Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2, The Ears

Tối đó Chenle hồi hộp quá mà cũng chẳng có tâm trạng nên không xuống ăn, chỉ chờ mọi người trong nhà quay về sau bữa tối mới lật đật thay đồ để đi gặp người kia. Do không trong giờ học nên cũng không tiện mặc áo chùng, Chenle đành mặc cái áo hoodie rất dày mà mẹ cho rồi kẹp chặt cái đuôi tội nghiệp lên lưng. Vốn dĩ đuôi là phải hướng xuống đất, ép ngược lên trên như thế cả mông và lưng cậu đều có cảm giác mỏi đến khó chịu.

Sau giờ ăn nên rất nhiều người đi lên tháp để về phòng sinh hoạt, ai nấy đều nhìn chằm Chenle đang đứng khép nép ở một góc hành lang. Ngay cả mấy ông bà cụ trong tranh đi qua đi lại cũng nhìn cậu một cái. Thi thoảng mấy con ma bay qua bay lại ghé mắt để ý đến cậu, rồi lại cười đùa với nhau.

Chenle sắp bị nhìn đến thủng lỗ trên người rồi, Park Jisung mà vẫn chưa ló mặt thì cậu đi về đây.

"Chenle." Jisung xuất hiện rất đúng lúc, không hề ngạc nhiên vì cậu đến sớm. Thậm chí còn ngoài kỳ vọng của cậu, Park Jisung rút từ trong túi áo hoodie đen của hắn ra một cái bánh bí ngô được gói sạch sẽ trong giấy ăn. "Không thấy cậu xuống ăn."

"...Cảm ơn." Chenle cầm lấy cái bánh, cậu vẫn chưa muốn ăn nên cất lại bánh vào túi áo mình. Park Jisung không phàn nàn gì, thay vào đó hắn tiến tới gần đưa mắt nhìn ra sau lưng cậu, có vẻ như là để tìm cái đuôi của cậu. Chenle vội hắng giọng, thì thầm hỏi hắn, "Giờ thì sao? Tôi vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor hả?"

"Không, tôi định tìm phòng học trống nào đó nói chuyện tiếp." Jisung nhún vai, có vài cô gái cùng lớp với họ liên tục liếc mắt nhìn qua đây, sau đó xì xà xì xầm bàn tán đầy lộ liễu. "Hay là cậu muốn vào xem thử?"

Nếu không bị bàn tán và chỉ trỏ như vậy thì Chenle sẽ đáp là có, nhưng cậu không thích bị người khác chú ý đến nên thôi.

"Không cần đâu, chúng ta đi chỗ khác thuận tiện hơn đi." Chenle biết vào phòng sinh hoạt chung của nhà khác cũng như xâm nhập trái phép vậy, tuy phòng sinh hoạt chung của Gryffindor và Ravenclaw tương đối dễ vào, cũng từng có học viên nhà khác vào rồi nhưng cậu vẫn không thoải mái cho lắm. Nhà Hufflepuff rất khó, mấy thế kỷ rồi chưa từng có người nào không phải Hufflepuff vào. Khác với tưởng tượng của đa số mọi người, Hufflepuff bọn cậu thân thiện chứ không hề dễ dãi đâu.

Jisung chỉ cậu đi vòng qua hành lang trường, khéo léo tránh đi các bạn khác và dẫn Chenle vào một căn phòng không biết từ đâu ra. So với phòng học trống hồi chiều thì căn phòng này có vẻ đầy đủ đồ đạc hơn, với mấy kệ sách cao đụng trần và một hai bộ bàn ghế sofa rải rác.

"Ngồi đây đi." Jisung ngồi xuống ghế sofa nhung đỏ, cậu cẩn thận ngồi cách hắn một khoảng, ở đầu kia của ghế.

Không kỳ thị gì, nhưng với niềm đam mê của Park Jisung dành cho cái đuôi mèo của cậu thì cậu cần phải giữ gìn thân thể mình cẩn thận.

"Tôi có tham khảo thử mấy cuốn truyện trong thư viện," Jisung lấy ra một cuốn sách mỏng từ trong áo hoodie mà Chenle đoán là từ túi áo ẩn, cuốn sách có bìa màu xanh dương đậm cùng những hoa văn chạm khắc bằng vàng. Không có tựa sách, chỉ có một hình huy hiệu cổ kính, như thể sách gia phả của một dòng họ giàu có nào đó. "Một vài thần thoại từ thế kỷ 14, được truyền miệng bởi hậu duệ gia đình Marco Polo về câu chuyện ông ấy biết được khi đến Trung Quốc lúc đó."

Chenle mở to mắt, chồm người đến để nhìn kỹ cuốn sách hơn.

"Ồ, tôi đã không nghĩ đến việc này." Chenle thú nhận, cậu chỉ tìm mấy cuốn sách lịch sử và biến hình, hoặc sách học thuật mà thôi.

"Ở Trung Quốc có vài dòng họ có con lai với các loại yêu tinh, chẳng hạn như Mèo tinh. Thường thì dòng máu lai này có thể có vài biểu hiện từ rất sớm, cũng có những người sống tới cuối đời như người bình thường, mà cũng có một số người sau khi dậy thì mới có biểu hiện của Mèo tinh." Jisung mở sách ra đọc một đoạn cho cậu nghe, điều này khiến Chenle tò mò đến nỗi phải nhích lại gần để đọc ké. Đáng tiếc, chữ ghi chú trong đó lại là Cổ ngữ Runes, một ngôn ngữ mà Chenle chạy còn không kịp nhưng Park Jisung đây bừng bừng hứng thú đăng ký học.

"Cậu giỏi thế." Chenle không khỏi cảm thán. Nếu chỉ trong việc học thì cậu chắc chắn không phục nhưng khi vướng mắc những vấn đề thế này thì mới biết Park Jisung có tư duy rất độc đáo, hắn thực sự kiếm được câu trả lời từ những nơi khó ngờ đến nhất.

"Tất nhiên." Jisung còn không thèm chớp mắt, tiếp tục lật mấy trang liên tục lướt đọc tìm thông tin khác.

Đáng ghét thật. Chenle bĩu môi, rồi nhanh chóng trở lại gương mặt ngoan ngoãn khi nhớ ra mình vẫn đang còn nhờ vả hắn.

"Ở đây nói, tùy khả năng kiểm soát và kiềm chế của từng người mà biểu hiện sẽ khác nhau. Cậu mọc đuôi rồi thì có thể sẽ mọc tiếp những bộ phận khác như tai mèo, râu mèo, móng vuốt, có khi là lông tơ." Jisung ngẩng lên nhìn cậu.

"...Tôi có cảm giác là sắp mọc tai rồi." Chenle rầu rĩ nói, cúi mặt xuống để chỉ cho Jisung xem đầu của mình. "Ở đây với bên này mấy hôm nay ngứa râm ran như nướu tôi chuẩn bị mọc răng vậy."

"Ở đây hả?" Jisung luồn tay vào tóc cậu, lòng bàn tay ấm nóng áp lên da đầu của cậu rồi xoa nhẹ một cái. Toàn thân Chenle run lên, cậu có cảm giác như một dòng năng lượng mạnh mẽ sộc qua các mạch máu của mình, từng lỗ chân lông đều râm ran khó chịu.

Với một tiếng 'póc', Jisung và cậu cùng lúc hét ầm lên.

"Cậu mọc tai!"

"Park Jisung cậu làm gì với tôi vậy!"

Hai cái tai mèo màu trắng mềm mại trồi lên, từ nơi tai mèo mọc ra đó càng thêm ngứa ngáy và nóng cháy lên. Jisung mở to mắt nhìn cậu một cách kinh hoàng, Chenle vội lấy tay che hai lỗ tai mèo của mình lại.

Vậy là cậu có bốn lỗ tai, hai người hai mèo. Chenle chết lặng trong giây lát. Jisung vẫn chưa hết sốc, hắn cứng đờ người nhìn cậu mãi, ánh mắt dán chặt vào nơi hai tay cậu che đi tai mèo.

"Chenle, cho tôi sờ một cái." Jisung bừng tỉnh, nắm tay cổ tay cậu lắc mấy cái.

"Bị điên à, tự mọc tai tự sờ đi!" Cảm giác kinh hoàng bị hắn thổi bay sạch, cậu thẹn quá hóa giận quát lên, gương mặt nhỏ đỏ ửng.

Lần này Park Jisung không khách sáo như trước nữa mà cưỡng chế gỡ tay cậu ra, lòng bàn tay hắn lần nữa áp lên một bên tai mèo. Cảm giác ấm nóng truyền tới khiến cậu run rẩy, dường như máu trong người cũng sôi lên sùng sục.

"Mềm thật." Jisung thì thầm cảm thán, những ngón tay hắn luồn trong mái tóc đen nhánh mượt mà của cậu, rồi lại xoa lên hai cái tai mèo phủ lông tơ trắng cực mềm. Dù không muốn nhưng Chenle không nhịn được kêu hừ hừ trong cổ họng.

"Bây giờ tôi phải làm gì đây?" Một hồi sau Chenle mới lên tiếng, so với hồi mọc đuôi thì lần này cậu chấp nhận sự thật nhanh hơn rất nhiều.

"Đợi chút..." Jisung rút tay về, thú thật là khi hắn rời tay khỏi tóc cậu thì Chenle đã thấy hơi tiếc nuối. Chỉ hơi thôi, có một chút xíu mà thôi. Hắn lật sách, tiếp tục trầm ngâm nhẩm chữ, mãi mới nói tiếp, "Một khi đã bắt đầu có dấu hiệu hóa mèo, cậu phải hoàn thành quá trình hóa mèo thì mới học cách biến về làm người được."

Nói vậy tức là Chenle phải đợi khi mình mọc lông, mọc râu mèo, rồi đợi toàn thân hóa mèo luôn sao! Cậu ngây ngốc nghĩ đến hình ảnh đó, toàn thân run lên.

"Có cách nào hóa mèo liền luôn không?" Chenle sầu não hỏi. "Tôi sợ bản năng mèo đến từng chút một như vậy thì tối hôm nào đó tôi đi săn chuột mất."

Jisung cười khẽ, "Là bản năng mèo cũng xuất hiện chứ không chỉ hình thức bên ngoài đúng không? Hèn gì cậu lên lớp toàn ngủ, hôm trước đi xuống cầu thang tối đen mà cũng chẳng cần đèn."

Park Jisung quan sát nhạy bén thật... Cậu ho một tiếng, "Chắc thế."

Chợt Jisung thò tay tới gãi cằm cậu, Chenle phản ứng không kịp nhưng bản năng mèo thì nhanh lắm, cậu cảm giác tê rần từ đầu đến chân, thoải mái như khi ngứa được gãi vậy. Chenle nghiêng đầu, cổ họng phát ra mấy tiếng rừ rừ đặc trưng của mèo, cậu thì không thấy nhưng Jisung có thể nhìn thấy hai tai mèo vểnh hết lên.

Trước khi Chenle nhận thức mình đang làm gì, cậu đã ngả người đến chỗ Jisung, hai tay chống hai bên hắn, mắt híp lại thành đường chỉ.

"Dễ thương." Jisung cười thành tiếng, giọng cười trầm ấm ấy làm cậu bừng tỉnh, vội vàng đứng phắt dậy.

Lúc này Chenle có cảm giác da mặt mình sắp tan chảy vì độ nóng đến nơi, cậu lúng túng lùi về sau, một tay chạm vào cổ, nơi mà mu bàn tay Jisung đã cọ qua.

"Xin lỗi, bàn tiếp sau đi, hôm nay tôi còn bài tập phải làm."

Chenle không biết bản năng mèo có góp phần gì trong chuyện này hay không, nhưng cậu đã chạy trốn, chạy trối chết.

Ngày hôm qua cậu còn ghét Park Jisung, tối hôm nay cậu lại ở riêng với hắn tại một phòng học trống, cùng bàn về bí mật của cậu và hắn đã gãi cằm cậu. Chenle đổ lỗi tại bản năng mèo của mình, cậu chật vật trùm mũ hoodie lên để giấu hai cái tai, cắm cúi chui về phòng, vào trong chăn.

Đến bây giờ trái tim của cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được, từng nhịp đập vững vàng gióng trống khua chiêng lên để làm ồn đến cậu, bắt cậu phải chú ý đến nó, đến người làm nó đập loạn nhịp như vậy.

Ký túc xá Hufflepuff thường có hai ba nam sinh cùng ngủ trong một phòng ngủ nhỏ, hôm nay Chenle về sớm rúc trong chăn nên mấy cậu cùng phòng không thấy được tai mèo của cậu, thêm Chenle trùm chăn qua kín đầu nên cũng không ai để ý gì.

Thế nhưng đến sáng đi học lại là một vấn đề hoàn toàn khác, Chenle thức giấc rồi nhưng im lặng đợi hai người bạn kia đi trước mới dám ngồi dậy.

Trường không cho phép nam sinh đội mũ... Cậu cũng không biết bùa phép nào có thể giấu đi hai cái tai mèo này cả. Trốn học thì lại không được, nếu không muốn các giáo sư trừ điểm nhà của họ. Khi Chenle còn đang vò đầu bứt tóc chưa biết giải thích thế nào thì Nicholas bước vào phòng, và cậu ấy sững người khi thấy hai cái tai trên đầu cậu.

Chenle hốt hoảng kéo chăn trùm qua đầu, nằm co ro run bần bật trong chăn, hiếm khi nào cậu hoảng sợ và tủi hổ đến thế, nước mắt rưng rưng đọng nơi khóe mi. Chỉ cần Nicholas thốt lên tiếng nào, chắc nước mắt sẽ rơi xuống mất.

"Chenle... Bồ ở yên đây, mình kiếm giáo sư Mardi đã." Dứt lời Nicholas sập cửa phòng lại, Chenle vùi mình trong chăn run lên.

Bị phát hiện rồi. Chenle có cảm giác như mình bị lột trần trụi trước một đám đông vậy, sợ hãi chiếm lấy cơ thể cậu, còn sự xấu hổ làm từng đầu ngón tay của Chenle tê tái run rẩy.

Nicholas nhanh chóng trở lại cùng với giáo sư Mardi. Nghe tiếng mở cửa, Chenle níu chặt cái chăn quấn quanh người mình, run lên cầm cập.

"Trò Zhong à," Thầy Mardi gọi rất khẽ, "Có thể để thầy xem... tai của trò không?"

"Không sao đâu Chenle, thầy Mardi sẽ nghĩ cách giúp bồ mà." Nicholas đứng bên cạnh vỗ về, hai người cứ như đang dỗ dành mèo thật, nói rất lâu Chenle mới chịu bỏ chăn ra, hai vành mắt đỏ rực.

Thầy Mardi trầm tư nhìn tai mèo của cậu, sau đó để ý đến cái đuôi mèo ủ rũ duỗi trên nệm.

"Không phải tai nạn phép thuật đâu ạ." Chenle sợ bị thầy la nên giải thích lại một lần những thứ mà Jisung nói với cậu.

"Em có gửi thư hỏi gia đình chưa?" Thầy Mardi thở dài, "Phải xác nhận với gia đình xem có đúng không nữa chứ, lời trò Park nói chưa chắc đã chính xác."

"...Dạ chưa." Chenle ngượng ngùng, không ngờ là cậu tin tưởng hắn tới nỗi hắn nói là nghe luôn, quên cả chuyện hỏi lại bố mẹ.

"Không sao, để thầy viết thư hỏi, trước hết thì thầy vẫn nghĩ trò nên đến bệnh xá ở mấy ngày đi. Trò không muốn bị người khác thấy mà phải không? Tới đó thầy sẽ nhờ giáo sư Grenise qua xem thử cho trò." Thầy Mardi vẫy đũa, một chiếc áo choàng có mũ quấn quanh người Chenle. "Đi nào."

Lúc đi từ phòng ngủ đến bệnh xá, Chenle quấn kín mít lên tới trên đầu, che qua mắt, để mặc cho thầy Mardi và Nicholas ở hai bên giữ tay cậu kéo đi. Nói thật thì Chenle xấu hổ đến mức sắp chết tới nơi, cậu lo lắng giơ tay che mặt, kể cả áo choàng đã che kín dung nhan mình rồi. Chenle còn có thể nghe thấy cả những tiếng xì xầm thì thào bàn tán xem người dưới áo choàng là ai, xảy ra chuyện gì rồi, chúng khiến sống lưng cậu chảy mồ hôi lạnh.

Từ nhà Hufflepuff đến bệnh xá không quá xa, ấy vậy mà Chenle tưởng đâu mình đã băng qua cả Vạn Lý Trường Thành vậy.

Cậu buộc phải ở lại bệnh xá hai ngày liền, thật ra thì Chenle không thấy có vấn đề gì lớn lao ngoại trừ không thể đến lớp và cũng không biết Park Jisung có đang lo lắng gì về mình không. Buổi tối bệnh xá rất im lặng, ban ngày thì bà y tá Bobby ngăn không cho bất kỳ ai đến được giường của cậu, Nicholas biết cậu sẽ chán nên đã đen sẵn sách vở đến đây. Cả ngày Chenle chỉ nằm đọc sách và chờ thư hồi âm của gia đình mà thôi.

Sau hai ngày, thầy Mardi vội vội vàng vàng tìm đến bệnh xá, nét mặt không giấu được sự bất ngờ mà nói với Chenle: "Trò thực sự có gốc gác Mèo tinh đó trò Zhong ạ."

Trong thư mẹ Zhong có giải thích là bên phía nhà nội của cậu, mười đời trước có kết hôn với một con Mèo tinh, nhưng từ đó đến nay không ai có dấu hiệu hay khả năng trở thành mèo cả. Chỉ duy nhất Chenle mà thôi. Sự xác nhận này có ý nghĩa về mặt nghiên cứu, nhưng không hề có ý nghĩa thực tiễn. Vào ngày thứ hai ở bệnh xá thì toàn bộ cánh tay của Chenle đã mọc ra lông mèo trắng muốt mềm mịn, cậu không rõ nó ảnh hưởng gì từ bản thể người của cậu không - vì vốn dĩ cậu có làn da trắng hồng bật tông không thua kém gì với những người Anh bản địa nơi đây cả. Thậm chí họ còn nhợt nhạt hơn so với cậu cơ.

Thầy Mardi đã trao đổi với rất nhiều giáo sư, cũng giúp cậu gửi đi những lá thư đến những vị giáo sư giỏi Biến Hình hoặc có học thức về việc lai giữa phù thuỷ và các loài yêu tinh. Câu trả lời thì chẳng thu về được mấy, nhưng có người đưa lời khuyên rằng Chenle phải đợi đến lúc hoàn toàn biến thành mèo rồi mới quay về dạng người được. Còn việc sau đó biến đổi giữa hai dạng như thế nào thì đều phụ thuộc cả vào cậu.

Đối với Chenle, câu trả lời này vô nghĩa, không cần nói thì mọi việc cũng sẽ diễn ra như thế rồi.

Thế nhưng quá trình hoàn toàn hoá mèo của cậu diễn tiến chậm vô cùng, thầy Mardi đành phải ký giấy cho Chenle nghỉ học thêm một tuần. Bên ngoài thì thông báo Chenle mắc bệnh, cần phải tĩnh dưỡng chứ chẳng giải thích gì thêm.

Cậu nằm ở bệnh xá đến ngày thứ tư, khi buổi tối đang lim dim ngủ thì nghe tiếng chân lạ vọng vào từ ngoài hành lang. Do bản năng mèo thức tỉnh nên Chenle thính tai hơn rất nhiều, huống chi giờ hai cái tai người của cậu vẫn còn đó mà xuất hiện thêm hai tai mèo nữa, có bốn lỗ tai thì lại chẳng thính đến lạ mà phải không?

Chenle lồm cồm bò dậy, nắm lấy đũa phép dưới gối của mình. Gian bệnh xá của cậu được ngăn riêng ra, nhưng trần bệnh xá rất cao - dù gì đây cũng là cái lâu đài mà - nên ánh đuốc ở hành lang hắt lên một cái bóng đen dài đang đi về phía cậu. Người này ốm và cao hơn bà Bobby nhiều lắm, chợt trong đầu cậu nhớ đến mấy câu chuyện ma quái đáng sợ mà đám bạn từng kể mình nghe vào mấy dịp Halloween.

"Ai đó?" Chenle cảnh giác kêu lên, bóng đen đứng ngay ngoài bình phong ngăn giường cậu thành gian riêng, cái bóng chụm lại hình dáng thân người rất rõ ràng.

"Chenle." Người đó thấp giọng gọi khẽ, Chenle nhận ra giọng của Jisung ngay. Trong lòng cậu nảy lên cảm giác vui vẻ phấn khích bất thường, nhưng đồng thời cũng sinh nghi với sự xuất hiện này của hắn. "Tôi vào trong được không?"

Nếu như người bên ngoài giả dạng Jisung thì cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng cho một bùa rồi đấy, nên Chenle mới lên tiếng ừm bảo hắn vào đi.

Jisung cẩn thận lách qua tấm bình phong, nghiêng đầu nhìn cậu. Buổi tối hắn trốn mọi người và giám thị đến đây nên mặc đồ đen gọn gàng, không mặc áo chùng. Tuy Jisung cũng thuộc gia đình phù thuỷ thuần chủng không khác gì cậu, nhưng Chenle nhìn phong cách của hắn lại thấy có gì đó rất Muggle. Mà thật ra nhiều thế hệ trôi qua thì phù thuỷ càng cởi mở hơn với Muggle, tiếp nhận văn hoá của họ và dùng vào đời sống ngày thường. So với áo chùng thì Chenle thấy hoodie tiện hơn nhiều, sao lại không chứ?

Chenle đã chấp nhận được chuyện mình có dòng máu Mèo tinh và cũng sắp biến thành mèo, cơ thể nửa mèo nửa người không còn làm cậu xấu hổ như trước nên Chenle tự nhủ Park Jisung bây giờ mà soi mói châm biếm thì cậu chẳng thấy bức xúc nữa đâu.

Cơ mà hắn không đánh giá gì cả, chỉ nhìn cậu một cái rồi tiến vào ngồi lên giường.

"Vẫn chưa hoá mèo hẳn hả?" Jisung đưa tay cầm lấy cổ tay của cậu, nhìn nửa cánh tay đã mọc lên lông mèo rồi hỏi. "Lâu quá."

Theo thói quen thích cãi vặt với hắn, Chenle xì thành tiếng, "Lâu cũng có liên quan gì đến cậu đâu."

Jisung chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với Chenle. Hắn không nói gì cả, mà lạ là nếu so trước kia - khi hai người vẫn chí choé mỗi ngày - thì hắn lại có vẻ trầm tính hơn, cậu không thấy được ánh nhìn háo thắng đó của hắn trong mắt mỗi khi đối diện với cậu nữa.

Lại thêm chuyện mà Nicholas kể cho Chenle lần trước, ừm, cậu thấy không thoải mái lắm.

Vẫn không nghĩ thông, không chấp nhận được. Hai người là đối thủ, đó giờ là vậy, hắn mùi mẫn sướt mướt với mấy món quà như thế khiến cậu áy náy.

"Thầy Mardi có nói gì không?" Jisung dời chủ đề về việc hoá mèo, cúi thấp đầu quan sát cái đuôi đang vẫy sau lưng Chenle.

"Thầy ấy có gửi thư hỏi thăm, à có gửi cú cho mẹ tôi nữa. Đúng là tôi có gốc Mèo tinh, nhưng nhiều đời trước rồi. Dù sao thì vẫn phải đợi hoá mèo hẳn mới quay lại hình dạng người ban đầu được. Y chang trước đây cậu đọc trong sách đó." Chenle tặc lưỡi, ghen tị nhưng phải công nhận Park Jisung rất giỏi tìm kiếm thông tin như thế này.

"Thì ra Chenle là mèo sao?" Jisung nâng cánh tay cậu lên, giọng hắn khe khẽ mà rất ấm, trong không gian rộng lớn hiu quạnh của bệnh xá thì âm thanh gần gũi bên tai làm Chenle thấy nao lòng.

"Kệ tôi." Cậu xấu hổ rụt tay về, sau đó như nhớ ra cái gì mà trừng mắt với hắn, "Bà Bobby không cho ai vào, sao cậu vào đây được?"

"Lẻn vào." Jisung nhún vai, "Ở ngoài ai cũng nói Zhong Chenle bị bệnh nặng, tôi không biết gì, hỏi Nicholas cũng không có câu trả lời nên muốn vào xem thử cậu sống chết ra sao."

"Cậu quan tâm làm gì." Chenle bĩu môi, trong lòng cũng thấy chút ấm áp lạ lùng, nhưng cậu đã quen dùng cách thức ương bướng này đối đầu với hắn nên cứ quen miệng thế thôi.

Jisung dường như không phản bác được, hắn im lặng nhìn ra chỗ khác. Khi hắn không nói nữa thì cậu cũng không biết nói gì, hai người im ắng ngồi kế nhau như vậy hồi lâu.

Sao đó giờ Chenle không nhận ra nếu hai người yên ổn không cãi nhau thì cũng có cảm giác thoải mái thế này nhỉ? Vậy mà cậu như bị kéo theo vậy đó, không cãi là không chịu được.

"Nếu không có gì nữa thì về đi, tôi muốn ngủ." Chenle nghĩ mai hắn vẫn phải dậy sớm đi học nên mở miệng đuổi người.

"Sắp Giáng Sinh rồi, cậu có về nhà không?" Bấy giờ Jisung mới mở miệng nói tiếp.

Chenle định bảo về hay không liên quan quái gì đến hắn, nhưng rồi cậu thấy tiếc bầu không khí yên bình giữa cả hai nên mới chỉ đơn giản trả lời, "Không về được. Không biết nếu dùng khoá cảng hay bột Floo có dẫn tới biến đổi gì không, đi xa quá thì bất tiện nên mẹ tôi bảo cứ ở lại Hogwarts đi."

Sau đó, Chenle ngượng ngùng gãi đầu hỏi tiếp, "Cậu thì sao?"

Cậu không quan tâm đâu đấy, phép tắc thôi. Cho dù trước giờ cậu chẳng giữ chút phép tắc nào với Jisung cả, ờ thì... Người ta hay bảo không ai đánh người chạy lại mà đúng không?

"Chenle ở lại thì tôi cũng ở lại." Hắn đáp mà không nhìn vào mắt cậu. Giây phút ấy Chenle thấy hình như có dòng nước ấm phun trào trong tim mình, cậu sững sờ, quên luôn cả chuyện phản bác hắn rằng "liên quan quái gì đến cậu" như mọi khi. Cơ mà Jisung thấy Chenle bất ngờ như thế nên bổ sung một câu, "Muốn coi cậu hoá thành con mèo xấu xí."

Chenle trừng mắt, hắn mới xấu xí, cả nhà hắn xấu xí đó!

Trước khi Chenle kịp mở miệng đốp chát lại thì Jisung đứng dậy và đưa tay đến xoa đầu cậu, mấy ngón tay vờn quanh vành tai mèo mềm mại. "Chúc ngủ ngon." Không thèm đợi Chenle phản ứng, hắn rời đi nhanh như cắt.

Chenle đờ đẫn hồi lâu rồi mới nằm xuống giường trở lại, kéo chăn qua kín đầu nhưng ngợp thở quá nên đạp chăn ra. Mặt cậu có hơi nóng, Chenle xoa xoa gò má của mình, trong đầu hồi tưởng câu nói "Chenle ở lại thì tôi cũng ở lại". Nhưng cậu không cho hắn xem cậu hoá mèo, nằm mơ đi, cậu sẽ hoá thành con mèo quý phái nhất cái lâu đài này và vùng phụ cận luôn được chưa? Hắn sẽ không bao giờ gặp được con mèo nào đẹp như Chenle đâu, xấu xí cái đầu hắn.

Chốc sau, cậu bị cái lạnh của giữa tháng mười hai vây lấy, vội rùng mình kéo chăn trở về quấn kín mít.

Lòng Chenle nao nao thế nào ấy, tự dưng lại ngoái đầu nhìn về phía cửa bệnh xá dù bị tấm bình phong che mất rồi. Cậu không biết mình muốn gì nữa, nhưng có hắn đến thăm trong lòng cứ vui vui. Chắc là bị cách ly khỏi mọi người lâu quá nên mới vui vẻ thế thôi. Nhưng trong đầu cậu không khỏi nghĩ, bên ngoài đồn Chenle bị bệnh nặng thế mà người không biết thực hư như hắn dám mò tới, còn lắt léo trốn bà Bobby để vào tận đây kia chứ.

Sao hắn phải làm vậy? Tò mò lắm sao?

Đêm hôm sau và liên tục mấy đêm liền kế đó hắn lại đến. Có lúc đi tay không, có lúc cầm theo bánh bí ngô, hoặc là bánh tráng miệng gì đó của bữa tối. Hôm nay hắn còn ôm theo cuộn giấy da bài tập Lịch sử Phép thuật đến, chễm chệ ngồi lên giường Chenle để mà làm bài, còn không biết phải trái chất vấn vì sao cậu mang theo sách vở mà không có sách Lịch sử Phép thuật?

Bị điên à, "dưỡng bệnh" mà học cái đó chắc nội thương mất.

Chenle buồn chán bó gối nhìn Jisung cào cào mép giấy da, tay kia vẫn dùng viết lông ngỗng yểm phép - nên không có hũ mực mà vẫn viết ra mực liên tục được - viết lia lịa. Chenle nghĩ hắn chém gió, nhưng khi ló đầu vào nhìn thì thấy có ghi ra nhiều thông tin và ngày tháng năm lắm, có cảm giác không phải bịa.

Cậu muốn hỏi hắn thuộc làu làu như vậy sao còn đòi sách của cậu làm gì, nhưng thấy hắn tập trung quá nên thôi. Cũng muốn hỏi sao hắn không yên thân ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor ấm áp thoải mái để mà làm bài, mò tới cái xó xỉnh xa xôi rầu rĩ, lại còn không có bàn ghế để mà chép bài thoải mái nữa để làm gì chứ?

Nhưng rồi Chenle chẳng hỏi gì cả, cái miệng cậu xúi quẩy lắm, nói mấy câu lại cãi nhau. Chenle không phải không muốn gây sự với Jisung đâu nhé, vì gần Giáng Sinh rồi mà thôi. Là vậy đó, Giáng Sinh thì không nên cãi lộn ầm ĩ, mất vui chứ còn gì nữa.

"Park Jisung, muộn lắm rồi đấy." Chenle nhìn bên ngoài trăng đã lên cao vút, thao tác viết của hắn thì có vẻ chậm đi nên mới nhắc nhở. "Về ngủ đi."

"Ừm." Jisung cuộn giấy lại, leo xuống giường. Hắn vẫn như cũ thò tay rờ tai mèo của cậu một cái rồi mới bảo, "Chúc ngủ ngon."

Sau đó đi nhanh như gió biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Chenle tự hỏi sao hắn không đợi cậu chúc ngủ ngon lại nhỉ? À, chắc là vì cậu không phải tuýp người làm vậy. Chenle chẳng mấy khi nói gì tử tế với hắn cả.

Đuổi hắn về rồi, Chenle lại mở đèn dầu, nằm co ro trong chăn ôm sách đọc tiếp. Nói thật thì cậu là một đứa trẻ chăm chỉ, học rất tốt, chỉ sợ thua kém người khác nên càng cố gắng học tập. Dù được xin nghỉ học nhưng tối nào cậu cũng lấy sách ra tự đọc tự học, có chỗ nào không hiểu thì chờ sáng ra khi huynh trưởng Nicholas ghé qua thăm thì hỏi bài. Chỉ còn đâu mấy tháng nữa là đến kì thi NEWTs rồi nên Chenle không dám lơ là, cậu từng thấy anh Mark căng não ôn thi đến mức gầy mất năm cân nên càng thêm lo lắng với kì thi này.

Lúc ở bệnh xá chờ hoá mèo cậu không có cảm giác rõ ràng với thời gian, Nicholas bảo còn hai ngày là tới Giáng Sinh mới giật mình.

Nhanh vậy ư? Cậu đã bỏ lỡ khoảnh khắc mọi người trang trí cây thông ở Đại sảnh đường mất rồi.

Chenle giơ hai cánh tay ra, lông mèo trắng muốt đã dần lấp kín cả cẳng tay, trên người cũng mọc ra toàn là lông mèo. Tin vui là cậu không thấy ngứa, tin buồn là cậu rụng lông như mọi con mèo khác. Chiếc áo hoodie đen Chenle hay mặc giờ cả trong và ngoài đều vương mấy sợi lông tơ trắng, cứ như cậu vừa lăn lộn cùng cả một bầy mèo vậy. Khẩu vị Chenle không thay đổi nhiều, trừ việc cậu thích mấy món cá hơn, ăn thịt nhiều hơn. May phước cậu không nảy sinh cảm giác muốn săn chuột, nếu không sẽ rất kỳ quái.

Ngày hôm nay hầu hết các phù thủy sinh đã đi về nhà nghỉ lễ, bà Bobby cũng đặc cách cho cậu được dọn về ký túc xá Hufflepuff vì mọi người đã đi hết rồi, Chenle không phải lo ai dòm ngó mình nữa. Ở lại Hogwarts qua kỳ Giáng Sinh năm nay chỉ chưa tới hai chục người ở cả bốn nhà, toà lâu đài trở nên vắng lặng đến lạ.

Khi Chenle trùm mũ áo chùng lên để đi về nhà Hufflepuff, Park Jisung đúng lúc xuất hiện ở ngoài cửa bệnh xá. Bà Bobby vốn tính ngăn hắn lại vì sự riêng tư của Chenle, nhưng Chenle vẫy tay bảo không sao đâu.

Mặc dù Chenle vẫn để bụng hắn bảo mình sẽ biến thành con mèo xấu xí đấy nhưng mà thôi tạm tha cho hắn, Chenle cũng đang cần người phụ bê mớ sách này về Hufflepuff.

Jisung có vẻ chịu lạnh không tốt, còn kém hơn Chenle nữa, cả người hắn phồng to lên vì những lớp áo ấm dày cộp. Trên cổ hắn là một chiếc khăn len của Gryffindor, Chenle thoáng chột dạ, cái khăn len cậu đang đeo bây giờ là của hắn đan...

Chenle ho khẽ, kéo khăn len che qua nửa mặt của mình để che đi gò má hơi đỏ.

"Làm sao đấy? Mọc râu mèo à?" Jisung tiến đến gần, tự giác vác túi sách nặng trịch cậu bỏ lăn lóc trên giường lên vai.

Chenle buộc phải ngẩng mặt nhìn hắn, vì mũ áo chùng che qua quá trán nên Chenle chỉ nhìn thấp hơn tầm mắt mình được thôi.

"Kệ tôi chứ." Chenle hừ một tiếng rất nhẹ, Jisung bật cười. "Cười cái gì?"

"Sao vẫn đeo cái khăn xấu xí này vậy?" Hắn hỏi, lúc này Chenle mới để ý ánh mắt hắn nhìn mình mỗi lần nói về khăn len này rất là sáng.

Chắc trong lòng hứng chí lắm đúng không? Xấu mà Zhong Chenle đeo hoài, còn cãi nhau với hắn vì cái khăn mà hắn đan.

Chenle khịt mũi, cầm túi sách còn lại lên, ủ rũ đáp, "Không xấu."

Thì ra mùi hương nhàn nhạt trên chiếc khăn lúc cậu mới nhận được nó chính là mùi hương trên người Park Jisung. Bảo sao đôi lúc ngồi cạnh hắn cậu thấy có cảm giác quen thuộc.

Jisung lại cười, Chenle muốn đánh hắn quá đi mất.

Nhưng rốt cuộc Chenle không đánh, hai người chỉ đi chầm chậm trên hành lang, băng qua toà lâu đài trống trải xuống dưới bếp để vào ký túc xá Hufflepuff. Suốt đoạn đường cả hai cùng im lặng, cậu không thấy gượng gạo mà lại thấy rất thoải mái, giống hệt những tối muộn hắn ngồi cạnh cậu trên giường để làm bài tập.

Không biết phải nói thế nào, nhưng Chenle thích cảm giác này. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình và Park Jisung không cãi cọ ầm ĩ ngay khi nhìn thấy người kia, ngược lại còn yên bình ở cạnh nhau.

Nói thật thì kể cả khi hai người còn gây sự suốt, Chenle vẫn luôn thấy sự hiện diện của Jisung rất... vững vàng? Ừm, đại loại là thế, người mà cậu có thể thoải mái trêu chọc không sợ hắn phát điên thật sự (Chenle chọc điên hắn nhiều lắm nhưng hắn không bao giờ thực sự nổi giận đâu), và khi ngồi cạnh hắn sẽ không có chuyện gì xấu có thể xảy ra cả.

Chợt Chenle thấy rất biết ơn việc Nicholas gợi ý cậu đến tìm Park Jisung. Không vì sao cả, cậu không giải thích được lý do, chỉ là vậy mà thôi.

"Này, đưa cậu đến đây được thôi." Lời nói của Jisung đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Hắn dừng lại ở đầu hành lang dẫn tới lối vào ký túc xá Hufflepuff, vì hắn không chắc nếu vào sâu quá có bị hệ thống giấm-chống-kẻ-xâm-nhập nổi tiếng của Hufflepuff đổ giấm lên đầu hay không.

"...Cảm ơn." Chenle lấy túi sách từ tay hắn, nửa bất ngờ nửa áy náy khi nhận ra nó nặng cỡ nào.

Ở tầm mắt này, Chenle chỉ thấy cánh tay đầy gân của hắn. Jisung xoay nhẹ cổ tay, không thấy hắn than thở gì.

Park Jisung lớn lên rất tốt, như một thân cây cổ thụ cao thẳng lên từ mặt đất, không bị gió không bị mưa cuốn cho oằn người. So với năm vừa vào trường, hắn cao hơn hẳn, bây giờ dường như còn cao hơn cả Chenle.

"Vào đi." Jisung nói nhỏ, bàn tay giơ lên, cách một lớp mũ áo chùng ấn nhẹ vào đầu cậu, tìm hai cái tai mèo để mà xoa xoa.

Tim Chenle hẫng một nhịp, cậu run lên, "Ừm." Sau đó Chenle ôm sách rời đi, bóng dáng khuất sau những thùng rượu và thùng gỗ chồng lên nhau cao ngất.

Nhịp tim cậu không hề bình ổn trở lại chút nào, kể cả khi đã chui vào trong phòng sinh hoạt chung và chạy vội vào phòng ngủ của mình rồi.

Lâu lắm mới trở về cái giường quen thuộc, Chenle chui ngay vào chăn, chờ hơi ấm cơ thể của mình xua tan hơi lạnh ngắt trên chăn nệm.

A, tiếc thật đó, tối nay Park Jisung không lẻn đến chơi với mình được rồi.

Nhưng cũng có gì tiếc đâu? Chenle tự vấn bản thân, tiếc gì chứ?

Dẫu vậy cậu vẫn phồng má, buồn bực nghĩ về chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro