Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

so in love

Warning: 18+, dirty talk, porn without plot - ụ nhau là chính cái kết chung vui là mười, vui lòng không mang đi đâu, không chụp reup công khai.

-

Trong đám bạn của Jisung và Chenle, hai người thành gia lập thất phải tính là sớm nhất. Hai người chơi chung với nhau từ hồi cấp hai, đến khi vào đại học thì tỏ tình rồi ở bên nhau, chưa ra trường đã dọn đến sống chung nhà. Sau khi ra trường và đi làm hai năm, Jisung với Chenle âm thầm đi đăng ký kết hôn mà không nói với ai, một phần là vì hiện tại kinh tế chưa đủ vững để tổ chức đám tiệc linh đình, một phần là hai người không muốn quá nhiều người không thân quen biết chuyện này. Lúc đăng ký kết hôn chỉ có bố mẹ hai nhà được thông báo, và phải đâu đó hai ba năm sau khi Renjun vô tình thấy giấy hôn thú của cả hai thì cả nhóm bạn mới vỡ lẽ.

Thế nên Jisung và Chenle mở một tiệc rượu nhỏ cho nhóm bạn để ăn mừng. Thật may mọi người không trách móc gì nhiều, tính cách Jisung và Chenle bao nhiêu năm qua ai cũng biết rồi.

Cuối buổi tiệc, anh Jaemin đại diện cả nhóm tặng cho hai người tấm vé đi tuần trăng mật.

"Lấy tính cách hai đứa em thì chắc chắn không đi trăng mật ngay sau khi đăng ký kết hôn rồi," Jaemin mở lời, "Mà bọn anh cũng không hay biết gì hết nên thay vì đi tiền mừng cưới, bọn anh góp với nhau cho hai đứa đi một chuyến trăng mật. Về nhà anh sẽ gửi mail chi tiết chuyến đi, ở đây là vé tượng trưng thôi."

Trong lòng Chenle có chút áy náy vì giấu bạn bè suốt bao nhiêu lâu, thế nên anh thay mặt Jisung nhận món quà nặng lễ này.

Thì coi như đi trăng mật muộn vậy.

Chuyến đi trăng mật này được chọn địa điểm ở một hòn đảo biển xanh cát trắng xinh đẹp, hai người sẽ ở lại căn biệt thự villa sang trọng với ban công phòng ngủ nhìn xuống hồ bơi nhỏ. Thả tầm mắt về phía xa xa chính là hàng dài những villa khép kín quay về phía biển, Chenle híp mắt tận hưởng ngọn gió thanh mát thoảng mùi biển thổi đến chỗ mình đang đứng.

"Chenle, anh muốn đi tắm không?" Tiếng Jisung trầm ấm vang lên sau lưng anh. Hai người mới nhận phòng, bây giờ cũng mới chỉ hơn hai giờ chiều một chút thôi. Chenle ngoái đầu tròn mắt nhìn cậu, mọi khi nói vậy chính là dấu hiệu muốn "lăn" giường đấy.

"Trời còn chưa bắt đầu tối nữa đó." Chenle cười cười, tuần trăng mật thì trăng mật, cũng đâu nhất thiết phải lăn lộn trên giường là chính. Chenle thích đi bơi lắm nên được đi đến chỗ có biển có hồ bơi, anh chỉ muốn tót xuống đi bơi ngay thôi. "Anh đi xuống hồ bơi nghịch nước một chút."

"Vào tắm cũng nghịch nước được mà?" Jisung tiến lại vén tóc mai ra sau tai Chenle, ánh mắt ái muội này cậu đã nhìn anh không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến anh đỏ mặt như lần đầu tiên. Chenle tính mở miệng phản bác rồi đấy, vậy mà Jisung tranh thủ cơ hội đó cúi đầu chặn môi anh.

Có lẽ là vì hai người đang ở trong phòng kín không có một ai khác nên Chenle kiềm lòng không đặng, môi vừa chạm vào nhau đã bị cuốn theo tiết tấu vội vàng của cậu, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau khi nụ hôn vừa chớm nở. Chenle vòng tay qua ôm lấy eo Jisung, còn bàn tay cậu vuốt ve dọc theo sống lưng của Chenle khiến anh run rẩy toàn thân.

"Ưm," Chenle tiến lại gần Jisung hơn, không ngờ cậu vội vã như thế, chưa gì đã động tay muốn cởi quần anh xuống. Chenle ngửa cổ muốn nói, lại tiếng được tiếng mất vì Jisung không ngừng hôn anh, "Em, ưm từ từ, Ji-"

Ở nhà cũng đâu phải là nhịn gì đâu, sao tự nhiên như hổ đói thèm mồi vậy.

Chenle bị cậu đẩy nằm xuống giường, hành động này cậu đã quá quen thuộc rồi nên chỉ vài thao tác là lột sạch sẽ quần áo của anh. Giày thậm chí còn chưa kịp tháo ra nữa, Chenle đỏ mặt nằm trần trụi trên giường, hai chân bị cậu giở lên cao để tháo giày và vớ.

"A, thằng nhóc này, em từ từ xem nào."

Jisung đã lột vớ của anh ném lung tung xuống đất, cậu nghe Chenle la ó như vậy cũng chỉ cười chứ không đồng ý hay từ chối tiếng nào. Sau đó Jisung nâng bàn chân Chenle lên, hôn nhẹ vào mu bàn chân và cổ chân của anh.

"Resort năm sao nên hi vọng đồ cũng năm sao." Jisung đến hộc tủ cạnh giường lục tìm đồ, quả nhiên trong đó có cất sẵn gel bôi trơn và bao cao su. Do hai người đã làm xét nghiệm về các loại bệnh lý tình dục trước kia rồi nên thi thoảng cũng chơi trần mà không dùng bao cao su, nhưng hầu hết thời gian vẫn dùng vì Jisung không muốn Chenle tốn thời gian làm sạch cơ thể.

Cậu ném đồ lên giường, sau đó trước con mắt mê muội của Chenle mà tự cởi quần áo của mình xuống.

Đến mức này thì Chenle không tài nào mở miệng bảo từ từ hay õng eo bảo thôi mà được nữa, Jisung châm lửa đốt dục vọng của anh cháy tràn lan, muốn từ từ cũng không được.

Mọi khi hai người ở nhà có làm tình với nhau thì cũng là chuyện đêm tối tắt đèn sau khi đi làm về, dù có hừng hực cỡ nào đi chăng nữa cũng không nhiều sức lực bằng buổi sáng nên chỉ nhẹ nhàng đằm thắm thôi. Lần này thì khác, dường như Jisung đã nổi ham muốn từ lúc xuống máy bay rồi cơ, đợi vào được phòng ngủ là không nhịn nổi nữa. Giữa hai người có một sự liên kết chặt chẽ, tâm trạng của anh luôn bị Jisung mạnh mẽ chi phối nên nếu Jisung đã như thế này rồi tất nhiên Chenle cũng thấy kích thích.

Anh kéo Jisung ngồi xuống giường cạnh mình, lại đem một cái gối ném xuống sàn.

"Để anh làm em vui vẻ nhé." Chenle quỳ lên chiếc gối, đối mặt trực tiếp với hạ thân cương cứng dựng thẳng đứng của Jisung.

Jisung vuốt tóc anh, trước khi Chenle vào việc thì cậu cúi xuống hôn anh một cách vồn vã và ướt át, đợi Chenle rên rỉ thành tiếng và ánh mắt hoàn toàn nhuốm màu nhục dục thì cậu mới buông ra.

Miệng Chenle bị cậu hôn vừa nóng vừa ướt, nên khi anh ngậm đầu dương vật của cậu vào miệng rồi đã làm Jisung run rẩy, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Một tay Jisung đặt trên vai anh, tay kia luồn vào mái tóc mềm mại của Chenle, ánh mắt dán chặt vào cái miệng nhỏ của anh chật vật ngậm lấy cậu.

Bình thường Chenle ít khi nào khẩu giao cho Jisung, vì da mặt anh mỏng nên dễ xấu hổ, cứ làm nửa chừng rồi thôi.

"Lele," Giọng cậu khàn đi, ánh mắt Chenle ngước lên nhìn vào mắt cậu khiến Jisung rùng mình. Gương mặt thiên thần này đang khẩu giao cho cậu, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm máu trong người Jisung sục sôi. "Nhanh lên."

Chenle ưm ưm trong cổ họng, hai tay vịn lên bắp đùi săn chắc của Jisung vuốt ve thích chí, cố gắng điều chỉnh hơi thở để há to miệng nuốt Jisung vào trong. Anh mút lấy thứ ấm nóng trong miệng chùn chụt, trước kia Chenle hay xấu hổ nên không bao giờ làm thế, chẳng biết chỗ này có không khí mới lạ nên đã tiếp thêm dũng khí cho Chenle để "thực hành" không khác gì những bộ phim mười tám cộng.

Do không thể ngậm miệng nên nước miếng chảy ướt toàn bộ thứ đó, Chenle chật vật vừa mút vừa ngậm nuốt vào nên khoé mắt ân ẩn nước, suốt quá trình đó anh vẫn giương mắt nhìn cậu như một con cún đáng thương vậy.

Jisung được chứng kiến một khía cạnh khác lạ của Chenle, trong lòng cháy hừng hực. Cậu còn muốn được nắm tóc anh để mà hung hăng nhét vào họng anh, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ đen tối muốn làm nhưng vì sợ đau Chenle nên chỉ biết thở dốc nắm chặt lấy ga giường, đến mức khớp tay trắng bệch.

Cậu biết Chenle không có khả năng nuốt sâu như mấy người trong phim đen, vì dù gì cái đó của cậu cũng lớn mà miệng anh nhỏ, dường như lưỡi cậu thôi cũng đủ lấp đầy rồi. Thế mà lúc này Chenle rất cố gắng nuốt từng chút một, cổ họng rầm rì phát ra âm thanh thút thít, nó vào sâu hơn chút là Jisung lại bị cổ họng run nhè nhẹ của anh mỗi khi phát ra âm thanh làm cho cậu chịu đựng muốn chết.

Chenle cũng rất cố gắng rồi nhưng không nuốt hết vào được, chỉ được hơn phân nửa một xíu, sau đó anh bèn chịu thua, kéo tay Jisung đặt trên đầu mình ra hiệu cậu có thể tuỳ hứng.

Nãy giờ Jisung vẫn bặm môi nhẫn nhịn, được Chenle cho phép mới dám siết lấy tóc anh, gần như là nắm lấy đầu Chenle mà cử động nhè nhẹ.

Hai tay Chenle không để yên nữa mà bắt đầu cầm lấy phần còn lại anh không ngậm hết được để vuốt ve, một tay cầm một tay xoa nắn hai viên tròn, Jisung nhẫn nhịn đến mức tay còn lại siết chặt ga giường muốn xé rách cả lớp vải bông đến nơi.

Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại một điều, không được làm đau Chenle. Dù cho ánh mắt Chenle rớm nước nhìn cậu lúc này chính là muốn nói hãy chơi anh tuỳ thích đi, dẫu vậy cậu vẫn không nỡ.

Vốn dĩ Chenle muốn khẩu giao cho Jisung đến bắn ra thì thôi, nhưng cậu vẫn lo sợ nên buộc phải kéo Chenle ra. Dương vật nổi gân của Jisung ướt đẫm nước miếng và tinh dịch chảy xuống đùi và nệm nhưng cậu không để ý, bàn tay đưa đến bóp bóp mặt anh.

"Mỏi hàm lắm không?" Cậu lo lắng ôm Chenle nằm lên giường.

"Ừm." Mỏi đến độ không nói nên lời mà chỉ có thể gật gật.

Jisung không giỏi nói chuyện trên giường, cậu chỉ đành cúi xuống hôn anh, ngậm lấy đầu lưỡi còn vương lại hương vị da thịt của mình như lời an ủi. Hai tay thì thuần thục mở gel bôi trơn rồi đổ ra, nhanh chóng vào mông anh để mở rộng. Nếu là ở nhà cậu sẽ nói thêm vài lời như anh muốn thế nào, nhưng lúc này Jisung chỉ sợ mình sắp hoá điên đến nơi nên lẳng lặng mà làm trong khi hôn Chenle điên cuồng.

Cậu nhét một lần hai ngón tay vào trong, mạnh mẽ xâm lấn vách thịt nóng rẫy.

Chenle giật nảy người, uốn éo tóm lấy vai cậu bám chặt như điểm tựa cuối cùng chính là Jisung. Không trách anh được, Park Jisung biết rất rõ chỗ nhạy cảm của anh nhờ nhiều lần thực hành như vậy còn gì, nhét tay vào là cậu sờ soạng chốc lát đã khều được đúng chỗ khiến Chenle muốn nhảy dựng, cổ họng rền rĩ gọi tên Jisung không ngừng. Mặt anh úp vào cổ Jisung thở hổn hển, lại liên tục bị Jisung trêu ghẹo làm toàn thân run rẩy, anh thấy so với gậy rung thì tay Jisung cũng lợi hại không thua kém chút nào.

Jisung nhét thêm ngón tay nữa vào, Chenle thở dốc ngã vật xuống nệm, bản năng muốn trốn nhưng bị cậu túm lại. Có đôi lúc trên giường, cậu nhìn ra mong muốn của Chenle tách biệt rất nhiều với bản năng nên cậu không chút chần chừ mà cử động tay, cố tình muốn thọc vào trong để khiêu khích sức chịu đựng của anh. Chenle không chịu được, anh chật vật cong người rên rỉ, chân vùng vẫy nhưng bị Jisung đè chặt giữ lại.

Nhìn Chenle càng lúc giãy càng mạnh, Jisung rút tay về, thay vào đó là lật người Chenle đè xuống mặt nệm mềm mại rồi nhét cái thứ không hề mềm mại chút nào của cậu vào trong anh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đại não của Chenle cứng đờ, anh há to miệng hơp hơi thở khi cảm nhận khối thịt nóng cương cứng đang đâm vào sâu trong cơ thể mình, mạnh bạo ép chặt lên thành ruột chưa kịp co giãn. Da thịt hai người va chạm sát đến mức Chenle mơ hồ cảm thấy được từng sợi gân chạy dọc dương vật cậu đang cọ vào trong.

Nửa thân dưới cậu đè lên nửa thân dưới của Chenle, hai chân chế trụ anh không vùng vẫy được. Nửa thân trên của Chenle cũng bị cậu giữ ghì hai cánh tay trên đầu, Jisung hạ thấp người xuống thở ra từng hơi nóng rẫy vào tai anh.

"Làm nhiều như vậy mà anh vẫn chặt không thể chịu nổi." Lời này nghe như càm ràm nhưng có chút ý tứ khen ngợi, làm mặt Chenle càng thêm đỏ ửng.

Mất một lúc để Chenle thở nặng nề chờ đợi lỗ nhỏ đang co rút không ngừng phía sau trở nên giãn hơn để tiếp nhận thằng em của Jisung. Cậu không ngại chờ lâu, còn vuốt ve lưng Chenle và hôn lên gáy anh vài cái ướt át.

Không đợi Chenle có thể điều chỉnh hoàn toàn, chỉ vừa nuốt được Jisung hơi xuôi chút thôi là cậu bắt đầu động. Tuy chẳng phải quá mạnh nhưng cái cách mà Jisung rút ra rồi đâm lại thật chậm còn giày vò hơn, anh thở dốc nắm chặt ga giường, Jisung cứ như đang mài mực, cọ vào từng điểm nhạy cảm của anh trong khi anh vẫn đang cực kỳ mẫn cảm.

"Anh muốn nhanh hay chậm?" Jisung ghé xuống hỏi ngay tai Chenle.

Anh ngâm dài giọng, "Từ từ thôi... Mà mạnh lên."

"À." Jisung chống tay lên, lấy tư thế thoải mái để bắt đầu rút rồi đâm vào anh thật mạnh, cả người Chenle xóc nảy với mỗi cú thúc, miệng anh còn không khép lại được nhưng không có tiếng hét nào vang lên.

Trong phòng vang lên những thanh âm dâm mị, nghe vừa ẩm ướt vừa phóng đãng, Chenle nghe thấy không biết bao nhiêu lần mà vẫn xấu hổ giấu mặt xuống nệm.

"Nhìn em." Jisung không cho anh làm rùa rụt cổ, gằn giọng nắm cổ anh kéo lên. Chenle không có cách nào ngoài lồm cồm

bò dậy rồi ngoái đầu trao đổi ánh mắt với cậu, có vậy Jisung mới bắt đầu liên tục đâm rút - và ánh mắt vẫn khoá chặt lấy gương mặt anh.

Jisung từng khen Chenle nhìn cực kỳ yêu kiều khi làm tình với cậu, dựa vào ánh mắt mê man của Jisung thôi anh cũng hình dung ra cậu thích đến mức nào. Jisung cắn môi, a, Chenle rùng mình, mỗi lần Jisung bắt đầu buông thả con quái vật trong mình ra là sẽ cắn môi như thế.

Anh cũng muốn cắn môi cậu. Chenle vặn người, một tay nắm cằm Jisung kéo tới rồi mới thè lưỡi liếm vào miệng cậu. Jisung rất phối hợp, ngay lập tức giảm nhẹ cử động eo mà chồm người hôn anh. Thấy Jisung nhẹ nhàng quá nên Chenle mới chủ động lắc eo đẩy mông mình vào cậu.

Anh nghe Jisung chửi thề khe khẽ, cậu ấn anh nằm xuống nệm rồi dùng sức nâng mông Chenle lên đâm liên tục. Tốc độ này khiến cả người anh run bần bật theo mỗi cú thúc dứt khoát, anh thở hồng hộc rên rỉ ồn ào, chẳng phải đã hỏi nhanh hay chậm rồi sao, bây giờ không theo ý anh nữa à.

"Ưmm, em... chậm chút." Chenle thở mạnh, đáp lại là cậu lật ngửa người Chenle lên, ôm hai chân anh gác lên vai cậu rồi tiếp tục uốn eo đẩy vào sâu bên trong.

Chenle vô lực nằm trên giường nhìn cậu không chớp mắt, chẳng hiểu sao Jisung bỗng nhếch môi cười với anh, rồi đặt một nụ hôn lên cổ chân Chenle.

Thật đẹp trai.

Mồ hôi trên người cậu túa ra, ướt hết hai bên tóc mai và lồng ngực vạm vỡ, giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống rãnh cơ bụng của cậu khiến Chenle thở dốc trợn trắng mắt, bàn tay lần mò đến sờ chính bản thân mình.

"Của em." Jisung gầm lên, kéo tay anh cố định luôn trên đầu, sau đó cậu bắt đầu thúc nhanh hơn nữa.

Chenle hơi không chịu nổi, anh ngửa cổ, miệng tràn ra những thanh âm rên rỉ thở dốc dâm đãng vì sắp lên đỉnh. Anh không biết thời gian trôi qua nhanh thế nào trong lúc hai người vận động mạnh, chỉ biết mình ngày càng khó nhịn nổi, tiếng rền rĩ của Chenle đi kèm với lỗ nhỏ co rút rồi siết chặt lấy Jisung.

"Hôm nay em không dùng bao." Jisung nắm chặt hai bắp đùi Chenle đè ép xuống người anh, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng nói với anh.

"Ừm, ưm..." Chenle nói không thành tiếng, ngửa cổ hớp không khí mà chỉ toàn phát ra tiếng rên ngắt quãng, "A, bắn, ưm vào trong."

Jisung không thường ra ở trong, cậu sợ anh tốn công làm sạch, nhưng hôm nay Jisung không cãi tiếng nào. Hai mày cậu nhíu lại, quai hàm bạnh ra, bàn tay vịn trên đùi anh còn siết chặt hơn.

"Thả lỏng chút." Jisung nghiến răng nói, vì Chenle sắp tới giới hạn nên cơ thể vô thức siết chặt hơn làm Jisung không dễ dàng rút ra như lúc nãy nữa. Lúc này bàn tay cậu tìm đến hai điểm trước ngực anh sờ soạng vuốt ve, Chenle cao giọng rít lên, cả người cong ngược như con tôm búng đi, ngón cái của Jisung hơi thô ráp xoa lên núm vú nhạy cảm của anh thực sự mang lại cảm giác mãnh liệt.

Cùng với đó, hông cậu đưa đẩy càng thêm hung hãn. Thúc mạnh đến mức âm thanh bành bạch khi hông cậu và mông anh va chạm nghe như tiếng nổ giòn tan, Jisung cau mày ôm hai chân anh lại kẹp lấy cổ cậu, đâm mạnh tới nỗi cả người Chenle bị đẩy ra sau chạm vào đầu giường.

Anh không nhịn nổi mấy tiếng rên ầm ĩ, chỉ một chút nữa là anh sẽ bắn ra.

Nhưng cơ thể Chenle siết Jisung quá chặt, cậu không nhịn được nữa mà bắn vào trong Chenle, tinh dịch phun trào khiến Chenle ngây người, cậu còn ấn chặt đùi Chenle xuống để nhét nó vào sâu hơn.

Anh há miệng thở, mặt đỏ phừng phừng khi cảm nhận tinh dịch tràn ra ngoài.

Fuck, lần này Jisung mãnh liệt hơn bình thường, làm anh phải rửa mắt mà nhìn.

Thấy Chenle chưa bắn, Jisung đột ngột rút ra làm tinh dịch trào khỏi lỗ nhỏ như suối, mà lỗ nhỏ đột nhiên mất đi vật lấp đầy thì co rút không ngừng. Jisung chợt vịn chân anh rồi gập người xuống, mặt cậu gần chỗ đó đến đáng báo động.

"Đừng-" Chenle không kịp ngăn, lưỡi Jisung đã chen vào trong lỗ nhỏ. Tiếng nói của anh hoá thành tiếng hét, chỉ với vài cử động điêu luyện của Jisung, Chenle không nhịn nổi nữa mà bắn luôn, anh không nghĩ mình nhẫn nhiều vậy để mà bắn tung toé khắp người mình. Tinh dịch văng lên đầy bụng và ngực anh, một số còn dính lên cả cằm. Không chỉ bắn mà Chenle lên đỉnh đến mức toàn thân co giật, hai mắt anh nhoè đi, mất một hồi mới hồi phục tầm nhìn.

Hai người thở hồng hộc nhìn nhau trân trối, anh không lý giải được hành động đột ngột của cậu nhưng thấy tinh dịch trắng đục dính trên cằm Jisung bóng loáng, anh nghĩ mình cứng nữa rồi. Jisung nghĩ gì đó rồi lại ngả người đè lên anh, tinh dịch dính trên bụng anh cũng dây hết lên người cậu.

"Em làm gì vậy?" Chenle trợn mắt, nhưng Jisung đã thè lưỡi liếm những vệt trắng dính trên cằm và cổ anh. Đầu lưỡi lướt xuống ngậm đầu vú đỏ ửng của Chenle, anh giật cả người, khoái cảm như đang chơi chết anh đến nơi. "Jisung!"

Một tay Chenle nắm tóc Jisung muốn đẩy cậu ra mà Jisung không buông, liên tục mút lấy núm vú sưng đỏ của Chenle, khiến anh ngửa cổ rên rỉ, bên dưới đúng là lại cứng tiếp. Dường như việc anh nắm tóc cậu kéo mạnh chỉ càng khiến cậu mút quyết liệt hơn.

Đến khi Chenle thiếu điều khóc thì cậu mới buông tha cho đầu vú đáng thương ấy, nhưng bàn tay hư hỏng vẫn xoa xoa thêm

mấy cái, anh quát một tiếng cậu mới thôi. Bấy giờ Jisung chỉ cười cười, nắm eo Chenle lật anh nằm sấp xuống, hẳn là ga giường ướt nhẹp hết rồi.

Jisung hạ thấp người bắt đầu hôn lên gáy anh, cậu rải những nụ hôn dọc xuống sống lưng, bàn tay nghịch ngợm xoa nắn cặp mông trắng mềm. Toàn thân Chenle chỗ nào cũng mẫn cảm vô cùng, anh phó mặc cậu muốn hôn muốn sờ đến đâu cũng được, mà Jisung cũng rất biết cách tận dụng sự mẫn cảm của Chenle trêu chọc anh, dù chỉ là hôn và sờ thôi cũng làm anh rên rỉ vặn vẹo không yên được.

Đầu lưỡi Jisung càn quét đến khe mông Chenle, anh đoán ra được cậu muốn làm gì nên lúng túng thò tay muốn đẩy mặt cậu ra. Gò má anh đỏ thắm, xấu hổ không chịu được mỗi lần Jisung muốn ăn sạch mình như vậy.

Nhưng không cản được Jisung, hai bàn tay cậu nắm lấy mông Chenle bóp thoả thích, miệng hôn vào lỗ nhỏ và trêu ghẹo anh không ngớt. Người Chenle mềm nhũn dán xuống mặt nệm ẩm ướt, thanh âm nửa rên rỉ nửa nài nỉ Jisung tha cho anh chỉ làm cậu hứng thú hơn với việc đang làm. Lỗ nhỏ phía sau vì bị kích thích mà co rút liên tục, đẩy cho dịch trắng bên trong tràn ra ngoài, vậy mà Jisung không hề để ý đến chuyện đó vẫn cứ liên tục khiêu khích anh.

Xấu hổ nhưng mà sướng thật, miệng Chenle xin tha nhưng mông không tự chủ được mà vểnh lên, dâng đến tận miệng cậu.

"Chenle," Mặt Jisung đỏ lừ vì động tình, cậu thở hổn hển nhấc đầu lên nói, "Em muốn thử cái này."

Chenle ngoái đầu nhìn cậu, giọng nói lạc đi vì đã hét quá nhiều, "Thử gì cơ?"

"Hay là anh thử ngồi lên mặt em được không?" Anh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt của cậu cực nghiêm túc như muốn khẳng định rằng anh không hề lãng tai đâu, Chenle chỉ biết khó tin nhìn cậu lần nữa.

Dường như Jisung biết anh sẽ không từ chối nên cậu vỗ mông Chenle bảo anh ngồi dậy.

"Có được không?" Chenle bối rối hỏi, nhìn Jisung kéo gối ra nằm xuống rồi vẫy tay ra hiệu anh leo lên nhưng anh không dám nhúc nhích.

Chenle thấy mặt mình nóng bừng, chuyện này thực sự rất... hoang đường. Anh chưa bao giờ nghĩ Jisung có thể nói vậy nữa là đằng khác.

"Anh sợ cái gì?" Jisung bật cười, hình như là thực sự rất muốn làm thế, một tay cậu kéo kéo cổ chân anh vuốt ve, "Cũng đâu phải là ngồi lên mặt em thật, anh có chừng mực là được."

Chenle rụt rè, vẫn suy nghĩ không thông.

"Lele, không sao đâu." Jisung ngồi dậy ôm hôn anh mấy cái vỗ về, còn rủ rỉ bên tai anh thuyết phục, "Anh thích nhất là giữ quyền chủ động mà, ngồi lên mặt em rồi anh muốn sao cũng được, bảo em làm gì em cũng làm theo anh được không?"

"Nhỡ em ngạt thì sao?" Chenle ngượng ngùng hỏi.

"Thì em ra hiệu cho anh dừng." Jisung ghé đến bên tai anh thở ra hơi nóng rực, "Nhưng mà cứ kẹp chặt đùi bên đầu em, làm em ngạt cũng được, biến em thành món đồ phục vụ cho khoái cảm của anh càng tốt. Lele không thấy thế quyến rũ sao?"

Mặt Chenle sắp bốc cháy đến nơi, Jisung nói thế khiến cõi lòng anh sục sôi thật. Anh đẩy cậu nằm xuống giường, tranh thủ trong khoảnh khắc máu lên tới não mới có dũng khí nhấc chân leo lên mặt cậu ngồi thật. Jisung cười đến nỗi hai mắt cong lên, hai tay nắm hông Chenle kéo xuống để ấn chỗ đó vào miệng mình.

Chenle ngửa cổ kêu to, vội vàng vịn ra sau lưng nếu không sẽ vô lực mà ngã xuống, có lẽ Jisung nói đúng, đều là ăn anh nhưng mà ở tư thế này Chenle thấy mẫn cảm và mãnh liệt hơn nhiều. Cảm giác được nắm quyền chủ động như này rất tốt, hai đùi anh kẹp đầu Jisung lại, một tay nắm tóc cậu, mông chuyển động va chạm với miệng Jisung nóng ướt bên dưới.

Âm thanh hôn mút ướt át mà anh tin là Jisung cố tình làm chỉ khiến Chenle thêm xấu hổ, nhưng anh trèo lên lưng cọp khó xuống, tới nước này thì chỉ có thể nhắm mắt làm tới thôi. Có điều, thực sự rất sướng, Chenle thở dốc, kéo đầu Jisung dán sát vào cơ thể mình hơn. Đầu lưỡi hư hỏng của cậu liên tục thăm dò lỗ nhỏ, nhưng vì Chenle lắc lư nên không vào được, cậu bèn nắm chặt hông Chenle không cho anh chuyển động nữa rồi ngửa đầu đẩy lưỡi vào sâu bên trong. Hơi thở nóng rẫy cùa Jisung thở vào chỗ nhạy cảm bên dưới càng góp phần khiến Chenle phát điên, vậy mà cậu không cho anh nhúc nhích nên chỉ có thể rên rỉ thật to.

Có điều chỉ lưỡi thôi thì không đủ sướng, Chenle đành kéo tay Jisung ra, ngã người xuống nệm.

Jisung thở hồng hộc ngồi dậy, mặt đỏ rực và ướt nhẹp, cậu vuốt mặt rồi nhào tới đè Chenle xuống hôn. Đầu óc Chenle vỡ vụn thành từng mảnh, hai người hôn nhau điên cuồng như thể chưa bao giờ được hôn và cũng như thể đây là lần cuối cùng được hôn vậy. Chenle dùng sức lật cả hai trở lại, với anh ngồi lên người Jisung.

"Em nằm đó đi," Chenle nói, lời phía sau thì nhỏ giọng lí nhí, "Để anh cưỡi em."

Tay Chenle nắm lấy cậu em sưng cứng ngắc của Jisung, để nó chĩa ngay trước lỗ nhỏ của mình rồi mới chầm chậm ngồi xuống. Hai người đã làm tình một phen rồi nên cơ thể Chenle còn nhạy cảm hơn bình thường, chỉ mới nhét đầu nấm vào thôi anh đã thấy run rẩy.

"Ưm," Chenle thở dốc chống tay xuống lồng ngực vạm vỡ, Jisung nhíu mày vuốt ve đùi anh.

"Không được hả?" Jisung lo lắng muốn ngồi dậy, lại làm thằng em tuột khỏi cơ thể Chenle.

"Em nằm yên xem nào." Chenle đang sướng run cả người bỗng dưng tuột mất nên bực bội đẩy cậu nằm xuống, phải tận tay cầm phần thân nóng hổi sưng to nhét trở vào lần nữa.

"Nóng tính thật." Jisung bật cười, biết anh bị đau hay khó chịu thì an tâm rồi, mặc Chenle muốn làm gì tuỳ hứng.

Dương vật của cậu cọ xát thành ruột bên trong khiến Chenle sướng muốn rơi nước mắt. Anh không muốn làm nhanh, chậm rãi ngồi lên cho nó chen vào cơ thể mình từng chút một. Dù đã làm tình vô số lần nhưng mỗi lần Chenle tự mình làm thì đều thấy không tin nổi, sao mình lại có số hưởng như thế này.

"To quá." Chenle lẩm bẩm, cúi đầu nhìn mình đang nuốt lấy con quái vật kia từng chút một, lại cảm nhận được bên trong cơ thể dần dần được lấp đầy. Anh cắn môi, giương mắt nhìn chồng mình đang choáng ngợp nằm bên dưới, "Jisung to quá."

Không cần phải bàn cãi, Jisung cực thích nghe anh nói như vậy. Hiếm khi thấy cậu ngượng đỏ cả mặt mà không nói lại được lời nào, Chenle thấy thế càng hứng thú muốn nói thêm, anh nhếch mép thò tay đến bóp cằm cậu. "Jisung to như vậy là chỉ để chịch anh thôi đúng không?"

Đã hỏi còn cố tình siết chặt phía sau khiến Jisung há to miệng rên rỉ, không thốt nên lời.

"Sướng quá," Chenle cong môi lên, nhìn vào mắt cậu mà nói, "Anh còn muốn cắn chặt lấy em như vậy, chịch cả ngày không buông ra, nhưng mà sợ Jisung không chịu nổi."

"Chịu nổi." Lúc này Jisung mới khàn giọng đáp.

"Vậy sao?" Chenle nghiêng người xuống sát mặt cậu, mà Jisung cũng tự giác co chân nâng thân người mình theo người Chenle, không để tuột ra như ban nãy nữa.

"À, anh biết rồi," Chenle khẽ thì thầm, "Có phải là ngày xưa mỗi lần em cầm đến thằng em này là chỉ nghĩ đến anh thôi, cả ngày mãi suy nghĩ mơ tưởng đến anh đúng không?"

Chuyện này Jisung cũng không giấu gì anh, hồi cuối cấp ba có đôi khi Jisung sẽ nhìn anh chằm chằm mãi, sau này quen nhau rồi cũng phá giới rồi cậu mới thỏ thẻ thú nhận như vậy. Cơ mà chưa bao giờ Chenle lôi ra chọc cậu hết, cho tới hôm nay. "Ừm."

Cậu đã nhét toàn bộ vào trong người Chenle, anh không vội động mà dừng lại một chút để tán thưởng và tận hưởng cảm giác đầy ứ, thành ruột buộc phải giãn ra để tiếp nhận vật to lớn này.

"Sướng không?" Jisung nhìn vẻ mặt Chenle đê mê, cơ thể mềm mại đè lên người mình, cậu trầm giọng hỏi anh.

Thay vì trả lời, Chenle rướn người đến hôn cậu, thè lưỡi liếm vào trong miệng Jisung một cách càn rỡ. Hai người ôm chặt nhau hôn hỗn loạn cả lên, bên dưới Jisung cũng chầm chậm nhấc hông lên cử động. Ban đầu Chenle còn đủ tỉnh táo để hôn, Jisung đâm vài cái thì anh mê man há hốc miệng, thở dốc vào miệng Jisung chứ không chủ động hôn nữa.

"Sao anh nói anh muốn cưỡi em mà?" Jisung dùng tay nâng cằm Chenle lên hôn tiếp, vừa hôn vừa hỏi. Chenle cười, e thẹn cắn lên môi Jisung.

Anh không cùng lúc làm hai chuyện được, không thể vừa hôn vừa động, chỉ có Jisung thì luyện thành quen, ở trên hôn anh ở dưới nhấc hông vận động. Cả người Chenle như con mèo lười nhác nằm hết lên thân Jisung, để cho cậu tuỳ ý đâm thế nào cũng được.

Làm tình với Jisung kiểu nào cũng thích, dù là mãnh liệt như lúc nãy hay nhẹ nhàng mê đắm như bây giờ.

Hai người dây dưa một hồi mới bắt đầu thấy chán, dù gì cả hai đều thuộc kiểu phải "đánh" hùng hục mới lên đỉnh được chứ nhè nhẹ như vậy lại vui mà không thoả thích. Thấy Chenle ngọ nguậy muốn đổi tư thế, cậu đè luôn anh xuống giường rồi bắt đầu giã. Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng đằm thắm của cả hai trở thành những tiếng thở dốc cuồng loạn, Chenle vòng tay lên ôm cổ Jisung nhắm chặt mắt hét lớn.

Lúc nãy bắn một lần rồi, bây giờ không cần hung hăng như thế nữa mà giã một chút là Chenle thành gạo, ngửa cổ khóc thét.

Cậu cũng không kéo dài hơn được, hai người vội vàng rượt theo khoái cảm rồi lên đỉnh, bắn đầy lên người nhau.

Lần này cả hai gục xuống giường thở hổn hển, toàn thân mỏi rã rời.

"Xem ra cái giường này không nằm được nữa rồi." Chenle lầm bầm, vuốt tóc Jisung đang úp mặt vào cổ anh.

"Không sao, còn phòng bên kia." Jisung trả lời, hai người thuê villa lớn có tới hai phòng ngủ, quậy tưng bừng bên này thì vẫn còn bên kia.

Vì chỉ còn giường bên đó để ngủ nên Jisung và Chenle chỉ vào đó khi thực sự phải đi ngủ rồi, còn từ sáng đến tối thì lăn lê ở chỗ khác. Từ phòng khách đến phòng bếp, nhà tắm đến hồ bơi, chỗ nào cũng phải đè nhau xuống lăn lộn một lần.

Chỗ sofa phòng khách nhìn trực tiếp ra ngoài hồ bơi trước căn villa, tuy xung quanh villa cũng coi như có tường che nhưng mà từ hồ bơi thì tường rất thấp để họ có thể ngắm bãi biển. Nếu ngắm bãi biển được thì bên ngoài cũng nhìn vào được, Chenle xấu hổ không chịu làm tình ở phòng khách nhưng Jisung mặc kệ.

"Ai dám nhìn? Ai cũng đi tuần trăng mật, có khi người ta còn đang bận tự biểu diễn ở phòng khách của người ta đó." Jisung tét mông Chenle, lại đè anh xuống lớp nệm mềm mại, mặt Chenle vùi hết vào đám gối dựa lưng không chịu nhìn cậu, Jisung cũng kệ, trực tiếp xách thằng em đâm vào người anh.

Chẳng mấy chốc Chenle lại mềm nhũn rên la dưới người Jisung, theo bản năng ngoái đầu lại ngắm cậu.

Thói quen khó bỏ là vậy, Jisung nhếch mép cười nhìn anh.

Vốn dĩ Chenle đòi Jisung cùng mình mang theo nhiều quần áo đẹp để đi chơi quanh đảo, ai ngờ hai ngày liền chỉ ở trong villa, cả người trần trụi đón gió biển.

Không biết đảo có gì vui chứ căn villa này thực sự không còn một cái góc nào mà hai người chưa lôi nhau tới để làm. Thậm chí Park Jisung không biết trời cao đất dày còn kéo anh ra ban công làm tình, anh xấu hổ chỉ biết úp mặt vào cửa kính, Jisung miệng thì bảo ai nhìn cứ kệ nhưng cũng áp sát lấy anh, vùi mặt lên hõm cổ anh rồi động.

"Sao em nói em không sợ người ta nhìn mà, ngẩng cao đầu lên xem." Chenle bĩu môi nói.

"Em sợ người ta thấy em đẹp trai quá cái đòi qua chung vui đó." Jisung vừa thở vừa nói, "Chịch vậy mà anh vẫn còn phè phỡn quá, xem ra em chưa cố hết sức rồi."

Nói xong cậu kéo một chân của Chenle lên áp vào kính rồi đâm anh còn hung hăng hơn, tư thế này thật sự quá ngượng ngùng, Chenle ngậm chặt miệng không dám ho he gì nữa.

Mang tiếng đi biển mà ở hai ngày vẫn chưa ra tới được biển, Chenle than phiền quá nên tối tối Jisung mới dẫn anh ra nghịch nước một chút. Giờ này mặt trời lặn rồi nên mọi người không còn ở bờ biển nữa, họ đi ăn tối cũng như tham gia đêm chiếu phim của resort, Jisung thấy bãi biển vắng nên chớp mắt nhìn anh hỏi, "Muốn thử không?"

Chenle trừng mắt, "Suốt ngày cứ nghĩ chuyện bậy bạ."

Nhưng khi bơi một hồi rồi về, đi ngang chỗ khuất Jisung ôm anh từ đằng sau, anh cũng không từ chối nổi. Jisung thở mạnh, gấp gáp kéo quần bơi của anh xuống, Chenle đưa tay ra sau sờ soạng thấy chưa gì cậu đã cứng rồi. Anh đỏ mặt, tự nhiên chống tay vào tảng đá trước mặt, chờ Jisung lấy hung khí ra "trừng phạt" anh. Vì hai người gần như không rời khỏi cơ thể nhau suốt nên Chenle không cần bôi trơn, Jisung dễ dàng đẩy vào trong được. Nhiệt độ của nước biển lạnh khiến làn da Chenle mát rượi, cơ thể cậu cũng thế, vậy mà bên trong anh nóng như thiêu đốt làm Jisung rên thành tiếng trầm thấp, nhanh chóng đưa đẩy hông.

Giữa chừng còn có tiếng người nói chuyện đi tới, Chenle sợ người ta đi xuống phía nay nên vội bịt miệng, muốn đẩy Jisung ra mà cậu ghì lấy hông anh chặt cứng.

"Anh thử bỏ ra đi?" Jisung thì thầm bên tai anh thách thức, đồng thời cậu vịn eo Chenle bắt đầu thúc mạnh hơn làm cả người anh xóc nảy.

Park Jisung điên rồi đúng không, tuy lúc hai người làm tình ở ban công cũng hơi lộ liễu rồi nhưng nếu bây giờ có người khác bắt gặp trực tiếp thì nó rất khác, sẽ xấu hổ đến chết mất. Tuy vậy, Chenle càng cố muốn trốn thoát Jisung càng kiềm giữ anh chặt anh, đâm cũng mạnh hơn, tiếng thở dốc của cậu vờn quanh tai anh có vẻ hổn hển hơn nữa.

Tiếng người đến đã rất gần, Chenle chỉ biết cắn môi giữ im lặng, nhìn Jisung gần như là van nài cậu đừng làm ồn. Có vậy Jisung mới nhếch môi đâm anh thật chậm, không mạnh như vừa rồi đến nỗi tạo thành tiếng nữa.

Cũng may đám người đó không có ý định xuống biển mà chỉ đi ngang thôi, tiếng người thưa thớt dần rồi im ắng hẳn, Chenle thở phào nhẹ nhõm.

"Sao em- Á!" Chenle muốn cằn nhằn cậu mấy câu nhưng Jisung thấy Chenle hết sợ rồi liền đâm mạnh mẽ liên tục, Chenle chỉ có thể rên rỉ tựa vào tảng đá xin tha.

Sáng hôm sau Chenle thấy mệt rã rời, Jisung cũng thấm mệt rồi nên hai người ôm nhau ngủ đến trưa, sau đó thong thả đi ra ngoài tìm nhà hàng ven biển ăn hải sản.

Khắp người Chenle toàn dấu xanh xanh tím tím, sau cổ Jisung cũng có một dấu răng "đánh dấu chủ quyền" của Chenle trong một phút nông nổi; nhưng mà họ đi biển nên không mang theo đồ kín, chỉ đành mặt dày giả vờ như không thấy ánh mắt đánh giá của người phục vụ.

...Dù gì cũng đi tuần trăng mật, ai nói gì nói, Jisung mặc kệ.

Tuy là đi chơi một chuyến ba ngày hai đêm nhưng chính thức đi chơi chỉ có ngày cuối, lúc mấy anh nhắn tin hỏi hai người gửi ảnh đi chơi Chenle đành ngậm ngùi ngó lơ. Làm gì có ảnh chụp, bây giờ nhìn rã rời như này chụp gửi là mấy anh ghẹo đến chết cho xem.

Buổi chiều hai người về resort thu dọn đồ đạc, trước giờ check out Chenle còn có tâm trạng kéo tay Jisung đi ra bãi biển ngắm hoàng hôn một chút.

Bởi vì không có dịp mặc đồ đẹp nên bây giờ dù là quay về thì Chenle vẫn lấy chiếc áo sơ mi trắng form rộng của anh mặc cùng với quần vải trắng, vừa thoải mái vừa đẹp. Jisung không thể không diện theo anh, cậu có mang một bộ đồ nhìn gần giống với Chenle, chẳng qua là màu be thôi.

"Cẩn thận ướt ống quần." Jisung thấy Chenle chân trần chạy trên cát, lao nhanh về phía cơn sóng nên vội vàng la lên.

Tiếng cười khanh khách của Chenle vang vọng bãi biển vắng, anh xắn ống quần lên để lộ cẳng chân trắng nõn thon gầy, Chenle cẩn thận bước xuống mép nước để cho sóng biển cuốn hết cát xung quanh đi, nhấn chìm bàn chân anh.

Jisung ở phía sau cũng xắn ống quần lên cao, cẩn thận đi từng bước đến đứng cạnh Chenle.

"Jisung, em có biết làm sao để dấu chân trên cát không bị xoá đi không?" Chenle quay qua hỏi cậu, trước mặt là đường chân trời cùng hoàng hôn vàng ấm dịu, trong mắt Jisung là một mặt trời nhỏ nghịch ngợm.

"Em không biết." Jisung dịu dàng đáp, không phải cậu không có ý tưởng sâu sắc để bàn cùng anh mà Jisung cảm giác anh đang muốn nói điều gì đó nên để cho anh nói tiếp.

"Nếu em bước đến bờ biển, nơi giao của nước và cát," Chenle chỉ xuống chân hai người, "Tuy sóng biển sẽ cuốn cát đi nhưng chân em sẽ ngày càng lún xuống. Bờ biển, sóng biển và nước giống như dòng thời gian vậy, nếu em đến được chỗ đứng giữa dòng thời gian và cát thì em sẽ đứng rất vững, thời gian không kéo em đi, sóng biển cũng không. Dấu chân của em sẽ không thể bị xoá nhoà nếu em không bỏ đi."

Jisung mải mê nhìn anh mà không trả lời, Chenle ngẩng đầu lên hỏi, "Em có hiểu không?"

Bàn tay Jisung giấu sau lưng rục rịch muốn bắt đầu cho Chenle một bất ngờ, thế nhưng đúng lúc ấy Chenle rút từ trong túi quần ra một hộp nhung màu đen nhỏ.

Jisung sửng sốt nhìn anh, cậu há miệng nhưng bị Chenle cắt ngang. "Tuy lúc đó đã thống nhất với nhau hết rồi mới đi kết hôn nhưng mà anh vẫn thấy mình không đối xử đủ tốt với em. Jisung là người rất lãng mạn, anh nghĩ anh có trách nhiệm phải lãng mạn với em hơn những gì em có thể mong đợi."

"Chenle..." Mặt Jisung đỏ lên, trái tim cậu tan thành nước.

Anh quay người về phía Jisung, cẩn trọng mở hộp nhẫn nhung ra. Bên trong là một cặp nhẫn bạc trơn - Jisung thấy hết sức nhẹ nhõm vì cặp nhẫn không có viên kim cương nào - nhưng được tạo hình như hai sợi dây bện vào nhau, giữa hai sợi dây kẹp lại có một hàng chữ rất nhỏ tên của hai người. Chenle lấy một chiếc nhẫn ra, giơ tay về phía cậu.

Jisung không chút ngần ngại giơ tay trái lên nhưng Chenle ra vẻ không hài lòng, anh chu môi lên nói, "Tay phải mới được."

Thấy Jisung ngần ngừ, sắc mặt Chenle trở nên khó xử, Jisung đành phải đưa bàn tay giấu sau lưng đến trước mặt anh.

Trên tay cậu cũng có một hộp nhẫn nhung màu đen.

Chenle hoàn toàn kinh ngạc, anh mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn Jisung, cậu bèn cười trừ. "Anh nhanh quá rồi đó, em không làm lại."

Anh đứng hình mất vài giây rồi ho một cái, "Thế thì phải đẩy nhanh tốc độ mới được."

Nói xong Chenle hắng giọng, "Em làm anh quên hết văn thơ trong đầu rồi. Thôi thì, dù kết hôn rồi nhưng mà nghi lễ cầu hôn thì vẫn phải có. Park Jisung, em có nguyện ý cùng anh đứng tại đây - giữa dòng thời gian và bờ cát vàng, hứa hẹn muôn đời dưới sự chứng kiến của chân trời vô tận không?"

Bỏ qua cảm giác buồn cười thì Jisung thực sự rất cảm động, cậu đổi hộp nhẫn sang tay trái, giơ bàn tay phải về phía anh. "Em rất nguyện ý."

Hai vành tai Chenle đỏ ửng, anh cẩn thận đeo nhẫn vào tay phải của cậu, lại cầm giúp Jisung hộp nhẫn kia để cậu lấy nhẫn đeo vào tay trái cho anh.

"Ừm thì," Jisung cất hộp nhẫn rỗng vào túi quần, tiếp nhận hộp nhẫn còn lại từ tay anh và mở ra cho Chenle xem. "Những lời văn hay ý đẹp anh nói cả rồi, em đành nói điều bình dị vậy."

Trong hộp nhẫn của Jisung là hai chiếc nhẫn bạc, cách điệu thành hình cánh bướm với thân mình là ngôi sao lấp lánh.

"Em rất yêu anh, muốn sống cùng anh trọn đời, mỗi ngày đều có nhau, không bao giờ rời xa. Chenle có nguyện ý ở bên em, để em chăm sóc anh phần đời còn lại không?" Jisung rút nhẫn ra, anh cũng giơ tay phải đến, năm ngón xoè ra một cách đáng yêu. Cậu bật cười, "Anh chưa đồng ý mà."

"Rồi, anh đồng ý quá trời đồng ý." Chenle đỏ mặt, vẫy vẫy bàn tay đòi hỏi cậu đeo nhanh vào cho anh.

Jisung vốn hi vọng khoảnh khắc này hai người sụt sùi lắm nhưng mà vì chuyện trùng hợp trao nhẫn mà thành ra tình huống không thể nào nhịn cười như vậy.

Nhưng nhẫn đã đeo xong, cả hai tay đều có, Chenle còn xúc động chồm tới hôn cậu khiến Jisung thấy rất hạnh phúc.

Có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời này của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro