Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh là nhà

Đêm hôm nay Park Jisung về muộn, công ty có tiệc tất niên, người làm trưởng phòng như cậu không thể nào không có mặt cho được. Tính cậu khá khép kín, không thể hòa đồng được như giám đốc Lee Donghyuck để gắn kết được các nhân viên trong phòng kỹ thuật, tuy nhiên những ai tiếp xúc qua với cậu rồi đều sẽ cảm thấy quý mến.

Jisung ít khi nào mở tiệc ở nhà mời đồng nghiệp đến chơi như những trưởng phòng khác, cũng ít khi tham gia vào các buổi nhậu mỗi cuối tháng của mọi người, cứ làm xong đúng giờ sẽ về nhà, chính xác là một người đàn ông chuẩn mực của gia đình. Mấy cô lễ tân hay trêu cậu, có phải vợ rất xinh đẹp nên làm việc liền về nhà giữ vợ hay không? Jisung thường thì chỉ cười cười không đáp, nhưng quả thật đúng vậy, rất đẹp, chỉ là không phải vợ.

Ở cái thời đại đổi mới như thế này rồi, không phải vợ cũng không là vấn đề, chỉ là xã hội chẳng có cái danh chính thức nào cho anh mà thôi.

Nhưng đúng vậy, mỗi ngày Jisung đi làm về sớm đều là vì muốn ở cạnh Zhong Chenle.

Có khi cậu về còn sớm hơn cả anh, lúc đó sẽ theo thỏa thuận của hai người là ai về trước thì nấu ăn. Gia đình Jisung tuy không phải dạng thượng lưu giàu có gì nhưng nhỏ lớn cậu là con trai út trong nhà nên bố mẹ rất cưng chiều, ít khi đụng tay vào việc trong bếp lắm, tới mãi khi về ở chung với Chenle bị anh bắt vào bếp mới dần dần học được cách nấu ăn.

Không chỉ mỗi nấu ăn, Chenle còn dạy cậu nhiều thứ khác nữa, chẳng hiểu vì sao một cậu ấm thực thụ như anh lại cuối cùng rành rẽ hơn mọi việc nhà so với cậu, có lẽ là vì khác biệt trong cách dạy dỗ của mỗi nhà. Dù sao thì sau khi về ở chung, Jisung giờ việc nhà nào cũng có thể làm, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, có thể nói là một người chồng rất toàn diện rồi.

Đều là công huấn luyện của Chenle cả. Có mấy lần cậu còn đùa với Chenle rằng hai người phải ký cái hợp đồng giống như của những bạn học sinh giỏi được chính phủ tài trợ đi du học, du học về phải cống hiến làm việc cho nhà nước bao nhiêu đó năm rồi mới được làm gì thì làm, chứ không họ ở luôn ở quốc gia đó không về nữa thì ắt chính phủ lỗ tiền tài trợ dữ lắm. Chenle nghe cũng chỉ cười rồi thôi, anh bảo người như cậu thì không cần ràng buộc, cậu tự có giới hạn và quy tắc của mình.

Quả thật đúng là như thế.

Xã hội hay có cái nhìn khắt khe đối với những cặp đồng giới, nói rằng những mối tình này không tốt, không bền vững và không hề chấp nhận được. Thật ra Jisung nghĩ rằng, một mối quan hệ có bền vững hay không chẳng liên quan gì đến giới tính cả, chẳng qua bọn họ lại có thêm một biến số là dư luận chèn ép mà thôi, nhưng hiện tại thì xã hội cũng thoáng hơn rồi. Nếu bỏ đi biến số đó, mọi cặp đồng giới cũng chỉ như mọi cặp đôi khác mà thôi, bền hay không là ở hai người chứ chẳng liên quan gì đến giới tính cả.

Ví dụ như Chenle và Jisung, đến ngày hôm nay là bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Bảy năm? Hình như là sáu năm bảy tháng thì phải. Ba năm làm bạn, một năm tìm hiểu rồi xác định mối quan hệ, hai năm cùng chung sống.

Họ vẫn rất hòa thuận với nhau.

Dường như anh và cậu sinh ra đã là hai mảnh ghép khớp hoàn toàn với nhau, cho dù cố ghép mảnh khác vào cũng không được, chỉ có thể chấp nhận là nhau mà thôi. Chenle thì không hay để ý gì đến mấy cái gọi là định mệnh, nhưng cá nhân Jisung là người yêu thích thiên văn học ắt sẽ biết đến mấy cái gọi là cung hoàng đạo, bên trong cung hoàng đạo lại còn có cái gọi là mặt trăng. Lúc Jisung xem cung hoàng đạo của cả hai, quả thật đã rất sửng sốt.

Mặt trời của cậu là Bảo Bình, mặt trăng là Thiên Yết. Chenle thì ngược lại, mặt trời là Thiên Yết nhưng mặt trăng lại là Bảo Bình. Có thể đúng, có thể sai, nhưng Jisung tin ngay cả những vì sao còn nói lên được sự trùng khớp ấy, nói chi đến hiện thực.

Ngay từ lần đầu gặp mặt ở trường đại học, Jisung nhìn anh liền cảm thấy có thứ gì đó rất lạ lẫm. Tính cậu khép nép như vậy, hướng nội như vậy, nhưng mà mỗi lần ngồi cạnh Chenle ở giờ ngoại khóa đều cảm thấy ngứa miệng muốn nói đủ thứ, đến mức còn làm những người bạn của Jisung cảm thấy kinh ngạc.

Chẳng mấy bao lâu để mọi người đều biết, à, Park Jisung mê Zhong Chenle như điếu đổ rồi. Một ngày không nhắc đến tên anh sẽ cảm thấy bứt rứt, một ngày không tìm Chenle để lảm nhảm cũng sẽ thấy day dứt trong người.

Trước khi gặp Zhong Chenle, Park Jisung đều cảm thấy trong lòng mình khuyết thiếu một cảm xúc gì đó, cậu vẫn cười nói nhưng luôn thấy trống rỗng. Tối về sẽ gác tay lên trán, miên man suy nghĩ xem rốt cuộc là thiếu đi cái gì. Sau khi gặp Chenle, mỗi tối cậu vẫn còn gác tay lên trán, nhưng sẽ miên man suy nghĩ về Zhong Chenle, rồi không chút khó khăn kết luận rằng thật ra mình thiếu mất Chenle ở nửa cuộc đời trước đó.

Park Jisung gặp được anh giống như cá gặp được nước, chỉ muốn trầm mình bơi mãi, anh là hơi thở, cũng là nguồn sống của cậu.

Sau đó thì mọi người đều khuyên cậu đừng cố gắng nữa, Zhong Chenle lạnh lùng với cậu như thế chắc là không có rung động với cậu rồi. Dù sao thì hai người cũng quá khác nhau, họ không tin rằng hai người có thể sẽ đứng cùng một thế giới được. Zhong Chenle thì sôi nổi, hoạt bát, các hoạt động văn nghệ hay thể thao của trường anh đều góp một chân, là người ngồi trong đám đông chỉ cần im lặng cũng sẽ có người để ý, hơn nữa cũng vô cùng chững chạc, trưởng thành, chỉ vừa vào năm hai đã có thể cùng giáo viên trò chuyện sâu sa về các vấn đề chính trị, kinh tế.

Park Jisung thì khác, cậu chỉ thích ở nhà, thích đọc sách, thích tìm tòi về thiên văn học, thích lảm nhảm mấy chuyện không đâu vào đâu, tuy Jisung cũng thích văn nghệ nhưng lại tham gia tùy hứng, thể thao thì hên xui tùy vào thời tiết, tâm trạng.

Hai người rất khác nhau, giống như hai đầu cực của nam châm vậy.

Nhưng chính vì vậy mới hút nhau.

Suốt ba năm đại học của Chenle, từ khi Park Jisung xuất hiện ở vị trí cạnh anh ở lớp ngoại khóa, không lúc nào là mọi người không thấy sẽ luôn có cậu kè kè đi theo lảm nhảm không ngừng. Từ chuyện học hành tới hoa lá cỏ cành, cái gì Park Jisung cũng có thể tám được. Chenle hầu như chỉ ngồi nghe rồi cười.

Mọi người sau này biết hai người rốt cuộc đã thành đôi đều cảm thán, thì ra Zhong Chenle có gu là người nói nhiều.

Thật ra không phải thế đâu, khi không có người khác, Chenle cũng thi thoảng sẽ tùy ý kể linh tinh vài chuyện nhỏ nhặt. Không phải anh không thích nói, chẳng qua là luôn cảm thấy chẳng có ai muốn nghe những chuyện như vậy. Bởi vì nào giờ anh chỉ hay nói đến mấy thứ mang tính hàn lâm với bạn học, nếu như bắt đầu tám nhảm thì sẽ bị trêu.

Zhong Chenle thật ra da mặt rất mỏng. Chính là loại người mặt bao giờ cũng nghiêm nghiêm, cùng mọi người đùa cũng sẽ khách sáo cười mấy cái, cảm giác như một học trưởng vừa thân thiện vừa xa cách. Thế nhưng khi ở cùng Park Jisung, lúc nào cũng bị trêu đến á khẩu, đỏ mặt.

Mất tận hơn một năm rưỡi lải nhải liên tu bất tận bên tai anh, Jisung mới nghe được Chenle khẽ thú nhận rằng khi ở cạnh cậu anh cảm thấy thực sự thoải mái.

Chenle thích cái cảm giác người khác không dè chừng mình, sẽ tùy ý nói gì cũng được, anh là kiểu người chỉ dám mở lòng khi người khác để lộ cái bụng mềm của mình cho anh trước. Nhưng cuộc đời thì mấy ai có tính cách như vậy đâu, họ thường mở lòng một chút, thấy anh không cởi mở liền im lặng rời đi.

Không phải Chenle quá lạnh nhạt, chỉ là anh sợ. Lúc nhỏ không ít lần vì gia cảnh quá tốt mà bị bạn bè lợi dụng, chơi xấu, sau này lớn lên anh cũng chỉ có thể đau đáu quan sát rồi khách sáo mà ứng xử thôi.

Chenle ngay từ cái nhìn đầu tiên với Park Jisung chỉ nghĩ rằng người này có nhiều tâm sự, sau đó tiếp xúc với cậu thì nghĩ rằng cậu vô tâm vô tư thật, một thời gian sau đó lại nhận ra quả thật cậu có nhiều tâm tư.

Ngay cả lúc lảm nhảm không ngừng bên tai anh cũng sẽ cẩn thận quan sát cảm xúc của anh, có thể chỉ vì một cái lắc đầu của anh mà sẽ âm thầm buồn bã nhiều ngày liền. Zhong Chenle ban đầu đã tưởng cậu chỉ đơn thuần là nói nhiều mà thôi, về sau mới nhận ra Park Jisung thực sự cô độc, có lẽ là thoải mái với anh thật.

Hai người mất gần hai năm mới thực sự thân cận, Chenle cũng dần bị Jisung cảm hóa, khi chỉ có hai người với nhau sẽ ồn ào kinh khủng, nhưng khi bước ra nơi công cộng hai người giống như là bị đồng hóa bộ não, đồng loạt không nói năng gì. Thực sự lúc đó Chenle đã nghĩ rằng, anh chỉ muốn ích kỷ giấu đi vẻ mặt ngọt ngào dịu dàng đó của Park Jisung cho riêng mình mà thôi.

Dần dần tình bạn trở thành một thứ cảm xúc khó nói, mỗi khi anh nhìn vào mắt Jisung đều sẽ cảm thấy như ngã vào một biển nước sâu vời vợi, trái tim không chỉ hẫng đi một nhịp mà còn thấy vô cùng thoải mái, bình thản. Chẳng khác nào đã bị hội chứng Stockholm, bị người kia bắt cóc mất trái tim lại còn mê muội yêu trở lại.

Thật ra anh đã thích Jisung vì như thế, vì cậu trước mặt anh có biết bao nhiêu chân thành mộc mạc, nhưng khi đối mặt với thế giới sẽ kín đáo, chừng mực đến mức cứng nhắc.

Thích một người coi mình là quan trọng nhất, thích ánh mắt của người ấy dành cho mình là riêng biệt có một không hai.

Đến cuối cùng người mà các bạn Jisung vẫn luôn cảm thấy là lạnh lùng với cậu chính là người tiến một bước trước. Trong lòng anh hối hả, sợ chậm một chút nữa sẽ đánh mất thứ gì đó, cho nên anh đã giả vờ say, sau đó bước đến hôn cậu. Zhong Chenle là người sẽ không tùy tiện hành động khi không nắm chắc kết quả, thế nhưng giây phút ấy anh thực sự mơ hồ không biết đáp án sẽ ra sao, đó là lần duy nhất anh hành động không cân nhắc hậu quả, nhưng thật may cũng là lần cuối cùng.

Bởi vì Park Jisung chính là vì thích anh mà đến.

Park Jisung không chỉ yêu anh, mà còn sẵn sàng thay đổi tốt đẹp hơn vì anh. Một người nội hàm như vậy, Chenle nguyện mỗi giấc mơ đều chỉ mơ thấy cậu.

Cũng có đôi khi, giấc mơ cùng hiện thực hòa tan vào nhau đến ngọt ngào.

"Chenle à, sao không vào trong ngủ?" Jisung chỉ định ôm mặt anh một chút, thấy anh mơ màng mở mắt ra thì nhẹ nhàng trách cứ.

Cậu về rồi. Chenle liếc lên đồng hồ thấy đã quá nửa đêm, muốn mở miệng cằn nhằn nhưng thấy vẻ mặt phờ phạc của cậu cũng không nỡ mắng.

"Hôm nay sếp Lee cao hứng hơn bình thường, một hai bắt em phải phá lệ ở lại muộn một hôm cùng mọi người." Jisung thở dài, cởi áo gió ra vắt ngang thành sofa rồi mệt mỏi chen vào nằm cạnh anh. Một chiếc sofa cỡ trung nếu cho một người nằm thì rộng, nhưng hai thanh niên cao mét tám chen chúc với nhau chỉ thấy chật chội, Chenle sợ cậu ngã nên đưa cả hai tay qua ôm cậu chặt cứng.

Jisung vùi mặt vào mái tóc của anh, thở ra toàn là mùi rượu bia. Trên người cậu còn ám lại đủ thứ mùi của một buổi tụ họp, nước hoa, đồ ăn, rượu bia, mùi máy lạnh, Chenle khịt mũi, anh chỉ thích mùi hương tự nhiên nhàn nhạt trên người cậu mà thôi.

Hai người nằm như vậy hết một lúc, Chenle nghĩ cậu cũng đỡ mệt rồi mới lục đục ngồi dậy.

"Anh vào nấu mì cho em ăn nhé?" Chenle đưa tay vuốt tóc cậu, anh thừa biết Jisung đến nơi đông người sẽ cảm thấy không thoải mái, mà cậu không thoải mái sẽ chẳng ăn được bao nhiêu.

"Ăn mì cay." Jisung nghiêng mặt nói.

"Không được, em mới uống rượu xong, không tốt cho dạ dày." Chenle không chút do dự từ chối yêu cầu này.

"Vậy thì em ăn gì cũng được." Jisung vươn vai ngồi dậy, lắc lư đi theo sau anh vào bếp.

Chenle rót nước vào nồi nấu lên, thuần thục mở tủ lấy mì ra xé vỏ.

Jisung nghe âm thanh quen thuộc, cảm thấy cũng muốn làm những việc quen thuộc, chẳng hạn như là ôm anh từ đằng sau, nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ của anh.

Hai người cũng có quen vài cặp đồng tính ở ngoài, đa phần các cặp đôi không giống như trong truyện mà một người làm công thì cao to bá đạo, một người làm thụ thì nhỏ bé đáng yêu. Bọn họ là người đồng tính, nam thì vẫn là nam thôi. Yêu nhau không có nghĩa là đánh mất luôn bản chất, hầu hết những cặp đôi mà họ quen biết đều khá giống những cặp bạn thân. Cũng cao xấp xỉ nhau, nếu đứng một mình cũng sẽ khiến người khác nhìn ra một người trưởng thành độc lập, mạnh mẽ. Không hề giống như trong truyện mà sẽ hở cái là khóc, dụi đầu vào vai bạn đời của mình làm nũng.

Họ đều rất kiên cường, vì sự khác biệt này mà đôi khi cũng sẽ vô cùng ẩn nhẫn, hơn nữa nhìn nhau đều sẽ cảm thấy muốn cưng chiều đối phương mà thôi.

Công hay thụ cũng chỉ là một khái niệm, còn họ cũng chỉ là những người yêu nhau mà thôi. Việc gì phải rạch ròi phân biệt như vậy?

Jisung thở nhè nhẹ, cả người ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của anh, không biết vì có chút hơi men hay là vốn dĩ đã yêu anh nhiều như vậy, lúc này chỉ muốn ôm Chenle mãi mãi như vậy mà thôi.

Giống như Chenle thường hay nhéo mặt cậu bảo cậu là một đứa trẻ to xác, thật sự cậu đối với anh chẳng khác nào một đứa bé thích một cái kẹo sẽ không muốn buông ra giây nào, chỉ muốn ngậm mãi trong miệng để lưu giữ hương vị ngọt ngào ấy đến khắc cốt ghi tâm.

Hai tay Jisung vòng qua eo anh siết chặt cứng, Chenle đang nấu mì cũng không lờ đi được. Anh biết thi thoảng Jisung vẫn thấy bất an, cứ tưởng lúc này cậu đang lo sợ gì đó nên theo thói quen đưa tay đến áp vào mu bàn tay to lớn của Jisung, dịu dàng vuốt ve vết sẹo nhỏ giữa hai khớp ngón tay áp út và ngón tay út.

Jisung từng kể, lúc bé nghịch dây kẽm bị đâm phải, đến lớn vết sẹo vẫn không mất đi. Vì vết sẹo này khá nhỏ nên cậu không để ý nhiều, nhưng Chenle lại rất thích xoa lên vết sẹo ấy. Căn bản là anh thích xoa xoa tay Jisung, nhưng đối với vết sẹo này trong lòng thiên vị nhiều hơn chút, bởi lẽ nó là một dấu mộc đặc trưng cho tuổi thơ của cậu. Chenle có cảm giác nếu anh chạm vào nó, anh cũng sẽ là một phần của tuổi thơ ấy – quãng thời gian mà Chenle không gắn bó cùng cậu.

"Jisung, kể anh nghe về vết sẹo của em đi." Chenle đưa tay lên vò rối mái tóc đang tràn vào cổ áo của mình, nhỏ giọng yêu cầu.

"Anh biết rồi mà." Jisung làu bàu.

"Nhưng mà anh vẫn muốn nghe em kể." Chenle ít khi nào năn nỉ mãi điều gì, Jisung nghe anh nói với giọng điệu mong đợi cũng mềm lòng, lại bắt đầu kể câu chuyện mà dường như cậu đã kể cả tỷ lần cho anh nghe rồi.

"Hôm đó em về quê, nhà dưới quê em to lắm, vì sợ có kẻ trèo vào hái trộm trái cây nên mới lắp một hàng rào dây kẽm dài ơi là dài bọc quanh sân nhà..." Giọng Jisung êm dịu vang lên bên tai, Chenle nghe từng chữ quen thuộc vang lên cảm thấy trong lòng chợt lắng đi mọi mệt mỏi vì cuộc sống hiện tại.

Hình như bên tai anh văng vẳng vang lên vài câu hát:

"I want you forever even when we're not together.
Scars on my body so I can take you wherever, like;
I want you forever even when we're not together.
Scars on my body, I can look at you whenever..."

Anh muốn em đến vĩnh viễn dù kể cả khi chúng ta không kề bên nhau.
Những vết sẹo này in dấu khiến anh cảm thấy có dũng khí đưa em đến bất kỳ chân trời nào khác, giống như nói rằng;
Anh muốn em đến vĩnh hằng ngay cả khi đôi ta chia cách,
Bất cứ khi nào nhìn những vết sẹo in vết trên người, anh cảm giác như lại thấy được em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro