaemin nói.

Jisung chăm chú nhìn vào màn hình phát trực tiếp với tất cả sự chú ý đổ dồn vào Chenle cho tới giai đoạn chuyển hướng quỹ đạo tàu đến Mặt Trăng. Khi ấy Chenle vẫn đang kiểm tra các bước cần làm nếu giai đoạn chuyển quỹ đạo bị thất bại và tàu phải quay về Trái Đất. Bộ ba lúc ấy đã cài chặt mũ bảo hộ, đeo đầy đủ găng tay, thắt chặt đai an toàn và chỉ còn chờ tín hiệu XUẤT PHÁT.

Khi tàu bắt đầu rung lắc, hình ảnh video cũng rung lắc theo và chỉ trong vài giây động cơ đã báo hoàn tất. Tàu Maehwa giờ đã chuyển hướng bay đến Mặt Trăng.

------------------------------------------

Phải mất hai ngày để tàu có thể tiến vào vùng ảnh hưởng của Mặt Trăng. Và phải mất thêm một ngày nữa để tàu có thể tiến vào quỹ đạo của nó.

Jisung không hề đứng trong trạm cả ngày chỉ để nhìn tàu Maehwa 8 – nó vẫn còn quá nhiều công việc chưa làm cho tàu Maehwa 9, và sắp tới có thêm lịch thử đồ bảo hộ mới cho đoàn phi hành gia của tàu Maehwa 11. Chỉ là dạo này, vào giờ nghỉ trưa, nó sẽ đánh một vòng dài từ khu căn tin và ghé ngang trạm điều khiển rồi mới đến văn phòng làm việc. Trong mười mấy phút ngắn ngủi ở trạm điều khiển, nó sẽ ngồi ở khu vực quan sát với một tay cầm ly cà phê latte và lắng nghe những gì đang xảy ra trên tàu Maehwa 8.

Khi ngồi trong văn phòng làm việc, thi thoảng Jisung sẽ xem các đoạn video ngắn mà tàu Maehwa 8 gửi về Trái Đất. Một trong số các video đấy là Jeno đang chạy bộ quanh mô đun điều khiển, tay nắm chặt thanh sắt ngang trên tường và Chenle chĩa máy quay sang Jaemin, người đang loay hoay mở hộp cơm trưa.

"Anh muốn chạy chung với Jeno-hyung không?" Tiếng cười của Chenle phát vang cả video.

Jaemin cuối cùng cũng xé được nắp hộp súp nấm trong tay và trả lời. "Mở cái này thôi cũng đủ khiến anh đổ mồ hôi rồi,"

Ngày qua ngày, nó chỉ xem những đoạn video ngắn nhưng hôm nay thì lại khác. Ngày hôm nay, Jisung đặt kín lịch làm việc chiều của nó để đi xem cảnh tàu hạ cánh Mặt Trăng. Nó muốn ngồi xem từ đầu đến cuối cảnh Maehwa 8 đáp xuống Mặt Trăng.

Ở đài quan sát đã có một đám người đứng chen chúc chờ sẵn. Mọi thứ yên tĩnh tới mức Jisung thề là nếu bây giờ nó nuốt nước miếng hai ông anh bên cạnh nó vẫn có thể nghe thấy được. Máy quay được gắn ở đuôi tàu và phát video lên màn hình của trạm, nhưng Jisung chỉ có thể mấy đốm xám và đốm đen mờ ảo trên màn hình. Khi tàu Maehwa 8 dần tiến gần tới bề mặt của Mặt Trăng, nó có thể thấy các vết lõm rõ hơn và những dãy núi gồ ghề phía xa khi Maehwa 8 bay ngang qua. Jaemin đang tập trung kiếm vị trí tốt nhất để đậu tàu còn Jeno và Chenle thì quan sát bàn điều khiển để đọc các báo động.

"Chương trình 1002 báo báo động," Chenle nói với đoàn.

Hôm nay tới phiên đoàn Trắng chỉ huy trạm điều khiển và Qian Kun là người phụ trách công việc CAPCOM. "Seoul xin báo cáo tàu Maehwa 8. Các bạn có thể hạ cánh."

Jaemin điều khiển động cơ để khởi động chế độ hạ tàu. Một cách chậm rãi nhất, các mô đun được thả ra và tàu từ từ bay đến địa điểm hạ cánh đã được đánh dấu sẵn trong khu vực Đại Dương Bão Tố, một trong những biển lớn nhất của Mặt Trăng.

Jeno đọc to tọa độ và vận tốc tàu khi dần hạ cánh.

Qian Kun thông báo qua chiếc microphone, "Nguyên liệu báo còn năm phần trăm."

Nhiêu đó là vẫn đủ để đáp tàu. Nhỉ? Jisung chăm chăm nhìn màn hình, video càng rung lắc, dạ dày nó càng cồn cào theo. Và rồi một bóng tối bao phủ cả máy quay khi Maehwa 8 tiếp cận gần với bề mặt Mặt Trăng như thể đang bị bão bụi cuốn quanh cả tàu.

Không được! Jisung không có thấy một cái gì hết! Nó nín thở cho tới khi phổi nó nóng ran, bờ vai thả lỏng nhẹ nhõm cho tới khi loa phát lên giọng của Jaemin dõng dạc thông báo:

"Tàu Maehwa 8 đã hạ cánh thành công."

------------------------------------------

"Mọi người không muốn bỏ lỡ cảnh này đâu."

Jisung ngẩng đầu lên nhìn màn hình khi nghe giọng của Chenle. Cậu đang cố gắng giữ chặt chiếc camera cầm tay và chỉnh lại độ lấy nét của máy.

Cả ba người họ đã bước lên nền đất của Mặt Trăng được một tiếng hơn rồi. Trong thời gian đó, họ đã dỡ hết những thiết bị quan trọng, cắm cột cờ lên mặt đất, rồi lại dỡ tiếp những thiết bị thử nghiệm để sử dụng trên Mặt Trăng cho hai ngày sắp tới.

Chenle lắc lắc chiếc camera trong tay và đưa máy hướng về Jaemin và Jeno đang đứng cách cậu một khoảng khá gần. Dưới ánh mặt trời, bộ đồ vũ trụ của cả hai ánh lên màu trắng tinh tươm. Đẹp là vậy nhưng cả bọn vẫn đang gặp khó khăn khi phải bước đi trong môi trường trọng lực chỉ bằng một phần sáu so với Trái Đất, mà phần lớn khó khăn đều bắt nguồn từ kích cỡ của bộ đồ áp suất, với các lớp đồ dày đến mức Jaemin khó có thể thay phiên đưa chân để bước đi.

"Nó giống như là chân tôi bị kìm lại bởi tạ vậy. Hết," Jaemin báo cáo.

Cuối cùng anh chọn phương án nhảy hai chân đến chỗ Jeno tựa như một chú thỏ trắng.

"Jaemin-hyung đã lên kế hoạch cho vụ này mấy tuần rồi," Chenle nói với cái máy quay.

Chân của Jaemin vô tình làm bắn lên mấy hạt bụi trăng khi anh tiến lại phía sau Jeno, người vẫn còn đang loay hoay với việc tháo dỡ thiết bị. Một vài giây sau Chenle bật cười khi nghe một điều gì đó mà phía Trái Đất không được nghe chung – lúc ấy Jisung mới hiểu ra rằng họ đang nói chuyện với nhau thông qua kênh liên lạc riêng. Ngay cả Kun cũng lấy làm lạ và nhổm người dậy để nhìn màn hình rõ hơn.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, mọi người đã tưởng rằng Jaemin bị vấp té, cả thân người của anh bỗng dưng chúi thẳng xuống mặt đất. Nhưng rồi anh đặt một tay tựa lên mặt đất để đỡ, loay hoay điều chỉnh lại thân hình của mình và vào chính giây phút đó, Jisung nhận ra Jaemin đang trong tư thế quỳ một chân.

Cái kính đen của mũ bảo hộ che lấp hết cả gương mặt của hai người. Nó chỉ phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, nhưng dù có thế, mọi người vẫn thấy được cái gật đầu của Jeno. Jisung – không, cả thế giới - im lặng nhìn cả hai đứng đó, chứng kiến tận mắt màn cầu hôn bất ngờ diễn ra và đứng im như thể một thế kỉ đã trôi qua.

Cậu giữ bí mật được không?

Trời ạ. Jisung chưa bao giờ nghĩ cái bí mật đó sẽ lớn đến mức này.

"Mọi người ơi," Giọng Chenle vỡ oà như sắp khóc. "Jeno-hyung đồng ý rồi."

Jisung lướt quanh cả phòng để nhìn những người khác. Liệu có ai bực mình vì Jaemin đã không tuân theo các nghi thức thông thường không? Nhưng nó chỉ thấy nụ cười hiện diện trên mặt của mọi người – vì hạnh phúc, vì háo hức, vì tình yêu. Kun đang đứng tại vị trí của mình và ôm chầm lấy người ở gần anh nhất lúc ấy, là Xiao Jun, điều khiển viên hướng dẫn, người đang bị đè chặt bởi sự quá khích của Kun.

Jisung chăm chú nhìn vào bóng hình hai người đàn ông lạ lẫm nhưng đồng thời cũng thật thân quen trên chiếc màn hình lớn. Tay Jaemin đặt ở hai bên mũ của Jeno, cả hai chiếc kính đen chạm vào nhau tựa như một nụ hôn gián tiếp. Một cử chỉ thân mật tới mức Jisung cảm thấy cả người nó nóng ran giống như cách động cơ được khởi động: dữ dội và đồng thời cũng tràn ngập hi vọng. Mọi thứ tựa như một giấc mộng vậy – bóng hình của Jaemin và Jeno, khoảng khắc này, và cả tình yêu? Liệu nó có thể có một thứ cũng đẹp đẽ như vậy được không?

Ước gì nó có thể nhìn thấy một ngôi sao nào đó mà chắp tay cầu, nhưng Jisung biết rõ việc đến Mặt Trăng và nhìn thấy sao khó đến cỡ nào nên nó ngừng suy nghĩ viễn vông.

"Thật là một ngày tốt lành tại Đại Dương Bão Tố mà!" Chenle nói, cậu quay chiếc camera thành chiều ngang cho mọi người cùng xem quang cảnh xunh quanh. "Bây giờ ở đâu đó trên thế giới đồng hồ đã điểm năm giờ rồi. Uống hộ tôi một ly nhé!"

Một khoảng ngừng.

"Nhất là cậu đấy, Park Jisung. Cậu là người biết rõ nhất những gì mình mới trải qua mà," Chenle bật cười.

Bây giờ tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nó.

"Ờm," Jisung nhanh nhạy nói, nhìn nó không khác gì con kì đà cản mũi thứ hai cả.

"Park Jisung!" Một ai đó gọi tên nó. Thì ra là Renjun, anh đang cố gắng chen qua hàng người đông nghẹt và dùng tay đẩy lưng nó về phía cửa. "Đi uống chầu bia đó nào."

------------------------------------------

Vẻ ngoài của Mặt Trăng. Thậm chí với mắt thường, khi nhìn từ Trái Đất, chúng ta vẫn có thể thấy các vệt tối màu trên bề mặt của nó – đó được gọi là biển Mặt Trăng, bởi vậy mà các nhà phi hành gia thời xưa đã từng tưởng rằng trên Mặt Trăng thật sự có biển. Đây là Mặt Trăng mà tôi luôn hằng biết, Mặt Trăng với kích cỡ nhỏ vỏn vẹn bằng một đồng xu, nằm sừng sững trên bầu trời thăm thẳm, chiếm trọn khung cửa sổ của tôi. Vĩ đại, đầy đặn và vô thực, trông như thể chỉ cách tôi một cánh tay dù một góc của nó đã bị che khuất bởi bóng tối. Cái vẻ ngoài tan hoang, chỉ đậm mỗi sắc xám nhợt nhạt và xanh tím u ám của Mặt Trăng làm tôi khiếp đảm khôn nguôi.

Phi hành gia trên bề mặt Mặt Trăng. Sau khi Lee Jeno trở thành Na Jeno (trong lúc viết đoạn này tôi vẫn chưa biết ai sẽ lấy họ của ai), Jeno được nạp thêm năng lượng và đang hứng khởi làm kiểm tra địa chấn với chiếc xe thám hiểm. Đằng sau anh ấy là dãy đồi yêu kiều tựa như lớp băng mỏng. Tôi có thể đứng đây và ngắm quan cảnh này cả ngày cũng được.

Trái Đất mọc. Lúc này, Tàu Maehwa 8 đang đi vòng quanh trục quỹ đạo của Mặt Trăng, ngang qua các vùng tối hẻo lánh mà ánh dương chưa thể rọi tới. Rồi chúng tôi đến một khúc quanh và Trái Đất hé mình ra khỏi màn đêm tĩnh mịch tựa như viên bi ve – tròn, lớn, lấp lánh và rực rỡ. Dù ở Trái Đất chúng ta có thể thấy rõ Mặt Trăng nhưng thực chất, suất phản chiếu của nó chỉ là 0.7, nghĩa là bề mặt của nó chỉ phản chiếu được bảy phần trăm ánh sáng mặt trời. Từ đây, tôi có thể thấy mọi thứ: màu thiên thanh của biển cả, cái xoáy tròn của đám mây, sắc lam nhạt của đất liền, tất cả đều vẫy gọi chúng tôi về nhà.

------------------------------------------

"Tớ đọc mấy bài báo của cậu rồi," Jisung nói chuyện điện thoại với Chenle khi cậu đã về lại Trái Đất. "Tớ thích chúng lắm."

Nó chọn cách không nhắc đến việc nó thích một đoạn báo đến mức đã cắt đoạn đấy ra và dán lên tường phòng ngủ của nó.

"Thật không?" Chenle hào hứng nói. "Mình không nghĩ là cậu sẽ đọc chúng đó!"

Jisung cười, "Sao lại không? Ai mà chẳng thích mấy bức ảnh từ vũ trụ?"

"Không có ai thích hết," Chenle hừ nhẹ.

"Vậy thì ít ra có tớ thích là được," Jisung mỉm cười.

"Với tớ chỉ cần vậy là đủ rồi đúng không?" Chenle lại trêu nó nữa rồi. Mặt của Jisung đỏ bừng khi nghe Chenle thốt ra những chữ đấy.

"Ờm, vậy cậu cách li thế nào rồi?" Jisung đổi chủ đề. Bộ ba sau khi hạ cánh xuống biến đã được bế đi vào khu vực cách ly ngay lập tức. Jisung nhìn thấy hết thông qua TV. Chắc phải mất một lúc nữa nó mới được thấy họ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nó.

"À lũ chuột nhắt thì vẫn còn sống nhăn răng ra đây. Mình không có muốn tụi nó bị bệnh vũ trụ rồi chết hay gì đâu. Giờ thì mình đang viết báo cáo hậu chuyến bay. Jaemin-hyung và Jeno-hyung thì đang lên kế hoạch đám cưới của hai ảnh thay vì viết báo cáo. Mấy ảnh cho mình làm phù rể nè. Ờ thì đương nhiên là mình phải được vai phù rể rồi, mình là đứa cầm máy quay quay hết cảnh mấy người đó trên mặt trăng mà!" Chenle nói. Ở đầu bên kia phát ra vài tiếng xào xáo và có thêm âm thanh của một ai bước tới buồng điện thoại. "Jaemin-hyung mới chào cậu đó," Chenle nói sau khi ngừng một khoảng.

"À dạ chào anh," Jisung trả lời.

"Vậy còn cậu thì sao, Jisungie? Có gì mới không?"

Jisung quấn dây cáp điện thoại quanh ngón tay của nó và thầm ước rằng cuộc đời nó có gì đó đủ mặn mà để mà kể, ngoài mấy cái vụ đồ bảo hộ và quần cao su thì nó chẳng có gì để nói cả.

"Cũng vậy à," nó nói. "Chẳng có gì mới cả."

------------------------------------------

Jaemin và Jeno kết hôn vào cuối xuân, khi trời còn ửng sắc hoàng hôn, tại sân vườn của một căn hộ ở khu ngoại ô. Nó chỉ là một đám cưới nho nhỏ, tầm năm mươi khách. Đèn được giăng dây khắp trên tán cây, hồng trắng và hoa baby trắng trải dài khắp sân, ánh cam nhẹ nhàng phủ một góc trời.

Phù rể Chenle đang đứng ở cuối sân, mặc bộ khaki tuxedo thẳng thóm và gọn gàng. Bông hoa cài trước ngực điểm thêm một nét mềm mại trên người. Cậu đang chú tâm nhìn sang một nơi khác – có thể là ngay cửa phòng khách để tìm bóng dáng của hai vị đồng nghiệp thân thuộc – ánh đèn vàng rọi sáng khuôn mặt điển trai của cậu. Rồi, Chenle mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Chiếc đàn piano được đánh lên những nốt nhạt đầu tiên.

Hai chú rể, trên người mặc bộ quân phục Không Phục, dần tiến vào sân khấu. Jaemin đan vòng một tay qua Jeno và cùng sánh bước với nhau dưới ánh nhìn của mọi người. Khi cả hai đi ngang qua dãy ghế của nó, Jisung có thể nhìn ra đôi má ửng hồng nhẹ của Jaemin và cả cái vẻ si tình trên ánh mắt của anh khi cả hai đứng đối diện nhau trên lễ đường. Dẫu có bao nhiêu huy chương, vàng bạc treo trước ngực của Jaemin – không một thứ gì có thể đáng giá bằng hình ảnh Jeno đang đứng trước mặt anh bây giờ đây.

Giây phút mặt trời chạm đến chân trời cũng là khoảng khắc cả hai trao nhau nụ hôn. Nhẹ nhàng và chậm rãi, bởi vì bây giờ cả hai có tất cả thời gian trên thế gian này. Tình cảm của hai người dành cho nhau thật nồng nhiệt và ấm áp; dù mặt trời đã lặn mất từ khi nào, mọi người vẫn có thể cảm nhận hơi ấm tràn ngập, lan tỏa, và cháy bỏng khắp vườn.

------------------------------------------

Chenle từng nói rằng cậu muốn trở thành ca sĩ.

Tối nay, khi cầm chiếc microphone trong tay, ước mơ của cậu đã được toại nguyện.

"Tôi xin dành tặng bài hát này cho đồng đội của tôi, họ là những người anh lớn luôn chăm sóc tôi và là những người bạn thân thiết nhất của tôi." Cả sân vang lên giọng ngọt ngào của cậu.

Jisung chăm chú nhìn Chenle cất giọng ca, không rời mắt khỏi cậu dù chỉ trong một giây. Dưới ánh đèn sân khấu, Chenle ảo diệu tỏa sáng tựa như vì tinh tú trên trời. Dẫu có cách xa nó đến cỡ nào – dù ở sân khấu đằng xa, hay là ở Mặt Trăng xa xôi kia – Jisung vẫn luôn nhìn thấy được vầng hào quang của Chenle.

"Giờ thì quẩy thôi nào mọi người!"

Sân khấu bắt đầu đông đúc với các cặp nhảy. Jisung vẫn ngồi yên trong bàn, nhấp miệng với ly rượu vang cho tới khi mặt đỏ gấc. Nó bắt đầu thấy chóng mặt khi nhìn các cặp đôi lả lướt nhảy nhót theo giai điệu vui tươi. Jisung không làm chủ bản thân mình được nữa và não nó thì bắt đầu nhũn ra, không còn tỉnh táo được.

"Cậu không đi quẩy à?" Một giọng nói đánh thức nó từ cơn mê.

Jisung ngồi thẳng dậy và quay mặt về phía âm thanh đó, nó chạm mắt với Chenle đang ngồi sau lưng nó.

Qian Kun hiện giờ đang là người cầm mic, đang da diết hát một bản tình ca trên sân khấu.

"Ai mà quẩy theo bài này được," Jisung nói đùa.

"Có sao đâu," Chenle nhếch môi cười. "Chả qua cậu nhảy dở nên mới không dám thôi."

Jisung đứng dậy từ chỗ nó ngồi, hơi nhanh một tí nên nó phải vịn vào thành bàn để không bị té xuống đất. Nó tu hết ly rượu vang và kéo Chenle đang hả hê vào sân khấu để chứng tỏ ngôi vị Dancing King của mình.

Nó biết chiêu nào là nhảy hết. Popping hay là Locking, cái nào cũng làm. Trong khi Chenle cũng bắt chước nó (nhưng cậu dở tệ). Cả hai cùng phá lên cười, và cùng quẩy tưng bừng cả sàn diễn.

Kun bây giờ đã chuyển sang hát nhạc rốc, đám đông dần tụ lại thành một vòng tròn quanh sân khấu nên cả hai tụi nó cũng đi theo đó.

Đến giữa bài, Chenle vòng cánh tay cậu lên vai Jisung, thu hẹp không gian giữa cả hai. Người nó nóng ran. Mắt Jisung bây giờ chỉ nhìn thấy được một đám màu sắc trộn lẫn với nhau – xanh, đỏ, tím, vàng – nhảy múa du dương trước mặt nó. Khi Jisung tựa đầu vào vai Chenle, nó lại nhìn thấy những sắc màu ấy đung đưa theo điệu nhạc.

------------------------------------------

"Cậu biết tin gì chưa?" Chenle ngồi xuống cạnh Jisung trong giờ ăn trưa.

"Rồi," Jisung trả lời và đặt đôi đũa xuống bàn. "Jaemin-ssi và Jeno-ssi sắp nghỉ hưu."

"Không thể tin được," Chenle thở dài, cậu lột vỏ ống hút và cắm nó vào chai sữa chuối. "Hai ảnh còn chưa ba mươi nữa mà."

"Thì..." Jisung ậm ừ và phân tích. "Mấy anh ấy đã bay vào vũ trụ hai lần rồi. Như vậy là nhiều hơn mong ước của người bình thường rồi. Cậu biết công việc của hai người cũng đi kèm với nhiều rủi ro mà? Phải gỡ bom hẹn giờ rồi còn lên Mặt Trăng sống. Với lại, họ kết hôn rồi."

Chenle nghiêng đầu sang một bên. "Kết hôn thì có liên quan gì?"

Bộ cậu ấy không biết sao? Jisung tự nhủ thầm. Thà rằng mình tự đưa bản thân vào chốn nguy hiểm. Còn hơn là bắt người mình thương đứng đó trong vô vọng, không thể làm gì khác ngoài việc nhìn.

"Tụi tớ đáng lẽ phải lên sao Hỏa cùng nhau mà!" Chenle thở dài, tràn trề thất vọng.

"Cậu muốn lên sao Hỏa hả?" Jisung hỏi.

Chenle đưa mắt nhìn cậu. "Dĩ nhiên rồi!"

Sao Hỏa. Jisung đang cố gắng hình dung. Cái viễn cảnh tương lai ấy đến sớm hơn 10 năm so với nó nghĩ. Một chuỗi các hình ảnh loé lên trong đầu nó: Chenle, ngồi trong tàu Maehwa đến sao Hoả. Chenle, ở sao Hoả xa xôi, cách Trái Đất 48 triệu ki lô mét. Chenle, vài năm nữa thôi sẽ ở quá xa Trái Đất để kịp nhận được trợ giúp kịp thời. Một tín hiệu radio phát từ sao Hoả sẽ mất năm tới hai mươi phút để truyền về hệ thống trên Trái Đất. Nếu như có nguy hiểm gì thì sao? Nếu như khi trung tâm điều khiển nhận được tín hiệu, mọi chuyện đã quá trễ thì sao?

Jisung thậm chí còn không muốn suy nghĩ về những tình huống khác. Vậy nên nó khuấy đều món súp trong cái tô, lìa ra các miếng rong biển và đậu hũ, tiếng leng keng của chiếc muỗng kim loại va vào thành tô là âm thanh duy nhất phát ra trong bàn.

------------------------------------------

Mùa hè ở vịnh Hạ Long, Việt Nam. Jisung được bao bọc bởi hàng ngàn đảo đá bồng bềnh trên sóng nước, xung quanh nó, cả vịnh chuyển mình sang màu xanh lục ngọc kỳ ảo. Một bức tranh phong thuỷ hữu tình hiện rõ trong đôi đồng tử của nó. Những chú chim lượn lờ gần mặt nước, tìm kiếm thức ăn dưới dòng nước ngọc bích trong veo. Và—

"Muỗi!" Jisung than. "Một đống muỗi!"

Nó dùng tay đập một cái bốp vào người, để lại vết đỏ tấy mang hình dáng năm ngón tay trên đùi của nó.

"Nè, dùng đi," Jeno thương hại đưa cho nó chai Soffel hồng. Jisung lập tức lấy tay bóp hết phân nửa cái chai và tắm mình trong mùi thơm của kem chống mũi.

Người nồng nực mùi hoa hoá chất và kẽm chống nắng, Jisung tự nguyện ở trên mạn trước trong khi Chenle và Jeno đã nhảy xuống tàu và đắm mình trong dòng nước. Một vài phi hành gia khác cũng gia nhập hội với hai người – một vài người thì Jisung có biết mặt, một vài người khác thì không. Nó vẫn còn ngạc nhiên vì được rủ đi chung chuyến này.

Không giống cơn sóng ồn ào và dữ dội của biển Đông, dòng nước ở đây dập dìu và yên tĩnh hơn, biển chỉ đổ sóng khi tay Chenle rẽ nước để bơi. Cậu như chú cá được thả về biển khơi, uyển chuyển điều khiển cơn sóng xung quanh như cách cậu điều khiển động cơ tàu. Cậu hít một hơi sâu và lặn xuống dòng nước lục bích, biến mất khỏi tầm nhìn của Jisung lâu đến mức Jisung bắt đầu mất kiên nhẫn và nhổm người khỏi ghế để kiểm tra, thì Chenle lại nổi lên, mang theo những tia nước lấp lánh tựa thuỷ tinh bắn tung toé khắp nơi.

"Khi nào thì em thổ lộ với nó?" Ai đó cất giọng sau lưng nó. Rồi, một cái lon lạnh ấn vào gáy của Jisung.

"Chu cha mạ ơi!"

Jisung quay đầu và nhận ra người vừa mới hỏi nó là Jaemin, đang mặc bộ trưởng tàu trên người và trong tay là lon xá xị.

"Nói ai cái gì?" Jisung hỏi lại.

Một hơi thở dài thườn thượt phát ra từ miệng của Jaemin.

"Khi nào thì em mới thổ lộ với Chenle là em thích nó?" Jaemin lặp lại câu hỏi, lần này anh nhấn mạnh từng chữ rõ ràng để Jisung nghe thấy hết mọi từ ngữ.

Jisung nhìn chằm chằm vào Jaemin trong một khoảng thời gian tưởng chừng là vô tận, chỉ khi nó nhận ra nó đang nhìn vào cái ảnh phản chiếu của nó trong đôi kính râm của Jaemin thì Jisung mới hoàng hồn lại.

"À," Jisung giả vờ bình tĩnh, nhận lấy lon xá xị từ tay Jaemin. "Haha," và trưng ra điệu cười giả trân nhất có thể. "Anh đang nói gì vậy?"

"Kì quan lớn nhất của loài người không phải là vũ trụ mênh mông, mà là tình yêu đó biết không." Jaemin dùng chất giọng trầm thấp hiếm có để giảng giải cho Jisung nghe, rồi hớp một ngụm bia.

Kết hôn xong là người nào cũng như vậy sao? Đeo nhẫn vào rồi là tự cho phép mình đi giảng dạy người khác mấy câu triết lí xuông.

"Anh đùa vui lắm đó, Jaemin-ssi—"

"Hyung," Jaemin chỉnh nó với một cái nhăn mày trên mặt. "Thôi mà, tụi mình có còn là người lạ nữa đâu."

"Hyung," Jisung lặp lại, bập bẹ như đứa trẻ lên ba mới học cách tập nói.

Jaemin nhìn nó như một người anh lớn nhìn đứa em nhỏ – ánh mắt mang theo một chút tình thương, một chút nỗi bực mình, nhưng luôn luôn kiên nhẫn. Vì anh hiểu nó, vì anh đã từng như nó. Jaemin không phải lúc nào cũng đúng, nhưng Jisung biết rằng lời khuyên của anh luôn được đúc kết từ những kinh nghiệm của bản thân. Bây giờ Jaemin đang nhìn Jeno vẫy nước như một chú cún mới được thả đi bơi, ánh mắt tràn ngập mấy trái tim hồng sến rện. Và Jisung tự hỏi rằng liệu nó cũng như thế sao; liệu nó cũng mang ánh mắt lộ liễu không che dấu nổi điều gì.

Nó mong rằng câu trả lời sẽ là không.

Nó còn không biết sẽ phải làm gì với chính bản thân nếu có ngày Chenle phát hiện ra.

------------------------------------------

Jisung rời khỏi buổi tiệc tối, bước ra mạn thuyền trước sau khi đã nốc hết bốn ly rượu vang. Vào ban đêm, mọi thứ trên tàu được phủ một lớp ánh sáng vàng nhẹ nhàng, mấy bóng đèn giăng lủng lẳng hai bên mạn thuyền. Jisung lướt bàn tay dọc theo thanh lan can cho đến khi nó kiếm được một chỗ ngồi yên tĩnh, không quá sáng tại đầu thuyền. Ở vị trí này, nó có thể nhìn thấy rõ các vì sao trên trời.

Nếu nó nhìn chăm chăm vào màn đêm đủ lâu, với hai bàn tay che chắn các bóng đèn công nghiệp từ phía sau, thì nó có thể dần thấy ánh sáng lấp loé của các vì tinh tú.

"Thấy cậu rồi nha," một ai đó gọi nó. Thậm chí cách nó trăm thước thì Jisung vẫn có thể nhận ra chủ nhân của chất giọng đó.

"Chenle-hyung," Jisung chào lại. Chenle tiến tới chỗ nó với hai tay cầm hai ly sâm panh hồng, khi đã bước lên bục thuyền và đứng cạnh nó, Chenle truyền một ly cho nó.

"Ở bên trong mọi người mới khui chai này xong," Chenle nói và nhấp một ngụm rượu. "Mình để dành cho cậu một ly nè."

Jisung cười. "Cậu đang tính chuốc rượu cho tớ xỉn hay gì?"

Cả hai cụng ly với nhau.

"Xỉn ở đây là hoàn hảo nhất rồi, có chỗ cho cậu nôn mà," Chenle nhún vai và chỉ tay xuống mặt nước bên dưới thuyền.

Jisung mất vài phút dài để kiếm chủ đề nói chuyện nhưng cuối cùng, nó để mặc cho sự tĩnh lặng bao trùm cả hai người.

"Ở trên đó cũng giống vậy không?" Nó nói nhỏ. "Ý tớ là mấy ngôi sao ở ngoài không gian ấy."

Chenle trầm ngâm. "Cũng từa tựa," cậu kết luận. "Mấy ngôi sao ở ngoài đấy không lấp lánh vì không có sự giao thoa của bầu khí quyển Trái Đất. Mà chúng luôn toả sáng. Khi cậu đi đi theo quỹ đạo của Mặt Trăng và đến khúc mặt trời bị che lấp, cậu sẽ thấy vũ trụ tràn ngập các vì sao. Dựa trên khoảng cách giữa các vì sao cậu sẽ thấy được một khoảng trống đặc trưng – nhờ vào đó mà cậu biết được vị trí của mình đang ở đâu."

Mặt Chenle toả sáng dưới ánh trăng, mắt lấp lánh, đồng tử đen thẳm. Lần đầu tiên, mong muốn được đặt một nụ hôn lên môi Chenle xuất hiện trong tâm trí của Jisung.

"Khung cảnh lúc đó vô cùng hoành tráng," Chenle quay mặt sang nhìn Jisung và khiến nó giật mình vì vô tình va phải ánh mắt của đối phương. "Mình ước gì mình có thể dẫn cậu lên đấy."

Tớ? Trở thành một phi hành gia sao?

"Còn tớ thì thấy là," Jisung bật cười và cúi đầu trở lại. "Thay vào đó cậu có thể học cách để chụp ảnh đẹp hơn đó, Chenle-hyung."

Nó đang nói dối. Hẳn nhiên rồi. Nó biết là nó không hề nghĩ rằng Chenle chụp ảnh xấu. Vì trong phòng ngủ của nó dán nhiều ảnh Chenle chụp tới mức có thể đem so với số lượng vì sao ở trên trời.

------------------------------------------

Khi chương trình Maehwa dần kết thúc, ở khu Căn Cứ Không Quân Kunsan, mọi người bắt đầu râm ran đồn về một chương trình mới. Ban đầu, mọi người thì thầm với nhau về việc do kết quả xuất sắc của tàu lái không người Tianwen 8 vừa trở về từ bề mặt sao Hoả, nên có nhiều khả năng là lần này, chương trình mới sẽ được phụ trách bởi đoàn Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu đã và đang thu thập các dữ liệu địa lý và khí quyển quý giá mà Tianwen 8 thu thập được từ bề mặt sao Hoả, và dùng chúng để điều chỉnh lại các thiết bị cho chương trình mới.

Và tin đồn này cuối cùng cũng được xác thực khi Jisung nhận được thông báo trong hộp thư điện tử của nó vào ngày đỉnh điểm mùa hạ:

ZHURONG: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐOÀN CHO CHƯƠNG TRÌNH SAO HOẢ.

Chương trình lần này được đặt tên theo Chúc Dung, một vị thần Lửa từ truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc, hoàn hảo khi đặt cạnh tên Hán tự của sao Hoả, Huoxing (Hoả tinh).

Vậy nên sau đó, mọi người chuyển hướng bàn tán sang vấn đề mới: Ai sẽ tham gia đoàn Zhurong?

Jisung đã đoán sơ sơ được ai sẽ là người đầu tiên giơ tay tham gia chương trình. Vậy nên trước khi Chenle có cơ hội báo cho nó tin vui, Jisung đã đi trước một bước mà nhắn tin cậu.

Từ: Jisung

Tớ biết chắc là cậu sẽ được chọn vào đoàn Zhurong thôi.

------------------------------------------

Với một cái cớ hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu, Jisung nghỉ phép một tuần và đặt thư gửi thông báo tự động một ngày trước khi nghỉ. Miệng im bặt như hến, Jisung đặt một chỗ trên chuyến bay sớm nhất rời khỏi Seoul. Một tiếng sau, nó hạ cánh xuống Jeju, tắt sóng điện thoại và ngâm mình dưới làn nước thật nóng cho tới khi mười ngón tay của nó trở thành cục táo tàu.

Khi cả người đã thơm tho mùi sữa tắm từ khách sạn, nó úp mặt xuống chiếc giường King-size và nhắm mắt.

Điều này là tốt mà, nó nghĩ trong đầu. Mình mừng cho cậu ấy, mình rất mừng, nó cố gắng thuyết phục bản thân. Nhưng sao mình lại buồn đến vậy?

Dù Jisung biết rõ là chương trình phải mất vài năm nữa mới đưa được người lên sao Hoả, nhưng chưa gì nó đã tưởng tượng ra cảnh Chenle không còn ở Trái Đất. Số phận của Chenle đã luôn thuộc về hành tinh cách thật xa Trái Đất. Cậu không ngừng tò mò về vũ trụ bí ẩn – luôn tìm kiếm câu trả lời để giải đáp thắc mắc của nhân loại, của chính cậu. Còn Jisung sẽ chỉ là người quan sát, phải dõi theo cậu ở một khoảng cách thật xa như ngắm sao trên trời.

Cho dù ở vẻ ngoài, nó và cậu có nhiều điểm tương đồng về mặt tính cách; nhưng trong thâm tâm, bọn chúng rất khác biệt.

Để tiếp tục theo đuổi khát vọng của bản thân, Chenle được ấn định là phải rời bỏ Trái Đất. Bỏ lại mọi thứ và mọi người ở nơi đây, kể cả Jisung.

------------------------------------------

Đằng sau mạng nhện dây điện chằng chịt, mặt trời đã dần lặn. Jisung đang hướng xe về lại khu phố quen thuộc của nhà nó, gió rít qua kẽ cửa sổ và sỏi đá kêu lạo xạo dưới mặt đất khi nó chạy ra khỏi đường cao tốc. Hoàng hôn hạ những tia sáng chói loà che lấp con đường trước mắt, nó phải lục lọi kiếm kính râm trong ngăn kéo xe để có thể thấy khung cảnh rõ hơn. Màu sắc vạn vật được hạ xuống thành một sắc tố u ám dưới tròng kính đen thẫm, đại diện cho cảm xúc của Jisung khi sắp phải kết thúc kì nghỉ cá nhân và trở về với đống giấy tờ và công việc quen thuộc.

Jisung chưa hề biết rằng đây sẽ là những phút bình yên cuối cùng trong ngày của nó. Nhẹ nhàng rẽ hướng vào lối vào, đèn pha trước mũi xe rọi sáng bức tường gạch đỏ và hình bóng của Chenle trước cửa nhà, cậu mặc áo phao đen và chiếc quần jogger đồng bộ, trên mặt mang màu đỏ gấc của cảm xúc nóng giận.

"Ya!" Tiếng hét của cậu xuyên thẳng qua cửa sổ xe Jisung.

Chenle bật dậy từ chỗ bậc thang trước nhà. Cậu tiến lại gần chiếc xe khi nó chạy vào vị trí đậu. Jisung tắt máy và chần chừ. Nó không nghĩ là nó có thể toàn mạng mà sống một khi bước chân ra khỏi xe, nhưng nó cũng không thể nào ngồi lì ở đây mãi được.

Nó thở dài và mở cửa.

Chenle đứng sang một bên, im lặng nhìn nó dỡ đồ từ cốp sau cho đến khi bản thân không nhịn nổi nữa mà lên tiếng. "Park Jisung, bộ cậu không muốn giải thích gì với mình sao?"

Jisung đóng chặt cốp xe và quay sang nhìn Chenle. Từ giây phút gặp mặt đầu tiên cho đến tận giờ, trong suốt hai năm quen biết, chưa bao giờ nó nhìn thấy dáng vẻ này của Chenle.

Nó hắng giọng và bình tĩnh trả lời. "Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện nhé?"

------------------------------------------

Jisung sống ở trên tầng hai của khu căn hộ xây từ những năm chín mươi và có một hệ thống thang máy cũ. Nó không cần phải dùng thang máy làm gì khi chỉ cần đi thang bộ năm phút là tới lầu, và nó cũng không muốn tốn mười giây ở chung với một Chenle đang nổi cơn thịnh nộ trong cái hộp sắt chật hẹp, nên nó vất vả kéo lê chiếc va-li lên mấy bậc cầu thang, sau lưng là tiếng dậm chân đầy bực tức của Chenle.

Mới không ở nhà có một tuần mà nó đã cảm thấy xa lạ khi vào phòng. Bây giờ ông trời đã đi ngủ; khi Jisung bước vào bếp, bề mặt sàn đã đóng một lớp bụi xám mỏng. Nó bật đèn và đứng cạnh ấm đun, chờ nước sôi.

Chenle vẫn đang mặc chiếc áo phao khi Jisung quay lại phòng khách với khay trà trên tay. Cậu thả lỏng nắm đấm và nhận lấy chiếc ly, rồi ngồi xuống ghế sofa. Cả hai ngồi nhìn chiếc TV đen kịt trước mặt trong một lúc cho tới khi Chenle nhận ra Jisung đang nhìn vào gương mặt phản chiếu của cậu qua cái màn hình.

"Cậu đi chơi vui kh—"

"Tớ xin lỗi—"

Cả hai cùng lúc lên tiếng.

Jisung cựa quậy người. Nó đang chờ xem Chenle có tính lên tiếng nữa không, nhưng Chenle lại đặt ly trà xuống bàn.

"Cũng vui," Jisung nói. "Tớ có đi thăm thuỷ cung một chuyến. Ở đó có cá heo nữa."

Chenle xoay xoay chiếc ly trên bàn. "Mình cũng thích xem cá heo," cậu trả lời. Rồi ngừng một khắc và tiếp tục nói: "Cậu bỏ đi mà không nói với ai một lời nào cả."

Jisung im lặng.

"Cậu không cần phải thông báo cho tất cả, nhưng tụi mình đã rất lo cho cậu, Jisung à," Đến gần cuối câu, Chenle không giữ bình tĩnh nổi mà giọng vỡ đôi.

"Tớ đi có một tuần thôi," Jisung cố gắng bào chữa cho chính nó. "Tớ tự chăm sóc bản thân được mà."

"Jisung, cậu thử nghĩ xem nếu một người thân thiết với cậu bỗng dưng biến mất hết một tuần mà không nói lời nào thì sao?"

Jisung mím môi lại. Dĩ nhiên là mình có suy nghĩ tới rồi. Mấy tháng rồi mình cứ tưởng tượng ra cảnh cậu rời đi trong đầu đấy thôi.

"Nếu cậu khó chịu đến vậy thì lần sau mình sẽ thông báo với cậu một tiếng trước khi xin nghỉ, được chưa?" Cảm xúc của nó bỗng dưng quay ngoắt thành một hương vị đắng ngắt. "Tớ cứ tưởng cậu không thèm quan tâm đến chuyện của tớ."

Chenle đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, giận dữ. "Ai nói là mình không quan tâm?"

Jisung xoay người để đối mặt với Chenle. Nó dùng ngón tay chỉ. "Cậu là cậu. Tớ là tớ," nó bắt đầu giải thích. Khi nhìn thấy gương mặt hoang mang của Chenle, nó phân tích thêm, "Cậu là cậu: Người được đặt chân lên Mặt Trăng Zhong Chenle. Người sẽ sớm được khám phá sao Hoả Zhong Chenle. Cậu có trăm công ngàn việc. Tớ nghĩ rằng dù tớ có vắng mặt một tuần đi nữa thì cậu cũng sẽ không nhận ra...Tớ không biết rằng cậu để tâm đến vậy."

"Cậu khùng hay gì, Park Jisung," Chenle hừ mũi. "Không biết rằng cậu để tâm đến vậy, nói nhảm gì vậy. Cậu là bạn thân của mình mà, đương nhiên là mình luôn quan tâm đến cậu rồi."

Các nơ ron trong não Jisung bắt đầu hoạt động và liên kết mọi thứ lại với nhau.

"Cậu xem tớ là bạn thân?"

Chenle nhướn chân mày. "Chứ sao nữa?"

"Tớ—" không nghĩ, không dám tin rằng, không muốn hy vọng cao rồi... "Cậu thì thiếu gì bạn xung quanh," Jisung quyết định nói câu đó với Chenle.

"Nhưng cậu mới là người quan trọng duy nhất khiến mình phải chạy cả một vòng căn cứ để gặp mặt," Chenle nói. Khi ấy, Jisung có thể thấy Chenle cũng đang nhận ra một điều gì đó trong đầu; tất cả những điều nó đã hằng giấu bấy lâu bây giờ dần lộ diện.

"Mình không biết trong đầu cậu đã hiểu nhầm cái gì, Jisung," Chenle nói. "Cậu nghĩ lí do tại sao mà tụi mình lúc nào cũng rủ cậu đi chung vậy? Vì thương hại sao? Không hề. Đó là bởi vì tụi mình muốn chơi chung với cậu, là bởi vì mình muốn thân thiết với cậu hơn. Cho dù là cậu hay là mình như thế nào cũng không quan trọng, hai tụi mình chưa bao giờ khác biệt như thế cả.

Nói rồi Chenle dùng ngón tay chỉ thẳng vào ngực Jisung, dùng đầu móng tay cấu mạnh đến khi Jisung bắt đầu thấy đau nhức. "Mình hiểu cậu, cái anh chàng hai-mươi-sáu-tuổi Park Jisung. Người đã tốt nghiệp tóp đầu đại học Yonsei, Park Jisung. Đứa mọt sách chỉ biết mỗi vũ trụ Park Jisung. Tốt bụng nhưng đầy tự ti đến mức khó chịu, luôn hài hước vào lúc người khác không ngờ tới. Với mình, cậu như vậy là đủ."

Chenle đứng dậy, phủi phủi chiếc áo phao và hướng chân về cánh cửa.

"Dù cậu có khó tin đến mức nào đi chăng nữa, thì với mình, cậu như vậy là đủ. Mình lúc nào cũng nghĩ về cậu như vậy," Chenle nhìn thẳng vào mắt Jisung và nói câu cuối. "Cậu là người bạn thân nhất của mình."

------------------------------------------

Sau khi Chenle đóng cửa, Jisung ngồi im vài phút trong căn phòng yên tĩnh. Dưới nhà xuất hiện tiếng xe nổ máy và rồi con đường phía trước nhà nó được rọi sáng bởi ánh đèn pha trắng.

Cậu như vậy là đủ, giọng nói của Chenle xoay vòng trong đầu nó.

Jisung cuối cùng cũng hiểu ra.

------------------------------------------

"Này," Jisung nói với đầu bên kia. Nó đang ngồi ở vị trí của cố định trong văn phòng. Hôm nay thời gian cứ kéo dài như vô tận. Nên nó mở điện thoại lên và cố gắng suy nghĩ cách để xin lỗi cho hợp lý, dù vẫn thầm mong là Chenle sẽ không trả lời. Nhưng đời không như là mơ, cậu nhấc máy lên và lập tức bên kia phát ra tiếng rè rè ồn ào như thể Chenle đang đứng trong cái lò vi sóng vậy.

"A lô?!" Chenle hét lên.

"Tớ xin lỗi!" Jisung hét lại vào điện thoại.

Và rồi Chenle bật cười, ồn ào và vui vẻ như thường lệ và Jisung hiểu rằng cả hai sẽ ổn thôi. Lúc nào bọn nó chả vậy.

------------------------------------------

Khi trở lại làm việc, Jisung gỡ hết các bản vẽ liên quan đến chương trình Maehwa xuống, tháo từng tờ giấy khỏi cái bảng treo trên tường. Rất có thể là lần này, nhân viên nội bộ sẽ đảm nhiệm việc thiết kế trang phục cho đoàn Zhurong – nhưng Jisung vẫn chưa có ý tưởng gì cả. Mà dẫu sao thì nó còn phải đọc hết mấy chục cái mail chưa mở trong máy trước đã.

Nhìn vào một trong những bản thiết kế đầu tiên cho tàu Maehwa 1, nó bật cười khi nhớ đến lớp vải cao su chính giữa quần mà lúc nào Chenle cũng than rít. Dù vậy, nó phải cảm ơn cái lớp cao su đó. Nhờ vậy mà nó mới có cơ hội ở cùng đoàn Maehwa 1 trong hàng tiếng đồng hồ để chỉnh sửa bộ đồ. Nhờ thế mà nó mới có dịp gặp cậu. Mọi thứ đều góp phần tạo nên một tình bạn lạ thường giữa hai người chúng nó.

Jisung quá mải mê với việc dọn dẹp nên không hề biết được giờ đã là mấy giờ, chỉ đến khi một ai đó nắm chặt vai nó thì nó mới tỉnh ngộ.

"Ê!" Người đó hét lên, tay nắm chặt bả vai nó.

Jisung giựt mình quay ra.

"Chenle! Cậu làm gì ở đây vậy?"

Mặt của Chenle đang ở quá gần rồi, Jisung không thể kìm chế bản thân mà nhìn chăm chăm vào gò má cậu, mắt của cậu, cả gương mặt rạng rỡ của cậu.

"Dĩ nhiên là mình đến dẫn cậu đi ăn tối rồi," Chenle bảo.

Cả hai đang đi giữa chừng đến khu căn tin thì Jisung dừng bước, nó mất một phút để ngắm bóng hình của Chenle vẫn đang sải chân đi trước mặt. Hôm nay tự dưng nó cảm thấy có điều gì đó khác với thường ngày, và trong người Jisung sôi sục quyết tâm nhất định không được bỏ lỡ cơ hội này.

"Nếu như tụi mình đổi menu thì có sao không?" Nó hỏi. "Giờ đi ăn ở quán quen deli thì sao?"

Mặt Chenle bừng sáng khi nghe Jisung nhắc tới cái tên quen thuộc. "Đương nhiên là được," cậu đồng ý.

Tụi nó lái xe đến quán Deli mất nửa tiếng, nhanh hơn so với mọi khi vì giờ không còn cao điểm nữa. Giữa hai chúng nó đã có một điều gì đó đổi thay, đến Jisung còn nhận ra sự khác thường rõ rệt ấy. Tất cả đều nhờ vào lần cãi nhau trước, nó dám cá là vậy, nhưng quan trọng hơn hết là cái hậu quả sau đó. Trong những năm kết bạn với Chenle, Jisung đã cố gắng che dấu mọi thứ thật kĩ, bây giờ thì tất cả đều bị vạch trần.

Hoặc là... Ừ thì... Không phải là tất cả đâu, bởi vì Jisung vẫn còn giữ trong người một bí mật nho nhỏ, một cái bí mật mà sớm muộn gì Jisung cũng phải bộc lộ với Chenle thôi.

Nó sẽ kể với cậu. Nó đã lên kế hoạch kĩ lưỡng trong đầu nó rồi. Bây giờ nó đã biết cách.

"Mình không tin nổi là chương trình Maehwa sắp kết thúc," Chenle nói, cậu đưa mắt nhìn ra mặt trời đang lặn ở đường chân trời xa xa, cả con đường phía trước được phủ một sắc cam nhẹ nhàng.

"Thì cố nhân có câu...Không có gì là mãi mãi mà," Jisung trả lời.

"Cậu nói đúng," Chenle đồng ý. "Như vậy thì chúng ta mới có khởi đầu mới."

Jisung di chuyển bàn tay trên vô-lăng xe. "Cậu có đi không? Đến Thượng Hải ấy?" Jisung hỏi.

Chenle tựa đầu vào cửa sổ, vẫn nhìn xa xăm ở chân trời.

"Chắc là đi," cậu bảo.

Jisung kiểm tra kính chiếu hậu một lần trước khi chuyển làn xe; tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ của nó, tất cả những gì nó đang mong đợi sẽ xảy ra, đều lướt nhanh qua trong đầu của nó. Khi nhìn vào gương xe, sau lưng nó đã là màu hoàng hôn rực rỡ cùng với biển hiệu Lối ra khỏi đường cao tốc. Dù vẫn còn nhiều đắn đo trong lòng, thì với nó đã không còn quan trọng nữa rồi – vì bây giờ Jisung đã biết mình cần làm gì.

"Cậu có nghĩ đội thiết kế đồ tàu Zhurong còn chỗ cho một người nữa không?" Nó lên tiếng hỏi—nó cũng không nghĩ là Chenle biết được câu trả lời, nhưng nó cần phải thăm dò cảm xúc của cậu trước đã.

"Mình chắc là họ sẽ rất vui khi có cậu trong đội đó, Jisung," Chenle mừng rỡ nói.

Ừa, Jisung nghĩ trong lòng. Họ sẽ rất mừng.

Ăn tối xong nó sẽ gửi đăng kí ứng tuyển. Hoặc là trễ hơn nếu Chenle còn dự định làm cái gì khác sau khi dùng bữa.

Nó đậu xe ngoài tiệm deli. Chenle mở cửa xe ra trước, gần như là nhảy chân sáo hớn hở đến cửa trước, chân đạp sỏi trắng lạo xạo dưới đất. Jisung không kìm lòng mà nở nụ cười ngẩn ngơ khi nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Chenle, tim nó đập thình thịch thình thịch điên cuồng.

Thượng Hải cũng được đó chứ, nó nghĩ thầm, não nó tưởng tượng ra hình ảnh Chenle đang đứng cùng đoàn mới của cậu, với Jisung đứng cạnh bên. Và nó nghĩ về một cuộc sống yên bình ở Thượng Hải. Cùng với Chenle.

"Cậu đứng đó làm gì vậy?" Giọng Chenle kéo nó ra khỏi giấc chiêm bao ban ngày. Chenle bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nó, hớn hở vẫy tay.

Jisung nở nụ cười rạng rỡ. Gò má bắt đầu đau nhói vì cơn ê nhức, nhưng nó làm gì mà bận tâm đến điều đó nữa. Bởi vì những gì nó hằng mong, nguồn cơn hạnh phúc của nó đang đứng trước mặt nó bây giờ đây. Nó có thể hơi mất tỉnh táo, hơi quá vui mừng, nhưng Jisung chỉ có thể thấy mỗi Chenle, dù rằng mắt nó đang bắt đầu cay cay vị nước mắt.

Không một điều gì có thể khiến Jisung rời mắt khỏi mặt trời bé nhỏ của nó.

🪐🪐🪐🪐🪐🪐🪐

*Chòm sao Urion: Ở vũ trụ có 1 chòm sao tên Orion. Urine trong tiếng Anh là nước tiểu. Nên là Chenle (tác giả) ghép lại thành Urion. Chán là mình chẳng giỏi vụ chơi chữ để dịch sang tiếng Việt nên giữ nguyên luôn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro