Chapter 4, The Date
Warning: 16+
Chenle cong người dưới nụ hôn của hắn, rên rỉ hỏi, "Thế cậu không thích mình làm mèo à?"
Mới lúc nãy còn hỏi người ta có muốn làm mèo con của hắn không kia mà.
Jisung không nói, chỉ cắm cúi hôn hôn cắn cắn khắp người cậu, Chenle cho rằng đó là vì hắn sợ lời hắn nói ra sẽ kích thích mình.
Hắn giơ tay kéo áo Chenle cởi ra, hơi lạnh khiến cậu suýt xoa co người vào trong chăn, nhưng điều đó không hề ngăn cản Jisung tiếp tục cởi quần cậu xuống. Thân thể trắng nõn của Chenle run nhè nhẹ trong không khí, chiếc đuôi mèo cũng theo nỗi sợ lạnh của cậu mà rũ xuống bên giường. Tuy nhiên, khi Jisung bắt đầu cởi áo hắn ra, gò má Chenle nóng bừng, cả thân thể cậu cũng đỏ ửng theo. Lồng ngực Chenle phập phồng thở nặng nề hơn khi hắn tiếp tục cởi nốt món quần áo còn lại trên người rồi leo lên giường đè cậu xuống hôn. Trước giờ Chenle không nhận ra mình thích Jisung nhiều thế này nên chưa từng có những suy nghĩ về chiếm lấy cơ thể hắn, nhưng khi Jisung nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ quạch sâu thẳm ấy, Chenle mới biết hắn đã luôn thích mình, và có lẽ đã biết khao khát mình từ lâu. Jisung đè nén tâm tình thật sâu trong lòng, hùa theo những trò cãi cọ gây sự của cậu, ẩn đằng sau đó là tình cảm dịu dàng nồng nàn mà hắn chỉ biết gửi gắm qua những món quà bí mật.
Chenle vuốt tóc Jisung, trong lòng thấy chua xót lạ lùng. Bản thân cậu ngốc nghếch thấy khó chịu thì thôi, hắn còn rụt rè và mờ mịt phỏng đoán cảm xúc của cậu nên cứ âm thầm đi theo sau lưng cậu mà không dám chạy lên kéo cậu trở về với hắn.
Cứ như treo tim giữa trời lộng gió, lạnh lẽo chơi vơi, trong khi rõ ràng có thể lấy nó xuống nhưng vẫn cứ cứng đầu chờ người kia giơ tay đến trước.
Những tiếng rên như mèo kêu của Chenle trở nên nghe như tiếng thút thít, khiến Jisung dừng lại, ngẩng đầu khỏi hõm cổ cậu và nhìn cậu đầy bối rối. "Sao cậu lại khóc rồi?"
Chenle không có khóc, mũi cậu chỉ hơi chua chua chút thôi, cậu chu môi lên với Jisung đòi hôn. Tất nhiên hắn chiều lòng cậu và trao một nụ hôn dịu dàng say đắm, Chenle gắt gao ôm chặt cổ hắn không rời, ép cơ thể hai người dính sát vào nhau.
"Mèo con sao vậy?" Jisung hỏi nhỏ, hắn chạm lên má Chenle mới thấy người cậu nóng hơn hắn tưởng, chỉ sợ là bị sốt rồi.
Cậu lắc đầu, rướn người lên hôn hắn, vô tình cọ chỗ nhạy cảm của cả hai vào nhau rồi đồng thời rên lên, Jisung không biết vì sao trông Chenle đầy cảm xúc đến vậy nên nhẹ tay nâng niu hơn với cậu, ngay cả chạm lên làn da trắng mịn này hắn cũng cẩn thận như với búp bê sứ.
"Không biết nữa." Chenle đỏ mặt, bàn tay chủ động đưa xuống nắm lấy nơi đó của cả hai, động tác tay hơi nhẹ vì ngại ngùng. Jisung đỡ cậu ngả lưng xuống nệm, tự hắn chồm người đè lên cậu rồi kéo tay cậu ra, để hắn chủ động cong eo di chuyển. Mỗi lần va chạm cọ xát đều khiến cả hai run rẩy, cắn môi nhịn xuống tiếng rên để không đánh động đến phòng khác nhưng vẫn để lọt ra vài âm thanh nhuyễn nhừ. Chenle vịn vai Jisung, lại rướn người đáp lại cử động của hắn, đuôi mèo ở phía sau phối hợp đưa ra phía trước quấn lấy cả hai.
Jisung thở dốc, gục đầu xuống ngay bên tai Chenle rên rỉ thành tiếng trầm thấp.
Quả nhiên Park Jisung đây có niềm ham mê không lành mạnh với cái đuôi mèo của cậu mà.
"Cậu thích thế này chứ?" Chenle thấy hắn ngẩng đầu lên để tiếp tục nên mới cong môi cười hỏi. Jisung cắn chặt hàm không nói gì, vành tai đỏ rực mà mắt cũng đỏ theo. Dáng vẻ này của hắn làm cậu càng thêm hứng thú trêu chọc, mấy năm liền hình thành thói quen trêu ghẹo hắn nên thực sự không dễ bỏ chút nào. "Có tuyệt vời hơn những giấc mơ của cậu không?"
Lời này hình như đã lật tẩy được tâm tình che giấu của hắn, làm hắn khựng lại hai giây rồi bật dậy.
Sao thế, chọc hắn giận rồi à? Chenle lo lắng muốn ngồi dậy theo nhưng bị hắn đẩy ngã xuống giường. Jisung dùng tốc độ nhanh như cắt để nắm giữ cả hai cổ tay của Chenle trên đỉnh đầu cậu, tay còn lại nâng hai chân cậu lên gác qua eo hắn. Rồi Jisung lấy bàn tay to lớn của hắn cầm cả hai phân thân nóng rẫy của cả hai lại, đụng chạm này khiến Chenle hít một hơi, ngửa cổ thở nặng nề. Hắn lại kéo đuôi mèo của cậu gom vào đặt cạnh hắn, bắt đầu cử động tay lên xuống thật nhanh khiến Chenle co quắp các ngón chân. Cậu không làm gì khác hơn ngoài cắn môi nhìn vào gương mặt hắn, toàn thân không có cách gì vùng vẫy vì đã bị Jisung nắm lấy cả rồi.
"Jisung..." Chenle thở hổn hển gọi, cậu bắt đầu cảm thấy bụng dưới run rẩy, thứ mà hắn đang cầm trong tay cũng thế.
Dịch thể rỉ ra từ cả hai làm đuôi mèo bết cả lông lại ướt đẫm, Chenle có thể cảm thấy hắn cũng giống như mình - đang dần đến giới hạn cuối cùng. Những tiếng thở dốc gầm gừ, rốt cuộc với tiếng kêu rên thật to không kiềm lại được, cả hai bắn ra, dịch trắng đục văng đầy lồng ngực của Chenle. Một ít còn văng lên mặt và cổ cậu, nhưng Chenle không cảm thấy khó chịu, cậu chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng và bị một màn sương mỏng bao phủ, cảm giác sảng khoái mới mẻ làm Chenle chìm đắm.
Jisung nhặt áo thun của hắn đang nằm dưới sàn để lau tay, lau thứ dính trên người cậu, nhưng với mấy vệt văng lên cổ và mặt thì hắn tò mò cúi xuống liếm. Chenle thở hổn hển, khó tin nhìn hắn. Tuy nhiên cậu cũng tò mò, kéo tay Jisung định hỏi vậy mà hắn trực tiếp hôn cậu luôn, hai đầu lưỡi quấn quýt khiến nụ vị giác dễ dàng tìm được hương vị kỳ quái trên lưỡi hắn.
Cậu không biết phải giải thích thế nào về vị của nó, nhưng chỉ cần biết đây là dịch thể mà cả hai hoà quyện với nhau sau cơn cực khoái cũng đủ làm cậu đỏ mặt rần rần.
"Bẩn đuôi mèo rồi." Jisung thất thần nói, hắn vẫn chưa qua hết dư âm của cực khoái nên hai mắt hơi dại ra, dường như hắn rất bối rối sau những chuyện mình đã làm trong lúc ân ái.
"Không sao." Chenle giơ tay muốn ôm, Jisung liền bỏ chiếc áo bẩn xuống sàn, cúi người ôm đè lên thân thể cậu. Lúc nãy điên cuồng nên không thấy lạnh, bây giờ mới để ý hai người đều hơi run, Jisung kéo chăn lên trùm kín cả hai để giữ ấm.
"Jisung." Chenle đưa tay ôm chặt lưng Jisung, kêu tiếng khẽ như tơ.
"Ừ?" Jisung nghiêng đầu, hôn nhẹ vào vùng da mềm mại dưới cổ cậu. "Sao thế?"
"Mình đã nhớ cậu lắm." Tiếng thì thầm vang lên bên tai khiến Jisung đờ người ra giây lát, tự hỏi có đúng là mình nghe thấy hay chỉ là ảo giác tốt đẹp của hắn thôi không. Nhưng Chenle đã cất giọng nói tiếp, chứng minh hắn không hề mơ tưởng mà đây chính là hiện thực. "Lúc nào cũng thế cả. Có phải mình cứng đầu ngốc nghếch lắm không?"
Jisung thương tiếc cậu, không nỡ nhìn Chenle buồn rười rượi như vậy, hai hốc mắt hồng hồng vừa đáng yêu vừa đáng thương. Hắn nghĩ chủ yếu đó vẫn là lỗi của mình, "Xin lỗi cậu, mình đã làm cậu buồn nên mới thế."
"Mình chỉ thấy bản thân thật hiếu thắng, mà cũng quá tự ái rồi lại trách lầm cậu, chỉ là đứa con nít không hiểu chuyện." Chenle thở dài, "Mất quá lâu để mình thừa nhận mình cần cậu đến mức nào."
Hắn chậm rãi hôn lên trán Chenle, trời lạnh mà cơ thể hai người có phần đẫm mồ hôi và hơi dính nhớp nháp dịch thể không lau sạch hết được, vậy mà lúc này kề sát ôm ấp cả hai không thấy có chút khó chịu nào. Jisung chỉ mong có thể ôm cậu trong lòng như thế này mãi thôi.
"Sau này cậu có định thi vào Bộ Phép thuật không?" Jisung vuốt mái tóc mềm mại của Chenle như lúc vuốt lông mèo trắng, thấp giọng hỏi.
"Không thi được, mình thiếu chỉ tiêu." Chenle bặm môi, lúc thi OWLs kết quả cũng không quá khả quan, chỉ coi như là giỏi, có thể học tiếp thôi. "Mình muốn quay về quê nhà để học đại học của Muggle."
Ngay từ đầu Jisung đã biết cậu không thực sự đam mê với phép thuật lắm, lại thêm khí hậu lạnh giá nơi này không thích hợp với Chenle, lúc nào cậu cũng muốn quay trở về thành phố Thượng Hải nơi mình lớn lên hơn là tiếp tục du học xa nhà như vậy.
"Thượng Hải là nơi như thế nào?" Jisung thì thầm.
Những ngón tay của Chenle luồn vào mái tóc hơi ẩm của Jisung, vuốt ve da đầu hắn nhè nhẹ. Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới đáp, "Đông đúc, náo nhiệt. Thịnh tình nữa. Thời tiết thì ẩm lắm."
"Nhưng mà đại học của Muggle thì không nhất thiết học ở Thượng Hải, khắp Trung Quốc có nhiều trường vô cùng. Mình chỉ muốn được đi học và sống như một người bình thường thôi, trường nào không quan trọng." Chenle nói tiếp, hắn cố tình nghiêng đầu để nhìn thấy ánh mắt của cậu, tuy Chenle không nhìn vào mắt hắn nhưng hắn vẫn thấy tia sáng lập lòe khi cậu nói đến chuyện cuộc sống sau này. "Ở quê nhà mình, phù thủy không tách biệt với Muggle, và ở đó Muggle tin vào pháp thuật đến mức bọn mình không cần phải che giấu nếu như có khả năng đặc biệt. Đối với quê hương mình, pháp thuật và màu nhiệm là một món quà, không giống như Châu Âu - phép thuật khiến con người ta sợ hãi. Tất nhiên, chính phủ không ủng hộ lắm, miễn đừng làm gì quá lộ liễu là được."
"Mình biết." Thực ra giữa các nước Châu Á thì chuyện đó không khác nhau mấy, Seoul nơi hắn sinh ra và lớn lên cũng thế.
Hai người rơi vào im lặng trong một vài giây, rồi cùng nhau thốt lên,
"Mình có thể học tiếng Hàn."
"Tiếng Trung có khó lắm không?"
Cả Jisung và Chenle đều bất ngờ, Chenle bật cười thành tiếng trước sự trùng hợp trong suy nghĩ của hai người. Còn Jisung sáp đến hôn cậu một cái.
"Chuyện đó tính sau cũng được, đi tắm chút đi, cả người bẩn rồi." Jisung bò dậy, thò tay kéo Chenle ngồi lên. Ánh mắt hắn dời về chiếc đuôi bết lông của Chenle, gãi đầu ngượng ngùng nói, "Đuôi của cậu..."
"Đi tắm thôi." Chenle cười khúc khích.
–
Bởi vì Chenle không muốn quay về phòng ngủ lạnh lẽo cô độc của mình ở Hufflepuff, cậu ỷ vào có thể đổi thành dạng mèo và được Jisung dung túng nên nán lại ở Gryffindor không về.
Đêm Giáng Sinh những đứa nhỏ đều đi ngủ sớm, Jisung là người lớn tuổi nhất ở lại nên hắn nghiễm nhiên trở thành người lùa đám nhỏ về phòng từ sớm. Sau đó Jisung ngoắc tay gọi Chenle xuống phòng sinh hoạt chung, kể cả ở trong nhà có lò sưởi ấm cúng rồi Chenle vẫn sợ lạnh do cơ thể chưa khoẻ hẳn, cả người cậu được bọc bởi lớp áo ấm màu trắng cực dày của Jisung, Chenle phồng lên như một cái bánh mì không vỏ vậy đó.
Bước xuống cầu thang, Chenle giẫm bước nhẹ như mèo, chạy êm ru lao thẳng vào lòng hắn.
"Lạnh quá..." Chenle rên hừ hừ, dụi mặt trong hõm cổ Jisung thì thào. "Có phải do Gryffindor ở trên tháp nên lạnh hơn không?"
Jisung cười cười hôn trán cậu chứ không đáp, hắn chưa từng vào được ký túc xá Hufflepuff để mà biết dưới đó ấm cỡ nào. Nhưng hắn nghĩ cậu có thể đúng, Hufflepuff dưới hầm ấm áp hơn trên tháp Gryffindor, lại thêm hắn nghe bảo Hufflepuff có phòng sinh hoạt chung luôn luôn ấm cúng nên chắc là nhiệt độ chung cao hơn ở đây thật.
"Lele, hình như quà của cậu được đổi sang đây hết rồi." Jisung nói, hắn nhìn gốc thông bỗng nhiên nhiều quà hơn bình thường, nhiều một cách có thể dễ dàng nhìn ra bằng mắt thường nên đoán thế. Những hộp quà của phù thủy hình như đều được yểm phép để có thể giao đến tận tay người nhận, người nhận đi đến đâu thì quà sẽ theo tới đó.
"Vậy sao?" Chenle đi tới gốc thông, cậu cũng nhận ra có một góc chất thêm nhiều hộp quà mới lạ to nhỏ đủ cả nên cúi người kiểm tra. "Ôi, đúng thật là quà của mình!"
Chenle hồ hởi ngồi xuống đếm quà, cái đuôi sau lưng thò khỏi áo ấm vung vẩy trong không khí đầy hứng khởi.
Tuy Chenle lên án hắn có sở thích kì quái với đuôi của mình nhưng vẫn cố tình để cái đuôi xuất hiện ở dạng người - chỉ vì biết hắn thích. Jisung đúng là thích cái đuôi mèo trắng chóp xám mềm mại của cậu thật, thường tranh thủ lúc cậu để đuôi hướng về phía mình là nắm lấy để nghịch. Chenle hay nhăn mặt mà cũng âm thầm tận hưởng cảm giác được Jisung vuốt đuôi, lúc không để ý thì cái đuôi sẽ vô thức ngả về Jisung.
Jisung nhìn Chenle cúi người đếm quà, cái đuôi quá bắt mắt nên hắn tiến lại nắm lấy sờ sờ.
Quả nhiên, Chenle ngoái đầu lườm hắn nhưng không phản đối, rồi lại lật hộp quà xem tiếp.
"Đem quà của cậu về phòng mình đi, để tránh sáng mai đám nhỏ tò mò mở nhầm." Jisung rút đũa phép, vẩy nhẹ khiến mấy hộp quà bay lên không trung, cái này nối đuôi cái sau bay về phía phòng hắn đang mở cửa.
Trong văn hoá người Châu Á, Giáng Sinh đặc biệt nhưng không quá quan trọng lễ nghi như người Châu Âu. Chỉ là từ khi cả hai đi Anh du học thế này thì gia đình mới tìm hiểu thêm, vì cả hai không về nên cố tình gửi nhiều quà đến cho hai đứa không tủi thân với bạn bè mà cũng không thấy cô đơn. Cơ mà hai người lại không có ai theo đạo nữa nên tối đó chỉ đơn thuần chui vào chăn ôm nhau ngủ, không có chuyện treo vớ hay gì đó.
Buổi sáng Giáng Sinh hai người bị đánh thức bởi tiếng hò reo của đám nhỏ dưới phòng sinh hoạt chung, hẳn là đang khui quà. Jisung thức giấc trước, hắn ngồi dậy với cặp mắt dính vào nhau, đến khi cảm thấy đuôi mèo của Chenle cong lên cọ trúng mình thì mới mở mắt ra. Hắn quay sang Chenle đang ngái ngủ hé mắt nhìn vô định lên trần nhà, trong lúc ngủ không kiểm soát được nên hai chiếc tai mèo lại xuất hiện và hiện tại đang cụp xuống vì buồn ngủ.
"Giáng Sinh vui vẻ." Jisung thò tay rờ tai mèo, buổi sáng mới tỉnh dậy nên giọng hắn trầm đến mức có âm vang, khiến Chenle bừng tỉnh mở to mắt.
Cậu ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn, gò má thoáng đỏ lên.
Bởi vì Chenle trắng nõn nên sắc hồng hiện trên gò má cậu nhìn rất... xinh đẹp. Jisung giỏi dùng từ ngữ là thế mà lúc này cũng ngẩn ngơ không biết nói sao cho vừa ngoài hai chữ "xinh đẹp" ấy. Hắn xao xuyến, dẫu cho Chenle mới thức dậy đầu tóc rối bù xù, gương mặt giờ thì nhăn nhó do đám nhóc dưới kia quá ồn.
"Ngủ ngon không?" Jisung nằm xuống ôm lấy Chenle, âu yếm hôn lên mặt cậu mấy cái liền. Dường như Chenle vẫn chưa quen với chuyện hai người đã tiến triển sang kiểu mối quan hệ mới rồi nên khi được hắn hôn, mặt và tai cậu đỏ bừng bừng.
"...Ngon." Chenle rủ rỉ, chân gác qua hông Jisung, bĩu môi chui vào lòng hắn.
Không phải là Chenle hoá mèo rồi nên mới giống mèo, phải là cậu bẩm sinh đã luôn giống mèo thế này mới đúng. Cách mà Chenle nũng nịu với hắn không khác gì một con mèo đang đòi hỏi sự chú ý từ chủ của nó cả. Vì vậy hắn vuốt tóc Chenle và tiếp tục thơm mấy cái khắp mặt cậu, cho đến khi cậu bật cười vì ngượng ngùng và hài lòng mới thôi.
"Mèo con xinh đẹp." Jisung bóp mặt Chenle một cái, yêu chiều kêu lên. Thế mà nghe Jisung nói thế thì cậu không vừa ý, lại bĩu môi nữa nhưng lần này Jisung cúi xuống hôn môi cậu.
Chẳng có ai là có hơi thở buổi sáng tuyệt vời cả, nhưng Jisung không quan tâm, hắn thèm muốn đôi môi và khuôn miệng nhỏ xinh này, hai tay Jisung siết eo Chenle ôm cậu đè dưới người mình để mà hôn lấy hôn để. Chenle gầm gừ kêu trong cổ họng, thân người mềm mại dán chặt lên cơ thể hắn.
Giai đoạn tuổi mới lớn này buổi sáng rất dễ dàng bộc phát năng lượng, chẳng mấy chốc Chenle đã cảm nhận được sự thay đổi trong người, và cả cảm giác có gì đó cấn lên đùi mình. Cậu chậm chạp mở mắt, nhìn thấy Park Jisung đang đỏ tai đắn đo suy nghĩ có nên tiếp tục hay không.
Đáng lẽ Park Jisung không nên dạy cậu về mặt này, vì bây giờ Chenle cũng có những khát khao tương tự hắn rồi. Cậu không nghĩ nhiều, dù sao chút nữa cũng phải đợi đám nhóc đi ăn sáng hết thì hai người mới chui ra đi ăn sáng được nên cậu kéo cổ Jisung xuống hôn tiếp, một tay sờ soạng quần hắn.
Chỉ một lúc sau là Jisung lại chiếm ưu thế, khiến cơ thể Chenle mềm nhũn quấn lên người hắn, cắn môi thở dốc.
Cảm giác đuôi mình bị nắm lấy, Chenle mở choàng mắt, trừng trừng lườm hắn. "Đừng làm bẩn đuôi mình."
"Ừm," Jisung đỏ mặt gật đầu, đành luyến tiếc buông cái đuôi ra. Mất hồi lâu hai người mới thoả mãn buông nhau ra để đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Trước khi xuống Đại sảnh đường, Chenle lưu luyến núi quà của mình ngay chân giường hắn, giương mắt hỏi Jisung mình có thể mở quà không.
Hắn nhìn đồng hồ, ngần ngừ giây lát, "Mở quà của mình đi rồi xuống ăn, để lâu quá là đám nhóc quay lại đó."
Rồi Jisung lấy hộp quà được gói bằng giấy màu xanh ra đưa cậu. Chenle cười tủm tỉm mở quà, mở được giữa chừng mới sực nhớ ra chuyện rất quan trọng.
"...Mình không có quà cho cậu." Chenle hoảng hốt ngửa đầu nói với hắn, lý do là bởi vì chuyện hoá mèo nên cậu không có tâm trạng để ý cái khác, mà ban đầu hai người chưa làm hoà nên Chenle không có ý chuẩn bị quà luôn. Jisung cũng ngạc nhiên không kém, dường như hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, có vẻ hắn đã quen mình âm thầm tặng quà cho Chenle để lấy lòng cậu rồi chứ không hề mong đợi nhận lại được gì. Chính vì hiểu điều này nên Chenle mới thấy áy náy gấp đôi, bàn tay đang kéo dây nơ cũng gượng gạo thu về, không biết phải làm gì bây giờ.
"Cậu là món quà tốt đẹp nhất mình có thể nhận được rồi." Jisung cúi đầu hôn lên má Chenle. "Mở tiếp đi."
Lời an ủi của Jisung không khiến cậu thấy khá hơn, mà hắn không đợi được Chenle ngẩn ngơ nên cầm tay cậu mở quà ra. Trong hộp quà là một đống bánh kẹo lớn, chính là đám kẹo mà hắn mua ở Tiệm Công tước Mật hôm trước, nhưng Jisung tiếp tục cầm tay cậu ấn xuống đám kẹo đó đến khi cậu chạm vào được cái gì đó rất mềm. Chenle cầm nó kéo lên thì thấy một cặp găng tay len màu trắng.
Jisung hình như thích đan len lắm. Đây là món thứ ba cậu nhận được từ hắn mà làm từ len rồi đó.
"Cảm ơn Jisung, mình thực sự thích lắm." Chenle vuốt ve cặp găng tay, cậu đeo thử nó vào và thấy rất ấm, hình như bên trong còn có một lớp lót nữa.
"Có vừa tay không? Mình chỉ ước lượng thôi-" Jisung nói chưa hết câu, Chenle đã đứng dậy ôm hôn hắn nhiệt tình. Cậu làm hắn cười thành tiếng, cánh tay vòng qua ôm eo cậu kéo sát vào lòng, vừa hôn mà vừa cười.
"Jisung dạy mình đan len đi." Chenle đu lên cổ hắn và thủ thỉ nói.
"Chenle muốn đan len tặng mình à?" Hắn nhoẻn miệng cười, mèo con đang rất muốn trả ơn đây mà.
"Ừm." Mặt cậu đỏ như gấc, hơi chu miệng muốn nói gì đó mà Jisung đã nói tiếp rồi.
"Mình đã tặng đồ len rồi thì cậu làm thứ khác đi, mình không cần cậu đáp lễ y chang đâu." Jisung vỗ mông Chenle một cái, tiện thể nắm đuôi mèo nghịch trong tay. "Quà Giáng Sinh bổ sung sau cũng được, đừng để nặng lòng chuyện đó. Mình biết cậu không có thời gian chuẩn bị, tình huống của chúng ta trước kia thì mình biết cậu cũng không có lý do gì để tặng mà."
Mèo con vẫn không hết thấy áy náy, lại trèo lên người hắn hôn thêm một hồi. Khi Jisung bế hết nổi rồi cậu mới trèo xuống, gương mặt ửng hồng kéo tay hắn đi ăn sáng.
-
Nhân lúc bên ngoài trời tuyết rơi nhè nhẹ, Jisung chủ động muốn đưa Chenle đi thăm làng Hogsmeade với mình. Hôm trước khi Chenle đi cùng hắn ở dạng mèo, dường như cậu rất thích nơi này nên hắn không ngại gì mà làm vui lòng mèo nhỏ cả.
Chenle mặc áo khoác dày màu nâu sẫm, đội mũ lông trắng che kín tai, trên cổ còn quàng chiếc khăn len xám mà hắn mới tặng đây. Gương mặt nhỏ bị khăn len che gần nửa, chỉ lộ ra đôi mắt sáng rỡ và nửa trên gò má đỏ ửng do gió lạnh.
Đám con nít không đi làng Hogsmeade chơi hôm nay nên đường phố của ngôi làng khá vắng, chỉ có vài người lảng vảng đi dạo. Chenle quay mặt nhìn hắn, lại lia mắt xuống bàn tay Jisung đang đeo găng tay xám.
Muốn nắm tay... Chenle hơi xấu hổ, không biết hắn có thấy mình đòi hỏi hay không. Trời đang lạnh mà muốn hai người tháo găng tay để nắm tay nhau nữa, hơi làm màu mà phải không?
Chẳng hiểu sao Jisung cảm nhận được ánh nhìn và hiểu ngay suy nghĩ của Chenle, hắn không hề chần chừ tháo găng tay ra đưa tay về phía cậu. "Cậu không cần gỡ găng tay đâu, do găng của mình hơi dày không tiện nắm tay thôi."
Chenle đỏ bừng mặt, cậu không để lời dặn này vào tai, vội vàng lột găng tay len màu trắng của Jisung ra bỏ vào túi áo rồi nắm chặt tay hắn, mười ngón đan xen.
"Đồ ngốc." Jisung phì cười, kéo tay hai người cất vào túi áo rộng rãi ấm áp của hắn. Chenle theo đó sáp đến sát rạt Jisung, híp mắt vui vẻ vì sự gần gũi này.
Hôm nay ở trong quán bà Puddifoot đông đúc như mọi khi, dịp lễ lạnh giá này mấy cặp đôi đều kéo nhau vào đây hẹn hò nên kín gần hết bàn. Hai người không được ngồi ở trong góc như mong muốn mà chỉ có thể ngồi bên cửa sổ. Trước đây Chenle chưa từng vào quán trà và cà phê này nên rất tò mò nhìn ngó khắp nơi, những món đồ trang trí Giáng Sinh cực kỳ sến được giăng lên khắp nơi, lại thêm những tủ ly tách màu sắc chói mắt, bàn ghế và bốn phía đều mang đậm phong cách ngọt đến ngấy. Dẫu vậy Chenle vẫn vô cùng phấn khích khi ngắm nhìn đồ trang trí, tại vì cậu cũng không thể nhìn cái gì khác - Chenle không muốn dán mắt vào mấy cặp đôi đang thân mật khoá môi ngồi xung quanh chút nào.
Jisung thì không quen với nơi đông người thế này, hắn thay Chenle đi gọi một ấm trà cho ấm người cùng vài đĩa bánh ngọt, khi quay về lại bắt gặp ánh mắt sáng rỡ của cậu.
Hắn bật cười, đi ngang qua Chenle còn véo cái má trắng mềm của cậu một cái, "Mèo con."
Chenle bĩu môi, lườm cậu nhưng Jisung thừa biết Chenle ra vẻ thế thôi chứ người thích được gọi "mèo con" nhất chính là cậu.
Trước kia hai người chỉ cần gặp mặt là cãi cọ rùm beng hết lên, vậy mà mấy hôm nay Chenle phát hiện Park Jisung không hề hiếu thắng như cậu luôn nghĩ. Chỉ cần Chenle hạ cảnh giác với hắn, thì Jisung trở thành người có trái tim dịu dàng nhất thế gian. Hắn không cần phải giấu dáng vẻ chìm đắm trong tình yêu với Chenle nữa, dù là mèo con nói cái gì thì hắn cũng thích nghe, vừa chăm chú nghe vừa cười tủm tỉm vui vẻ. Chenle xắn miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, không để ý dính lên khoé môi một chút kem, Jisung không nói mà giơ ngón cái lên lau đi khiến cậu đỏ mặt.
Dẫu Chenle rất ngại, không thể thoải mái thân mật với hắn như mấy người khác đang thân mật với người yêu dấu của họ, nhưng lúc Jisung làm ra động tác nhỏ này, cậu không nhịn được nghiêng người qua dẩu môi với hắn đòi hôn.
Jisung cười khe khẽ, cúi đầu thơm lên môi mềm.
Mà cũng chỉ vậy rồi thôi, hai người vẫn mang theo quan niệm của người Châu Á, thấy không thoải mái khi làm nhiều hành vi thân mật ở nơi đông người.
Lần đi hẹn hò chính thức đầu tiên này đem lại cho Chenle cảm giác vô cùng ngọt ngào, còn tốt đẹp hơn những gì cậu từng mơ tưởng về tình yêu của mình. Lúc rời khỏi quán của bà Puddifoot, tuyết bắt đầu rơi trắng xoá trời rồi.
"Ôi, lạnh quá," Chenle co rụt vai, vội vàng đeo găng tay vào. Cậu quay sang Jisung sụt sịt mũi ra vẻ tội nghiệp, muốn được ôm ôm đi về trường mà Jisung lại không hề nhúc nhích, chỉ nhoẻn miệng cười với cậu. "Sao thế, chúng ta còn đợi gì vậy?"
Jisung không vội đáp, tự Chenle ngẩng đầu rồi thấy trên đầu hai người chính là một cành tầm gửi quấn nơ hồng, mấy em bé thiên sứ nhỏ xíu được yểm phép bay tung tăng xung quanh, thấy hai người đứng đúng dưới nhánh tầm gửi liền tung ra bụi tiên vàng óng.
"Xem ra phải hôn rồi." Jisung cong môi cười toe toét, tay đưa đến kéo Chenle vào lồng ngực mình. "Được không?"
Chenle nhón chân lên để hôn vào môi Jisung, vốn chỉ định thơm nhau một cái dễ thương thôi, nhưng chẳng hiểu sao Jisung đột ngột ôm chầm cậu, cố tình hôn sâu hơn một chút.
Nhiêu đó cũng đủ khiến mặt Chenle đỏ rần rần, ngượng ngùng đánh lên bả vai hắn một cái.
"Chúc mừng Giáng Sinh." Jisung ghé xuống hôn má cậu cái nữa.
"Ừm," Chenle híp mắt, "Giáng Sinh vui vẻ nhé, hoàng tử đan len."
Nói xong kéo khăn len của hắn đan cho cậu lên kín nửa mặt. Jisung cười khúc khích, khoác vai Chenle nhấc bước giẫm lên tuyết trắng tinh khôi.
"Cậu cũng thế, hoàng tử mèo ạ."
end.
chúc mừng sinh nhật lele 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro